1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng tròn ma thuật.

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi aphrodite, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    8. AI LÀ THỦ PHẠM
    Không, lúc đó tôi vẫn chưa bắt Êmin Nôvơchetxcu. Rõ ràng là tôi đã có những bằng chứng thật sự để buộc tội anh ta: dấu vết lốp xe máy ở nơi xảy ra án mạng (đúng là vết xe Simpson 250 phân khối); một điều mà anh ta có biết vụ án mạng xảy ra; việc anh ta muốn xoá sạch mọi dấu vết của mình trong cuộc đời của Atoannétta Ônu như: lấy đi những tấm ảnh chụp chung và tìm lại bức thư duy nhất mà anh ta đã gửi cho cô ấy; sự có mặt của 7000 lây trong hai cuốn sách ở nhà anh ta; rõ ràng anh ta không có được một chứng cớ là đã vắng mặt trong giờ xảy ra án mạng, hơn thế nữa, ông chủ nhà lạicòn vừa cho biết là khoảng hơn mười giờ tối qua ông ta bị tiếng nổ của xe máy đánh thức?
    Tuy nhiên tôi vẫn để cho Nôvơchetxcu được tự do, tất nhiên là tôi phải dặn anh ta là đừng có làm điều gì dại dột, tôi vẫn phải đề phòng và cho ba nhân viên trực tiếp theo dõi anh ta.
    Lúc đó là vào quãng buổi chiều khi tôi thả Nôvơchetxcu.
    Tôi ngồi đọc lại tất cả những bản báo cáo điều tra sau đó khoá tủ hồ sơ và lên xe ôtô phóng đến nhà xác.
    Cuộc khám nghiệm tử thi vừa được tiến hành xong. Thân thể nạn nhân để trần được đặt nằm trên nền đá hoa, nó toả một màu trắng toát dưới ánh đèn nêông.
    Tôi đứng trong căn phòng lạnh ngắt đó khoảng hai, ba phút; cái căn phòng có không gian bốn chiều mà chiều thứ tư là chiều của cõi chết, nó có thể làm cho người ta hồi hộp và hoang mang. Đột nhiên tôi có cảm giác như mình đang đứng trong một căn nhà kính ươm cây, bên ngoài là đêm tối và bão tuyết; còn trước mặt tôi là một nhành hoa loa kèn trắng ngần đang rụt rè hé nở dưới ánh sáng nhân tạo? Đáng tiếc là các cậu không được nhìn thấy cái than thể tuyệt đẹp nằm chết trên sàn đá ấy, và thật đáng buồn, hình như cô ấy vẫn còn đang mỉm cười?
    Tôi bước ra ngoài và đi tìm ông bác sĩ pháp y. Tôi tìm thấy ông ta trong một căn phòng, đang bàn luận với một đồng chí của tôi: một chàng trung uý trẻ tuổi, chuyên gia về lĩnh vực đạn đạo học. Chúng tôi bắt tay nhau.
    - Đúng như tôi đã dự đoán, thưa đồng chí đại uý Vigu,- Ông bác sĩ báo cáo: - nạn nhân bị giết trong khoảng từ 23 giờ rưỡi đến 24 giờ. Viên đạn được bắn ra ở một khoảng cách rất gần, nhiều nhất là 1m, trên da của nạn nhân còn dính bột thuốc; thực ra đây không phải là chuyên môn của tôi mà là của đồng chí trung uý đây. Nạn nhân bị chết ngay lập tức, viên đạn đã trúng vào?- Và ông bác sĩ bắt đầu báo cáo tỉ mỉ các chi tiết về mặt giải phẫu và sinh lý.
    Viên trung uý rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra. Một chiếc vỏ đạn súng lục ổ quay óng ánh màu vàng nằm trên tấm nỉ.
    - Vỏ đạn và đầu đạn cho phép tôi giả định rằng đây là loại súng lục ổ quay của Đức, một lại vũ khí thường dùng để trang bị cá nhân cho các sĩ quan Ghetxtapo trước đây. Tôi sẽ xác minh và báo cáo kết quả cuối cùng cho đồng chí, nhưng tôi tin là tôi không lầm.
    - Cảm ơn.
    Tôi quyết định ra về, và tự nhủ có lẽ bây giờ nên đi tìm hiểu cha mẹ của Atoannétta Ônu?
    Nhưng lúc đó tôi đã quá mệt và đói, đến lúc đầu óc cứ mụ đi và tôi hiểu rằng tình trạng này không cho phép tôi tiếp tục làm việc. Tôi liền đi thẳng về nhà, sau khi vơ vét sạch tủ lạnh và chạn bát, tôi đã nằm ngủ như chết 11 tiếng liền.
    Sáng hôm sau, mới bước vào phòng tôi đã được phòng thường trực gọi điện báo cho biết là Mihai Ônu đến tìm tôi.
    Vài phút sau, anh chàng hoạ sĩ Mihai Ônu đã ngồi trước mặt tôi. Trông anh ta đúng như ông kiến trúc sư đã mô tả. Anh ta là một người đã gần hết tuổi xuân, thông minh, nhạy cảm và có tài.
    - Đồng chí có phải là đại uý Vigu không?
    - Phải. Xin mời anh ngồi.
    Anh ta đặt chiếc va ly nhỏ xuống cạnh ghế và ngồi sụp xuống vẻ mệt mỏi. Mặt anh ta tái nhợt và hốc hác, đôi mắt thâm quầng và đen như hai cục than đang có vẻ bồi hồi xúc động.
    - Cảm ơn các đồng chí đã nhanh chóng báo cho tôi? trưa hôm qua, công an Timisoara đã thong báo cho tôi biết về tai hoạ, về cái chết của vợ tôi. Tôi đã đi chuyến tàu nhanh đêm qua ngay từ Timisoara. Người ta đã giới thiệu đồng chí với tôi.
    - Vâng, tôi trực tiếp điều tra vụ này. Anh từ ga về thẳng đây phải không?
    Anh ta chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong tôi nhắc lại câu hỏi.
    - Anh từ nhà ga về thẳng đây à?
    Tôi quay nhìn anh ta và vô cùng xúc động.
    Anh ta ngồi ngả lưng vào ghế tựa, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đầu ngửa ra sau, cho nên thoạt đầu tôi đã không nhận ra là mắt anh ta nhắm nghiền và trên hai hàng mi nước mắt đang trào ra. Bộ mặt anh ta nom giống bộ mặt ?ocon gái? như ông kiến trúc sư đã nói, giờ đây khô cứng lại nhưng được tạc bằng gỗ. Và trông anh ta già đi rất nhiều so với lúc mới bước vào phòng, mặc dù chỉ mới cách đây có mấy phút.
    Anh ta ngồi như vậy khoảng 1 phút rồi đột nhiên rùng mình.
    - Xin lỗi đồng chí?- anh ta nói khẽ và mỉm cười (tôi nhớ đến cái cười mỉm của anh ta khi anh ta định quăng mình qua ban công nhà ông kiến trúc sư). ?" Tôi mệt quá, cả đêm qua tôi không ngủ được tí nào?và câu chuyện này? thật đau đớn biết bao!
