1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ TÌNH...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi rằng trong hai đứa chúng mình
    "Ai là Biển, ai là Bờ em nhỉ?"
    Em mỉm cười và lặng yên ngẫm nghĩ
    Nếu Bờ là em thì Biển sẽ là em...
    Mimi xinh đẹp của Susu
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    toi rat muon vo tinh voi tat ca nhung tai sao tat ca lai khong vo tinh voi toi?
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Nếu bờ là em thì biển cũng là em ---> em là tất cả....
    DuK.
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ !
    Mẹ ơi ! Hôm qua con muốn nói chuyện với mẹ lắm nhưng mẹ lại đi Huế nữa rồi ! Mẹ cứ đi đi về về như vậy đó có lúc nào được nghỉ ngơi đâu ? Cuộc đời của mẹ lúc nào cũng tất bật lo toan, từ khi còn là một cô gái vừa tròn 15 vậy mà mẹ phải chịu mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà thì đông anh em nên mẹ phải lao động thật vất vả để có đủ miếng cơm manh áo cho gia đình, cuộc sống của mẹ suốt đời cứ phải toan tính chuyện cơm áo gạo tiền, cho đẹn bây giờ cũng vậy, khi tuổi 50 đang chầm chậm đi qua ! Có chồng mẹ có sướng được ngày nào đâu ! Càng nghĩ con lại càng thương mẹ, lại càng giận mình hơn, mẹ ơi ! Lúc này đây con muốn lắm được chạy về bên mẹ, muốn được ôm mẹ vào lòng, muốn được nũng nịu với mẹ như ngày nào (dù bây giờ con đã lớn, hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn gì, cái tuổi mà mẹ cứ luôn giục con "lo mà lấy chồng cho rồi chị Hai ạ") Con nhớ mẹ quá mẹ ơi, nhớ giọng nói sang sảng như nụ cười giòn luôn nở trên đôii môi mẹ, tuy cũng có lúc mẹ thật nghiêm nghị !
    Mẹ ơi ! Mới xa nhà được có hai tháng mà con thấy lâu chi lạ, chỉ hai tháng thôi nhưng con đã gặp biết bao chuyện không như ý, thậm chí có lúc tưởng mình đuối sức bà buông xuôi hết thảy. Con lại nhớ đến mẹ, nhớ đến ba và các em, rồi lại âm thầm khóc, con lại cảm thấy sao mình cô đơn đến vậy ? Nỗi nhớ nhà nhớ mẹ, cứ khắc khoải cồn cào trong con từng ngày từng giờ thậm chí từng phút từng giây, nhưng rồii con lại thấy mình yên ổn làm sao khi biết bao giờ mình cũng có một nơi chốn để trở về, nơi đó đầy những yêu thương, có khả năng xoa dịu tất cả nỗi thương đau trong con, đứa con gái lần đầu xa quê hương xa gia đình. Con vẫn luôn tin rằng lúc nào ba mẹ và các em vẫn luôn hướng về con vẵn luôn giành những tình cảm tốt đẹp nhất cho con ! Ấm lòng lắm mẹ ơi !
    Mẹ có biết không ? Trong con lúc nào hình ảnh về mẹ cũng là hình ảnh đẹp nhất, cao quý nhất. Con tự hào về mẹ, tự hào về những gì mẹ đã hi sinh cho gia đình cho chồng và cho con cái. Mẹ hi sinh như thế nhưng lắm lúc cuộc đời lại không như ý ! Giá như ba đừng như vậy thì mẹ đỡ khổ hơn nhiều, gia đình mình sẽ hạnh phúc biết bao, phải không mẹ ? Có lần con thật sự hạnh phúc khi nghe mẹ nói "ba con dạo này thay đổi rồi con ạ, nên mẹ cũng yên tâm" Thế mà chỉ một thời gian ngắn ba lại vẫn như vậy, vẫn không thay đổi ! Hôm qua con được biết mẹ gặp phải rắc rối trong công việc cũng do ba, mẹ phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết cho mọi chuyện êm thấm! Sao cuộc đời lại bất công thế mẹ nhỉ ? Sao ba con có thể lại như thế được ??? Tại sao và tại sao ?
    Thương mẹ chị em con không biết làm gì hơn, chỉ biết luôn nhắc nhủ nhau phải cố gắng học hành đàng hoàng cho mẹ vui lòng.
