Võ Lâm Nhi Nữ Võ Lâm Nhi Nữ Tác giả: Trân Mi Phi lộ ?oHữu duyên nhân hoàng phi lộ Bất tuân mãnh tướng xuất môn quan Tuyệt phong lẵng lặng chiêu xuân vũ Lãnh mã hồi hương bất bạch phong...? Tết nguyên đán lại về, ở Trạch Đà thôn lại nhộn nhịp cả lên. Ai cũng tất bật lo chuẩn bị tết, trẻ con thì háo hứng đợi được mặc đồ mới, người lớn thì lo dọn dẹp nhà cửa, người già thì ngồi kể chuyện cho con cháu nghe. Ai cũng có việc của riêng mình, và hầu như ai cũng bận, chẳng có một người rãnh rỗi. Chỉ còn hai ngày nữa là đến tết nguyên đán, trưởng thôn của Trạch Đà thôn là Ngu lão đầu, một ông già tuổi đã quá một trăm nhưng vẫn còn rất khoẻ. Đêm nay, ông lại tụ bọn trẻ con trong làng lại kể chuyện về những gì ông đã thấy và đã nghe trong suốt cả quãng đời. Ngu lão đầu ngồi trên ghế ở trước nhà, tay cầm quạt, tay cầm ống điếu, miệng phì phèo khói thuốc. Lão trầm ngâm nhìn xuống bọn trẻ con, rồi nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng đã rụng quá nửa của mình, lão lên tiếng nói: - Đêm nay, ông sẽ kể cho các cháu nghe về truyền thuyết Liên Đăng Bảo Tháp. Một đứa bé gái tuổi chỉ khoảng chừng bốn năm tuổi, mặt mũi sáng sủa, lên tiếng hỏi ông: - Truyền thuyết ấy kể về gì vậy ông? Ngu lão đầu nhìn nó cười, lão ta gọi nó lại, bảo nó ngồi lên đùi mình rồi tiếp lời: - Liên Đăng Bảo Tháp là một ngọn tháp dùng để treo đèn trong những ngày lễ tết. Người xưa đồn rằng nơi đó có chứa rất nhiều bảo vật, ai có được chúng là có thể thành bá chủ thiên hạ. Có rất nhiều kẻ tham lam đã đến trộm đồ ở bảo tháp, nhưng không có kẻ nào mà toàn mạng trở về cả. Năm đó, cũng trong một ngày lễ nguyên đán như thế này, ngọn bảo tháp chợt bốc cháy. Người trong thành ai cũng hoan man lo dập tắt lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn, nó đã đốt cháy toàn bộ ngọn bảo tháp. Đứa bé gái giựt giựt chòm râu dài của Ngu lão đầu hỏi: - Vậy tại sao lại gọi nó là truyền thuyết chứ ông? Ngu lão đầu vuốt tóc nó và đáp: - Ông nào kể xong đâu, từ từ chứ Tiểu Phong, ông sẽ kể tại sao nó lại được gọi là truyền thuyết. Lão ngừng một chút để hút nốt miếng thuốc, lão thở nhẹ ra kèm theo khói thuốc vừa hút vào, lão tiếp lời: - Chuyện vẫn chưa dừng lại, cũng ngay tại ngày hôm đó, sau khi mọi người dập tắt được trận hoả hoạn, họ tìm thấy trong tàn dư đổ nát đó một bức tranh không bị hề hấn gì. Hiếu kỳ, họ mở nó ra xem thì thấy bên trong được hoạ một thiếu nữ rất đẹp. Nàng ta bận một bồ đồ trắng, tay cầm một cây dù, đứng trên cầu nhìn về hướng của một ngọn bảo tháp nào đó. Bên cạnh hình mỹ nhân có đề một thơ như sau: ?oHữu duyên nhân hoàng phi lộ Bất tuân mãnh tướng xuất môn quan Tuyệt phong lẵng lặng chiêu xuân vũ Lãnh mã hồi hương bất bạch phong Phùng duyên thiên nữ hoạ nhân cảnh Lộ tướng kỳ vân nữ hữu phong Bạch bào hoàng giang trôi thiên kỷ Cửu tử phi long bất hành nan.? Ngu lão đầu lại dừng chuyện, bọn trẻ con ngồi ở dưới mắt vẫn chăm chú nhìn về phía lão, riêng Tiểu Phong là không chăm chú vào câu chuyện mà lại chăm chú vào bức tranh, nó nhìn lão và hỏi: - Vậy sao đó bức tranh đó thế nào hả ông? Lão ta đặt đứa bé gái ấy đứng trước mặt và nói: - Sau đó, có một gia đình nhà giàu đã muôn nó và ngay đêm đó nhà của ông ta đã bị cháy trụi như chính Liên Đăng Bảo Tháp vậy. Nó lại hỏi tiếp: - Còn truyền thuyết, tại sao lại gọi như