    - Vâng, tôi hiểu, - tôi vội nói, - tôi rất thông cảm. Có lẽ chúng ta để khi khác nói chuyện vậy anh hãy về nhà đi, hãy nghỉ ngơi vài giờ và đến chiều nếu anh đồng ý thì tôi sẽ đến gặp anh tại nhà. Xin anh nhớ đợi tôi. Mặt khác, cái khung cảnh ở đó sẽ phù hợp với cuộc nói chuyện của chúng ta hơn? Có lẽ như thế hay hơn.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh ta đứng dậy.
    - Cảm ơn. Không phải là vì tôi mệt đâu, mà là vì tôi muốn nhìn thấy cô ấy ngay?- Và anh ta hạ thấp giọng nói tiếp như với chính mình: - Tại sao không đưa cô ấy về nhà tôi? Hôm qua tôi đã định gọi điện ngay cho đồng chí, xin đồng chí can thiệp đưa cô ấy về nhà chúng tôi? Ở đằng kia, phải đối mặt với tất cả cái bọn người khốn kiếp ấy?
    Lúc đó tôi chưa hiểu được tại sao anh ta lại dung những lời lẽ mạt sát như vậy.
    - Thật đáng tiếc, tôi không nghĩ đến điều đó? - Tôi chỉ biết nói có vậy.
    Sau khi xách valy lên, anh ta vẫn đứng nhìn trân trân xuống nền nhà.
    - Chuyện xảy ra? xảy ra như thế nào hả đồng chí?
    Tôi nói vắn tắt cho anh ta biết.
    - Ở? ở đâu?
    Tôi không hiểu anh ta định hỏi gì, bởi vì tôi đã nói cho anh ta biết là chúng tôi đã tìm thấy xác cô ấy ở bên bờ hồ Hêrớtxtrâu, trước nhà ga Bơnêátxa.
    - Ở chỗ nào, cụ thể ở chỗ nào?- Anh ta sốt ruột nhắc lại.- Khu vực đó tôi có biết. Tôi đã vẽ một vài bức tranh phong cảnh ở đó. Đồng chí hãy nói rõ ở chỗ nào cho tôi biết với?
    Tôi nói cho anh ta biết từng chi tiết của địa điểm.
    - À, một cái cây, một gốc cổ thụ có cái vỏ đen xì và nứt nẻ phải không? Cách đó mười mét ở phía dưới hồ nước có một hòn đá xanh trông giống như mõm một con cá nheo?? Và cứ đến mùa hè thì ở xung quanh gốc cây lại có những bụi bạc hà khô héo dần?
    Tôi làm sao mà biết được những thứ đó. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, nhưng cũng đúng thôi: con mắt của nhà hoạ sĩ nhìn sâu sắc hơn và khác lạ hơn so với con mắt của bọn chúng mình.
    Anh ta chìa tay cho tôi để tạm biệt.
    - Kẻ nào đã?? Tôi hỏi như thế là quá sớm phải không?
    - Vâng.
    Tôi bắt chặt tay anh ta.
    - Nhưng tôi xin hứa là sẽ nhanh chóng trả lời được câu hỏi đó của anh.
    9.TRONG XƯỞNG HOẠ
    Từ sáng đến chiều tôi đã đi điều tra thêm trường hợp của Êmin Nôvơchetxcu. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của anh ta ở xí nghiệp xây dựng, tôi đã hỏi chuyện một số người trong cơ quan về tính tình và thái độ cư xử của anh ta. Đồng thời cũng hỏi cung cả người gác cổng ở phố Accrôpôn nơi có vợ chồng Ônu ở. Ông này biết mối quan hệ giữa Nôvơchetxcu với Atoannétta, ông cũng biết cả việc Xtambulin yêu cô ta. Theo ý kiến ông thì ông kiến trúc sư là một người thô bạo: ông ta đã có một lần đánh vợ; ngoài ra, trong ngày xảy ra án mạng, ông đã nhìn thấy nhiều người lạ mặt đi vào khu nhà này, và ngay cả quãng từ mười một giờ đến mười một rưỡi đêm, hình như ông thấy có một người lạ mặt bước vào thang máy. Ban đêm khu nhà này không đóng cửa?
    Đến năm giờ kém 15 chiều hôm đó tôi đã bấm chuông căn hộ tại phố Accrôpôn.
    Tôi phải bấm chuông hơi lâu. Cho đến khi cửa mở, tôi gần như không nhận ra được Mihai Ônu. Anh ta đã thay đổi hoàn toàn, không còn giữ lại tí gì vẻ mặt rúm ró ban sáng nữa. Ngược lại bây giờ anh ta như đang sống trong mộng mơ, tư tưởng anh như đang ở đâu rất xa, hay đúng hơn là ở một nơi nào đó rất sâu. Trong khoé mắt của anh hình như đang lấp lánh một nụ cười hạnh phúc bi ai?
    Lúc đó anh đang vẽ. Tôi đến thăm đã làm cho anh phải ngừng công việc. Tại sao như ngày hôm nay mà anh còn vẽ được? Tôi biết được điều này vì thấy tay anh đầy vết thuốc màu. Và khi chúng tôi bước vào xưởng vẽ thì anh vội vàng bước nhanh đến giá vẽ và xoay lưng giá vẽ lại để tôi khỏi nhìn thấy bức tranh đang vẽ dở.
    - Xin cứ tự nhiên cho, anh bạn thân mến ạ.
    Trong giọng nói của anh có phần cởi mở, cho nên cái cách xưng hô hơi than mật của anh đã không làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi rất vui là thấy anh trong một trạng thái tinh thần như vậy, vì trong thực tế chúng ta thường phải làm việc với những con người ?otràn đầy đau khổ?, vì vậy họ nhất quyết giữ thái độ lạnh lung điều đó ngán lắm, thật đấy!
    Tôi dạo bước trong xưởng vẽ và tiến đến gần giá vẽ. Tôi đưa ta về phía bức tranh đã bị xoay lưng lại và hỏi:
    - Anh đang vẽ đấy à? Tôi có thể xem được không?
    Anh trả lời thô bạo:
    - Không! Đừng có động đến!
    Cái giọng ?odịu dàng? của anh giờ đây vang lên một cách tức giận. Tôi không nói gì và tránh ra chỗ khác.
    - Anh đừng giận nhé,- Anh ta có vẻ hối hận nói. Không bao giờ tôi cho người khác xem tranh khi chưa vẽ xong?
    - Xin lỗi! Tôi không biết điều đó.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi xuống một phiến đá trước mặt anh. Vâng, một phiến đá sần sùi, bởi vì trong xưởng vẽ không có một chiếc ghế nào cả. Hôm qua, khi vào đây một mình thì xưởng vẽ này chỉ như một căn phòng kỳ dị, nhưng giờ đây với sự có mặt của anh thì về nhiều mặt nó hoà nhập với chủ nhân, nhưng về một số mặt thì nó lại tương phản với anh. Căn phòng này rộng chừng 25 đến 30m vuông, nhưng nó có vẻ như rộng gấp hai lần so với thực tế. Trong phòng có một chiếc giá vẽ cao, một chiếc rương (theo kiểu nông thôn Xacxông (1) trong đó có nhiều giấy tờ, ảnh và băng ghi âm, một chiếc bàn gỗ thong, một chiếc giường gỗ tấm cứng như sắt trên có hai chiếc chăn thô, và ba phiến đá. Trong một góc phòng có một chiếc ấm điện để pha cà phê và một chiếc máy ghi âm được đặt trên nền nhà. Có điều đáng chú ý là sàn nhà được lát bằng gạch, bằng gạch đỏ đơn giản, và đây lại là tầng thứ tám! (Ônu đã cho biết rằng anh ta đã phải vất vả mới xin được được phép cho thay gỗ lát sàn bằng những viên gạch).