    Con 24 tuổi, nhưng chưa bao giờ con thấy mình khôn lớn, vẫn còn những vô tâm và ham vui tuổi trẻ, nhưng giờ đây con khác rồi mẹ ạ, con sẽ là một đứa tự tin hơn, lạc quan hơn cho mẹ vui lòng. Mẹ ơi con nhớ lắm dáng mẹ lúc nào cũng vội vội vàng vàng, mỗi sáng dắt xe ra khỏi cổng là mẹ phải rong ruổi trên những con đưòng Sài Gòn đầy nắng và bụi cho đến tận chiều tối mới về, hình ảnh mẹ trên chiếc xe máy chạy ngược chạy xuôi trong nắng bụi mưa gió, ngày này qua ngày khác, kiếm từng đồng tiền nuôi chị em con lớn khôn, cứ khắc mãi trong tâm trí con...
    Con sợ làm mẹ buồn, sợ mình chẳng làm được gì để đền đáp công ơn sinh dưỡng, đền đáp những yêu thương của mẹ dành cho con, bởi tất cả niềm tin mẹ đã đặt hết vào chị em con, lẽ sống của mẹ đó là chị em chúng con, mẹ vẫn thường hay nói như vậy. Con ước... giá mà có thể níu kéo lại quãng thời gian đã qua, giơ tay nắm bắt được những chuỗi ngày sắp tới con sẽ cộng gộp lại để dành cho mẹ, để khỏi phải day dứt trăn trở vì con vẫn chưa làm cho mẹ được vui.
    Nhịp sống nơi đây, nơi mà người ta gọi là kinh đô ánh sáng này, lúc nào cũng tất bật lúc nào cũng hối hả, nơi mà con người lúc nào cũng thấy lich sự nhưng lại lạnh lùng đến mức không tưởng con lại muốn quay về, được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, chị em và bè bạn ! Mẹ yêu quý ! con luôn biết rằng mái ấm gia đình mãi mãi là chốn bình yên nhất, thân yêu nhất, nơi chắp cánh cho con bay đi và chào đón con trở về, khóc cười như trẻ thơ... Con sẽ cố hết sức mình để vượt qua khó khăn lúc này
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 28/10/2002
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi!
    Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, sao lúc này đây con thấy mình cô đơn đến lạ, tuy bên cạnh con vẫn có những người bạn, họ cũng dễ thương, cũng nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ con những lúc con gặp khó khăn ! Nhưng họ đâu có thể cùng con tâm sự, cùng con chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Con cảm thấy mình lạc lõng nơi đây, nhiều lúc đi trên đường con không nghĩ là mình đang ở xa quê hương đang ở xa gia đình! Nhưng sự thật là như vậy. Từng chiều đi học về, con thường hay đếm bước chân mình, cứ bước cứ đếm và tự hỏi sao lòng mình lại cô đơn đến lạ. Lại nghĩ tới cảnh phải ngồi ăn cơm một mình, lại lủi thủi một mình, con lại thấy tủi thân rồi lại khóc vì nhớ mẹ, nhớ nhà và cả nhớ người ấy nữa, mẹ ạ ! Cuộc sống đôi khi không luôn như mình mong muốn phải không mẹ ? Phải gặp khó khăn mới biết là mình trưởng thành!
    Lần sinh nhật vừa rồi là sinh nhật xa nhà đầu tiên của con, một sinh nhật con cũng không biết là vui hay là buồn! Cũng có thể là vui vì con được cùng những người bạn mới, những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, ăn những món ăn Việt Nam do tự tay con làm. Tuy vậy nhưng trong lòng con vẵn cảm thấy cô đơn vẫn cảm thấy như mình đang thiếu một cái gì, có lẽ con đang thiếu tình cảm gia đình, thiếu cái không khí vui nhộn như hồi ở nhà, thiếu.... thiếu ... thiếu...con cảm thấy thiếu tất cả, thiếu hơi ấm tình thân. mẹ biết không ? Cái tối sinh nhật đó con đã tự mua nến để thắp mừng sinh nhật mình, trong căn phòng nhỏ 9m² nhưng sao con lại thấy nó rộng đến lạ thường, con cảm thấy lạnh dù vẫn có là sưởi....Mẹ ơi lúc này đây con muốn được ở bên cạnh mẹ, bên cạnh gia đình và cả bên cạnh người ấy nữa...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có mẹ
    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mướm cho con từng muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    Là tóc mẹ mỗi ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên trời đất
    Như cuộc đời không thể thiếu trong con
    Nếu con đi vòng quanh quả đất tròn
    Người mong con mõi mòn vẫn không ai bằng mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn
    Mẹ là người đã cho con một cái tên
    Trước khi con bật lên tiếng "mẹ"
    "Mẹ"! cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
    đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
    "Mẹ !" có nghĩa là bắt đầu
    cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc
    "Mẹ !" có nghĩa là duy nhất
    một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
    mẹ chưa sống đủ trăm năm
    nhưng đã cho con dư nụ cười và tiếng hát
    chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
    là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    là khi mẹ không còn
    hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng
    rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
    biết bao người được làm mẹ trong ngày
    tiếng trẻ thơ gọi mẹ ngân nga trên quả đất này
    thành âm thanh không thể nào vắng lặng
    "Mẹ !" có nghĩa là ánh sáng, là ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối
    "Mẹ !" có nghĩa là mãi mãi.
