1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng tròn tình yêu - La ronde de l’amour (THALIE)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi charon, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Vòng tròn tình yêu
    NATHALIE GAILLARD (THALIE)

    [​IMG]

    (Vì đây không phải là bản in sách mà chỉ là bản đầy đủ đăng trên mạng trước đó, nên nội dung có thể hơi khác với truyện đã in thành sách)

    - Tựa sách gốc : La ronde de l’amour
    - Nhóm dịch : Nhóm VFIC - Trương B.Vân charon, Halam, Oanh Phạm, Zen Ilu, Quỳnh Linhnamchichquai, Petite Dauphine, Tiểu Thanh Điệp.
    - Biên tập và chỉnh dịch : Trương B.Vân charon - http://vficland.wordpress.com
    - Thể loại : hiện đại, lãng mạn nhẹ nhàng.
    - Độ dài : 12 chương (bằng nửa tiểu thuyết Tây thông thường hiện nay)
    - Nội dung : Trẻ trung, xinh đẹp, tài năng và là người mẫu, Marcy có tất cả mọi thứ để lúc nào cũng có thể mỉm cười vui vẻ… cho đến một ngày cuộc đời nàng đảo lộn…
    - Về tác giả : Nathalie Gaillard, hay còn có bút danh trên mạng là Thalie, là một tác giả trẻ người Pháp, mới viết nên mới chỉ có 2 cuốn truyện đã xuất bản (và một cuốn nữa sắp sửa phát hành)
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    CH.1

    Dịch: Trương B.Vân charon



    Vậy đấy, không còn có thể bước lùi lại được nữa. Marcy e sợ quan sát mặt ngoài bằng đá trắng của trang viên mà từ nay sẽ trở thành ngôi nhà của mình. Liệu nàng có quyết định đúng đắn không ? Liệu nàng sẽ khôi phục lại được sự sống cho nơi ở xưa cũ của gia đình, đã bỏ không từ quá nhiều năm rồi chứ ? Nàng thực sự không có khả năng trả lời… Nàng lắc đầu để giũ bỏ, quét đi những ý nghĩ đen tối đó. Nàng phải giữ vững chọn lựa của mình và dũng cảm ném mình vào trong cuộc sống mới này. Nàng tra cái chìa khoá to đùng vào trong ổ khoá hoen gỉ của cái lưới sắt, xoay mạnh chìa khoá, rồi đẩy cánh cửa chính cao và nặng nề bằng sắt rèn ra. Nàng quay lại xe của mình và lại bước lên lối đi rải sỏi dẫn đến cái xe tải dọn nhà (*ở Tây có dịch vụ dọn nhà, bọn họ dọn đồ đạc ở nhà cũ rồi mang đến nhà mới cho mình) vừa mới tới. Bọn họ tấp vào trước bậc thềm.

    - Nơi ở đẹp làm sao, cô à, người dọn nhà ca ngợi khi bước xuống từ chiếc xe tải của anh ta.
    - Cảm ơn, Marcy khẽ mỉm cười. Cô đã quá hiểu rõ những điều khó chịu của những ngôi nhà lớn và xinh đẹp nhưng không thể sưởi ấm và những khoản chi phí hao tốn khổng lồ.

    Trang viên này thuộc về gia đình nàng từ nhiều thế hệ rồi. Nó thực sự là một tổng thể khối nhà xây lộng lẫy. Angelview là ngôi nhà đẹp nhất và rộng nhất của ngôi làng Angelstone.

    Hai người đàn ông nhanh chóng lấy hết ra những thứ ít ỏi chứa trong xe tải và tử tế đặt từng cái một ở nơi mà Marcy đã yêu cầu. Bọn họ thậm chí còn mắc đường dây máy giặt và tivi. Họ rõ ràng nghĩ rằng người phụ nữ trẻ mảnh khảnh không có khả năng mang vác được tất cả vật nặng. Và đúng là Marcy vẫn còn yếu. Nàng cảm ơn họ một cách nồng nhiệt và đưa cho họ một khoản tiền boa hào phóng.

