1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Quang, 18/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi trên đường
    Trời lạnh, buồn, u ám, chợt nhớ đến Lys khi lần đầu nghe Lys hát bài này ở nhạc Tranh.
    Làm sao để che dấu được nỗi đau, " đi đi mà che dấu bao nhiêu là nỗi đau" , che dấu được không?
    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    những điều tưởng như vớ vẩn đôii lúc lại có ý nghĩa....gặp bà lão ăn xin trên đường,trong túi chỉ có 2 nghìn nên mới bảo;cháu không có tiền lẻ đâu......về phải suy nghĩ rất nhiều,như thế có đúng không?mình có quá đáng không?và nhớ đến bà mình,đã bao lâu cháu chưa đi thăm bà rồi,bà ơi!
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, 2000 mà không lẻ thì bao nhiêu mới lẻ đây?
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    2000 là một tô bún chả cá ở Huế , 2000 là 4 bó rau muống , 2000 là 2 tô bún hến , cơm hến , 2000 là một ly cafe cóc ở Huế , 2000 là 4 điếu thuốc con ngựa , 2 ngàn là 2 ổ bánh mì . 2000 là 10 bữa gởi xe đạp trong trường đại học ... lẻ đâu mà lẻ hả chị Metnhi .
    Hic hic
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là lẻ .. Nhưng cũng chả có gì toàn chẵn .. Vậy khi nào lẻ . Khi nào chẵn nhỉ .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hu hu,tôi biết tôi sai rồi.Lần sau thì có 5 nghìn mới coi là chẵn vậy.
    cảm ơn những người đã hiểu và thông cảm
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  7. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    nếu là RS thì RS .......................cũng ngậm ngùi mà làm vậy . xấu quá phải ko ? nhưng trong tình trạng viêm màng túi nặng nề thì làm vậy là ..............rất con người bởi mâu thuẫn , xung đột mới là người mừ .
    tất nhiên se day dứt , đang tháng vì người nghèo mà !
    chương trình nối vòng tay lớn sắp tổ chức đó .RS rất muốn nghe để gió cuốn đi như năm ngoái !
    [red]
    thuynga
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    đúng thế,chỉ những ng` bị viêm mới hiểu,em nhỉ.Còn "để gió cuốn đi" năm ngoái do Hồng Nhung hát,mà trong box này có nhiều ng` dị ứng với giọng hát đó(mặc dù anh lại thích,).Thế cho nên không mấy ai thích nghe lại đâu RS ạ.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hì mọi chuyện đã qua ..Thôi đã hết . .. Vui vẻ đê
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tôi cứ bị ảm ảnh mãi câu hát này. "Một đàn chim rất trắng trong sân đứng xinh tươi" .... Cả "Môi hồng đào", dù đã nghe từ hồi bé tí, đã thích, đã mê, mà sao chỉ thích mỗi câu này.
    Tôi có một người bạn gái. Một người bạn gái thôi, nhưng chúng tôi yêu quí nhau hơn cả những người bạn thông thường. Có cái gì đó như là một chất keo gắn kết tôi và Khanh lại , tôi không thể gọi tên ra. Hình như đấy là niềm say mê văn chương, hội hoạ, nhạc Trịnh,... Khanh xinh đẹp và dễ thương. Đi bên Khanh, tôi thấy mình xấu xí nhưng tự hào, tự hào vì có một người bạn như thế.
    Tôi nghe "Môi hồng đào" trên sóng FM từ những năm học lớp 6, lớp 7. Thanh Lam hát, nồng nàn nhưng mạnh mẽ qúa ! Hồi ấy tôi chưa biết thế nào là "tuổi mười sáu môi hôn lần đầu" cả. Lớn lên một chút, tôi nghe Vĩnh Trinh hát, hình như là dễ chịu hơn, hơi da diết, ngoai ngoải một chút. Đấy là tuổi mười sáu trong hình dung của tôi, chỉ nhẹ nhàng thôi chứ không mãnh liệt, nồng nàn.
    Qua rồi tuổi mười sáu. Tôi gặp Khanh vào giữa lưng chừng của "mười bảy bẻ gãy sừng trâu" và "mười tám trăng tròn", giữa lúc những tháng ngày của tôi trôi qua nặng nhọc và mỏi mệt trong một sự chờ đợi vô vọng, chờ đợi vào cái gọi là tình yêu. Khanh bảo Khanh đã từng yêu một lần, rồi Khanh lặng yên ngồi nghe tôi kể chuyện. Cái tuổi lửng lơ ấy của tôi, tôi vẫn còn giữ cho mình nhiều lửa đỏ. Tôi yêu và say vì yêu, và quan trọng hơn tôi cảm nhận rõ rệt những xúc cảm của mình, mạnh mẽ và nồng nàn. Tôi sung sướng vì những xúc cảm ấy, tôi hạnh phúc vì tôi còn có chúng. Có lẽ chính Khanh cũng yêu tôi vì thế, vì tôi nồng nàn và mãnh liệt. Vì trước một phút hạnh phúc mỏng manh, tôi gọi điện cho Khanh ríu ra ríu rít về những gì sẽ đến, dù chính tôi cũng chưa thật sự hình dung rõ rệt nó sẽ thế nào. Và Khanh bảo "Giọng mình khi ấy, mình biết thế nào không , hân hoan trong trẻo lắm, giống...một đàn chim rất trắng trong sân đứng xinh tươi" Chỉ cần thế thôi, tôi đủ hiểu. Tôi đủ hiểu rằng khi ấy tôi đang ở trên đỉnh điểm của hạnh phúc, dù là mong manh. Tại sao cứ phải là một đàn chim rất trắng ? Tại sao cứ phải là trong sân đứng xinh tươi ? Tôi không cần lý giải. Nó đẹp lắm, cứ thử tưởng tượng mà xem, một đàn chim không gọi được tên, từng con từng con muôn muốt trắng ríu rít hoà giọng cùng nhau trong một khoảng sân mênh mông ngập nắng. Còn gì có thể gọi tên chính xác hơn là hai chữ "xinh tươi"? Không chỉ "xinh" và còn tươi tắn...Ôi, như thế mới là tuổi trẻ !
    Rồi cái tuổi ấy qua đi. Sinh nhật tuổi 18, tôi nghĩ mình không còn tự cho phép mình chờ đợi nữa.
    Bây giờ tôi không còn nắm trong tay cái giọng hân hoan trong trẻo đó nữa, nó chỉ đến một lần, một lần duy nhất khi tôi mười tám tuổi, và khi tôi biết thế nào là hạnh phúc đằng sau chờ đợi, dù rằng rất mong manh.
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...

Chia sẻ trang này