1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Trụ - Thiên Văn học Phương Đông

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Chitto, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trở lại từ một trong những bài đầu tiên ở topic này, về Cửu diệu: 9 Thiên thể chính trên bầu trời, gồm Thái Dương, Thái Âm, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, La Hầu, Kế Đô, hai thiên thể cuối cùng là cái gì.
    Cách đây hơn 1 năm, tôi đọc lại Đại Việt sử ký toàn thư, thấy nói về nó, định viết rồi mà quên béng mất.
    Hai thiên thể La HầuKế Đô thực tế lại là hai thứ không có thật. Đó là sản phẩm của người Ấn Độ được người Trung Hoa tiếp nhận, thông qua Phạn lịch, được truyền cùng thời Phật giáo.
    Khi có hiện tượng Nhật thực, nguyệt thực, người Trung Hoa cho rằng đó là do quái vật khổng lồ ăn mất mặt trời mặt trăng (chó sói ăn trăng ?" nên mới gọi là ?othực?), còn người Ấn Độ tiến bộ hơn một chút khi cho rằng đó là do hai thiên thể rất lớn, tối đen che lấp mất. Hai thiên thể đó trên bầu trời và được gọi là RahuKethu, sau Trung Hoa phiên ra là La Hầu và Kế Đô.
    Mỗi tội họ không biết được rằng đó chính là Mặt trăng ?" Thái Âm và bóng của Trái đất (cái này thì người phương Tây thời Trung cổ cũng không biết được - dù rằng trước CN, ở Hi Lạp đã nghĩ ra điều đó).
    Dù không có thật, trong Văn học và Chiêm tinh, hai thiên thể này vẫn xuất hiện, như là biểu hiện của sức mạnh, bóng tối, sự đe dọa, xâm chiếm, phá hủy. Vị thần cai quản (Tinh chủ) của hai thiên thể này cũng có quyền lực ngang hàng với Thất chính, trở thành Cửu diệu Tinh quân. 9 Diệu tinh với các cung điện là nơi ở của 9 Tinh quân, nên gọi là Cửu Cung, để rồi khi cúng sao giải hạn thì thường lập đàn theo Cửu cung Bát quái Thất tinh? (Chín cung sao ?" Tám quẻ Kinh dịch ?" Bảy ngôi bắc đẩu)
    Các tên tiếng Phạn tương ứng: Sao Thủy - Bhuda ; Sao Kim - Sukra ; Sao Hỏa - Angaraka ; Sao Mộc - Brhaspati ; Sao Thổ - Sanaiscara (hay Sani).
    Trong Tử Vi thì La Hầu là hung tinh (sao rất xấu) của phái nam, vì nó che mặt trời (Thái Dương ?" nam), ứng vào tháng 1 và 7 âm lịch. Còn Kế Đô là hung tinh của nữ giới, vì nó che mặt trăng (Thái Âm ?" nữ), ứng vào tháng 3 và 9 âm lịch.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 07/03/2005
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Người Trung Quốc có nhiều thành tựu về thiên văn và khoa học, nhưng rất tiếc là tư duy chính trị bảo thủ của họ đã hạn chế rất nhiều điều này. Họ đã từng có ông Tô Tống chế ra một cái tháp thiên văn dùng để tính lịch rất tuyệt vời khiến nhiều giáo sĩ phương Tây kinh ngạc vào thế kỉ thứ 10, song cuối cùng lại quyết định dùng mắt thường để quan sát các vì sao. Các kính thiên văn của ngoại quốc bị coi là đồ ma thuật, chê không thèm dùng. Thêm vào đó, người Tàu cũng chỉ sống ở phía bắc bán cầu, nên không có khả năng quan sát bầu trời từ phía nam. Có một câu chuyện khá hài hước về vua Khang Hi lúc đang ba hoa khoe kiến thức với bá quan văn võ, tỏ ra mình am hiểu thiên văn thì đột ngột gặp một ngôi sao phương nam, không biết phải gọi tên là gì, ló lên từ dưới đường chân trời. May mà có tên nịnh thần kịp gọi đó là sao ?oLão Nhân? để chữa thẹn cho vua.
