1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vù? kiĂ?̣n dioxin: CuĂ?̣c ?'Ă?́u tranh phà?p lỳ? sèf kè?o dà?i

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FrankNguyen

    FrankNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn minae1971 và tất cả,
    Tui rất cần những người có đầu óc tỉnh táo ở đây đế tìm hiểu sự thực, chứ không cần những tranh cãi đúng/sai về phần mình.
    Trước kia VN vẫn coi vấn đề nạn nhân Da Cam là thuộc về lương tâm, nhân đạo tức là phần tình cảm, trái tim. Nay việc này được đem ra toà xin xử thì nó sẽ thiên về phần lý hơn, bởi vậy việc tìm hiểu lý lẽ của nó là cần thiết. Chứ không phải thấy ai nói khác lý của mình hoặc trái với trái tim của mình thì kết luận ngay đó là chống phá nọ kia.
    Tui biết là trái tim nó có lý lẽ của nó, nhưng ở đây ta đang nói tới lý lẽ của đầu óc chứ không phải là lý lẽ của trái tim, mà nhất là đây lại là đầu óc, trái tim của (bồi thẩm đoàn) Mỹ, chứ không phải trái tim VN. Các bác hiểu cho.
    Chuyện rồi từ từ mọi người cũng sẽ biết, tui không muốn kết luận điều gì. Chúng ta không làm việc kiếm chứng các thông tin trên thì bọn luật sư bên bị nó cũng tìm hiếu thôi, chắc gì tụi nó đế yên.
    Sở dĩ tui thắc mắc vụ petition nêu tên TT và cp Mỹ vào vụ kiện vì theo thông tin mọi người đều biết là VN chỉ kiện công ty hoá chất Mỹ, nhưng thực sự thông tin trên bản yêu cầu ký tên không phải vậy. Tui e rằng những luật sư, những người cố vấn cho phía VN đi kiện đã không được thông báo đầy đủ tin tức. Tuy nhiên, có thế nghĩ rằng đây là tư nhân (3 người đại diện class action) kiện TT và cp Mỹ thì cũng không có gì sai trái hoặc bị ràng buộc bởi hiệp ước giữa hai chính phủ Mỹ - Việt. Chỉ sợ rằng luật sư phía VN không thuyết phục được rằng đây hoàn toàn là do tư nhân tiến hành, mà việc báo chí NN rầm rộ yêu cầu ký tên đã làm mất tính "tư nhân" khá nhiều.
    Bác Minae1971 có quyền không tin lời của ông Burghardt là sự thật, nhưng rất nhiều người coi đó là thông tin giá trị. Chỉ cần nhớ lại những gì cp VN thường đòi hỏi cp Mỹ phải bồi thường ct này nọ cho VN trong thời nhiệm kỳ của ông Peterson, nhưng sau khi ông Burghardt tiết lộ thì VN đã đối hẳn thái độ chỉ coi vấn đề Da Cam như là vấn đề nhân đạo, yêu cầu thế giới giúp đỡ chứ không riêng gì Mỹ, thì phải hiểu rằng sự thật có nằm đâu đó trong lời tuyên bố của ông Burghardt. Nhưng thôi, cứ chờ xem rồi sau sẽ rõ, có nhiều chuyện người ta còn phải chờ tới cả hơn 50 năm mới rõ sự thật cơ mà. Có điều lần này chắc không cần phải chờ lâu đến thế.
    Chúc vui,
    FN
    Để bổ túc cho phần đã viết thì chuyện nêu đích danh TT Mỹ, chính phủ Mỹ và các công ty hoá chất Mỹ là bị đơn trong bản thỉnh nguyện thư xin chữ ký không phải là một nhầm lẫn, vì trong bản tiếng Pháp (trích dưới đây) cũng có một lời văn như vậy.
    http://www.aafv.org/petition/petition-franc.html
    Còn chuyện typo chữ "vict" thì cũng có thế hiểu đây là cách chơi chữ thay cho chữ "victors" được không ?
    Tình thân,
    FN
  2. FrankNguyen

    FrankNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả,
    Để cho các bác có cái nhìn rõ hơn tại sao lại có vụ kiện. Thứ nhất, hồi năm 1984 một số cựu chiến binh Mỹ đứng ra kiện tập thể (class-action) các công ty hoá chất làm ra Agent Orange (AO) tại một toà án ở New York. Vu. kie^.n cuối cùng được dàn xếp ngoài toà với số tiền bồi thường là 180 mil USD (mà tui cho là quá ít). Nên nhớ đây là dàn xếp ngoài toà chứ chưa là phán quyết của toà án, nên không thế trở thành án lệ.
    Trích:
    Faced with the prospect of trying their case before this unsympathetic judge, the disheartened attorneys finally ****d in and settled at 4 a.m. Monday morning--just hours before the trial was to have begun. The settlement Judge Weinstein imposed was for $180 million--an apparently arbitrarily chosen amount so inadequate that it was later deemed mere "nuisance value" by the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit.
    Hết trích.
    http://multinationalmonitor.org/hyper/issues/1991/07/mm0791_06.html
    Nguồn trích.
    Thứ hai, gần hai mươi năm sau toà án tối cao của Mỹ lại cho phép các cựu chiến binh Mỹ tiếp tục kiện các hãng hoá chất như bản tin được trích dưới đây:
    Trích:
    WASHINGTON (CNN) -- The Supreme Court has allowed a lawsuit against the makers of the Agent Orange herbicide to continue, despite a nearly two-decade-old class-action settlement.
    Hết trích.
    http://www.cnn.com/2003/LAW/06/09/scotus.agent.orange/
    Nguồn trích.
    Và có thể nói, nương theo vụ kiện này một số người ngoại quốc quan tâm tới nạn nhân Da Cam của VN đã cố vấn và yêu cầu VN khởi kiện qua tính cách tư nhân. Cách làm này tui cho là đúng nhất, nhưng tiến trình làm như thế nào thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chứ để đến cuối cùng chỉ nhận bồi thường khoảng vài trăm triệu như cựu binh Mỹ hồi năm 84 thì không đáng để đi kiện.
    Tui nhớ đọc ở đâu đó là số tiền VN đòi Mỹ bồi thường ct ngay sau 75 là 3 tỉ USD. Với thời giá hiện tại nó phải lớn hơn rất nhiều, 10 tỉ chăng ?
    Chúc vui,
    FN
  3. FrankNguyen

    FrankNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả,
    Để cho các bác có cái nhìn rõ hơn tại sao lại có vụ kiện. Thứ nhất, hồi năm 1984 một số cựu chiến binh Mỹ đứng ra kiện tập thể (class-action) các công ty hoá chất làm ra Agent Orange (AO) tại một toà án ở New York. Vu. kie^.n cuối cùng được dàn xếp ngoài toà với số tiền bồi thường là 180 mil USD (mà tui cho là quá ít). Nên nhớ đây là dàn xếp ngoài toà chứ chưa là phán quyết của toà án, nên không thế trở thành án lệ.