    - Xin cảm ơn lần nữa, và chúc quay lại Luân Đôn tốt lành.
    - Cảm ơn cô. Vậy là cô sẽ chuyển đến sống ở đây !
    - Chắc chắn rồi…
    - Rốt cục, nếu cô quyết định quay lại sống ở Luân Đôn, cô có số điện của chúng tôi rồi đó, anh ta cười cười nói thêm, tin rằng nàng sẽ nhanh chóng phát chán với cuộc sống ở trong ngôi làng bé nhỏ của vùng Tây Yorkshire này.
    - Tôi không còn muốn sống ở Luân Đôn nữa.

    Khi hai người đàn ông đi khỏi, nàng quyết định đi thăm quan ngôi nhà mà không dừng lại ở các chi tiết… Vậy là, nàng trở lại là cô gái bé nhỏ, kinh ngạc thán phục, nhẹ nhàng thâm nhập vào trong sảnh, bước lên những bậc cầu thang rộng thênh thang trong khi vuốt ve tay vịn lan can bằng gỗ êm dịu, thăm tám căn phòng ngủ trên tầng mà mỗi phòng được trang trí bằng một màu riêng biệt, trèo lên tầng áp mái được bố trí làm một phòng vui chơi rộng rãi, rồi lại chạy xuống tầng trệt để khám phá lại căn phòng làm việc và phòng thư viện rộng lớn của mình, căn phòng đón khách rộng mênh mông, phòng khách và phòng bếp thật là hiếu khách. Thật hiếu khách ? Phải, nó là như thế, nhưng là vào thời mà bà nàng sinh sống ở nơi đây. Bây giờ, đó là một căn phòng đầy bụi bặm và mạng nhện, vả lại cũng như phần còn lại của căn nhà… « Không sao », Marcy nói thầm trong khi tựa lưng vào một bức tường, cần dọn dẹp tất cả mọi thứ, bỏ các tấm phủ trên đồ đạc như những con ma ra… Căn nhà vẫn còn trong tình trạng tốt như trong những ký ức của nàng – một nơi ở tuyệt đẹp chỉ cần phải được hồi sinh lại.

    Nàng bật tivi lên và cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nàng lấy quyển sổ lịch làm việc của mình ra và quyết định viết những việc sẽ làm trong từng ngày một. Ta không thể đánh mất những thói quen làm việc cũ chỉ trong một giây được. Ngày mai là thứ ba. Thứ ba, dọn dẹp phòng bếp và căn phòng ngủ màu tím nhạt hoa cà vẫn luôn là của chính nàng, thứ tư dọn dẹp phòng khách, thứ năm dọn dẹp sảnh và cầu thang và thứ sáu, thứ sáu ? Ta sẽ tính tiếp có việc gì phải làm sau. Căn nhà sẽ dễ chịu hơn nữa. Còn hôm nay, Marcy tự nhủ, mình nhất định cần phải lo liệu phòng tắm và phòng ngủ của mình để có thể ngủ trên một cái giường sạch sẽ.

    Nàng bước lên cầu thang và nghe thấy giọng nói của bà mình « Công chúa của bà, bà đã chuẩn bị căn phòng ngủ tím nhạt hoa cà cho cháu, bà biết cháu rất thích quang cảnh nhìn ra ngoài ở đó. Lên nhanh đi, có một điều ngạc nhiên ở đó đấy… ». Và thế là nàng sẽ phát hiện ra một con búp bê trên giường hay một quyển sách trên bàn trang điểm hay là một bộ váy tuyệt đẹp để chơi trò công chúa. Cổ họng nàng nghẹn lại. Tất cả mọi chuyện ấy đã thuộc về quá khứ. Linh hồn của căn nhà này đã bay mất rồi và nó sẽ chỉ phục sinh lại vào cái ngày mà, đến lượt mình, Marcy xây dựng một gia đình. Xây dựng một gia đình ư ? Nàng không thể ghìm lại được những giọt nước mắt đang ứa lên trên mắt. Nàng bật khóc nức nở và ngồi xuống bậc thang cuối cùng. Nàng sẽ không còn có thể lập gia đình được nữa, vết thương đã quá sâu. Nhiều phút sau, những tiếng nức nở được thay thế bởi những giọt nước mắt và vợi bớt đi. Nàng đã quen với những cơn khủng hoảng đẫm nước mắt của mình. Vị bác sỹ do Larry, Larry thân yêu tiến cử, đã cam đoan, bảo đảm với nàng rằng những cơn khủng hoảng đó sẽ càng ngày càng ít dần đi với thời gian. « Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. », bác sỹ đã nói như vậy. « Thoát khỏi tình trạng trầm uất là một cuộc chiến dài lâu. » Marcy cuối cùng cũng đã quyết định sẽ tin vào điều đó và không dùng thuốc an thần nữa.

