1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Quang, 18/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvat34

    nvat34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó tặng tôi 1 đĩa nhạc Trịnh, tôi sẽ chẳng bao giờ nhe nó cả. Không phải vì tôi không thích hay không kinh trọng ông mà vì tôi thấy không thích các giai điệu đó. Nghe nó cứ buồn buồn và sau 1 lúc sẽ cảm thấy chán.
    Tôi còn nhớ lúc ông qua đời, có rất nhiều người bạn của ông, người hâm mộ v.v.. rất thương tiếc. Đài truyền hình, báo chí... cũng nói đến rất nhiều trong 1 thời gian dài. Người ta còn tổ chức hẳn nhiều chương trình để tưởng nhớ ông. Tôi thấy không cần phải làm rầm rộ như thế. Đâu nhất thiết cứ tổ chức, cứ nói thật nhiều là hay.
    Trịnh Công Sơn là 1 nhạc sĩ tài hoa, tôi tin ông không thích cách người ta làm như thế với đám tang của mình.
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ bạn vào box Trịnh chỉ để nói nhạc Trịnh buồn buồn và... chán !?!!
    chìm cơn mưa một người chết đêm qua
    chìm dưới đất kia một người sống thiên thu...
    hn
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hát cho người nằm xuống
    Bài này lần đầu tiên được nghe thấy trong băng Sơn ca 7, lúc đầu thì .... sợ. Buồn hiu hắt, tưởng như đang xa lắm ..... tiếng ghi ta đệm như xa vời .... chấp chới
    Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi, trong cuộc đời này
    Đã bay cao trong vòm trời này
    Rồi nằm xuống, không bạn bè không có ai
    Không có ai, từng ngày
    Không có ai, đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới, trong nghĩa trang này, có loài chim thôi.
    Anh nằm xuống, cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất đưa anh, đưa về cội nguồn
    Trong bạn bè đã nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    Những máu xương, chập trùng
    Xin cho một người
    Vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

    Ai cũng có một ngày trở về cát bụi .... cái chết có thể có nghĩa, cái chết có thể vô nghĩa .... nhưng dù gì, cuộc sống vẫn diễn ra ngoài kia ..... biết bao người còn nhớ đến ta, biết bao người sẽ quên ta.....
    Bạn bè còn đó, anh biết không anh
    Người tình còn đó, anh nhớ không anh
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh, như cánh chim, chìm xuống
    Vùng trời nào đó, anh đã bay qua
    Chỉ còn lại đây, những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa, những tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ

    Nhưng người đã khép lại hết những hận thù, những bon chen ...... để viễn du vào cõi vô thường, hư không .....
    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà
    Đất hoang vu, khép lại hẹn hò
    Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên
    Những sớm mai lửa đạn
    Những máu xương chập trùng
    Xin cho một người, vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

    Bài hát này "chiếc bóng" Khánh Ly chọn để gửi đến "hình" của mình một lời tạm biệt với tất cả tấm lòng biết ơn.
    Xin cho Trịnh Công Sơn được nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.
  4. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp Trịnh bao giờ cũng phải đẹp-Blue cũng cho là như vậy,nhưng nếu "lại còn vừa gầy vừa xanh" thì có phải là ép quá không?Trịnh Công Sơn thường lắng lòng mình lại theo những tâm trạng rồi mới phóng nhãn quan ra bên ngoài.Và như vậy thì một mảng xanh xao không phải là một mảng gầy gò,càng không phải là ảm ảnh trực quan về những người con gái.Có lẽ chỉ là những cái mỏng manh về thân phận tình yêu và về cái ưu phiền,buồn bã trong một góc tâm của toàn bộ tâm trạng cô đơn.
    "Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ quên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi"

    Đẹp như một bức tranh,nhưng Trịnh lại không giám tô đậm những chi tiết trong bức tranh đó lên.Tất cả chỉ rất nhẹ nhàng,nhẹ nhàng cho một không gian sâu vắng tận sâu trong tâm hồn,để "Như cánh vạc về chốn xa xăm".
    "Gió sẽ mừng",vì tóc em là gió."Mây hờn ngủ quên", vì tóc em là mây .Và vì "gió sẽ mừng" nên làm sao mây không hờn được.Nói đến đây Blue mới nhớ có một người đã cho cái lý do hờn của mây là vì:"Mây thua nước tóc..".Thật là thú vị khi đưa vẻ đẹp của Thuý Kiều vào đây.Hì hì!
    Quay lại với cái "xanh xao" của Quang,nếu cho là như vậy thì liệu cái từ "guộc" trong "gầy guộc" có làm lên một bờ cô đơn để cánh vạc bất chợt "bay về chốn xa xăm" không?Và cái lý do "Như cánh vạc bay ghi lại một kỉ niệm sau buổi đi chơi suối với một người con gái. Cô bạn cúi xuống suối một vạt tóc bay bay trên đôi bờ vai" để sinh ra "Gió sẽ mừng vì tóc em bay..Cho mây hờn ngủ quên trên vai" thì hu hu!Không làm cho Blue tin được.
    Đoạn cuối Quang viết:" Trịnh vẫn thấy vẻ đẹp gầy guộc muôn đời của Huế :" Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi" ,sau buổi đi chơi, vẻ đẹp ấy về lại Sài Gòn để mặc mình Trịnh ngẩn ngơ " với nội dung của cái "ngẩn ngơ" ấy là :" Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em. ..." thì quả thực Blue cho là hơi ép khi đưa ra mối liên hệ đó.