    Trích:
    Faced with the prospect of trying their case before this unsympathetic judge, the disheartened attorneys finally ****d in and settled at 4 a.m. Monday morning--just hours before the trial was to have begun. The settlement Judge Weinstein imposed was for $180 million--an apparently arbitrarily chosen amount so inadequate that it was later deemed mere "nuisance value" by the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit.
    Hết trích.
    http://multinationalmonitor.org/hyper/issues/1991/07/mm0791_06.html
    Nguồn trích.
    Thứ hai, gần hai mươi năm sau toà án tối cao của Mỹ lại cho phép các cựu chiến binh Mỹ tiếp tục kiện các hãng hoá chất như bản tin được trích dưới đây:
    Trích:
    WASHINGTON (CNN) -- The Supreme Court has allowed a lawsuit against the makers of the Agent Orange herbicide to continue, despite a nearly two-decade-old class-action settlement.
    Hết trích.
    http://www.cnn.com/2003/LAW/06/09/scotus.agent.orange/
    Nguồn trích.
    Và có thể nói, nương theo vụ kiện này một số người ngoại quốc quan tâm tới nạn nhân Da Cam của VN đã cố vấn và yêu cầu VN khởi kiện qua tính cách tư nhân. Cách làm này tui cho là đúng nhất, nhưng tiến trình làm như thế nào thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chứ để đến cuối cùng chỉ nhận bồi thường khoảng vài trăm triệu như cựu binh Mỹ hồi năm 84 thì không đáng để đi kiện.
    Tui nhớ đọc ở đâu đó là số tiền VN đòi Mỹ bồi thường ct ngay sau 75 là 3 tỉ USD. Với thời giá hiện tại nó phải lớn hơn rất nhiều, 10 tỉ chăng ?
    Chúc vui,
    FN
  4. FrankNguyen

    FrankNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả,
    Tui còn đang phân vân không biết phải bắt đầu như thế nào đây, vì có nhiều chuyện muốn nói quá. Nhưng nói ra lại cứ sợ đụng chạm vào những chuyện nhạy cảm nên thật là khó suy nghĩ. Tính tui hay nói thẳng quen rồi, bây giờ lại phải tìm cách "luồn lách", cảm thấy thật là khó chịu. Mà chuyện tui muốn nói lại chắng ăn nhập gì tới chủ đề của mục này, thôi thì tui xin lỗi mọi người nếu tui có lan man lạc đề.
    Vậy là chỉ còn khoảng một tháng nữa (giữa tháng 9) là vụ kiện các công ty Mỹ sản xuất chất Da Cam (xin gọi tắt là vụ kiện Da Cam) do nạn nhân VN khởi kiện bắt đầu tại một toà án ở Brooklyn thuộc tiếu bang New York đế xem toà án Mỹ có chịu xem xét đơn hay không, nếu không thì sẽ kiện lên toà cao hơn cho tới Tối Cao Pháp Viện Mỹ .
    Tui không biết chiến lược đi kiện của phía VN như thế nào, là có làm chung cùng lúc với vụ kiện của cựu chiến Mỹ (Vietnam Vet) hay không, làm sau họ hay làm trước họ ? Nhưng có vẻ như là VN sẽ nộp hồ sơ kiện một mình, có nghĩa là sẽ đi trước các hồ sơ của cựu chiến binh Mỹ (Vietnam Vet). Sở dĩ tui thắc mắc vậy là vì không thấy báo chí VN hoặc Mỹ nhắc tới họ (VN Vet) trong thời gian sắp tới. Nếu đúng là thực thì phía VN có vẻ tự tin trong vụ này quá! Tại sao ta không chờ tụi Mỹ kiện xong rồi dựa theo đó mà làm. Hoặc là phối hợp với luật sư của VN Vet đế kiện cùng lúc có hay hơn không ? Tui thấy việc kiện riêng một mình rất khó, vì đây là một vụ chưa có án lệ, mà toà Mỹ thường xử theo án lệ; bằng không thì phải viện dẫn ra đủ lý lẽ từ khoa học, văn hoá, tôn giáo ... cho tới hiến pháp để hổ trợ luận cứ của mình. Nó khó bởi vì nó rất quan trọng, vì nó sẽ tạo ra án lệ cho các bản án sau này, nên tui không lạc quan lắm với các kết luận của báo chí VN. Tuy nhiên tui nghĩ bọn luật sư Mỹ giúp VN vụ này nó có cái lý của nó, và làm theo cách của họ chứ chưa chắc VN có được ý kiến gì trong này.
    Tui có đọc tin tức trên các báo điện tử VN thì phía luật sư Mỹ lo cho VN đã "ứng trước" (advance ?) khoảng 2 triệu USD đế thụ lý hồ sơ này. Như vậy là họ không làm "chùa" cho ta đâu, họ thấy có lợi, có hơi tiền thì mới nhào vô. Như lời ông Nguyễn Trọng Nhân thì "Theo đánh giá của các luật sư, chúng ta có thể đòi đền bù hàng tỉ USD." Mà bọn luật sư Mỹ họ tính phần trăm lệ phí có thế lên tới gần 50%. Tui hy vọng là những luật sư lo cho VN vụ này không trắng trợn đến như thế, hy vọng người ta không lợi dụng hoàn cảnh của dân VN mà làm tiền trên sự đau khố của họ nữa.
    Bây giờ tạm gác chuyện yêu ghét "đạo đức của luật sư" (nhất là luật sư Mỹ) và hãy thử nhìn qua vấn đề pháp lý của vụ kiện xem sao. Tui đọc trên báo VNExpress thấy có mẩu thông tin này không biết thực hư ra sao, nghe thì có vẻ thuyết phục lắm vì có nêu ra tên sách đàng hoàng:
    Trích:
    GS Lưu Văn Đạt, nguyên tổng thư ký Hội luật gia VN, uỷ viên thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cầm trên tay quyển sách Brooklyn Law Review và đưa ra nhận định như vậy với VnExpress.
    Ông Đạt cho biết, căn cứ xác đáng để các nạn nhân chất độc da cam (dioxin) của Việt Nam khởi kiện là Mỹ có một đạo luật quy định: nếu công ty nào của Mỹ sản xuất ra những sản phẩm gây tác hại cho người ở nước ngoài thì người nước ngoài có quyền kiện công ty đó để đòi bồi thường, tức là nhà sản xuất phải chịu hậu quả đối với những sản phẩm của mình.
    Hết trích.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/06/3B9D3945/
    Nguồn trích.
