1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ trấn yểm bùa trên sông Tô Lịch

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoiquansat_6314, 04/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_dinh_vu_new

    vo_dinh_vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phần IV
    Vào năm đó (1986) tôi được làng chọn làm dân phòng, một loại nhân viên an ninh tự nguyện để phối hợp với công an bảo vệ trật tự an ninh xóm làng. Vào lúc đó miếu Đôi Cô chỉ là một ngôi miếu nhỏ gồm một gian nhà xây, lợp ngói một mái. Trước cửa miếu có cây đa khá xanh tốt,trong miếu, trên bệ thờ chỉ cómấy tượng thờ nhỏ (hình như là tượng Cô) và mấy bát hương cũng rất nhỏ. Nhưng cũng lạ lùng là miếu rất nhỏ, nhưng lại đông người đến lễ vào những ngày sóc vọng (mồng một, ngày rằm). Ở đó thường có một ông thầy Tứ Phủ từ thôn Vòng (DịchVọng Hậu) đến chủ trì lễ bái,gọi hồn, ốp đồng. Chính quyềnthị trấn vào những năm đó do bà Nguyễn Thị Sang làm chủ tịch UBND, Ông N.L làm phó chủ tịch UBND, ông M.G làm Bí thư Đảng uỷ xã. Trong phong trào chống mê tín dị đoan, bảo vệ trật tự an ninh cơ sở, miếu Đôi Cô được UBND và Công an thị trấn coi là một điểm đen cần được giải toả. Công an thị trấn Nghĩa Đô và dân phòng thôn An Phú quyết tâm bắt quả tang mộ tvụ hầu đồng để giải toả cả Miếu Đôi Cô này. Và cơ hội đã tới.Nghe cơ sở báo tối ngày rằm tháng 10/1986 sẽ có một vụ lên đồng tại miếu Đôi Cô, anh Chung, Công an khu vực thôn An Phú cùng ông N.L chủ tịch UBND thị trấn, dẫn các dân phòng phục sẵn gần miếu. Nghe thấy lầm rầm có tiếng ?olạy cô, lạy cô?, từ bốn phía anh em ập vào. Quả tang hơn mười bà cùng ông thầy tứ phủ đang lên đồng,chúng tôi thu hết lễ vật, đưa toàn bộ các bà cùng thầy tứ phủ lên trụ sở UBND. Ông N.L còn ra lệnh thu hết đồ thờ cúng mang lên trụ sở UBND. Chúng tôi liền thu hết cả bát hương, tượng thờ,cả rắn thờ, nón thờ? mang lên để một góc phòng UBND. Theo đúng lệ luật, thầy tứ phủ và các bà tham gia lên đồng bị phạt hành chính rồi gần sáng công an thả hết về nhà. Còn lại một đống lễ vật và cả đồ áo mũ để lên đồng, tôi còn nhớ có cả miếng khăn phủ diện màu đỏ,chất ở góc phòng không biết xử lý ra sao. Ông N.L Phó CT.UBND đề nghị anh Chung công an xin ý kiến ông M.G về cách xử lý. Ông M.G đến xem sau đó phán một câu xanh rờn: ?oCác cậu ném hết xuống sông Tô Lịch cho tôi?. Sau này tôi nghĩ có lẽ ông M.G cũng không chủ định như vậy, nhưng lúc đó do hứng chí nên ông phán như vậy. Tôi bàn với anh Chung nên xem xét lại, đừng ném đồ thờ xuống sông. Sau đó, ông N.L và anh Chung quyết định xuống chùa Bái Ân (thôn Bái Ân), lúc đó cũng thuộc địa phận thị trấn Nghĩa Đô, mới sư thầy Đàm Thanh xuốngUBND nhận