1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng tròn ma thuật.

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi aphrodite, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    4.
    NỖI ĐAU KHỔ CỦA ?oÔNG GIÀ VÉCTƠ?*
    - Ông đã hứa là nói cho tôi biết điều gì xảy ra, điều gì đã làm cho ông?...
    Ông kiến trúc sư bỏ lửng câu hỏi. Chúng tôi ngồi trong phòng khách nhà ông ta sau khi tôi yêu cầu ông ta để cửa nửa khép nửa hở, qua khung cửa tôi có thể nhìn thấy cầu thang và cửa ra vào của căn hộ anh họa sĩ Ônu. Nhìn qua chiếc gương đứng treo bên tường phòng khách, tôi luôn luôn quan sát được lối ra của thang máy và cửa ra vào của căn hộ kia.
    Khi đặt câu hỏi đó, ông kiến trúc sư đang phai cho tôi một cốc cà phê đá. Tôi liền trả lời ông ta:
    - Antoannétta Ônu đã bị ám sát?
    Chiếc cốc trên tay ông ta rớt xuống và cà phê đổ đầy ra thảm. Còn ông ta thì đổ sụp xuống một chiếc ghế.
    - Ôi!- Ông Xtambulin thầm thì kinh hãi, nhưng ngay sau đó ông ta đã đứng lên thu dọn cốc, thìa và đĩa. Các cậu có thấy là trong những giây phút kịch tình như vậy, con người có thể có những hành vi phi lý nhất, ngờ nghệch nhất không?...
    - Trời ơi! Đồng chí Xtambulin bình tĩnh lại đi!
    Oong kiến trúc sư chợt nhận ra cái hành vi khôi hài của mình: ông ta đang bò ra sàn để lau thảm bằng khăn tay, ông liền đứng lên. Nhưng tôi nhận thấy tay ông nắm chặt, móng tay cắm sâu vào long bàn tay.
    - Ai, ai? đã giết cô ấy?
    - Kẻ giết người đã không chú ý đến một quy tắc xã giao tối thiểu là đáng ra phải để lại tấm danh thiếp tại nơi xảy ra án mạng? Theo chỗ tôi biết thì ông có quan hệ thân mật với hai vợ chồng họ, với chị Ônu, hơn là quan hệ láng giềng đơn thuần, phải không?
    - Vâng, vâng, vâng?- Ông kiến trúc sư lắp bắp.
    - Như vậy? Thú thật là tôi biết rất ít về họ, về cố ấy? và để có thể tìm ra kẻ giết người, tôi cần phải tìm hiểu cuộc đời của nạn nhân. Do đó xin ông hãy giúp tôi.
    - Vâng, vâng?
    Ông ta lại đứng lên, mặt tái nhợt, với vẻ phờ phạc. Ông cố mỉm cười nhưng chỉ nhếch được mép như mếu máo.
    - Dù sao tôi cũng phải đi pha lại cho ông cốc cà phê. Phải, cà phê, cà phê.- Ông ta cứ lắp bắp như người mất hồn.
    - Vâng, thậm chí tôi phải có lời xin ông, cảm ơn ông trước. Như vậy là, xin ông cho biết: vợ chồng Ônu sắp sửa ly dị nhau chứ ạ?
    - Không hẳn như vậy, nhưng làm sao mà ông biết được?... Dù sao, trong mối quan hệ vợ chồng của họ đã có một sựa thay đổi đột ngột, chớp nhoáng, khó tin? Tôi không thể giải thích được? Đó là một mối tình cao đẹp giữa họ, nhưng đột nhiên, cái mối tình đó, nói thế nào nhỉ, bỗng chốc chuyển thành cái đối lập với nó?
    - Khi mà người tình của cô ấy xuất hiện phải không?
    - Người tình ấy à? À, tất nhiên, người tình? Nhưng không hẳn như vậy, ngược lại thì đúng hơn, ít nhất đó cũng là cảm giác của tôi: người tình không phải là nguyên nhân, mà là hậu quả? Để giải thích cho ông rõ, tôi sẽ kể cho ông nghe một chuyện đã xảy ra ngay tại đây, ngay tại chỗ chúng ta đang ngồi đây- một biến cố thực sự?
    Ở cái tuổi hơn 40, Ađrian Xtambulin đã được sống một thời thanh xuân mới mẻ nhưng ngắn ngủi, với tất cả nỗi niềm say mê, với vẻ ngây thơ và mê muội của nó. Tôi kể ra đây câu chuyện tự thuật cảu ông ta được ông ta bắt đầu bằng sự tự bộc bạch; tôi đã để mặc cho ông ta tự do thuật lại, bởi vì tôi cho rằng nếu cứ hỏi dồn thì sẽ làm cho ông ta lung túng và nhầm lẫm. Tính chân thật trong bầu tâm sự của ông ta được giải thích bởi cú sốc do cái tin bi thảm mà tôi đem đến cho ông. ?oGiai đoạn hồi xuân đột ngột mà tôi nói đến - kể đến một đoạn nào đó ông ta đã công nhận- đã kết thúc cũng đột ngột như khi nó bắt đầu? nó vừa mới kết thúc đây thôi? Tôi biết, biết rất rõ rằng từ nay trở đi tôi sẽ vĩnh viễn là một ông già, là một người mà về mặt tình cả chẳng còn gì đáng nói nữa? và điều này chắc là sẽ không xảy ra nếu như tôi không điên cuồng vội vã tự thiêu cháy tâm hồn mình, tự tiêu thụ hết những ngọn nguồn cảm xúc của mình? tự thiêu mình như một con thiêu thân trước ánh nến??. Một điều bất ngờ là ông kiến trúc sư nói chuyện rất trôi chảy, nhưng đằng sau cái vẻ bình tĩnh này ta vẫn nhận thấy có một nỗi đau chân thành, một nỗi xáo động tâm hồn thực sự?
    Ông đã goá vợ từ năm năm nay. Ông chưa bao giờ yêu vợ cả. Sau chiến tranh, ông lấy vợ là do những tính toán cá nhân theo thói tiểu tư sản gì đó, và họ đã sống bên nhau với một tình cảm êm thấm nhằm làm cuộc sống dễ chịu và cũng chỉ đến mức như vậy thôi. Ông thì bận bịu với công việc của mình, còn bà vợ thì lo việc nội trợ và chăm nom con cái. Bà đã chết vì bệnh ung thư, và ông vẫn ở vậy mà chằng cảm thấy mất mát cho lắm, nhất là khi ông mướn được một người đàn bà giúp việc khá trẻ và có thể chấp nhận được về mọi mặt? Có những người mà ở những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời họ thẳng thắn tuyên bố rằng họ chẳng bao giờ yêu cả, không bao giờ có cái thứ tình yêu như sách vở và phim ảnh đã mô tả, họ cho rằng thứ tình yêu đó chỉ là sự nhảm nhí, chỉ là sự bịa đặt?Những con người này là đang thương hay đáng được thèm khát?...
    Ađrian Xtambulinh cũng thuộc loại người nói trên, loại người chưa bao giờ có tình yêu thực sự đối với một người đàn bà. Cuộcđời của con người này diễn ra một cách ?ocân bằng?, mực thước, cho đến khi?
    *) Nhại lại đầu đề một cuốn tiểu thuyết của Gớt: ?oNỗi đau khổ của chàng Véctơ? (N D)
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cho đến khi, vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời khi bước ra sân thượng, ông đã nhìn thấy cô chỉ cách mình có mấy mét ?onhưng hoàn toàn không thể tiếp cận được?, cô ấy, ?omột hiện thân tinh tuý của sắc đẹp phụ nữ, một cảnh mơ màng kinh ngạc đang hiển hiện trước mắt?? như lời ông nói. Nàng đang nằm tắm nắng trên một chiếc ghế xích đu, nàng mặc áo tắm, đôi mắt nhắm nghiền hướng về phía mặt trời, còn thân thể nàng thì duỗi thẳng ?ovới một vẻ trơ trẽn thẹn thùng mà chỉ có những bức tượng khoả thân bằng cẩm thạch mới có thể có được??