    Cứ theo cái luật này và dựa theo án lệ của toà Mỹ dành cho các vụ kiện hãng thuốc lá thì công dân các nước trên thế giới có thế đố xô về Mỹ mà kiện các công ty thuốc lá như Morris Philips ... lắm chứ chả chơi. Rồi các sản phẩm khác như cà phê, rượu thì sao, có cùng chung số phận hay không ?
    Thú thực là tui rất nghi ngờ về cái đạo luật này, nhưng vì có cuốn sách dầy cộp trên tay ông Đạt nên tui phải cứng họng thôi. Nhưng tui biết là luật Mỹ có bảo vệ khách tiêu thụ cho công dân Mỹ, còn công dân nước ngoài thì tui đã không hoặc chưa từng được nghe, nhưng giờ đây tui mới biết từ GS Lưu văn Đạt. Ngay cả chuyện bồi thường Da Cam cho VN Vet, cách đây khoảng chục năm ở bên Mỹ này tui nghe đồn cũng có các lời kêu gọi các cựu quân nhân VNCH nộp đơn xin bồi thường, nhưng tui hiểu là với tư cách công dân Mỹ, và tui nghĩ các đơn này làm cũng là ăn theo vụ xử hồi năm 1984 thôi. Chưa biết kết cuộc hiện giờ đi tới đâu và ra sao, nhưng ngày xưa ở Mỹ đã từng có một dạo kêu gọi như vậy.
    Còn bác nào nói vụ kiện này thuộc về lương tâm và công lý chứ không có chính trị dính vào là hết sức sai lầm. Bởi có chính trị nên VN mới đưa bà Dương Quỳnh Hoa ra, rồi thêm bà Nguyễn thị Bình ... toàn là những người thuộc MTGPMN hồi xưa. Tui không biết hai nạn nhân kia là người miền nào, nhưng chắc chắn trong tiến trình của vụ kiện người ta sẽ giở lại lịch sử và chính trị thời đó cũng như liên hệ với chính trị thời này đế tìm ra sự thật cũng như lý lẽ để phản bác Vụ rải chất độc kéo dài từ năm 61 đến 71 là những năm mà trong cuộc chiến người ta chỉ nói quân MTGPMN đánh nhau với VNCH chứ không có đề cập tới quân chính quy miền Bắc. Bây giờ nếu để cho mọi người thấy nạn nhân có cả từ dân miền Bắc thì có phải là vô lý lắm không ?
    Tui sẽ trở lại đề tài này khi có dịp. Chúc mọi người vui vẻ.
    Tình thân,
    FN
  5. FrankNguyen

    FrankNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả,
    Tui còn đang phân vân không biết phải bắt đầu như thế nào đây, vì có nhiều chuyện muốn nói quá. Nhưng nói ra lại cứ sợ đụng chạm vào những chuyện nhạy cảm nên thật là khó suy nghĩ. Tính tui hay nói thẳng quen rồi, bây giờ lại phải tìm cách "luồn lách", cảm thấy thật là khó chịu. Mà chuyện tui muốn nói lại chắng ăn nhập gì tới chủ đề của mục này, thôi thì tui xin lỗi mọi người nếu tui có lan man lạc đề.
    Vậy là chỉ còn khoảng một tháng nữa (giữa tháng 9) là vụ kiện các công ty Mỹ sản xuất chất Da Cam (xin gọi tắt là vụ kiện Da Cam) do nạn nhân VN khởi kiện bắt đầu tại một toà án ở Brooklyn thuộc tiếu bang New York đế xem toà án Mỹ có chịu xem xét đơn hay không, nếu không thì sẽ kiện lên toà cao hơn cho tới Tối Cao Pháp Viện Mỹ .
    Tui không biết chiến lược đi kiện của phía VN như thế nào, là có làm chung cùng lúc với vụ kiện của cựu chiến Mỹ (Vietnam Vet) hay không, làm sau họ hay làm trước họ ? Nhưng có vẻ như là VN sẽ nộp hồ sơ kiện một mình, có nghĩa là sẽ đi trước các hồ sơ của cựu chiến binh Mỹ (Vietnam Vet). Sở dĩ tui thắc mắc vậy là vì không thấy báo chí VN hoặc Mỹ nhắc tới họ (VN Vet) trong thời gian sắp tới. Nếu đúng là thực thì phía VN có vẻ tự tin trong vụ này quá! Tại sao ta không chờ tụi Mỹ kiện xong rồi dựa theo đó mà làm. Hoặc là phối hợp với luật sư của VN Vet đế kiện cùng lúc có hay hơn không ? Tui thấy việc kiện riêng một mình rất khó, vì đây là một vụ chưa có án lệ, mà toà Mỹ thường xử theo án lệ; bằng không thì phải viện dẫn ra đủ lý lẽ từ khoa học, văn hoá, tôn giáo ... cho tới hiến pháp để hổ trợ luận cứ của mình. Nó khó bởi vì nó rất quan trọng, vì nó sẽ tạo ra án lệ cho các bản án sau này, nên tui không lạc quan lắm với các kết luận của báo chí VN. Tuy nhiên tui nghĩ bọn luật sư Mỹ giúp VN vụ này nó có cái lý của nó, và làm theo cách của họ chứ chưa chắc VN có được ý kiến gì trong này.
    Tui có đọc tin tức trên các báo điện tử VN thì phía luật sư Mỹ lo cho VN đã "ứng trước" (advance ?) khoảng 2 triệu USD đế thụ lý hồ sơ này. Như vậy là họ không làm "chùa" cho ta đâu, họ thấy có lợi, có hơi tiền thì mới nhào vô. Như lời ông Nguyễn Trọng Nhân thì "Theo đánh giá của các luật sư, chúng ta có thể đòi đền bù hàng tỉ USD." Mà bọn luật sư Mỹ họ tính phần trăm lệ phí có thế lên tới gần 50%. Tui hy vọng là những luật sư lo cho VN vụ này không trắng trợn đến như thế, hy vọng người ta không lợi dụng hoàn cảnh của dân VN mà làm tiền trên sự đau khố của họ nữa.
    Bây giờ tạm gác chuyện yêu ghét "đạo đức của luật sư" (nhất là luật sư Mỹ) và hãy thử nhìn qua vấn đề pháp lý của vụ kiện xem sao. Tui đọc trên báo VNExpress thấy có mẩu thông tin này không biết thực hư ra sao, nghe thì có vẻ thuyết phục lắm vì có nêu ra tên sách đàng hoàng:
    Trích:
    GS Lưu Văn Đạt, nguyên tổng thư ký Hội luật gia VN, uỷ viên thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cầm trên tay quyển sách Brooklyn Law Review và đưa ra nhận định như vậy với VnExpress.