đồ thờ cúng mang về cất ở chùa. Ngay sau đó sư thầy Đàm Thanh lên nhận hết đồ, chở bằng xe đạp về chùa Bái Ân. Hiện nay các ông có tên trên vẫn sống, anh Chung nay là thiếu tá công tác tại Đội 113 Công an quận Cầu Giấy, sư thầy Đàm Thanh vẫn trụ trì chùa Bái Ân. Sự việc bắt giữ và thu đồ thờ của miếu Đôi Cô cũng qua đi, bởi ngay sau đấy, những người đến thờ cúng tại miếu lại sắm đủ đồ thờ và mọi việc lễ lạy lại y như cũ. Chỉ có chúng tôi thấy mọi sự không yên được. Đêm nằm thường hay mộng mị những chuyện ma quái. Thêm nữa ngay trong những người tham gia vụ bắt giữ đồ thờ cúng đã xảy ra nhiều chuyện mâu thuẫn. Rồi dần dần những việc lớn xảy ra.Trước khi kể chuyện này tôi cũng xin được thanh minh một chút, những việc xảy ra đều có nguyên nhân rất cụ thể và đều đã được pháp luật xử lý nghiêm minh, những người vi phạm kỷ luật cũng được chính quyền và tổ chức Đảng xử lý kỷ luật. Cái điều tôi băn khoăn là mọi việc đều tập trung vào những người đã liên quan tới vụ bắt giữ đồ thờ ở miếu Đôi Cô. Vì vậy tôi xin kể để xin ý kiến các chuyên gia giải thích cho tôi bớt băn khoăn. Những việc trùng hợp có thể là ngẫu nhiên. Nhưng việc đầu tiên xảy ra là với ông N.L.Chỉ sau đó ít lâu, ngay kỳ bầucử Hội đồng nhân dân thị trấn, ông N.L không trúng cử và mất chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn. Sau thời gian bắt vụ miếu Đôi Cô khoảng gần một năm, vợ ông M.G bị bệnh về mắt lúc còn rất trẻ (mới hơn 40 tuổi). Cũng chỉ sau đó ít lâu con trai ông M.G tham gia một vụ dùng súng cướp tài sản công dân.Súng đã nổ, may mà không có ai dính đạn. Ngay sau đó con trai ông M.G bị bắt nhà ông M.G bị khám, nhưng không tìm ra khẩu súng tang vật. Nhưng cay đắng là khi công an khám phòng làm việc của ông M.G ở trụ sở Đảng uỷ thị trấn thì phát hiện khẩu súng được cất ở trong tủ đựng tài liệu. Ông M.G khai rằng thấy khẩu súng ở nhà, sợ con ông phạm tội ông đã đem lên phòng làm việc cất đi. Lúc thu khẩu súng tôi cũng có mặt ở đó và không hiểu tại sao tôi thấy nét mặt ông M.G rất giống cái lúc ông nói câu: ?oNém tất cả xuống sông Tô Lịch cho tôi?. Hơn một năm sau, vụ án sai phạm về đất đai tại UBND thị trấn Nghĩa Đô vỡ lở, bà NguyễnThị Sang chủ tịch UBND thị trấn, người chỉ đạo vụ bắt giữ đồ thờ ở miếu Đôi Cô, người chịu trách nhiệm về các sai phạm ở UBND thị trấn Nghĩa Đô bị bắt và sau đó bị xử 2 năm tù. Anh Chung công an sau đó chuyển công tác sang Quận Tây Hồ và nhiều nơi, trong công việc có nhiều lận đận. Cá nhân tôi cũng gặp nhiều chuyện rủi ro, tuy nhiên, tôi vẫn tự nhủ mình là do tôi là chính.Bây giờ miếu Đôi Cô đã thành đền Quán Đôi khang trang đẹp đẽ, nhưng chuyện cũ vẫn làm cho tôi đôi chút băn khoăn.
