1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vù? kiĂ?̣n dioxin: CuĂ?̣c ?'Ă?́u tranh phà?p lỳ? sèf kè?o dà?i

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    To bác Khanglawyer: có 1 số điểm em thắc mắc trong bài của bác là . Việt Nam và Mĩ chỉ mới tham gia 1 công ước (quên mất tên rồi ) trong đó cho phép 1 quyết định của trọng tài nước này được công nhận ở nước kia. Còn 1 quyết định của toà án nước này muốn được công nhận ở nước khác thì đầu tiên là phải có hiệp định tương trợ tư pháp . Mà hiện nay Việt Nam và Mĩ chưa có 1 hiệp định tương trợ tư pháp nào cả , chỉ có hiệp định thương mại thôi . Vậy thì bằng cách nào là 1 pháp quyết của toà án Việt Nam lại được công nhận và thi hành trên đất Mĩ ??. Bằng con đường công pháp chăng ? . Nhưng Nam quá yếu để sử dụng con đường này .
    To bác MinhTrịnh : theo em dù Việt Nam và Mĩ có hiệp định tương trợ tư pháp hay cả 2 nước đều tham gia 1 công ước cho phép 1 bản án của tòa án nước này được công nhận và thi hành ở nước khác đi chăng nữa thì những người Việt ở Mĩ cũng không thể kiện đòi nhà hay đòi bồi thường do bị bắt được. Vì quốc gia được quyền miễn trừ tư pháp tuyệt đối trong lĩnh vực công . Khác với vụ kiện chất độc màu da cam hiện nay , đây là 1 vụ kiện dân sự ,kiện các công ti hoá chất của Mĩ chứ không phải là kiện chính phủ Mĩ rải chất độc màu Da Cam vào Việt Nam
  2. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Việc toà án Việt Nam đã triệu tập hợp lệ nó rồi, nó không có mặt thì nó thiệt, đơn giản vậy thôi.
    So sánh hai giải pháp nhé: thắng 100% ở Việt Nam nhưng chưa thi hành án được hoặc vẫn có thể kiện tiếp được so với việc thắng không rõ được bao nhiêu phần trăm (tôi không rõ nhưng chắc là nhỏ) mà có thắng cũng phải theo kiện tiếp rất khó khăn, chi phí cao. Nếu mục tiêu đánh vào dư luận thì kiện ở Việt Nam và yêu cầu được thi hành bản án này tại Hoa Kỳ có lẽ hay hơn.
    Bản án có thể chưa thể thi hành thì cũng vui vẻ .. vì thắng kiện rồi. Với sự thay đổi của tình hình, trong tương lai có thể cả phía Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam có quan điểm khác về quá khứ. Hai Chính phủ chỉ cần đạt được một hiệp định tư pháp nữa. Lúc này ta mang Bản án này sang xin thi hành, cũng có thể được chấp nhận. Hoặc cách khác là dùng đường ngoại giao và áp lực dư luận để bản án được thi hành. Nó không tốt hơn thất bại vụ kiện này sẽ không có thêm một cơ hội nào để chính phủ đòi bồi thường chiến tranh hay sao ?
    Khởi kiện tại Toà án Việt Nam là khẳng định sự tiến bộ của pháp luật Việt Nam. Pháp luật mà ở đó các giá trị của lương tri được bênh vực. Khởi kiện ở Việt Nam cũng đặt ra cho Chính phủ Việt Nam tăng cường, chú trọng đến tư pháp quốc tế, đặc biệt là các hiệp định tương trợ tư pháp. Khởi kiện tại Việt Nam cũng nhắc nhở người Việt Nam: đừng tự ti, chúng ta có quyền phán xử đối với cá nhân, pháp nhân khác, dù họ có quốc tịch ở nước có tiềm lực mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Như vậy, dù không được bồi thường, vụ kiện cũng không hẳn là vô nghĩa.
  3. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Việc toà án Việt Nam đã triệu tập hợp lệ nó rồi, nó không có mặt thì nó thiệt, đơn giản vậy thôi.
    So sánh hai giải pháp nhé: thắng 100% ở Việt Nam nhưng chưa thi hành án được hoặc vẫn có thể kiện tiếp được so với việc thắng không rõ được bao nhiêu phần trăm (tôi không rõ nhưng chắc là nhỏ) mà có thắng cũng phải theo kiện tiếp rất khó khăn, chi phí cao. Nếu mục tiêu đánh vào dư luận thì kiện ở Việt Nam và yêu cầu được thi hành bản án này tại Hoa Kỳ có lẽ hay hơn.