thế? Ngu lão đầu hút thêm một miếng thuốc, miệng vừa phà khói vừa đáp: - Bởi vậy không còn ai dám đụng đến bức tranh nữa, người trong thành đem nó để vào trong chùa, và được trụ trì ở đó bảo quản. Ngôi chùa đó không cháy nữa, có mấy người hiếu kỳ đã đi thăm hỏi những tiền bối trong thành về quá khứ của Liên Đăng Bảo Tháp thì mới biết ngày xưa nơi đó được một vị cô nương rất giống trong tranh đã xây lên. Cô nương đó dùng bảo tháp để tuyển chồng, nhưng không ngờ lại bị người của giang hồ ám sát mà qua đời ngay trên bảo tháp. Trước khi chết cô nương đó có nói, trong bảo tháp có bảo vật, ai có lòng tham bước vào sẽ phải mang hoạ sát thân. Đứa bé gái nghe lão ta nói xong bất chợt bỏ đi, nó lẳng lặng đi mà chẳng chào tạm biệt một tiếng nào. Ngu lão đầu thấy lạ, bèn hỏi bọn trẻ con: - Này mấy đứa có biết tại sao Tiểu Phong lại ủ rũ thế không? Bọn trẻ con đều lắc đầu không biết, còn Ngu lão đầu thì chỉ biết nhìn theo cái bóng nhỏ của Tiểu Phương đi khuất mất sau những tán cây. Đêm của tết nguyên đán cũng đã đến, mọi người trong làng đều ùa ra ngoài mở hội. Trạch Đà thôn tuy nhỏ, nhưng nhộn nhịp cũng chẳng kém gì những thành lớn. Mọi người đang đùa vui với nhau, bỗng nhiên Tiểu Minh một đứa bé trai khoảng chừng mười tuổi từ đâu hối hả chạy đến. Mặt nó xanh lè, tay chân lạnh ngắt, mồ hôi lại chảy ràng rụi khắp mặt, nó nhìn mọi người mà nói: - Tiểu Phong... Tiểu Phong... nó... nó bị rớt xuống vực thẳm rồi. Trong đám người có một hán tử bước ra, mặt rất hung tợn, hắn quát lớn lên hỏi: - Ngươi nói sao? Tiểu Phong rớt xuống vực thẳm ư? Tiểu Minh tay lau mồ hôi, miệng đáp: - Đúng vậy! Lúc nãy khi chơi ở gần vách núi, chợt Tiểu Phong hỏi ta rằng vực này có cao bằng Liên Đăng Bảo Tháp không? Ta liền đáp rằng chắc chắn là cao hơn rồi, và thế là chẳng hiểu Tiểu Phong nghĩ gì mà lại gieo mình xuống dưới vực thẳm. Hán tử đó nghe xong, mặt cũng chuyển xanh, hắn xô Tiểu Minh té xuống đất rồi lao đến chỗ vực thẳm mà Tiểu Minh đã nhắc đến. Trời tuy có trăng nhưng lại bị che khuất bởi những cây lớn trong rừng, hán tử kia phải vất vả lắm mới kiếm được vách núi đó. Hắn nhìn xuống tất nhiên chẳng thấy gì, nhưng do quá lo lắng cho Tiểu Phong hắn vẫn cố la lớn gọi cô bé. Lực bất tòng tâm, tên hán tử đó hoàn toàn vô vọng sao ba canh giờ gào thét liên tục như vậy. Hắn trở về làng, mọi người đều ùa đến hỏi hắn, và chỉ được đáp lại bằng một cái lắc đầu vô vọng. Ngu lão đầu lúc đó cũng có mặt, lão ta nghe câu chuyện đó xong chợt cảm thấy có điều gì đó rất lạ, bèn đến nhà của Tiểu Phong mà xem xét. Quả nhiên, chẳng ngoài dự đoán, Ngu lão đầu tìm thấy dưới giường của Tiểu Phong một bức tranh và một cây sáo. Bức tranh đó chính là bức tranh trong truyền thuyết Liên Đăng Bảo Tháp mà hai ngày trước Ngu lão đầu đã kể cho bọn trẻ nghe. Còn về cây sáo, Ngu lão đầu không biết là gì nhưng chắc hẳn cũng liên quan đến chuyện Tiểu Phong nhảy xuống vực. Ngu lão đầu càng nghĩ, càng rối rắm, lão ta nghĩ thầm: ?oHai món bảo vật này quả là đem tai ương đến cho kẻ khác, ta phải đem chôn nó thôi! Kẻo sau này nó lại mang tai hoạ đến cho người khác, thì chẳng phải là khổ hơn sao?? Nói sao làm vậy, Ngu lão đầu đem hai món đồ đó đem đến Trạch Đà sơn mà chôn. Ở Trạch Đà sơn có một cốc động nổi tiếng có nhiều động xà, không ai dám vào đó ngoại trừ Ngu lão đầu và Tiểu Phong. Sau ngày hôm đó, mọi người trong Trạch Đà thôn đều lần theo sườn núi mà xuống vực thẳm để kiếm xác của Tiểu Phong, nhưng không một ai tìm được. Có người cho rằng xác của Tiểu Phong đã bị chó hoang tha đi mất, người khác lại cho là bị vướng vào đâu đó trên vách núi. Nhưng không có người nào tìm thấy xác của Tiểu Phong nữa, và chuyện đó trôi dần qua và được xem là một tai nạn.
