1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình.............có duyên.........gửi người khùng yêu........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi your_little_monkey, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cũng một thời gian rồi chẳng viết gì nhiều. Nhiều sự kiện quá phải không anh ? và em đã cố không viết nhiều vì thật ra em hiểu rằng viết lên thì chỉ là kể lể mọi điều khi mà bên anh em không thể nói hay nói ra cũng chỉ là kể lể. Em ghét vậy. Em không muốn làm cái điều mà em vốn ghét phải nghe. Vì thế mà em giữ mọi suy nghĩ lại để cho riêng mình. Có những lần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nhưng nếu có chợt tỉnh thì lại nghĩ nhiều về anh và em, vậy là giấc ngủ không thể trở lại. Thật ra không chỉ riêng chuyện này mà em vốn vẫn tự làm khổ mình bởi một mớ những bòng bong suy nghĩ. Và trước là người khác, những bận tâm khác. Giờ thì anh là trung tâm trong trái tim và suy nghĩ, chẳng còn nhiều chỗ cho ai khác trừ gia đình, cả bạn bè cũng mất đi chỗ đứng trước đây.
    Hy vọng mọi việc sẽ tốt lành. Em dừng thôi, ko là còn kể lể nhiều nữa.....................cũng không giải quyết được gì. Yêu anh. Đã 2 ngày rồi anh đi mà không nói câu đó tạm biệt đấy, anh có biết không anh, em đau lòng và anh cũng đau lòng. Vì gì.............chỉ là cách xử sự, những điều không thể và có thể. Em từng viết, hạnh phúc là khi những điều không thể trở thành có thể, vậy là em đang không tạo được hạnh phúc
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  2. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đau quá anh à, đau lắm, em xin lỗi.................thật lòng xin lỗi. Em biết và không tránh nổi.......................còn dài lắm anh, 5-6 tháng, liệu từng mẳng lắp ghép của tình yêu đó thế nào, sẽ còn lại bao nhiêu, sẽ mất đi cái gì, phần nào..................anh sẽ không nhận lời xin lỗi phải không chẳng sao, em xin lỗi chình mình, xin lỗi những cố hữu, những bướng bỉnh để mất đi một phần của anh dành riêng cho em..................cầu mong.
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  3. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ em đã tìm bài hát đó chứ, Người về cuối phố của Cẩm Ly đó. Chẳng hiểu tại sao em không nghe nhiều những lại nhớ bài đó hơn cả và cũng thích rất ít bài hát của Cẩm Ly.
    "Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay............" em đã từng nghĩ, chỉ nghe chứ không bao giờ phải thế, vậy mà............nhưng rồi cũng đâu có lâu nổi, từ ngày yêu anh, em đã hiểu nước mắt và con gái, sao nó lại đi liền vậy. Tại sao em không thích anh thấy, em không muốn dùng nó làm vũ khí, em ghét phải quá giống như mọi khuôn mẫu khác, nghĩa là cũng khóc lóc khi đau buồn. Biết rằng nó tự nhiên nhưng cái gì đã không muốn thì vẫn cứ là không muốn. Hạnh phúc mong manh quá và cũng da diết quá, bao giờ thì đủ để cảm thấy an toàn đây anh ? bao giờ thì mới vẹn tròn cho dù chỉ là trong tâm tưởng. Khó, cái gì cũng khó.........................thú vị thì có nhưng kéo theo nó cũng nhiều thứ khác đôi khi có thể quật ngã con người ta. Cùng mạnh mẽ nha anh, còn dài lắm phải vượt qua.................dài thật dài. Vẫn mãi mong chờ.................
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em thử đặt mình vào vị trí của anh ấy chưa? Để tìm hiểu xem tại sao lại như thế.Tình yêu mà ko có sự tham gia của duy lý,thì đó là tình yêu mù quáng.Người thông minh là người phải biết lúc cương,lúc nhu.Tất nhiên,trong cuộc đời của mỗi người cũng có lúc mắc phải sai lầm.Điều quan trọng là phải xem xét sai lầm từ đâu mà có,tại sao???Để còn biết cách khắc phục và sửa chữa những sai lầm nếu có.
    Chúc vui.
