1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng tròn ma thuật.

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi aphrodite, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    .... như vậy là số người bị nghi ngờ đã tăng lên, và chắc chắn sẽ còn tăng thêm nữa. Có lẽ là chúng tôi sẽ phải chia năm sẻ bảy ra để đi điều tra từng đối tượng một, và như thế sẽ cần phải có một đội điều tra lớn. Làm như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng đo không phải là lí do làm cho tôi ngại ngùng, cũng không phải vì tự ái mà tôi ngại xin tiếp viện, mà tôi không tin rằng đó là cách để tìm ra thủ phạm. Trong vụ án này tôi có cảm giác rằng chúng tôi không chỉ cần đến những phương pháp chính xác, mà còn cần phải có trí tưởng tượng, phải có khả năng trực giác và cảm hứng thì mới có thể tìm thấy chìa khoá của sự bí hiểm...
    Đến đây thì Andreetxcu liền can thiệp vào:
    - Mirchêa này , tớ không đồng ý với quan điểm của cậu đâu! "Tưởng tượng" thì còn được chứ những "trực giác" với "cảm hứng" thì đó không phải là những phương pháp làm việc nghiêm túc trong khoa tội phạm học đâu!
    - Tôi không có ý định phản đối cậu - Vigu đáp lại với giọng rất nhẹ nhàng,- Nhất là vì cậu hoàn toàn có lý...Nhưng ở đây tôi nói đến một trường hợp cụ thể và đến cái thơì điểm điều tra nhất định của tôi chứ không nói đến khoa học tội phạm nói chung đâu. Khi đó, trong giai đoạn đầu của vụ án này, ý kiến của tôi mới được dựa trên một yếu tố cụ thể duy nhất, chỉ có một yếu tố thôi (có lẽ cậu đã nắm đựơc yếu tố đó rồi đấy, ông bạn cônan đôilơ ạ!). Mặt khác, tôi có một cảm giác bực bội rằng có một kẻ nào đó đứng trong bóng tối đang tìm cách điều khiển cuộc điều tra của tôi, luôn luôn chỉ cho tôi những hướng điều tra khác. Kẻ đó là ai? Tất nhiên, kẻ đó là kẻ thủ phạm...
    Đúng, nhưng cho đến lúc này kẻ trong bóng tối đã xuất đầu lộ điện chưa? Nếu tôi muốn hắn ta xuất hiện, muốn làm cho hắn ta tin tưởng vào sự an toàn tuyệt đối của hắn, thì tôi phải tạo cho hắn cảm giác là chỉ có một mình tôi điều tra thôi, cho hắn thấy rằng không cần phải giữ ý trước mặt tôi... Tôi phải làm sao nhử hắn ra khỏi hậu trường, ra khỏi cái ghế đạo diễn của hắn.
    Thế là tôi quyết định cứ tiếp tục tiến hành công việc, nhưng sẽ không chịu tuân theo trò chơi của địch thủ...
    Lúc đó tôi liền ngồi xuống một chiếc ghế bành ở đầu giường Ônu và theo dõi anh ta ngủ khoảng nửa tiếng đồng hồ.
    Có nên đánh thức anh ra dậy không? Không nên! Tôi vẫn còn nhớ câu trong bức thư không mở của anh, cái câu đã nhắc đến chuyện nói mê và có dẫn đến đầu đề một bức tranh của Gôia (*): "lý trí ngủ say sẽ sinh ra quái vật". Trong bức thư này không thấy nói rõ là ai nói mê, nhưng hình như ám chỉ anh ta thì phải...Quả vậy, tôi nghe thấy anh đang làu bàu vài câu gì đó, tôi ghé sát tai nhưng không nghe rõ anh nói gì.
    Tất nhiên tôi không có ý định là sẽ ngồi canh cho đến khi anh thức dậy. Đúng lúc tôi đang tự hỏi là có nên đánh thức anh dậy hay cứ ra về rồi hôm sau sẽ lại thăm thì anh chợt mở mắt. Nhìn thấy tôi, anh hỏi vẻ bình thản:
    - Tôi ngủ à? Tôi ngủ đã lâu chưa? Xin lỗi anh, tôi mệt quá. Bây giờ thì đỡ rồi.
    Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ:
    - Tám giờ kém hai lăm..Cô ta về rồi sao?
    - Vâng về rồi. Tôi cũng về bây giờ đây, nhưng tôi muốn hỏi anh vài câu nữa.
    Ônu đang bôi mấy giọt nứơc hoa vào trán và thái dương, chẳng nói một lời.
    - Số tiền ấy như thế nào?
    - Ồ! Tiền ấy à? - Anh phâỷ tay, - Anh định nói đến khoản tiền thưởng xổ số chứ gì? Anh nghĩ động cơ giết người nhằm cướp của ư? Xin lỗi... nhưng điều đó thật tầm thường, anh sẽ mất thì giờ nếu lần theo sợi dây đó.
    - Xin lỗi, nhưng việc lần theo sợi dây nào là công việc của tôi, ngay cả khi anh muốn gán cho kẻ giết người một động cơ có tính chất...thẩm mỹ hơn! Thế nào anh có biết số tiền ấy ở đâu không? Hay là cô ấy đã tiêu hết?
    - Hết thế nào? Chẳng lẽ anh không tìm thấy một đồng nào trong số tiền đó à?
    - Còn tám mươi xu ở trong ví đầm và năm nghìn năm trăm đồng nữa nhưng trong tay người khac.
    Anh nhìn tôi chăm chú:
    - lạ nhỉ...có tám mươi xu thôi ư? Cô ấy đã gửi bưu điện đến Timisoara cho tôi hai lăm ngìn đồng. Tôi đã tiêu hết hai nghìn, còn đâu tôi gửi tiết kiệm cả, anh có thể xem sổ tiết kiệm của tôi. Số tiền còn lạu tôi chẳng biết gì hết. Trong nhà này tôi cũng chẳng thấy cô ấy mua sắm thêm cái gì. Thế thì tiền đi đằng nào nhỉ?
    - Nhưng tại sao cô ấy lại gửi cho anh một khoản tiền lớn như vậy?
    - À, có lần tôi đã đưa cho cô ấy hai lăm ngìn đồng, và cô ấy cho rằng đây là tiền cô ấy vay tôi, mặc dù tất nhiên đây không phải là chuyện vay nợ. Vì tiền của chồng cũng như là của vợ, có phải không? Thế mà cô ấy đã gưỉ cho tôi đúng cái khoản tiền đó, điều này đã làm cho tôi bực mình... Cô ta có thể gửi ít hơn hoặc nhiều hơn, chứ không phải là đúng từng ấy!
    - Anh đã quyết không li dị chứ?
    - Tôi đã nói với anh quan điểm của tôi về ...về cái khoảnh khắc nguyệt thực này trong cuộc sống của chúng tôi rồi. Tôi không có ý muốn li dị.
    - Vâng, tôi hiểu. Trở lạ vấn đề nhé. Anh cho cô ấy hai mươi lăm ngìn từ bao giờ? Số tiền ấy cho cả một lần à?
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ ấy ư? Vào tháng tư. Và cho cả một lần. Đó là khoản lĩnh cuối cùng trả cho bức bích hoạ mà ông Xtambulin đã đặt tôi làm. Và nếu anh thích con số chính xác thì tôi sẽ nói rõ thêm là tôi nhận được hai chín nghìn ba trăm đồng, trừ tiền thuế còn lại hai lăm nghìn bốn trăm đồng, tôi đưa cho Antoannettta hai lăm nghìn. Cũng tiếc, vì thực ra đó là việc ném tiền qua cửa sổ, còn bốn trăm đồng tôi đã nướng hết ngay tối hôm đó...Hôm sau, tôi đã phải vay Quỹ tạo hình năm trăm đồng...