    Bản án có thể chưa thể thi hành thì cũng vui vẻ .. vì thắng kiện rồi. Với sự thay đổi của tình hình, trong tương lai có thể cả phía Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam có quan điểm khác về quá khứ. Hai Chính phủ chỉ cần đạt được một hiệp định tư pháp nữa. Lúc này ta mang Bản án này sang xin thi hành, cũng có thể được chấp nhận. Hoặc cách khác là dùng đường ngoại giao và áp lực dư luận để bản án được thi hành. Nó không tốt hơn thất bại vụ kiện này sẽ không có thêm một cơ hội nào để chính phủ đòi bồi thường chiến tranh hay sao ?
    Khởi kiện tại Toà án Việt Nam là khẳng định sự tiến bộ của pháp luật Việt Nam. Pháp luật mà ở đó các giá trị của lương tri được bênh vực. Khởi kiện ở Việt Nam cũng đặt ra cho Chính phủ Việt Nam tăng cường, chú trọng đến tư pháp quốc tế, đặc biệt là các hiệp định tương trợ tư pháp. Khởi kiện tại Việt Nam cũng nhắc nhở người Việt Nam: đừng tự ti, chúng ta có quyền phán xử đối với cá nhân, pháp nhân khác, dù họ có quốc tịch ở nước có tiềm lực mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Như vậy, dù không được bồi thường, vụ kiện cũng không hẳn là vô nghĩa.
  4. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói mới nghe thì cũng có vẻ có lý đấy nhưng nếu lấy thí dụ này ra thì bạn sẽ thấy là không được nhé .
    Hai vợ chồng cãi nhau, tranh chấp, Nếu đưa cho mẹ chồng hay bố vợ xử thì khó được bên kia chấp nhận hoặc công nhận lắm . Đấy là mới lấy 1 ví dụ nhỏ ra thôi . Trong các hợp đồng thương mại, các điều kiện dự trù khi xảy ra tranh chấp thì bao giờ cũng dùng 1 quốc gia thứ ba và lại dùng luật của 1 quốc gia khác để xử thì mới có công bằng và mới hãnh diện nếu thắng được .
    ( Trường hợp vụ dioxin thì không thể dùng quốc gia thứ ba được vì chẳng có hợp đồng nào giữa VN và nhà sản xuất )
    Bây giờ lại giả sử là toà án VN thụ lý vụ án này , vậy thì xin hỏi là VN sẽ dùng điều luật gì để xử ?
    Vụ này xảy ra từ trước 1970 nhé , chắc là VN chưa có luật để giải quyết mấy vụ này , thế là không có luật thì không có tội mất thôi !
    Còn tại sao lại chọn Mỹ ?
    Thực ra là các nạn nhân ( thực tế là Chính phủ VN đứng đằng sau ) đã mô phỏng cách kiện tụng của các cựu quân nhân Hoa Kỳ đã tham chiến tại VN , vụ này xảy ra đã lâu và đã được giàn xếp ngoài toà án bằng 1 số tiền khá lớn mà tôi cũng hồ nghi rằng có bàn tay lông lá của chính phủ HK nhảy vào để thu xếp cho êm . Việc thu xếp này đã xong với giao ước là chỉ 1 lần thôi , từ nay không có lộn xộn , đòi hỏi gì nữa .
    Thế còn bây giờ ?
    Bản thân tôi vốn ghét ( đường hướng ) Mỹ , chính vì ghét Mỹ mà tôi đã chẳng chọn Hoa Kỳ là nơi tạm trú dù được ưu tiên nhưng mà khi bênh vực hoặc tranh đấu cho 1 việc gì, tôi vẫn phải tìm ưu và nhược điểm của mình, của người, biết mình, biết người thì đã đánh tất phải thắng, nếu không thì cũng phải hòa chứ đánh mà thua thì cụt hứng lắm .
    Vậy thì cứ tự hỏi rằng : Vì sao mà qua báo chí VN, qua phân tích, qua thông tin thì bất cứ cuộc tranh chấp nào từ chính trị đến kinh tế, từ công pháp đến tư pháp ... thì mình cũng có chính nghĩa, lẽ phải đến tận ... răng nhưng khi vào trận thì toàn là thua ?
    Chỉ cần lấy vụ cá ba sa, vụ tôm, xa hơn nữa thì là cái vụ ở LHQ vừa qua !!!
    Tôi cho rằng : Đứng trên lập trường của 1 người VN, yêu đất nước, chúng ta phải thực tế hơn để đã " ra quân " là phải thắng .
    Cuộc sống đã cho tôi thấy nhiều việc với nhiều dấu hỏi : Tại sao 1 việc như thế, đáng lẽ phải diễn ra như thế này mới đúng nhưng tại sao nó lại diễn ra thế khác ?
    Suy nghĩ kỹ thì mới nhận ra rằng : Cái luật mà chúng ta được học chỉ là cái học của chính đạo giống như ta viết ABC trong khi ngoài đời, cũng nhân danh Pháp lý đấy, nhưng nó lại được nắn nót vuốt ve bởi các " họa sĩ " của cuộc sống để trở thành những nét kiểu rồng bay phượng múa .