    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ôi con chim chiền chiện
    Hót chi mà vang lừng
    Từng giọt sương long lanh
    Tôi đưa tay hứng về.
    VÍ THỬ ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
    ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
  5. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu mới viết anh nhỉ ? có nhiều biến động và cũng giải quyết nhiều khúc mắc lắm. Thật ra anh và em còn bị giới hạn quá, vì thế mà không thể hiểu hết và kể hết cho nhau. Có lẽ đó là thử thách cho tình yêu này, chẳng tình yêu nào là không có khó khăn cần vượt qua cả. Có nhiều điều bất ngờ và chẳng ai có thể tin....................nếu đến một ngày mọi việc suôn sẻ như mong đợi có lẽ em cũng chưa dám tin rằng đó là sự thật, không phải là em không có niềm tin mà mọi điều vẫn thật không thể ngờ sẽ xảy ra như vậy.
    Giáng Sinh, buồn buồn và vui vui. Em vẫn cứ nghĩ linh tinh chút nhưng thôi, bỏ qua thôi, dù sao cũng là những chuyện vặt vãnh đời thường. Nhiều khi nghĩ chờ đợi cũng thấy lâu quá, dài quá nhưng còn cách nào phải không anh ? em cần lắm, cần chờ ngày đó, ngày mà được nghe anh nói, được sẻ chia với anh và em cũng sẽ nói, sẽ kể...............
    Hôm nay đi chơi Giáng Sinh, đi trên con đường thật dài, cảnh quang vút qua, những rặng cây, những vạt cỏ đổi màu vàng vàng, nhạt nhạt, khói sương..............em chợt nhớ, nhớ ngày xưa da diết. Nghĩ đến anh nữa, đang làm gì giờ đó, rồi lại ước sao có thể bên anh khi đó, sẽ muốn anh nghe em kể về tuổi thơ diệu kỳ và mãi không phôi pha. Khi đi xa, ai cũng nghĩ là nhớ nhà, vậy mà khi ở nơi xa em lại không nhớ nhiều vì khung cảnh ở nơi đây gắn bó dễ dàng, nó đã có sẵn trong ký ức của em. Chẳng hề xa lạ, nhưng thôi, giải thích làm gì với những ai quan tâm thăm hỏi vậy, cũng bình thường thôi. Cảnh quan cuộc sống nơi đây em chỉ muốn được trầm mình và tồn tại mãi. Nó bình yên quá và cũng kỳ diệu với em quá dù rằng bên cạnh đó cuộc sống thực cũng còn nhiều thứ tồn tại phải đối mặt.
    Hà Nội là nơi chứng kiến em lớn lên và rồi đổi thay cũng nhiều nhưng những nơi giống của quá khứ này thì lại ấm áp vô cùng, ước sao em có thể ở lại, không phải thiếu tình yêu với gia đình hay quê hương gắn bó từ ngày sinh ra. Có những cảm giác khó hiểu và không thể giải thích, em hạnh phúc khi có được những cảm giác đó. Chính những điều đó nuôi dưỡng cho tâm hồn em không chai đi bởi chính những phút lỗi lầm của mình, để nhìn lại phía sau có một sắc hồng không phai nhạt khiến cho ngày lớn, dù làm gì cũng không bao giờ cho phép mình vượt qua những giới hạn nên có.
    Hôm nay ước sao, ước mạnh mẽ rằng anh cùng ở đây, đi trên những con đường, nhìn những hàng cây trơ trụi khi sang đông, những vạt cỏ ngả màu vàng úa hay cả một khung cảnh xanh rộng lớn trên một đỉnh đồi hay khoảng đất nào đó...................nhớ anh ghê gớm. Buồn vui cũng hãy có nhau nha anh. Be my Love Once and Forever.
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  6. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 tháng rồi em không viết, thật ra không muốn và cũng không tập trung viết được gì. Hạnh phúc vẫn thế và đồng hành với nó là những lo lắng, những điều phải suy nghĩ, em không biết nên viết sao cho hết những thực tế và mong ước. Chỉ biết em tin vào ngày mai..............tin rằng em sẽ có hạnh phúc em đang đợi chờ cũng như anh đang vun đắp. Khó khăn nhiều phải không anh nhưng sẽ vượt qua thôi, chịu khó nha anh.
