1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô lượng công đức?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TieuHa, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vô lượng công đức?

    Em đọc bài này trên http://trongsuot.com thấy hay, mời các bác cho ý kiến nhé:
    Trong suốt thân mến,

    Sáng nay tôi có tham dự một buổi nói chuyện của một người bạn đạo bên Mật tông về đề tài tích tập công đức, đại ý là muốn có công đức vô lượng thì trong mỗi hành động dù nhỏ nhặt nhất như khi ăn mỗi miếng cơm ta cũng cúng dường nó cho vô lượng các chúng sinh, chư thiên, chư Phật ở mười phương và ba đời. Hoặc khi ta thực hành bố thí, trì giới, tinh tấn và dâng công đức đó cho vô lượng sinh linh ở các cõi? thì cũng chính là tích tập được vô lượng công đức.

    Với vô lượng công đức này chúng ta có thể làm sụp đổ nghiệp chướng mình đã tích tụ từ vô số kiếp cao như núi Tu Di, có được sự phù hộ của chư Thiên, chư hộ pháp và có thể thâm nhập vào không gian của vô lượng công đức để tu tập và thành tựu giải thoát ngay trong đời này. Nếu không tích tập được vô lượng công đức thì việc đi vào con đường tu tập trở nên vô ích và có thể là rất nguy hiểm. Theo anh ấy thì đây là một điểm mấu chốt mà thiếu nó ta không thể thành tựu giác ngộ, nhưng nếu có vô lượng công đức ta có thể giác ngộ trong chỉ vài năm nếu ta tinh tấn miệt mài tu tập.

    Sau khi về tôi và một anh bạn theo Thiền tông có tranh luận với nhau về chủ đề này, theo anh ấy thì cách làm này không thể tích tập được vô lượng công đức vì trong khi tích tập vẫn còn dùng cái ngã để tích tập, mà cái gì gắn với cái ngã thì không thể vô lượng được. Theo anh bạn Thiền tông này thì nghiệp chướng của chúng ta từ muôn kiếp tới nay là vô cùng sâu dày, việc hóa giải nghiệp chướng không thể đơn giản và nhanh như thế được, kể cả vị tổ vĩ đại của thiền tông là Lục tổ Huệ Năng sau khi đốn ngộ cũng mất hàng chục năm ở với thợ săn để tiêu trừ tập khí nghiệp chướng của mình.

    Theo anh ấy thì cách tốt nhất là nếu chưa rời bỏ được việc đời thì cứ sống và thu thập các phương pháp, hiểu biết, khi nào sắp xếp được việc gia đình, từ bỏ được cuộc sống bình thường này thì vào trong thất tu luyện tối thiểu 10 năm, hoặc thậm chí 20 năm mới giải quyết được vấn đề giác ngộ, còn ở trong cuộc sống thì bạn chỉ bị nghiệp chướng lôi đi và làm cho điên đảo mà thôi!

    Là một người đang trên đường đạo, tôi cảm thấy rất bối rối trong hoàn cảnh này, đây là hai người tôi đều tôn trọng coi như bậc đàn anh của mình, nhưng theo anh bên Thiền tông thì tôi khó mà bỏ công việc, gia đình và còn chịu bao nghiệp chướng trong cuộc đời này thì chả thể nào giác ngộ, còn theo anh bên Mật tông thì cũng khó vì tôi lại thấy anh bên Thiền tông có lý, lẽ nào nghiệp chướng hàng triệu kiếp lại có thể tiêu trừ dễ dàng trong vài năm như vậy. Từ chiếu tới giờ tôi thấy mệt và khó chịu quá!

    Cứ thế này tôi thấy mệt lắm, vậy tóm lại tôi phải tin theo cái gì và thực hành tích tập công đức thế nào đây?