    Nhìn lại vụ án Trần Triệu Quân , 1 VK Canada lường gạt nhà nước VN 1.6 triệu USD và đã từng bị kết án chung thân và sau đó được thả về nước kìa .
    Phải chăng chúng ta lại nhân đạo đến thế ?
    Hay là đã có những cách đền bù thoả đáng cho nhà nuớc VN qua chính phủ Canada mà Canada thì không thể oang oang là đã lấy tiền thuế của dân để đi chuộc mạng cho 1 tội phạm nên đành tìm cách trao đổi bằng 1 thoả thuận mang tính viện trợ ( có khi lại nhiều gấp 10 lần số tiền Trần T Quân lường gạt ) .
    Bây giờ lại lôi ông Mẽo ra nhá , nhà anh Ra Khoi đâu ra đây mà bênh Mỹ này .
    Phải nói ra 1 sự thật là Hoa Kỳ chỉ có vài trăm triệu dân mà họ chi phối mọi sinh hoạt trên quả đất !
    Nhưng việc tốt mà họ làm cũng thấy khắp mọi nơi và tiếng xấu cũng tràn ngập, dường như bất cứ quốc gia nào đã nhận tiền viện trợ, được Mỹ giúp đỡ cũng đều ghét Mỹ và chửi Mỹ .
    Và chúng ta cũng thấy bất công nếu chúng ta chỉ lên án Mỹ mà không chịu nhìn thấy những gì họ giúp .
    Mỹ bị động đất, thiên tai !!! Mình Mỹ chịu, các quốc gia bạn giỏi lắm là đưa vài đội Bác sĩ, gửi lời chia xẻ là xong, hết trách nhiệm .
    Nhưng mọi thiên tai, thảm trạng ở bất cứ đâu, thậm chí lại còn đang tranh chấp như tại Iran, hoặc như vụ nổ nhà máy điện Nguyên tử ở Chernobyl ở Liên Xô cách nay 19 năm ... , người Mỹ có mặt để xoa dịu mọi nỗi đau của con người .
    Tuy ghét Mỹ nhưng tôi cũng không thể quên được nghĩa cử cao đẹp của họ và quân đội trong trận " mưa đá " Tại Montreal năm 1997 ( Thật ra dùng từ này cũng không chính xác và anh em ở VN cũng không mường tượng ra được ) ; nó là 1 trận mưa bằng nước rõ ràng nhưng vì vào mùa đông, Không khí sát mặt đất lại quá lạnh nên từ nước biến thành đá và bám vào khắp nơi, mái nhà, dây điện ...; cứ tưởng tượng ra xem, 1 cây đá cỏn con ở VN thì cỡ Constancy ăn cơm suốt vài chục năm cũng chẳng khiêng được 1 đầu ! Thế mà với độ dày không mỏng hơn cây đá ở VN, đá bám vào sợi dây điện thì cột đèn đổ, đá bám vào nóc nhà thờ thì chẳng ai dám ngó lên và trên đường đi thì sau trận mưa, phải dùng xe với búa xây dựng để mở đường . 1 tuần sau trận mưa thế kỷ, không điện, không sưởi, kho thực phẩm phải hủy vì hư hại, bò sữa phải bắn chết để khỏi đau đớn vì không có máy ... vắt sữa ... Lần đầu tiên trong đời dẫn vợ con chạy nạn mà chẳng biết phải chạy đi đâu vì toàn là đá !!! Thành phố báo động đỏ; mọi sinh hoạt bị tê liệt .
    Ngay khi bớt mưa, các chuyến bay đầu tiên đến Montreal là của Hoa Kỳ .
    Hàng trăm ngàn giường ngủ tạm, hàng chục ngàn lính Mỹ toả ra khắp nơi, họ leo lên nóc nhà thờ, trèo lên các cầu sắt để đập đá dưới cái lạnh cắt da để bảo vệ đồng loại ....
    Thành ra tôi cũng cho rằng : Đâu cần , người Mỹ có, đâu khó ? có Hoa Kỳ .
    Lac đề xa quá, xin trở lại với chiến thuật vòi tiền Mỹ bằng luật pháp .
    Tuần qua, Mỹ viện trợ cho VN 5 triệu USD để giải quyết cúm gà .
    Vài tuần trước, Mỹ cũng chấp thuận viện trợ cho VN để ngăn chặn bệnh aids ....
    Tiền này ở đâu mà có ?
    Đơn giản lắm ; Nó là tiến thuế của dân Hoa Kỳ đóng cho chính phủ .
    Chính phủ HK dùng các đồng tiền thuế này để chi tiêu cho hợp lý dưới sự chi phối và kiểm soát bởi Quốc Hội .
