1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô nghĩa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saobangcb, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vô nghĩa

    Cuộc sống của mình bây giờ vô nghĩa quá. Muốn làm 1 cái gì đó, muốn thay đổi chính mình nhưng chưa được. Hôm nay chợt nghĩ nhiều đến quãng đường mình đã đi qua, đến những năm tháng đã sống. Học năm thứ 2 rồi nhưng mình đã làm được gì? Vào Đại học là thành công 1 phần ư? Chẳng là gì cả! 2 năm học đại học có lẽ là quãng thời gian thất bại lớn nhất của mình. Học trung học thì mong vào được đại học, nhưng học đại học mình lại muốn quay về thời học sinh. Học đại học buồn! Nhận xét đầu tiên là vậy. Quãng thời gian đẹp nhất là thời học sinh. Nhận xét thứ hai càng khiến mình buồn thêm. Muốn quay lại thời nghe cô giảng bài mà mắt nhìn linh tinh, giờ muốn nghe cô mắng cũng không được nữa. Học đại học tự do thật nhưng thiếu vắng tình cảm thầy trò, thiếu hẳn tình bạn đẹp đẽ. Mình có nhiều bạn tốt, thức sự là tốt, nhưng nó không như tình bạn thời học sinh. Mình chọn Xây Dựng vì gì nhỉ? Vì những ước muốn của mình! Mình muốn được đi nhiều nơi, biết nhiều điều. Vào Xây dựng đơn giản vì The Wall bắt đầu từ đây. Mình không phải người chỉ nghe 1 loại nhạc, chỉ thích 1 band nhưng quả thực The Wall là nhất đối với mình. Từ khi The Wall tan rã đến hôm qua mình mới dám nghe nhạc The Wall. Buồn lắm, thất vọng lắm. Vào đại học mình khô khan đi nhiều, rất nhiều. Có khi mình nghĩ do trường XD không có con gái nhiều nên ít hoạt động. Nhưng không phải vậy, do mình cả thôi. Nhớ lại thờ cấp 3 quá! Cái thời mà mỗi ngày mình thích làm 1 bài thơ linh tinh, không cảm xúc vẫn viết, nó như 1 thói quen vậy. Tự nhiên thèm cảm giác đứng trên sân khấu diễn vở kịch do mình viết, mình đạo diễn và kiêm luôn diễn viên. Có lẽ nhưng vở kịch của mình khiến người trong trường thời cấp 3 biết đến mình nhiều hơn là biết do mình là con cô giáo trong trường. Mình thích viết lách linh tinh, thích đọc cả sách khoa học lẫn sách nghệ thuật. Qua rồi cái thời học ở lớp nào cũng làm vài bài thơ để lưu danh. Như thế hay thật, có khi quay lại lớp đấy thấy một bài khác viết đối lại, và rồi mình viết tiếp. Thật thú vị khi sh của mình cũng đối lại một bài. Mình thích được đối thơ, thích được cùng ai đó làm 1 bài nho nhỏ như bá Hà chẳng hạn. Có lúc mình nghĩ nếu học trườn khác, nhiều hoạt động hơn thì mình có như thế này không? Thật không biết nữa! Mình thích nhiều trường, nhưng có lẽ khoa Markeeting của Kinh tế là thích hơn cả. Mình thấy mình phù hợp với ngành đó quá! Khi đã quyết định thì không hối hận, ừm, mình không hối hận khi thi XD. Học đến bây giờ cũng thấy học XD thú vị, cũng thấy có những niềm vui mà sinh viên trường khác không thể có được. Năm ngoái mới bước chân vào đại học thì háo hức lắm, nhưng thất vọng cũng nhanh lắm. Nói đến việc này lại nhớ đến ML. Mình mang ơn ML, sự thật là vậy. ML đến với mình lúc mình đang chán nản nhất, chia sẻ cùng mình nhiều nhất. Có lúc mình tự nghĩ nếu đầu năm ngoái mình không có ML chia sẻ cùng mình thì mình sẽ như thế nào nhỉ. Nhưng mình không có cảm giác mình yêu ML. Mình quí ML thật sự, luôn coi ML là 1 người em gái gần gũi với mình nhất. Khi ML ra đi, mình buồn, buồn nhiều lắm. Nếu ML cũng chỉ có tình cảm anh em với mình, có lẽ mọi chuyện đã khác. Mình và sh bây giờ khác gì Ml và mình năm ngoái nhỉ? Cũng là 1 người chán trường, bất ngờ khi bước chân vào môi trường ĐH và một người chia sẻ, an ủi. Mình hỏi sh mình có phải là shoulder thuần tuý không thì sh bảo không, đó chắc là điều khác đang kể nhất. Còn lại chắc chẳng khác gì nữa. Mình mong có sh nhưng sh vẫn chưa xác định được tình cảm dành cho mình. Mình hiểu điều đó, mình cũng từng như vậy mà, chỉ có điều mình xác định được tình cảm của mình đối với ML không phải ty. Giờ mình cũng đã hiểu mình có lỗi với ML nhiều như thế nào. Mình tâm sự, kể với ML những nỗi buồn, niềm vui nhiều như vậy, tất nhiên ML sẽ tin mình có tình cảm với ML rất nhiều. Mình cũng vậy và mình biết không chỉ có 2 người đâu, bạn mình cũng đang như vậy mà còn nhiều người như thế lắm. Hôm nay đang học mình viết vài bài thơ cho đỡ chán. Tự nhiên nghĩ đến 2 câu thơ ML vẫn thường viết:
    " Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa"
    Đúng là nhiều điều đã thay đổi. Đã sống được gần 20 năm rối, bao việc đã qua trong đời. Đọc 2 câu thơ lại nhớ đến giàn hoa đăng tiêu nhà mình. Giờ này chắc đã nở 1 số bông rồi, tết này về lại thấy giàn hoa nở. Mình nhớ ngày làm giàn hoa, ngày chủ nhật trời nắng thật đẹp, cả nhà cùng nhau làm, cả hàng xóm nữa chứ. Vui thật! Sống ở Hà Nội này liệu có tìm được tình cảm như vậy không? Muốn được trở về nhà ngay quá! Từ khi xuống HN học mình mới thấy 2 chữ gia đình thiêng liêng thế nào. Có khi nhớ nhà muốn khóc nhưng cố gắng không khóc. Có khi thấy mình thiếu vắng tình cảm, muốn về nhà để chui vào lòng mẹ như lúc bé, muốn được cãi nhau với bố về một bài toán, muốn được chơi bóng trong nhà với ku Trư để rồi bị mẹ mắng. Viết thế này lại thấy nước mắt sắp trào ra rồi. Năm ngoái về nhà đợt 20-11, về nhà lúc 3h sáng. Bố mẹ vẫn thức chờ mình, vừa về đến nhà mẹ ôm chầm lấy mình, Trư thì mò dậy gọi mình. Lúc đấy mình vô tâm quá, vẫn chỉ thấy bình thường như mọi lần mình đi đâu đó vài ngày. Bây giờ nghĩ lại sao thấy nhớ và xúc động thế. Mỗi năm về nhà được khoảng 3-4 lần. Thật quá ít ỏi! Mình học được 3 kì rồi nhỉ, còn 7 kì nữa. Thời gian có khi trôi qua quá nhanh mà có khi quá chậm. Lúc mình ở nhà sao thấy phải xuống trường nhanh thế. Lúc học thì lại thấy sao lâu được về nhà thế. Mình thi lại tới 4 môn, nếu không thi lại thì được nghỉ từ hôm nay rồi. Thấy có lỗi với bố mẹ quá! Cố gắn ôn thi lịa nhưng chơi cả 3 tuần rồi. Cố gắng hơn thôi. Mình làm được mà! Đã lâu không viết nhiều như này, chắc cũng 2 năm rồi chứ ít gì. Không buồn nhiều nữa nào! Cố gắng, cố gắng, sắp về nhà rồi!!!!!!!!!!!!
  2. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế !
  3. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng thế, anh đây học 5 năm kiến trúc, 3 năm cao học, kiếm được học bổng du học, tưởng háo hức là thế, thế mà cũng thấy bi quan nữa là. Cơ bản là chán một tí thôi, rồi thì học tiếp mà trả ơn bố mẹ. Đời còn nhiều người kém may mắn hơn nhiều. Vui lên đi.
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    chú nhận xét được như vậy là cuộc đời chú còn có nghĩa. Anh đây hơn 30 năm nay còn chưa nhận ra mình vô nghĩa nữa đây này. chúc chú thành công
  5. tom_xp