    Tường nhà được quét vôi trắng toát như nhà nông thôn, ánh sáng được chiếu rọi từ chiếc cửa kính trổ trên trần đã làm cho căn phòng lúc nào cũng đầy ánh sáng, làm nổi bật những bức tranh treo rải rác trên tường. Có bốn bức tranh phong cảnh và một bức phối trí (2), bức này có một vẻ đẹp đặc biệt. Tóm lại cả căn phòng toát ra vẻ khắc khổ chân thực.
    Trong khung cảnh tu viện đó, Ônu đã vẽ những bức tranh trau chuốt, trong đó anh ta đã tạo được những hiệu ứng màu sắc uyên bác và tinh tế. Mà thực ra, trong cuộc sống hàng ngày Ônu là một con người có nhiều khía cạnh tương phản; chẳng hạn như anh sống và làm việc trong cái xưởng vẽ giống như một nơi ẩn dật (nhưng ở đó anh lại nghe hàng giờ liền nhạc của Đêbuyxy, của Xtravinxky, của Môda!); anh ngủ trên những tấm gỗ thô kệch, nhưng ngược lại anh lại ăn diện như một con công! Và cả trong giờ phút này anh cũng vẫn ăn mặc đỏm dáng: quần nỉ đen, áo sơ mi lụa màu kem, ở túi ngực để lòi ra một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh.
    Trên một cái đế bằng đá có một trong những ?ocon chim hùng vĩ? của Brưncút (3) mà ngày nay cả thế giới đều biết đến. Nó được nặn bằng đất sét và gần như đen tuyền nhưng nó ngự trị một cách oai về toàn bộ căn phòng.
    - Một bản sao của Brưncút đấy à?- tôi hỏi.
    Ônu mắt sáng lên và cái nhìn như đang vuốt ve bức tượng.
    - Không, bản chính đấy. Đây là một trong những makét đầu tiên của ông ta, một trong những ?obài tập? để dẫn đến kiệt tác sau này? Chắc là anh ngạc nhiên? ngạc nhiên vì anh thấy tôi làm việc hôm nay phải không? ?" Anh ta vội chuyển hướng câu chuyện.- Nhưng anh không nên ngạc nhiên, đó là tất cả những gì còn lại của cô ấy? ít lắm nhưng đồng thời cũng nhiều vô cùng!-Anh ngừng lại vẻ nghĩ ngợi:- Đúng, nhiều vô cùng? Tôi cũng chẳng biết là cả cuộc đời của tôi có đủ để sáng tác? có đủ để cho tôi tự giải phóng khỏi tất cả những gì mà cô ấy đã cho tôi trong quãng thời gian ngắn ngủi sống bên tôi không?
    Tôi im lặng. Anh cũng im lặng vò đầu như một đứa trẻ, rồi đột nhiên anh hỏi tôi:
    - Anh đã? nhìn rõ cô ấy chưa?
    Trong khoảnh khắc, cái than thể trắng toát như bông hoa nằm dài trên nền đá lạnh lại hiện lên trong đầu tôi và đồng thời cái cảm xúc hôm qua lại tràn về trong tâm trí tôi. Tôi thuật lại cho anh nghe những ấn tượng của tôi trong cái căn nhà xác trống trải khi đứng trước tấm thân trần của cô? trông như một nhành hoa loa kèn trắng mọc trong căn nhà kính giữa cơn bão tuyết nổi lên xung quanh. Cái hình ảnh đó cứ xa dần và cuối cùng biến mất vào chiều không gian thứ tư của căn phòng: chiều của cõi chết?
    Anh ta tập trung nghe tôi kể mà mặt cứ tái dần đi- cho đến khi trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt đen nhìn tôi u tối, và tôi nhớ rõ rằng có một lúc nào đó trong mắt anh hiện lên một ánh chớp sắc lạnh mà có thể đó là sự thể hiện ra ngoài của một ý nghĩ nung nấu? Trán anh nhăn lại một, hai giây. Trong khi kể, tôi nhìn thẳng vào mặt anh không để sót một sự biểu lộ nào trên nét mặt ấy.
    Khi kể xong, tôi bỗng thấy anh ta ngồi sụp xuống sàn gạch ngay sát chân tôi:
    - Anh không nói dối đấy chứ?- Anh thầm thì hỏi tôi.- Sao lại như vậy được nhỉ? Thật không thể tin được?
    ---------------------------------------------------------------
    (1) Một dân tộc Đức
    (2)Tiếng pháp: composition.
    (3) Brưncút (Brâncusi), nhà điêu khắc hiện đại nổi tiếng thế giờ của Rumani, tác giả của bức tượng kiệt tác ?ocon chim hùng vĩ?, được đúc bằng thép trắng (ND)
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    không thể tin được?
    Anh nắm lấy tay tôi và xoay người tôi về phía bức tường bên trái, chỉ cho tôi bức tranh phối trí mà tôi đã nhắc tới khi nãy.
    - Anh trông kìa! Hãy nhìn kỹ đi!...- Giọng anh run lên.- Từ khi gặp nàng, cả thế giới này đối với tôi đã trở nên kỳ diệu hàng triệu lần? như thể tôi đã lạc vào một hành tinh khác? Và nàng, nàng hiện ra ở những hiện trạng phi thường nhất. Từ đó trở đi tôi đã không biết thế nào là cô đơn nữa. Và kia, những gì anh nhìn thấy ở bức tranh kia chỉ là một trong những hiện trạng của nàng: sau khi quen nàng một thời gian, hôm đó vào một ngày mùa đông giá lạnh, tôi đi lang thang trên đường và cảm thấy như mọi vật xung quanh đang thì thầm bí hiểm. Đột nhiên tôi tỉnh lại khi thấy mình đứng chôn chân trong một quầy hang hoa. Đó là quầy hàng trong khu nhà hộp ?oGiôcôngđa? cao 17 tầng vừa được hoàn thành xong. Tôi thấy mình đang nhìn thấy nàng, đúng là nàng đang đứng trong tủ kính, nàng hiện ra trước mắt tôi dưới dạng một nhành hoa loa kèn đứng đằng sau tấm kính bị phủ đầy những mảnh băng vụn cùng những dải đăng ten? không phải là nàng giống bông hoa đó đâu, mà nàng chính là cái bông hoa đó? Lúc đó là buổi tối, ánh sáng trong cửa hàng hoa đã tắt, băng tuyết phủ kín dần tấm kính, nhưng nàng bông hoa tuyệt diệu ấy nằm bên trong tủ kính càng ngày như càng sinh động lên.