Hồi thứ nhất Tà giáo lộng hành, chánh phái bất an. Tác giả: Trân Mi Cái thời gió yên sóng lặng ở giang hồ đã qua lâu lắm rồi, bây giờ giang hồ hỗn độn, chánh tà bất phân, nhiều cuộc chiến phi nghĩa vẫn nổi lên làm bá tánh càng khổ thêm. Minh Nguyệt giáo là một trong những bang phái lớn mạnh nhất của tà giáo. Họ tung hoành khắp cả Trung nguyên, nơi đâu họ đi qua mà không có xác người nằm chết la liệt. Bang phái của họ được lập nên cũng đã hơn mấy trăm năm nay, nhưng thưở trước những vị tiền giáo chủ khi lập ra bang phái chỉ muốn giúp dân cứu nước. Nhưng thời gian dần qua, những lý tưởng tốt đẹp đó đã dần biến mất, thay vào bằng những đường lối quái gở, khiến một bang phái từ chánh phái thành tà giáo. Bây giờ, đã là đời thứ năm mươi sáu do Châu Vũ Long Nhân ?" Âu Dương Luân đảm nhiệm. Chàng năm nay chỉ vừa mười chín tuổi, mà võ công đã thuộc vào hàng nhất nhì trong giang hồ. Với tuyệt kỹ của bổn phái là Trảo Long Châu và Vũ Phong kiếm, Âu Dương Luân đã làm cho nhiều người chỉ nghe danh phải khiếp vía. Âu Dương Luân xuất thân từ một gia đình giang hồ, cha mẹ qua đời khi đánh nhau với người của chánh phái. Bởi vậy chàng mới gia nhập vào Minh Nguyệt giáo một lòng chỉ để trả thù cho cha mẹ, cũng bởi vậy chàng chuyên tâm học võ và đã có nhiều thành công vượt bậc. Chính điều này làm cho những người tự xưng là chánh phái phải né sợ, càng sợ hãi họ càng muốn tiêu diệt Minh Nguyệt giáo, bởi vậy Hồng gia trang đã làm nơi tụ hội bàn chuyện trừ khử tà giáo. Lo sợ có kẻ gian tham gia vào cuộc hội họp đó nên trang chủ là Hồng Quân Cơ đã ngầm làm những ám hiệu mà chỉ có những người được mời đến mới biết mà thôi. Cuộc họp không phô trương, chỉ có vài ba cái ghế đơn giản được đặt ở đại sảnh. Một vài món ăn tráng miệng cũng đơn giản được đặt cạnh những người khách mời. Theo đúng quy định thì đến giữa trưa, cổng gia trang sẽ được đóng lại không cho bất cứ ai vào, kẻ nào ngoan cố cứ giết không tha cho dù họ là khách mời. Bởi điều lệ khắc khe đó, trong võ lâm kẻ nào được mời đều phải đi sớm hơn cả canh giờ. Người ở càng xa thì trước khi đại hội mở ra đã khởi hành để cho kịp ngày đến. Trời lúc đó đã gần trưa, võ lâm anh hùng đã tụ họp cũng khá đông, nhiều người có vẻ sợ hãi, lo âu; số khác thì có vẻ tự tin và ung dung hơn. Khi bóng mặt trời đã điểm giữa trưa, Quân Cơ ra hiệu cho những người trong gia trang đóng cửa lớn lại, xong việc ông trở vào trong đại sảnh, ung dung ngồi lên chiếc ghế to ở giữa phòng, mắt nghiêm nghị nói: - Trung nguyên tà ác. Cả căn phòng đều ồn ào đáp lại: - Chánh phái kiên cường. Đó là ám hiệu mà Hồng Quân Cơ đã bí mật đưa đến các quần hùng, nhưng không ngờ khi ám hiệu ngưng có một giọng nói cất lên: - Ám hiệu gì mà dở vậy? Hồng Quân Cơ là một người sỉ diện cao nên khi nghe nói thế bèn tức giận quát lên: - Kẻ nào dám lớn tiếng chê bai đó? Mau ra mặt kẻo đừng trách Hồng Quân Cơ ta vô tình. Trong đám người có