1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sinense, 12/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ngộ hay Hâm ?
    Tỏ lường hay xào luộc lại ngày cũ qua một cách ngớ ngẩn
    Em bảo rằng hâm là không đủ tư duy xét lý mọi ngõ ngách lòng mình
    Hay là làm nóng những điều tưởng chừng như đã lạnh ?
    Ngộ hay Hâm ?
    Anh nhận cả hai về phần mình cả nghĩa bóng và nghĩa tối để tham lam
    để mang tiếng là thằng ích kỷ và độc đoán
    đôi lúc dở người như em thấy
    Nhưng vui thì cớ jì ta không làm , không xả hết cho ngổn ngang ngăn nắp lại
    Cho nỗi buồn bay đi
    cho sầu tư vơi chẳng hạn như một ngày đang nóng nực mà nửa chừng đón một cơn mưa mát .
    Tỏ lường hay ủ ấp những thứ đã cạn ráo từ ngày này sang ngày khác
    từ lúc mình triết những mầm sinh thiết cảm xúc luẩn quẩn mà đọc lại vài lần chính mình không tài nào cắt nghĩa hay lý giải .
    Anh bắt đầu đi bằng thứ văn xuôi không một chút thơ
    nhưng nếu lược tỉa lại hết rườm rà cuộc sống em mang lại
    cũng lãng mạn vô cùng
    Tất nhiên phải có phần kết luận
    Những hình nhân sống kiểu lởm khởm ấy bao giờ cũng rất Dị -Ngộ và có chút ít hâm hâm .
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thôi trả lại tên cho anh nhé ...hị hị.... xanh kiu vi la miu bao giờ gặp phát anh cho thoải mái sữa tươi , để anh Tu tiếp nhể ?
    Muối...
    Chẳng phải tìm đâu xa
    Tất cả đã đều có muối
    Từ trái cây mát lịm trưa hè
    đến thứ cháy từ than -tro
    Đến nhiều phần trăm độ nồng trong nước biển
    Mồ hôi và nước mắt ...
    Đến mọi thứ có thể chứa rất nhiều đường
    Chắc chắn vẫn còn dư một phần dành cho muối mặn ...
    Có một thứ muối
    Lại chẳng bao giờ biết mặn
    nó đắng ngắt nhưng lại được nhiều người ưa chuộng
    nó làm con người ta đau rát nhưng vẫn thường ngày sử dụng
    lạc quan nhất và chẳng hề xét đoán vị mặn còn nặng hơn đồng muối bốc hơi dần trong nắng hè cháy bỏng ...
    Người ta muối lời mình trong những lời nói ác
    Muối tổn thương lòng người khác
    Hả hê dùng thay cơm đoạn tháng qua ngày
    Có một thứ muối trên đời
    Người ta được quyền trả nó bằng nụ cười
    nhiều năm sau còn héo hắt , nhăn nhó ...
    Không biết nó được sinh ra từ đâu
    Lòng thù hận ?
    Hờn ghen hay đố kỵ ?
    Hay vì một thứ tình không dưng trời đất dễ cho mình ? ...
    Không một ai cần biết nữa
    Không một ai đoán hoài đến nó
    Lạc lõng cô đơn quá chăng ?
    Gia đình không yên ấm chăng ?
    Hay điều jì khác nữa ?...
    Mọi đoán định thôi để thời gian
    Ta không quen dùng thứ muối rẻ tiền làm ta đau như thế
    Ta dùng muối trắng quen rồi
    Rang lạc chắc ngon hơn ...
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Suy luận của nhái
    Ngày hôm qua
    Ngày hôm nay
    Và những ngày ta tạm gọi là tương lai đang chờ ta tới
    Chúa không tái tạo sinh tồn hai ba lần trong đời
    không sấm truyền liên tục một điều lặp lại
    Mà giấc mơ thì luôn một
    Và gió mưa
    Cứ áp thấp là bắt đầu cuộn sóng báo những cơn bão tưởng chừng hồng thuỷ nhấn chìm không biết tiếc bất cứ sự gom góp nào dù lâu mau hay mất nhiêu công sức
    Tất cả chẳng qua chỉ bọt bèo chẳng hơn chẳng kém
    Tất cả chỉ phù hoa giả tưởng không giữ nổi cảm xúc mình sẽ bị nó cuốn xéo vào đỗ vỡ lụi bại
    Mà lúc biết tiếc
    Chừng không tài nào xây lại lần nữa
    Không xây thêm gì nữa
    Chúa không sấm truyền lặp đi lặp lại mội điều
    Còn giấc mơ ta chỉ một .