    Ông Đạt cho biết, căn cứ xác đáng để các nạn nhân chất độc da cam (dioxin) của Việt Nam khởi kiện là Mỹ có một đạo luật quy định: nếu công ty nào của Mỹ sản xuất ra những sản phẩm gây tác hại cho người ở nước ngoài thì người nước ngoài có quyền kiện công ty đó để đòi bồi thường, tức là nhà sản xuất phải chịu hậu quả đối với những sản phẩm của mình.
    Hết trích.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/06/3B9D3945/
    Nguồn trích.
    Cứ theo cái luật này và dựa theo án lệ của toà Mỹ dành cho các vụ kiện hãng thuốc lá thì công dân các nước trên thế giới có thế đố xô về Mỹ mà kiện các công ty thuốc lá như Morris Philips ... lắm chứ chả chơi. Rồi các sản phẩm khác như cà phê, rượu thì sao, có cùng chung số phận hay không ?
    Thú thực là tui rất nghi ngờ về cái đạo luật này, nhưng vì có cuốn sách dầy cộp trên tay ông Đạt nên tui phải cứng họng thôi. Nhưng tui biết là luật Mỹ có bảo vệ khách tiêu thụ cho công dân Mỹ, còn công dân nước ngoài thì tui đã không hoặc chưa từng được nghe, nhưng giờ đây tui mới biết từ GS Lưu văn Đạt. Ngay cả chuyện bồi thường Da Cam cho VN Vet, cách đây khoảng chục năm ở bên Mỹ này tui nghe đồn cũng có các lời kêu gọi các cựu quân nhân VNCH nộp đơn xin bồi thường, nhưng tui hiểu là với tư cách công dân Mỹ, và tui nghĩ các đơn này làm cũng là ăn theo vụ xử hồi năm 1984 thôi. Chưa biết kết cuộc hiện giờ đi tới đâu và ra sao, nhưng ngày xưa ở Mỹ đã từng có một dạo kêu gọi như vậy.
    Còn bác nào nói vụ kiện này thuộc về lương tâm và công lý chứ không có chính trị dính vào là hết sức sai lầm. Bởi có chính trị nên VN mới đưa bà Dương Quỳnh Hoa ra, rồi thêm bà Nguyễn thị Bình ... toàn là những người thuộc MTGPMN hồi xưa. Tui không biết hai nạn nhân kia là người miền nào, nhưng chắc chắn trong tiến trình của vụ kiện người ta sẽ giở lại lịch sử và chính trị thời đó cũng như liên hệ với chính trị thời này đế tìm ra sự thật cũng như lý lẽ để phản bác Vụ rải chất độc kéo dài từ năm 61 đến 71 là những năm mà trong cuộc chiến người ta chỉ nói quân MTGPMN đánh nhau với VNCH chứ không có đề cập tới quân chính quy miền Bắc. Bây giờ nếu để cho mọi người thấy nạn nhân có cả từ dân miền Bắc thì có phải là vô lý lắm không ?
    Tui sẽ trở lại đề tài này khi có dịp. Chúc mọi người vui vẻ.
    Tình thân,
    FN
  6. FrankNguyen

    FrankNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào bác kyro_ai và mọi người,
    Trước hết tui cùng xin nói trước là tui rất muốn biết rõ thông tin về cuộc hội thảo chi chi đó có xảy ra hay không và bao nhiêu sự thật trong đó. Sự nghi ngờ của tui vẫn là chính; tuy nhiên, nếu đi sâu vào phân tích lý lẽ thì cũng có nhiều điều để suy nghĩ.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ nhất: nạn nhân (nếu thật sự bị nhiễm độc) sẽ không được bồi thường nếu là những người phục vụ cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa sẽ không được trợ cấp. Có lẽ những người miền Nam có tính ?omiễn nhiễm? cao đối với chất da cam hay sao? Nghịch lý là chất da cam chỉ được phun xịt từ vĩ tuyến 17 trở vào đến mũi Cà Mau.
    Tôi muốn hỏi là, nếu đây đã là "một vụ kiện dân sự" và có liên đới với một nước khác là Mỹ, thế thì khả năng "những người phục vụ cho chính thể VNCH sẽ ko được trợ cấp" có thể xảy ra hay ko, hoặc dù ai đó có ý tưởng như vậy thật thì có thực hiện nổi hay ko trước dư luận trong và ngoài nước chú ý như vậy? Và trong buổi lễ ra mắt mà bà Bình lại phát biểu 1 câu xanh rờn như thế được thì ko hiểu các vị ở Hải Ngoại tại sao thường nói +sản là khôn lanh ? Tôi nghĩ đây giống tin vịt hơn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện này có thể xảy ra và phù hợp với quan điếm của NN VN, vì rằng cho tới hiện nay theo quan điếm chính thống trong sách vở cũng như lịch sử, NN VN vẫn coi những người phục vụ cho chính thể VNCH là "ngụy quân, ngụy quyền", là "giặc" chứ không phải nạn nhân trong cuộc chiến tranh VN. Những người này từng cộng tác với cp Mỹ trong việc rải thuốc khai quang thì vị thế của họ là bị cáo chứ không phải là nguyên cáo, họ không xứng đáng được hưởng bồi thường. Ở đây tui chỉ đưa ra một tình huống đế lý giải sự kiện chứ không đế bênh vực ai hết, và quan điểm của tui có cùng hay khác với quan điểm của NN lại là một chuyện khác, không đáng bàn ở đây.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ hai: người không đi kiện mà lại có tên trong danh sách ?okhiếu kiện?. Đó là BS Dương Quỳnh Hoa.
    Cái này thú thực ko rõ lắm. Ko biết có chỗ nào khách quan và đáng tin cậy hơn buổi hội thảo đó đăng ko để tôi còn vào tìm hiểu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện này không dễ gì mà tìm hiếu được ngoại trừ những người bên trong. Tuy nhiên cái tâm của bà DQH đối với trẻ em nhi đồng VN rất lớn nên có thể bà bỏ tất cả mọi chuyện bực bội mà người ta gây cho bà để theo vụ kiện có lợi cho trẻ em VN này.
    Cái tên của bà DQH là một cái tên gợi nhớ cho rất nhiều người trong cuộc chiến, vì vậy mục đích đưa bà DQH cùng bà Nguyễn thị Bình với vụ kiện là có mục đích chính trị rõ rệt. Tuy nhiên, nếu thực sự chỉ vì mục đích chính trị mà quên hẳn mục đích nạn nhân như một nhân chứng thì đây là một sai lầm lớn. Nếu như mà người ta khám phá ra bà DQH không bị nhiễm và bà không phải là nạn nhân trực tiếp thì cơ hội thắng của vụ kiện còn rất ít.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ ba: nồng độ dioxin trong máu dưới mức bình thường (2ppt). Trong lúc đó BS Schecter, thuộc Đại học Y tế công cộng Dallas, người được nêu ra như là một chứng nhân quan trọng trong hồ sơ vụ kiện, báo cáo rằng đã thử máu Bà năm 1999, và kết quả là 20ppt, và ông cũng đã ước tính ngược lại nồng độ dioxin trong máu của Bà năm 1971 là 300ppt.
