1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Trụ - Thiên Văn học Phương Đông

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Chitto, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo User trong 3 ngày vì spam bài liên tiếp tại box này. Mong bạn lưu ý hơn về cách post bài, lần sau tôi sẽ buộc phải xử lí mạnh hơn. (RAGNAROK)
    u?c RAGNAROK s?a vo 20:20 ngy 21/01/2005
  2. myDalat

    myDalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là kiến thức về các triết thuyết phương Đông của Chitto thật đáng nể, từ Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo... Nhưng mình cũng có một vài tranh luận với Chitto nhé:
    Còn vấn đề Chân lý tuyệt đối, Thiên đường, Niết bàn..., có lẽ cách lý giải của Phật giáo là giải quyết tường tận nhất. Phật giáo quan niệm, ngôn từ của thế gian thật hàm hồ và không diễn tả được điều gì hết. Cái gọi là Thiên Đường, Niết Bàn... là nơi (đã gọi là nơi là vẫn chưa đúng ý) phi vật chất, phi ý thức, không thể có một ý tưởng, một ngôn từ của thế gian nào diễn tả được nó. Mà Chân lý cũng không phải là đúng hay sai, phải hay trái (nhị nguyên) mà là con đường ở giữa (Trung đạo). Thay vì tìm hiểu nó là gì và bị rối rắm trong những ý tưởng ngôn từ đó thì hãy tu tập theo Đạo, đó là tính tích cực của các Minh triết phương Đông
  3. myDalat

    myDalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là kiến thức về các triết thuyết phương Đông của Chitto thật đáng nể, từ Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo... Nhưng mình cũng có một vài tranh luận với Chitto nhé:
    Còn vấn đề Chân lý tuyệt đối, Thiên đường, Niết bàn..., có lẽ cách lý giải của Phật giáo là giải quyết tường tận nhất. Phật giáo quan niệm, ngôn từ của thế gian thật hàm hồ và không diễn tả được điều gì hết. Cái gọi là Thiên Đường, Niết Bàn... là nơi (đã gọi là nơi là vẫn chưa đúng ý) phi vật chất, phi ý thức, không thể có một ý tưởng, một ngôn từ của thế gian nào diễn tả được nó. Mà Chân lý cũng không phải là đúng hay sai, phải hay trái (nhị nguyên) mà là con đường ở giữa (Trung đạo). Thay vì tìm hiểu nó là gì và bị rối rắm trong những ý tưởng ngôn từ đó thì hãy tu tập theo Đạo, đó là tính tích cực của các Minh triết phương Đông
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời cũng như trên!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời cũng như trên!
  6. myDalat

    myDalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phủ nhận những thành tựu và cống hiến của khoa học phương Tây đối với con người, nếu không có những tiến bộ đó thì liệu chúng ta có thể ngồi đây tranh luận cùng nhau quanh một cái màn hình vi tính này được hay không ? Đó là một ví dụ nhỏ.
    Nhưng tôi hỏi ngược lại, từ xưa tới nay, có mấy người đạt được trình độ bị một trái táo rơi trúng đầu mà không nổi khùng lên hay suýt xoa vì đau, thay vào đó phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn? Nếu bạn bị một trái táo rơi trúng đầu thì bạn sẽ làm gì ?
    Ý tôi muốn nói ở đây, chính là tính phổ cập của triết lý phương Đông, của Đạo... là triết lý phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều trình độ, nhiều giai cấp... những minh triết này giúp con người hòan thiện bản thân của mình trước nhất và cũng chính là nền tảng cho xã hội phát triển. Nếu bạn là một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu, bạn cứ tiếp tục đi trên con đường của mình... vì chân lý có nhiều cách để đạt được. Bởi vậy không thể phủ nhận mặc tích cực của Đạo như bạn Chitto đã nêu vấn đề.
    Vào thời Bắc thuộc, nước ta có nền giáo dục chú trọng vào Phương Đông (cụ thể là Trung Quốc) với tất cả những hiểu biết về con người, về vũ trụ, về khoa học theo cách hiểu của phương Đông, cho đến khi các giáo sĩ phương Tây đi truyền đạo mang theo những kiến thức khoa học phương Tây, cùng với chữ Quốc ngữ thì nước ta lại trở nên lệ thuộc hòan tòan vào phương Tây.
    Đây chưa phải là con đường đúng, vì phương Đông có những thành tựu riêng của mình mà phương Tây không thể phủ nhận. Chỉ có một rào cản duy nhất của chúng ta hiện nay là không thể (hay rất khó, rất ít người) đọc hiểu được các thành tựu của phương Đông mà chủ yếu viết bằng chữ Hán. Nếu chúng ta quân bình được hai điều đó (Đông Tây) theo một tỷ lệ thích hợp, thì chúng ta sẽ còn thành công hơn nữa.
  7. myDalat

    myDalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phủ nhận những thành tựu và cống hiến của khoa học phương Tây đối với con người, nếu không có những tiến bộ đó thì liệu chúng ta có thể ngồi đây tranh luận cùng nhau quanh một cái màn hình vi tính này được hay không ? Đó là một ví dụ nhỏ.
    Nhưng tôi hỏi ngược lại, từ xưa tới nay, có mấy người đạt được trình độ bị một trái táo rơi trúng đầu mà không nổi khùng lên hay suýt xoa vì đau, thay vào đó phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn? Nếu bạn bị một trái táo rơi trúng đầu thì bạn sẽ làm gì ?
    Ý tôi muốn nói ở đây, chính là tính phổ cập của triết lý phương Đông, của Đạo... là triết lý phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều trình độ, nhiều giai cấp... những minh triết này giúp con người hòan thiện bản thân của mình trước nhất và cũng chính là nền tảng cho xã hội phát triển. Nếu bạn là một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu, bạn cứ tiếp tục đi trên con đường của mình... vì chân lý có nhiều cách để đạt được. Bởi vậy không thể phủ nhận mặc tích cực của Đạo như bạn Chitto đã nêu vấn đề.
    Vào thời Bắc thuộc, nước ta có nền giáo dục chú trọng vào Phương Đông (cụ thể là Trung Quốc) với tất cả những hiểu biết về con người, về vũ trụ, về khoa học theo cách hiểu của phương Đông, cho đến khi các giáo sĩ phương Tây đi truyền đạo mang theo những kiến thức khoa học phương Tây, cùng với chữ Quốc ngữ thì nước ta lại trở nên lệ thuộc hòan tòan vào phương Tây.
    Đây chưa phải là con đường đúng, vì phương Đông có những thành tựu riêng của mình mà phương Tây không thể phủ nhận. Chỉ có một rào cản duy nhất của chúng ta hiện nay là không thể (hay rất khó, rất ít người) đọc hiểu được các thành tựu của phương Đông mà chủ yếu viết bằng chữ Hán. Nếu chúng ta quân bình được hai điều đó (Đông Tây) theo một tỷ lệ thích hợp, thì chúng ta sẽ còn thành công hơn nữa.
  8. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng không nên phân định rạch ròi 2 hướng phát triển của phương Đông và phương Tây. Phương Đông phát triển những cái sơ khai, những cái mở đầu vì phương Đông thời đó có nền cai trị quân chủ mạnh hơn và nó tạo tiền đề để về sau phương Tây phát triển hơn nguyên nhân cũng vì nền phong kiến ở phương Đông quá mạnh nên nó kìm hãm sự phát triển ngoài đạo giáo! Và sự pt của p Tây lại là tiền đề cho sự pt của thế giới sau khi chấm dứt nền thống trị của phong kiến
    Bạn thấy đấy, cả 2 phương đều hỗ trợ kiến thức cho nhau qua các thời kỳ ... và chúng đều là trí tuệ của con người cớ sao phải tách chúng ra làm gì?
  9. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng không nên phân định rạch ròi 2 hướng phát triển của phương Đông và phương Tây. Phương Đông phát triển những cái sơ khai, những cái mở đầu vì phương Đông thời đó có nền cai trị quân chủ mạnh hơn và nó tạo tiền đề để về sau phương Tây phát triển hơn nguyên nhân cũng vì nền phong kiến ở phương Đông quá mạnh nên nó kìm hãm sự phát triển ngoài đạo giáo! Và sự pt của p Tây lại là tiền đề cho sự pt của thế giới sau khi chấm dứt nền thống trị của phong kiến
    Bạn thấy đấy, cả 2 phương đều hỗ trợ kiến thức cho nhau qua các thời kỳ ... và chúng đều là trí tuệ của con người cớ sao phải tách chúng ra làm gì?
  10. myDalat

    myDalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ở đây bạn Chitto đã lẫn lộn khi cố tình ghép Dịch lý vào Phật giáo
    Dịch lý coi vũ trụ, khởi thủy là một thể duy nhất là Thái Cực, tức là một thể hỗn độn, hỗn mang. Tương ứng với Vô minh trong kinh Phật. Bao gồm hạt giống để hình thành mọi thứ, cũng như vũ trụ trước khi có vụ nỗ Big Bang. Tức là Dịch lý chỉ coi vũ trụ ở thể Thái Cực là khởi thủy (không có Hư vô) khoa học coi vũ trụ trước khi có Big Bang là khởi thủy. Còn Phật giáo coi Vô minh là bắt đầu cho một vòng luân chuyển (Phật giáo không coi vạn sự vạn vật có một khởi điểm và việc truy tìm khởi điểm của quá khứ vô thủy là vô nghĩa)
    Sau đó, theo Dịch lý, vì một nguyên nhân nào đó, một sự chuyển động nào đó (dịch - trong chữ Dịch lý) mà thể này tách rời thành hai trạng thái đối nghịch nhau, một âm, một dương gọi là Lưỡng nghi, rồi Tứ tượng, đến Bát quái,... (theo quy tắc 2n) cho đến vô cùng thành ra vũ trụ hiện nay. Nhưng các học giả ngày xưa cho rằng chỉ cần n=6 (64 trạng thái) là đã đủ để giải thích cả vũ trụ (Kinh dịch, quẻ)
    Theo Phật giáo, cũng vì một điều gì đó, mà từ Vô minh (Avijjà) sinh Hành, rồi từ Hành sẽ sinh Thức, Thức sinh Danh sắc, Danh sắc sinh Lục căn, Lục Căn sinh Xúc, Xúc sinh Thọ, Thọ sinh Ái), Ái sinh Thủ, Thủ sinh Hữu, Hữu sinh Sanh, Sanh sinh Lão, Lão sinh Bệnh, Bệnh sinh Tử, Tử lại ra sinh Vô minh (vòng Thập nhị nhân duyên) hay tóm gọn hơn là Thành - Trụ - Hoại - Không như Chitto đã nói. Hư vô, cũng là một khái niệm chỉ cái Vô minh vậy nên không thể ghép Hư vô sinh Thái cực được.
    Được mydalat sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 17/02/2005
    Được mydalat sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 17/02/2005

Chia sẻ trang này