một kiếm sĩ bước ra, sau lưng đeo một hai thanh trường kiếm, khuông được bịt kín lại. Hắn bước đến trước mặt Hồng Quân Cơ khinh bỉ cười, đáp: - Chính là ta, Hồng Quân Cơ ngươi muốn làm gì ta đây? Hồng Quân Cơ thấy hắn nói năng vô lễ, lại có ý phạm thượng nên lòng tức muốn trào cả ra ngoài. Thấy lợi thế, kiếm sĩ kia lại tiếp lời: - Ta không biết ngươi có oai phong thế nào ở giang hồ, cũng không biết chuyện gì ngươi lại lôi cả anh hùng Trung nguyên đến đây. Nhưng ta mong ngươi nên xem lại bản thân của mình trước đã. Hồng Quân Cơ tức giận đập mạnh tay xuống thanh ghế, chỉ vào mặt kiếm sĩ quát lên hỏi: - Thật sự ngươi là ai? Tại sao lại dám đặt chân vào Hồng gia trang này mà phá đám? Kiếm sĩ kia để hai tay sau lưng bước qua bước lại trước mặt Hồng Quân Cơ giọng đáp vẫn kiêu ngạo: - Một tên trang chủ nhỏ nhoi như ngươi mà cũng đòi biết danh tánh ta ư? Nực cười. Một trọng sĩ diện như Hồng Quân Cơ không thể nào nhịn nỗi những lời sỉ nhục của vị kiếm sĩ. Hắn tức giận đến ***g lộn cả lên, nãy giờ trong người đã vận sẵn nội công chỉ đợi có mỗi lúc này mà ra tay. Hồng Quân Cơ đánh thẳng một chưởng vào vị kiếm sĩ làm hắn giật mình phải lánh nhanh sang một bên, cứ ngỡ hắn sẽ tởn không dám làm gì nữa nào ngờ hắn vẫn tiếp tục nói: - Âm mưu xảo trá còn hơn tà giáo, vậy mà dám tự xưng là danh môn chánh phái, thật đáng khinh bỉ. Bấy giờ ở ngoài cửa xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, tay cầm cây gậy đầu hình long, thân khắc phụng hoàng chậm rãi bước vào trong. Lão ta nhíu mày nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai, mắt lão ta đảo hồi lâu mới dừng lại trước vị kiếm sĩ. Lão ta tiến đến một cách chậm rãi, kèm theo một giọng khàn khàn khó chịu: - Tiểu tử ngươi lại quậy phá gì nữa rồi? Vị kiếm sĩ thấy ông lão ấy vội cúi người xuống đỡ tay lão ta, miệng đáp: - Hài nhi nào dám làm gì đâu, chỉ dạy cho bọn họ biết thế nào là chánh tà thôi. Lão già cười khà khà, vuốt chòm râu bạc của mình, lão tiến đến Hồng Quân Cơ chấp hai tay xin lỗi: - Hồng trang chủ, thằng con của ta tuổi còn trẻ nên có chút bồng bột mong trang chủ lượng thứ bỏ qua cho. Hồng Quân Cơ thấy ông lão ăn nói dễ nghe hơn vị kiếm sĩ kia nên cũng gật đầu đồng ý. Hắn phủi mạnh tay áo trước mặt ông lão rồi quay về ghế ngồi, hỏi: - Thật sự, Hồng Quân Cơ ta cũng chẳng muốn chấp nhất với con nít làm gì. May mà kẻ bề trên như ông cũng còn biết chút điều lý lẽ, nên chuyện này tạm bỏ qua vậy. Nhưng các người có thiệp mời đến dự tại Hồng gia trang này không? Vị kiếm sĩ thấy thái độ thất kính của Hồng Quân Cơ đối với ông lão, hắn tức giận hỏi lớn: - Có thì sao? Mà không có thì sao? Nể mạnh ông lão Hồng Quân Cơ cố nén cơn tức giận xuống đáp: - Có thì xin hai vị vào ngồi ở ghế để bàn chuyện, còn không thì xin mời ra. Chốn này không phải là cái chợ cho những kẻ điên như ngươi. Vị kiếm sĩ không lộ chút sát khí nào cả, hắn ngửa đầu cười to với giọng khá trong và dài, cuối cùng mới nói: - Hay cho cái câu kẻ điên, ta điên, sư phụ ta cũng điên, cả giang hồ lắm kẻ điên. Ha... ha... ha... Ông lão thấy tên đệ tử của mình nói chuyện hơi quá lối, nên nhanh tay điểm vào huyệt đạo câm của hắn, rồi tiếp lời: - Chúng tôi là kẻ phương xa, không phải khách mời. Đành xin Hồng trang chủ lượng thứ, chúng tôi xin cáo từ trước. Ông lão tuổi đã quá một trăm