1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hình như anh cũng hay giận dỗi thật em nhỉ, mà toàn là tại anh tự suy diễn linh tinh, xấu hổ quá cơ. Nhưng mà chẳng lần nào giận dỗi được lâu, vì em biết thừa là anh không giận em được và em cũng chẳng giận anh được, anh cứ ngồi nịnh nọt xin lỗi nhưng mặt cười tươi roi rói, vẫn có người không giận anh được. Có ai như anh đâu nhỉ, em nói 1, 2 câu thì tự nhiên giận dỗi đến chục câu rồi sau đó nịnh nọt làm lành đến vài trăm câu. Nhưng nói thế thôi chứ ai lại giận dỗi như thế, từ bây giờ nếu anh có giận dỗi thì em nhớ ghi sổ để còn làm bằng chứng nhé, anh thương em của anh lắm, sợ em của anh đau tim nên không giận dỗi nữa đâu.
    Mấy chuyện bực mình đấy anh đã quên sạch rồi, lúc đấy sợ em buồn và mải làm lành nên quên sạch mấy chuyện khác. Hôm nay đi chơi vui lắm hả, đang định có nhiều chuyện vui kể cho anh thì bị cụt hứng, thương em lắm. Nhưng cả ngày không được nói chuyện với em, nhớ lắm. Cái lúc em mới về nhà, vừa đi lên cầu thang vừa gọi điện vừa thở hối hả là lúc anh thấy yêu em nhiều hơn. Em của anh bây giờ mỗi lần đi chơi lại chỉ mong về sơm để gọi điện cho anh và để kể thành tích ?ohôm nay em đi chơi đến đúng 10h, không cần mẹ hay anh gọi về, hề hề? . Nhớ những lần em đi học về và ngại leo cầu thang, em lại gọi điện cho anh để vừa leo cầu thang vừa nói chuyện cho đỡ mệt, nhớ những lần anh đưa em đi chơi về anh lại đưa em lên tận cửa nhà, em vẫn thích nắm tay anh lắm mặc dù vẫn ngại hàng xóm nhìn thấy. Và em có còn nhớ cầu thang nhà anh không, cũng cao lắm em nhỉ nhưng có người cứ thích làm nũng để được anh cõng và anh cũng thích những lúc đấy lắm. Nhớ đến cầu thang rồi lại nhớ đến ban công nhà em, những ngày gió mùa hay những khi có mưa em lại thích ra ban công đứng ngắm đường phố, mình vẫn có những sở thích thật giống nhau em nhỉ, thích trời giông tố thật to để được ngồi trong nhà lắng nghe những hạt mưa, nhìn những con gió mạnh đang tạt nước mưa đi. Trước đây mình vẫn luôn làm những điều đó 1 mình, bây giờ cũng thế nhưng tương lai sẽ luôn có anh và em ở bên nhau, dù là hôm nắng đẹp, hôm gió mùa hay hôm mưa bão, chỉ cần có anh và em thì đó sẽ vẫn luôn là hạnh phúc. Anh nhớ 1 hôm gió mùa đông bắc khi em ra đứng ở ban công và ẩm ương, em đã mong lắm có 1 người để nói chuyện cùng dù đó không phải là anh nhưng em đã nháy máy và mong chờ anh gọi lại, anh em mình nói những chuyện gì nhỉ, anh cũng chẳng nhớ nữa nhưng anh biết mình đã cảm thấy vui vì giúp em bớt buồn hơn.