    Ngày hôm sau
    Hôm nay
    Hôm qua ...
    Và những ngày ta chưa sinh ra
    Con người đã biết tự trỗi bản năng gốc để hái trái cấm
    Duy nhất điều tái tạo ấy Chúa lặp lại nhiều lần và không biết chán
    Có lẽ Chúa thích bi kịch hơn là những điều suôn sẻ
    Những điều ngọt ngào và hạnh phúc .
    Chúa thích những bất hạnh được phát sinh từ đẻ đau mình
    Một lúc thấy hiện tại -tương lai và quá khứ mâu thuẫn nhau
    Va đập một cú mạnh
    Để tạo thành một điều hoàn toàn khác
    đấy là khoảng khắc
    Cả hiện tại mất công kéo nắm
    Mất công cảm nhận
    Cũng chẳng thể nào tồn tại .
    Ngày hôm qua còn thong rong
    Hôm nay cay xè thành miếng ngon mồi nhậu
    Nhái chả viên quấn tạm xương xông chao dầu .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh biết rằng em là người đau khổ nhất
    Chiều hẹn về mà lỡ đổ con giông
    trời bên này mây đen vần kẽo kịt
    nếu anh biết em là người đau khổ nhất
    theo từng vấp ngã đời anh
    nếu anh biết chiều nay em vừa muốn vừa không
    có anh trong tay lại sợ anh bị ốm
    kiểu này mưa nhiều lắm
    trời cứ doạ trời giông
    Anh biết em xanh xao lắm phải không ?
    bao tháng ngày anh chở nhớ thương đi biền biệt
    nếu anh biết em là đau khổ nhất ...
    Sao không dứt khỏi đời nhau ?
    Một lúc nắng hửng
    em đã mong rằng anh không quên cái hẹn
    chiều nay về ủ ấp bếp hồng em
    canh giấc nồng đêm ...
    Chỉ một lúc sấm giông trở lại
    Nếu anh biết em luôn là người đau khổ nhất ...
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn ?
    Anh thấy vớ vẩn chưa anh ?
    Lang thang tìm câu thơ bến đỗ
    lang thang tìm chiều hoang ấp nhớ
    lang thang tìm mộng dáng mong manh
    Anh thấy vớ vẩn chưa anh ?
    cả cuộc đời thiếu bao nhiều nần nợ
    em trả nốt cho
    trả hết cho
    rồi manh không hồn héo kéo xác anh về
    ủ lại ấm
    chắc lại hồi sinh
    chắc lại sống ?
    Chắc đừng giật mình thảng thốt bến đêm
    câu hát ghẹo thuyền
    lại lang thang tưởng mình chưa bến đỗ
    Anh thấy vớ vẩn chưa anh ?
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Suy luận chẳng hạn thế
    Khi cuộc họp lên đèn
    Một tập hồ sơ tưởng là còn mới
    Về lịch sử chẳng hạn
    Thoáng qua có thấy 60 năm đã chán
    Về cái jì tý nữa chủ toạ sẽ đọc rành mạch
    Đừng có thòm thèm .
    Lịch sử mỗi lúc một đen thêm mà rối
    Giấu hẳn nụ cười sau tay áo
    buồn tình nhạt miệng điếu thuốc cháy đỏ suy luận
    Không phải cuộc thi
    Người ta bảo chép lại bài người khác đã trả lời hộ cho rõ ràng và sạch sẽ .
    Giải nhất không biết có nhiều tiền ?