    Và thế là ông bạn của chúng ta trước tiên cảm thấy đôi mắt của mình như bị sét đánh, sau đó là ông cảm thấy có một đốm lửa được nhen lên trong tâm hồn mình, rồi vài giờ sau, vài ngày sau, cái đốm lửa đó đã biến thành một ?ođám cháy rực nóng, một biển than hồng??. Mãi đến cái tuổi muộn mằn này ông mới được sống lại cái quá trình diễn biến tâm hồn của chàng Véctơ. Cái quá trình này ở tuổi trai trẻ có vẻ bình thường, dễ hiểu chứ không kì cục và bi đát như ở cái tuổi muộn mằn của Xtambulin. Ông đi hỏi thăm và biết được rằng ở căn hộ bên cạnh có một họa sĩ cùng vợ của mình vừa chuyển đến cách đây khoảng một tuần. Ông vừa hỏi thăm tên tuổi họ, hỏi thăm xem họ thường về nhà vào mấy giờ và hỏi nhiều điều khác nữa, làm cho người gác cổng và nhiều người khác trong khu nhà này phải ngạc nhiên. Ông đã trải qua cái hiện tượng của nối ám ảnh tình yêu. Ở văn phòng, ở ngoài công trường, trên đường cái, khi xem hát, lúc nào ông cũng chỉ nhìn thấy có mình nàng. Người đàn bà có mặt trong ông như là ?omột bản nhạc? làm cho ông bị mê hoặc và bị hành hạ. Ở nhà, nỗi dày vò lại càng khổ tâm hơn. Ông cảm nhận được cô ấy ở ?obên kia bức tường?, ông luôn dỏng tai lên nghe ngóng, giật mình khi nghe thấy tiếng thang máy trước mặt mở ra hay đóng vào là ông liền lao nhanh ra lỗ của để nhìn xem có phải là nàng không!
    Đến nỗi cả những đứa con của ông cũng nhận thấy những hành vi kỳ cục của ông, nhưng, đến một lúc nào đó ông không còn để tâm đến những cái nhìn ngạc nhiên lo lắng và chế giễu của chúng nữa. Ông hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những định kiến và quy ước mà chỉ có những người đang say đắm yêu đương mới như vậy. Nếu như ông gặp cô ấy mặt đối mặt ở cầu thang, ở trong thang máy, ngoài phố hoặc nhìn thấy nhau ở ngoài sân thượng, thì các cậu đừng tưởng là ông sẽ vội vã tìm cách bắt quen. Không! Ông chỉ vội vàng cúi nhìn xuống đất hoặc quay mặt đi? không ngờ, trong cuộc tình đó, người đàn ông đã ?ochín chắn? lại nhút nhát đến như vậy!
    Mãi đến khi, sau nhiều lần giáp mặt nhau, ông mới cảm thấy là sẽ bất lịch sự nếu như không chào nàng. Thế là ông mạnh dạn ngả mũ khi gặp nàng. Ông làm động tác này thật nhanh và gượng gạo. Nhưng cô ta đáp lại ông bằng một câu chào rành rọt và mỉm cười với ông, điều này làm ông sung sướng đến mấy ngày. Nhưng đến lần sau, vì đang mải suy nghĩ gì đó, cô chỉ gật đầu đáp lại câu chào của ông, thì ông lại phải mất mấy ngày đau khổ. Cuối cùng ông kết luận: ?oDưới mắt cô ta, mình cũng chỉ như tấm thảm chùi chân ngoài cổng kia thôi?? Trong hơn một năm trời, con người này đã yêu một tình yêu đơn phương trong im lặng!
    Nhưng điều đau khổ nhất đối với ông kiến trúc sư là ông hoàn toàn ý thức được rằng mọi nỗ lực nhằm chiếm đoạt cô ta đều là vô ích. Quyến rũ Antoannétta Ônu thì chẳng khác gì quyến rũ tượng đá thần vệ nữ ở Milô. Điều này chẳng phải vì ông là một người xấu trai, cũng chẳng phải vì tuổi cao. Mà vì ông đã chứng kiến cái mối tình cao đẹp của hai vợ chồng họ. Mỗi một cử chỉ, mỗi một cái nhìn giữa họ với nhau đều thổ lộ một nỗi đam mê ?ovô bờ bến? như lời ông thú nhận. Ngay cả khi họ có mặt riêng mỗi ngưòi một nơi thì toàn bộ con người họ cũng đều toát lên một niềm hạnh phúc đang độ nở hoa, một niềm say mê của người này đối với người kia?
    Từ đó lại xuất hiện những nỗi giày vò khác: hình bóng nàng luôn luôn gắn liền với hình bóng của kẻ kia, kẻ tình địch của ông. Và thế là từ chỗ yêu thương, ông kiến trúc sư tội nghiệp của chúng ta lại đi đến chỗ ghen tuông.
    Tuy nhiên, mọi việc không phải chỉ dừng lại ở đây. Ông đã tìm được cái cớ để bấm chuông căn hộ bên cạnh đó. Người mở cửa là Mihai Ônu. Vì đang dở công việc, nên anh họa sĩ đã tiếp ông với vẻ mặt khá lầm lì. Nhưng khi biết được mục đích đến thăm của ông kiến trúc sư, thì anh ta ?oliền sáng mắt lên?. Chả là ông kiến trúc sư có đề nghị anh nhận vẽ một bức bích hoạ cho một toà nhà mà ông đang thiết kế. Thông thường việc đặt hàng này phải qua những bước thi thố, cạy cục mới có được, vì nó được trả công rất hậu. Nhưng Xtambulin đã bỏ công chạy chọt để cuối cùng bên bản hợp đồng đến cho anh họa sĩ. Còn anh họa sĩ, mặc dù rất ngạc nhiên trước vẻ cung phụng của ông kiến trúc sư, nhưng anh cũng không hề nghĩ đến điều gì có thể ẩn giấu đằng sau tấm bích hoạ kia? Và thậm chí nếu có biết thì anh ta lại càng khoái chí?
    Trong thời gian mấy tháng liền, ông kiến trúc sư tiếp tục thăm viếng vợ chồng nhà họa sĩ và họ cũng cảm thấy có nghĩa vụ phải thăm viếng lại ông. Ông kiến trúc sư trước đó hoàn toàn mù tịt về nghệ thuật, nay bỗng dưng trở thành người ham thích hội họa và ham thích nghệ thuật trang phục (vì đó là chuyên môn của nàng). Ông bắt đầu nghiêm cứu lịch sử nghệ thuật một cách nghiêm túc và có phương pháp. Và bây giờ tôi sẽ kể đến cái giai đoạn xảy ra ?obiến cố? mà ông kiến trúc sư đã nói tới.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    5.
    ANTOANNÉTT ÔNU KHIÊU KHÍCH
    Vào quãng đầu tháng năm năm nay, lợi dụng sự vắng mặt của ba đứa trẻ- chúgn đi nghỉ mát hai ngày- ông kiến trúc sư đã nghĩ ra cái trò tổ chức một bữa liên hoan tại nhà mình. ?oMình sẽ nói rằng hôm nay là ngày sinh của mình, rằng mình vừa tròn? tròn? ba mươi bảy tuổi??, ông nhanh chóng tìm ra một lý do hợp lý và không hề ngượng ngùng là đã khai rút đi một số tuổi. Tất nhiên, mọi việc đều bố trí chỉ vì nàng, nhưng để làm ra vẻ khách quan, ông đã mời thêm ba người bạn đồng nghiệp, hai trong số đó sẽ đem theo cả vợ đến dự. Người thứ ba là một chàng trai chưa vợ, đó là một kỹ sư xây dựng mới ra trường được ba năm và cũng không có quan hệ thân mật lắm với ông. Nhưng hai người bạn kia đã khuyên ông mời anh ta với lý do là ?ocậu ấy có máy ghi âm và có nhiều băng nhạc lắm, cậu ta lại vui tính và nhảy giỏi??. Và thế là chàng trai Êmin Nôvơchetxcu (tên cậu kỹ sư) được đưa ra sân khấu của tấn kịch.