    Sáng hôm sau tôi đã vẽ nên bức tranh này đây?
    Tôi có thể nói cho các cậu biết là bức tranh thật tuyệt vời. Các hình khối gợi cho thấy cửa hàng hoa, thấy tấm kính bị băng tuyết bao phủ, thấy cả bản thân toà nhà thanh mảnh như một cái tháp hoặc như một quả tên lửa, và phía sau tất cả những cái đó là cô ấy, chỉ bằng vài nét sơ sài mô tả nét mặt và thân thể cô ấy, và ngự trị lên tất cả là cái không khí của một đêm mùa đông bất tận hoà nhập với một buổi trưa hè nóng bỏng? Thật khó mà có thể hiểu được nếu các cậu không được nhìn thấy tận mắt.
    - Có lẽ anh biết mấy câu thơ nổi tiếng này của Bôđờle chứ, - và Ônu hứng chí đọc lên bằng tiếng Pháp:
    La nature est un temple òu de vivants pilies
    Laissent parfois sortir de confuses paroles;
    L?Thomme y passé à travers des forêts de symbols
    Qui l?Tobservent avec de regards families
    Comme de longs échos qui de loin se confondent
    Dans une ténébreuse et profonde unité,
    Vaste comme la nuit et comme clarté,
    Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. (1)
    ---------------------------------------------------------------------------------
    (1)Trích phần đầu bài thơ Tương hợp trong tập Hoa ác của nhà thơ hiện đại Pháp nổi tiếng Bôđờle. Chúng tôi xin tạm dịch như sau:
    Trong chốn đền đài thiên nhiên rộng lớn
    Có những âm thanh mờ aỏ phát ra;
    Khu rừng tượng trưng là cõi sống của chúng ta
    Nó theo dõi con người với cái nhìn thiện cảm.
    Như những tiếng vọng xa xăm chen nhau vang mãi
    Trong khối nhất loài u tối sâu xa,
    Rộng lớn như đêm đen và như ánh sáng bao la.
    Là những bản hợp ca của hương hoa, âm thanh cùng màu sắc.
    (ND)
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh ta đọc hai khổ thơ trên với một giọng hoàn toàn bình thường.
    - Bây giờ thì, - Anh ta nói tiếp với nụ cười buồn rầu, - Bây giờ thì anh hiểu là thế giới đã trở nên như thế nào đối với tôi một khi tôi phát hiện ra nàng: đúng là tôi đang sống trong một khu rừng tượng trưng vô tận? trong đó có những hoà âm của hương hoa, màu sắc và âm thanh, tất cả, tất cả những cái này đều là những biểu hiện tượng trưng của nàng?Và từ nay trở đi chúng vẫn sẽ là những biểu tượng của nàng. Khi tôi nhìn thấy bóng dáng nàng trong cái bông hoa đằng sau tấm kính lạnh giá đó, thì việc đó cũng chỉ là một điều bình thường. Đây không phải là cái hiện trạng dị thường nhất, bất ngờ nhất của cô ấy. Nhưng cái làm cho tôi ngạc nhiên là bây giờ cả anh cũng nhìn thấy cô ấy như thế, điều này làm cho tôi không thể hiểu nổi? Tôi không thể nghĩ là anh cũng có những điểu trực cảm như vậy? Lạ thật! Nhưng xin thú thật, tôi rất muốn anh tin tôi? mặc dù giữa chúng ta? Tóm lại, những gì anh vừa nói đã làm cho tôi thấy anh vô cùng gần gũi? Bởi vì, nếu như anh cũng có một trạng thái tâm hồn đặc biệt như tôi thì có thể anh sẽ hiểu tôi. Tôi rất cảm ơn về những điều anh đã nói với tôi: bây giờ tôi đã hiểu cậu rõ hơn.
    Anh ta không cười mà trái lại vẻ mặt rất nghiêm. Rồi đột nhiên với một điệu bộ rất kịch, anh đưa cả hai tay cho tôi:
    - Chắc chắn là chúng mình sẽ trở thành bạn bè với nhau.
    Chúng tôi lại ngồi đối diện nhau trên những phiến đá.
    - Cô ấy cũng rất yêu anh chứ?? Tôi hỏi.
    - Yêu chứ? Cô ấy yêu tôi hơn bất cứ một người đàn bà nào khác. Những từ ngữ như yêu đương, ái tình, say mê, sủng ái v.v? chẳng có nghĩa gì với chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi không diễn ra theo những quy tắc yêu đương truyền thống của những người trần tục?
    - Anh định nói là chính vì thế mà?? Tôi ngắt lời anh và không giấu vẻ châm biếm.
    Anh giơ tay ra ngăn không cho tôi nói hết câu:
    - Tôi biết anh định nói gì rồi. Tất nhiên là anh đã biết chuyện của chúng tôi. Ông bạn láng giềng kiết trúc sư đã thuật lại cho tôi nghe câu chuyện giữa ông ta và anh. Ông ta than khóc như một đứa trẻ, có lẽ ông ta muốn được tôi an ủi!- Anh cười cay đắng.
    - Anh không nên quên là ông ta cũng đã có lần phải an ủi anh. Bây giờ không phải là lúc anh cười ông ta? Chính bản thân ông ta cũng đã không cười anh khi ông ta lôi anh từ ban công vào nhà đúng lúc anh có ý định muốn đo chiều cao của ngôi nhà tám tầng?
    Anh lườm tôi:
    - Có những lĩnh vực mà anh không nên nhúng vào, anh bạn thân mến! Anh tưởng là có thể dễ đùa với cái chết được à, và chẳng nhẽ chỉ vì một lý do nhỏ nhặt thôi sao?? Anh đừng tìm hiểu nguyên nhân gì đã dẫn tôi đến chỗ phải đối thoại với khoảng không trong cái đêm hôm đó, bởi vì anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Chỉ vì một chuyện vặt, một chuyện ngoại tình tầm thường mà ta phải từ bỏ cuộc sống ư?
    - Thế mà vẫn có khối người làm như vậy đấy? Nhưng tôi hiểu, tôi hiểu là anh không thích nói đến chuyện này với bất cứ ai?
    Ônu có vẻ như không chú ý mấy đến câu nói của tôi, đôi mắt lảng đi như đang nhìn đi đâu, trên môi phảng phất một nụ cười. Anh nói và né tránh vấn đề động cơ tự sát của anh:
    - Anh cho là cái điều cô ấy ngủ với người khác (thực ra anh ta đã dùng cái từ thô tục khác cơ, tôi nghe mà rùng cả mình) là hệ trọng lắm sao? Không! Tôi chẳng coi là cái gì cả! Hay là anh quan tâm đến cái quan hệ lạnh nhạt giữa chúng tôi gần đây? Không. Đó chỉ là một khoảnh khắc nguyệt thực? Chẳng có gì quan trọng cả, hoàn toàn không có gì? Cô ta sẽ quay trở về với một hiện trạng hoàn hảo hơn, trong trắng hơn, phải, trong trắng hơn như một chiếc bình gốm đã được tôi luyện qua lửa trở nên trong suốt hơn, kỳ diệu hơn?
    - Nhưng?
