1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ TÌNH...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    VÔ TÌNH...

    Nhiều lúc tự hỏi không biết mình có vô tình quá hay không ? Có một chuyện cứ khắc sâu mãi trong tôi?
    Chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu, khi tôi còn là một cô học sinh lớp 11?

    Ba ơi ngày sinh của Victor Hugo là mấy rứa ?
    - Trời đất quỷ thần ơi, đầu óc mô mà nhớ mấy thứ nớ hả con. Ba chỉ nhớ ngày sinh của năm đứa con gái thôi vậy là đủ rồi.
    - Rứa là ba thua con rồi nghe. Ba biết không, con nhớ ngày sinh của tất cả các bạn con.
    - Thế hôm nay là ngày chi rứa con ?
    - Dạ 14-03, sinh nhật bạn con đó ba.
    - Rứa à ?" ba tôi buông lời hững hờ. Bé này, con đỗ giùm ba mấy cái bánh bông lan nghe.
    - Ba chi lạ ghê luôn, được ngày chủ nhật mà cũng không cho con nghỉ một chút. Tự nhiên lạI bày ra bánh bông lan? tôi vừa làm bánh vừa nhăn mặt, miệng cứ lẩm bẩm phàn nàn.
    - Đồ quỷ sứ. Răng hôm ni siêng rứa mi ? Nhỏ Chân từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt làm tôi hoảng hồn ?" mau lên ! Nghe nhỏ giục tôi bỏ luôn khuôn bánh đang cháy dở trên lò và chạy lên nhà.
    - Ba ơi cho con đi dự sinh nhật bạn ba nghe.
    - Trai hay gái ?
    - Dạ?dạ? bạn trai
    - Ở đâu ?
    - Dạ Chi Lăng.
    - Không đi không được hả con ?
    - Dạ không? không đi sợ hiểu lầm?
    - Về sớm nghe con.

    Chỉ đợi có thế tôi nhảy phóc đi thay quần áo và hai đứa nhanh chóng rời nhà.

    Buổi tiệc vui vẻ đầy tiếng nói cười chúc tụng làm tôi quên hết lời ba dặn. Tiệc tan thì trời cũng đã tối lắm rồi. Khi tôi về đến nhà thì đã bị mất điện. Khu xóm càng trở nên vắng lặng hơn. Tôi đứng run run không dám gọi cửa.
    Trong nhà bên ngọn đèn dầu leo lét ba tôi vẫn ngồI đó, lặng yên chăm chú xem những tấm hình hồI chúng tôi còn bé?
    Chỉ mấy phút trước đó thôi khi còn vui chơi đùa giỡn vớI bạn bè, tôi dường như đã quên hết cả thế giớI này nhưng vào thời điểm đó tôi bỗng nhận ra rằng cuộc sống của tôi còn có ba có mẹ có gia đình, còn có một thứ tình thương thiêng liêng và vĩ đạI mà không gì có thể thay thế được?

    Tự nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng. MườI bảy năm qua biết bao ngày đêm ba chăm sóc cho tôi, biết bao lần ba ngồI đợI cửa ngóng con gái về. Vậy mà bù lạI, trong từng ấy tháng từng ấy năm có phút giây nào tôi nghĩ đến ba, có phút giây nào tôi hiểu thấu được công ơn to lớn đó. Ngày ngày tôi vẫn nhổ tóc bạc cho ba để tính công ?omột sợI một trăm? chứ đã có bao giờ tôi nhận ra rằng những sợI tóc bạc ấy cũng chính là những vất vả gian truân, là những hi sinh rất vĩ đại của ba mà cuốI cùng cũng chỉ vì gia đình, vì năm chị em chúng tôi ?
    Tiếng chuông đồng hồ điểm giờ đưa tôi ra khỏI dòng suy tưởng. Tôi lại nhìn vào trong nhà, ba vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu. Tự nhiên tôi cảm thấy thương ba vô cùng? Không hiểu sao dường như linh cảm mách bảo tôi điều gì? Tôi giật mình đến toát mồ hôi. PhảI rồi, 14-03, hôm nay là sinh nhật lần thứ bốn mươi của ba?
    ? Không tiệc tùng, không một lời chúc tụng, không một ai nhớ tới.
    Chỉ có cái bánh bông lan cháy khét trên bàn?

    Ba ơi ! Vậy mà cũng bảy năm trôi qua rồI đó. Bây giờ con cũng đã lớn, hai mươi bốn tổI rồI còn gì, cũng đã đi làm, cũng đã va chạm với cuộc sống ít nhiều, cũng đã hiểu thế nào là tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Nhiều lúc thấy mình sao mà vô tình quá. Có thể nhớ đủ thứ chuyện trên đời vậy mà ngày sinh nhật của ba thì lại? Con bất hiếu quá, phảI không ba ?

    Sài Gòn mấy ngày ni nóng lắm ba à ! Còn ở Huế thì răng ?



