Vô tình Vô tình anh đi qua Vô tình em chẳng biết Vô tình anh nói ra Và vô tình nuối tiếc Trong nỗi buồn lớn, 1 niềm vui nhỏ cũng trở thành lớn lao
Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy Mây vô tình mây vẫn bay xa Trăng vô tình trăng đùa với gió Người vô tình người chẳng hiểu ta -------------------------------------------------------------- Trời không nổi gió, làm sao tôi buồn Người yêu không có, sao tôi nhớ thương.
Mắt em nói lời yêu Sao anh không chịu hiểu Tay em đan thương nhớ Sao anh chẳng nắm cầm Những câu nói xa xăm Tưỏng chừng không mà có Bâng khuâng gởi theo gío Nụ hôn thầm em trao
Vô tình ta chợt quên.. Kỷ niệm thời xưa cũ.. Anh vô tình chợt nhớ... Chút lỗi lầm đã qua... Vô tình chợt nhận ra ... Ta- anh vô tình quá !!! Có một đám mây trắng Ngẩn ngơ mãi một mình Sà xuống với cỏ xanh Lại bay cao xa tít....
Vô tình gió cuốn trôi Nỗi buồn ơi, xa vắng!!! Vô tình trong sâu lắng Thu gợi chút nhớ nhung..... Trầm lặng giữa không trung, Một mảnh trời xa lạ Vô tình thân thương quá Bên hơi ấm nồng say.... Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....