    2 tháng nữa anh sẽ lại về, mùa hè của Hà Nội sẽ rất nóng và không thể còn những cơn gió mùa mát lạnh nữa, nhưng sẽ có nhiều ngày mưa cho anh em mình. Ngày đầu tiên anh về Việt Nam và gặp em cũng là 1 ngày mưa phùn gió bấc, không khí hơi ảm đạm và bẩn bởi những cơn gió nồm, nhưng đến buổi chiều thì thời tiết đã đẹp trở lại để mình có thể bên nhau cả ngày thật hạnh phúc, em bảo ?ochắc nhờ anh về đấy?. À mà anh lại nhớ ra buổi chiều hôm đó trời tự nhiên mưa rất to, em ngồi trong quán café để chờ anh đi có việc, anh vừa đi được 1 đoạn thì giông tố đùng đoàng, khói bụi bay mù, cây cối như nghiêng đổ, trông cảnh tượng thật không yên bình tí nào. Nhưng cũng chỉ 1 lúc trời lại trong xanh trở lại, những cơn gió buổi tối của Hồ Tây hay gió trên cầu Long Biên hơi lạnh nhưng không đủ làm anh run vì đã có em ngồi đằng sau đút tay vào túi áo anh. Anh nhớ lắm những kỷ niệm đấy và còn muốn được tiếp tục những ngày hạnh phúc đấy với em thật lâu lâu nữa, đừng bao giờ rời xa anh nhé em.
    Từ mai lại phải đi học trở lại rồi, sẽ không còn có thể lúc nào cũng dễ dàng để nói chuyện với em nữa, nhưng mình vẫn đang cố gắng và sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, vì nếu có những lúc anh lại buồn hay tự ti như vậy thì anh sẽ không còn phải là người em yêu nữa rồi. Mục tiêu, kế hoạch và thời gian đều đã rõ ràng, con đường đi đã thẳng nhưng không hề bằng phẳng và dễ dàng đâu em, vẫn chưa đến lúc để an phận phải không em, hãy để anh nắm tay em và mình cùng đi hết con đường đã định nhé.
    Anh nhớ em của anh lắm.
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay em đang học thì lại thấy tin anh nhắn , sao anh cứ thức nửa đêm thế, ngủ cho đủ giấc chứ, nhưng mà tối qua em cũng ghét anh lắm nên em ko thèm reply lại, mặc kệ anh Còn ghét vì cái gì thì khỏi phải nhắc, anh "dạy dỗ" gì thì cũng phải 1 vừa 2 phải thôi chứ cứ đang yên đang lành đùng 1 cái như thế em đau tim lắm, anh ko thương vợ à, anh ko sợ sau này vợ anh bị đau tim mãn tính hả????????
    Nhưng mà thôi, em bỏ qua ( mà anh khôn bỏ xừ, anh biết thừa là em có bao h giận anh đc đâu, cứ cười toét ra như thế thì em làm sao mà ghét cho nổi), với cả hôm qua đúng là ngày sao quả tạ rơi trúng đầu anh yêu của em nên thôi cho anh trút vào em cũng được .Mà khổ thân anh trút xong bị dỗi mất mấy...phút
    Kể cũng thương anh lắm cơ, hùng hục dọn dẹp nhà cửa còn em thì phở phơ đi chơi.
    Thôi, hôm nào về em sẽ đèn bù cho anh nhé :P
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua anh mơ toàn những giấc mơ buồn cười và xui xẻo, đầu tiên là mơ bị 1 thằng bạn dụ dỗ vào ký túc xá nữ kiểu như ngày xưa ý, có khoảng 24 em gái bâu xâu vào anh, hề hề. Nhưng sau đấy anh vẫn thoát ra được vì anh nghĩ em của anh là nhất quả đất rồi. Nhưng vừa thoát ra được thì mơ thấy mấy thằng Pakistant đuổi theo đánh mình, anh lại chạy hùng hục, đúng lúc đấy thì tỉnh giấc. Mỗi lần tỉnh giấc nửa đêm lại thấy nhớ em và mất 1 lúc để ngủ lại được. Sau đấy thì lại mơ không hiểu sao cái trường của anh tự nhiên mọc đâu ra lắm nhà cao tầng thế, chẳng biết đường đi lối lại thế nào, anh đang đi trên tầng 5 thì rơi chìa khóa xuống tầng 1, đúng cái cống thì phải , đang trên đường đi xuống tầng 1 để nhặt chìa khóa thì gặp mấy đứa bạn đá cầu lông, xí xởn nhảy vào đá 1 quả thì quả cầu bay qua ban công rơi luôn xuống tầng 1 tiếp, thế là bọn nó bắt anh xuống nhặt. Lò dò mãi cũng xuống được tầng 1 tại vì cái cầu thang nó thế nào ý, xiên xiên xẹo xẹo, xuống tầng 1 thì phải đi qua 1 cái cống mới đến chỗ lấy được chìa khóa, anh vừa thấy 1 ông thầy đi như bay qua cái cống đấy chẳng bẩn gì thế là anh cũng đi qua thì bị thụt, anh tóm lấy 1 cái cây thì nó bị bật gốc thế là anh ngã thẳng cẳng vào cái cống, hết vị . 1 ngày xui xẻo, xui đến cả trong giấc mơ, hề hề.
