1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Quang, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    "Một đàn chim rất trắng..." tôi thấy nhiều ở trong trường học lắm. Những con mắt học trò và tà áo trắng hồn nhiên. Thế nhưng năm, mười năm nữa sẽ trở thành những cánh hạc trắng, những cánh vạc về chốn xa xôi... là chim âu trắng, chim quyên bên nhà với lời hót đã xa..., chim khuyên líu ríu, chim di không thấy dấu vết... Con ở trọ cành tre, con ngậm hạt sương bay, con đậu trên mái nhà những đôi bạn mới cưới để hót những lời ái ân. Có con chim lần tràng hạt hát những lời kinh vọng tới. Có con sẽ bay lên rạng ngời như cánh diều, cũng có con chìm xuống với những thiên mệnh bạc... Có con chim mang trong mình những nỗi ưu phiền, con thì bay lên với tấm thân nhẹ nhàng.... Rất nhiều những cánh chim khác nhau sẽ còn hoá thân vào những định mệnh khác nhau nhưng cùng mang đến lời hát chung, vẻ đẹp chung cho cuộc sống... ôi những con chim nhỏ hót chơi trên đầu ngọn lau... một ngày sẽ không còn thấy lại...
  2. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chuyệnh choạng những ngày buồn thảm, xa rồi những tình cảm ngày đầu của tuổi mộng mơ! Biết được rằng sẽ mãi mãi không bao giờ còn có thể có được một tình cảm trong ngần như vậy! Buồn! Khóc! Rồi câm nín với mọi chuyện, vô cảm, lạnh lùng, không cảm xúc, đờ đẫn, mơ màng mờ ảo với mọi thứ, đánh mất đi chính bản thân mình -một tâm hồn nhạy cảm. Biết mình mất những gì nhưng o sao tìm lại được! Biết mình đã không còn là mình thật quá sai lầm nhưng làm thế nào để không là một con người sai lầm?
    Vớ vẩn thật! Nếu một ai đó đọc những dòng cảm xúc này sẽ nghĩ đó là một tình cảm... như một tình yêu, hay đại khái cũng là một cái gì đó tương tự! Quá vớ vẩn, đó chỉ là TÌNH BẠN, tình cảm mà ai cung buộc phải có, nhất định phải có! Khi mất đi... có ai đau khổ nhiều như tôi không? Chỉ tại bản thân dồn hết mọi hy vọng vào thứ quá mong manh. Không gìn giữ coi trọng! Cái gì cũng qua đi thôi.... qua nhanh lắm.....
    Cảm xúc của mình là một thứ vớ vẩn chưa từng thấy, thật đáng hổ thẹn. Làm một con người mới sau bao chuyện xảy ra có phải là hồi sinh? Nếu vậy đây là một sự hồi sinh chết chóc! Một ngọn lửa tắt đi để cháy lên một tảng băng lạnh ngắt....
    không có gì là mãi mãi.....
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    không đáng để ý đâu,mùa đông ở ngoài kia,vẫn còn ai chưa về nhà.
    không đáng để ý đâu,khi vừa nhận ra tối qua là sinh nhật ai mà mình bỏ quên.
    không cần để ý, nếu đi qua con đường ngày trước mà đến giờ mình vẫn chưa biết tên......giá như lại được ngủ vùi để quên tiếp những gì không cần để ý.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    à không có gì, vớ vẩn ấy mà .
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Một trong những bài hát mà tôi không thích của TCS, lại là bài hát có tâm trạng mà tôi thích nhất. ?oHãy khóc đi em?. Tôi có một sở thích là nhìn con gái khóc, không có nghĩa là tôi muốn mang đến niềm đau đến cho họ, chỉ là mong được khóc cùng họ, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng TCS thì khác, thật tàn nhẫn khi thế này
    Hãy khóc đi em, cuối cuộc tình còn đây những ngày buồn
    ?có còn gì, ngày thôi hết đợi chờ
    ?còn đâu những mặn nồng
    ? tình đã mất đường về
    Hãy khóc hãy khóc đi em

    Nếu là tôi, tôi sẽ sửa một trong những câu ?oHãy khóc đi em? thành ?oHãy khóc đi tôi?