    C'est toi que j'attends depuis longtemps

    Được sửa chữa bởi - sometime vào 06/04/2002 00:28

    Được sửa chữa bởi - sometime vào 14/04/2002 00:07
  2. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành những bậc cha mẹ và biết đâu lịch sử sẽ lặp lại...vòng xoay có bao giờ chấm dứt..... "Nước mắt chảy xuôi"
    Gladiator
    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 12/04/2002 13:31
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ ơi ! Vậy là ngày ni mấy chị em lại ở nhà một mình nữa rồi. Bọn con thì cũng quen sống xa cha mẹ rồi, nhiều lúc mấy chị em còn nói với nhau rằng "không có ba mẹ thoải mái hơn", có biết đâu ba mẹ xa tụi con cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, thế mà mấy chị em con chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình thôi... Như thế có phải ích kỷ không ???
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  4. phungvinhquang

    phungvinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen nay da that su xay ra voi ban sao ? hay la mot bai van o dau do phu hop voi tam trang cua ban ? Neu do la cau chuyen da that su xay ra voi ban thi tui nghi the nay : ban la mot nguoi co tam hon day, ban viet that hay ! Mot nguoi co nhung suy nghi nhu vay - tui nghi - khong bao gio la mot nguoi xau. Khi ban hieu rang: minh bat hieu, nghia la ban la nguoi co hieu day. Van de con lai la hay bien nhung suy nghi do thanh hanh dong cu the.
    phungvinhquang
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ bên cạnh Bố Mẹ và người thân trong gia đình thì Vú luôn là người đi bên cạnh cuộc đời, dõi theo từng bước chân tôi đi. Ngày sinh nhật tôi, lúc nào Vú cũng là người tặng quà và chúc mừng sớm nhất. Những lúc tôi bệnh hoạn, không hiểu sao Vú cũng biết tin nhanh lắm và lại quà bánh qua thăm tôi. Những lần thi cử, Vú luôn theo sát hỏi han rồi cho đến khi đậu cao (hay đậu thấp cũng vậy) Vú lại có những món quà thật dễ thương để khích lệ tinh thần. Rồi ngày anh đi xa, Vú cũng lại là người gọi điện an ủi, động viên tôi đầu tiên.Mới vài ngày trước thôi, khi biết tin Bố Mẹ muốn cho tôi đi học xa,Vú lật đật chạy qua hỏi han đủ thứ, nào là "con có thể sống xa nhà được không", "nào là "Bố Mẹ có chuẩn bị đủ giấy tờ, tài sản đầy đủ chưa" "Vú có một ít, nếu cần Vú sẽ cho con để đi học".
    Vú lo cho tôi tất cả mặc dù bên cạnh đó Vú vẫn còn có gia đình riêng, vẫn còn có những đứa con của Vú. Vú nấu gì ngon cũng chạy qua nhà cho tôi.
    VẬy mà................
    Có lẽ tôi vô tình quá...........
    CÓ lần Vú bệnh cả một thời gian dài mà tôi không hề hay biết. Cho đến một hôm buồn quá, mới lò dò qua nhà Vú, lúc đó mới hay là Vú bệnh. Rồi những lần SN Vú hcihch cũng chẳng nhớ để mà qua chúc mừng Vú. Nhà mình qua nhà Vú chưa đầy 5 phút, vậy mà có mấy khi chạy đến với Vú?
    Vô tình quá, có con như tôi có lẽ Vú thất vọng lắm. Thế nhưng sao Vú vẫn yêu thương tôi đến thế..........
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    thưa đ/c Gla***or , "nước mắt chảy xuôi" , nhưng mà , "nước mắt ba mẹ thường chảy ngược vào trong lòng" đấy , ông bạn ạ !!!
    Ít khi nào thấy ba mẹ khóc trước mặt con cái ..
    To D.Anh : Huế bữa ni bình thường , trời hơi rét 1 chút thôi !!!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lại một nữa mình lại vô tình. Lần này không phải với ba hay với mẹ mà là với những người bạn, những người xung quanh mình. Mình cảm thấy thật sự có lỗi với mọi người, chỉ vì suy nghĩ cá nhân mà mình đã làm mọi thứ rối tung lên.
    Lẽ ra mọi người đã có một đêm thật vui vẻ bên nhau, cùng nhau uống rượu cần, tâm sự với nhau...Thế mà chỉ vì mình, mọi cái đều đảo lộn, chẳng ai ăn, chẳng ai uống, tất cả đều cuống cuồng đi tìm mình. Ai cũng lo chuyện không hay sẽ đến với mình. Mỗi người một suy nghĩ, kẻ đoán già người đoán non. Tối đó không ai ngủ được vì mình. Càng nghĩ mình càng cảm thấy ân hận vì đã hành động mà không suy nghĩ, không nghĩ là mọi người sẽ lo lắng cho mình...Mình cảm thấy có lỗi với mọi người quá..
    Có lẽ đây là kỷ niệm không thể nào quên, nó sẽ theo mình trên suốt quãng đời còn lại. tự húa với lòng rằng sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra nữa....
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần nữa anh vô tình với em, anh lại trễ hẹn, và lại cho em leo lên một cái cây ... thật cao ... Sao thế anh? Lỗi tại em hay lỗi tại anh? Hay lỗi do cả hai chúng ta? Tại em quá hữu tình hay tại anh quá vô tình??? Mong rằng anh sẽ cho em một câu trả lời để khỏi tình trạng lững lơ con cá vàng này nhé ... hỡi chàng trai vô tình dễ mến (dù em biết anh chẳng bao giờ có thời gian vào TTVNOL này cả ... nhưng em vẫn hy vọng!)
    Solitaire
  9. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Bà chị đảm đang suốt ngày lo bò trắng răng không.Đâu phải buồn vì mỗi mình người ấy.

    PDA

  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đó
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất đấy thôi...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này