    --------------------------------------------------
    Ý kiến của các nhà khoa học
    Từ sau sự kiện Đội thi công 12 (Công ty VIC) thi công kè bờ sông Tô Lịch đoạn ngang đền Quán Đôi đã khai quật được một trận đồ trấn yểm lạ kỳ, đã có nhiều cuộc họp, hội thảo của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học về sự kiện này. Để góp phần lý giải những hiện tượng lạ kỳ đã xảy ra chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến trong các cuộc hội thảo đó:
    Cố GS. Trần Quốc Vượng: Bằng những kinh nghiệm ở công trường xây dựng Lăng Bác 1973 và khu vực 42 Trần Phú hiện nay, thì chúng tôi có giả thuyết rằng khi xây dựng Hoàng Thành cũng như La Thành ở khu vực phía Tây đã từng diễn ra những lễ hiến sinh người và hiến sinh các loại động vật khác nhau như trâu bò, lợn, chó, mèo? Đấy là điều thường thấy trong những nghi thức xây dựng thời cổ trung đại. Việc những thân nhân của anh em công nhân đội 12 thi công gặp những chuyện bất hạnh rất cần quan tâm.suy nghĩ và đưa ra lời giải thích. Do vậy, dù tin hay không tin nhà nghiên cứu đều cần tìm hiểu những tri thức về phong thuỷ học và những nghi thức hiến sinh ngày xưa.GS. Đỗ Văn Ninh: Nếu như những xương động vật mà chúng tôi được xem và cho biết là đã đào từ dưới công trình của đội 12 thì tôi nhận định đây có thể là điểm trấn yểm vì đây là khu vực cổng thành còn sử dụng người để trấn yểm ở các cửa thành thì với hiểu biết của mình tôi cho là không có chuyện đó. Nếu có một cái lễ trấn yểm thì nó được làm để chống ma quỷ vào thành quấy rối?Tôi có nghe một vài người nói theo góc độ duy tâm là khi gặp sự như thế này làm 5 con rùa vàng để cúng có thể giải được.TS. Ngô Văn Sở: Tôi không tin chuyện quỷ thần vì nếu có quỷ thần thật thì tất cả bọn tội phạm đã bị trừng trị. Còn trong thực tế, nhiều tội phạm tham nhũng, những tên kẻ cướp mặc dù phạm tội nghiêm trọng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì vậy chúng ta cần luôn luôn cảnh giác. Việc ởtrên sông Tô Lịch chỉ là việc trùng hợp ngẫu nhiên hoặc tự tưởng tượng ra.TS. Phạm Quốc Quân, Viện trưởng Viện Bảo tàng lịch sử: Các nhà khoa học nên phân tích rõ hơn về các cổ vật, nhưng cũng giải quyết về mặt tâm linh. Cũng nên lưu ý cho là khi nghiên cứu khu vực ấy, ngay bên kia có một cái đền.Trong đó có thờ thần Rắn. Tất cả những chuyện đó là bình thường với những cư dân ở dọc dòng sông. Nghe nói là các cọc gỗ được chôn theo hình bát quái, nhưng theo tôi chưa chắc, có thể nó chỉ là một công trình giả cổ gì đó thôi, vì có thể thành hồi đó phải kè. Tôi chưa thấy một công trình nào như vậy ở Việt Nam. Tôi đào ở Lam Kinh sớm hơn thành Đại La, nhưng người ta yểm cũng đơn giản thôi. Tôi nghĩ rằng nên nghiên cứu nhiều hơn về mặt khoa học về khí độc. Hiện nay khu vực ấy có thể bị ô nhiễm. Để giải toả về tâm linh rất cần có sự nghiên cứu để định lượng các phán đoán khoa học.Kỹ sư Trần Mạnh Linh (Bộ Giaothông - Vận tải): Theo kinh nghiệm của tôi thì đây là một trận đồ và nếu đúng như vậy thì cách đây khoảng từ 70 ?" 140m sẽ có một cái như thế này nhưng nhỏ hơn. Loại vực cát thế này rất nguy hiểm, khi thi công ở trong những trường hợp thế này phải rất cẩn thận.Ông Trần Việt Dũng (Thư ký Toà soạn báo Bảo vệ Pháp luật cuối tuần):Theo tôi những việc như anh Cường và đội thi công 12 gặp phải khi kè bờ sông Tô Lịch không phải là một việc quá kỳ lạ. Trong đời sống người ta vẫn gặp nó, có thể ở quy mô nhỏ hơn, cũng có thể lớn hơn. Vậy thì tại sao báo của chúng tôi lại đưa tin về nó? Cũng có lý do riêng. Ít lâu nay người ta bắt đầu nói tới vấn đề tâm linh, về những thế lực siêu nhiêncó sức mạnh kỳ lạ mà bằng những kiến thứckhoa học chưathể giải thích được. Chuyện các nhà ngoại cảm tìm mộ,chuyện gọi hồn, chuyện công năng khí công có thể tác động cách không, có thể hút đồ vật, có thể phát sáng, phát cháy? Và cùng với nó là nhu cầu giải thích bằng các nguyên lý khoa học! Chúng ta có thể không cần giải thích lắmchứ. Cũng cần tin như làm việc xấu, không chỉ công an bắt mà còn bị trời phạt và ở hiền thì chắc chắn gặp việc lành. Bên cạnh nỗi sợ vi phạm pháp luật cũng đã đến lúc phải sợ cả quỷ thần. Theo tôi đó là tinh thần điều chỉnh của đạo đức. Về sự việc cụ thể ở đoạn sông