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    KH nói rằng ?oở đời không có hạnh phúc nào cao thượng bằng hạnh phúc của ái tình tuyệt vọng?, ôi đó chỉ là lời cứu rỗi an ủi cho những kẻ yêu mà không được yêu mà thôi. Một người như Văn Châu tất nhiên hiểu điều đó, và chúng ta cũng vậy, bắt buộc phải chấp nhận. Vì thế Tình tuyệt vọng thì không bao giờ hạnh phúc cả. Tôi nhận ra rằng cái hay ở câu chuyện này chỉ là cách cư xử của Tùng Thiện.
    ông Trịnh Công Sơn thì lại khác, cái nhân vật Tôi của ông đã yêu và được yêu, nhưng cũng thật khổ đau rằng tất cả mối tình ấy đều không thành. Bài tình ca rõ rệt nhất của ông là ?oYêu trong nỗi đau tình cờ?, rõ ở đây chính là cụm từ đơn giản mà thiêng liêng ?oTôi ?Yêu Em? được lập lại liên tục. Nhưng chữ Đã trong dấu? kia, báo hiệu cho ta thấy một cuộc tình đã chấm dứt. Và nên là "Yêu trong nỗi đau" vì yêu là luôn đau chứ không có Tình cờ.
    Để rồi sau đó, Tạ ơn & Yêu dấu tan theo là hai tâm trạng khác nhau của "chiếc bình vỡ" kia. Trái với những lời trách móc dỗi hờn "Bao nhiêu ngày yêu dáu tan theo ... bao nhiêu ngày yêu dấu bọt bèo" thì ở Tạ ơn Người tình bị bỏ rơi lại an phận và ca tụng sự xuất hiện của Em giữa đời.
    Bạn sẽ chọn tâm trạng của mình ở đâu trong hai bài này ? Tôi thì tôi không chọn Tạ ơn, và tôi sẽ đi ngủ.
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Có nhưfng thứ con ngươ?i ta buộc pha?i chấp nhận. Uh, nhưng ái ti?nh tuyệt vọng không pha?i lúc na?o cufng chi? đau khô?. Nhưfng ke? yêu nhau như điên ma? không đến được với nhau, cufng la? ái ti?nh tuyệt vọng. Hạnh phúc đấy, rô?i đau khô? đấy. Khốn nạn thay cho nhưfng ke? nếm được mu?i đau khô? tận cu?ng khi đang hạnh phúc tận cu?ng, bơ?i hắn đaf sơ? được cái chết. Tôi nói thế. Tôi không muốn mi?nh la? một Gioan Tâ?y Gia? "la?m ngươ?i soi đươ?ng". Tôi không tin đau thương sef được xóa hết. Tôi giă?ng xé giưfa đức tin va? sự kiêu hafnh cu?a mi?nh, mâu thuâfn giưfa có va? không. Phúc thay cho nhưfng ke? đaf sơ? được cái chết...
    Đâu la? ranh giới giưfa một ke? điên va? một tên cuô?ng tín ?
    "...Ước sef bay đến anh bă?ng nôfi nhớ cuô?ng tín như ba vua tin va?o sự dâfn đươ?ng cu?a sao chô?i..."
    Nhưfng xáo trộn va? nhưfng dự ca?m cu?a tôi... Ôi Chúa ơi !
    Tránh đư?ng động va?o cây - mu?a lá rụng !