    Nói một cách tóm gọn, bài phát biểu này tuyên bố là 1 trong những nguyên đơn ko bị nhiễm dioxin phải ko ạ ? Vậy thì tôi phải công nhận mấy ông chính quyền ông ý dở thật, đến đứa dân đen dớ dẩn như tôi còn tuỳ tiện kể ra được vài nạn nhân, vậy mà mấy ổng lại phải dùng 1 người ko nhiễm dioxin làm con cờ chính trị cho mấy ổng ? Và bởi vì thân phận đặc thù của bà Hoa mà mấy ổng sẵn sàng mạo hiểm đến như thế trong khi biết rõ là vụ việc được xử tại Hoa Kỳ và theo luật pháp Hoa Kỳ ? Thế thì kỳ thiệt.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tui thực tình không biết người ta đo nồng độ dioxin ra làm sao nên không dám lạm bàn. Nhưng việc bà DQH không thể sinh con được nữa, bị xảy thai hoài, có đứa con lại bị mất hồi còn bé ... thì ở VN người ta có quyền và tự do nghi ngờ điều đó do Da Cam mà ra. Người ta không cần biết nhừng yếu tố khác cũng có thế gây ra những hậu quả tương tự. Những chuyện này khi ra toà ngồi ghế nhân chứng để được "cross examine" (hỏi cung chéo giữa các luật sư bên nguyên cũng như bên bị) thì tuỳ theo sự trả lời của bà mà bồi thấm đoàn cân nhắc phải trái thôi. Tui tin bà Hoa là một bác sĩ thì sự ứng đối của bà chắc phải khôn khéo và có lập luận sắc bén. Hơn nữa, đưa bà ra làm nhân chứng thì con đối đáp được với toà Mỹ, chứ đưa mấy ông bà nông dân hoặc bộ đội cán bộ ra đôi khi nói năng lộn xộn lại làm hỏng cả vụ kiện. Nên nhớ toà Mỹ người ta dùng thông dịch viên của họ chứ không dùng thông dịch viên của toà đại sứ VN.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Giờ tôi cũng bắt chước xin hỏi các bác phản đối 3 cái kịch tính này:
    ? Kịch tính thứ nhất: nạn nhân (nếu thật sự bị nhiễm độc) sẽ không được bồi thường nếu là những người Việt Nam. Có lẽ những người Việt Nam có tính ?omiễn nhiễm? cao đối với chất da cam hay sao? Nghịch lý là chất da cam được phun xịt bởi các phi công người Mỹ, những người mà, cùng với các đồng đội dưới mặt đất được trang bị đến tận răng của họ, "có quyền chính đáng" được kiện đòi bồi thường vì những tác hại do chất độc dioxin được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gây ra.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Theo cái nhìn của tui, thực sự đây là thảm kịch cho cả đôi bên Mỹ lẫn Việt trong vụ Da Cam. VN ở đây bao gồm cả VNCH lẫn MTGPMN lẫn VNDCCH, nghĩa là tất cả loại VN. Về phía Mỹ thì ngay cả quân nhân Mỹ khi bắt đầu xứ dụng thuốc này họ cũng không biết là thuốc độc. Vào thời đó (thập niên 50 - 60) khi mà các loại hoá chất mới được phát minh đều được đề cao và chưa ai hiếu được hiệu ứng phụ của nó trong môi trường lẫn di truyền trong di tính thể thì việc sử dụng bừa bãi là không tránh khỏi. Cộng thêm nữa, vì lợi nhuận của các nhà sản xuất họ cố tình làm ngơ các khuyến cáo hoặc làm chậm quá trình điều tra nên mãi đến năm 72 thuốc này mới được ngưng phun ở VN.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ hai: người không có tên trong đơn kiện luôn luôn bị coi là nguyên đơn chính thức của vụ kiện. Đó là chính phủ Việt Nam.
    (Đồng ý là chính phủ Việt Nam có đứng sau vụ này, nhưng nên nhớ cho, đây là vụ kiện dân sự ở Hoa Kỳ và sử dụng luật pháp Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam có thể được lợi ở 1 số mặt nào đó, nhưng nạn nhân chất độc màu da cam vẫn được lợi rõ ràng chứ nhỉ ? )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái này tui không cho là kịch tính. Thực ra kịch tính nhiều nhất là ở chỗ cp VN đã vì bỏ điều kiện đòi bồi thường cho dân mình một cách chính đáng, đế bây giờ người dân phải tự đứng ra làm cái công việc ấy. Việc NN dính tay vào coi chừng lại có phản ứng ngược hơn là giúp ích cho vụ kiện. Có thể NN đang làm việc này đế tự chuộc lỗi lầm của mình chăng ?
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ ba: năm 1980, sau 1 thời gian điều trị, 1 người bác họ của tôi đã chết vì bị ung thư do hậu quả của chất độc màu da cam. Nhưng theo cái vị chí sỹ rất hiểu biết đã viết bài tham luận trên thì bác tôi... chết vì ăn hoa quả Trung Quốc/Việt Nam có chứa chất dioxin, những thứ chủ yếu được bày bán ở Việt Nam sau 1990 !!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu bác nói bác họ của bác bị ung thư vì hậu quả Da Cam thì tui cũng tin vậy và xin chia buồn với bác. Mẹ tui cũng bị ung thư ở VN rồi qua Mỹ mới chết, nhưng tui không dám kết luận đó là do Da Cam. Hàng năm hàng trăm ngàn người Mỹ chết vì ung thư đủ loại nhưng người ta cũng không dám nói đó là vì Da Cam. Nhưng chỉ ở VN thì chuyện gì cũng có thế vì Da Cam.
    Tình thân,
    FN
  7. FrankNguyen

    FrankNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào bác kyro_ai và mọi người,
    Trước hết tui cùng xin nói trước là tui rất muốn biết rõ thông tin về cuộc hội thảo chi chi đó có xảy ra hay không và bao nhiêu sự thật trong đó. Sự nghi ngờ của tui vẫn là chính; tuy nhiên, nếu đi sâu vào phân tích lý lẽ thì cũng có nhiều điều để suy nghĩ.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ nhất: nạn nhân (nếu thật sự bị nhiễm độc) sẽ không được bồi thường nếu là những người phục vụ cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa sẽ không được trợ cấp. Có lẽ những người miền Nam có tính ?omiễn nhiễm? cao đối với chất da cam hay sao? Nghịch lý là chất da cam chỉ được phun xịt từ vĩ tuyến 17 trở vào đến mũi Cà Mau.