    Tô Lịch qua làng An Phú, có thể thấy đây là một công trình trấn yểm theo quan niệm địa lý cổ truyền xuất phát từ đạo giáo Trung Hoa.Từ việc trấn yểm dẫn đến việc thờ cúng kéo dài nhiều trăm năm tại đây và vì thế các di vật có niên đại rất khác nhau. Đến một lúc nào đó, có thể do sự xâm lấn của con sông việc thờ cúng chấm dứt và công trình bị lãng quên cho đến lúc thi công bờ sông thì công trình trấn yểm mới lộ ra. Theo tôi việc trấnyểm này có thể diễn ra vào khoảng thế kỷ thứ IX sau Công Nguyên. Bởi vì sau đó đạo Phật bắt đầu trở nên phổ biến và trấn yểm không còn được coi trọng nữa.Còn các sự không may mà anh Cường và các công nhân gặp phải, rất có thể trong số các sự kiện được kể ra có nhiều việc do ngẫu nhiên và cũng có thể trong đó có một số việc được kể theo suy diễn chủ quan, võ đoán của người trong cuộc. Cúng lễ và sửa mình đó là cách mà các cụ ngày xưa đã dạy và đức sống sẽ thắng mọi tai ách. Đó là quan điểm của tôi.Tiến sĩ Phạm Như Hồ (Viện khảo cổ học): Chuyện thân nhân gia đình các anh gặp phải, tôi cho rằng nên tách ra khỏi sựkiện này. Tôi cũng đồng tình là có thể ở vùng này có những khí độc. Bệnh Viện chúng tôi cũng đã có người chết vì khoa học, khi anh vào một cái hang trên Tây bắc mà người dân truyền rằng đây là ?ohang ma?, ai vào đấy cũng chết vì một bệnh không thể lý giải được.Anh này khi về nhà một tháng thì bị bệnh máu trắng mà chết, hoá ra trong hang ấy có chất phóng xạ Uranium. Hiện tượng các anh bị ngất, tôi cho rằng là do sông Tô Lịch có những khí độc như thế nào đó. Nhiều khi bắt gặp một sự việc không giải thích được, người ta hay gắn cho nó một thế lực siêu phàm, nhưng thực tế anh em đào đâu cũng làm lễ và anh Viện trưởng của chúng tôi ra khấn? thật ra làm thế để những người xung quanh và bản thân mình cũng thấy thanh thản mà làm. Chứ nếu có lực lượng siêu nhiên thì cái Viện Khảo cổ đã bị xoá sổ từ lâu rồi.
    (Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật)

  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Có 147 người đang xem chủ đề này, trong đó có 10 thành viên
    KhangOzzy , sebastianofrey , LucThaiMy , master37e4 , ACCP , nhaxinh_ytcc290684 , Lucky368 , k9k84 , giandi79 , demmuadong ,
    Càng đọc ... càng căm mấy thằng Tàu khựa _ thâm lòi ra ... chả nhẽ Việt Nam mình ko tìm được ai giỏi để giải mấy cái bùa yểm đấy đi à .... thế này thì Việt Nam bao giờ mới giàu được
    Tiến lên nào Việt Nam ơi
    Bay lên nào Việt nam ơi

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 20/04/2007
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Em gì đừng cứ đổ vấy cho thằng khựa, bọn nó thì tồi bại rồi;
    nhưng cái trận này đang còn nghi vấn,
    nhỡ đâu là người mình yểm để trấn (phòng thủ ko cho ma quái quấy nhiễu) thành Thăng Long xưa, mình cứ chửi vấy kẻo sai thì chết. Cần cẩn thận xem xét đã. Dại miệng thánh "vật" cho thì...phí.
    Cứ thử xem, ngày xưa ko có búa máy, mấy thằng tàu mặt mũi lén lút đêm hôm ra đóng 7 (hay8?) cái cọc dài dài thế xuống đất, rồi thò thò thụt thụt ngay tại đất kinh thành...đâu phải chuyện chơi, cả làng mình không ra đuổi cho chạy té kèn í à?
    Còn nghi vấn.
  4. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này làm cơ quan em mấy hôm nay cứ ngày nào cũng ngồi bàn tán mình nghe nhiều cũng thấy hãi
  5. theanhdvvt

    theanhdvvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bác Dương Trung Quốc trả lời này
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/04/687089/
  6. andreyha

    andreyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thời đó, là quân Khựa chiếm rồi, việc gì mà họ phải thò thò thụt thụt, Cao Biền lúc đó là to nhất, quân Nam việt lúc đó chỉ là kiểu Bộ lạc thôi - Mấy bác ở trên viết thế
    Có 1 cái em xin hỏi là trận đồ bát quái đó nó ở bên bờ Đền Đôi, hay bờ bên đối diện ạ?
