Với phố và em...... Tôi chờ em nơi chốn này , có thể em sẽ bất chợt xuất hiện dưới tên em hay một nickname xa lạ nào đó . Đọc những gì em viết , em nói tôi có thể nhận ra em trong muôn ngàn lượt người online vào chốn này . Em làm tôi sống lại những kỷ niệm xưa . Em là bạn thân nhất của tôi và cũng là nỗi đau day dứt nhất trong tôi khi nghĩ về em . Nơi này với tôi , không phải là một khu phố giống những tiệm phố tàu bán chạp phô . Tôi chỉ muốn nhìn nhận nó ở những gì đáng yêu nhất . Tôi ví nó như một khu vườn nhỏ trong đó nhiều mục tôi thường đọc tôi gắn nó thành một vòm trời xanh cao , có trăng , có sao . Còn mục khác , tôi cho nó là một vườn hoa với muôn ngàn loại nhiều màu sắc khi vào đó lắng nghe , tôi có thể tạm quên đi những bụi bặm trần tục đời thường . Những trang mục khác nơi thì tôi cho đó là nơi đang trồng những mầm cây con , với những nỗi lo mõng manh . Nơi thì tôi cho đó là chỗ có thể ngồi nhâm nhi ly trà nhỏ , đọc những bản tin buổi chiều và những chuyện tào lao khác . Đại để tôi đến đây cũng có một mục đích của tôi . Trước hết tôi cần tìm em , cần trò chuyện với em dù dưới bất cứ hình thức nào . Thứ đến tôi cũng học hỏi được nhiều những điều tôi chưa biết hoặc đã biết nhưng tôi không gọi tên nó ra được . Có nhiều lúc thời gian chậm chạp qua đi , cũng có lúc tôi đọc tôi xem và không thể thấy em . Có lẽ khi ấy em đã thấm vào ánh trăng và chỉ để lại thoang thoảng hương thơm rồi chăng ? Và khi ấy tôi lắng nghe trong mỗi cánh hoa tiếng của muôn vàn vi huyết mạch . Những khoảng khắc , những niềm vui và nỗi buồn , nếu như em có , em chắc chắn sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì . . Tôi vẫn chờ em như thế , vì tôi tin em đang hiện diện . Em là người bạn không thể xa tôi . Và tôi cũng không thể dùng những ngôn từ sáo rỗng để trò chuyện với em phải không ? Em biết đấy ta có thể cùng đi tới một vì sao , một mặt trăng , ta có thể thâu tóm được cả mặt trời chỉ bằng đôi tay trần thế . Ta làm mặt trời thoát ra khỏi một xô nước , và cũng có thể nhảy múa trên bức tường rêu phong trồng được cả mặt trăng qua những ngôn từ người ta dành cho nhau , nói với nhau . Nhiều khi là như thế em ạ . Ta thích những điều viển vông trong cuộc đời nhiều thực tế . Trong cái nửa đôi khi ta nghĩ nó như bức tranh với những gam màu mà dù đặt bất cứ đâu cũng có thể thấy nó nửa tối nửa sáng . Chẳng thể nói cao siêu làm gì . Xong nhiều khi ta thích trồng sự trống trải của thời gian lên đây . Làm gì ta cũng không biết . Chỉ biết rằng : Những cây lá phủ màu xanh thì mới biết mưa là là dòng nước ngon ngọt nhất , những cây khô trũi lá trụi cành mới cần hỏi Mưa ơi bao giờ đến . Để thoát khổ , người ta không cần thiên đường mà chỉ cần vòng tay yêu thương của người thân phải không em ? Đã bao lần..... ta cũng muốn đưa cái vai gầy gò đầy xương của ta ra cho em mượn , ta cũng muốn vỗ về an ủi em khi em không vui , nhưng ta cũng chẳng gần em để làm được điều ấy , vì cái vai em cần là người khác không phải là ta. Ta chỉ muốn nói với em rằng , cái gì đã qua hãy để nó qua luôn đi , em hãy sống vui và đúng những gì em đang nghĩ , em cho là cần thì nó sẽ là cần. Nhu cầu thoả mãn trong mỗi người là như vây em cần quái gì ai nghĩ thế nào hở em? Những bài tình ca em thích cũng có bài vui , cũng có bài buồn đó thôi...... Chẳng cần phải ra biển mới biết rằng nơi đó mới có hạnh phúc. Ra đến đó thì mình cũng chỉ là nước mà thôi trong khi con đường ra đến biển bản thân mình cũng đã là nước rồi. Tĩnh tâm lại sẽ thấy rằng tất cả thật vô nghĩa. Phải trở về thôi để lắng nghe lòng mình. Rồi ngày nào đó vẫy tay chào '' '' have a good day '' '' sẽ chẳng có gì mà tiếc nuôí. Sẽ thấy đó là một ngày hạnh phúc. ........ Nothing gonna change my love for you..........
thank....đó chỉ là những cảm xúc,suy nghĩ của mình thôi mà....bùn wé...! Nothing gonna change my love for you..........