1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ đại anh hùng truyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi LACTAN, 10/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vũ đại anh hùng truyện

    Một buổi chiều mùa thu, trong không khí se lạnh của miền Kinh Bắc trù phú, trên con đường nhỏ dẫn về Vũ Đại Thôn,một bóng người liêu xiêu bước đi .
    Khắp người y bốc ra một mùi nồng nặc, một thứ mùi có thể được coi là tổ hợp tất cả những mùi xú uế.Bầy chó hoang cũng không dám lại gần y.
    Hắn vừa đi vừa chửi , đầu tiên hắn chửi trời, có hề gì, trời có của riêng thằng *** nào đâu. Rồi hắn chửi đời, thế cũng chả sao, đời là tất cả nhưng cũng chẳng của riêng thằng hâm nào , rồi hắn lại chửi tất cả làng Vũ Đại,nhưng mà ai cũng nghĩ : chắc hắn chừa mình ra .. hắn cứ vừa đi vừa chửi thế, chợt hắn vấp ngã dúi dụi, và nằm ngay đơ như một miếng rẻ rách...
    Chợt hắn lờ mờ cảm thấy có một bóng người tiến tới đỡ lấy hắn:
    - Trời, Chí Ca, có phải Chí Ca không ??/
    - Thằng *** nào thế ?? trong cơn say hắn lè nhè hỏi
    - Tiểu đệ đây mà huynh, đệ là Thứ đây
    - Thứ là thằng *** nào, tránh con mẹ ra cho bố ngủ
    Trong cơn say, hắn lơ mơ cảm thấy mình được đôi bàn tay chắc khỏe dìu đi......
    Khi hắn tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, hắn thấy mình ngồi trên một chiếc giường con,trong một căn phòng bài trí sơ sài,trên chiếc bàn phía trước, một bóng người đang ngồi chăm chú đọc sách
    Tiếng động do hắn gây ra khiến người kia quay lại, đó là một đại hán mình cao 4 thước, thân thể gầy gò, lưỡng quyền nhô cao , đủ biết tu vị không tầm thường , đại hán tiến lại phía hắn:
    Chí Ca, huynh tỉnh rồi hả???
    Chí phèo ngước mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra:
    - Thì ra hiền đệ, Giáo Thứ hiền đệ ..
    - Sao hiền huynh ra nông nỗi này??
    Bằng cái trí nhớ của một kẻ vừa tỉnh rượu , Chí phèo từng bước kể lại câu chuyện của mình cho Giáo Thứ nghe...
    Vũ Đại vốn là một thôn hẻo lánh nằm sâu trong vùng thâm sơn của Kinh Bắc, với địa thế Phục Hổ , nên nơi đây sản sinh ra không biết bao nhiêu anh tài nức tiếng trên võ lâm .
    Một buổi sáng, trên con đường nhỏ dẫn vào thôn, trong lò gạch cũ chợt vang lên tiếng khóc của trẻ con.Tiếng khóc cứ vang lên lúc trầm lúc bổng mà không ai chú ý đến, tiếng khóc tắt dần tắt dần. Lúc sinh mạng đứa bé sắp sửa chấp dứt , chợt Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí đi th ả ống l ư ơn qua,bắng thính lực của một kẻ tu hành mấy mươi năm đạo hạnh, đại sư cất mình bay tới chỗ tiếng khóc.
    -A di đà phật, tịnh thân tịnh thân, *** biết thằng bố con mẹ nào lại vứt con đi thế này ???
    đại sư vừa lẩm bẩm, vừa lấy tấm áo cà sa bọc cái thân hình xám ngoét của hắn lại.
    Cưu Ma Trí liền mang đứa bé về Đại Luân Tự, lấy chữ Trí trong tên mình đặt cho đứa bé,với hi vọng đứa nhỏ lớn lên sẽ thuộc diện Trí dũng song toàn
    Đứa bé không phụ lòng thương yêu của Cưu Ma Trí , năm 7 tuổi đã tinh thông : "khổ dâm bát quái chưởng " , đến năm 9 tuổi, Cưu Ma Trí bị Đoàn Dự cảm hoá , quay vê Thổ Phồn , Trí liền lên Nga my, xin đầu quân cho Nga My, đứng đầu Nga My lúc này là Diệt Tuyệt sư thái,nổi tiếng với Cửu ÂM Bạch Cốt Trảo và Ỷ Thiên Kiếm Pháp, Diệt Tuyệt Sư Thái thấy Trí cốt cách tinh kì, thân thủ nhanh nhẹn ,liền thu nhận y làm đệ tự nhập thất,truyền cho :"Thái Cực Huyền Thanh đạo "Trí vốn thông minh, chỉ chưa đầy 2 năm đã đạt đến : thượng thanh cảnh giới, luyện được: :" Thần Kiếm ngự lôi chân quyết " , Năm Chí 20 tuổi, Diệt Tuyệt Sư Thái đi Mông cổ, bị quân mông cổ giết,Chí chán nản, rời Nga My quay về Vũ Đại
    Lúc này ở Vũ Đại, thế lực lớn nhất là của Quỷ Kiến Sầu Bá Kiến và phe cánh của anh em Năm Cam , Năm Thọ.