    Nàng bước vào trong phòng mình và chiến đấu với cái giường. Sẽ cần phải mang tấm phủ giường đến hiệu giặt là, nhưng nàng có thể giặt những tấm trải giường bằng máy giặt. Nàng mở cửa sổ để thoáng khí và thốt lên một tiếng sửng sốt. Trên ngọn đồi đối diện từ giờ dựng lên một căn nhà hiện đại. Cho dù nàng phải thừa nhận là căn nhà rất hài hoà với phong cảnh, nhưng nàng cũng thấy cay đắng khi nhìn thấy người chủ mới của những khoảnh đất của Angelview lại cư trú ở quá gần như thế.

    3 năm trước đây, Marcy và bà nàng đã đành phải cam chịu bán đi phần lớn đất đai của trang viên để có thể bảo dưỡng căn nhà và nhất là sửa lại tổng thể đường ống nước. Ở thời kỳ đó, Marcy không kiếm đủ tiền cho những việc sửa chữa như vậy. Vì thế những khoảnh đất và khu rừng kề bên đã bị bán cho Luke Taylor « một trong những tên nhà giàu mới nổi tin rằng mình được phép làm tất cả mọi thứ » như bà nàng đã nói. Marcy và bà nàng chưa từng gặp người mua lại, người đã cố nài nỉ đến phút chót của cuộc giao dịch để mua cả trang viên nữa. Ngày hôm ấy, bọn họ có mặt ở chỗ công chứng viên của mình cùng với luật sư đại diện của Luke Taylor – người đương sống ở Mỹ. Người đàn ông đó đã lập tức gây nên ấn tượng xấu cho hai bà cháu, và sau đó bọn họ đã đặt biệt danh để cười nhạo cho ông ta là kẻ « nhai-người-chết »… (*croque-mort : từ này có nghĩa là người nhà quàn – người lo việc áo quan, chôn cất… cho người chết)

    - Ông Taylor sẵn sàng đưa ra cho bà một lời đề nghị rất, rất có lợi.

    - Tôi nói với ông điều này lần cuối cùng, người đàn bà già nua cương quyết tuyên bố, không đời nào. Angelview thuộc về gia đình tôi từ năm 1733 và không bao giờ, không bao giờ chúng tôi sẽ bán trang viên đi. Liệu tôi đã nói rõ ràng đủ hiểu chưa nhỉ ?

    - Vâng thưa Bà, người luật sư trả lời một cách khô khan, cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một hành vi chống đối như thế ở một bà già.

    Marcy thốt ra một tiếng thở dài khi nghĩ lại cảnh đó. Chính nàng từ nay phải chăm lo cho trang viên và làm tất cả mọi thứ để nó vẫn thuộc về gia đình. Gia đình…