    Nhưng cứ mỗi lần anh tỉnh giấc buổi đêm là anh lại thấy nhớ em vô cùng, lại nằm nhớ 1 lúc rồi mới ngủ tiếp được, yêu 1 người là như thế này hả em, là lòng cứ luôn mong nhớ như thế hả em
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Còn khoảng 20 phút nữa phải đến trường, tự nhiên anh lại muốn viết cho em 1 chút, viết gì bây giờ em nhỉ. Hôm nay anh sẽ mang mấy cái ảnh mới của em đến trường để in, thay cho những cái cũ trên tường. Em có thấy từ ngày yêu anh, em xinh hơn hẳn không, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, đi đâu cũng khoe được "tớ sắp lấy chồng rồi đấy", làm 1 số người tin sái cổ. Kể cũng buồn cười thật, 1 người sợ ràng buộc và thích sự thoải mái như anh, 1 người vẫn còn trẻ và ham chơi như em nhưng giờ lại thích cưới xin, thích có 1 gia đình ổn định. Nhưng cũng có phải là mình lấy nhau luôn đâu nhỉ, còn dài lắm phải không em? Khi bạn anh hỏi "Em ý cũng đi 1 năm như thế, chuyện của ông thế nào?", anh đã trả lời "tôi cũng không biết được, nhưng tôi tin em ý, em nhà tôi tình cảm lắm", và anh còn tin vào anh nữa, sẽ không vì những cơn say nắng vẩn vơ để đánh mất 1 người mà mình đã luôn mong chờ. Khi mới yêu em, anh đã luôn nói dù sau này có thế nào thì anh vẫn chấp nhận và bước đi tiếp, như cách anh vẫn làm, đôi khi là hơi bất cần, nhưng thật sự bây giờ điều đó đã không còn dễ như anh đã luôn nghĩ nữa, anh có thể vẫn bước đi không chệch choạc nhưng sẽ luôn nhớ và nối tiếc nếu mình đánh mất 1 người mình đã yêu nhiều như thế.
    Đôi khi nhìn con đường mình đi cũng sẽ không dễ dàng, sẽ còn 1 năm nữa để anh ở 1 đất nước xa xôi, 1 năm nữa để em bắt đầu 1 cuộc sống xa nhà nhiều vất vả và những cơn say nắng. 1 năm để mình chỉ ở bên nhau bởi những cuộc gọi điện, những bức mail và cả topic này nữa. Mình có thể vượt qua được tất cả không em, những lo toan bộn bề của cuộc sống, những hóa đơn cần phải thanh toán, những kỳ thi cần phải vượt qua, những cuộc tranh cãi khi làm project, và cảm giác cô đơn chợt đến khi buổi sáng thức dậy và tự hỏi "đây là nhà mình à". Có dễ dàng không em khi tình yêu luôn cần những cái ôm dù là nhẹ, những nụ hôn dù là nhanh, những bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi, những cái vuốt lưng chậm rãi nhưng trìu mến và đầy cảm giác tin tưởng. Sẽ không dễ dàng như mình vẫn hay nói đâu em ạ. Nhưng mình sẽ vẫn nắm tay nhau trên 1 con đường chứ em, vì anh sẽ luôn đưa tay ra để tìm bàn tay em dù em có đi lạc đâu đó, sẽ luôn dõi theo và giúp em những việc nhỏ như anh vẫn đang làm dù là ở rất xa, và bởi vì 2 tháng, 1 năm, 2 năm đâu thể so với cả cuộc đời em nhỉ, có những người mất cả cuộc đời để đi tìm người hợp với mình nhưng anh đã may mắn khi tìm thấy em và yêu em như bây giờ.