    Nhìn vào ngân sách của họ và nhìn vào những kế hoạch xây dựng hậu chiến tại các quốc gia thua trận như Nhật, Đức thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng : Với Hoa Kỳ , ...sỏi đá cũng thành cơm .
    Chỉ riêng có đất nước mình, hãnh diện với bao cuộc chiếng thắng " thần thánh " thì vẫn cứ lẹt đẹt sau mấy chục năm .
    Vậy thì mình phải ra sức suy nghĩ chứ nhỉ , phải biết cách " moi "tiền Mỹ trong danh dự, phải làm sao để các nạn nhân bớt thống khổ, phải làm sao để Mỹ bỏ tiền ra cho chúng ta - dưới bất cứ hình thức nào - mà KHÔNG GẶP PHẢN ỨNG BẤT LỢI của nhân dân Mỹ .
    Tôi cho rằng chúng ta nên nhìn vấn đề như thế, bằng chữ ký, bằng hình ảnh, bằng tiếng vang, bằng cải cách cho phù hợp, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không chỉ bồi thường 1 vụ này mà họ còn có trách nhiệm vực chúng ta đứng thẳng trong mọi sinh hoạt của cộng đồng thế giới .
    Mà để được như thế không phải chỉ là trách nhiệm của riêng chính phủ VN mà còn là trách nhiệm của anh em chúng ta .
    À, mà biết đâu cái vụ đi kiện với chữ ký này cũng lại nằm trong kế hoạch và xúi giục của Hoa Kỳ nhỉ ? Họ rất cần các tiếng vang đó để có CỚ mà chi ra các đồng tiền thu được từ nhân dân Mỹ một cách hợp tình, hợp lý đấy .
    Có vụ tranh chấp nào mà chưa bị kiện, chính phủ Mỹ đã cộng tác và yểm trợ tài chính để bên đang đòi kiện có tiền và có phương tiện nghiên cứu hậu quả dựa vào khoa học và là điều tiên quyết để có thể được bồi thường như vụ tranh chấp này ?
    Vì thế mà tôi cho rằng ý kiến của anh Khang lawyer tuy là 1 ý tưởng hay nhưng không thích ứng trong trường hợp kiện tụng mà tôi cho rằng rất tế nhị .
    Được nimarxnijesus sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 07/08/2004
  5. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói mới nghe thì cũng có vẻ có lý đấy nhưng nếu lấy thí dụ này ra thì bạn sẽ thấy là không được nhé .
    Hai vợ chồng cãi nhau, tranh chấp, Nếu đưa cho mẹ chồng hay bố vợ xử thì khó được bên kia chấp nhận hoặc công nhận lắm . Đấy là mới lấy 1 ví dụ nhỏ ra thôi . Trong các hợp đồng thương mại, các điều kiện dự trù khi xảy ra tranh chấp thì bao giờ cũng dùng 1 quốc gia thứ ba và lại dùng luật của 1 quốc gia khác để xử thì mới có công bằng và mới hãnh diện nếu thắng được .
    ( Trường hợp vụ dioxin thì không thể dùng quốc gia thứ ba được vì chẳng có hợp đồng nào giữa VN và nhà sản xuất )
    Bây giờ lại giả sử là toà án VN thụ lý vụ án này , vậy thì xin hỏi là VN sẽ dùng điều luật gì để xử ?
    Vụ này xảy ra từ trước 1970 nhé , chắc là VN chưa có luật để giải quyết mấy vụ này , thế là không có luật thì không có tội mất thôi !
    Còn tại sao lại chọn Mỹ ?
    Thực ra là các nạn nhân ( thực tế là Chính phủ VN đứng đằng sau ) đã mô phỏng cách kiện tụng của các cựu quân nhân Hoa Kỳ đã tham chiến tại VN , vụ này xảy ra đã lâu và đã được giàn xếp ngoài toà án bằng 1 số tiền khá lớn mà tôi cũng hồ nghi rằng có bàn tay lông lá của chính phủ HK nhảy vào để thu xếp cho êm . Việc thu xếp này đã xong với giao ước là chỉ 1 lần thôi , từ nay không có lộn xộn , đòi hỏi gì nữa .
    Thế còn bây giờ ?
    Bản thân tôi vốn ghét ( đường hướng ) Mỹ , chính vì ghét Mỹ mà tôi đã chẳng chọn Hoa Kỳ là nơi tạm trú dù được ưu tiên nhưng mà khi bênh vực hoặc tranh đấu cho 1 việc gì, tôi vẫn phải tìm ưu và nhược điểm của mình, của người, biết mình, biết người thì đã đánh tất phải thắng, nếu không thì cũng phải hòa chứ đánh mà thua thì cụt hứng lắm .
