Vô vọng Mấy cái sĩ diện dởm cứ làm mình chẳng ra sao cả, nhưng chẳng hay ho gì nếu đi gặp mà làm phiền người ta. Muốn gặp chẳng lẽ lại ra đứng đợi ở ngõ nhà. Mà gặp rồi thì biết nói gì? làm gì? Mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Mấy cái tin nhắn thì vẫn trả lời, thế cứ nhắn tin mãi thế này à. Tối hôm qua cũng chẳng thèm nhắn tin trả lời mình nữa. Hơm bốn tháng như vậy rồi Cái công việc ở trường ĐH này làm mình phát khùng lên mất. Càng ngày mình càng khó tính, càng ngày càng thấy nhiều việc khiến con người ta chán ghét mọi thứ: bon chen, lừa đảo, lợi dụng, ngoại tình, đàn đú, trai gái.... Bạn bè vô tư cứ xa dần xa dần... tôi ơi, tình yêu của tôi ơi.