1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Quang, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn

    "Lãng mạn nói nhiều lần
    Thành quá nhàm,trống rỗng
    Nhưng dẫu sao cũng cần
    Cho ta trong cuộc sống"

    ***********

    (Thì hôm nay chán làm bài ranh con tạm thời ngồi nghe nhạc Trịnh)

    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng

    Đừng bao giờ tìm một cái gì hoàn toàn hợp lý nơi một người nghệ sĩ, bởi vì nghệ sĩ sống về trái tim nhiều hơn vì khối óc, sống về cảm giác nhiều hơn về suy luận, buồn thì nói buồn, vui thì nói vui, nhưng thường thì có buồn-có vui.
    Đừng bao giờ sợ rằng đang trong cơn chán nản bế tắc nghe nhạc Trịnh mà đâm ra nghĩ quẩn. Trịnh là một người nghệ sĩ tìm được niềm vui khi sáng tác, dù đau buồn có rã rời đi bao nhiêu nữa thì trong từng câu nhạc vẫn lấp lánh một chữ, một ý như một ánh vui.
    "Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười"


    Thế thì còn gì là tuyệt vọng nữa !

    Mưa hồng

    Nhiều khi nghêu ngao hát bài này cho ai cũng chẳng biết nữa. Có lần hát cho anh,có lần hát cho bạn, có lần hát cho mình cũng chỉ tại một câu :"Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ !"
    Vô số các bài hát của Trịnh đều ước được mưa, bởi vì Huế là xứ sở của mưa, mưa dầm, mưa mùa đông, mưa mùa hè, mưa sợi to, mưa sợ nhỏ, mưa tỉ tê, mưa day dứt...Cảnh mưa trong Trịnh buồn nhưng đẹp. Cứ tưởng tượng ra hồi ở Huế, Trịnh sống ở gần cầu Phú Cam,trông xuống sông Bến Ngự, cửa sổ phòng Sơn mở ra trên vòm long não xanh mướt, chiếc cầu nhỏ nối hai bờ sông, bên kia sông là chiếc vai gầy của Diễm xưa. Bài này, vẫn dòng sông đó, vẫn hàng cây đó, vẫn một người ngồi trông một người bước qua cầu, mưa ướt áo, vẫn mưa bay mù mịt, mưa đầy hai tay, mây bay qua đầu, vẫn bước chân chưa đến, bước chân hững hờ...Mưa như thế mà TCS dám gọi là Mưa hồng ?
    Mà chắc là Mưa hồng thật ? Trời Huế có phải vậy không ? Khi nắng khi mưa, đang nắng cũng có mưa, mưa trong khi nắng vẫn hồng, vừa nắng vừa mưa... (y hệt tình yêu trong nhạc Trịnh !)
    Một chút nắng và rất nhiều mưa, một chút vui mênh mông buồn. .. Nhưng tận cùng buồn vẫn cố bám vào một chút vui, một chút tim, như mưa bám vào một chút nắng.
    (Thèm được đi Huế một chuyến quá )

    Quỳnh hương

    Tình yêu trong nhạc Trịnh là thứ tình rất Huế. Thứ tình chưa gặp mà đã thấy xa, chưa đến đã thấy đi qua rồi, chưa vui đã buồn, chưa thề thốt đã gian dối, chưa gắn bó đã phũ phàng. Thứ tình đó bàng bạc vô số trong nhạc Trịnh.
    "Tình chia nhau gian dối. Tình đầy tình nơi nơi " Vậy thì khi nào người ta hết phụ nhau? Khi người yêu chết cũng là lúc Trịnh ca khúc khải hoàn bởi vì " em hết phụ tôi" :
    "Chiều nay em muôn đời nằm xuống, và từ nay tôi có em đời đời, vì từ nay thôi xót xa chờ đợi,và từ đây không có ai phụ người"
    Quỳnh hương ghi lại một kỷ niệm đẹp khác trong một lần Trịnh đến ngắm hoa Quỳnh tại nhà một người bạn, ngắm dưới đêm trăng cùng một cô gái xinh. Chợt bật cười vì lối nói hờn rất Huế" Thôi chào em về giữa phố xá thênh thang, không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần" . Bài hát vẫn buồn dẫu nét nhạc tươi sáng vì có lẽ tận sâu cũng vẫn là một lời chia tay. Và kỉ niệm là một chút nắng- là " miệng cười khúc khích trên lưng" Chắc đây không phải miệng cười của cô gài, vì giản dị một điều là miệng thì không "khúc khích" trên lưng. Vậy thì miệng của ai? Và ai cười ?