    Không khí của buổi liên hoan được sôi nổi ngay từ đầu, hay nói đúng hơn từ lúc xuất hiện cặp vợ chồng Ônu, họ đến sau cùng nhưng không muộn lắm Xtambulinh đã tìm hiểu được anh chàng họa sĩ là một người rất dễ chịu trong quan hệ xã hội: dí dỏm, hùng hồn, tóm lại là có sức hấp dẫn khi anh ta vui tính. Và trong buổi tối tháng năm hôm đó, khi vừa bước vào cửa, người ta đã nhận thấy rằng anh bộc lộ một vẻ cởi mở hoàn toàn khác lạ?
    Cũng cần phải nói rằng, như ông kiến trúc sư đã mô tả. Mihai Ônu là một người đàn ông có một vẻ đẹp hoàn mỹ, có thể là một kiểu đẹp hơi lỗi thời, nhưng ngày nay cái kiểu đẹp đó vẫn được nhiều cô gái ưa thích.
    Đến đây, không hiểu làm sao tôi cũng muốn được làm quen với anh chàng họa sĩ Mihai Ônu, cái tên mà đối với tôi có vẻ quen quen. Tôi liền ngắt lời Vigu:
    - Tại sao khi nói về anh họa sĩ cầu toàn sử dụng động từ ở thời quá khứ mà sự việc thì chỉ mới xảy ra có mấy tháng thôi?
    Vigu nhìn tôi hồi lâu và mỉm cười trách móc:
    - Tại sao cậu không kiên nhẫn được nhỉ? Cứ thế thì chúng ta sẽ không làm việc được đâu. Đây mới chỉ là đoạn đầu của câu chuyện thôi?- Nói rồi, anh xoa trán, vuốt má và kể tiếp:- Vâng, anh ta là một người đẹp trai, có thể là hơi có vẻ con gái như Xtambulin đã nói, nhưng anh ta lại có cách cư xử đôi khi hơi thô bạo một cách đột ngột như để bù lại những đường nét tinh tế của khuôn mặt, khổ người cao dong dỏng, với khuôn mặt luôn luôn trắng bợt, đôi mắt to, sâu và đen, rất đen, như hai cục than; ngược lại tóa anh ta lại có màu sáng với khá nhiều sợi bạc. Nói cho cùng anh ta cũng không còn trẻ nữa: khoảng ba mươi tư đến ba mươi lăm tuổi. Ngay cả khi anh ta cười đùa thì đôi mắt của anh ta vẫn giữ một vẻ nghiêm trang bất ổn, và ta có thể thấy rằng bất cứ anh ta làm gì hoặc nói gì thì ở một nơi nào đó trong tâm khảm của anh ta vẫn không ngừng âm ỉ- ngay cả khi anh ta cười- những điều suy tư khác mà không ai, có lẽ kể cả anh ta, có thể biết được anh ta đang nghĩ gì. Ở một nhà nghệ sĩ thì điều này lại không hề làm cho ta ngạc nhiên chút nào?
    Và đi bên anh là Antoannétta Ônu, một tuyệt thế giai nhân như chúng ta đã biết. Có những tiếng xuýt xoa:? Thật là đẹp đôi quá?! Đúng, đối với cặp vợ chồng này có lẽ không còn từ nào để ca ngợi nữa?
    Họ bắt đầu ăn liên hoan, sau đó lại tiếp tục uống rượu vang và café- đến đây tôi cần phải nhấn mạnh rằng Antoannétta Ônu hầu như không uống một tí rượu nào ngay cả trong bữa tiệc lần sau đó- và sau khi nói chuyện về âm nhạc, hội hoạ, tình yêu, ý nghĩa của cuộc sống hiện đại?( Ônu là người đã tham gia một cách hùng biện, có sức lôi cuốn, nhưng cũng rất nồng nhiệt theo cái nghĩa bệnh lí của từ này), họ bắt đầu nhảy. Cuộc đàm luận được kết thúc bằng câu nới của anh hoạ sĩ có kèm theo một cử chỉ biểu lộ sự bối rối và phó mặc:
    - Thôi nói tào lao thế là đủ?
    Và sau khi chiếc máy ghi âm được bật lên với tiếng hát điên loạn của Giônny Hôlyđây đã bắt đầu kích thích mạch máu của mọi người và chuẩn bị làm cho họ đến sáng hôm sau sẽ bị đau đầu, thì Mihai Ônu nói với ông Xtambulin:
    - Tôi cảm thấy như mình đang ở trong cái đu quay, tôi đang quay, quay cuồng đến cùng cực?- Và anh ta giơ ngón tay lên vẽ một vòng tròn trong không khí.
    Tất nhiên, rượu thường làm cho người ta ?oquay cuồng?, nhưng đối với Mihai Ônu, mặc dù anh ta đã uống khá nhiều và sẽ còn uống nữa, thì rượu không thể làm cho anh ta quay cuồng được. Xtambulin đã hiểu câu nói trên của anh ta như là một sự ?obộc lộ thái độ?.
    Có thể nói gì về một buổi ?oliên hoan gia dình? như thế này, một buổi liên hoan khiến người ta mất hẳn khái niệm về thơì gian, trong đó- dưới ảnh hưởng của Amxtrông, của Môđunhô, của Eđít Piáp hay của Bêlaphôntê- tất cả mọi người đều biến thành nhịp điệu, thành tiếng rung, bị nghẹn lại bởi những khao khát xác thịt xen lẫn những nỗi buồn u ám?... Các cậu đã bao giờ ngồi ngắm những người khác nhảy chưa? Một đôi trai gái có thể nhảy một điệu tuýt hay mađixơn với một vẻ điên cuồng nhất, nhưng cái cảnh đó vẫn mang một vẻ duyên dáng thực sự. Nhưng nếu họ nhảy một cách trơ trẽn thì cho dù họ nhảy một điệu rất nhẹ nhàng như Tănggô, vanxơ hay mênuyê thì trông vẫn khó coi?Tiếc rằng, có những người trong cuộc sống hàng ngày họ rất đứng đắn, nhưng đôi khi họ cũng nhanh chóng đánh mất đi cái cảm giác ngượng ngùng đi.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Vì thế chúng ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy cả ông kiến trúc sư Xtambulin cũng nhanh chóng mất hết cảm giác ngượng ngùng, và mặc dù ông nhảy cứng như que củi, thì ông vẫn mới Antoannétta cùng nhảy. Các anh đừng sợ là sẽ có người cười ông. Không! Chẳng có ai để ý đến ông cả. Còn cô ta thật bất ngờ, sau khoảng mười phút nhảy, cô đã cư xử với một vẻ vô cùng duyên dáng, thậm chí còn nói với ông rằng ?ocô ta? chẳng biết nhảy lắm đâu?, mặc dù mọi người đều nhận thấy rằng Antoannétta ngảy như một vũ nữ ba lê. Sự kiện đó xảy ra vào quãng mười một giờ rưỡi. Đến mười hai giờ- cô vẫn nhảy liên tục với những người khác cho đến lúc đó, Xtambulin lại mời cô nhảy lần thứ hai. Nhưng cô đã kéo ông ra sân thượng. Họ trốn vào một góc kín nhất. Trời có vẻ hơi lạnh.
    - Anh ôm tôi đi.- Cô nói rồi ngả đầu vào ngực ông.- Tôi lạnh quá, anh ủ cho tôi đi!
    Ông kiến trúc sư ngây người, ôm cô và bực mình nhận thấy tay mình run rẩy một cách đáng sợ. Sau vài phút, cô gỡ tay ông ra. Cô rũ tóc, hơi thở dài một chút rồi nhìn vào mắt ông.