    - Tại sao cô ấy lại cần có khoản tiền đó, khi cô biết là ngày hôm sau vợ chồng anh chẳng có gì mà ăn? Và tại sao anh lại nói là "ném tiền qua cửa sổ"?
    Anh ta lắc đầu.
    - Lẽ tự nhiên là anh phải hỏi tôi câu hỏi đó. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không thích trả lời câu hỏi này!
    - Có lẽ anh nên nghĩ lại.
    - Tôi muốn đảm bảo với anh một điều là: theo cách thông thường thì chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến vụ án ...Thật đấy, không phải là vô cớ mà tôi không muốn trả lời anh đâu.
    Tôi đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.
    - Ônu này, tôi đã nói với anh là quan điểm của chúng ta về tầm quan trọng của các sự vật có khác nhau về cơ bản. Và ngoài ra anh có nói là "theo cách thông thường" thì chuyện đó khôg có liên quan gì đến vụ án...Nhưng còn theo cách "không thông thường" thì sao? Lại nữa, anh tưởng là tôi sẽ không có cách nào khác để tìm hiểu chuyện đó ư? Chỉ cần có thơì gian và nỗ lực thôi. Khỉ thật? Thôi đừng ngoan cố vô ích nữa.
    - Thôi được rồi, - Ônu cười, - Anh ngồi xuống đây, đừng có ***g lên như con sư tử trong cũi nữa! Có lẽ anh nói đúng dằng nào rồi anh cũng biết. Nhưng tôi không muốn khai bởi vì tôi không quen tố giác...
    - Thế vừa rồi thì sao?..
    - Vừa rồi khi tôi kết án Gina Alechxiu ấy à? Nhưng mà tôi đã kết án trước mặt cô ta. Hơn nữa, kết án khác với thông tin...Tôi khinh ghét cái việc thông tin này. Nhưng mà thôi, tôi sẽ nói cho anh biết, với một điều kiện là anh không nên lẫn lộn sự việc, anh chỉ được sử dụng những thông tin của tôi vào việc điều tra vụ án này thôi chứ đừng chuyển giao chúng cho các đồng chí khác của anh, như cho bộ phận điều tra kinh tế chẳng hạn...
    - Tôi hiểu. Vậy ai là người đã cầm nhầm tiền công đến nỗi vợ anh phải chạy tiền bù vào chỗ thiếu hụt?
    - Tôi xin anh một lời hứa...
    - Tôi chẳng thể hứa một điều gì với anh cả... ngoài một điều cuối cùng thì tôi cũng sẽ tìm ra tên tuổi cái người đó...Và như vậy thì có phí thời gian không?
    - Thôi được tôi sẽ nói cho anh biết tên người đó. Trường hợp này cũng không nghiêm trọng, nhất là vì "sự thiếu hụt" cũng đã được bù đắp bằng tiền lương của tôi. Số tiền anh ra cần là ba mưoi nghìn cơ. Anh ta đã kiếm được năm nghìn rồi, "chỉ cần" hai lăm nghìn nữa thôi!...Thật may mắn là nó đúng bằng số tiền thù lao của tôi!
    - "Anh ta" đó là ai?
    - Cái người là anh vợ tôi, tên là Viôren Ôprisan; họ là anh em cùng mẹ khác cha, tên thơì con gái của cô ấy là Côtxmơnetxcu. Một thằng cha ghê tởm.
    - Một trong những kẻ "khốn kiếp" ấy...
    - Ồ, tôi cứ tưởng anh sẽ không để ý đến câu nói ấy của tôi! Tôi đã phải cắn lưỡi mà không kịp; vì thấy anh chẳng có phản ứng gì nên tôi cứ tưởng anh không nghe rõ...
    - Sao tôi lại không nghe rõ?
