Vọng!... Vọng!... Một mình, chiều thứ bảy. Trên đồi Vọng Cảnh. HUế lặng thầm trôi vào trong mắt. Chiếc linh hồn bổng thấy mình mênh mang, thăm thẳm. Một mình. Một ngày xa xăm. Một nơi xa xăm. Lòng chùng chình chao nghiêng bầu trời, kéo mây về làm một cơn mưa kí ức. Một ngày, Chợt âm ỉ nhớ. Ta đứng trên ngọn núi của linh hồn mà vọng về những ngày xưa, những bầu trời xưa, những ánh mắt xưa... Dẫu biết chẳng thể chuẩn bị trước được điều gì hoàn mĩ cho tương lai. Tầm với của mỗi người có ai là dài hơn nỗi nhớ? Chuẩn bị cho nỗi nhớ của ngày mai là một việc buồn cười, như cô bé con miền núi đòi trèo lên chiếc nón để nhìn thấy biển. Nhưng biết đâu đấy, biển lại hiện ra. Và sóng. Và gió. Và cánh buồm đỏ. Và trời xanh hoài niệm... Dẫu biết thật mỏng manh như cánh chuồn trước gió, nhưng mong muốn đã thành ước mơ. Ở nơi ấy, ta vọng về ngày xưa, ta vọng về ngày sau. Vọng vào chiều sâu thăm thẳm của quá khứ, vào chiều xa bát ngát của tương lai. Vọng vào thời gian, vọng ra không gian đặc sánh tiếng mưa buồn của xứ Huế, mênh mang ánh nhìn đăm đắm khôn nguôi... Vọng. Tiếng dội miên viễn của ngày xưa. Tiếng nàng thơ của những trái tim đa cảm. Tiếng của tình yêu sáng trong nhưng không lời, của khát khao cháy bỏng nhưng không thành... Giữ lấy những tranh đời như tiếng vọng của một thời yêu dấu đã qua. Dẫu có ngây ngô vụng dại nhưng chẳng phải là nét đáng quý, đang yêu mà tuổi tác chẳng bao giờ trả lại cho ta đấy sao?!...
"Và rồi bạn sẽ đến đường Âm Hồn và viết một bài HỒN nữa đúng không? Mình nhớ bạn ở Đà Lạt đúng không?" Không Home à, mình người Huế và mình ở Huế!...Không phải ở Đà Lạt đâu!...Lâu lắm rôì mới trở lại đây, không biết có ai còn nhớ...
Em sẽ nhớ cùng tháng năm nơi này Nhớ những người gặp gỡ quanh đây Đời bao la quá và chốn riêng hẹp hòi Hãy khơi nguồn cho mạch sống trôi. ....Cùng em đang sống là biết bao bạn bè Có tấm lòng như một đóa hoa ... Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 19/02/2006
ru à ơi ngủ ngoan em nhé anh ru em bằng bản tình ca bằng lời thơ của gã đàn ông lớn tuổi lang thang khắp lối về đây gối mềm tay em em buồn chi cho đôi mắt buồn thêm cuộc đời đã buồn em buồn chi thêm nữa để anh thắp lửa sưởi ấm tim em cháy bỏng yêu đời à ơi ngủ ngoan em nhé lới thơ anh ru như làn gió nhẹ buồn chi em tủi hờn chi em qua bao tháng năm dài nhớ dài thương anh về bên em ta xây hạnh phúc qua nắng qua mưa qua mùa qua hết chỉ chúng mình cùng thời gian ngừng trôi à ơi lới ru anh như ngày xưa mẹ ru em bên nôi để bống thành người lung linh thiếu nữ cho anh thương anh nhớ một đời à ơi ta ru em quên hết giận hờn ngủ đi em lời yêu sỏi đá ngủ đi em giận hờn nắng hạ đừng cháy ngụt ngùi lời anh thương à ơi ru em hay ru những giấc mơ ta giấc mơ của những tháng năm vời vợi em mãi xa ta chẳng thể nào tới nổi thôi đành gói ghém lời yêu úa tàn cỏ rối tung lên trời theo gió bay bay dalat, 24 tháng 5 năm 2005 bài thơ này của tôi bạn bè đọc bải mang âm hưởng nhạc trịnh. tôi đã box trong thi ca. giờ post lại tặng các bạn. đặc biệt là hai bạn ở dalat và huế.
To phuong_le: Cám ơn bạn, thật nhiều, cả home nữa...hình như luôn còn những yêu thương quanh mình, sau nhiều điều đã mất...Không biết sao nữa nhưng hình như những cô bạn box Trịnh, đặc biệt là người Huế (như mình ) đều có sự ưu ái...Có lẽ miền đất này có nét gì rất riêng của Trịnh...của Huế. Chiều nay Huế mưa buồn, hoa sầu đông đã tím ven sông, tím buồn man mác và thương thương đến lạ...thương thương một nỗi niềm..giống mình!...
Tôi mê Huế và cả những gi liên quan đến Huế. "Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ...". Tôi đang định viết một đề tài về văn hoá dân gian ở Huế mà chưa có dịp đi. Hi vọng sẽ gặp bạn ở Cố đô. Chúc bạn vui vẻ. Nhớ Huế rất nhiều.