    Nhạc Trịnh với không gian ca từ mà TCS tạo ra quả là rất đẹp,rất độc đáo nhưng không cũng phải công nhận là rất rất khó hiểu.Nếu cứ cố tình phân tích và đánh giá thì e rằng sẽ rất dễ rơi vào cái lỏng lẻo.Mọi cái Blue viết bên trên cũng chỉ là cảm nhận.Có gì mong Quang và các anh chị bỏ qua và góp ý.
    Blue waits Raindogs
  5. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    To Blue!
    Sao lại mong manh và dễ vỡ thế!
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cánh chim cô đơn
    Có một lần, nghe người ta nói, không một thứ tự do nào tự do hơn là tự do mơ ước. Không có ai mà chẳng có gì cấm cản ta mơ ước. Thế là ta lại ước mơ
    Như là mây giang hồ
    Lang thang cùng với gió
    Lạc loài nơi chốn xa
    Như là chim xa đàn
    Giấu nỗi buồn trong cánh
    Hẹn hò với giấc mơ

    Có những lần trở về sau một đêm nhạc, như đêm nay, sau một chút gì đó nho nhỏ góp trong đời, lại hân hoan như cánh chim, cánh chim nhỏ đôi lúc ngỡ cô đơn mà hoá ra chẳng cô đơn bao giờ
    Từ trời em ôi hồng rất lạ
    Đường về xa trời đất mông lung
    Hồng đi nhé môi cười giữa ngõ
    Vàng phai sẽ nhớ em một mùa

    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ru đời đã mất
    Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt...
    Ta, em và giọt nước mắt... Giữa ba cá thể ấy là những không gian vời vợi. Giọt nước mắt lẽ ra có vị mặn và hơi ấm, trong câu hát bỗng dưng lơ lửng và cô độc trong mênh mang hiu quạnh. Nỗi đau đã tách ra khỏi người đau để trở thành cái đích chiêm ngắm. Và ở một đỉnh chiêm ngưỡng nào đó, có một ánh mắt lặng lẽ dõi nhìn cả nỗi đau lẫn người đau:
    Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt,
    Ta thấy em đi quanh từng giọt nến tắt,
    ...
    Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa,
    Ta thấy em lênh đênh trên dòng nước lũ...