    Để bù lại cho những hạn chế của mình, người TQ đã áp dụng nguyên lý ?ođồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu?. Họ biết rằng mọi vật đều có chung một nguồn gốc, nên các quy luật tự nhiên phổ biến khắp mọi nơi trong vũ trụ và có liên hệ mật thiết với nhau. Thay vì bỏ công tìm kiếm giải thích bằng một hệ thống toán học, vật lý ... phức tạp, họ đã phát minh ra 64 quẻ để biểu diễn cho vạn vật. Họ chỉ cần lấy một cái bát úp xúc xắc mấy đồng tiền rồi ngồi phán đủ chuyện trên trời dưới biển. Có một điều mà tớ cũng hơi ngạc nhiên là hệ thống tính âm lịch của họ nhiều lúc bị sai sót lung tung, song những kết quả bói toán được ghi trong lịch sử lại đúng một cách kì diệu. Không hiểu bác Chitto có kiến giải gì về vấn đề này?
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Người Trung Quốc có nhiều thành tựu về thiên văn và khoa học, nhưng rất tiếc là tư duy chính trị bảo thủ của họ đã hạn chế rất nhiều điều này. Họ đã từng có ông Tô Tống chế ra một cái tháp thiên văn dùng để tính lịch rất tuyệt vời khiến nhiều giáo sĩ phương Tây kinh ngạc vào thế kỉ thứ 10, song cuối cùng lại quyết định dùng mắt thường để quan sát các vì sao. Các kính thiên văn của ngoại quốc bị coi là đồ ma thuật, chê không thèm dùng. Thêm vào đó, người Tàu cũng chỉ sống ở phía bắc bán cầu, nên không có khả năng quan sát bầu trời từ phía nam. Có một câu chuyện khá hài hước về vua Khang Hi lúc đang ba hoa khoe kiến thức với bá quan văn võ, tỏ ra mình am hiểu thiên văn thì đột ngột gặp một ngôi sao phương nam, không biết phải gọi tên là gì, ló lên từ dưới đường chân trời. May mà có tên nịnh thần kịp gọi đó là sao ?oLão Nhân? để chữa thẹn cho vua.
    Để bù lại cho những hạn chế của mình, người TQ đã áp dụng nguyên lý ?ođồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu?. Họ biết rằng mọi vật đều có chung một nguồn gốc, nên các quy luật tự nhiên phổ biến khắp mọi nơi trong vũ trụ và có liên hệ mật thiết với nhau. Thay vì bỏ công tìm kiếm giải thích bằng một hệ thống toán học, vật lý ... phức tạp, họ đã phát minh ra 64 quẻ để biểu diễn cho vạn vật. Họ chỉ cần lấy một cái bát úp xúc xắc mấy đồng tiền rồi ngồi phán đủ chuyện trên trời dưới biển. Có một điều mà tớ cũng hơi ngạc nhiên là hệ thống tính âm lịch của họ nhiều lúc bị sai sót lung tung, song những kết quả bói toán được ghi trong lịch sử lại đúng một cách kì diệu. Không hiểu bác Chitto có kiến giải gì về vấn đề này?
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Topic này cũng đã gần được 3 năm. Nhưng thực ra nó gần như mới chỉ là Vũ trụ quan hơn là Thiên Văn học.
    Hôm trước, nhân có thời gian tập hợp một chút tài liệu trên mạng, nên dành thời gian viết lại phần thiên văn. Phần này có thể sẽ gửi vào trang web của CLB, còn sẽ post lần lượt lên đây.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    1. NHỮNG TÀI LIỆU VÔ GIÁ
    Năm 2004, Bảo tàng Anh quốc công bố tấm bản đồ sao cổ hoàn chỉnh nhất thế giới, tìm thấy ở Đôn Hoàng, Trung Quốc năm 1907, được làm vào đời Đường, khoảng năm 600. Tấm bản đồ là một cuộn giấy rộng 25cm, dài 2,1m vẽ và chú thích tên chi tiết bằng tiếng Hán 1345 ngôi sao, phân thành 257 chòm. Cho đến tận thời Phục Hưng ở châu Âu, trước khi có kính thiên văn, chưa bao giờ có một bản đồ sao chính xác và chi tiết đến thế. Trong đó có nhiều ngôi sao gần như không thể thấy được bằng mắt thường.