    - Anh yêu tôi phải không? Từ lâu rồi chứ? Nào nói đi, nói là anh yêu tôi đi?- Ông hoang mang nhìn cô. Đôi mắt sáng rực.- Tôi biết là anh yêu tôi?- Rồi bằng một giọng rất chậm rãi và mệt mỏi, cô tiếp:- Và anh muốn tôi, như tất cả mọi kẻ khác.
    - Không, không phải, ông lắp bắp,- Tôi, vâng? Tôi yêu cô, nhưng xin cô đừng nghĩ rằng?
    - Thật đáng tiếc là anh?
    Cô không nói hết câu và bật lên một tràng cười trong trẻo giòn tan. Xtambulin cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng, đến nỗi ông cũng không biết là họ đã trở vào phòng khách lúc nào. Antoannétta vẫn ở trong vòng tay ông và bây giờ họ nhảy một cách chậm chạp và uể oải. Cô dán chặt mình vào người ông, xiết thật chặt, làm cho ông cảm thấy như mình bị tan ra thành bụi, mỗi một thớ thịt của ông rung lên như dây đàn, và đột nhiên, môi cô gắn chặt vào môi ông kết thành một chiếc hôn bất tận.
    Họ buông nhau, và ông liền lao vào căn phòng bên cạnh, buông mình xuống một chiếc ghế, tay ôm lấy mặt. Ông ngồi như thế trong phòng tối, ở ngoài kia vọng lại cái âm thanh róng riết của băng nhạc, còn ông thì cảm thấy trái tim mình đang ***g lên và đập dữ dội.
    Khi ông quay ra phòng khách thì đèn đã bị tắt hết và mọi người đều nhảy trong bóng tối, chỉ còn những chấm đỏ của máy ghi âm đang nhấp nháy. Dần dần mắt ông quen với bóng tối và nhận ra các cặp nhảy. Antoannétta đang nhảy với anh chàng kĩ sư trẻ tuổi, còn những người khác? nhưng thực ra ông quan tâm đến những người khác để làm gì? Mihai Ônu thì đang ngồi tựa lưng vào tường như thể bị hoà tan vào bóng tối. Ông nhìn thấy anh ta cầm chiếc cốc lớn và đưa lên miệng uống một hơi. Anh ta lại rót tiếp. Ông nhận ra là chai rượu cônhắc.
    Từ đó trở đi, Ônu không hề nhảy một tí nào nữa, không còn nhìn thẳng vào mặt ai nữa và cứ ngồi dựa lưng vào tường ở chiếc bàn ngay gần giữa cửa thông ra sân thượng.
    Họ cứ nhảy như thế trong bóng tối khoảng một giờ, có khi hai giờ.
    - Trời ơi! Hãy bật đèn lên đi!- Giọng của người đàn bà nào đó kêu to vẻ phẫn nộ, chị ta vừa nhảy vừa với tay bật công tắc.
    Vừa hay lúc đó băng nhạc cũng chạy hết vòng. Ánh sáng và sự im lặng đột ngột làm cho mọi người đều ngơ ngác.
    Họ chớp chớp mắt như thể từ một hành tinh khác đến. Các người bạn ông kiến trúc sư lẩn vào căn phòng bên cạnh, nhưng những người còn lại không hề để ý đến tiếng sập cửa giận dữ sau lưng họ.
    Trong sự im lặng nặng nề, đột nhiên người ta nghe thấy ở đâu phía dưới nhà vọng lên một tiếng gà gáy ngộ nghĩnh, trời sắp sáng.
    Giữa phòng khách Antoannétta Ônu đang ngự trị giữa đám đàn ông như một nữ thần, giống thần Actêmít hơn là thần Vệ nữ. Cô lần lượt nhìn từ người này sang người khác- chỉ trừ có chồng cô- cái nhìn sáng rực như một mũi tên bằng thép. Antoannétta hất đầu như một bà hoàng.
    - Thưa các vị,- Giọng cô vang lên rất bình tĩnh và trang trọng nhưng không thiếu vẻ châm biếm, với âm thanh xúc động và trong trẻo, - Mỗi một người trong các vị, bằng cách này hay cách khác, trong khi nhảy với tôi đều tuyên bố dứt khoát rằng các vị sẵn sàng đem cả đời mình để đổi lấy một đêm ái tình? đêm nay trời đẹp quá..sao đang nhạt dần? đêm nay, đúng, đêm nay phải là đêm giành cho ái tình..dành cho ái tình?- Antoannétta thì thầm nhắc lại, và lúc đó trán cô nhăn lại thành một vệt dài.
    Mọi người như ngừng thở. Bất ngờ một tiếng thuỷ tinh vỡ là m cho tất cả giật mình. Mihai Ônu, người đã bị họ lãng quên, vừa bóp vỡ cốc rượu, một vệt rượu hoà lẫn với máu đang lan rộng trên khăn trải bàn. Chỉ có vợ anh có vẻ như không nghe thấy.
    Trong khoảng một phút, hai phút hoặc có khi mười hai phút, Antoannétta nhìn từ người này sang người kia với một vẻ kiêu ngạo. Cuối cùng cô dừng lại ở Nôvơchétxcu, anh chàng hồi hộp bước lên một bước.
    - Ra đây với em! ?" Cô nói và mỉm cười gượng gạo. Không nói một lời hai người hấp tấp bước ra cửa.
    Người ta nghe thấy tiếng sập cửa, và sau đó là tiếng sập cửa ở phía căn hộ anh hoạ sĩ.
    Khó khăn lắm những người còn lại mới trấn tĩnh được, cứ như họ vừa trải qua một trận oanh tạc, một trận động đất hoặc một tai hoạ nào đó. Alêcxiu và Floretxcu (bạn của ông kiến trúc sư) hoang mang nhìn nhau mà không dám bình luận gì thêm, vì anh hoạ sĩ vẫn còn đang ngồi đây: mặt trắng bệch như vôi, đôi mắt to và đen như mất hết sinh khí, anh ta ngồi tại chỗ dựa lưng vào tường và đưa bàn tay chảy máu lên cổ. Một dòng máu chảy xuống măngsét áo trắng của anh ta và lấp lánh như ánh lửa.
    Mấy phút sau, những người khách kia ra về. Hai người đàn ông không dám đến gần chàng hoạ sĩ Ônu để bắt tay, họ chỉ cúi chào anh ta. Còn anh ta thì nhìn họ như nhìn vào cõi hư vô.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Khi ông Xtambulin tiễn khách ra thang máy và quay về phòng thì ông không còn thấy ônu ở đấy nữa. Ông sợ hãi như sợ hãi một linh tính báo trước. Ông tìm ông khắp các phòng mà không thấy. Quay trở lại phòng khách và nhìn ra sân thượng, ông thấy Ônu đang một chân lên lan can, tay bám chặt vào thành lan can và ngó nhìn xuống dưới. Vô cùng kinh hãi, Xtambulin lao nhanh ra sân thượng và túm lấy anh ta.
    Cánh tay Ônu mềm nhũn. Giả sử như ông không ngăn anh ta thì anh cũng chẳng có đủ sức để nhảy qua thành lan can.
    - Tôi xin anh, xin anh ?hãy bình tĩnh. Ông kiến trúc sư lắp bắp, ôm vai Ônu và lôi anh vào nhà. Ônu để mặc cho ông dìu đi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế. Sau khoảng thời gian dài im lặng, anh đã mở miệng để..để xin lỗi!
    - Xin ông thứ lỗi cho, tôi đã làm vỡ chiếc cốc đẹp và làm bẩn khăn trải bàn?Ông giận lắm phải không?
    - Không sao, không sao.- Ông Xtambulin phản đối.- Đây cốc nữa đây, anh có muốn uống nữa không?
    - Có, có, uống nữa đi.. uống rượu vang thôi, tôi không thích cái của độc này nữa đâu. Tôi biết là tôi vẫn phải phiền ông, tất nhiên là bây giờ ông rất muốn đi nằm, nhưng mong ông hiểu cho, tôi vẫn phải ngồi lại đây, bởi vì tôi chẳng biết đi đâu, tôi chẳng có chỗ nào để mà đi, cho nên dù muốn hay không chúng ta vẫn phải ngồi tiếp chuyện nhau vậy? Bởi vì cả ông nữa, từ lâu tôi cũng đã biết? nhưng mà thôi chúng mình nói chuyện khác đi, thiếu gì chuyện để chúng mình nói phải không?