    Xuân
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bạn TieuHa mến, tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Cám ơn bạn đã gợi ý cho tôi.
    Đã đến lúc phải đặt lên bàn mổ xẻ cái gọi là "VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC" mà thấp thoáng trong các bản kinh Đại Thừa mới đây ta hay gặp.
    Trước hết, công đức là gì ? Đó có phải là những hiệu quả lợi lạc mà ai đó làm đc cho nhiều ng khác, hay cho chính bản thân anh ta ? Thế công đức vô lượng là như thế nào, có phải là một khối lượng khổng lồ không đo đếm nổi công đức ?
    Hay nói cách khác, vô lượng công đức là làm lợi lạc vô số cho chúng sinh.
    Ta hay nói "tụng kinh Pháp Hoa là công đức vô lượng", " trì tụng kinh này thì công đức vô lượng" "giãng Kinh Kim Cang là công đức ko thể nghĩ bàn",.... hay chỉ tụng một "câu chú này" là công đức bằng độ cho 5000ng đắc đạo !!!
    Những điều ấy la thật hay giả dối, có ẩn ý gì chăng ?
    Và tôi cũng thực sự rất dị ứng khi nghe câu : "vô thượng pháp, siêu Phật vượt tổ,..." hay " đắc quả vô lượng ngay trong kiếp này" " chỉ cần trì câu chú này là đắc quả" và nhiều câu đại ngôn khác nghe như sấm nổ vậy !
    Tôi ko dám luận bàn về điều này, vì ng nói ra những câu trên chắc chắn trí tuệ hơn tôi. Nhưng tôi có 3 điều này chắc chắn làm yếu chỉ cho bản thân:
    Thứ nhất: mọi việc nhỏ nhặt dù rất nhỏ cũng phải nên làm. Từ việc giúp con kiến thoát dòng nước, cúng bát cơm đang ăn cho vô số hương linh, chi xẻ tài vật và đạo đức, độ kẻ ác về nẻo thiện,.....cho tới làm những việc từ thiện lớn có ích cho xã hội và đạo pháp.
    Những việc ấy là công đức chắc chắn nhất mà bất cứ ai cũng nên làm. Khi làm đc việc nhỏ sẽ từ từ làm nên việc lớn, và lớn mãi tới vô lượng.
    Thứ 2: việc tinh tấn tu tập là đang đốt công đức như đốt ngọn đèn dầu, với dầu là những công đức quá khứ. Nếu ng đốt lữa và hưỡng lạc thú do ngọn lửa một mình (vd chiêm ngưỡng cái định, dùng thần thông vào chuyện cá nhân) thì dầu sẽ từ từ hết.
    Nếu ng ấy tinh tấn vì chúng sinh, mang lữa định lửa tuệ mà soi sáng cho mọi ng thì công đức mới tăng theo.
    Cuối cùng, TRÌ TỤNG kinh là bảo quản và ghi nhớ kinh để cho đàn hậu tấn, như là bảo vệ kho kiến thức rồi truyền đạt thì có công đức, còn TỤNG RA RẢ NHƯ CON VẸT thì chả có tí công đức nào, còn làm om sòm những nhà hàng xóm nữa !
    Như chuyện ví dụ, Phật kêu các Bàlamôn tụng kinh cho đá nổi lên và dầu chìm xuống, nổi và chìm đều là do nghiệp, tụng kinh làm sao hết nghiệp ???
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    """"Cuối cùng, TRÌ TỤNG kinh là bảo quản và ghi nhớ kinh để cho đàn hậu tấn, như là bảo vệ kho kiến thức rồi truyền đạt thì có công đức, còn TỤNG RA RẢ NHƯ CON VẸT thì chả có tí công đức nào, còn làm om sòm những nhà hàng xóm nữa !""""
    Nói giỏi như con vẹt , tu đến đâu mà ngã mạng quả thể.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ôi bây giờ có đứa nào mang đến cho mình 1tỷ đô-la thì đúng là vô lượng công đức
  5. AnQuang

    AnQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hề!!!
    Được anquang sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 01/08/2008
  6. bonze1