    Chỗ này hồi trước giao thông không được thuận tiện, nên ít người đi lại, nên vắng vẻ, nay thuận tiện hơn, Nhà Nghỉ mọc lên ầm ầm, làm cho con đường có vẻ sầm uất hơn vào buổi tối
  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    thì mọi thứ đều là giả thiết mà lại đã ai kiểm chứng được đâu
    kể cả nhà KH đến các nhà tâm linh
    khuyên đừng kết luận vội nhỡ.....mà thôi.
    mà chú Biền có lập đi, thì sau khi Lí Công Uẩn dựng thành TL không thuê những người tài ba đến giải nó luôn cho đỡ khổ con cháu, Trận mới dựng oán khí chưa hội tụ sâu.
    chẳng nhẽ một vị vua anh minh như ông lại không giải quyết cái vụ tép riu đó?
    để hơn 1000 năm sau nó mới nặng khí thế.
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 20/04/2007
  8. corpofspam

    corpofspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thật......Em nghĩ đấy là nơi trấn yểm có lợi chứ không phải có hại. Kiểu như An dương vương xây thành khi xưa ấy
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Đang 'ình và?o post fĂ?n 4 'àf thẮy bro nà?o fìa trĂn post rĂ?i.
    Kỳ? 4: http://www.trangtintuc.com/vietnam/Chuyen-la/nid_11094/default.aspx
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Nhà em ở làng Nghĩa Đô, cái khu vực mà người ta làm ngày xưa là một dải cây cối um tùm rậm rạp, bọn em hay gọi là khu vườn ươm. Cái khu này kéo dài suốt từ chỗ ngã 3 chợ Bưởi (Hoàng Quốc Việt) bây giờ tới tận chỗ cầu Mới, nay là ngã sáu chỗ có cái biển quảng cáo điện tử và gần chỗ đậu xe buýt ở khu vực trường Đại học Giao Thông.
    Cái khu vực vườn ươm ngày xưa chẳng mấy khi bọn em dám đi vào buổi tối, hồi ấy toàn cây cối rậm rạp như rừng thích lắm (tiếc là sau này cái dự án của GTCC phá sạch sẽ rồi). Sông Tô Lịch ngày ấy sạch sẽ lắm, bọn em đứng sát mép nước thì nhìn thấy trong vắt, dưới đáy là bùn nhẹ, có nhiều ốc ếch, cua cá. Rong đuôi chó thì nhiều vô kể, bọn em toàn vớt về nhà bỏ vào bể cá cho đẹp.
    Phía bên kia đường là quán Đôi, có từ thời nhà Lý hay sao ấy, đền rất linh thiêng. Có nhiều người bây giờ thấy quán đôi nhỏ bé nên không biết ngày xưa cái đền ấy đã từng đẹp như thế nào. Phía sau đền quán Đôi ngày xưa cũng là một khu vực cây cối rạm rạp um tùm (bây giờ nhà dân đã chiếm hết), phía trước có hai cây thông cực to cỡ vài người ôm (nhưng cải cách văn hóa người ta đã đốn bỏ, thật vô cùng đáng tiếc). Cũng khu vườn phía sau quán Đôi là nơi chứng kiến tôi j ác dã man của thuc dan Pháp, những năm Hà Nội còn nằm trong vòng kìm kẹp của thực dân Pháp, chúng đã hiếp, giết hại dã man một cô gái trẻ, sau đó buộc xác của cô bằng chính mái tóc dài của mình vào một thân cây trong khu vườn ấy. Ngày nay mọi dấu tích đã bị xóa xổ nên những người sau không mấy người còn nhớ.
    Vài dòng về lịch sử làng Nghĩa Đô
    Là mảnh đất nằm ven sông Tô Lịch, xưa đây là các thôn ấp của 7 vị tiến sỹ dòng họ Nguyễn (7 vị tiến sỹ này được khắc bia trong Văn Miếu), đất đai các làng Nghĩa Đô, làng Vòng là do các vị được vua phong tặng.
    Làng Nghĩa Đô khi xưa có thể nói là đẹp hiếm có với phong cảnh hết sức hữu tình. Dòng sông Tô khi xưa xanh mát chạy dọc khu vườn ưom xum xuê, mùa hè về rợp bóng cây cùng tiếng chim. Em đã cùng theo vài người đi hun chuột ở đấy, cảm giác thật khó tả.