    Vậy thì cứ tự hỏi rằng : Vì sao mà qua báo chí VN, qua phân tích, qua thông tin thì bất cứ cuộc tranh chấp nào từ chính trị đến kinh tế, từ công pháp đến tư pháp ... thì mình cũng có chính nghĩa, lẽ phải đến tận ... răng nhưng khi vào trận thì toàn là thua ?
    Chỉ cần lấy vụ cá ba sa, vụ tôm, xa hơn nữa thì là cái vụ ở LHQ vừa qua !!!
    Tôi cho rằng : Đứng trên lập trường của 1 người VN, yêu đất nước, chúng ta phải thực tế hơn để đã " ra quân " là phải thắng .
    Cuộc sống đã cho tôi thấy nhiều việc với nhiều dấu hỏi : Tại sao 1 việc như thế, đáng lẽ phải diễn ra như thế này mới đúng nhưng tại sao nó lại diễn ra thế khác ?
    Suy nghĩ kỹ thì mới nhận ra rằng : Cái luật mà chúng ta được học chỉ là cái học của chính đạo giống như ta viết ABC trong khi ngoài đời, cũng nhân danh Pháp lý đấy, nhưng nó lại được nắn nót vuốt ve bởi các " họa sĩ " của cuộc sống để trở thành những nét kiểu rồng bay phượng múa .
    Nhìn lại vụ án Trần Triệu Quân , 1 VK Canada lường gạt nhà nước VN 1.6 triệu USD và đã từng bị kết án chung thân và sau đó được thả về nước kìa .
    Phải chăng chúng ta lại nhân đạo đến thế ?
    Hay là đã có những cách đền bù thoả đáng cho nhà nuớc VN qua chính phủ Canada mà Canada thì không thể oang oang là đã lấy tiền thuế của dân để đi chuộc mạng cho 1 tội phạm nên đành tìm cách trao đổi bằng 1 thoả thuận mang tính viện trợ ( có khi lại nhiều gấp 10 lần số tiền Trần T Quân lường gạt ) .
    Bây giờ lại lôi ông Mẽo ra nhá , nhà anh Ra Khoi đâu ra đây mà bênh Mỹ này .
    Phải nói ra 1 sự thật là Hoa Kỳ chỉ có vài trăm triệu dân mà họ chi phối mọi sinh hoạt trên quả đất !
    Nhưng việc tốt mà họ làm cũng thấy khắp mọi nơi và tiếng xấu cũng tràn ngập, dường như bất cứ quốc gia nào đã nhận tiền viện trợ, được Mỹ giúp đỡ cũng đều ghét Mỹ và chửi Mỹ .
    Và chúng ta cũng thấy bất công nếu chúng ta chỉ lên án Mỹ mà không chịu nhìn thấy những gì họ giúp .
    Mỹ bị động đất, thiên tai !!! Mình Mỹ chịu, các quốc gia bạn giỏi lắm là đưa vài đội Bác sĩ, gửi lời chia xẻ là xong, hết trách nhiệm .
    Nhưng mọi thiên tai, thảm trạng ở bất cứ đâu, thậm chí lại còn đang tranh chấp như tại Iran, hoặc như vụ nổ nhà máy điện Nguyên tử ở Chernobyl ở Liên Xô cách nay 19 năm ... , người Mỹ có mặt để xoa dịu mọi nỗi đau của con người .
    Tuy ghét Mỹ nhưng tôi cũng không thể quên được nghĩa cử cao đẹp của họ và quân đội trong trận " mưa đá " Tại Montreal năm 1997 ( Thật ra dùng từ này cũng không chính xác và anh em ở VN cũng không mường tượng ra được ) ; nó là 1 trận mưa bằng nước rõ ràng nhưng vì vào mùa đông, Không khí sát mặt đất lại quá lạnh nên từ nước biến thành đá và bám vào khắp nơi, mái nhà, dây điện ...; cứ tưởng tượng ra xem, 1 cây đá cỏn con ở VN thì cỡ Constancy ăn cơm suốt vài chục năm cũng chẳng khiêng được 1 đầu ! Thế mà với độ dày không mỏng hơn cây đá ở VN, đá bám vào sợi dây điện thì cột đèn đổ, đá bám vào nóc nhà thờ thì chẳng ai dám ngó lên và trên đường đi thì sau trận mưa, phải dùng xe với búa xây dựng để mở đường . 1 tuần sau trận mưa thế kỷ, không điện, không sưởi, kho thực phẩm phải hủy vì hư hại, bò sữa phải bắn chết để khỏi đau đớn vì không có máy ... vắt sữa ... Lần đầu tiên trong đời dẫn vợ con chạy nạn mà chẳng biết phải chạy đi đâu vì toàn là đá !!! Thành phố báo động đỏ; mọi sinh hoạt bị tê liệt .
    Ngay khi bớt mưa, các chuyến bay đầu tiên đến Montreal là của Hoa Kỳ .