    - Anh hỏi tôi, nhưng tại sao cô ấy lại như vậy? Làm sao mà tôi biết được?Bất cứ một điều kỳ diệu nào cũng là một sự bí hiểm. Và chúng ta cũng không thể quan niệm khác được?Nói cho cùng, có thể là có một lúc nào đó cô ấy đã phát điên, hay chỉ đơn thuần là một trạng thái mất cân bằng thần kinh? Sao lại không nhỉ? Về mặt bệnh lí thì điều đó có thể xảy ra quá đi chứ. Có thể là cô ấy đã không chịu được sự căng thẳng của cuộc tình huyễn hoặc của chúng tôi?có thể là cô ấy đã tự làm ô uế thân thể mình không. Và nếu không yêu nữa thì có nghĩ là tpo cũng đã chưa từng yêu cô ấy một cách thật sự? Có thể đưa ra vô vàn giả thiết, anh bạn ạ
  6. vladimir_illich

    vladimir_illich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, tpo là cái gì thế? Tôi à? Chữ này rất quan trọng đấy.
    Có vẻ là từ câu thứ 1 sang câu thứ 2 hơi thiêu thiếu cái gì, ý tưởng chuyển tiếp không được thông lắm. Là mình nhận xét thế thôi, đừng cho là nhiều chuyện nhé.
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi cái bạn không hiểu tại sao gần đây mình không sử đụng được tất cả các công cụ khi post bài như là bôi đen, in nghiêng, tăng kích cỡ chữ... Nên khó cho các bạn khi theo dõi.
    Bạn V.I chỗ bạn hỏi đó là chữ Tôi:
    Và nếu không yêu nữa thì có nghĩ là tôi cũng đã chưa từng yêu cô ấy một cách thật sự? Có thể đưa ra vô vàn giả thiết, anh bạn ạ!
    Còn lại tất cả đều liền mạch không thiếu gì cả. Cám ơn bạn đã chú ý và nhắc nhở mình.
    Chúc vui!
    --------------------------------------------------------------------------
    Lập luận của anh có vẻ như logic, nhưng tôi không hề chấp nhận bất cứ một giả thiết nào của anh ta cả, bởi vì, ngoài những lí do khác ra, chúng còn tỏ ra mâu thuẫn với những lời nói trong bức thư không mở ra mà tôi đã được đọc. Tôi rất muốn biết lí do nào đã làm gia đình họ tan vỡ, nhưng có lẽ ra tôi phải đi tìm nó bằng con đường khác hơn là mong vào những lời thú nhận của anh.
    Ônu đứng lên đi đi lại lại trong phòng, làm tôi cư phải quay đầu đi quay đầu lại để theo dõi anh giống như theo dõi một trận đấu bóng bàn.
    - Dù sao anh cũng sẽ mất thời gian vô ích nếu như anh cho rằng tôi giết chô ấy vì ghen tuông. Tôi không phải là một thằng Môrô đâu, nếu nghi ngờ như vậy thì thật là xúc phạm đến tôi?
    - Và cũng là điều phi lí nữa?
    Anh đột ngột dừng chân trước mặt tôi.
    - Phi lí ấy à?... Chẳng có cái gì phi lí trong thế giơí của chúng ta đâu. Nếu anh nghĩ là có thể có cái gì phi lí trong cuộc sống thì anh khó thành công trong nghề nghiệp của mình được. Ồ, xin lỗi nhé, tôi không định dạy khôn anh đâu!
    Lúc đó tôi nghĩ là nên chuyển hướng câu chuyện.
    - Anh có quan điểm như thế nào về kĩ sư Nôvơchetxcu?
    Anh ta xì một tiếng vẻ khinh bỉ:
    - Ôi thằng cha ấy à?...Một thằng dở hơi!
    - Cứ cho là như vậy đi, tôi cũng đã gặp anh ta? Nhưng như thế thì?tại sao cô ấy lại chọn chính anh ta? Thật khó hiểu?
    - Ai mà biết được!
    Anh cười khuẩy vẻ bất cần rồi nói tiếp:
    - Có thể là một phương tiện ái tình máy móc, như kiểu máy tính điều khiển học ấy mà? Ai mà biết được!
    Tôi yêu cô ấy kinh khủng cũng chính là vì tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được cô ấy.
    - Ônu này, tôi muốn nói cho anh biết một điều?
    - Gì thế?
    - Trong cái đêm xảy ra cảnh khó tin đó, có thể là anh chưa biết rằng, mà thực ra cô ấy đã cấm Nôvơchetxcu nói ra cái sự thực ấy?
    Và tôi đã kể lại cho anh nghe rành mạch những điều mà Nôvơchetxcu đã nói với tôi hôm trước.
    Anh nghe mà mặt tái đi.
    - Ôi! thế thì ?thế thì?- Anh thì thầm khi tôi nói xong.
    Tôi đã lợi dụng giây phút đó để buộc anh ta phải thổ lộ ra cái điều mà anh không muốn nói ra:
    - Như vậy là cô ấy đã không muốn cái anh chàng kĩ sư đó, còn anh thì cô ấy cũng không còn yêu nữa! Cô ấy muốn chia tay anh. Tại sao vậy?
    10. ĐIỀU ÔNG KIẾN TRÚC SƯ KHÔNG BIẾT
    Nhưng đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại. Ônu nhíu mày bước ra phòng khách, không kịp trả lời câu hỏi của tôi.
    Anh để chuông kêu mấy lần rồi mới nhấc ống nói.
    - Vâng, vâng, tôi đây? Vâng, vâng?Bỗng anh quát lên: - Cô điên đấy à?... không ?không. Được, nhưng làm sao cô lại có thể? Làm sao cô lại nghĩ được rằng trong ngày hôm nay mà tôi lại? không ?không. Làm gì có cô nào, thật là dồ cám hấp! Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện bậy bạ thôi? Nhưng tôi đã nói rồi?cô không thể gặp tôi bây giờ được?Không, không có cô nào cả! Đồ quỷ
    Tôi vội bước nhanh ra cửa:
    - Này, cứ để cho cô ta lên!
    Anh bịt tay vào ống nói:
    - Nhưng chúng ta đang nói chuyện?
    - Không sao, cứ để cho cô ấy lên!
    Anh nhún vai
    - Được, lên đi?- Anh nói vào ống nói và sau khi đóng máy anh ta cười như thoả mãn: - Tự cô đấy nhé! - Rồi nói với tôi: - Anh sẽ phải tiếp cô ta cho đúng phép? Cô ta lên ngay bây giờ đấy, cô ta gọi điện ở dưới cổng mà.
    Chúng tôi cùng ở lại phòng khách.
    - Ai thế? ?" Tôi hỏi.
    - Ồ! Một cô, một cô đã làm cho tôi phát ngốt lên.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Khoảng hai phút sau có tiếng chuông. Ônu ra mở cửa và quay vào cùng với một người con gái khoảng hai năm, hai sáu tuổi có dáng người thể thao, rắn chắc, cũng hấp dẫn theo kiểu của..cô ta, nhưng hơi có vẻ con trai. Nhìn thấy tôi, cô giật mình và quay nhìn Ônu như dò hỏi.