    Và thế là hai người ngồi nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, trong khi đó ở bên ngoài trời cứ sáng dần, cho đến khi ánh mặt trời chiếu sáng hẳn căn phòng. Trên những ngọn cây xung quanh họ đã nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít, ngoài phố tiếng xe chạy ầm ầm, trong khu nhà tiếng bước chân đi lại của mọi người đã bắt đầu. Mặt trời đã lên được hai con sào, không khí bưổi sáng thật vui vẻ.
    Trong nửa tiếng chờ đợi cuối cùng, cả hai người đều im lặng không nói một lời. Họ đột nhiên im lặng như thoát khỏi một cơn say phi lí, như bị một gánh nặng nào đè bẹp mà họ không thể nào thoát ra khỏi, cho dù họ đã cố gắng hết sức bằng cách tán ngẫu mấy giờ liền.
    Đúng lúc đó có tiếng chuông gọi cửa vẻ rụt rè.
    Đó là Êmin Nôvơchetxcu. Anh ta rời khỏi đây là ba giờ rưỡi bây giờ là bảy giờ rưỡi.
    - Xin lỗi là tôi đã làm phiền ông, thưa ông Xtambulin, chắc là ông đang ngủ? Anh kĩ sư đỏ bừng mặt lên và cắn môi vẻ bực bội. Hai mắt anh ta thâm quầng? Tôi đến để xin ông cái máy ghi âm, tôi phải có mặt ngay ở cơ quan kẻo muộn. Ông có đi không?...
    - Chốc nữa, tôi sẽ gọi điện báo là sẽ đến muộn?
    Mặc dù đang vội, nhưng Nôvơchetxcu vẫn do dự chưa dám vào. Cuối cùng anh ta cắn răng bước vào căn phòng trong đó Mihai Ônu đang ngồi nhìn đăm đăm vào cốc rượu vang đã uống cạn một nửa.
    - Chào anh..- Nôvơchetxcu nói lúng búng.
    Không có tiếng trả lời. Anh chàng kĩ sư cúi đầu, vội vã thu nhặt các băng nhạc vứt bừa bãi, đóng nắp máy ghi âm, xách lên tay và chuẩn bị ra về. Nhưng ra đến cửa anh dừng lại. Vẻ lưỡng lự, anh ngoái đầu về phía Ônu, rồi bước hai bước về phía Ônu chứ không dám lại gần hơn.
    - Tôi rất muốn giải thích cho anh hiểu?, Anh ta nói với giọng tắc nghẹn. ?" Nhưng mà? tôi biết nói với anh thế nào?.... Anh hiểu rõ rằng tôi?
    Mihai Ônu hơi nhún vai và mỉm cười
    Đến đây, tôi phải nói trước vài điều,- Vigu nói khi kể đến đoạn vừa rồi của câu chuyện. ?" Cái gì đã xảy ra trong căn nhà của vợ chồng Ônu giữa khoảng thời gian từ ba giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi sáng hôm đó, trong khi anh hoạ sĩ và nhà kiến trúc sư ngồi tán gẫu mà không hề nghe thấy lời nói của nhau và cũng chẳng hiểu là mình đang nói gì? Mọi việc có vẻ như rõ rành rành? Thế nhưng ta hãy nghe lời Êmin Nôvơchetxcu về sau đã kể lại cho tôi- và tôi hoàn toàn tin anh ta, mặc dù về các khoản khác thì đôi khi anh ta nói dối không chút ngượng mồm:
    - Ngay sau khi vừa bước vào phòng ngủ của cô ta, Antoannétta liền đẩy tôi ra (tôi gần như vẫn ôm cô ta đến lúc đó) và buộc tôi phải ngồi vào một chiếc ghế bành. Cửa thì cô ta khoá chặt? Nhưng mọi nỗ lực của tôi lại gần cô ta đều thất bại? Chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau, mỗi người một ghế, cách nhau hai mét, cho đến tận bảy rưỡi, khi đó cô ta mới bảo tôi rằng đã đến giờ tôi phải về? Và thế là tôi ra về, đã phải cúp đuôi mà về?
    ?oTôi cũng tin là như vậy?- Tôi tự nhủ.
    - Cho đến hôm nay, thưa đồng chí đại uý, tôi vẫn tự hỏi và tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cái gì đã làm cho cô ta cư xử như vậy? Tôi cần phải nói cho đồng chí biết rằng khi tôi ra về cô ta đã cấm tôi tiết lộ cho bất cứ một ai- nhất là đối với chồng cô- cái thực sự đã diễn ra giữa hai chúng tôi trong bốn tiếng đồng hồ ở phòng cô ta! Thật tình mà nói thưa đồng chí đại uý, tôi rất muốn nói cho anh ta biết sự thật, vì trông anh ta thiểu não quá, mặc dù nếu làm như vậy lòng tự trọng của tôi cũng sẽ bị xúc phạm?.
    ?oCũng kênh kiệu lắm đấy cậu ạ?
    - Nói cho cùng, sự việc xảy ra trong đêm hôm đó cũng chẳng có gì mà quan trọng lắm. Bởi vì chỉ sau đấy khoảng một tuần, cô ta đã thật sự trở thành tình nhân của tôi. Nhưng mỗi lần định hỏi về cái đêm hôm đó thì cô ta đều ngăn tôi lại?
    - Cô ta có yêu anh không?
    - Cái gì cơ?
    - Tôi hỏi là cô ta có yêu anh không?
    - Đồng chí thấy đấy, không thể nói là cô ấy không yêu tôi: điều này còn phụ thuộc vào quan niệm của chúng ta về tình yêu?Vâng, tất nhiên, tôi tin rằng cô ấy đã yêu tôi?
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    4. BIỂU DIỄN ĐI TRÊN XIẾC DÂY
    Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã quá muộn: gần hai giờ chiều. Mặc dù vậy tôi vẫn ngồi nghe ông kiến trúc sư dốc bầu tâm sự. Biết đâu trong những câu chuyện dông dài này lại có thể có chi tiết có ích cho công cuộc điều tra của tôi.
    - Từ hôm đó tôi đã nuôi một hi vọng điên rồ rằng tôi có thể giành giật cô ta từ tay Nôvơchetxcu dễ hơn là từ tay anh chàng Ônu?
    - Suỵt!
    Tôi nắm lấy tay ông và kéo ông lánh sang một bên. Thang máy dừng lại ở tầng cuối cùng và có ai đó nhẹ nhàng bước ra. Tôi ngó vào chiếc gương đứng và nhìn thấy ở ngoài hành lang có một thanh niên đang thận trong tiến về phía chúng tôi rồi đứng lại vẻ ngờ vực: anh ta nhận thấy cánh cửa nhà ông kiến trúc sư để mở và rõ rang là anh ta ngại phải đi qua trước cánh cửa đó. Một lúc sau, khi không nhìn thấy ai phía trong cửa và không nghe thấy gì đáng ngại, anh ta liền bước đến cửa nhà Ônu. Tôi nhìn thấy anh ta vội mở cửa và lẻn vào nhà. Cánh cửa được đóng nhẹ lại.
    - Nôvơchetxcu phải không? ?" Tôi hỏi nhỏ.
    - Phải!
    Ông kiến trúc sư mở to mắt nhìn tôi: từ tháng năm đến nay hầu như ngày nào ông cũng nhìn thấy anh chàng kĩ sư mở cửa căn hộ bên cạnh bằng chìa khóa riêng của anh ta, nhưng bây giờ thì ông đang chờ đợi một sự kiện giật gân có thể xảy ra khi Nôvơchetxcu sẽ chạm trán với tôi. Còn tôi, tôi đang tự hỏi là sẽ tiến hành cuộc gặp gỡ với anh chàng kĩ sư này như thế nào đây: đợi anh ta ra hay là phá cửa vào lần nữa? Không, tôi đã chọn một giải pháp điên rồ nhất.