    Hàng trăm ngàn giường ngủ tạm, hàng chục ngàn lính Mỹ toả ra khắp nơi, họ leo lên nóc nhà thờ, trèo lên các cầu sắt để đập đá dưới cái lạnh cắt da để bảo vệ đồng loại ....
    Thành ra tôi cũng cho rằng : Đâu cần , người Mỹ có, đâu khó ? có Hoa Kỳ .
    Lac đề xa quá, xin trở lại với chiến thuật vòi tiền Mỹ bằng luật pháp .
    Tuần qua, Mỹ viện trợ cho VN 5 triệu USD để giải quyết cúm gà .
    Vài tuần trước, Mỹ cũng chấp thuận viện trợ cho VN để ngăn chặn bệnh aids ....
    Tiền này ở đâu mà có ?
    Đơn giản lắm ; Nó là tiến thuế của dân Hoa Kỳ đóng cho chính phủ .
    Chính phủ HK dùng các đồng tiền thuế này để chi tiêu cho hợp lý dưới sự chi phối và kiểm soát bởi Quốc Hội .
    Nhìn vào ngân sách của họ và nhìn vào những kế hoạch xây dựng hậu chiến tại các quốc gia thua trận như Nhật, Đức thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng : Với Hoa Kỳ , ...sỏi đá cũng thành cơm .
    Chỉ riêng có đất nước mình, hãnh diện với bao cuộc chiếng thắng " thần thánh " thì vẫn cứ lẹt đẹt sau mấy chục năm .
    Vậy thì mình phải ra sức suy nghĩ chứ nhỉ , phải biết cách " moi "tiền Mỹ trong danh dự, phải làm sao để các nạn nhân bớt thống khổ, phải làm sao để Mỹ bỏ tiền ra cho chúng ta - dưới bất cứ hình thức nào - mà KHÔNG GẶP PHẢN ỨNG BẤT LỢI của nhân dân Mỹ .
    Tôi cho rằng chúng ta nên nhìn vấn đề như thế, bằng chữ ký, bằng hình ảnh, bằng tiếng vang, bằng cải cách cho phù hợp, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không chỉ bồi thường 1 vụ này mà họ còn có trách nhiệm vực chúng ta đứng thẳng trong mọi sinh hoạt của cộng đồng thế giới .
    Mà để được như thế không phải chỉ là trách nhiệm của riêng chính phủ VN mà còn là trách nhiệm của anh em chúng ta .
    À, mà biết đâu cái vụ đi kiện với chữ ký này cũng lại nằm trong kế hoạch và xúi giục của Hoa Kỳ nhỉ ? Họ rất cần các tiếng vang đó để có CỚ mà chi ra các đồng tiền thu được từ nhân dân Mỹ một cách hợp tình, hợp lý đấy .
    Có vụ tranh chấp nào mà chưa bị kiện, chính phủ Mỹ đã cộng tác và yểm trợ tài chính để bên đang đòi kiện có tiền và có phương tiện nghiên cứu hậu quả dựa vào khoa học và là điều tiên quyết để có thể được bồi thường như vụ tranh chấp này ?
    Vì thế mà tôi cho rằng ý kiến của anh Khang lawyer tuy là 1 ý tưởng hay nhưng không thích ứng trong trường hợp kiện tụng mà tôi cho rằng rất tế nhị .
    Được nimarxnijesus sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 07/08/2004
  6. world_of_glass_9

    world_of_glass_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn đã biết: Chất Độc Màu Da Cam (Agent Orange Dioxin) do Mỹ để lại trên nhiều mảnh đất Việt Nam trong thời ký chiến tranh đã gây ra không biết bao nhiêu tác hại cho nhân dân vô tội. Để ủng hộ đơn kiện, chúng ta-những người dân VN hãy bớt chút thời gian vào hai trang Web sau để ký tên tham gia vào đơn kiện chính phủ Mỹ và Công ty sản xuất ra loại hoá chất đó.
    http://www.aafv.org/petition/petition_angl.html
    http://www.petitiononline.com/AOVN/petition.html
  7. world_of_glass_9

    world_of_glass_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn đã biết: Chất Độc Màu Da Cam (Agent Orange Dioxin) do Mỹ để lại trên nhiều mảnh đất Việt Nam trong thời ký chiến tranh đã gây ra không biết bao nhiêu tác hại cho nhân dân vô tội. Để ủng hộ đơn kiện, chúng ta-những người dân VN hãy bớt chút thời gian vào hai trang Web sau để ký tên tham gia vào đơn kiện chính phủ Mỹ và Công ty sản xuất ra loại hoá chất đó.
    http://www.aafv.org/petition/petition_angl.html
    http://www.petitiononline.com/AOVN/petition.html
  8. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em vấn bảo lưu ý kiến mang ra kiện ở Việt Nam vì khả năng thắng cao hơn.