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chồng yêu đi học rồi phải ko? Thế là từ h mình ko đc nói chuyện với nhau thoải mái rồi
    Nhưng mà khó chịu thật đấy !!!!!!!!!!!!!!!!! Nhớ mà ko đc gọi , ko đc nói chuyệnnnnnnnnnnnn
    Thôi ko kêu gào ở trong này nữa ko có người lại sốt ruột ko học đc. Thế hn còn vụ gì xui xẻo ko anh, cái vụ hôm qua đúng là ko còn từ gì để miêu tả. Xui xẻo đeo đuổi đến tận giấc mơ thế bao h, hahaha, rơi xuống cống xong thì cứ gọi là phải biết, chắc lúc đó em ko cho ôm đâu
    Hôm nay nóng quá nên em chả có chuyện gì vui, nóng chảy cả mỡ ra nên chả thiết làm gì mấy. Học thì cả ngày, cũng may trưa thì qua nhà b rồi ngủ tít mít, tỉnh cả người, lại đc ăn uống no say, làm em cũng phởn chí đi học chứ ko là em bùng rồi đấy. Mà anh ạ, tự dưng em nhớ ra 1 thói quen ăn uống rất trẻ con của em từ bé, hihi, em định thay đổi nhưng hình như là ko cần thiết lắm vì sau này cũng chỉ có mỗi anh ăn cùng em
    Em nhớ ra là vì thế này, trưa nay nhìn em ăn, cô mới trêu
    - Sau này về nhà chồng rồi định vẫn giữ kiểu thế này hả, buồn cười chết được!
    - Ở nhà mình cháu mới ăn thế cho ngon, ra ngoài khác chứ lị
    Nhưng mà khổ nỗi là cậu lại bênh em chằm chặp, chắc sợ em sau này lấy chồng phải thay đổi khó thích nghi hay sao mà chưa chi đã gạt đi luôn :
    - Ăn thế mới đúng kiểu khoa học đấy, ko biết gì thì thôi ( haha cậu em từ trc vẫn vậy đấy, chiều em lắm)
    - Ái chà, thế khi nào ăn cùng mẹ chồng cứ nói theo lời cậu nhá : " Mẹ ơi ăn kiểu này là khoa học đấy, mẹ ko biết gì thì thôi "
    Còn cậu thì vẫn tiếp tục nêu lí thuyết khoa học và kết luận xanh rờn " Cứ ăn thế nào thoải mái cho ngon, nhà chồng cũng coi như nhà mình mà, hề hề hề"
    Mà nói thế thoi, em biết thừa là anh cũng lại giống cậu em, cũng lại cười hề hề mà bảo em ăn kiểu gì cho thoải mái thì ăn cho xem, khi chỉ có 2 đứa. Anh nhỉ :P
    Chiều nay đc tan sớm, thèm đi "ăn ké" thế nhưng mà ko thành anh ạ. Hihi, lúc ng này banạ, lúc ng kia bận, lúc ko gọi đc, lúc thế nọ lúc thế kia, mà em của anh thì lúc nào cũng chỉ đc...đi ké , nhưng mà thôi thế cũng đc Em cũng chẳng thích làm nhân vật chính đâu :x
    Mà a yêu à, đọc bài của anh viết, em muốn cả 2 đứa mình luôn luôn như thế này, ko say nắng đc ai, em muốn mình sẽ ko làm gì để phát sinh ra thêm những chuyện khiến anh phải sốt ruột.....Em sẽ luôn cư xử có giới hạn và chừng mực, haizz... anh hiểu em ko, nhiều khi "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", muốn "yên phận" mà ko hẳn lúc nào cũng có thể tránh khỏi . Nhưng lòng tin là quan trọng phải ko anh, cũng như em, luôn yêu và tin anh nhiều lắm
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là anh N có vẻ thích rồi em ạ, anh ngồi đọc lại đoạn chat mà buồn cười vật vã, thích rồi nhưng vẫn chối. Vụ đấy làm anh buồn cười quá nên phải gọi điện cho em ngay dù biết là em đang ngủ, may mà hôm nay em quên tắt điện thoại nên được được nghe chuyện thú vị, mai rồi anh kể chi tiết hơn nhé. Mà không hiểu sao hôm nay toàn ngồi chat với mấy anh về chuyện yêu đương, làm quen, rồi còn ngồi đọc thư cho đứa bạn xem nó viết chuẩn chưa , chết cười, sau này có thất nghiệp thì vợ chồng mình mở trung tâm tư vấn tình cảm và môi giới lứa đôi