    Bá Kiến lúc bấy giờ mới chỉ làm lý trưởng, nhưng thế lực đã bành trướng cả một vùng Vũ Đại, dưới trướng Bá Kiến có đại tổng quản : Lão Hạc, nổi tiếng với hổ hạc song hình quyền, lại có thêm tả hữu hộ pháp : Từ và Hộ , nổi tiếng về kiếm pháp tuyệt luân , lại thêm Giáo Thứ đa mưu túc trí ...
    Trí năm đó về đến Vũ đại,gia nhập vào Kiến gia trang , trở thành Kiến thị ngũ hổ, nhanh chóng xưng bá ở Vũ Đại....
    Nhấp một chén rượu , Chí nhìn về phía Giáo Thứ hỏi:
    Chắng hay,mấy năm nay hiền đệ lưu lạc ở đâu mà bây giờ mới về ???
    Giáo Thứ trầm ngâm :
    - Chẳng dấu gì huynh trưởng, tiểu đệ ra Hà Nội bán thịt chó, vừa rồi, giá cố phiếu rớt quá, tí nữa thì phá sản, may mà còn mấy mảnh đất, cũng dựng tạm được cái quán nhỏ , khi nào huynh đài có dịp ra Hà Nội, mời huynh lên quán Anh Thứ ở Tây Hồ, đệ sẽ mời huynh tuý luý ...
    Chí trầm ngâm:
    - Năm đó, nếu mà ta theo hiền đệ thì đâu đến nỗi
    ........................
    Thế lực của Bá Kiến ngày một lớn mạnh, bành trướng khắp Vũ Đại, nhanh chóng đập tan các thế lực thù địch.
    Năm ấy, Bá Kiến đóng cửa bế quan tu luyện tầng tối cao của "Tam phân quy nguyên khí "
    Bá Kiến tuy đã ngoài 50 nhưng nội lực hùng hậu vẫn thu nạp thiếp. trong số thê thiếp của Bá Kiến, có bà 3 tên Nở, nhan sắc tuyệt luân, khuynh nứơc khuynh thành ...
    Một buổi chiều, Chí đang ngồi một mình trong thư phòng, chợt có tiếng động rất khẽ, lúc này võ công của Chí đã đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh nên một tiếng động khẽ cũng có thể nghe thấy.
    Lúc này, Chí cảm thấy có người đang tiến lại gần mình, một âm thanh xé gió bay tới,thì ra là ám khí
    Chí lộn người,một chiêu "đẩu chuyển tinh di" của nhà Mộ Dung bắn ra hất tung ám khí bay ngược lại nơi nó vừa phát ra
    Kẻ ám toán cũng không phải tay vừa, song chưởng cất lên nhào tới.một chiêu : "bài vân chưởng " với khí thế dời non lấp bể tung ra
    Chí thu người đề khí , hai tay cung lại,chiêu "sương ngưng kiến trác" nhắm thẳng chưởng tâm của kẻ ám toán ập tới
    Một tiếng "hự " gọn lỏn, thân hình kẻ ám toán bay ngược về sau, Chí lao tới, giật khăn bịt mặt ra, rồi hoảng hốt tháo lui
    Thì ra kẻ ám toán Chí không ai khác chính là Nở , cũng may chiêu vừa rồi Chí ra tay cũng nhẹ,nên chiêu vừa rồi không làm Nở bị thương nặng lắm .
    Lập tức, Chí dùng nội lực đả thông kinh mạch cho Nở . hồi lâu, Nở từ từ tỉnh lại.
    Trong lúc Bá Kiến đang bế quan luyện công, thì đôi nam nữ Chí và Nở như mưa rào gặp hạn hán, quấn lấy nhau ngày đêm....