    Tôi muốn hỏi là, nếu đây đã là "một vụ kiện dân sự" và có liên đới với một nước khác là Mỹ, thế thì khả năng "những người phục vụ cho chính thể VNCH sẽ ko được trợ cấp" có thể xảy ra hay ko, hoặc dù ai đó có ý tưởng như vậy thật thì có thực hiện nổi hay ko trước dư luận trong và ngoài nước chú ý như vậy? Và trong buổi lễ ra mắt mà bà Bình lại phát biểu 1 câu xanh rờn như thế được thì ko hiểu các vị ở Hải Ngoại tại sao thường nói +sản là khôn lanh ? Tôi nghĩ đây giống tin vịt hơn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện này có thể xảy ra và phù hợp với quan điếm của NN VN, vì rằng cho tới hiện nay theo quan điếm chính thống trong sách vở cũng như lịch sử, NN VN vẫn coi những người phục vụ cho chính thể VNCH là "ngụy quân, ngụy quyền", là "giặc" chứ không phải nạn nhân trong cuộc chiến tranh VN. Những người này từng cộng tác với cp Mỹ trong việc rải thuốc khai quang thì vị thế của họ là bị cáo chứ không phải là nguyên cáo, họ không xứng đáng được hưởng bồi thường. Ở đây tui chỉ đưa ra một tình huống đế lý giải sự kiện chứ không đế bênh vực ai hết, và quan điểm của tui có cùng hay khác với quan điểm của NN lại là một chuyện khác, không đáng bàn ở đây.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ hai: người không đi kiện mà lại có tên trong danh sách ?okhiếu kiện?. Đó là BS Dương Quỳnh Hoa.
    Cái này thú thực ko rõ lắm. Ko biết có chỗ nào khách quan và đáng tin cậy hơn buổi hội thảo đó đăng ko để tôi còn vào tìm hiểu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện này không dễ gì mà tìm hiếu được ngoại trừ những người bên trong. Tuy nhiên cái tâm của bà DQH đối với trẻ em nhi đồng VN rất lớn nên có thể bà bỏ tất cả mọi chuyện bực bội mà người ta gây cho bà để theo vụ kiện có lợi cho trẻ em VN này.
    Cái tên của bà DQH là một cái tên gợi nhớ cho rất nhiều người trong cuộc chiến, vì vậy mục đích đưa bà DQH cùng bà Nguyễn thị Bình với vụ kiện là có mục đích chính trị rõ rệt. Tuy nhiên, nếu thực sự chỉ vì mục đích chính trị mà quên hẳn mục đích nạn nhân như một nhân chứng thì đây là một sai lầm lớn. Nếu như mà người ta khám phá ra bà DQH không bị nhiễm và bà không phải là nạn nhân trực tiếp thì cơ hội thắng của vụ kiện còn rất ít.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ ba: nồng độ dioxin trong máu dưới mức bình thường (2ppt). Trong lúc đó BS Schecter, thuộc Đại học Y tế công cộng Dallas, người được nêu ra như là một chứng nhân quan trọng trong hồ sơ vụ kiện, báo cáo rằng đã thử máu Bà năm 1999, và kết quả là 20ppt, và ông cũng đã ước tính ngược lại nồng độ dioxin trong máu của Bà năm 1971 là 300ppt.
    Nói một cách tóm gọn, bài phát biểu này tuyên bố là 1 trong những nguyên đơn ko bị nhiễm dioxin phải ko ạ ? Vậy thì tôi phải công nhận mấy ông chính quyền ông ý dở thật, đến đứa dân đen dớ dẩn như tôi còn tuỳ tiện kể ra được vài nạn nhân, vậy mà mấy ổng lại phải dùng 1 người ko nhiễm dioxin làm con cờ chính trị cho mấy ổng ? Và bởi vì thân phận đặc thù của bà Hoa mà mấy ổng sẵn sàng mạo hiểm đến như thế trong khi biết rõ là vụ việc được xử tại Hoa Kỳ và theo luật pháp Hoa Kỳ ? Thế thì kỳ thiệt.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tui thực tình không biết người ta đo nồng độ dioxin ra làm sao nên không dám lạm bàn. Nhưng việc bà DQH không thể sinh con được nữa, bị xảy thai hoài, có đứa con lại bị mất hồi còn bé ... thì ở VN người ta có quyền và tự do nghi ngờ điều đó do Da Cam mà ra. Người ta không cần biết nhừng yếu tố khác cũng có thế gây ra những hậu quả tương tự. Những chuyện này khi ra toà ngồi ghế nhân chứng để được "cross examine" (hỏi cung chéo giữa các luật sư bên nguyên cũng như bên bị) thì tuỳ theo sự trả lời của bà mà bồi thấm đoàn cân nhắc phải trái thôi. Tui tin bà Hoa là một bác sĩ thì sự ứng đối của bà chắc phải khôn khéo và có lập luận sắc bén. Hơn nữa, đưa bà ra làm nhân chứng thì con đối đáp được với toà Mỹ, chứ đưa mấy ông bà nông dân hoặc bộ đội cán bộ ra đôi khi nói năng lộn xộn lại làm hỏng cả vụ kiện. Nên nhớ toà Mỹ người ta dùng thông dịch viên của họ chứ không dùng thông dịch viên của toà đại sứ VN.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Giờ tôi cũng bắt chước xin hỏi các bác phản đối 3 cái kịch tính này:
    ? Kịch tính thứ nhất: nạn nhân (nếu thật sự bị nhiễm độc) sẽ không được bồi thường nếu là những người Việt Nam. Có lẽ những người Việt Nam có tính ?omiễn nhiễm? cao đối với chất da cam hay sao? Nghịch lý là chất da cam được phun xịt bởi các phi công người Mỹ, những người mà, cùng với các đồng đội dưới mặt đất được trang bị đến tận răng của họ, "có quyền chính đáng" được kiện đòi bồi thường vì những tác hại do chất độc dioxin được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gây ra.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Theo cái nhìn của tui, thực sự đây là thảm kịch cho cả đôi bên Mỹ lẫn Việt trong vụ Da Cam. VN ở đây bao gồm cả VNCH lẫn MTGPMN lẫn VNDCCH, nghĩa là tất cả loại VN. Về phía Mỹ thì ngay cả quân nhân Mỹ khi bắt đầu xứ dụng thuốc này họ cũng không biết là thuốc độc. Vào thời đó (thập niên 50 - 60) khi mà các loại hoá chất mới được phát minh đều được đề cao và chưa ai hiếu được hiệu ứng phụ của nó trong môi trường lẫn di truyền trong di tính thể thì việc sử dụng bừa bãi là không tránh khỏi. Cộng thêm nữa, vì lợi nhuận của các nhà sản xuất họ cố tình làm ngơ các khuyến cáo hoặc làm chậm quá trình điều tra nên mãi đến năm 72 thuốc này mới được ngưng phun ở VN.