    Lại nhớ tháng 11 năm ngoái thì toàn thấy mọi người kêu ca với anh, tháng 11 hình như là tháng chia tay hay sao mà sơ sơ cũng đến khoảng 5 đôi chia tay và cũng có đến 4 đứa ngồi kêu ca với anh. Mà không hiểu sao mọi người cứ thích kể chuyện với anh, chắc vì anh hay mắng mọi người, suốt ngày kêu phải dứt khoát đi, kiếm người khác đi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình cũng không được rõ ràng và dứt khoát như mình hay khuyên mọi người đâu. Đến thời điểm này thì có vẻ thấy mọi chuyện đã ổn hơn, sắp vào hè rồi nên mọi thứ cũng tươi sáng và vui vẻ hơn thì phải. Riêng anh thì mong đến hè lắm lắm em nhỉ, để anh không còn phải gọi điện cho 1 ai đó nữa
    Giờ này em sẽ đang ngủ ngon lắm, đừng nhớ anh nhé không lại tỉnh giấc, mỗi lần tỉnh giấc rồi là lại nhõng nhẽo lắm
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 21/04/2009
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay lúc đi bộ trong trung tâm, bỗng dưng thấy muốn có em ở bên lắm, anh thích cảm giác được nắm tay em đi trong dòng người tấp nập nhưng vẫn thấy thật vững tin vì mình vẫn đang nắm chặt tay nhau. Lại thấy mình đã thật may mắn vì đã yêu em và luôn tin tưởng như bây giờ. Hôm qua cả 2 còn nói về chuyện say nắng, nhưng hôm nay lại thấy mọi thứ dường như không bao giờ có thể thay đổi được nữa, 2 anh em xem lại những bức ảnh của gia đình và lại chỉ muốn được lấy em luôn thôi để mình cũng sẽ có 1 gia đình bình yên và hạnh phúc như thế. Để cho ai đó không phải ngồi giữa trường cười tủm tỉm nghĩ đến váy bầu bí, hay ai đó ngồi nghe các cô bàn tán chuyện làm đẹp với chồng thì phải nhắn tin ngay ?ocác cô này dốt thật, sau này em sẽ luôn đẹp với chồng em?, và để ai đó không suốt ngày mơ mộng chuyện cưới xin, chuyện chụp ảnh cưới. Để ai đó sẽ rất hạnh phúc mỗi khi thấy vợ mình vui vẻ, để ai đó có thể luôn cố gắng vì gia đình bình yên đấy, và để ai đó không phải thức dậy nửa đêm và nhớ da diết, nhớ đến mức muốn gỡ ảnh trên tường xuống vì mỗi lần nhìn rồi lại không sao hết nhớ được.
    Đọc lại từ trang đầu của topic, sao thấy mình dạo này lại trìu mến và nhẹ nhàng đến thế. Yêu em rồi thấy mình dịu dàng và nhẹ nhàng hơn hẳn, thấy mình biết quan tâm hơn, thấy mình biết nhớ nhung đến mất ngủ, thấy mình yêu như chưa bao giờ được yêu và thấy mình thật vững tin bước trên con đường dài mà không sợ vấp ngã hay những cơn say nắng vì bản thân anh vẫn đang và mãi say nắng bởi 1 người rồi. Trước đây anh cũng đâu có nhẹ nhàng trìu mến đến thế, cũng đâu có viết nhiều đến thế, cũng đâu có nhớ đến 1 người nhiều như thế và đâu muốn lấy vợ nhiều như lúc này đâu em nhỉ. Hix hix, em đã làm gì anh rồi ???