    Chuyện đến tai Bá Kiến, y nổi giân đùng đùng, suýt tẩu hoả nhập ma,may nhờ công lực thâm hậu nên không vấn đề gì
    Y liền sai Lão Hạc gọi Chí và Nở đến,
    Biết khó thoát độc thủ của Bá Kiến,Chí và Nở âm mưu cùng nhau chạy trốn, Tối hôm đó, trờì tối như ban ngày, không trăng không sao ,chỉ có mặt trời chói lọi , Chí và Nở, âm thầm nai nịt gọn gàng, chuồn ra khỏi Kiến gia, định bụng chạy ra quốc lộ 1A bắt xe khách , nhảy lên Lạng Sơn sống ẩn dật,tiêu dao nơi sơn cước.
    Chí và Nở chạy được khoảng được một đoạn, chợt nghe một tiếng pháo hiệu nổ ầm ầm, binh mã tứ bề đổ ra,lại thấy Từ và Hộ, lăm lăm hai thanh kiếm dẫn đầu nhân mã tiến tới .
    Chí nhìn thấy Từ và Hộ dẫn đầu binh mã truy đuổi thì lòng đau như cắt dù gì thì Chí cũng đã ở nhà Bá Kiến bấy lâu, lại cùng là Kiến thị ngũ hổ nên bây giờ, hai bên ở hai chiến tuyến thì cũng rất khó xử
    T ừ v à H ộ kh ông n ói g ì, l ặng lẽ vung kiếm theo thế " lãng tử hồi đầu " của Hoa Sơn Kiếm pháp
    Chí đành vung song chưởng lên đỡ, bảo vệ Nở ở sau,
    Hai bên giao thủ mấy chiêu bất phân thắng bại, Chí không ham đánh, tung nhầu một chưởng rồi cùng Nở tung mình toan chạy trốn
    Chợt một luồng kình phong rít lên nhằm đúng gáy Chí chộp xuống , nhanh như cắt, Chí lộn người tránh được nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc, quay đầu nhìn lại thì thấy hoá ra kẻ vừa xuất thủ ám toán không phải ai khác, chính là Lão Hạc
    Lão Hạc trông hom hem thế, nhưng mà xuất thủ vô cùng nhanh nhẹn và độc địa, "Ưng trảo công" luyện đến độ xuất thần nhập hoá tuy Chí tránh được một chiêu, nhưng cũng không tránh khỏi trầy xước
    Nhìn vào gương mặt hom hem già nua của Lão Hạc, nhưng đôi mắt không kém phần tinh anh, Chí thầm phục thủ pháp của lão già
    Lão Hạc sau một chiêu cũng dừng lại không công kích nữa; khẽ gật gù nói:
    -Anh Chí này, Cụ Bá đối với anh không bạc, lý nào anh lại thế, thôi, anh nghe tôi, quay về khấu đầu lạy cụ bá, cụ sẽ mở lượng khoan hồng cho
    Chí đang lữơng lự thì chợt một bóng người phấp phới hạ xuống, đó chính là Bá Kiến:
    - Anh Chí ơi,sao lại làm ra thế
    Chí đáp lại:
    -Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi . Nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp, mà còn rũ tù chưa biết chừng.
    Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm: người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười .
    thôi,anh Chí ạ, anh đã có lòng để ý đến con nở nhà tôi, thì bây giờ, tôi cũng không làm khó anh nữa,thôi thế này anh Chí ạ, nể ân tình giữa chúng ta, bây giờ anh tiếp được của tôi ba chiêu, thì anh có thể dẫn theo Nở đi
    Chí không nói gì ngấm ngầm vận kình, Chí biết, nội lực cụ Bá không tầm thường tý nào, y đã đề khí,vận Thái Cực Huyền thanh đạo đến cảnh giới cao nhất, một luồng ánh sáng xanh bao phủ lấy Chí
    Cụ Bá cũng đâu có vừa, chỉ thấy hai tay cụ chụm lại, một luồng tử khí âm âm phát ra, trên song chưởng của cụ xuất hiện hai tia sáng màu đen nhạt
    Chí thất sắc;
    Cửu âm Bạch Cốt trảo
    Cụ Bá mặt lạnh như tiền âm thầm vung chưởng đánh tới..............
    to be continue ...
  2. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đeeeee. đọc đoạn đầu nghe còn thấy hấp đẫn, đoạn cuối nghe ko hài lắm, post tiếp đê. Nếu ok mình ủng hộ 5* và up lên trên suốt.
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chuẩn là 1 mem lớp kd4! lolz hay là 1 ai đó đánh cắp truyện của vũ đại thôn nổi tiếng 4b
  4. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @ Loke.. : từ từ, tớ đang nghĩ
    @Girl: tớ không phải là mem của 4b, tớ cũng chưa từng đọc truyện này của 4b, truyện này tớ nghĩ ra, sau khi đọc xong truyện tranh trên game thu.net

Chia sẻ trang này