Vớ vẩn Chút xa nỗi nhớ kỷ niệm. Chuyến đi định mệnh khiến ta gặp nhau. Chặng đường xa nỗi nhớ nhà. Có em bên cạnh anh quên những nỗi buồn, chán. Có em bên cạnh cùng nhau vượt qua những khó khăn trong công việc. Giờ thời gian lại quay lại qua những bài hát, qua những cơn gió, qua những buổi chiều tàn. Biết sao được khi cuộc sống đã cuốn đi tất cả. Anh xa em như định mệnh đã định trước. Định mệnh như định trước khi mình kịp hiểu nhau. kịp chọn trao cho nhau tình yêu. Giờ mỗi khi nghe bài hát ngày nào anh nhớ em. Nhớ em vô cùng. Muốn viết cho những cát bụi ngày nào vẫn cuốn đi trên những con đường dài. Bánh xe vẫn đang lăn nhanh, con đường xa mấy nghàn cây số như ngắn lại. 2 tháng trôi qua sao nhanh đến vậy, Thanh Hoá, Quảng Bình, Đà Nẵng... và rồi Nha Trang: kỷ niệm đẹp đôi ta ở đó. Anh vẫn hay nói rằng, bọn mình đang đi trăng mật, thế mà tuần trăng đó cũng là tuần trăng mật đầu tiên cũng là cuối cùng. Nha Trang quyến rũ giờ đã mang theo cùng em với bao kỷ niệm. Tháp Chàm vẫn đó, Hòn CHồng nơi đôi ta chụp ảnh, bờ biển vẫn trải dài, cát trắng vẫn xô dạt dào. Những buổi trưa đôi ta lê la dài trên dọc đường Trần Phú. Giờ anh vẫn nhớ mãi những kỷ niệm cùng em và Nha Trang. Và rồi xa Nha Trang, ngày về sắp đến. Phan Thiết đón mời ta. những ngày cuối cùng tuyệt vời với bao niềm vui. Những ngày làm tốt nhất mà chuyến đi từng có. Càng đến lúc xa nhau, xa công việc thì người ta càng cảm thấy tiếc nuối, muốn cố gắng nốt những ngày tháng cuối cùng. Em biết không, lúc đó anh cũng chẳng nghĩ xa xôi làm gì. Cuộc sống thanh thản và bình thường đó đã làm anh và em quên đi những nỗi lo phiền muộn. Cũng tốt cho công việc lúc đó, nhưng về lâu về dài lại là cả 1 vấn đề. Biết sao được khi người ta chỉ chung niêm vui còn khó khăn và đau khổ lại không thể cùng nhau. Đã chán là thôi, là quên, là ly... <------ Mình viết gì thể nhỉ... thằng khìn. Cắm đầu viết rồi ai đọc.