    - Vâng, anh nói đúng, thật ngây thơ nếu cho rằg anh đã không nghe rõ. Nhưng chúng ta hãy trở lại câu chuyện, mặc dù, xin anh hiểu cho, tôi thấy ghê tởm khi phải nói đến những con người đó. Trong hai năm sống với nhau, tôi chỉ đến chỗ hò có ba, bốn làn, và cả antoannétta cũng không thích về thăm nhà. Cô ấy chỉ quý mỗi ông bố, nhưng cô ấy muốn ông bố mình đến thăm hoặc là họ chỉ gặp nhau ngoài phố thôi. Cô ấy không chịu nổi người anh trai và ngay cả bà mẹ, cô ấy cũng không chịu được. Điều này cũng có nguyên nhân của nó: hai người ghét cô ấy, họ ghét cô chỉ vì cô đẹp, thông minh và vì họ cảm thấy như cô ấy hơn họ, khinh miệt họ.
    Ônu cúi sát mặt xuống, ánh hoàng hôn làm tôi rất khó quan sát anh.
    - Có lẽ tôi phải kể cho anh nghe về thời thơ ấu của Antoannetta. - Ônu nói sau một lúc yên lặng,- Nhưng anh còn thời gian nghe không, có quá muộn không? Tôi sẽ cố gắng kể ngắn gọn.
    - Anh cứ kể đi. - Tôi liếc nhìn đồng hồ.
    - Câu chuyện đáng buồn lắm,- Ônu bắt đầu kể,- Mặc dù trong cái môi trường tăm tối đó chắc hẳn là cô ấy cũng có được những niềm vui nhất định.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    GỐC RỄ CỦA CÂY PHONG LAN.
    Cô sinh ra trong một môi trường tối tăm , bẩn thỉu, trong một xóm ngoại ô của những người lao động, xóm của những người công nhân đường sẳt , cái xóm đầy những hạng anh chị, trộm cắp và đĩ điếm, nơi mà chỉ có những ai thực sự can đảm mới dám vào đây khi trời tối. Gia đình cô có một tiệm rượu trong số vô vàn tịêm rượu khác mọc lên nhan nhản ở vùng ngoại ô này
    Ônu im lặng vài giây.
    - Cho tôi xin một điếu thuốc, châm lửa hút và ngắm nhìn khói thuốc lan trong phòng- những bông hoa đẹp đẽ nhất thường sinh ra trong bùn rác? gốc rễ của chúng cắm sâu vào rác rưởi?
    Bây giờ tôi xin kể về gia đình cô .
    người chồng đầu tiên của mẹ cô là người miền arđêan. Năm 1919, ông chồng đã bán hết gia tài ở tranda và chuyển về sinh sống ở bucarets. Sau đó ít lâu ông lấy vợ, một người đàn bà đẹp nhưng lẳng lơ. lấy ông chị ta tỏ ra là một quản gia nghiêm khắc. nhưng còn cái tính lẳng lơ thì chị ta không chừa được rất nhiều lần mà không chừa được. chồng chị ta đã rình rất nhiều lần mà không bắt được quả tang chị ta ngủ với trai . cuối cùng thì sự vịêc lại dẫn đến một kết cục ngược lại: vào một buổi sáng, người ta đã tìm thấy ông nằm bên cạnh đường xe lửa, trên người có ít nhất là hai mươi vết dao chem. trước đó ông không cãi nhau với ai, không hề bị ai thù oán? nhưng cũng vì người ta không tìm ra được thủ phạm nên cũng chẳng chứng minh được là chị vợ có dính líu vào tội ác đó hay không.
    sống với người chồng mới chị ta đã sinh được một người con trai tên là viôren ôprisan. cậu công tử này được nuông chiều hết mực. mới mười ba, mười bốn tuổi đầu mà hắn ta đã trở thành một kẻ ăn chơi nghiện ngập trác tang. tất nhiên là hắn cũng được hắn cũng được đi học, và chắc rằng mẹ hắn cũng sẽ cho đi học ở pari nếu như hắn vượt qua được cấp 1. thế nhưng cậu công tử vì quá dốt, nên đành phải tự thoả mãn với rượu vang và gái đĩ quanh xóm mình vậy.
    và cái kẻ suốt ngày ăn chơi trác tang suốt ngày cờ bạc và chơi gái vẫn được mẹ nó sủng ái. Ngày nay, hắn ta đã là người bốn mươi tuổi, và vì bà mẹ đã bị sa sút, cho nên hắn phải tìm kíêm việc làm. hắn làm quản lý cửa hàng, và chính điều này đã làm cho tôi phải mẩt cho hắn hai lăm nghìn lây.