    Cả cái khu Nghĩa Tân và các vùng phụ cận dọc đường Hoàng Quốc Việt xưa là đất đai canh tác của người làng Nghĩa Đô, ruộng vườn thẳng cánh có bay. Khu vực công ty bánh kẹo Tràng An bay gio (trước đây là xí nghiệp mỳ sợi Nghĩa Đô) xưa kia là khu mả cố, nơi chôn cất 7 vị tiến sỹ dòng họ Nguyễn, những người khai sinh ra khu vực làng Nghĩa Đô và vùng phụ cận. Đó là một khu đất cao, rợp bóng cây nằg giữa cánh đồng. 7 ngôi mả cố được đắp to, deu nằm ở cac vị trí huyệt đạo tốt, long mạch phát. Tiếc thay sau cải cách ruộng đất, người làng Nghĩa Đô đã chấp nhận cho di dời để xây dựng nên nhà máy mì sợi sau này. Mặc dù các cụ bô lão can ngăn, nhưng thời điểm ấy không ai quan tâm đến tín ngưỡng, long mạch nên rốt cuộc cả 7 vị tiến sỹ phải dời sang nghĩa trang chung, rồi sau đó khu nghĩa trang đó cũng bị quy hoạch làm nhà chung cư cao tầng, tất cả các hài cốt lại bị dời lên Bát Bạt. Nếu nói về duy tâm, long mạch như vậy đã bị chuyển tới mấy lần, long mạch của cả làng Nghĩa Đô còn bị chẹn bởi nhà máy mì sợi, nên về sau này (mà thực tế tôi là người chứng kiến), hậu vận của làng Nghĩa Đô càng sau càng trở nên tồi tệ.
    Dòng sông Tô năm xưa nay trở thành một trong những con sông bẩn thỉu và hôi thối nhất Hà Nội. Có thể nói mọi cặn bã của thành phố này đổ hết ra sông Tô Lịch và chịu đựng sự ô nhiễm này trước hết là làng Nghĩa Đô và những người sống ở đó. Long mạch bị triệt, con cái làng Nghĩa Đô không còn là đất học như các cụ ngày xưa nữa. Trong làng bây giờ tỷ lệ nghiện hút có lẽ cao hơn những người có bằng thạc sỹ tiến sỹ. Phần lớn dân trong làng không có học vấn cao, nhất là thế hệ trẻ. Người già thì ngao ngán, người trẻ thì hư. Làng Nghĩa Đô không còn lại gì của quá khứ, có chăng chỉ là hoài niệm tiếc nuối của các cụ cao niên. Lạ ở chỗ là những con cháu của làng Nghĩa Đô nếu ra ngoài sống thì thường học hành đỗ đạt cao hơn người gốc ở làng.
    Việc ở bến sông đối diện phía quán Đôi, theo quan niệm của tôi là có cơ sở chứ không phải trùng lặp. Chúng ta có những hiện tượng kỳ bí mà khoa học không thể giải thích được. Khi chúng tôi còn bé, bà nội thường dặn không được ra ngoài sông chơi, nhất là vào buối tối vì sợ Lam Lam bắt, Lam Lam theo lời bà giải thích là ma ở bến sông. Cũng ở khúc sông này thường có nhiều người chết đuối, tự tữ. Bản thân tôi đã từng chứng kiến có một vụ (nghe nói là bị hiếp, giết ở vướn ươm rồi vứt xác xuống sông), xác nổi lên mắc kẹt vào chan cầu (cây cầu này nằm xưa làm bằng sắt, nay đã thành cầu bê tông).
    Việc này thực hư thế nào còn để nhiều người bàn luận, nhưng với những gì đã trực tiếp chứng kiến, trải qua trong suốt bao nhiêu năm gắn bó với quê hương, tôi nghĩ là có cơ sở để tin rằng những người xây dựng đã làm kinh động đến những thế lực siêu nhiên nơi đây. Xin lưu ý là đoạn sông này khi xưa do thanh niên Hà Nội nạo vét khơi dòng, và cũng có rất nhiều người đã chết tại khu vực này.
    Bài viết này để các bạn tham khảo với những khảo luận riêng của mình chứ khôgn có tính áp đặt, viết để các bạn biết thêm thông tin.
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 20/04/2007
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 20/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này