    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 25/04/2004
  8. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, tôi sẽ sửa là: Hãy khóc đi em không phải bởi nỗi buồn, hãy khóc cho lòng nhẹ bớt... Khóc để đi về phía trước, đầy những nụ cười ,,,,,,,
    Nếu không phải là đường tình của mình thì sẽ không về được nẻo cuối
    Nếu đích thực là đường tình của mình, thì chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi
    Dưng mà ta cứ vẫn khóc, nước mắt có nhiều chất rửa mắt rất tốt, nên ta cứ khóc khi ta có thể
  9. jacaranda83

    jacaranda83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quang ơi,cho mình hỏi thăm một chút nhé.Có phải là Quang có/hoặc đã từng nghe cái băng nhạc TCS về một đêm nhạc Trịnh ở Pháp?Những bài viết của Quang trong chủ đề này làm mình nhớ đến cuốn băng mà mình được nghe rất lâu rồi,hồi đó chưa có CD.Mình còn nhớ rất rõ người dẫn chương trình lúc đó là Cao Huy Thuần-giọng Huế chay,nhớ rất rõ người hát là Thanh Hải-giọng Quảng Nam chay,hát không hay nhưng mà thật quá,nghe thương lắm.Cũng lâu lắm rồi,băng thì không còn giữ được cho đến bây giờ,muốn tìm lại mà sao khó quá....
  10. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nắng vàng phai như từng nỗi đời riêng....
    sao người ta hay phải nghĩ rằng nắng buồn hơn mưa hay mưa buồn hơn nắng ?!
    sao người ta hay thích ngồi ngắm nghía trời nắng, trời mưa rồi soi rọi lòng mình có buồn hay vui ?!
    chẳng ích gì cả!
    Nắng. Trạm bus cuối tuần vắng tênh. Cũng có thể vì đó là trạm cuối cùng của tuyến bus này. Sự im vắng không chịu nổi của một buổi chiều cuối tuần nhập nhoạng lẫn cơn mỏi còn sót lại của những ngày vừa bệnh khỏi rốt cuộc cũng lôi tôi ra khỏi phòng, đẩy lên chiếc bus vừa trờ tới và chở đến đây. Chỉ có tôi và một người đàn ông da đen. Tôi chờ chiếc bus tiếp theo. Mưa rơi lất phất trong nắng, cái kiểu mưa nắng này rất khó chịu vì nó khiến người ta không biết nên tiếp tục đi trong trời mưa như thế hay tìm một hiên trú. Mưa ở đây nhẹ nhàng lâm thâm mà buốt lắm. Người đàn ông da đen im lìm bất động, ông không trú trong mái hiên, lưng hơi khòm và đầu cúi thấp. Ánh mắt ông rơi đầy xuống những túi đồ ngổn ngang mà ông để dưới chân, có vẻ như đang suy nghĩ mông lung lắm, có vẻ như không biết đến trời đang mưa và cũng không cần biết chiếc bus ông chờ có đến hay không. Tự nhiên tôi có cảm giác ông "mọc lên" như vậy từ lâu lắm rồi. Mưa vẫn lả tả, nắng dốc xuống đầu, cổ và vai ông. Một bức tranh kỳ dị của mùa và người. Nắng vàng như thế làm tôi nhớ nhà quá. Tôi muốn bắt chuyện với ông, mong ông ngẩng đầu lên một chút. Có thể tôi sẽ hỏi ông từ đâu đến, ông đang chờ chiếc bus nào và đi về đâu, có ai đang chờ ông về ở chổ ở của ông không. Tôi ước mình có thể tặng ông một thứ gì lúc này. Nhưng, sau tất cả, tôi lại yên lặng. Tôi bỗng ngại sẽ lay động bức tranh chiều tịch mịch này, mà cũng có thể tôi không muốn tiếp tục nghĩ đến ông khi chuyến bus sắp tới rồi sẽ chở tôi với ông đi đến nơi chốn của mỗi người.
    Nhọc lòng, giống như tôi đã nhặt lấy những ánh mắt rụng rơi của ông mà cất hết vào lòng rồi vậy...

    Tự nhiên tôi thấy buồn quá
    ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây...

Chia sẻ trang này