    - xin lỗi một chút, nhưng nếu sự vịêc như vậy tại sao không để cho gia đình hắn chuyển về quê?... có lẽ hắn sẽ tu tỉnh hơn.
    - thế thì còn gì bằng. antoảnnétta còn căm ghét hắn hơn cả tôi cơ. Nhưng làm sao tôi dám thuyết phục cô? Tôi sợ rằng cô ấy sẽ hiểu lầm tôi và cho là tôi bủn xỉn..
    - tôi hiểu.
    - thực ra, antoannétta chỉ căm ghét hắn vì những lí do khác hẳn. tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện ghê tởm gớm gíêc? và có thể là do căm ghét mà cô đối xử rộng rãi với hắn cũng nên. hồi xưa cái thằng khốn kiếp ấy có lần bán cô cho ba thằng bạn, chẳng biết là để lấy bao nhiêu tiền. và sự mua bán sẽ được thực hiện ngay trong nhà hắn trước mặt hắn? cô kể với tôi là lúc đó đã chạy thoát được (nhưng có trời mà bíêt được sự thật như thế nào?). Nhưng chỉ ít lâu sau cô đã phải tự hiến mình cho một thằng con trai khác vì cô thấy là không thể chạy thoát được nữa và cũng không muốn để bị cưỡng hiếp.
    lúc đó mẹ cô biết chuyện này, nhưng mụ không hề trách móc cậu con trai, và cũng không hề an ủi cô lấy một lời, thậm chí hình như mụ còn ghét bỏ vì thấy cô không chịu để bị cưỡng hiếp!
    đó là những con người mà tôi đã buột mồm gọi là những kẻ khốn kiếp ấy. còn về bố cô, thì đó là một người hèn yếu. ông yêu mụ từ lâu, nhưng không được mụ đoái hoài đến. chỉ sau khi chơi bời thoả thích mụ mới ban cho ông hạnh phúc sau khi bắt ông phải cưới mụ. antoannetta quý ông hay thương ông, tôi cũng không biết nữa. dù sao cô cũng phải mang ơn ông vì nhờ ông mà cô học được xong trung học. còn việc học trường nghệ thuật tạo hình thì khi cô đã quen tôi . bố cô đã cố hết sức che chở cho cô trong thời thơ ấu? nhưng mà thôi, đằng nào rồi anh cũng sẽ biết ông, và cả hai mẹ con mụ ta nữa?
    - làm sao anh lại cho rằng tôi sẽ tìm gặp bọn họ? tôi hỏi.
    anh nhún vai:
    - tôi nghĩ là câu chuyện của tôi đã làm cho anh quan tâm. Nếu không tại sao anh lại không ngắt lời tôi. Anh có muốn tôi bật đèn không ?
    lúc đó ngoài trời đã tối hẳn. ngoài đường vọng lên tiếng lốp xe chạy ràn rạt trên đường nhựa vừa được tưới nước.
    - không cần. tôi về bây giờ
    - sao, anh không còn hỏi gì nữa ư?
    - Không. Tôi không hỏi anh về chuyện cô gina alêchxiu cả. tôi sẽ trực tiếp gặp cô ta.
    - được thôi, tôi không muốn dính dáng vào việc điều tra của anh.
    - Mà cũng chưa phải lúc
    Anh tiễn tôi ra phòng khách, ra đến tiền phòng, và khi đến cửa thì anh cũng bước theo ra.
    - tôi cũng phải đi đây.- ônu giải thích. ?" tôi cũng phải đến đó bây giờ, đêm nay tôi sẽ ở lại với nàng đây là đêm cuối cùng ?

Chia sẻ trang này