vậy mà chỉ cần một tay đã lôi được vị kiếm sĩ ấy theo. Những người đứng gần xung quanh, cũng cảm nhận được một luồng khí nội công rất mạng toả ra từ người của ông lão. Biết lão ta không phải là kẻ thường nên chẳng ai dám lên tiếng phản đối, hay có bất cứ một hành động nào quá đáng. Hồng trang chủ thấy thái độ của những vị khách đối với ông lão, cũng đoán ra được sự lợi hại của lão ta, nên chỉ nói theo một câu: - Nếu sau này có dịp, xin mời đến gia trang một chuyến. Ông lão không đáp, chỉ thẳng bước lôi tên kiếm sĩ ấy đi ra ngoài. Hai sư, đệ họ vừa rời khỏi Hồng gia trang không bao lâu thì lại có chuyện xảy đến. Một toán phụ nữ bận đồ màu đỏ, tay cầm một dải lụa dài cũng màu đỏ nốt tiến vào trong Hồng gia trang. Đám người họ khoảng chừng có đến chục người, ai cũng mang đầy sát khí bên mình, cứ chằm chằm bước vào trong đại sảnh mà chẳng hỏi han ai nấy một câu. Hồng Quân Cơ vừa bị một trận hồi nãy với vị kiếm sĩ và sư phụ hắn, cũng đã có mấy phần cảnh giác nên trong lời nói có phần khiêm nhường: - Xin hỏi các vị đây đến Hồng gia trang của tại hạ có chuyện chi chỉ giáo? Đám phụ nữ đó chẳng ai đáp một câu, đợi hồi lâu vẫn vậy Hồng Quân Cơ lại hỏi: - Các vị nếu là khách mời xin mời vào ghế, còn không thì xin mời quý vị thứ lỗi mời về. Bấy giờ, trong đám phụ nữ kia có một người phụ nữ bước ra, bà ta trong cũng đã vào tuổi trung niên nhưng dung nhan vẫn còn trong xinh đẹp. Bà ta chính là Thiếc Phiến Xuân - Thuỷ Liên Hương, một trong tứ đại cao thủ của võ lâm. Ngoài ra bà còn là trưởng môn phái Thiếc Phiến, tuy môn phái này không mấy nổi tiếng nhưng lại có số thành viên tham gia khá đông đảo, mà đa phần là phụ nữ. Hồng Quân Cơ và Thuỷ Liên Hương năm xưa cũng đã có một đoạn trường tình, nhưng cũng chính vì thế mà yêu hoá hận, nên bấy giờ gặp lại nhau ai nấy cũng có chút xao xuyến trong lòng. Hồng Quân Cơ chợt nhẹ giọng hỏi: - Thuỷ muội sao lại kéo cả Thiếc Phiến phái đến đây vậy? Thuỷ Liên Hương mỉm cười, đáp: - Hồng huynh, mở đại hội mà không mời lấy người em gái này một tiếng, chẳng hay ý đó của huynh là thế nào? Quần hùng giang hồ lúc đó, kẻ đã ngáp người cũng đã mệt, suốt cả buổi chiều vẫn chưa làm được nên trò trống gì đã bị phá đám hết lần này đến lần khác. Có mấy người đã quá mệt cáo từ về quán trọ mà nghỉ ngơi, Hồng Quân Cơ thấy tình hình cũng chẳng thể tiến triển được gì hơn, lại nhầm lúc có mặt của Thuỷ Liên Hương ở đây thì ông càng khó mà lo toan mọi việc. Cuối cùng đại hội ở Hồng gia trang đành phải dời đến cuối tuần mới tổ chức lại, riêng phái Thiếc Phiến và trưởng môn Thuỷ Liên Hương là được mời dừng chân ở chỗ của Hồng Quân Cơ. Tối đó, Hồng Quân Cơ cứ đi đi lại lại ở trước cửa phòng của Thuỷ Liên Hương mà chẳng dám vào. Thuỷ Liên Hương cũng biết kẻ nào đang ở ngoài, nhưng cả hai đều cảm thấy có một cái gì đó đang ngăn chặn giữa hai người nên chẳng ai dám làm gì. Hồng Quân Cơ đứng ở ngoài cửa phòng đến canh ba mà vẫn chưa đi, nhưng thấy vô vọng hắn đành lủi thủi trở về phòng. Đến khi Thuỷ Liên Hương có can đảm gọi hắn vào thì chẳng thấy người đâu nữa. Khi tên gõ canh vừa đánh xong tiếng thứ ba của canh bốn, Thuỷ Liên Hương ra khỏi phòng, trong bà có vẻ lén lút như đang làm điều gì đó mờ ám. Thoắt cái bà đã biến mất trong bóng đêm, chẳng có tiếng động nào phát ra, nhìn thôi cũng đoán kinh công