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Thời gian đang trôi nhanh hay chậm hả em, nếu em không nhắn tin thì anh cũng quên hôm nay là thứ 3 đấy. Nhớ ngày này của nhiều tuần trước anh vẫn còn ngồi ở bậc thềm của nhà hát lớn để chờ em. Hôm đấy mọi người cứ rủ anh đi chơi nhưng ăn uống xong cái là anh chạy về ngay, biết là em bận và sẽ về muộn nhưng anh vẫn thích ngồi 1 mình nhớ em hơn là đi chơi với mọi người rồi cứ nhấp nhổm. Anh ngồi chờ 2h ở nhà hát lớn nhưng cũng không thấy sốt ruột lắm, thật hiếm hoi để mình có thể ngồi thảnh thơi ngắm nhìn đường phố và chờ em về. Lúc em đến thậm chí anh cũng không thèm đừng dậy em nhỉ, hi hi cứ thản nhiên như không, em cũng chẳng ngạc nhiên lắm mặc dù mọi ngày anh luôn lịch sự và nhẹ nhàng, ít nhất cũng phải đứng dậy chào em nhưng tự nhiên lúc đấy thấy em thật thân thuộc và trìu mến nên anh cứ ngồi đấy và chờ em đến ngồi cạnh thôi, cũng không vồ vập vui mừng như mỗi lần anh chờ em nhưng lúc đấy anh thấy nhẹ nhàng và yêu em lắm, thật trìu mến. Và ngày này tuần trước em cũng lại ngồi ở nhà hát lớn 1 mình để nhớ anh, nhớ cảm giác mình ngồi đấy và chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh lại nhớ cảm giác đèo em vòng quanh bờ Hồ và em lại đòi đi thêm 1 tí nữa mặc dù anh vẫn luôn đưa em về đúng giờ để bố mẹ không sốt ruột. Em còn nhớ khi còn đang tán em, anh đã kể giấc mơ khi anh mơ thấy anh đưa em về nhà và em không chịu lên nhà, cứ ôm lấy anh rồi bảo ?oanh đừng về, em muốn anh ở lại?, dù là mơ nhưng lúc đấy anh đã cảm nhận được tình yêu của 1 người con gái khi yêu thật nhiều. Anh đã bảo chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần còn cảm nhận được tình yêu của 1 con gái như thế thì anh sẽ không bao giờ đi đâu nữa, nhưng bây giờ anh còn cảm nhận được nhiều hơn thế, cảm nhận được tình yêu thật sự của 1 người con gái và sự tin tưởng em dành cho anh. Em có biết em sweet lắm không, vì em không chỉ lúc nào cũng hiền lành, dễ thương, nhẹ nhàng mà còn thật mạnh mẽ và luôn muốn được yêu thật nhiều mỗi khi ở bên anh. Và sẽ chẳng có ai bảo em dại dột khi đã yêu nhiều như thế vì mọi người đều biết là anh cũng yêu em rất nhiều, cũng như anh đã luôn thấy mình đúng và may mắn khi đã yêu và theo đuổi em theo 1 cách chẳng giống ai nhưng có lẽ vì thế mà giờ mình đang yêu nhau thật chân thành và trọn vẹn phải không em, chỉ bởi vì mình đã không tính toán nghĩ suy gì mà chỉ biết yêu và tin tưởng, thế thôi em nhỉ, mình hãy luôn là như thế nhé em.