    bonze1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chào bác!
    Nếu bác khó có thể bỏ cuộc sống gia đình để tu luyện thì sao bác lại ko tìm 1 phương pháp tu luyện nào đó ngay giữa đời thường.
    Có phải trong cuộc sống phức tạp giữa đời thường này sẽ là nơi tu luyện tốt nhất không. Rèn luyện trong môi trường phức tạp nhất, khó khăn nhất cũng sẽ đạt được những gì lớn lao nhất.
    Chúc bác sớm tìm được con đường cho mình.
    Thành kính!
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có bảo
    Thứ nhất là tu tại gia,
    Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
    Nghiệm ra cũng đúng phết, thôi khỏi lo đi.
    Mà các cụ nói cũng có lý, vì thông thường những nỗi khổ khó giải quyết nhất, những niềm hạnh phúc lớn lao nhất thường lại hay xảy ra trong gia đình. Ai tu tập đạt đến độ giải thoát được những sướng khổ phát sinh ở ngay trong gia đình mình thì giải quyết các sướng khổ ngoài đời dễ hơn. Hi hi
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    về 1 căn bệnh của não.
    tôi có đứa cháu mới sinh cách đây 10 tháng, nó bị mắc phải căn bệnh ngẹo cổ bẩm sinh và các bác sĩ Tây y đang nghi ngờ về 1 điều còn tệ hại hơn nữa rằng nó mắc phải bẹnh BẠI NÃO.
    các bác sĩ đã bó tay, và chỉ đưa ra giải pháp là chờ đợi.
    các bạn thân mến, liệu có thể hy vọng được vào 1 liệu pháp Đông phương, hay 1 nguồn năng lượng nào đó cho mầm sống này hay không?
    rất mong nhận được sự chia sẻ cho cháu.
  9. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    bác thử ới lão Đạt mèo xem có cách nào không. mọi khi những vụ như thế này nhà bác Dở Hơi xông xáo lắm nhưng hôm nay cũng không thấy đâu
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nh thấy ko ai chịu trả lời, mà Nh thì cũng thấy chưa đủ sức, nói bậy bạ ace đừng cười nhé.
    Nh nói cái này trên nền tãng Nhân Quả và Luân Hồi, cùng với triết lý về Phước Đức của Phật giáo. Có thể ai đó sẽ ko tin, nhưng Nh hoàn toàn tin vào đó.
    Khi nghe nói về một trường hợp như vậy, trước hết trong lòng chúng ta khởi lên một tình thương chia xẻ và thông cảm sâu sắc đến ng ấy, và vẫn mong có một phép lạ nào đó đến đưa bé ấy thoát khỏi cảnh đau khổ.
    Và sau đó thì chúng ta phải có một cái nhìn, nương theo luật nhân quả nghiệp báo luân hồi mà tìm về cái căn nguyên của cái bệnh tật.
    Chắc chắn rằng bệnh tật ấy không thể bị gây ra bởi một loại vi khuẩn hay siêu vi khuẩn nào, hay vì do người mẹ hay bé ấy tự gây nên - tức là khoa học ko thể lý giải và chữa nỗi. Và cũng ko có một vị "thượng đế" tàn nhẫn và bất công nào lại tạo ra một chúng sinh đau khổ và bất toàn thế - tức là tôn giáo Tây Phương cũng ko có câu trả lời.
    Nhưng, Đông Phương lại có một cái nhìn minh triết hơn, sâu hơn về cái nguyên nhân tạo nên cái nhân duyên này.
    Nếu chúng ta tin rằng cuộc đời vốn công bằng và luật nhân quả là công bằng tuyệt đối thì cái kết quả xấu này phải có từ một cái nhân ác nào đó gây ra trong quá khứ.
    Và theo Đạo Phật thì chúng ta phải hoá giải cái nhân ác đó, bằng cách này hay cách khác.
    Em bé ấy rất khó có thể tạo nên những thiện nghiệp để hoá giải ác nghiệp mà thoát ra khỏi quả báo. Với cái tật bệnh thế thì sống đã là quá khó rồi chứ làm sao mà làm nên công đức gì đc nữa.
    Đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi em bé ấy là tạo ác nghiệp trong quá khứ, mà vì cớ gì em sinh ra trong gia đình ấy để cả nhà cùng phải khổ lây, đó là do duyên nợ với nhau.
    Vì vậy, nghiệp của em bé ấy cũng là nghiệp của chung gia đình. Một khi em trả hết ác nghiệp thì cả gia đình cũng hạnh phúc bình yên vui vẻ lại.
    Cách giải quyết là cả gia đình nên tạo thật nhiều công đức, làm rất nhiều điều tạo Phước lớn để hồi hướng cho em. Các việc sau đây là nên làm:
    - Nên thỉnh băng giảng hay các sách hay của các thầy giỏi mà đem cho nhiều người nghe đọc, làm như vậy sẽ gieo mầm thiện và đạo đức trong tâm nhiều người, làm cho đầu óc họ trở nên trong sánh mạnh mẽ. Chính cái nhân ấy sẽ làm cho đầu óc của em bé mạnh trở lại.
    - Nên tài trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học mà đạo đức, để các em trở thành người tài giỏi có ích cho xã hội. Sau này bé cũng sẽ làm đc nhiều điều có ích cho đời.
    - Nên tránh sát sinh và tạo điều kiện cho ng khác sát sinh, vì vậy nên cố gắng ăn chay. Khi giết mổ sẽ sinh ra nghiệp đau đớn trên thân và tâm, nên tránh và kêu gọi mọi ng tránh để tạo công đức cho bé.
    - Nên cố bảo vệ và phát động cho mọi người bảo vệ môi trường. Chính những chất độc trong môi trường đã làm cho các bé sơ sinh dị dạng. Khi mình bảo vệ môi trường chung một cách quyết liệt thì bé cũng sẽ vì vậy mà hồi phục.
    - Tất cả những điều trên phải nên làm ngay, làm thật quyết liệt và tạo nên hiệu quả mạnh thì mới giúp nỗi cho em trong hiện tại. Khi làm đc việc nào, hãy đến bên Tam Bảo và phát nguyện hồi hưóng hết cho em bé.
    ..........và rất nhiều điều thiện nên làm khác.....
    Còn một việc nữa, nếu trong nhà có những tư tưởng xấu ác như xem thường Alahán, các vị Phật, các vị Tăng tu hành tốt,các vĩ nhân mọi thời đại....thì nên bỏ ngay.
    Tránh kiêu mạn tự xem mình là giỏi, là cao mà chèn ép ng khác. Chỉ sợ mình chưa làm gì dc ai mà con cái trong nhà toàn là èo uột.
    Cuối cùng là...nên tìm một vị cao tăng có thực chứng thiền định để mà nghe dc những lời đúng hơn. hihi !!!

Chia sẻ trang này