    ( Theo tin Vnexpress: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/05/3B9D2329/)

    Một phần bản đồ sao Đôn Hoàng (đời Đường, thế kỷ VII)
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 27/03/2005
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Topic này cũng đã gần được 3 năm. Nhưng thực ra nó gần như mới chỉ là Vũ trụ quan hơn là Thiên Văn học.
    Hôm trước, nhân có thời gian tập hợp một chút tài liệu trên mạng, nên dành thời gian viết lại phần thiên văn. Phần này có thể sẽ gửi vào trang web của CLB, còn sẽ post lần lượt lên đây.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    1. NHỮNG TÀI LIỆU VÔ GIÁ
    Năm 2004, Bảo tàng Anh quốc công bố tấm bản đồ sao cổ hoàn chỉnh nhất thế giới, tìm thấy ở Đôn Hoàng, Trung Quốc năm 1907, được làm vào đời Đường, khoảng năm 600. Tấm bản đồ là một cuộn giấy rộng 25cm, dài 2,1m vẽ và chú thích tên chi tiết bằng tiếng Hán 1345 ngôi sao, phân thành 257 chòm. Cho đến tận thời Phục Hưng ở châu Âu, trước khi có kính thiên văn, chưa bao giờ có một bản đồ sao chính xác và chi tiết đến thế. Trong đó có nhiều ngôi sao gần như không thể thấy được bằng mắt thường.
    ( Theo tin Vnexpress: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/05/3B9D2329/)

    Một phần bản đồ sao Đôn Hoàng (đời Đường, thế kỷ VII)
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 27/03/2005
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đây là sự kiện thú vị với những nhà khảo cổ, nhưng thực ra không lạ đối với các nhà thiên văn học, bởi từ thời thượng cổ, những người phương Đông, mà cụ thể là người Trung Hoa đã hình thành và phát triển khoa học thiên văn với trình độ rất cao mà những thành tựu đã được ghi nhận cho đến ngày nay.
    Với đặc trưng nền nông nghiệp lúa nước, có thể nói mọi người nông dân đồng bằng Hoàng Hà đều đã là những người quan sát tự nguyện để phục vụ việc canh tác. Khi các hình thức nhà nước được thiết lập, vì mê tín và muốn củng cố địa vị ?ocon trời?, nên một trong những việc đầu tiên của các vị Thiên tử là tập hợp những người có kiến thức thiên văn phù trợ cho mình trong việc mong muốn tìm hiểu ý trời.
    Ngay từ khoảng năm 2000 trước Công nguyên (TCN), các đài quan sát thiên tượng đã được dựng ở kinh đô các quốc gia sơ khai. Lúc Tần Thủy Hoàng lên ngôi (221 TCN), đã trọng dụng ngay 300 người làm nghề xem sao. Dù lúc đầu chỉ là xem sao, tính lịch và bói toán, nhưng dần dần với thiên hướng ghi chép lại mọi sự vật hiện tượng diễn ra, các chiêm tinh gia đã chuyển thành nhà thiên văn học, đứng đầu là các quan Thái sử, đảm nhiệm chép sử, xem thiên tượng, làm lịch, tính ngày, xem địa lý và cả khí tượng
    Các ý kiến về quan sát thiên văn sớm nhất ở Trung Hoa không thống nhất. Có người đẩy về tận năm 6000 TCN, mà dấu tích còn lại trên một vài vách đá, hoặc một số bài thơ truyền miệng. Đa số cho rằng nó vào khoảng thế kỷ 24 TCN, với dấu tích là các giáp cốt văn (ghi trên xương thú, mai rùa). Các ghi chép bắt đầu rõ ràng vào khoảng đời nhà Thương - 1500 TCN. Thời điểm này có có ý kiến là do có sự giao lưu với văn hóa Babylon, tuy nhiên trong khi nền văn hóa Babylon gần như không còn để lại dấu tích nào về thiên văn, thì người Trung Hoa lại gìn giữ những ghi chép liên tục cho đến tận ngày nay.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đây là sự kiện thú vị với những nhà khảo cổ, nhưng thực ra không lạ đối với các nhà thiên văn học, bởi từ thời thượng cổ, những người phương Đông, mà cụ thể là người Trung Hoa đã hình thành và phát triển khoa học thiên văn với trình độ rất cao mà những thành tựu đã được ghi nhận cho đến ngày nay.