    Trước con mắt ngạc nhiên của ông kiến trúc sư, tôi thong thả cởi giầy, và bước ra sân thượng.
    - Ông đi vào đi. ?" Tôi nói với ông Xtambulin khi thấy ông đi ra theo tôi. - Nếu thấy Nôvơchetxcu đi ra, ông hãy tìm cách giữ anh lại.
    Và tôi liền trèo qua thành lan can, rồi trèo lên cái tường mà trước đó tôi đã nói tới. Tôi lần bước khá dễ dàng khoảng nửa mét, ngực dán chặt vào tường, tay lần sờ lớp vôi màu xù xì (nhưng tôi nhận ra rằng khi cần thiết thì tôi cũng chẳng có gì để bấu víu) và hai chân tôi phải nhích dần từng tí một vì khoảng gờ hẹp không cho phép tôi bước chân nọ qua chân kia được. Tôi phải vượt qua một quãng đường khoảng mười mét, khoảng cách mà nếu ở sân thượng chẳng là cái gì cả, nhưng bây giờ sau khi vất vả vượt qua được một mét, tôi mới thấy quãng đường đó dường như dài vô tận. Nhưng tôi không thể quay lui được nữa, vì không thể đi lùi đựoc. Tóm lại, thật là một việc làm điên rồ hết chỗ nói. Ấy vậy mà, không hiểu sao tôi lại còn dại dột nhìn xuống dưới?và tôi cảm thấy như bị một nắm đấm sắt nện vào đầu. Chỉ cần một giây chóng mặt là tôi đi đời! Bức tường này trông ra phía sau khu nhà, phía dưới là một chiếc sân bê tong; chiếc xe con của tôi đang đậu ở dưới đó, từ trên cao nhìn xuống nó giống như một chiếc xe đồ chơi. Người lái xe đã nhìn thấy tôi và tỏ ra vô cùng hốt hoảng, trông anh ta cũng chẳng nhỉnh hơn một chú lính chì. Tôi liền ngửng đầu lên. Trong khoảng mấy giây, tôi đứng bất động, đợi cho tim mình bớt đập dồn.
    Tôi chẳng biết là đã vượt qua cái gờ thổ tả ấy như thế nào nữa. Chỉ biết là cuối cùng tôi đã sang được bờ bên kia. Đến lúc đó tôi mới thấy là người mình ướt đầm, và mặc dù trời nóng bức tôi mới thấy mồ hôi mình lạnh toát.
    Trước đó, trong lúc khám nhà Ônu, tôi đã vô ý không khoá chiếc cửa thông ra sân thượng. Bây giờ tôi thận trọng mở và bước vào phòng khách. Cánh cửa thông vào phòng ngủ đang được mở và tôi nghe tiếng Nôvơchetxcu đang lục tìm cái gì đó bên trong. Tôi nép mình vào tường nhìn anh ta.
    Anh ta đang rút ngăn kéo chiếc bàn làm việc của Antoannétta và lục tìm trong tập giấy các tong và đống phong bì hồ sơ. Anh ta cầm lên một chiếc phong bì hồ sơ, cho tay vào túi rút ra một chiếc phong bì căng phồng và đút vào phong bì hồ sơ kia, sau đó đóng ngăn kéo lại.
    Anh ta đứng im khoảng vài giây, mặt hướng về phía cửa sổ có che rèm, có vẻ như đang suy nghĩ. Tôi nhìn thấy anh ta đưa tay vuốt trán và nghe rõ tiếng thở dài nặng nề. Tôi cố nén để khỏi thở mạnh. Mặc dù vậy hình như anh ta đã cảm thấy cái gì đó, bởi vì tôi thấy anh ta thong thả quay đầu lại (tôi vội vàng ngồi thụp xuống nấp sau một chiếc ghế bành) và tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta giống như một con thú đang bị săn đuổi, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi đẫm ướt; anh ta nuốt nước miếng làm cho yết hầu đưa lên đưa xuống như một quả bóng bàn. Mồ hôi làm cho mái tóc vàng của anh ta dính bết vào trán.
    Anh ta quay trở lại và mở một chiếc ngăn kéo khác lấy ra tập ảnh mà tôi đã có dịp xem, chọn lấy 5,6 tấm bỏ vào túi quần sau (vì anh ta chỉ mặc quần áo sơmi mùa hè). Anh ta châm một điếu thuốc và bắt đầu chăm chú lục lọi những tâpj giấy trong ngăn kéo. Sau khoảng mười phút, có lẽ vì cáu giận, tay anh ta run lên và trán đẫm mồ hôi. Tôi rón rén bước tới và đứng dựa lưng vào khung cửa.
    - Có phải anh đang tìm cái phong bì này không hả anh Nôvơchetxcu ?... Tôi thong thả lên tiếng và giơ bức thư của anh ta lên.
    Anh ta quay ngoắt về phía tôi như bị rắn cắn, đôi mắt mở to nhìn tôi từ đầu đến chân, và khi thấy tôi đi tất anh ta càng nhướng mắt to hơn.
    Tôi mỉm cười và thậm chí còn nháy mắt với anh ta.
    - Làm sao, làm sao mà đồng chí vào được đây?... Anh ta lắp bắp.- Tôi, tôi đã kiểm tra toàn bộ căn nhà và cài cửa ra vào rồi cơ mà?
    - Theo tôi, trong hai chúng ta thì tôi là người có quyền được hỏi hơn là anh, và tôi muốn rằng anh sẽ trả lời tôi một cách rõ ràng ngắn gọn và nhất là phải thật thà? như vậy là anh đang tìm bức thư này phải không?
    - Có thể.
    - Được lắm! Thế anh còn tìm cái gì khác nữa không?
    Không có tiếng trả lời.
    - Tôi rất quý trọng sự ngắn gọn trong câu trả lời của anh? Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng anh sẽ trả lời tôi rõ ràng hơn nữa. Nếu anh cho phép, tôi xin anh hãy cho tôi xem cái phong bì mà anh vừa giấu vào trong cái phong bì hồ sơ. Anh biết chỗ giấu, vậy anh hãy làm ơn tìm giúp tôi. Được rồi, anh đưa tôi xin.
    Tôi cầm chiếc phong bì và nâng nâng nó trong tay.
    - Nặng ra phết, phải không? Để tôi khỏi phải đếm. Anh có thể cho tôi biết số tiền trong này là bao nhiêu không?
    - Năm nghìn rưởi.
    - Cũng khá đấy nhỉ! Hiện nay tôi đang có lệnh khám căn hộ này, vì vậy xin phép anh cho tôi được đem số tiền này đến nơi cần thiết nhé. Tốt lắm. Có phải anh vừa gọi điện đến đây vào khoảng 12 giờ kém 15 không?
    - Phải.
    - Để làm gì?
    - Tôi tìm chị Ônu?
    - Anh tìm chị Ônu à, mặc dù anh biết là chị Ônu đã bị ám sát?
    - Sao cơ?
    Anh ta run run đôi chân và lấy tay che mặt, nhưng với một vẻ rất gượng gạo đến nỗi chẳng thể nào làm xúc động nổi một đứa bé gái.
    - Thôi đừng đóng kịch nữa anh kĩ sư Nôvơchetxcu ạ! Chắc là anh gọi điện để xem xem ?onhà chức trách? đã kịp đến đây chưa, có đúng thế không?
    - Tôi xin thề là đến bây giờ nghe đồng chí nói tôi mới biết là chị Ônu?
    - Lại chị Ônu! Nếu vậy thì tại sao khi gọi điện anh đã hỏi nữ đồng chí Ônu?... Mặc dù anh nghe thấy tiếng đàn ông trả lời, vậy mà anh vẫn nhắc tên và hỏi chị ta. Nếu anh không nghĩ người trả lơì anh là người của cảnh sát thì anh đã chẳng nói nữ đồng chí. Hãy suy nghĩ cho kĩ đi, anh bạn trẻ ạ?