    tom_xp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm người bi quan thế nhỉ
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại vào viết tiếp. Muốn học 1 chút để mai thi nhưng không biết học cái gì nữa. Thấy vui vui khi có người chia sẻ và an ủi mình. Hôm nay sh thi, mai mình thi, ngày kia mình thi nữa. Muốn sang rủ sh di chơi nhưng thấy khó quá. Lúc nào mình cũng muốn sang đó chơi, muốn gặp sh thật nhiều nhưng lúc về lại thấy buồn buồn, thấy lo hơn là vui. Chắc vì vậy mà nửa tháng rồi mình không sang đó. Hôm qua bố mẹ gọi điện, cả 2 nữa chứ, thấy được an ủi phần nào. 2 hôm ở nhà dì toàn xem phim. Mình thật dễ bị cám dỗ! Mình thuộc típ người gì nhỉ? Theo sách của anh Mạnh là người duy cảm. Sống thiên về tình cảm, dễ bộc phát khi chịu áp lực. Ừm, đúng thật. Khi phải chờ đợi câu trả lời từ sh mình toàn gây sự cãi nhau, không phải mình muốn mà chỉ là để giải toả bức xúc thôi. Mình ich kỉ thật! Sh là người sống nội tâm, không muốn va chạm, không muốn bộc lộ cảm xúc nhiều nhưng mình lại bắt ép điều ngược lại. Mình sai, mình đã sửa nhưng sh vẫn vậy. Vì sao nhỉ? Không biết nữa. Người chờ cứ chờ, người im lặng cứ im lặng. Mình đã nghĩ đến việc sign out khỏi cuộc đời sh. Làm như thế mình buồn, sh bảo sh cũng buồn nhưng mình không thể chịu thêm tình hình hiện tại được quá lâu nữa. Đến Tết hoặc sh hoặc mình sẽ quyết định. Suy nghĩ chuyện này mệt thật! Không muốn nghĩ cũng khó. Nó là tất cả những gì mình để tâm mấy tháng nay rồi. Tối qua mò sang bọn bạn chơi. Từ hôm đi chơi tối lần cuối với sh, tối qua mình mới đi chơi. Thấy nhiều chuyện mình bỏ qua trong thời gian qua quá. Tự nhiên thấy chán chán không muốn viết nữa. Chiều đi chạy cánh cho thằng bạn thi lại. Tối về học hay rủ sh đi chơi nhỉ? Chắc là học thôi, mai thi rùi.

Chia sẻ trang này