    Anh vẫn bảo khi em ở bên anh, anh sẽ chẳng bao giờ sợ em buồn vì anh sẽ có thể hiểu hay ít nhất là có thể lắng nghe và luôn biết cách dỗ dành, nịnh nọt em hay sẵn sàng đưa ra bờ vai cho em dựa vào. Đôi khi tự nhiên mình lại có những nỗi buồn phảng phất giống nhau em nhỉ, em còn nhớ lần ở Hồ Tây, cả 2 đang rất vui vẻ và hạnh phúc tự nhiên mỗi người quay 1 hướng và không nói gì cả, rồi chợt buồn và nhìn nhau, nhưng lúc đấy anh cũng không lo lắng gì vì anh biết em đang nghĩ gì và chỉ cần 1 cái ôm nhẹ thôi phải không em. Rồi 1 buổi ngồi ở vườn Hồng, lại tự nhiên thấy nước mắt em rơi lem hết cả mặt nhưng anh cũng không lo lắng vì anh biết em đang nghĩ gì và cũng chỉ cần 1 cái nắm tay thật tin tưởng phải không em. Sau này dù em có buồn hay vui thì em sẽ luôn có chồng em ở bên để lắng nghe và chia sẻ, dù chồng em không phải lúc nào cũng tinh tế để hiểu hết những lúc ẩm ương của em nhưng em lại luôn sẵn sàng chia sẻ và gợi ý cho chồng em, như em vẫn luôn làm kể từ lúc anh bắt đầu tán em, nếu không thì sao anh có thể tán đổ được 1 người tinh tế như em, em yêu nhỉ, không phải là vì anh giỏi đúng không mà chỉ vì em đã tạo cơ hội cho cả 2 thôi. Và chắc cũng chẳng ai đi tán như cách anh đã làm nhỉ, đang tán mà cứ đương nhiên coi là đổ rồi, suốt ngày ngồi tính chuyện tương lai với em, rồi lại ?onếu em không nhận lời thì anh vẫn vững vàng đi tiếp và tán em khác?, hề hề, đã thế lại còn hay giận dỗi cứ như là em đã nhận lời lâu lắm rồi. Và có lẽ cũng lại chẳng có ai yêu như anh em nhỉ, khi đi tán thì rất tự tin, lúc nào cũng coi như mình ở trên, nắm đằng chuôi và chẳng có gì để mất, nhưng bây giờ tán xong rồi thì chẳng thấy hả hê gì, chỉ thấy yêu nhiều thật nhiều, thấy mình đã thật may mắn khi yêu, may mắn khi đã phát hiện ra rất nhiều thứ đáng trân trọng và yêu thương ở em mà trước đây anh đã không biết, và thỉnh thoảng lại phải sốt sồn sột lo rào giậu thật kỹ. Có ai yêu như anh không hả em, và có ai đã nhận lời như em không hả em. Nhưng giờ anh hạnh phúc lắm, và phải cảm ơn em thật nhiều đúng không em vì em đã luôn nhẹ nhàng, đủ dứt khoát để anh biết thật khó để em nhận lời nhưng lại đủ tinh tế và yêu thương để 1 người stupid như anh cũng biết là mình nên theo đuổi tiếp, và để sau này anh có thể tự hào nói với con rằng ?ongày trước bố không biết tán nhưng vẫn yêu được 1 người tuyệt vời như mẹ bây giờ đấy?. Nhưng em đừng kể những lần giận dỗi rồi nhảy vào nhảy ra của anh nhé không lại làm mất hình tượng 1 ông bố tuyệt vời như anh
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay làm toán buồn cười quá em nhỉ, toán cho trẻ con cũng khó đủ để 2 đứa vật lộn suốt. Thật ra lúc đấy anh đang đói lắm, vì trước khi em gọi thì anh đang chuẩn bị đi bánh mỳ rồi. Mà tối nay em cũng chưa học được bài phải không, cả tối loanh quanh với mấy bài toán, may mà cũng không đến nỗi mất mặt lắm . Tình hình là sau này con mình có đi học rồi hỏi những bài như thế thì cũng mệt em nhỉ, khéo 2 vợ chồng lại thức cả đêm để làm bài cho con, cả nhà ta cùng đi học
    Nhưng lâu lâu mới được vận động suy nghĩ nhiều, cũng thấy vui phết. Cũng lâu rồi anh không phải nghĩ nhiều đâu, ngày trước đi làm thì cả năm cuối đạt đến độ ổn định, mặc dù là mang tiếng làm IT nhưng mọi người hay khách hàng hỏi gì cái là lại tằng tằng trả lời cũng chẳng phải nghĩ mấy, mà cả năm đấy cũng chỉ có tư vấn và chỉ chỏ thôi chứ có phải làm gì đâu. Nghề của anh là nghể chỉ chỏ và đi lừa mà, đi lừa khách hàng, rồi về lừa nhân viên của mình làm việc .