    Với đặc trưng nền nông nghiệp lúa nước, có thể nói mọi người nông dân đồng bằng Hoàng Hà đều đã là những người quan sát tự nguyện để phục vụ việc canh tác. Khi các hình thức nhà nước được thiết lập, vì mê tín và muốn củng cố địa vị ?ocon trời?, nên một trong những việc đầu tiên của các vị Thiên tử là tập hợp những người có kiến thức thiên văn phù trợ cho mình trong việc mong muốn tìm hiểu ý trời.
    Ngay từ khoảng năm 2000 trước Công nguyên (TCN), các đài quan sát thiên tượng đã được dựng ở kinh đô các quốc gia sơ khai. Lúc Tần Thủy Hoàng lên ngôi (221 TCN), đã trọng dụng ngay 300 người làm nghề xem sao. Dù lúc đầu chỉ là xem sao, tính lịch và bói toán, nhưng dần dần với thiên hướng ghi chép lại mọi sự vật hiện tượng diễn ra, các chiêm tinh gia đã chuyển thành nhà thiên văn học, đứng đầu là các quan Thái sử, đảm nhiệm chép sử, xem thiên tượng, làm lịch, tính ngày, xem địa lý và cả khí tượng
    Các ý kiến về quan sát thiên văn sớm nhất ở Trung Hoa không thống nhất. Có người đẩy về tận năm 6000 TCN, mà dấu tích còn lại trên một vài vách đá, hoặc một số bài thơ truyền miệng. Đa số cho rằng nó vào khoảng thế kỷ 24 TCN, với dấu tích là các giáp cốt văn (ghi trên xương thú, mai rùa). Các ghi chép bắt đầu rõ ràng vào khoảng đời nhà Thương - 1500 TCN. Thời điểm này có có ý kiến là do có sự giao lưu với văn hóa Babylon, tuy nhiên trong khi nền văn hóa Babylon gần như không còn để lại dấu tích nào về thiên văn, thì người Trung Hoa lại gìn giữ những ghi chép liên tục cho đến tận ngày nay.
  8. trungkhanhtq

    trungkhanhtq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ trong quan niệm của người Trung quốc, "vũ" là chỉ 4 phương, còn "trụ" là chỉ thời gian từ cổ đến kim, như vậy vũ trụ bao gồm cả không gian và thời gian, trong không gian vô tận và thời gian vô cùng đó, vạn vật luôn vận động và phát triển. Cac nhá thiên văn học cổ Trung quốc đã biết chế tạo các máy đo đạc thiên văn, định vị vị trí các thiên thể trên bầu trời bằng cách xác định các toạ độ và căn cứ vào sự biến đổi góc độ giữa các thiên thể để định ra thời gian và làm lịch.
    Hơn hai nghìn năm trước vào thời xuân thu chiến quốc, nhà triết học Trung quốc Tuần Tử đã khai quát kết quả quan sát thiên văn của người trước bằng bốn chữ "thiên hành hữu thường". ?oThiên? là bầu trời là vũ trụ, ?oHành? là vận động, ở đây chỉ sự vận động của các thiên thể. Còn ?ohữu thường? là vĩnh hằng và có qui luật. "Thiên hành hữu thường "có nghĩa là sự vận động của thiên thể là vĩnh hằng và tuân theo các qui lauạt nhất định. Loài người chúng ta từ khi thoát khỏi thời đại hoang dã ăn lông ở lỗ đã bước vào thời đại văn minh biết quan sát thiên văn, nắm địa lí, quan trắc thế giới xung quanh đặc biệt là thời gian và mùa màng. Người Trung quốc cổ xưa đã biết dùng sự dổi thay vị trí của bảy sao Bắc đẩu để định ra bốn mùa: khi cán gáo hướng về đông là lúc mùa xuân đến, khi cán gáo hướng về nam là lúc hè sang, khi cán gáo hướng về tây là lúc mùa thu còn khi cán gáo hướng về bắc là lúc mùa đông về .