    Em cười mấy ông bày ra vụ này tính nhầm. Cứ tưởng dân mình ủng hộ đông lắm, bây giờ mới té ngửa ra là không phải. Hầu như tất cả các phương tiện truyền thông Việt Nam vào cuộc, hò hét, vận động ghê lắm vậy mà đến giờ này có được mấy người ký tên đâu! Dấu hiệu thất bại bắt đầu rồi đó.
    Bây giờ em bày thêm hai "tối kiến" nữa, các bác cứ phản đối nhé.
    Cái Internet này chỉ có khoảng 5 triệu người sử dụng thôi. Mấy ông Internet nghiệp dư - loại này báo chí truyền thông dễ dụ họ -thì với họ trang web đó có tiếng Anh lạ hoắc. Thêm nữa, dân Việt Nam mình đã bao giờ có việc ký tên qua Internet đâu! Với dân Internet chuyên nghiệp -loại này truyền thông khó dụ lắm- họ thấy cái vụ kiện này nó cũng "điên rồ". Họ chả dại gì ký tên để gia nhập "hội điên" để rồi thua, bẽ mặt! (rất tiếc là em cũng ký rồi)
    "Tối kiến" là phải chuyển sang vận động gửi thư qua đường bưu điện. Vận động Bác bưu điện để bác ấy tài trợ cho gửi thư miễn tem. Khai thác tốt cái số người công dân Việt Nam còn lại (gần 80 triệu) này thế nào cũng được kha khá chữ ký nữa. Mang đống thư này cho toà án Mỹ đọc. Ngồi trên chồng thư cao như núi đó nhất định nó phải nhìn cho đúng, nhìn sai không cẩn thận rơi từ trên chồng thư xuống ngã gãy cổ ...
    "Tối kiến" thứ hai nữa là mở chiến dịch bài hàng Mỹ. Làm cái này là một mũi tên trúng vài đích luôn. Ông nào tổ chức cái vụ kiện này xách giỏ sang nhà bác bán tôm, bán cá. Mấy bác này vừa mới thua kiện nên vẫn cay. Thuyết phục các bác ấy tài trợ cho ít tiền để tung ra chiến dịch quảng cáo. Rà soát lại BTA coi xem ngành nào ở Việt Nam, mà Doanh nghiệp Mỹ đang chuẩn bị được quyền nhảy vào, lập tức tới thăm ngay các doanh nghiệp Việt Nam để vận động tài trợ. Sau khi có khá tiền tài trợ rồi thì bắt đầu tung ra chiến lược truyền thông: Gửi tới tất cả người tiêu dùng Việt Nam một thông điệp: hàng của Mỹ có ẩn chứa trong đó một giá trị là "phi nhân đạo". Cái này hơi khó vì dân ta quen xài đồ ngoại rồi, nhưng mà chắc chắn mấy anh bên Quảng Cáo có thể làm thay đổi khá đông người được. Hàng Mỹ quảng cáo ở đâu thì ta cũng quảng cáo ở đó. Biện pháp này vừa trả lời cho hai vụ thua kiện chống phá giá, bảo vệ thị trường Việt Nam trong tương lai, lại vừa gây áp lực cho vụ kiện này. Trong tương lai, nếu có xích mích với Mỹ lại lôi ra sử dụng ...
    (Nếu em là bị đơn, chắc là em cũng có chiến lược truyền thông cho vụ này rồi)
    Các bác, có sáng kiến thì nghĩ nhanh lên. Thua đến nơi rồi.
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 09/08/2004
  9. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em vấn bảo lưu ý kiến mang ra kiện ở Việt Nam vì khả năng thắng cao hơn.
    Em cười mấy ông bày ra vụ này tính nhầm. Cứ tưởng dân mình ủng hộ đông lắm, bây giờ mới té ngửa ra là không phải. Hầu như tất cả các phương tiện truyền thông Việt Nam vào cuộc, hò hét, vận động ghê lắm vậy mà đến giờ này có được mấy người ký tên đâu! Dấu hiệu thất bại bắt đầu rồi đó.
    Bây giờ em bày thêm hai "tối kiến" nữa, các bác cứ phản đối nhé.
    Cái Internet này chỉ có khoảng 5 triệu người sử dụng thôi. Mấy ông Internet nghiệp dư - loại này báo chí truyền thông dễ dụ họ -thì với họ trang web đó có tiếng Anh lạ hoắc. Thêm nữa, dân Việt Nam mình đã bao giờ có việc ký tên qua Internet đâu! Với dân Internet chuyên nghiệp -loại này truyền thông khó dụ lắm- họ thấy cái vụ kiện này nó cũng "điên rồ". Họ chả dại gì ký tên để gia nhập "hội điên" để rồi thua, bẽ mặt! (rất tiếc là em cũng ký rồi)
    "Tối kiến" là phải chuyển sang vận động gửi thư qua đường bưu điện. Vận động Bác bưu điện để bác ấy tài trợ cho gửi thư miễn tem. Khai thác tốt cái số người công dân Việt Nam còn lại (gần 80 triệu) này thế nào cũng được kha khá chữ ký nữa. Mang đống thư này cho toà án Mỹ đọc. Ngồi trên chồng thư cao như núi đó nhất định nó phải nhìn cho đúng, nhìn sai không cẩn thận rơi từ trên chồng thư xuống ngã gãy cổ ...