    Để gió cuốn đi
    Grass viết :
    "Nghe cái Gió cuốn đi của em như nhắc đang mỉm cười.
    Bây giờ đằng nào cũng không học. Ngồi viết thư cho em. Chị nhớ hồi xưa , hồi có cái bắng Như cánh vạc bay chả nhớ ở đâu ra, mà cũng chẳng nhớ có những bài gì. Chỉ nhớ cái sound track đầu tiên của nó không phải là bài hát mà Khánh Ly đọc một đoạn của TCS viết. Bây giờ cái đoạn viết ấy được in đi in lại trong nhiều tuyển tập về TCS. Chị nhớ hồi đấy đã tua đi tua lại đoạn đấy để chép nó vào sổ tay, thấy nó đẹp một cách chông chênh- cái đẹp khiến người ta thở dài vì biết rằng nó sắp mất.
    "Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòngb ao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục...Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống, và hãy thả trôi đi những niềm đau...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng "
    Rồi tất nhiên cái "ngày xưa" nào cũng qua đi. Nhiều chuyện người ta cũng quên. Sổ tay thì đã mất. Chắc là trước khi học được lòng bao dung thì phải học tha thử cho bản thân mình. Chắc là trước khi cỏ thể thả trôi đi những niềm đau, người ta phải hạnh phúc và đau khổ... "

    Thế thì để gió cuốn đi ...

    Vẫn có em bên đời
    Không nghĩ gì nhiều về bài hát này. Bản thân nó vốn thế, vốn giản dị trong từng nét yêu thương. Một phút nào đó lơ đãng nhìn ra ngoài. Cuối tháng ba, ngắm nhìn một đường phố lá xà cừ đang rơi, lẽ nào ngọn gió lại thổi từ phía em không làm mắt anh cay lên vì niềm hạnh phúc mà em đang hát...
    Anh có thấy " Với bao nhiều điều đã qua, có riêng em cuộc đời sẽ nhớ " ?
    *****






    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...


    Được quang sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 18/03/2003
  2. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cho một tình yêu
    Không phải ngẫu nhiên mà những vần thơ có thể hoá mình thành câu hát, cũng không phải ngẫu nhiên mà thành tri kỷ tri âm.
    " Ừ thôi em về chiều mưa dông tới", câu nói thật nhẹ nhõm, có thể chỉ là một chiều mưa xứ Huế với đường phượng bay mù không lối vào, nhưng cơn giông ấy ở đâu.
    " Bây giờ anh vui" câu nói hư không như đã hết những giận hờn và níu kéo,cũng là như thế ... thôi này em, về giữa phố xá thênh thang , không gi vui thì hãy gắng giữ đôi lần.
    Nhưng làm sao em nhớ mưa ngoài sông bay ( Vì anh vẫn hay ngồi ngóng mưa qua như thế), lời ca anh nhỏ,nỗi lòng anh đây, biển rộng hai vai, khi cơn bão đi qua địa cầu, trời lại xanh, mây đã tạnh trên những cành xác xơ. Thật khó!
    " Một linh hồn rỗi",nếu thật hôm nào em bỏ đi, em bỏ đi, sau lưng em còn con phố dài, những hàng cây loan tin nhau rồi im tiếng, quay đây hoang vu tiếng cười. Cũng thật khó!
    Vì trịnh là con chim nhỏ hát chơi vơi trên đầu những ngọn lau ( Cũng là một lời ca trên đồi - Mít nhỉ).
    (Đúng thật là Vu vơ)
  3. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, những câu viết thế này mà nói là "Vớ vẩn", xin lỗi mọi người và có Trịnh Công Sơn làm chứng là nó được viết rất hay và lôi cuốn. Nhưng thật lạ là tác giả có vè như khiêm tốn quá. Tôi nói vậy vì dường như tôi không hát được nhạc Trịnh, không hiểu lắm về cuộc đời cũng như con người ông, vậy mà tôi vẫn nghe vẫn vào Box xem bài. Xem ra trong này có quá nhiều cao thủ và tôi thấy mình thật kém quá. Dù sao chăng nữa các bạn hãy cứ mãi bên nhau nhé và thỉnh thoảng ngồi lại với nhau và hát để tôi được nghe ké nhé. Chúc vui và thành công
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mới quay lại, dạo này bác tungcongtu vẫn khoẻ chứ ạ
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  5. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Như cánh vạc bay
    Là một bài hát hiếm hoi Trịnh dành toàn bộ để nói về hình ảnh người con gái.
    " Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lêng đênh"