    Người cổ đại Trung quóc chia không gian các hằng tinh thành ba viên 28 chòm, coi không gian các hằng tinh bao trùm lấy trái đất là một thiên cầu và chế tạo ra dụng cụ đo đạc thiên văn, xác định vị trí của các thiên thể. Để ghi kí hiệu phương hướng của các thiên thể người xưa lại chia 28 chòm sao thành tứ tượng và gọi tên theo một loài vật đó là Thương long ở phương đông, Bạch hổ ở phương tây, Chu tước ở phương nam, Huyền vũ ở phương bắc . Phương đông có 7 chòm sao là Giác, Cang, Thị, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ; phương bắc có 7 chòm là Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích; phương tây có 7 chòm là Khuê, Lâu, Vị, Ngang, Tất, Tư, Sâm; 7 chòm phương Nam là Cảnh, Quỉ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.
    Hằng tinh luôn vận động nhưng do khoảng cách quá xa nên con người trên trái đất không dễ gì nhận ra được. Một trong những người nhìn thấy sự vận động của hằng tinh sớm nhất là nhà thiên văn học Trung quốc đời Đường Trương Trục. Công nguyên năm 724-725 ông đã tổ chưc đo đạc vị trí các hằng tinh trên qui mô lớn và phát hiện ra vị trí hằng tinh "1 chòm Nhân mã (tức sao Kiến) không còn ở vị trí giống như ghi chép trước đó chứng tỏ hằng tinh này đã di chuyển.
    Có một câu chuyện khá thú vị về siêu tân tinh. Gần sao thiên quan có một tinh vân hình cua được các nhà khoa học nghiên cứu và hình thành nên một chi của nghành thiên văn học: thiên văn học xạ điện. Tinh vân hình cua này được đoán là tàn tích của một siêu tân tinh sau khi nổ cách đây khoảng 900 năm. Các nhà khoa học nước Mĩ thì cho rằng nước Mĩ mới được thành lập mấy trăm năm nên trong lịch sử không thấy có gì ghi chép về hiện tượng này. Vậy là viện trưởng viện khoa học Liên xô cũ đã viết thư gửi cho p[hó viện trưởng viện khoa học Trung quốc hỏi xem sử sách trung quốc có ghi chép gì về hiện tượng này không. Qua tìm kiếm, cuối cùng các nhà khoa học Trung quốc đã tìm ra cuốn "Tống sử" trong đó ghi rằng vào năm 1054 một siêu tân tinh đã nổ và tạo ra đám tinh vân này.
    Sau khi kính viễn vọng được phát minh, tầm nhìn của con nguời về vũ trụ đưọc rộng mở, con người nhìn thấy nhiều hệ sao, nhiềud tinh vân hơn. Một tinh vân nổi tiếng trong hệ ngân hà là tinh vân hình cua gần chòm Kim ngưu có kết cấu dạng hiành sợi. Năm 1921 tình cờ một nhà thiên văn người Mĩ khi so sánh hai bức ảnh về tinh vân này chụp cách nhau 12 năm đã phát hiện vật chất hình sợi trong tinh vân này đang vận động từ trung tâm ra ngoài, có nghĩa là đám tinh vân này đang phình to ra. Tinh vân bắt đàu phình to từ một điểm trung tâm, vậy điểm gốc ban này bắt đầu từ đâu?
    Năm 1054 trên bầu trời xuất hiện một hiện tượng lạ, một ngôi sao đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phía đông nam của Thiên quan đến tận khi trời sáng vẫn nhìn rõ. Ngôi sao này có độ sáng giống sao Kim với màu trắng đỏ và người ta đã nhìn thấy nó trong suốt 24 này. Dến tháng 4 năm 1056 vị khách đã đến ở 22 tháng này dần dần ẩn đi. Một câu hỏi được đặt ra là vị khách này đã đi đâu và sự xuất hiện "điểm gốc" rồi phình to ra của tinh vân hình cua có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
    Cho đến năm 1928 nhà thiên văn học nổi tiếng Edwin Pơell Hubble qua tính toán đã cho rằng tinh vân này dù đang phình to nhưng chác chắn phải có thời điểm và thời điểm đó ở khoảng 900 năm trước tức là khoảng năm 1054. Sử sách Trung quốc còn mô tả lại một siêu tân tinh đã nổ tung vào năm 1054. Như vậy có thể thấy rằng tinh vân hình cua chính là tàn tích của siêu tân tinh kia.
