Vô thức rơi... Có thể chỉ còn là quá khứ Buồn vui em chiu chắt mỗi ngày Có thể đấy chỉ là một tiếng động thật khẽ Em rơi vào tình yêu... Chiêc lá vàng chao nghiêng vô thức Se sắt chiều cuối thu... Có thể anh Có thể em Nhưng không phải tại mùa. Có thể chẳng gì Nhưng chúng mình đừng nhìn nhau vô nghĩa Quá khứ đi qua hay quá khứ ở lại ? Mảnh thời gian bạc phếch bóng yêu Chúng mình đi qua nhưng vẫn còn tồn tại Dù chỉ là ám ảnh của một thời Dù chỉ là vô thức rơi khẽ Giọt nước mắt cuối mùa... Xé toang những giả tạo bên ngoài, tung toé những chua cay