    Thôi đi học bài nào, chịu khó vận động nào, nhanh nhanh rồi còn về lấy vợ, muốn lắm rồi đấy
  10. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Đang ngủ trưa say sưa thì anh gọi, bây h em ko ngủ lại đc nữa, chỉ được cái đánh thức với cả làm nũng vợ là giỏi thôi, nhưng mà phải gọi chứ, ko thì thế nào em cũng sẽ nghĩ anh có chuyện gì đó, sẽ sốt ruột, nhỉ
    Lại dậy ngồi ngắm đống ảnh gia đình, xem xem khi nào điền thêm tên anh vào đấy với vai trò chồng của em, hay là ko phải? Rồi em lại nghĩ đến chuyện say nắng mình nói với nhau hôm trước, khoảng cách ko phải là điều dễ dàng anh nhỉ. Hạnh phúc đích thực là hạnh phúc mà khi mất đi rồi ng ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ko biết sau này mình có phải tiếc nuối nếu ko lấy nhau hay ko?
    Có lần em nói với anh rồi, có nhiều cái em thoải mái, dễ chấp nhận, nhưng nhiều khi trong tình yêu em cũng cầu toàn lắm, cũng như anh muốn mọi thứ trọn vẹn vậy. Yêu, là khi cả 2 đều giành cho nhau 1 tình cảm chân thành, mà điều này ít nhiều em cũng có thể cảm nhận đc, nó là nền tảng cho 1 mối quan hệ để em xác định có nên đi tiếp hay ko. Yêu, là khi anh luôn trọn vẹn cho em và em cũng vậy, vì cái cốc nếu đã vỡ thì ko nên gắn lại, nó sẽ để lại những vết nứt.
    Nhưng em tin anh, tin anh nhiều hơn tin em nữa cơ
    Em nghĩ đến 1 ngày nếu như mình say nắng thì sao, chặng đường còn dài mà lại......Nếu điều đó xảy ra, thì em cũng ko muốn quay lại, và sẽ bước tiếp. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng còn tùy duyên số nữa anh nhỉ. Trong mail em đã viết 1 lần rồi, bây h thì em yêu anh nhưng ko có nghĩa là em sẽ ko thể rời xa anh được. Lỗi có thể do anh hoặc em, hoặc cả 2, nhưng em tin khi đó mình vẫn sẽ luôn tốt và quan tâm tới nhau vì trước đây vốn vẫn là như vậy rồi mà, phải ko anh?
    Nhưng...thực sự em cũng sợ lắm, em sợ sự đổ vỡ, sợ việc lại phải đứng dậy làm lai từ đầu, lại 1 lần nữa mất niềm tin, một lần nữa phải buông tay, dù rằng mình đều là những ng` dễ chấp nhận và biết vượt qua. Thế nên anh giúp em nhé, luôn ở bên yêu em, quan tâm em, và "rao giậu cho thật kĩ vào" ... Ngày nào em còn có thể là một chỗ dựa, một động lực cho anh cố gắng, để anh luôn hạnh phúc, ngày nào em còn cảm thấy mình có ích, giúp anh phấn đấu, làm anh tự tin về bản thân và tự hào về vợ, thì ngày đó em vẫn sẽ luôn ở bên anh.
    Được vodaunho sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 22/04/2009

Chia sẻ trang này