    Trong vũ trụ các hằng tinh khi đến phút cuối của cuộc đời đều phát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Trong một thời gian ngắn, cường độ ánh sáng phát ra gấp hàng nghìn thậm chí hàng vạn bình thường, sau đó lại giảm về độ sáng cũ. Siêu tân tinh là sự bùng nổ trong đó đọ sáng biến thành cực mạnh so với tân tinh, độ sáng có thể vượt quá hàng triệu thậm chí là hàng tỉ lần.
    Dù khoa học kĩ thuật đã rất phát triển nhưng muoón tìm lại những thông tin cua những thời đại đã qua các nhà thiên văn học bắt đầu chú ý đến những ghi chép trong sử sách Trung quốc. Hubble cho rằng, ở vị trí của tinh vân hình cua chỉ có ghi chép về sự xuất hiện của một siêu tân tinh vào năm 1054. Siêu tân tinh này đã đưa ra một vật mẫu sống cho nghiên cứu thiên văn học và lí luận tiến hoá của thiên thể.
    Từ khi kính viễn vọng ra đời đến nay đã gần 400 năm nhưng con người không còn cơ hội nhìn thấy những siêu tân tinh bùng nổ. Người cổ đại Trung quốc may măn hơn chúng ta, họ được tận mắt chứng kiến siêu tân tinh và tân tinh. Vậy là trước mắt nghiên cứu về tân tinhvà siêu tân tinh đều dưạ trên các ghi chép cổ. Những năm 50 của thế kỉ 20 Trung quốc đã cho xuất bản cuốn sách thống kê về tân tinh đã được ghi chép trong lịch sử. Theo cuốn sách này thì từ thời triều Ân đến năm 1700 đã xuất hiện 90 tân tinh và siêu tân tinh.
  9. trungkhanhtq

    trungkhanhtq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ trong quan niệm của người Trung quốc, "vũ" là chỉ 4 phương, còn "trụ" là chỉ thời gian từ cổ đến kim, như vậy vũ trụ bao gồm cả không gian và thời gian, trong không gian vô tận và thời gian vô cùng đó, vạn vật luôn vận động và phát triển. Cac nhá thiên văn học cổ Trung quốc đã biết chế tạo các máy đo đạc thiên văn, định vị vị trí các thiên thể trên bầu trời bằng cách xác định các toạ độ và căn cứ vào sự biến đổi góc độ giữa các thiên thể để định ra thời gian và làm lịch.
    Hơn hai nghìn năm trước vào thời xuân thu chiến quốc, nhà triết học Trung quốc Tuần Tử đã khai quát kết quả quan sát thiên văn của người trước bằng bốn chữ "thiên hành hữu thường". ?oThiên? là bầu trời là vũ trụ, ?oHành? là vận động, ở đây chỉ sự vận động của các thiên thể. Còn ?ohữu thường? là vĩnh hằng và có qui luật. "Thiên hành hữu thường "có nghĩa là sự vận động của thiên thể là vĩnh hằng và tuân theo các qui lauạt nhất định. Loài người chúng ta từ khi thoát khỏi thời đại hoang dã ăn lông ở lỗ đã bước vào thời đại văn minh biết quan sát thiên văn, nắm địa lí, quan trắc thế giới xung quanh đặc biệt là thời gian và mùa màng. Người Trung quốc cổ xưa đã biết dùng sự dổi thay vị trí của bảy sao Bắc đẩu để định ra bốn mùa: khi cán gáo hướng về đông là lúc mùa xuân đến, khi cán gáo hướng về nam là lúc hè sang, khi cán gáo hướng về tây là lúc mùa thu còn khi cán gáo hướng về bắc là lúc mùa đông về .
    Người cổ đại Trung quóc chia không gian các hằng tinh thành ba viên 28 chòm, coi không gian các hằng tinh bao trùm lấy trái đất là một thiên cầu và chế tạo ra dụng cụ đo đạc thiên văn, xác định vị trí của các thiên thể. Để ghi kí hiệu phương hướng của các thiên thể người xưa lại chia 28 chòm sao thành tứ tượng và gọi tên theo một loài vật đó là Thương long ở phương đông, Bạch hổ ở phương tây, Chu tước ở phương nam, Huyền vũ ở phương bắc . Phương đông có 7 chòm sao là Giác, Cang, Thị, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ; phương bắc có 7 chòm là Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích; phương tây có 7 chòm là Khuê, Lâu, Vị, Ngang, Tất, Tư, Sâm; 7 chòm phương Nam là Cảnh, Quỉ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.