    Gia đình nào chứ ? Từ nay nàng sẽ cô độc trên thế gian, không cha mẹ, không cô dì chú bác, không anh em họ hàng… Nàng không chỉ cô độc trên đời mà trên hết, nàng còn không thể xây dựng được một gia đình bởi để được như vậy, cần phải có lòng tin vào một người đàn ông… Nàng để tay lên mặt, như để xoá đi những suy nghĩ thảm hại ấy. Nàng lại nhìn ngôi nhà mới lần nữa. Như vậy, Ông Taylor đã quyết định cho xây một căn nhà. Nàng cảm thấy trống rỗng. Ông ta sống ở đây hay là mỗi năm đến đây vài ngày ? Nàng nhún vai trong khi tự hỏi tại sao mình lại đặt ra quá nhiều câu hỏi như vậy về một người lạ mặt không quen biết. Một người lạ mặt mà nàng căm ghét bởi tính hợm hĩnh và kiêu ngạo của ông ta. Một người lạ mặt tin rằng mình được phép làm mọi thứ bởi vì mình có tiền. Ngay sau cái chết của bà nàng năm ngoái, ông ta đã uỷ thác cho luật sự của mình để thuyết phục nàng bán nó. Nàng sẽ làm gì với một nơi ở quá lớn và quá cách xa Luân Đôn như này ? Làm sao nàng sẽ có thể bảo dưỡng được trang viên ? Thật đáng tiếc làm sao khi để một ngôi nhà quá đẹp đẽ như vậy bị bỏ không… Bực mình, nàng rốt cục đã không nhận những cuộc gọi của kẻ « nhai-người-chết » nữa. Tuy vậy, ông ta đã thành công trong việc khiến nàng do dự không chắc chắn. Dần dần, Marcy tự hỏi, liệu có phải hợp lý hay không khi giữ lại Angelview trong khi nàng càng ngày càng có ít thời gian để tới đó. Một cách xảo trá, nhờ sự trung gian của người công chứng viên của Marcy, Luke Taylor đã thường xuyên quay lại nài nỉ, với những lời đề nghị càng ngày càng hấp dẫn hơn. Khi nhớ lại tất cả những chuyện đó, Marcy không tự hào về bản thân mình lắm. Vài ngày trước cuộc tấn công, nàng đã chấp nhận một cuộc hẹn gặp với kẻ « nhai-người-chết » tại chỗ công chứng viên. Nàng gần như đã quyết định bán. Như vậy nàng sẽ rảnh tay để điều khiển cuộc đời mình theo ý muốn của mình và tại sao lại không sang Mỹ cơ chứ. Nhưng định mệnh đã quyết định việc đó theo một cách khác. Trong những ngày tiếp sau cuộc tấn công, nàng nhận ra mình phải thay đổi triệt để lối sống, bởi từ nay nàng không thể ép buộc quá sức thể xác của mình. Nàng chỉ có một mong muốn, là được giấu mình và chạy trốn những người khác. Để làm như vậy, Angelview sẽ là một nơi trú ngụ hoàn hảo. Làm sao nàng đã có thể nghĩ tới chuyện bán nó đi chứ ? Làm sao nàng lại có thể dự định phản bội lại gia đình và gốc gác của mình như vậy ? Vậy là nàng đã gọi cho luật sư của Luke Taylor để báo cho ông ta là nàng huỷ cuộc hẹn gặp của họ. Những lời nói của ông ta vẫn còn vang lên trong nàng.

    - Làm sao chứ ? Cô mong muốn gì đây? Lời đề nghị của chúng tôi là đã quá mức mong đợi rồi và cô tuyệt đối hoàn toàn biết rõ điều đó. Hãy dừng những trò trẻ con của cô lại và quyết định một lần cuối cùng cho tất cả đi.
    - Tôi không gọi cho ông để nhận được một lời đề nghị tuyệt hơn, Ông Smith. Tôi chỉ đơn giản thông báo cho ông là Angelview không phải và sẽ không bao giờ để bán.
    - Đủ rồi. Đó chỉ là một vấn đề về tiền bạc. Ông Taylor muốn có Angelview và ông ấy sẽ có nó!
    - Ông sẽ nói dùm tôi với ông Taylor rằng ngôi nhà của tôi vẫn sẽ luôn là ngôi nhà của tôi và rằng việc này không có cái giá gì cả. Tạm biệt ông.