của bà thuộc vào loại cao. Thuỷ Liên Hương vừa đi chưa bao lâu, trong lùm cây gần phòng nghỉ của bà xuất hiện một bóng đen. Người đó đi vào phòng của bà tìm kiếm gì đó rất nhanh rồi trở ra, mà không để lại một vết tích gì. Sáng hôm sau, Hồng Quân Cơ lại đến thăm Thuỷ Liên Hương, ông gọi cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Trong lòng Hồng Quân Cơ cảm thấy nôn nóng khác thường, ông vội đẩy cửa vào thì thấy phòng vắng tanh chẳng có chút hơi người. Vừa kịp lúc, một tên nô bộc trong gia đình đi đến chỗ ông, hắn lên tiếng nói: - Trang chủ! Toàn bộ người của Thiếc Phiếc phái đều bị hạ độc thủ đêm qua. Hồng Quân Cơ nghe xong hồn bay phách lạc, ông lây mình tên nô bộc hỏi lại một lần nữa: - Ngươi nói sao? Người của Thiếc Phiến phái đều bị hạ độc thủ ư? Vậy Thuỷ Liên Hương trưởng môn nhân thì sao? Có ai sống sót không hả? Tên nô bộc nhanh lẹ đáp lại: - Tất cả đều chết, không một người nào sống sót ngay cả trưởng môn nhân, nhưng có điều lạ là bà ta chết ngay giữa đại sảnh, trước ngực bị hai nhát kiếm đâm vào rất sâu và đường kiếm rất chuẩn xác.
Hồng Quân Cơ lòng như thắt lại, ông chạy thật nhanh đến hiện trường để tìm Thuỷ Liên Hương. Tình yêu làm con người mù quáng, Hồng Quân Cơ quá quang trọng chuyện của Thuỷ Liên Hương mà đã đánh mất phản xạ của mình. Tên nô bộc đó quá ung dung, từng câu trả lời của hắn không chút ấp úng hay e ngại gì. Đợi Hồng Quân Cơ đi hồi lâu tên nô bộc đó nở một nụ cười nham hiểm, hắn ngửa đầu nhìn trời rồi lại cười lớn và phi thân đi mất. Đúng như lời tường thuật lại của tên nô bộc kỳ lạ, Thuỷ Liên Hương bị chính tấm vải đỏ của mình treo ngang trên trần nhà. Mắt trợn ngược, trên khoé miệng vẫn còn động chút máu, hai thanh trường kiếm đó đâm xuyên qua ngực rất sâu và rất chuẩn, nhìn đã đoán biết được kiếm pháp của người ra tay không phải là hạng tầm thường. Những người khác trong Thiếc Phiến phái, đều bị chết bởi một đường kiếm chém xuyên qua người, khuông mặt của những người chết đều lộ vẻ sửng sốt, ngạc nhiên. Hồng Quân Cơ cho người đi lục xét khắp nhà, để tìm kiếm xem có manh mối gì không, nhưng không tìm được gì hơn là hai thanh trường kiếm được gắm trên người của Thuỷ Liên Hương. Khi xác của Thuỷ Liên Hương được đem xuống đất, Hồng Quân Cơ đều cho mọi người ra ngoài hết, chỉ để riêng mình ngồi ôm xác của người tình. Ông ôm rất lâu, bao kỷ niệm xa xưa cũng theo đó mà ùa về. Trong phút chốc, Hồng Quân Cơ chợt nghĩ đến một người trong giang hồ rất giỏi về kiếm pháp, nhưng kẻ đó đã uy ẩn giang hồ cũng hơn cả chục năm nay, chưa một lần người ta thấy hắn ở trong giang hồ. Duy chỉ có kẻ đó mới biết được thủ phạm đã gây ra cái chết của những người phái Thiếc Phiến. Chiều hôm đó, Hồng Quân Cơ cho người hoả tốc cưỡi ngựa đến Đông Vân phiêu cuộc đưa thư mời vị tiền bối cao minh đó. Vị tiền bối mà Hồng Quân Cơ nhắc đến là Lãnh Thượng Không ?" Vô Bất Giác, từng là cao thủ về kiếm pháp trong giới giang hồ nhưng ông đã quy ẩn giang hồ từ sau vụ luận kiếm lần thứ hai mươi tám trên Hoa Sơn. Chẳng ai hiểu nguyên do tại sao mà ông lại rời bỏ giang hồ, trong khi kẻ chiến thắng lần luận kiếm đó lại chính là ông. Lãnh Thượng Không ?" Vô Bất Giác sau khi quy ẩn giang hồ đã mở một phiêu cuộc ở Đông Vân đỉnh, và gọi tên là Đông Vân Lãnh Giác phiêu cuộc. Một mặc là mở phiêu cuộc, mặt