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ hai: người không có tên trong đơn kiện luôn luôn bị coi là nguyên đơn chính thức của vụ kiện. Đó là chính phủ Việt Nam.
    (Đồng ý là chính phủ Việt Nam có đứng sau vụ này, nhưng nên nhớ cho, đây là vụ kiện dân sự ở Hoa Kỳ và sử dụng luật pháp Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam có thể được lợi ở 1 số mặt nào đó, nhưng nạn nhân chất độc màu da cam vẫn được lợi rõ ràng chứ nhỉ ? )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái này tui không cho là kịch tính. Thực ra kịch tính nhiều nhất là ở chỗ cp VN đã vì bỏ điều kiện đòi bồi thường cho dân mình một cách chính đáng, đế bây giờ người dân phải tự đứng ra làm cái công việc ấy. Việc NN dính tay vào coi chừng lại có phản ứng ngược hơn là giúp ích cho vụ kiện. Có thể NN đang làm việc này đế tự chuộc lỗi lầm của mình chăng ?
    Trích từ bài của kuro_ai viết lúc 17:23 ngày 17/08/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ? Kịch tính thứ ba: năm 1980, sau 1 thời gian điều trị, 1 người bác họ của tôi đã chết vì bị ung thư do hậu quả của chất độc màu da cam. Nhưng theo cái vị chí sỹ rất hiểu biết đã viết bài tham luận trên thì bác tôi... chết vì ăn hoa quả Trung Quốc/Việt Nam có chứa chất dioxin, những thứ chủ yếu được bày bán ở Việt Nam sau 1990 !!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu bác nói bác họ của bác bị ung thư vì hậu quả Da Cam thì tui cũng tin vậy và xin chia buồn với bác. Mẹ tui cũng bị ung thư ở VN rồi qua Mỹ mới chết, nhưng tui không dám kết luận đó là do Da Cam. Hàng năm hàng trăm ngàn người Mỹ chết vì ung thư đủ loại nhưng người ta cũng không dám nói đó là vì Da Cam. Nhưng chỉ ở VN thì chuyện gì cũng có thế vì Da Cam.
    Tình thân,
    FN
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn .
    Khiếp, bài của bạn dài thật là dài . Gía bạn chỉ để lại cái link thì đỡ mất công copy & paste và anh em cũng được đọc các thảo luận về topic này của các bạn khác .
    Có thể nói rằng trong vụ Dioxin, có nhiều bí ẩn chưa hoặc không được bàn đến và giới hạn hiểu biết của anh em trên TTVNOL cũng chỉ đến 1 cái tầm nào đó thôi .
    Đúng ra, trên box PL này chúng tôi chỉ nhìn vấn đề qua khía cạnh chuyên môn : Pháp lý .
    Nhưng vì vấn đề quá phức tạp, nó rắc rối đến mức mà ngay cả các nhà nghiên cứu Luật cũng chưa có nổi 1 suy nghĩ tạm gọi là đồng nhất chỉ riêng cho vấn đề HẬU QỦA của DIOXIN đối với người VN .
    Bây giờ chúng ta lại phải đặt ra giả thuyết : Đúng là Dioxin CÓ GÂY HẬU QỦA trực tiếp cho người VN ( Nếu không thì chẳng còn gì phải bàn cãi ) .
    Xác định được nguyên nhân, hậu quả rồi thì mới xác định được đường lối, thủ tục kiện tụng .
    Cho đến bây giờ, chúng ta chưa nắm được cái điều tiên quyết này trong tay .
    Và con đường kiện cáo thì cho đến nay vẫn còn đang trong tình trạng khua chiêng, khua trống mặc dù ngày khởi sự sắp đến chân .
    Những điều bạn viết về kịch tính khoan chưa bàn đến vội, chỉ riêng các bài khua trống đăng tải trên các báo VN cũng làm cho những người biết suy nghĩ phải cười về các cách nhìn vấn đề ( Mỹ nhất định thua, ta nhất định thắng ), lý do ( các cựu quân nhân HK đã đưa ra tòa và đã thắng ), hy sinh và lương tâm ( Các luật sư ứng trước 2 triệu án phí ) Mơ hồ ( Ngay đến các ước lượng về số người, tiền đền bù mà còn chưa định được 1 con số nào cả : 10, 20, hay 30 tỷ USD ? )
    NHƯNG .
    Chúng ta đang ở trong 1 mặt trận về lương tâm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đơn giản nhất : Bạn là Việt kiều, tôi là VN hay ngược lại thì chúng ta đều là máu đỏ da vàng và chúng ta đều thấy lòng quặn thắt lại khi nhìn thấy các nạn nhân Da Cam VN bất kể người đó là người miền Bắc, miền Nam, thuộc phe này hay phe kia .
    Và lương tâm của 1 con người VN không cho phép chúng ta dửng dưng trước các sự kiện này .
    Vì thế mà trong vấn đề LÝ, chúng tôi rất ít đặt ra mà chúng tôi muốn khơi động vào lòng nhân đạo và đánh thức lương tâm đồng loại ( Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ hoặc đường lối cá nhân, không chính thức ) và vì những nạn nhân hơn là vì nhà nước, chúng tôi ủng hộ cuộc tranh đấu của các nạn nhân . ( Xin anh em box PL hiểu cho từ chúng tôi không có nghĩa là nhân danh hoặc bao gồm anh em trong box nhá ) .
    Tôi không mơ mộng đến những điều khoản từ đâu đến khi có người nhắc đến HĐ Paris về vấn đề BỒI THƯỜNG chiến tranh, tái thiết đất nước, Tôi cũng không lạc quan vào 1 chiến thắng tại tòa với số tiền 10 tỷ USD ....Nhưng tôi rất tin là chính phủ HK với lương tâm của những con người từng nhân danh tranh đấu và bảo vệ tự do sẽ phải có 1 kế sách khả dĩ xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân VN bất kể họ thuộc thành phần và địa phương . ( Nói thẳng ra không dám khinh thường bằng cách so sánh, cứ cho là được 10 tỷ USD bồi thường thì cũng chỉ bằng tiền chi phí lương thực cho mấy con chó, mèo mà người Mỹ nuôi 1 năm ! Thế nhưng nó lại rất quan trọng để giúp các nạn nhân cải thiện được đời sống không được may mắn của họ .