    Vậy là nàng cúp máy và giận dữ. Luke Taylor đó, ông ta tự cho mình là ai chứ? Không nghi ngờ gì là ông ta thuộc chủng loại những kẻ như Pricetown – những người luôn sẵn sàng làm mọi thứ để nhận được cái mình muốn, thậm chí sẵn sàng cưỡng bức, thậm chí sẵn sàng xâm phạm… Từ đó nàng căm hận người Taylor này gần như ngang bằng Pricetown. Nàng sẽ chiến đấu để bảo toàn Angelview bằng mọi giá như nàng đã chiến đấu để Pricetown không đạt được mục đích.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    CH.2-1

    Dịch: Halam
    Chỉnh dịch: T.B.Vân charon


    Khoảng 4h sáng, Marcy bỗng hét lên rồi tỉnh dậy. Nàng lại mơ thấy ác mộng, vẫn là cơn ác mộng đã theo nàng từ hai tháng nay. Nàng đã hi vọng rằng nàng sẽ được trải qua những đêm dài khá khẩm hơn trong căn nhà thời thơ ấu. Rõ ràng, việc chạy trốn khỏi Luân Đôn vẫn chưa đủ để chữa lành được vết thương của nàng… Nàng nghĩ lại về cuộc đời đã qua của mình dù không mong muốn.

    Cách đây hai tháng, vào cuối tháng tám, chưa bao giờ Marcy tưởng tượng được rằng nàng sẽ rời khỏi Luân Đôn và cuộc sống của nàng sẽ trở thành như thế này. Lúc bấy giờ, tất cả mọi thứ đều khiến nàng mỉm cười… Nàng càng ngày càng có chỗ đứng trung tâm trong thế giới người mẫu. Sự nghiệp người mẫu đã bắt đầu khi nàng mới 16 tuổi, bởi sự hiếu kỳ. Hồi đó, nàng chỉ mơ ước một điều, tạo dựng sự nghiệp của mình trong giới vũ công và gia nhập vào một đoàn nhạc kịch. Lúc nàng 13 tuổi, mẹ nàng quyết định chuyển đến Luân Đôn. Bà không còn muốn sống trong trang viên, nơi vây quanh bởi những kỉ niệm quá khứ nữa. Vậy là Marcy đã tham gia vào một học viện nổi tiếng về nhảy hiện đại. Nàng đam mê nhảy múa và không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn. Khi nàng tham gia vào một màn diễn, nàng liền quên hết những nỗi đau đớn, những buổi diễn tập…

    Khi nàng 16 tuổi, mẹ nàng cho phép nàng đi casting với điều kiện nàng phải tiếp tục học hành nghiêm túc. Một hôm, nàng đọc được tin “Dirty Dancing” đã leo lên thành một trong số những nhà hát nổi tiếng của Hội Nhà hát Khu Tây Luân Đôn. Nàng tập luyện không ngơi nghỉ để sẵn sàng cho buổi casting. Nàng tập, tập luyện, tập trong hàng tuần liền. Thầy dạy của nàng rất tin tưởng, thầy nói nàng đang nắm tất cả mọi vận may của mình.

    Nàng đến buổi casting với sự tự tin vào bản thân, tin vào những vận may của mình, tin chắc sẽ được chọn…

    Kiêu ngạo làm sao! Đúng là nàng nhảy rất hoàn hảo. Nhưng…

    Các vũ công đứng vào hàng trên sân khấu và vị đạo diễn đọc số thứ tự của những người có thể đi tiếp vì đã được chọn vào vòng tiếp theo. Marcy là số 7.

    - Số 2, số 5, số 9, số…

    Nhưng nàng không còn nghe thấy gì nữa. Tại sao? Tại sao số của nàng lại không được gọi tới? Nàng thất vọng nhiều tới mức lập tức rời khỏi sân khấu, đi vào hậu trường, bật khóc nức nở.

    - Đừng khóc, đó chỉ là một trong những buổi casting đầu tiên của em, sẽ còn rất nhiều những buổi khác nữa mà, một trong các cô gái nói và đưa cho nàng một chiếc khăn mùi soa giấy.

    Nhưng Marcy không thể hiểu nổi thất bại này. Nàng không thể nhảy tốt hơn được nữa, nàng không thể làm tốt hơn nữa.