    Là cho đi không bao giờ đòi lại
    cổ tích của ai là "ngày xưa có một công chúa" hay "ngày xưa có một ông vua"
    cổ tích của con là: "Ngày xưa có mẹ" .
    (st)
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    ( Nguyễn Trung Kiên)
    Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
    Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
    Khi bước chân con không còn chập chững
    Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn.
    Chẳng có gì so được tình thương
    Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống
    Dẫu biển kia có sâu có rộng
    Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên.
    Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên
    Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ
    Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu
    Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu
    Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau.
    Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
    Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
    Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
    Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.
    Mỗi lần con lên tỉnh dự thi
    Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức
    Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút
    Con biết rằng mẹ vẫn thương con
    Có tình thương nào có thể so sánh hơn
    Và suốt đời như tình thương của mẹ
    Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
    Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Không một đoá hoa,
    Không một gói quà,
    Ngày chảy dịu dàn như mọi ngày
    Con bình thường như mọi cô gái tuổi hai tư,
    Đêm - day dứt
    Con nép vào con
    Nghe thời gian thì thầm lời chúc mừng sinh nhật.
    Hai tư năm trước con được sinh ra
    Đã bơi giữa đời được một phần ba chặng
    Đâu phải là cuộc đua nên không ai là người thắng
    Chỉ phải âm thầm tự tranh đấu với mình.
    Con vượt lên con hay chỉ giẫm lên con?
    Hay bị nước ngược cuốn trôi về đích cũ ?
    Cuộc đời không phải dòng xoáy lũ
    Nhưng cũng ngầm cuồn cuộn sóng xô.
    Con ẩn vào con để con vươn lên
    Con dìm chính con để con được nổi
    Con về cùng con để con đi tới
    Con chính là con
    Mà không phải là con...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    ....
    "Mẹ"! cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
    đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
    "Mẹ !" có nghĩa là bắt đầu
    cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc
    "Mẹ !" có nghĩa là duy nhất
    một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
    mẹ chưa sống đủ trăm năm
    nhưng đã cho con dư nụ cười và tiếng hát
    chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
    là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    là khi mẹ không còn
    hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng.....


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    "Oh pleine lune" , đứa bạn reo lên, uh nhỉ đã tới ngày rằm rồi nhưng con không nhớ! Hôm nay trăng sáng lắm mẹ ạ, con lại ngồi bên cửa sổ ngắm trăng và đếm sao! Con lại nhớ tới cái khoảnh khắc mà cả nhà mình cùng thức để ngắm sao băng (sao xẹt). Người ta nói khi nhìn thấy sao băng qua thì mình ước một điều, và điều ước đó sẽ thành hiện thực ! Con không nhớ là lúc đó mình đã ước gì! Nhưng thường thì ước mơ của con không có gì cao xa, con chỉ mong gia đình mình được êm ấm, được hạnh phúc, và trong con lúc nào cũng mong cho mọi người sẽ không còn khổ cực! Ước mơ của con chỉ giản dị vậy thôi nhưng sao khó thực hiện lắm mẹ à ! Trên Trái Đất này vẫn còn nhiều cảnh cơ cực lầm than, đi đâu rồi cũng có kẻ giàu người nghèo, cũng có kẻ bần hàn người giàu sang! Ở cái đất nước được coi là giàu hơn VN mình rất nhiều nhưng con vẫn thường hay gặp những người đi ăn xin! Không hiểu sao nhìn thấy những cảnh như thế con lại động lòng lại móc túi lấy tiền ra cho họ, có thể họ còn có nhiều tiền hơn con dư dả hơn con nhưng con mặ kệ, cứ tự nhủ mình ăn ít lại một chút, xài tiết kiệm hơn một chút thì cũng sẽ đủ thôi! Có người bảo con "không nên cho họ làm gì vì họ không thiếu thốn như mình nghĩ đâu" Nhưng con không thể làm như thế được! Con vẫn nghĩ dù sao mình cũng hạnh phú hơn họ cũng được học hành được sống và được làm như mình mong muốn! Cuộc sống đôi khi quá ưu đãi với người này nhưng lắm lúc lại quá khắc nghiệt với kẻ khác, phải không mẹ ?
    Con phải cám ơn cuộc đời đã cho con có mẹ, đã cho con một mái ấm gia đình, đã cho con một nơi để nhớ về mỗi khi đi xa, đã cho con một điểm tựa mỗi lúc thất bại! Con cám ơn tất cả đã cho con có được ngày hôm nay !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này