    Trong em có cả nắng , có cả mưa, có những buồn vui thường nhật vãn đi về trong cuộc đời của Trịnh. Môi em hồng hơn nắng, mắt em buồn hơn mưa.
    "Gió sẽ ngừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ quên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xăm"

    Tóc em là suối, khi buông xuống thành ngọn thác đổ, lúc xuôi về làm con sóng lênh đênh.Tóc em là mây, nhưng là mây đang hờn giỗi ngủ quên trên bờ vai mềm.
    " Suối đón từng ban chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho"

    Là thực hay là ảo, là nhạc hay là hoạ, là cơm mưa chiều hay dòng thác đổ, là giọt cà phê ban chiều hay giọt rượu nồng đêm thâu.
    Chưa gặp nhau đã thấy chia xa, trong ngọt ngào đã thấy nỗi xót xa, để một khi nào đó Trịnh đã ca lên rằng " Trời cao đất rộng một mình tôi đi " " Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"
    " Ta nghe từng giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh"
    ...
    "Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u"

    Nhưng cũng có khi ta lại hát lên với Trịnh với một niềm vui nho nhỏ rằng
    " Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em"
    Như vậy cũng đâu chỉ mãi âm u.
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Người đẹp của Trịnh bao giờ cũng phải gầy, không gầy thì không đẹp. Vai gầy,ngón tay gầy,thân gầy, lại còn vừa gầy vừa xanh.
    "Lùa nắng cho đầy vào mắt em, bàn tay xanh xao đón ưu phiền"
    hay " Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai" hay " Một chiều kia có em buồn buồn, thân mong manh như lau sợi hiền"...
    Như cánh vạc bay ghi lại một kỉ niệm sau buổi đi chơi suối với một người con gái. Cô bạn cúi xuống suối một vạt tóc bay bay trên đôi bờ vai, vì thế mới có câu :
    "Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ quên trên vai"
    "Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từng bàn tay thơm tho"
    Tưởng rằng đứng ở trên cao nhìn xuống, bờ vai của người đẹp không còn gầy guộc, nhưng không ,Trịnh vẫn thấy vẻ đẹp gầy guộc muôn đời của Huế :" Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi" ,sau buổi đi chơi, vẻ đẹp ấy về lại Sài Gòn để mặc mình Trịnh ngẩn ngơ : " Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em. ..."
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Quang viết hay quá! Quả thực mình rất thích Như cánh vạc bay, và mỗi khi hát đến nó chỉ luôn nghĩ và luôn dành cho một người. Nghe thấy nhớ nhất là 2 câu "... vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xăm ..."