    - Đồng chí nói gì? Tôi nhắc lại là tôi không biết rằng chị Ônu đã chết, rằng chị ta đã bị giết?
    - Được thôi. Ngay cả bản thân tôi mãi đến mười giờ rưỡi tối hôm qua tôi mới biết là quả đất quay. Anh muốn thuyết phục tôi rằng anh chẳng biết gì về vụ án mạng hả, rằng anh trong sạch như giọt nước mắt ấy à?... Thật là trẻ con! Làm sao anh biết là người tình của anh đã bị ám sát?
    - Tôi xin nhắc lại là..
    - Thôi, thôi! Hình như anh không muốn nói thêm nữa? Tôi xin báo trước là làm như thế anh sẽ chẳng đạt được mục đích gì đâu. Xin anh hãy vui lòng đi theo tôi. À, mà anh hãy cho tôi xin những tấm ảnh anh vừa đút vào túi, vì chắc là không phải của anh.
    Mặt anh ta tái đi, nhưng sau đó anh ta đã có vẻ bình tĩnh trở lại. Tôi thấy anh ta cắn chặt hàm răng với cái nhìn ngoan cố, tôi hiểu rằng con người này sẽ khăng khăng trả lời ?otôi không biết? cho đến cùng. Nhưng tôi không lo lắm: anh ta có vẻ không có kinh nghiệm, người khác khéo léo hơn thì đã không ngoan cố chối phắt tất cả, mà sẽ trả lời thật thà đối với những câu hỏi ít quan trọng.
    - Có cần phải mô tả anh ta không? Xin ngắn gọn nhé. Anh ta khoảng 26 đến 27 tuổi. Có dáng người thể thao, một cơ thể đàn ông lí tưởng. Một khuôn mặt đàn ông dễ coi nhưng không có gì đặc sắc. Tóc vàng. Trí thông minh tầm thường. Anh ta là loại người thoả mãn với cuộc sống, quen nhận nhiều hơn là cho.
    Ra đến cửa phòng, trước khi mở cửa anh ta hỏi tôi, giọng ráo hoảnh:
    - Có nên coi là tôi đã bị bắt không?
    Tôi cũng trả lời anh ta với giọng khô khốc:
    - Đừng nói nhảm!
    Chúng tôi rẽ vào nhà ông Xtambulin khoảng hai phút, tôi đi giầy và bắt tay ông kiến trúc sư (ông ta và anh Nôvơchetxcu nhìn nhau im lặng, không hề chào nhau) rồi cùng Nôvơchetxcu xuống thang máy. Xuống đến dưới nhà, tôi ra hiệu cho anh ta lên xe.
    - Tôi đi bằng xe máy?- Anh ta nói.
  7. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy ai lên tiếng cảm ơn tác giả nhỉ? Một cuốn sách cũng thuộc loại quý báu đây.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    (cám ơn bạn, dạo này tớ hơi bận nhưng hứa sẽ cố gắng post đều đặn)
    7. MỘT CHIẾC XE MÁY VÀ BẢY NGHÌN LÂY KHÁC
    - Thế à! Bằng xe máy ư? Xe để đâu?
    Chẳng nói chẳng rằng, Nôvơchetxcu vòng qua góc nhà (vì cửa này là cửa sau, mở ra cái sân bêtông mà tôi đã nói tới) rồi đi ra đường. Ở đấy có một chiếc xe máy đang đỗ cạnh vỉa hè.
    Đó là một chiếc Simpson 250 phân khối.
    - Xe mới nhỉ. Anh mua khi nào đấy?
    Mặc dù đang ở trong tình trạng đặc biệt, nhưng tôi vẫn thấy vẻ kiêu hãnh của anh ta lộ ra sau câu khen ngợi của tôi.
    - Tôi mới mua hôm qua. Bằng lái xe thì tôi đã có từ lâu.
    - Hôm qua à? Xin chúc mừng! Hình như anh giữ gìn nó cẩn thận lắm thì phải. Tốt thôi, của bền tại người mà. Mặc dù mới mua hôm qua mà sáng nay anh đã rửa ráy nó sạch sẽ thế... Tôi không hề thấy dù chỉ một vệt bùn nhỏ trên bánh xe cũng như trên thân xe.
    - Tôi có rửa đâu, mà việc gì phải rửa?
    - Anh không rửa à? Tốt lắm, vậy tôi khuyên anh hãy giữ xe cho cẩn thận.. Và chúc anh sẽ không bao giờ phải làm việc với cảnh sát giao thông...
    - Tôi sẽ cố gắng, thưa đồng chí đại uý! - Và lần đầu tiền anh ta mỉm cười.
    Cuộc nói chuyện về xe máy có phần nào làm cho anh ta bớt căng thẳng.
    - Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ đi bằng ôtô. Anh cứ để xem máy ở đây, chẳng ai lấy cắp đâu. Anh sẽ quay lại sau mà lấy xe.
    Điều này càng làm cho anh ta yên tâm: anh ta vẫn còn được quay lại để lấy xe máy...
    - Địa chỉ của anh? - Tôi yêu cầu sau khi chúng tôi đã lên xe. Người lái xe nhìn tôi phấn khởi, hất đầu lên nóc nhà cao tầng vẻ trách móc.
    - Sao, đến nhà tôi ư?
    - Chẳng lẽ lại đến nhà hát à?
    - Tôi cứ tưởng...
    Nhà Nôvơchetxcu ở đường Cơlơrát, gần quảng trường Lao động. Anh ta sống hơi luộm thuộm. Về đến nhà, Nôvơchetxcu vội vàng thu dọn giường, bàn ghế đang còn bừa bộn quần áo, giày, tất, và đưa ghế mời tôi.
    - Mời đồng chí ngồi.
    - Anh cũng ngồi xuống đây và đừng có nhặng xị lên như thế. Anh cũng nên hiểu là tôi thích anh để mọi vật giữ nguyên hiện trạng của chúng...
    - Tôi không biết điều đó...xin đồng chí thông cảm.
    - Không sao. Bây giờ, nếu anh không phản đối thì chúng ta ngồi nói chuyện một chút.
    Tôi mời anh ta hút thuốc. Anh ta cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là đang hồi hộp chờ đợi những câu hỏi của tôi.
    - Ông gác cổng đã nói cho anh biết là tôi đang ngồi trong nhà ông Xtambulin phải không? - Anh ta nhìn tôi ngơ ngác nhưng không trả lời - Và anh đang tìm cách lợi dụng dịp may này để "xoá dấu vết" chứ gì?
    - Dấu vết gì?
    - Thôi đi, tôi hỏi anh câu khác kia: Có phải anh đã được ông gác cổng cho biết là tôi đã sang nhà ông Xtambulin không? Và nói chung anh cần nhớ cho ở đây tôi là người có quyền được hỏi.
    Anh ta nhìn tôi chăm chú. Đột nhiên đôi mắt Nôvơchetxcu có vẻ sáng lên như vừa phát hiện ra một ý nghĩ hay.
    - Tại sao tôi lại phải hỏi ông gác cổng? Tôi đã chả nói tôi không biết là Antoannetta đã bị giết là gì?... Tôi vào nhà để đợi cô ta, thông thường đó là lúc cô ta về nhà...
    Tôi bật cười.
    - Tại sao anh cứ phải ngoan cố khẳng định là anh không biết gì về cái chết của cô ta nhỉ? Tốt hơn hết là anh nên hiểu rằng nếu anh công nhận là có biết điều đó thì cũng không có nghĩa là anh giết cô ấy... Có phải vậy không?
    - Đồng chí đừng mất thì giờ vô ích, thưa đồng chí đại uý! Tôi rất ngán nếu cứ phải nhắc lại mãi một câu trả lời
    - Tốt lắm!... Vậy bây giờ anh hãy nói cho tôi biết về số tiền anh đã để vào trong phong bì hồ sơ.