khác Vô Bất Giác vẫn tiếp nhận đệ tử vào học kiếm pháp. Đa số những người học kiếm pháp đều sống hoặc làm việc cho phiêu cuộc, phần còn lại là những người từ nơi khác đến xin vào học. Từ Hồng gia trang đến Đông Vân Lãnh Giác phiêu cuộc phải mất hơn hai ngày đường, người đưa thư đã thúc ngựa chạy nhanh nhưng cũng phải mất một ngày rưỡi mới đến được. Khi hắn chạy ngang qua rừng Quỳnh Sương trúc, thì nghe tiếng ai thổi sáo rất não nùng, chợt con ngựa của hắn hí lên một tiếng dài rồi lăn ra chết. Hắn té nhào từ trên ngựa xuống, đầu đập vào đá ngất đi lúc nào cũng không biết. Đến khi tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm, hắn thấy túi đồ của mình bị lục tung nhưng không hề mất một thứ nào cả. Thời gian gấp gáp, hắn không kịp nhận thấy rằng bức thư đã bị tráo đổi, hắn cứ thế mà đi bộ hết cả quãng đường còn lại. Đông Vân Lãnh Giác phiêu cuộc nằm phía sau thung lũng Chiêu Vong, đường đi đến đó rất nguy hiểm, ngoài chuyện cọp beo ra, còn phải tránh những loại dược thảo cực độc mà chỉ cần đụng nhẹ vào thì đủ để chết. Cuối cùng người đưa thư cũng đến nơi, tên quản gia của Lãnh Thương Không ?" Vô Bất Giác là Xương Hữu Cung, một kẻ quoè khó tính, vừa trong thấy người đưa thư hắn ta đã quát tháo lên: - Tên kia ngươi muốn gì đây hả? Với thái độ không mấy lịch sự của Xương Hữu Cung, người đưa thư quăng luôn bức thư vào mặt hắn mà đáp: - Ta phụng mệnh của Hồng trang chủ đến đây đưa thư cho Vô tiền bối. Xương Hữu Cung cũng chẳng phải dạng dễ ăn hiếp, hắn cầm bức thư lên nói: - Ấy chà tiếc nhỉ? Tổng phiêu đầu nhà ta vừa mới đi ra ngoài, bức thư này có lẽ phải để lâu lắm đấy. Người đưa thư nghe thế cười khinh khỉnh: - Ngươi đừng tưởng ta chỉ là một kẻ đưa thư mà nói như vậy chứ? Ta thừa biết Vô tiền bối đã mấy chục năm nay chưa hề bước ra khỏi phiêu cuộc này, vậy chẳng lẽ hôm nay lại phá lệ ư? Xương Hữu Cung cứng họng, hắn ấm a ấm úng nhưng chẳng biết đừng nào để mà rào câu nói của người đưa thư lại. Vừa kịp lúc Quỹ Hải Sư, tổng quản gia về tiền bạc và lương bổng ra đến cửa, thấy cảnh hai người họ đứng đấu khẩu cũng hiểu phần nào, hắn ta lên tiếng lễ phép nói: - Xương huynh và vị đây chắc có chút hiểu lầm, xin mời vào trong tổng phiêu đầu có chuyện cần gặp. Người đưa thư ngạc nhiên khi biết Vô Bất Giác đang đợi mình, nhưng đấy là nhiệm vụ của hắn phải làm nên không thắc mắc hỏi lại. Trong Đông Vân Lãnh Giác phiêu cuộc rất rộng, người nào không biết rõ địa hình ở đấy mà đi bừa thì chắc hẳn sẽ bị lạc. Ngoài ra ở mỗi chỗ đều có một toán lính đứng canh giữ, mỗi toán lính là một màu sắc, dường như là để phân biệt chức phận của mỗi người. Quỹ Hải Sư đưa người của Hồng gia trang đến một căn nhà lá ở phía sau hậu viện. Thấy cái vẻ ngơ ngác, ngạc nhiên của người đưa thư, Quỹ Hải Sư lên tiếng nói: - Tổng phiêu đầu đã bế quan tịnh tu trong đó từ khi thành lập phiêu cuộc đến bây giờ. Chính ta cũng không hiểu tại sao tổng phiêu đầu lại biết ngươi đến đây nữa. Quỹ Hải Sư dừng câu nói lại bằng một nụ cười thân thiện, hắn tiến đến cửa gõ mấy tiếng và lớn giọng nói: - Tổng phiêu đầu, người đó đã đến rồi. Liền có tiếng trầm trầm đáp lại: - Ta biết, cho hắn về đi, còn bước thư hãy để ngoài cửa. Quỹ Hải Sư làm theo như lời dặn của Vô Bất Giác, đợi ba người họ đi ra khỏi chỗ ấy, cánh cửa kia mới mở ra. Đó không phải