    Vẫn là ta, vẫn là em nhưng điểm nhìn đã khác, cảnh tượng nhìn đã khác, và tâm trạng nhìn cũng đã khác.
    Thấy, nghe, và biết.
    Ru đời đã mất?
    (hic tịt...)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em đến bên đời
    Hoa vàng một đoá
    Một thoáng hương bay
    Bên trời phố hạ
    Nào có ai hay
    Ta gặp tình cờ
    Như là cơn gió
    Em còn cứ mãi bay đi.
    Em đến bên đời
    Hoa vàng rực rỡ
    Nào dễ chóng phai
    Trong lòng nỗi nhớ
    Ngày tháng trôi qua
    Cơn đau mịt mùng.
    .....
    Em đến nơi này
    Bao điều chưa nói
    Lặng lẽ chia xa
    Sao lòng quá vội
    Một cõi bao la
    Ta về ngậm ngùi
    Em cười đâu đó
    Trong lòng phố xá đông vui.
    Em đến nơi này
    Vui buồn đi nhé
    Đời sẽ trôi xuôi
    Qua ghềnh qua suối
    Một vết thương thôi
    Riêng cho một người.
    Người tình với "mình hạc xương mai"...Người đã đến rồi người sẽ về, để
    bao điều chưa nói,
    lặng lẽ chia xa
    sao lòng quá vội..​
    .
    Những âu lo, khắc khoải trong tình yêu. Tôi chợt nhớ đến Xuân Diệu. Có thể mọi sự so sánh đều khập khểnh... nhưng có chút gì đó tương đồng?
    Người tình của tôi...trên khắp ba miền...
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    vậy mà chỉ "một vết thương thôi, riêng cho một người".
    ...Đã từng biết thế nào là mùa xuân nên không thể quên được cánh én; đã từng biết thế nào là tình yêu nên không thể quên được nỗi nhớ nhung...
    Nào dễ chóng phai
    trong lòng nỗi nhớ
    ngày tháng trôi qua
    cơn đau mịt mùng"/center]
    "Mỗi người chỉ vì ngại chết mà muốn sống; chỉ vì sợ mất tình mà giữ mãi trong lòng một nỗi nhớ nhung."​
  9. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì lúc đầu, nhạc Trịnh không hấp dẫn tôi cho lắm. Với một đứa trẻ đang lớn, đang tập vui, tập buồn, thì nhạc Trịnh khó nghe quá. Nó đưa ta về một cõi mơ xa, mang ta đến một nơi như bóng không hình, hay như Hàn Mạc Tử gọi là "sương khói mờ nhân ảnh". Với một tâm hồn còn non nớt, mới chập chững bước vào đời thì đó chỉ là những khái niệm mơ hồ, mông lung. Nhưng mặc, tôi vẫn cứ nghe. Dù thật sự không hiểu một cách đầy đủ, nhưng mình tìm ra trong nhạc Trịnh có một triết lý sống, một cách sồng mà mình mơ ước. Ở cái thế giới không thực ấy, tôi tìm thấy mình, một con người khác hoàn toàn với con người ở hiện tại.
    Thật ra, nhạc Trịnh là dành cho những người đa cảm. Có những đêm, như đêm nay, chợt buồn da diết. Một nỗt buồn vô cớ chả biết nguyên nhân tự dưng xâm chiếm lấy mình. Thế là mình tìm đến Trịnh, một điểm nhấn nhẹ nhàng cho cái tâm hồn quá đơn côi. Nhẹ nhàng, từng câu hát đi vào trong tâm hồn, như lời ru thuở nhỏ. Ru ta, ru đời, ru thế gian. Cái khoảng trống giờ như rộng hơn, mênh mông hơn, nhưng ta không cảm thấy cô đơn, mà cảm thấy chút ấm áp trong cuộc đời đang ở đâu đây.
    Có những ai đã từng nghe nhạc Trịnh, từng hiểu nhạc Trịnh, mới thấy hay đến mức nào. Bảo nó khó nghe ư, đúng đấy. Nó kén người nghe lắm. Có những người bảo nghe nhạc Trịnh, nhưng chỉ là một số bài quá nổi tiếng thôi. Phải nghe từng bài, từng bài một, cảm nhận cái dư âm ngân dài trong tiềm thức, thấy đâu đó là ta, là cuộc sống. Có mang trong mình một sự hoang mang về cuộc sống, một chút thắc mắc về mình, thì hình như dễ tìm thấy sự đồng cảm trong nhạc Trịnh.
    Thế đấy, một đứa trẻ, hay đúng hơn một cậu thanh niên 18 tuổi với những thắc mắc về mình, về cuộc sống đã tìm đến nhạc Trịnh thế đấy. Với tôi, mình chưa bao giờ là mình cả. Tôi chưa bao giờ dám sống thật là bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ khi về đêm, ngồi nghe âm vang nhạc Trịnh, nghĩ về một ngày dài, tôi mới tìm được chính mình. Có thể tôi đã quá nhu nhược, chỉ biết đi tìm cái ảo ảnh của mình. Nhưng thật sự thì ai đã dám sống thật là mình đâu. Ai, vô tình hoặc cố ý, cũng tạo cho mình một cái vỏ bọc trong xã hội, một vỏ bọc vững chắc dưới con mắt của mọi người. Vậy thì ít nhất tôi cũng thấy được cái gì ở đằng sau cái giả dối thường ngày!


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  10. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thật may cho tôi khi vô tình gặp em, Trong tâm thức của tôi người thiếu nữ có tên "Như cánh vạc bay" sao mà giống em đến vậy. Tóc dài quá vai, đen nhánh, Đôi mắt trong và sâu vời vợi, Khuôn mặt thanh tú và khả ái, Tính cách của em không quá ồn ào mà bí ẩn. Trong em dường như có những nỗi buồn không tên nhưng khi em cười thì rạng rõ như nắng. Và còn rất nhiều nét khác của Diễm của.............nữa. Nhưng thật không may cho kẻ vô duyên này vì gặp em đúng vào lúc ở xa HN. Tưởng có duyên nhưng lại hoá vô duyên thế mới biết phận mình hẩm hiu, chỉ còn biết kêu trời vì không có cơ hội. Cô ấy là một người không quá xa lạ đối với Box chúng ta không biết mọi người có nhận ra đó là ai không?
    Có lẽ tôi không phải là người đầu tiên nhận ra nàng...........
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

Chia sẻ trang này