    Tất nhiên là anh ta đã chờ câu hỏi này, do đó đã trả lời một cách trôi chảy như đã học thuộc lòng:
    - Đấy là số tiền tôi nợ cô Antoannetta. Cô ta cho tôi vay khi trúng xổ số. Tôi phải nói thêm cho đồng chí biết rằng cách đây hơn một tháng cô ta đã trúng thưởng xổ số một giải rất lớn. Chúng tôi đã thoả thuận là tôi sẽ trả nợ cô ta mỗi tháng 500 lây. Đã từ lâu tôi muốn mua một chiếc xe máy, nhưng cho đến lúc đó tôi mới tiết kiệm được hơn một nửa số tiền cần thiết. Và thế là cô ta đồng ý cho tôi vay. Nhưng đáng lẽ tôi phải trả hơn 16.000 lây để mua một chiếc SImpson mới, thì tôi lại gặp một chiếc cũ với giá 11.000. Một anh bạn đã để lại cho tôi vì anh ta chuẩn bị mua ô tô, một chiếc Fiát 600. Số tiền 5.500 là số tiền chênh lệch giá, và tôi nghĩ nên trả luôn cô ta một lần thì hơn.
    - Anh có thể cho tôi xem sổ tiết kiệm đuợc không?
    - Sổ gì?
    - Sổ ghi tiền gửi tiết kiệm của anh ấy mà.
    - Tôi không gửi tiết kiệm. Tôi giữ tiền ở nhà.
    - Vậy anh để tiền ở đâu? Ở trong tất à, hay ở dưới đệm giường?... Tôi buộc phải hỏi anh một câu hỏi hơi thóc mách nhé: hiện tại anh có bao nhiêu tiền?
    - Bao nhiêu tiền ấy à? Đây... - Anh ta lục túi quần và rút ra một nắm tiền lẻ nhàu nát và bắt đầu đếm. - Có 40 lây tất cả... cũng may là đến thứ năm này thì tôi được lĩnh tạm ứng lương kì đầu!
    (còn nữa)
    Khoe với các bạn cuốn sách này:
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/picture%20111.jpg
  9. Dartleohart

    Dartleohart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban Aphro***e nhieu nhieu. Truyen ban post qua hay luon. Da vote cho ban 5* nhe
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tôi đứng lên thong thả bước đến góc phòng nơi có treo một chiếc giá sách để lộn xộn đủ các loại sách: sách kĩ thuật xây dựng, một cuốn chống Đuyrich và một cuốn Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán cùng nhiều sách văn học khác.
    Bìa sách phủ đầy bụi, vì giá sách để gần cửa sổ trông ra đường, ngoài đường xe cộ liên tục đi lại để chuyên chở vật liệu xây dựng cho một công trường gần đấy. Tuy nhiên tôi phải nói rằng trước đó tôi đã nhận thấy có hai cuốn sách kĩ thuật là có gáy bìa rất sạch bụi.
    Tôi cúi xuống nhin đầu đề hai cuốn sách đó.
    - Bây giờ đồng chí vẫn tự tiếp tục nghiên cứu đấy chứ? Khá lắm!
    - Xin đồng chí hãy hỏi tôi về những vấn đề có liên quan đến công việc của đồng chí thì hơn?- Anh ta càu nhàu. ?" Nhưng nếu đồng chí muốn biết thì xin lỗi, tôi cho rằng năm năm đại học đã làm tôi mòn mỏi trí óc khá đủ rồi. Do đó bây giờ tôi có nhiều việc phải làm hơn là hành hạ trí não?
    Tôi cầm một cuốn sách có bìa sạch bụi lên. Giở thoáng cuốn sách, trước mắt tôi hàng tập giấy một trăm lây hiện ra như những tia chớp! Ở cuốn sách kia cũng vậy. Tôi đem hai cuốn sách đó đặt lên bàn, rồi trở lại ghế ngồi đối diện với Nôvơchetxcu . Anh ta chau mày nhìn hai cuốn sách.
    - Như vậy là anh khẳng định ngoài 40 lây trong túi anh không còn một đồng nào nữa đúng không?
    - Không còn một trinh.
    - Thế còn những đồng tiền này?
    Tôi cầm gáy hai cuốn sách rũ mạnh. Nhưng tờ giấy 100 lây mới tinh rơi lả tả xuống mặt bàn như một trận mưa tiền Nôvơchetxcu tái mặt.
    - Tiền?tiền gì thế này?
    - Đó cũng là điều tôi đang muốn biết đây. Anh cứ suy nghĩ đi, có thể anh sẽ tìm thấy lời giải thích. Tôi xin nhắc trước là đừng có nói ?oTôi không biết? đấy nhé!
    - Tôi không biết?.
    Anh ta nuốt nước bọt và hấp tấp nhắc lại:
    Tôi đứng lên và đội mũ cát két. Thật đáng buồn, thật đê tiện! Chẳng lẽ một người đàn bà đẹp tuyệt trần như vậy lại bị giết chỉ vì mục đích cướp của hay sao? Tôi đếm tiền: Đúng 7000 lây. Tập tiền một trăm đều cùng một sêri: V 24, và được đánh số từ 128.732 đến 128. 802
    - Dù sao, anh cũng cần phải đi theo tôi, ít nhất cũng là để xác nhận vào biên bản tịch thu số tiền này, vì anh nói là không phải của anh? Còn bây giờ, anh kỹ sư Nôvơchetxcu, tôi xin hỏi anh điều cuối cùng.
    Hàm răng anh chàng lúc này run cầm cập.
    - Đêm qua, trong khoảng từ 22h đén 24h anh ở đâu?
    - Ở.. ở nhà ?
    - Một mình à?
    - V?vâng
    Tôi lạnh lung nhìn anh ta.
    - Anh nên biết rằng anh cần phải có một chứng cớ vắng mặt đúng đắn. Hãy suy nghĩ cho kĩ đi.
    - Tối qua tôi ở nhà mà. Tôi đi ngủ lúc 12h đêm. Bảy giờ sáng hôm sau tôi đã có mặt tại công trường?
    - Có ai xác nhận anh điều này không?
    - Không biết, có thể là ông chủ cho thuê nhà? ông ta đã nhìn thấy khi tôi về nhà
    Tôi mở cửa nhìn xuóng phía dưới cầu thang: có một ông già đang chữa khoá, ông ta hói đầu và có bộ mặt sắc như diều hâu, mặc một chiếc áo sơ mi vá chằng vá đụp.
    - Ông chủ nhà đấy!- Nôvơchetxcu run rẩy lắp bắp như thể người chết đuối vớ được cọc. ?" Ông libơman, ông libơman!
    Anh ta vội vàng gọi toáng lên đến nỗi tận ngoài quảng trường người ta cũng có thể nghe tiếng. Tôi ra hiệu cho anh ta bình tĩnh và tiến đến hỏi chuyện ông già một cách nghiêm chỉnh.
    - Vâng, thưa đồng chí đại uý. ?" Ông ta trả lời tôi- Tôi đã nhìn thấy anh chàng kĩ sư vào lúc 8h tối, nhưng sau đó thì tôi không thấy anh ấy nữa, bởi vì tôi và vợ tôi đi ngủ từ 10h. Tôi nhớ là có tiếng nổ của xe máy đánh thức tôi dậy khoảng năm, mười phút gì đấy, tiếng máy nổ ngoài đường, ngay dưới cửa sổ nhà tôi. Tôi bực mình chửi tục rồi lại ngủ tiếp. Tôi chỉ biết có vậy thôi. À, anh kĩ sư này, suýt nữa thì quên, sáng nay ngay sau khi anh đi khỏi thì có một người đàn ông đến tìm anh đấy. Tôi cũng không hỏi chuyện anh ta. Anh ta lên cầu thang, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa một hồi dài và lại thấy anh ta quay xuống ngay. Trông anh ta thế nào ấy à? Làm sao mà tôi tả được?

Chia sẻ trang này