    Valentine rồi anh nhỉ, Tết nữa, đều cùng đón đợi và cũng cầu ước nhiều. Kẻ khùng à, yêu anh nhiều, nhớ giọng anh nói, nụ cười, muốn vòng tay, ôm anh thật chặt, ấm áp, dựa vào anh, an bình và chẳng đi đâu làm gì nữa, chỉ đứng và lắng nghe nhịp trái tim đang đập, thế là đủ rồi phải không anh........
    Happy Valentine hunnie, Forever and One I''ll Love You.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Bức thư tình đầu tiên (Đỗ Bảo)
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  7. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi, sao mà buồn thế? huhuhuhuhuhu........
    eros -cupido-amor

  8. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tròn thời gian tiếp theo rồi đó anh, em không nghĩ anh nhớ, dạo này anh bận bịu quá, em thành người cảm thông mặc dù em cũng đầy ích kỷ trong tình yêu này, thời gian dành cho nhau ít quá, anh cũng bảo thế, rồi chợt cảm thấy xa, em cũng thấy vậy, buồn buồn, tâm hồn chợt trống vắng, nhớ mong mà không biết nên làm gì để lấp đầy nữa. Bảo viết cho nhau ư, làm gì nhỉ, cũng vẫn thế, nếu viết em sẽ chỉ viết : Em nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm, còn lời nào nữa, hì, nói hoài nói mãi, khi có thời gian cho nhau cũng thế. Rồi những gì anh đang chịu, em cũng tự hỏi liệu người ta có sức chịu đựng ở mức độ nào với những điều đó, với khó khăn mà không phải người ta muốn, nó tự phát sinh, chỉ có một cách giải quyết, liệu có khi nào anh không chịu được..............em đã từng hỏi nhưng rồi biết là có thế nào cũng phải chịu vậy thôi vì có những điều không phải do người ta muốn phạm phải, chỉ là một thoáng chốc. Vậy đó, nhớ anh lắm, cần đợi chờ nữa, 3 tháng.......
    Lại một ngày kỷ niệm.
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  9. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Người ta tâm sự những điều vụn vặt , những niềm vui , nỗi buồn thường nhật , những cảm giác thất tình và được yêu. Còn em thì ở đâu , lạc lõng không rõ mình nên viết gì cho hai từ tình yêu , hạnh phúc và cả gia đình. Em trở trăn mình giữa ngọt bùi , cay đắng. Chia sẻ với ai đó nhưng không thể hết, làm sao có ai lo hết cho mình được khi ng` ta có vấn đề riêng, cuộc sống riêng của ng` ta................vậy là cũng chỉ chốc lát và em biết mình ko được phép phiền họ quá nhiều , sẽ thành thói quen để rồi quên cả những niềm vui nỗi buồn của chính họ.
    Có những khi em biết em chưa hiểu hết anh , có lúc lại cảm thấy ấm áp tin tưởng. Có lúc lại xót xa cho chính mình khi thấy em và anh xa cách , xa cách trong tâm hồn nhiều hơn là khoảng cách thực tế. Có những lần em ôm nỗi đau cho riêng mình mà không biết nên nói sao để được anh hiểu và sẻ chia, cùng xoa dịu nó. Cũng có khi nỗi đau, sự đổ vỡ do chính em xây dần lại. Em biết làm vậy là sai nhưng sẽ không ai có thể chỉ lối cho em vì không ai hiểu được hoàn cảnh và những gì có giữa anh và em. Vậy là em lại tự lo như từ bé đến giờ em vẫn tự làm nhiều việc, không cần ai thấu hiểu , mạnh mẽ không dựa ai. Càng làm có thể càng sai và cũng có thể kết quả là tốt. Nhưng tất cả cũng chỉ vì em là em , cứng đầu, bị chi phối, mạnh mẽ và quá yếu mềm...............
    Anh có khi nào hiểu ? Có khi nào anh sẽ yêu em với tất cả những gì anh có , gạt bỏ những rào chắn trong tim anh ? để dành cho em tình yêu với tất cả những gì tốt và xấu ở anh ? em đòi hỏi quá nhưng em chỉ biết giải thích cho mình bằng một câu nói , vì em yêu anh

Chia sẻ trang này