    - Đây là đồng chí Mirchea Vigu, cảnh sát hình sự. - Ônu giới thiệu tôi với cô vẻ ranh mãnh. - Còn đây là cô Gina Alechxiu...
    Chúng tôi lại trở vào xưởng vẽ.
    - Cái tên này không gợi cho anh một cái gì à? Gina Alechxiu là vợ của một ông khách của Xtambulin trong cái đêm hôm ấy đấy...
    Tôi không tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì thực ra tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
    - Vợ cũ thôi. - Người đàn bà bình tĩnh nói rõ thêm.- Vợ chồng chúng tôi đã chia tay nhau sau "cái đêm hôm ấy"... Bởi vì tôi yêu người khác, cho nên tôi đã thoả thuận với chồng tôi là phải chia tay nhau, và anh ta cũng hiểu rõ tình hình. Tôi thích mọi việc đều rõ ràng... Lúc đó tôi đã yêu anh Mihai, bây giờ tôi vẫn yêu và tôi sẽ còn yêu anh ấy nữa... Mặc dù anh ấy rất vô ơn... Tôi nói với đồng chí điều này vì nghĩ rằng chắc là đồng chí muốn biết. Đồng chí còn hỏi gì nữa không?
    - Chị chơi môn thể thao gì?
    - Nhảy dù.
    - Cái gì?
    Tôi bật cười vang và Ônu cũng phải cười theo. Thật bất lịch sự nhưng thú thực là tôi không nhịn được cười.
    - Các anh cười cái gì?- Gina phẫn nộ quát lên. - Không phải ai cũng dám quăng mình từ độ cao hàng mấy nghìn mét đâu! Còn anh bạn thân mến, anh cũng nên biết rằng câu lạc bộ " Đinamô" của các anh cũng có những vận động viên nhảy dù xuất sắc cả nam và nữ đấy nhé...
    - Xin lỗi chị. - Tôi nói và cố làm ra vẻ nghiêm túc, rồi để sửa chữa lỗi lầm, tôi đã tặng cô một lời nịnh đầm rẻ tiền. - Chị nói đúng đấy, và tất nhiên là tôi rất cảm phục những vận động viên can đảm, nhất là khi lòng dũng cảm được kết hợp giữa sự duyên dáng và cái đẹp... Tuy nhiên phải công nhận rằng, không mấy khi gặp đựoc các vận động viên nhảy dù vả lại càng khó gặp trong xưởng vẽ của một nhà hoạ sĩ...
    - Và lần này thì đúng là cô ta từ trên trời rơi xuống ...- Ônu lạnh lùng lên tiếng.
    Chúng tôi tò mò nhìn anh. Tự nhiên anh có vẻ lầm lì. Anh nhìn chăm chăm Gina với vẻ thù địch:
    - Gina, chắc cô đã hiểu, - Ônu vẫn lạnh lùng nói tiếp, - Đồng chí Vigu đây là người điều tra vụ ám sát vợ tôi. Chắc rằng đồng chí đó sẽ phải hỏi cung tất cả những ai có liên quan đến...tấn bi kịch của chúng tôi,
    Do đó, trước sau gì đồng chí ấy cũng hỏi thăm đến cô. Chính cô đã phô trương cái mối quan hệ giữa cô với tôi, cô đã tự hào về nó... Tôi không hiểu tôi là cái gì dưới con mắt của cô: Một cái Huy chương vàng hay đồng gì đó chứ không phải con người.. Tình yêu của cô đối với tôi, trước hết chỉ là một tham vọng. Tôi không yêu cô và cũng chẳng bao giờ yêu cô. Nhưng cô, cô không thèm để ý đến điều đó, cô chỉ muốn tôi là của cô, không cần biết rằng tôi cũng có một cuộc sống nội tâm riêng, có những sở thích riêng... rằng nói chung tình yêu là một cái gì lớn hơn nhiều so với một môn thể thao... Chẳng hạn như người ta có thể yêu một người khi người đó không còn nữa và cả khi...
    Anh ngừng lời. Trong giọng nói của anh có vẻ đau khổ, tiếc thương một cái gì đã mất, nhưng đồng thời cũng có vẻ như muốn lên án người tình không chỉ vì một lẽ đơn giản cô ta còn sống trong khi vợ anh đã chết, nhưng còn vì một lẽ khác nữa nghiêm ttrọng hơn: Nếu không phải cô đã ám sát vợ anh thì cũng là cũng có liên quan đến tấn bi kịch này...
    Còn Gina Alechxiu thì phản ứng thế nào? Trong những trường hợp như vậy thì 90% số đàn bà sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng trái lại cô chỉ chăm chú nhìn anh, môi mím lại và lắng nghe anh nói!
    - Này anh bạn. - Mihai Ônu nói tiếp. - Ông kiến trúc sư ngờ nghệch chắc đã không kể hết được cho anh nghe những gì đã xảy ra trong cái đêm liên hoan nổi tiếng ấy đâu, có lẽ ông ta đã không nhận thấy những hiện tượng khác - Mà thực ra một người như ông ta thì có thể nhận thấy được gì? ...Nếu như anh có mặt hôm đó ở đấy thì anh sẽ thấy rằng người đàn bà này cũng xử sự kì lạ không kém gì vợ tôi và điều đó xảy ra trước con mắt của chồng cô ta. Cô ta đã tấn công tôi trước ngay từ nửa tiếng đồng hồ đầu tiên. Và biết đâu đấy, có thể thái độ của Antoannetta hôm ấy chỉ là một phản ứng để chống lại thái độ của cô này cũng nên. ( ANh nói " Người đàn bà này", "cô này" với vẻ khinh bỉ, kinh tởm, vậy mà Gina Alechxiu vẫn nín lặng, vẫn cắn chặt môi nín lặng, thật là một tính cách kì lạ! ). Chỉ có điều là cô ta không dám thực hiện cái kết cục như Antoannetta đã làm... Thật là khôi hài và đáng buồn: Sau khi đã bám riết lấy tôi, chính cô ta là người đã làm ầm lên, đã ... bật đèn và ra khỏi phòng khách với động tác sập cửa! Và cũng chính cô ta, chỉ ngay ngày hôm sau thôi, đã gọi điện thoại cho tôi, đòi gặp tôi và ngay chiều hôm đó đã đưa tôi vào nhà một người bạn gái mà cô ta đã cẩn thận mượn trước chìa khoá...
    Anh ngồi trên mép giường hai tay che mặt và im lặng một lúc lâu. Trong khi đó tôi và Gina vẫn không nói một lời. Ngay cả bây giờ, người đàn bà kiêu hãnh này vẫn không hề có một lời phản đối hoặc bào chữa!
    - Tại sao tôi lại nói tất cả những điều này. - Ônu bỏ tay ra và bình thản nhìn chúng tôi. - Đây không phải là lần chơi bời đầu tiên của tôi... Nhưng đáng lẽ sự việc sẽ dừng lại ở đây, và có lẽ chẳng có ai sẽ nhắc đến cái mối tình nhạt nhẽo và dớ dẩn này của chúng tôi nếu như Antoannetta không bị ám sát...- Anh đứng dậy rồi bước đến trước mặt cô! - Và nếu như biết được ai đã giết cô ấy!