    Và với niềm tin đó, Tôi kêu gọi anh em , nếu còn nghĩ mình là người VN thì hãy cùng nhau đoàn kết để thúc đẩy cuộc tranh đấu của các nạn nhân được thành công không bằng cách này thì cũng bằng cách khác . Bạn làm ngơ trước các đau khổ này, chẳng ai làm gì được bạn cả ( không như bản án đề nghị bên TL đâu ) nhưng lương tâm của bạn, của 1 con người VN thế nào cũng sẽ có ngày réo gọi .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 19/08/2004
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn .
    Khiếp, bài của bạn dài thật là dài . Gía bạn chỉ để lại cái link thì đỡ mất công copy & paste và anh em cũng được đọc các thảo luận về topic này của các bạn khác .
    Có thể nói rằng trong vụ Dioxin, có nhiều bí ẩn chưa hoặc không được bàn đến và giới hạn hiểu biết của anh em trên TTVNOL cũng chỉ đến 1 cái tầm nào đó thôi .
    Đúng ra, trên box PL này chúng tôi chỉ nhìn vấn đề qua khía cạnh chuyên môn : Pháp lý .
    Nhưng vì vấn đề quá phức tạp, nó rắc rối đến mức mà ngay cả các nhà nghiên cứu Luật cũng chưa có nổi 1 suy nghĩ tạm gọi là đồng nhất chỉ riêng cho vấn đề HẬU QỦA của DIOXIN đối với người VN .
    Bây giờ chúng ta lại phải đặt ra giả thuyết : Đúng là Dioxin CÓ GÂY HẬU QỦA trực tiếp cho người VN ( Nếu không thì chẳng còn gì phải bàn cãi ) .
    Xác định được nguyên nhân, hậu quả rồi thì mới xác định được đường lối, thủ tục kiện tụng .
    Cho đến bây giờ, chúng ta chưa nắm được cái điều tiên quyết này trong tay .
    Và con đường kiện cáo thì cho đến nay vẫn còn đang trong tình trạng khua chiêng, khua trống mặc dù ngày khởi sự sắp đến chân .
    Những điều bạn viết về kịch tính khoan chưa bàn đến vội, chỉ riêng các bài khua trống đăng tải trên các báo VN cũng làm cho những người biết suy nghĩ phải cười về các cách nhìn vấn đề ( Mỹ nhất định thua, ta nhất định thắng ), lý do ( các cựu quân nhân HK đã đưa ra tòa và đã thắng ), hy sinh và lương tâm ( Các luật sư ứng trước 2 triệu án phí ) Mơ hồ ( Ngay đến các ước lượng về số người, tiền đền bù mà còn chưa định được 1 con số nào cả : 10, 20, hay 30 tỷ USD ? )
    NHƯNG .
    Chúng ta đang ở trong 1 mặt trận về lương tâm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đơn giản nhất : Bạn là Việt kiều, tôi là VN hay ngược lại thì chúng ta đều là máu đỏ da vàng và chúng ta đều thấy lòng quặn thắt lại khi nhìn thấy các nạn nhân Da Cam VN bất kể người đó là người miền Bắc, miền Nam, thuộc phe này hay phe kia .
    Và lương tâm của 1 con người VN không cho phép chúng ta dửng dưng trước các sự kiện này .
    Vì thế mà trong vấn đề LÝ, chúng tôi rất ít đặt ra mà chúng tôi muốn khơi động vào lòng nhân đạo và đánh thức lương tâm đồng loại ( Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ hoặc đường lối cá nhân, không chính thức ) và vì những nạn nhân hơn là vì nhà nước, chúng tôi ủng hộ cuộc tranh đấu của các nạn nhân . ( Xin anh em box PL hiểu cho từ chúng tôi không có nghĩa là nhân danh hoặc bao gồm anh em trong box nhá ) .
    Tôi không mơ mộng đến những điều khoản từ đâu đến khi có người nhắc đến HĐ Paris về vấn đề BỒI THƯỜNG chiến tranh, tái thiết đất nước, Tôi cũng không lạc quan vào 1 chiến thắng tại tòa với số tiền 10 tỷ USD ....Nhưng tôi rất tin là chính phủ HK với lương tâm của những con người từng nhân danh tranh đấu và bảo vệ tự do sẽ phải có 1 kế sách khả dĩ xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân VN bất kể họ thuộc thành phần và địa phương . ( Nói thẳng ra không dám khinh thường bằng cách so sánh, cứ cho là được 10 tỷ USD bồi thường thì cũng chỉ bằng tiền chi phí lương thực cho mấy con chó, mèo mà người Mỹ nuôi 1 năm ! Thế nhưng nó lại rất quan trọng để giúp các nạn nhân cải thiện được đời sống không được may mắn của họ .
    Và với niềm tin đó, Tôi kêu gọi anh em , nếu còn nghĩ mình là người VN thì hãy cùng nhau đoàn kết để thúc đẩy cuộc tranh đấu của các nạn nhân được thành công không bằng cách này thì cũng bằng cách khác . Bạn làm ngơ trước các đau khổ này, chẳng ai làm gì được bạn cả ( không như bản án đề nghị bên TL đâu ) nhưng lương tâm của bạn, của 1 con người VN thế nào cũng sẽ có ngày réo gọi .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 19/08/2004
  10. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chào bàc FrankNguyen
    Chả hiểu ở đâu mà lại lòi ra cái nick .... "đầu tây, đít ta" như thế này nhể . Xem các bài viết của bác thì hình như bác có cái cốt ********* giống .... tớ rồi đó
    báo điện tử TuoiTreOnline có đằng một loạt bài về chất độc da cam , các bác có thể tham khảo .
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=44738&ChannelID=20
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=44879&ChannelID=20
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=44985&ChannelID=20
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=45106&ChannelID=20
    Toà án mỹ chỉ xét xử theo bằng cứ, lý lẽ và pháp luật chứ hỏng thèm ra các án lệnh .... "có lý có tình" như toà án VN . Bồi thẩm đoàn (jury, grand jury) có thẩm quyền kết tội chứ không phải .... hội đồng xét xử hay viện Kiểm sát ND. Bác nào sống ở NY thì đăng ký cái chân bồi thẩm viên đi nhớ . Biết đâu lại có cơ hội đòi .... công lý cho VN . Bác nào muốn hiểu rõ hơn về cách lựa chọn bồi thẩm đoàn và cách làm việc của các luật sư hầu toà (trial lawyer) ở mỹ thì có thể tìm xem bộ phim runaway jury (???) Xem hay ra phết và cũng có tính giáo dục cao hehehhehehe chả hiểu ngoài chợ Hồ tùng mậu đã có phim lậu chưa nhể
    Nếu các bác hứng thú thì tớ xung phong dùng những chứng cứ/lập luận trong những bài báo này để .... chạy án cho các hãng sản xuất chất độc da cam . hehehehe tớ cãi ngang không thua lão .... Lương Quốc Dũng của box KHPL đâu nhớ

Chia sẻ trang này