là một lão già râu tóc bạc phơ bước ra hay là một hán tử vạm vỡ, mà lại là một tiểu nha đầu tuổi chỉ khoảng mười lăm mười bốn bước ra. Nha đầu ấy ra lấy bức thơ rồi trở lại vào trong, cánh cửa vừa khép lại liền có một bóng người bận đồ đen bước ra từ bụi rậm, hắn lẳng lặng đứng xát vào cửa nghe trộm. Vô Bất Giác đọc bức thư của Hồng gia trang xong thì mặt đỏ tía lên cả, lão ta đập mạnh tay xuống bàn, do quá kích động lão ta vô tình chạm vào vết thương cũ làm ho sặc sụa. Tiểu nha đầu thấy thế vội đến vuốt cơn giận của lão nói: - Chủ nhân, chủ nhân bình tĩnh lại, kẻo lại động đến chân khí nữa. Giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm của tiểu nha đầu làm cho Vô Bất Giác cũng nguôi ngoai phần nào, lão ta thở dài đặt bức thư xuống bàn. Tiểu nha đầu biết chắc trong thư có điều gì đó làm bận tâm của Vô Bất Giác nên chẳng xin phép gì mà cầm lên đọc luôn. ?oHẹn ngươi ba ngày sau tại Hồng gia trang, không đến không về. Lý do đừng thắc mắc chỉ đơn giản ta muốn xem tài cán của nhà ngươi đến đâu mà thôi. Hồng Quân Cơ.? Lời lẽ trong thư vô lễ làm tiểu nha đầu tức giận nhăn cả mặt, cô đặt bức thư xuống bàn nói: - Chủ nhân, ông xem tên Hồng Quân Cơ này thật là quá quắt, dám xem thường tuyệt kỹ kiếm pháp của chủ nhân. Con nghĩ ông nên cho chúng một bài học biết thế nào là Lãnh Thượng Không ?" Vô Bất Giác phải không chủ nhân? Vô Bất Giác không giận chuyện tiểu nha đầu thư mà còn cười đáp lại: - Nha đầu khờ, ngươi quên rằng ta đang bị trọng thương ư? Làm sao cho chúng thấy được Lãnh Thượng Không? Chẳng lẽ ta chỉ ra múa mấy đường kiếm nhăn nhít loè chúng à? Tiểu nha đầu thoáng suy nghĩ, rồi cuối gầm mặt đáp: - Con xin lỗi chủ nhân, con quên ông đang bị trọng thương. Vô Bất Giác lắc đầu không đáp, lão ta thở dài nhìn ra ngoài bằng một cái lỗ không to quá nắm tay. Chẳng biết lão nghĩ gì nhưng trong thần sắc không mấy vẻ là tốt lắm, lão xoay sang nói với tiểu nha đầu: - Nha đầu này, ba hôm nữa theo ta lên Hồng gia trang để xem Hồng Quân Cơ là kẻ nào được chứ? Tiểu nha đầu cười tươi nhưng có chút lo âu, cô nói: - Được! Nhưng chủ nhân đang trọng thương, làm sao giao chiến với Hồng Quân Cơ được chứ? Vô Bất Giác chỉ tay vào cô đáp: - Ta không đánh, ngươi đánh nha đầu à! Tiểu nha đầu sửng sốt đến độ miệng há to ra, cô lắp bắp hỏi lại: - Chủ nhân bảo con đánh ư? Ông cũng quên rằng con vẫn chưa luyện được bộ sơ cấp trong Lãnh Thượng Không kiếm pháp, thì làm sao mà đánh lại được tên Hồng Quân Cơ đó? Vô Bất Giác không trả lời, lão ta bỏ đi vào phòng trong, để cho tiểu nha đầu đó thắc mắc vẫn chẳng có lời giải đáp. Cuộc đối thoại của họ đã vô tình lọt vào tai của người bận đồ đen, nãy giờ vẫn đứng nghe trộm ở bên ngoài. Thấy động tĩnh có phần yên ổn, hắn thử nhìn vào trong nhưng chẳng thấy được gì, bên trong quá tối và không hề có thứ gì thấp sáng. Thất vọng, hắn phi thân bỏ đi, nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng có kẻ thứ ba đang theo dõi cả hắn lẫn Vô Bất Giác. Con người bí ẩn đó đã đứng suốt từ sáng sớm cho đến tận khi người bận đồ đen rời đi mới phi thân theo. Kinh công của hắn rất cao, hắn bay qua những chậu hoa hồng ở trong vườn mà không hề làm cho một cánh hoa, một cái lá dù còn xanh hay đã úa mà rụng xuống. Giang hồ thật sự đã không còn yên ổn nữa rồi, quá nhiều kẻ tò mò và kỳ lạ.