    Khi ra ngoài, nàng tình cờ gặp người đạo diễn. Nàng nhìn thẳng vào mắt ông ta và hỏi với giọng quả quyết:

    _ Tại sao?

    _ Tình yêu ơi, cô quá cao. Cô cao vượt hẳn mọi vũ công khác.

    Sửng sốt, Marcy đứng yên một lát, miệng há mở, không thể thốt lên một lời nào trong khi người đạo diễn nhún vai đi khỏi.

    Quá cao….quá cao!!! Làm gì để kháng lại điều đó đây? Nàng không thể thu nhỏ lại! Nếu ông ta nói nàng nhảy tệ, nàng sẽ có gắng gấp đôi. Nếu ông ta nói nàng tóc vàng, nàng sẽ nhuộm thành nâu. Nhưng như thế này, chẳng có thể làm được gì hết, hoặc chính xác hơn là chỉ có một việc, chấp nhận sự thực là nàng quá cao để trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Không nghi ngờ gì là từ trước đến giờ, nàng đã luôn che giấu sự thực. Thực sự, hiển nhiên là nàng quá cao, 1m79… Chán nản, Marcy bước ra vỉa hè, mắt ngập tràn nước mắt. Nàng sẽ làm gì đây? Nhảy múa là niềm đam mê duy nhất của nàng. Ngay lúc đó, nàng đụng phải một người đàn ông trên vỉa hè.

    _ Xin lỗi, nàng máy móc nói thì thầm.

    _ Không sao cả, cô ạ.

    Nàng tiếp tục bước đi về phía trước nhưng tay áo lại bị người này giữ lại.

    _ Ê! thả tôi ra! Nàng kêu lên phẫn nộ.

    _ Đợi đã, cô đừng sợ. Tôi làm việc ở đây, anh ta nói trong khi chỉ lên biển hiệu của một văn phòng công ty người mẫu lớn – Piccadily, nằm ngay cạnh nhà hát mà Marcy vừa trải qua buỗi diễn thử. Cầm lấy đi, đây là danh thiếp của tôi, làm ơn hãy gọi cho tôi, tôi chắc chắn là cô có thể trở thành người mẫu.

    _ À vâng, thật vậy, Marcy xẵng giọng trả lời. Và ông không thấy là tôi quá cao sao ông?

    _ Xin lỗi? Người đàn ông trẻ hỏi lại với vẻ bối rối. Không bao giờ là quá cao để trở thành người mẫu cả ! anh ta nhún vai nói thêm.

    Đến lúc đó, Marcy mới nhìn anh ta lần đầu tiên. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, có vẻ hơi kì quặc, trang phục màu mè sặc sỡ, tóc húi cua. Không, anh ta vẻ không phải là một tên mò gái sấn tới bắt chuyện trên phố. Anh ta có vẻ nghiêm túc và nghĩ kỹ lại thì có lẽ anh ta có lý. Nàng đưa tay chậm chạp cầm lấy tấm danh thiếp.

    _ Cô sẽ gọi cho tôi chứ, hử? Anh ta khẽ mỉm cười hỏi. Tên tôi là Larry, Larry Lance
    _ Vâng.
    _ Hứa nhé!
    _ Xin hứa.

    Và thế là Larry trở thành thiên thần bảo hộ của nàng trong cái nghề lang sói này, và cũng chính nàng cũng trở thành người anh ta yêu quý bảo trợ nhất. Larry thân yêu, nàng mắc nợ anh quá nhiều…

    Anh ta tin tưởng vào nàng ngay từ lúc khởi đầu. Ban đầu, nàng phải chạy xô nhiều buổi casting và lấy được những hợp đồng nho nhỏ đảm bảo cuộc sống của nàng trong khi vẫn tiếp tục việc học hành. Nàng đã hứa với mẹ sẽ lấy được bằng tốt nghiệp (*cấp ba) và nàng đã giữ lời của mình. Nhưng mẹ nàng đã mất ít lâu sau lần đầu tiên nàng gặp Larry. Trái tim của bà vẫn không thể yên ổn chống chịu nổi nỗi đau kể từ khi chồng bà mất. Larry đã giúp nàng vượt qua nỗi sầu muộn của mình và chấp nhận sự thật là từ giờ nàng đã mồ côi cha mẹ. Nàng chỉ còn lại bà nội, người nàng tới thăm thường xuyên nhất có thể ở Yorkshire. Hết buổi biểu diễn này đến buổi biểu diễn khác, hết chiến dịch quảng cáo này đến chiến dịch quảng cáo kia, Marcy dần trở thành một người mẫu nổi tiếng hàng đầu ở Anh, dưới cái tên thực sự là Marcia.