    "Tối kiến" thứ hai nữa là mở chiến dịch bài hàng Mỹ. Làm cái này là một mũi tên trúng vài đích luôn. Ông nào tổ chức cái vụ kiện này xách giỏ sang nhà bác bán tôm, bán cá. Mấy bác này vừa mới thua kiện nên vẫn cay. Thuyết phục các bác ấy tài trợ cho ít tiền để tung ra chiến dịch quảng cáo. Rà soát lại BTA coi xem ngành nào ở Việt Nam, mà Doanh nghiệp Mỹ đang chuẩn bị được quyền nhảy vào, lập tức tới thăm ngay các doanh nghiệp Việt Nam để vận động tài trợ. Sau khi có khá tiền tài trợ rồi thì bắt đầu tung ra chiến lược truyền thông: Gửi tới tất cả người tiêu dùng Việt Nam một thông điệp: hàng của Mỹ có ẩn chứa trong đó một giá trị là "phi nhân đạo". Cái này hơi khó vì dân ta quen xài đồ ngoại rồi, nhưng mà chắc chắn mấy anh bên Quảng Cáo có thể làm thay đổi khá đông người được. Hàng Mỹ quảng cáo ở đâu thì ta cũng quảng cáo ở đó. Biện pháp này vừa trả lời cho hai vụ thua kiện chống phá giá, bảo vệ thị trường Việt Nam trong tương lai, lại vừa gây áp lực cho vụ kiện này. Trong tương lai, nếu có xích mích với Mỹ lại lôi ra sử dụng ...
    (Nếu em là bị đơn, chắc là em cũng có chiến lược truyền thông cho vụ này rồi)
    Các bác, có sáng kiến thì nghĩ nhanh lên. Thua đến nơi rồi.
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 09/08/2004
  10. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác Khang
    Bác thắng kiện mà lại không thi hành án được thì thắng làm gì ??? Cái thời lãnh bằng khen để treo lên tường ngắm hình như đã qua rồi . Ngay dân VN mình cũng đã trơ như đá với những bằng khen hão đó thì đối với dân mỹ , vụ thắng kiện của các nạn nhân VN ở toà án vn có ảnh hưởng gì không ??? chả hiểu họ có thèm dịch phiên toà ra tiếng mỹ cho dân mỹ đọc không nhể . Phía các nạn nhân chất độc da cam thì có tiền để đăng bản án đó trên các phương tiện truyền thông cho dân mỹ đọc hay không ???? nếu không thì ta lại tự xử , tự đọc cho nhau nghe , để tự ..... sướng với nhau
    Sau này dù VN và Mỹ có cam kết tôn trọng các bản án (tự xử) của nhau thì nếu Mỹ tôn trọng các bản án của toà VN , thì VN có đủ can đảm để tôn trọng các bản án của toà mỹ hay không ??? hay lại "VN phải có quyền bán phá tôm tại mỹ nhưng mỹ không được quyền bán phá giá các dịch vụ điện thoại tại VN"
    về hai cái "tối kiến" của bác .
    VN có can đảm gửi thư vận động sang mỹ , thì chắc toà án mỹ cũng thừa can đảm để đưa thư vận động của VN vào .... thùng rác . Trong cuộc chiến vận động này thì chắc chắn là VN lỗ về mặt ...... kinh tế . Vì điều đơn giản là toà án mỹ đâu cần lo lắng với những bức xúc của dân .... Việt nam . Toà án mỹ được tài trợ bằng tiền thuế của dân Mỹ thì việc quái gì phải lo đến sự công bằng cho dân VN . Chỉ khi nào dân mỹ lo đến sự công bằng cho dân VN thì lúc đó lập/hành/tư pháp của mỹ mới cần đọc các thư vận động của VN
    Việc bài hàng mỹ thì hơhơhơ chả hiểu bây giờ mỹ cần VN hơn hay VN cần mỹ hơn nhể ????? Cứ VN bài hàng mỹ rồi mỹ bài hàng VN thì sẽ lại trở về thời ...... cấm vận năm nào . Hỏi nhỏ nhớ nếu dân VN được xài điện thoại/internet của mỹ với giá mỹ thì ai ..... chết nhể
    Bác ráng nghĩ ra cái cao kiến nào khác đi nhớ

Chia sẻ trang này