    Chân nó vứt trên bùn
    thân nó khoác áo hôi
    D(êm về cặm cụi
    Chép vần
    Cuộc thi phong trào 60 năm đất nước
    Chắc chẳng khác mấy những cuộc thi đã biết
    Lại buồn mồm
    lại thèm thêm điếu thuốc
    Cháy hết lịch sử
    Nó châm tiếp điếu khác
    Suy tư chẳng hạn thế
    Về tương lai sau này tư duy con nó
    Có phải chép bài trả cuộc thi phong trào
    Biết chắc chẳng bao giờ đoạt giải
    Nhưng nó vẫn ước
    Chữ con nó đẹp nhất
    Còn bây giờ thì nó vứt
    Gõ cái chữ ghép vần chửi bới thú hơn
    Hoặc nhảy bổ vào làm tý thơ xả hết cõi lòng
    Mai một nụ cười buổi sáng trên môi non
    Cà phê mạn đàm .
    Suy luận thế !
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bỏ túi
    Như viên kẹo bọc đường
    lời kinh lời kệ , lời nguyện cầu
    Bỏ vào giấc mơ sâu con người
    Sáng ra
    Để vào trong túi
    Chạy thể dục một cách sảng khoái
    vừa chạy vừa lẩm nhẩm
    có thể đá cả ống bơ đêm qua tụi tóc xanh môi tím vứt trên hè phố
    Đá cả vào cóc nhái chưa kịp chết đêm qua cơn lụt đêm hồ nước
    Dẫm vào kiến ...
    Như viên kẹo bọc đường
    Những lời tụng niệm và nguyện cầu
    Bỏ vào trong túi dưới , thỉnh thoảng đưa tay xuống lấy
    Lẩm nhẩm đọc :
    Mai mình sẽ có nhiều tiền hơn !Và vợ minh sinh con gái !
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Liêm ...
    Anh kiệm lời
    trong cả giấc mơ anh
    kiệm thương yêu dù đã một lần trải hết lòng mình
    kiệm hờn ghen khi nhìn những lời ong **** quanh em
    kiệm cả mùa phượng lừ đỏ cháy
    kiệm nhớ nhung mình dù biết con đường nào rồi cũng một bến đỗ lòng em .
    Anh kiệm lời như không quen
    Như không thân
    Như xa lạ vô cùng
    Đêm xứ xở chuông chùa như từng hồi nhắc nhịp đồng hồ tường gõ ru giấc ngủ
    ngỏ nhịp lòng đếm những khắc khoải nôn nao
    Đếm trời xanh tít ở trên cao
    Bao vì sao và giấc mơ mới là cuối cùng cho mình thôi lặng thinh trước ngàn năm cuộc sống
    Anh thả lỏng mình trong những giấc mơ đêm
    Không phải để nhìn thấy hình em
    không phải thấy nụ cười thân thương đến là quen
    không phải tìm hạnh phúc đời mình ảo tưởng
    Anh thả lòng mình tìm một chút bình yên
    bằng những ác mộng triền miên
    và kết thúc là mình được nằm ngủ yên trên thềm cỏ ướt
    Những khốn khổ tường chừng chưa bao giờ anh vượt qua trước nó
    giờ đã hư vô
    những giận hờn chừng như không thể nào quên nổi
    anh cho trôi vào tiềm thức ...
    Anh giờ kiệm cả thời gian cho mình
    để nói với em ngủ ngon
    kiệm cả tình yêu trong mình
    để trải rộng như tàng xanh trước trời thẫm nước
    Kiệm hết để rồi mà quên
    Một thời mình phung phí và thừa thãi
    những thứ giờ mới biết mình cần
    Kiệm cả cảm nhận trên đôi tay
    về một bàn tay khác
    mềm mát trong đời ...
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vết tỳ
    Ta lặng thinh lòng
    hư không ...?không...!không ...?
    tỳ đời lên thảm Trúc
    mùa xanh lá lại muốn vàng
    mùa yêu lòng nhuốm ngàn điều khổ đau
    Người lặng thinh tình
    ai bình minh , ai chiều chao
    ai bàn tay vẫy , ai đò ngang đêm ?
    Tỳ vết mềm hồn trăng
    Ngày thì chín đêm thì xanh
    ngổn ngang niệm khúc cô hành trái tim
    Lặng thing tâm tư
    hồn vong nửa cõi đỏ nhừ sắc mây
    vừa nghe em bước qua đây
    trời thương nỗi nhớ vết tỳ bàn tay
    Ta lặng thinh mình
    trần ai tỳ vết bụi hồng nhuốm chân .
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này hay

Chia sẻ trang này