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  8. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nghe những tàn phai"
    Chiều nay em ra phố về"
    Không phải " hương đồng gió nội bay đi ít nhiều"
    Em ra phố về, thu hết cuộc đời vào câu hát.
    "Trong khi ta về lại nhớ ta đi"
    Trong khi ta về lại xem ra để thấy tất những gì của cuộc sống đang ngày ngày diễn ra ngoài kia.
    Đời là những chuyến xe
    Là những cuộc ra đi, những ngậm ngùi của những cuộc chia tay.
    Vì dường như nếu không có những cuộc chia tay thì sẽ không có sự vận động của cuộc sống, và cũng sẽ không có những kỷ niệm.
    " Vòng tay quen hơi băng giá"
    Trong nhạc Trịnh, bàn tay cũng đã từng là khởi nguồn của những niềm vui, hạnh phúc, khi đó " lá hát từ bàn tay thơm tho", những chiếc lá trên cành hát lên những lời ca lấp lánh. Có gì đẹp và sáng tạo hơn!
    Thế nhưng vòng tay mang hơi băng giá về.
    Cũng là tận cùng của nỗi cô đơn!
    Ngẫu nhiên
    Trịnh cũng đã rất nhiều lần í a lên như thế!
    Vì Ông cũng chỉ mong muốn là kẻ rong chơi hát lên những nỗi buồn vui hư ảo. Cũng có thể là một điều gì đó về cuộc đời mà cũng không mấy ai cảm thông.
    Cũng đã có lúc Trịnh đã ca rằng:
    " Tôi vui chơi giữa đời
    Ối a, biết đâu nguồn cội"
    Và trong câu ca này, Ông cũng đúng là một kẻ rong chơi
    Chợt nhận ra, từ khi nào tôi cũng đã í a như thế
    " Hòn đá lăn trên đồi
    Hòn đá rớt xuống cành mai"
    ....
    " Mệt quá đôi chân này
    Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    mệt quá thân ta này
    Nằm xuống với đất muôn đời"
    " Người ôm lấy muôn loài
    nằm trong tiếng bi ai"

    Í a lên như thế mà có khi không hiểu Trịnh nói gì, hoặc không cần phải cắt nghĩa.
    Lạ thế,tưởng như giữa những câu hát không hề gì có sự liên hệ với nhau như bài hát này nhưng vẫn để lại trong đời một lời nói mang một ý nghĩa không dễ thay đổi:
    " Tự mình biết riêng mình
    và ta biết riêng ta"
    Dẫu sao, khi tôi hát nhạc Trịnh , tôi cũng chỉ Í a lên với Trịnh mà thôi!
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác dong533
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn có em bên đời"
    "Đời gọi em biết bao lần"

    Tình cờ trong đêm mưa đầu tiên của mùa hè năm ấy, Malchik kiếm được một đĩa nhạc có hai bài này liền nhau. Một bài như gợi lại nỗi đau, một bài như xoa dịu..... một bài như nhắc nhở, một bài như cố quên.....
    Vẫn thấy bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,
    Những cành hoa phai quá không đành
    Vẫn thấy em cười đùa đó đây
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy
    Nói gì bâng khuâng vướng chân hoài
    ......................
    Mỗi vết thương lành một nỗi vui
    Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay
    Dù em khẽ bước không thành tiếng
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài
    Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    .......
    Chiều nay bên trời xao xuyến
    Còn em trong từng nhớ thương......

    Vẫn thấy em ..... cứ quay quắt nhắc nhở, tự dưng từng con đường, từng góc phố cùng bao tháng ngày cũ lại hiện về ..... Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng hối thúc kỷ niệm.... Còn em trong từng nhớ thương...
    Đến lúc buồn nhất thì tự dưng câu hát của bài tiếp theo bật đến:
    "Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng
    Giấc mơ đời xa vắng, bước chân không chờ ai đón
    Một đời em mãi lang thang, lòng lạnh băng giữa đau thương
    Em về đâu hỡi em, hãy lau khô dòng nước mắt
    Đời gọi em, biết bao lần.
    Đời gọi em về giữa yêu thưong
    Để trả em, ngày tháng êm đềm
    Trả lại nắng trong tim, trả lại thoáng hương thơm......"

    Bật khóc ........ sau bao ngày tháng, tưởng đã quên.... vậy mà Đời vẫn gọi em về giữa yêu thương....
    "Em về đâu hỡi em, có nghe tình yêu lên tiếng
    Hãy chôn vào quên lãng, nỗi đau hay niềm cay đắng
    Đời nhẹ nâng bước chân em
    Về lại trong, phố thênh thang
    Bao buồn xưa sẽ quên, hãy yêu khi đời mang đến
    Một nhành hoa, giữa tâm hồn......"

    Có chôn vào quên lãng được không...... dù biết Đời lại nâng bước chân em, bước chân ta ...... Nhưng Vẫn còn em trong từng nhớ thương....... còn em về đâu hỡi em.....
    Mất cả một đêm mưa ấy, chỉ nghe đi nghe lại hai bài này .... ngồi đơ trước cái máy tính..... cùng bao kỷ niệm chạy qua.
    (Uỷ mị - tiểu tư sản)
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 28/03/2003

Chia sẻ trang này