    _ Cô hiểu chứ, cưng, Larry tuyên bố quyết định, đã có Marcy Marshall rồi. Cô phải có một cái tên độc nhất và Marcia là cái tên hoàn hảo! Nó tạo vẻ… người phụ nữ đắm say….

    Marcy chấp nhận với sự niềm nở biết ơn, bởi cái tên đó sẽ cho phép bảo vệ cuộc sống riêng tư củ nàng. Sau đó, ởtuổi 19, sự nghiệp của nàng thăng hoa nhờ một phóng sự trên tivi. Nàng phải diễn cho một người thợ kim hoàn nổi tiếng và đeo một chuỗi hột xoàn ngọc lục bảo lấp lánh đẹp sững sờ. Người thợ đến gần nàng và nói thầm:

    _ Tôi sẽ không nên nói điều này trước máy quay, nhưng với đôi mắt tuyệt đẹp như của cô, không cần phải đeo ngọc ngà châu báu, chúng cũng lộng lẫy như thế.

    Máy thu hình quay cận cảnh đôi mắt to mầu xanh lam của nàng, và ngày hôm đó, các phương tiện truyền thông đã đặt cho nàng biệt danh Jewel (*Đá quý). Nàng càng ngày càng kí những hợp đồng quan trọng hơn và năm 20 tuổi, nàng là một trong những người mẫu đắt giá nhất nước Anh.

    Phải, cho đến cuối mùa hè năm nay, mọi việc đều khiến nàng mỉm cười. Nàng thậm chí đã dự định hát lại một bài hát, nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân nhất của nàng, Jason … Nhưng tất cả việc đó đã sụp đổ bởi một tên đàn ông, bởi Pricetown.

    Đó là một tối thứ sáu, một thứ sáu vô vị mà những siêu người mẫu của các công ty Luân Đôn được mời tới một buổi tiệc lớn do một trong số những tập đoàn của James Pricetown tổ chức. Cá nhân Marcy biết James bởi gia đình họ có quan hệ họ hàng xa, và trong suốt thời thơ ấu, mẹ nàng và nàng thường hay được mời đến nhà Pricetown, nhà này sở hữu một vùng đất tuyệt đẹp gần Leeds. Nàng luôn luôn không tin tưởng anh ta, cái vẻ kiêu kỳ quý tộc, tính kiêu căng, cái cách khiến bạn cảm thấy mình thấp kém hơn… Nhưng hôm nay, nàng không tới buổi tiệc với tư cách là một người họ hàng xa rỗng túi, mà với tư cách là nàng Marcia nổi tiếng. Larry đã đem cho nàng một bộ váy của một thợ may lớn, và đã mỉm cười nhắc nàng: “Nó thuộc về cô nếu ảnh của cô được đăng trên trang người nổi tiếng của một tạp chí”. Buổi tối diễn ra trong một tòa lâu đài mang phong cách Victoria, được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn lửa nhân dịp buổi khiêu vũ này.

    Nàng cùng Larry bước vào phòng chiêu đãi, nhưng rất nhanh chóng, anh ta đi khỏi để nói chuyện với các cô gái khác trong công ty. Marcy từ chối một ly sâm panh – nói chung nàng không thích đồ uống có cồn – và đang quyết định sẽ tham gia nói chuyện với hai người bạn của nàng thì Pricetown nắm lấy cánh tay nàng.

    _ Chào buổi tối, Marcy, em thật, anh ta thì thầm trong khi để mắt dạo chơi trên ngực nàng,… rực rỡ.

Chia sẻ trang này