    Anh nói mấy câu cuối cùng một cách khó nhọc và đưa tay vuốt trán.
    - Có thể là có những lúc nào đó, tôi đã cảm mến cô, cô Gina ạ...- Ônu hạ thấp giọng và càng nói càng hạ giọng. - Cô đã yêu tôi, nhưng cái tình yêu của cô nặng nề quá. Không thể không biết ơn cái người đã yêu mình, nhưng cô biết đấy, cô ấy không còn nữa. Vĩnh viễn không còn nữa. Cô ấy đã bị giết rồi và chính cô đã căm ghét cô ấy...
    - Phải. Và bây giờ tôi vẫn căm ghét!
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Khoảng hai phút sau có tiếng chuông. Ônu ra mở cửa và quay vào cùng với một người con gái khoảng hai năm, hai sáu tuổi có dáng người thể thao, rắn chắc, cũng hấp dẫn theo kiểu của..cô ta, nhưng hơi có vẻ con trai. Nhìn thấy tôi, cô giật mình và quay nhìn Ônu như dò hỏi.
    - Đây là đồng chí Mirchea Vigu, cảnh sát hình sự. - Ônu giới thiệu tôi với cô vẻ ranh mãnh. - Còn đây là cô Gina Alechxiu...
    Chúng tôi lại trở vào xưởng vẽ.
    - Cái tên này không gợi cho anh một cái gì à? Gina Alechxiu là vợ của một ông khách của Xtambulin trong cái đêm hôm ấy đấy...
    Tôi không tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì thực ra tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
    - Vợ cũ thôi. - Người đàn bà bình tĩnh nói rõ thêm.- Vợ chồng chúng tôi đã chia tay nhau sau "cái đêm hôm ấy"... Bởi vì tôi yêu người khác, cho nên tôi đã thoả thuận với chồng tôi là phải chia tay nhau, và anh ta cũng hiểu rõ tình hình. Tôi thích mọi việc đều rõ ràng... Lúc đó tôi đã yêu anh Mihai, bây giờ tôi vẫn yêu và tôi sẽ còn yêu anh ấy nữa... Mặc dù anh ấy rất vô ơn... Tôi nói với đồng chí điều này vì nghĩ rằng chắc là đồng chí muốn biết. Đồng chí còn hỏi gì nữa không?
    - Chị chơi môn thể thao gì?
    - Nhảy dù.
    - Cái gì?
    Tôi bật cười vang và Ônu cũng phải cười theo. Thật bất lịch sự nhưng thú thực là tôi không nhịn được cười.
    - Các anh cười cái gì?- Gina phẫn nộ quát lên. - Không phải ai cũng dám quăng mình từ độ cao hàng mấy nghìn mét đâu! Còn anh bạn thân mến, anh cũng nên biết rằng câu lạc bộ " Đinamô" của các anh cũng có những vận động viên nhảy dù xuất sắc cả nam và nữ đấy nhé...
    - Xin lỗi chị. - Tôi nói và cố làm ra vẻ nghiêm túc, rồi để sửa chữa lỗi lầm, tôi đã tặng cô một lời nịnh đầm rẻ tiền. - Chị nói đúng đấy, và tất nhiên là tôi rất cảm phục những vận động viên can đảm, nhất là khi lòng dũng cảm được kết hợp giữa sự duyên dáng và cái đẹp... Tuy nhiên phải công nhận rằng, không mấy khi gặp đựoc các vận động viên nhảy dù vả lại càng khó gặp trong xưởng vẽ của một nhà hoạ sĩ...
    - Và lần này thì đúng là cô ta từ trên trời rơi xuống ...- Ônu lạnh lùng lên tiếng.
    Chúng tôi tò mò nhìn anh. Tự nhiên anh có vẻ lầm lì. Anh nhìn chăm chăm Gina với vẻ thù địch:
    - Gina, chắc cô đã hiểu, - Ônu vẫn lạnh lùng nói tiếp, - Đồng chí Vigu đây là người điều tra vụ ám sát vợ tôi. Chắc rằng đồng chí đó sẽ phải hỏi cung tất cả những ai có liên quan đến...tấn bi kịch của chúng tôi,
    Do đó, trước sau gì đồng chí ấy cũng hỏi thăm đến cô. Chính cô đã phô trương cái mối quan hệ giữa cô với tôi, cô đã tự hào về nó... Tôi không hiểu tôi là cái gì dưới con mắt của cô: Một cái Huy chương vàng hay đồng gì đó chứ không phải con người.. Tình yêu của cô đối với tôi, trước hết chỉ là một tham vọng. Tôi không yêu cô và cũng chẳng bao giờ yêu cô. Nhưng cô, cô không thèm để ý đến điều đó, cô chỉ muốn tôi là của cô, không cần biết rằng tôi cũng có một cuộc sống nội tâm riêng, có những sở thích riêng... rằng nói chung tình yêu là một cái gì lớn hơn nhiều so với một môn thể thao... Chẳng hạn như người ta có thể yêu một người khi người đó không còn nữa và cả khi...
    Anh ngừng lời. Trong giọng nói của anh có vẻ đau khổ, tiếc thương một cái gì đã mất, nhưng đồng thời cũng có vẻ như muốn lên án người tình không chỉ vì một lẽ đơn giản cô ta còn sống trong khi vợ anh đã chết, nhưng còn vì một lẽ khác nữa nghiêm ttrọng hơn: Nếu không phải cô đã ám sát vợ anh thì cũng là cũng có liên quan đến tấn bi kịch này...
    Còn Gina Alechxiu thì phản ứng thế nào? Trong những trường hợp như vậy thì 90% số đàn bà sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng trái lại cô chỉ chăm chú nhìn anh, môi mím lại và lắng nghe anh nói!
    - Này anh bạn. - Mihai Ônu nói tiếp. - Ông kiến trúc sư ngờ nghệch chắc đã không kể hết được cho anh nghe những gì đã xảy ra trong cái đêm liên hoan nổi tiếng ấy đâu, có lẽ ông ta đã không nhận thấy những hiện tượng khác - Mà thực ra một người như ông ta thì có thể nhận thấy được gì? ...Nếu như anh có mặt hôm đó ở đấy thì anh sẽ thấy rằng người đàn bà này cũng xử sự kì lạ không kém gì vợ tôi và điều đó xảy ra trước con mắt của chồng cô ta. Cô ta đã tấn công tôi trước ngay từ nửa tiếng đồng hồ đầu tiên. Và biết đâu đấy, có thể thái độ của Antoannetta hôm ấy chỉ là một phản ứng để chống lại thái độ của cô này cũng nên. ( ANh nói " Người đàn bà này", "cô này" với vẻ khinh bỉ, kinh tởm, vậy mà Gina Alechxiu vẫn nín lặng, vẫn cắn chặt môi nín lặng, thật là một tính cách kì lạ! ). Chỉ có điều là cô ta không dám thực hiện cái kết cục như Antoannetta đã làm... Thật là khôi hài và đáng buồn: Sau khi đã bám riết lấy tôi, chính cô ta là người đã làm ầm lên, đã ... bật đèn và ra khỏi phòng khách với động tác sập cửa! Và cũng chính cô ta, chỉ ngay ngày hôm sau thôi, đã gọi điện thoại cho tôi, đòi gặp tôi và ngay chiều hôm đó đã đưa tôi vào nhà một người bạn gái mà cô ta đã cẩn thận mượn trước chìa khoá...
    Anh ngồi trên mép giường hai tay che mặt và im lặng một lúc lâu. Trong khi đó tôi và Gina vẫn không nói một lời. Ngay cả bây giờ, người đàn bà kiêu hãnh này vẫn không hề có một lời phản đối hoặc bào chữa!
    - Tại sao tôi lại nói tất cả những điều này. - Ônu bỏ tay ra và bình thản nhìn chúng tôi. - Đây không phải là lần chơi bời đầu tiên của tôi... Nhưng đáng lẽ sự việc sẽ dừng lại ở đây, và có lẽ chẳng có ai sẽ nhắc đến cái mối tình nhạt nhẽo và dớ dẩn này của chúng tôi nếu như Antoannetta không bị ám sát...- Anh đứng dậy rồi bước đến trước mặt cô! - Và nếu như biết được ai đã giết cô ấy!
    Anh nói mấy câu cuối cùng một cách khó nhọc và đưa tay vuốt trán.
    - Có thể là có những lúc nào đó, tôi đã cảm mến cô, cô Gina ạ...- Ônu hạ thấp giọng và càng nói càng hạ giọng. - Cô đã yêu tôi, nhưng cái tình yêu của cô nặng nề quá. Không thể không biết ơn cái người đã yêu mình, nhưng cô biết đấy, cô ấy không còn nữa. Vĩnh viễn không còn nữa. Cô ấy đã bị giết rồi và chính cô đã căm ghét cô ấy...
    - Phải. Và bây giờ tôi vẫn căm ghét!
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cô cũng lên tiếng, rồi nhìn Ônu chăm chú.
    - Có lần cô đã nói là cô muốn cho cô ấy chết đi, phải như vậy không?
    - Phải. Nhưng bây giờ tôi mới thấy rằng cái chết của cô ta chẳng giải quyết được gì cả: đến bây giờ anh vẫn yêu cô ta?
    - Tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn, càng nghìn lần nhiều hơn?
    Nhà hoạ sĩ đứng trầm ngâm vài giây, mắt nhìn đâu đâu như quên hẳn. Rồi chợt tỉnh anh nhún vai như đang đối thoại với chính mình. Anh quay sang tôi:
    - Anh bạn này, sau khi đã nghe những lời nói vừa rồi của tôi, có thể anh sẽ có vài điều cần hỏi cô này?Tôi ra ngoài kia đợi nhé. À còn điều này nữa: sau khi tôi đến Timisoara ít lâu thì cô này cũng đã đến đấy tìm tôi, và chúng tôi đã ở cùng với nhau?rồi đột nhiên sau hai tuần, cô bỗng quay về Bucaret mà không có một lời giải thích. Điều đó xảy ra vào thứ năm, ngày trước khi xảy ra án mạng? Đó là những hiện tượng thực tế, còn anh có quan tâm đến chúng hay không thì tuỳ.
    Anh vội vã ra khỏi phòng mà không đợi tôi trả lời. Gina ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhìn tôi.
    - Tôi đang đợi anh hỏi.
    Tôi châm một điếu thuốc.
    - Buổi tối chủ nhật vừa rồi chị làm gì?
    - Tôi và chồng cũ của tôi ngồi ăn ở hiệu ăn ?oMiôrítxa?. ( Tất nhiên là các cậu cũng biết rằng hiệu ăn này nằm bên bờ hồ Hêrớtxtrâu, cách nơi xảy ra án mạng khoảng hai, ba trăm mét chứ). Chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, ít nhất là tôi, hiện nay tôi vẫn mến anh ấy, cho nên?Chúng tôi đã cùng ăn và cùng nhảy.
    - Đến mấy giờ?
    - Đến khoảng mười giờ rưỡi.
    - Anh chị có về cùng nhau không?
    - Không.
    - Tại sao?
    - Tôi biết giải thích với anh thế nào nhỉ. Lúc đó tôi nhận thấy là anh ấy cũng muốn tôi về nhà anh ấy, và nói cho cùng thì tôi sẽ khó mà từ chối anh ấy một khi đã đi đến gần nhà chúng tôi?Anh nên biết là chúng tôi đã sống với nhau bốn năm rồi?Vì vậy tôi đã chia tay anh ấy ngay sau khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng ăn.
    - Và như vậy là chị đã ra về một mình?
    - Chưa về ngay?Tôi còn thuê thuyền và dạo chơi trên mặt hồ khoảng một, hai giờ nữ. (Nhưng ai cũng biết là ở Hêrơtxtrâu người ta chỉ cho thuê thuyền đến tám giờ tối; và hơn nữa, lúc đó trời lại đang mưa! Nhưng tôi vẫn không nói gì).
    - Thế chị bơi thuyền một mình à?
    - Vâng, tất nhiên là một mình.
    Tôi tắt thuốc và dí mẩu thuốc rất lâu vào chiếc gạt tàn.
    - Tôi đang đợi câu hỏi tiếp thep?- Cô nói vẻ suốt ruột.
    - Tạm thời chỉ thế thôi. Khi nào cần tôi sẽ gọi chị sau
    Cô nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
    - Tôi có thể về được chứ ạ?
    - Tất nhiên
    Cô đưa tay cho tôi bắt.
    - Chỉ có một điều là,- Tôi mỉm cười hạ giọng để ngoài kia Ônu không nghe thấy, - Nếu chị có theo chồng cũ của chị về nhà thì?tôi xin hứa sẽ không nói cho Ônu biết đâu. Còn câu chuyện con thuyền thì khó tin quá! Xin chào chị.
    Cô đỏ cả tai lên:
    - Chào anh.
    Tôi thấy cô ta có vẻ ngập nhừng như muốn nói gì. Nhưng khi ra đến xưởng vẽ cô mới ngoái lại nói:
    - Tôi biết là anh không tin tôi, nhưng không phải tôi đã giết cô ấy đâu?
    Tôi mỉm cười:
    - Sao lại không tin? Chị không phải là người duy nhất nói với tôi câu đó?Xin tạm biệt.
    Cô ra về mà không gặp lại Ônu.
    11. ?oLÝ TRÍ NGỦ SAY SẼ SINH RA QUÁI VẬT?
    Sau khi Gina đi khỏi, tôi ngồi nán lại trong phòng khoảng vài phút. Nhưng thật lạ lung, tôi có cảm giác như còn có người khác nữa ở bên tôi. Cảm giác này là do bức tranh đang vẽ dở trên giá gây ra. Tôi tò mò muốn biết xem Ônu đang vẽ gì. Và tôi được phép làm những điều như vậy. Nhưng tôi không tò mò. Tôi đợi đến khi anh tự đem cho tôi xem vì tôi tin là anh sẽ cho tôi xem?
    Tôi đi tìm Ônu. Tôi thấy anh đang ngủ say trong phòng ngủ- Sau một đêm thức trắng và sau những sự việc nặng nề xảy ra.

Chia sẻ trang này