    Hằng tinh luôn vận động nhưng do khoảng cách quá xa nên con người trên trái đất không dễ gì nhận ra được. Một trong những người nhìn thấy sự vận động của hằng tinh sớm nhất là nhà thiên văn học Trung quốc đời Đường Trương Trục. Công nguyên năm 724-725 ông đã tổ chưc đo đạc vị trí các hằng tinh trên qui mô lớn và phát hiện ra vị trí hằng tinh "1 chòm Nhân mã (tức sao Kiến) không còn ở vị trí giống như ghi chép trước đó chứng tỏ hằng tinh này đã di chuyển.
    Có một câu chuyện khá thú vị về siêu tân tinh. Gần sao thiên quan có một tinh vân hình cua được các nhà khoa học nghiên cứu và hình thành nên một chi của nghành thiên văn học: thiên văn học xạ điện. Tinh vân hình cua này được đoán là tàn tích của một siêu tân tinh sau khi nổ cách đây khoảng 900 năm. Các nhà khoa học nước Mĩ thì cho rằng nước Mĩ mới được thành lập mấy trăm năm nên trong lịch sử không thấy có gì ghi chép về hiện tượng này. Vậy là viện trưởng viện khoa học Liên xô cũ đã viết thư gửi cho p[hó viện trưởng viện khoa học Trung quốc hỏi xem sử sách trung quốc có ghi chép gì về hiện tượng này không. Qua tìm kiếm, cuối cùng các nhà khoa học Trung quốc đã tìm ra cuốn "Tống sử" trong đó ghi rằng vào năm 1054 một siêu tân tinh đã nổ và tạo ra đám tinh vân này.
    Sau khi kính viễn vọng được phát minh, tầm nhìn của con nguời về vũ trụ đưọc rộng mở, con người nhìn thấy nhiều hệ sao, nhiềud tinh vân hơn. Một tinh vân nổi tiếng trong hệ ngân hà là tinh vân hình cua gần chòm Kim ngưu có kết cấu dạng hiành sợi. Năm 1921 tình cờ một nhà thiên văn người Mĩ khi so sánh hai bức ảnh về tinh vân này chụp cách nhau 12 năm đã phát hiện vật chất hình sợi trong tinh vân này đang vận động từ trung tâm ra ngoài, có nghĩa là đám tinh vân này đang phình to ra. Tinh vân bắt đàu phình to từ một điểm trung tâm, vậy điểm gốc ban này bắt đầu từ đâu?
    Năm 1054 trên bầu trời xuất hiện một hiện tượng lạ, một ngôi sao đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phía đông nam của Thiên quan đến tận khi trời sáng vẫn nhìn rõ. Ngôi sao này có độ sáng giống sao Kim với màu trắng đỏ và người ta đã nhìn thấy nó trong suốt 24 này. Dến tháng 4 năm 1056 vị khách đã đến ở 22 tháng này dần dần ẩn đi. Một câu hỏi được đặt ra là vị khách này đã đi đâu và sự xuất hiện "điểm gốc" rồi phình to ra của tinh vân hình cua có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
    Cho đến năm 1928 nhà thiên văn học nổi tiếng Edwin Pơell Hubble qua tính toán đã cho rằng tinh vân này dù đang phình to nhưng chác chắn phải có thời điểm và thời điểm đó ở khoảng 900 năm trước tức là khoảng năm 1054. Sử sách Trung quốc còn mô tả lại một siêu tân tinh đã nổ tung vào năm 1054. Như vậy có thể thấy rằng tinh vân hình cua chính là tàn tích của siêu tân tinh kia.
    Trong vũ trụ các hằng tinh khi đến phút cuối của cuộc đời đều phát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Trong một thời gian ngắn, cường độ ánh sáng phát ra gấp hàng nghìn thậm chí hàng vạn bình thường, sau đó lại giảm về độ sáng cũ. Siêu tân tinh là sự bùng nổ trong đó đọ sáng biến thành cực mạnh so với tân tinh, độ sáng có thể vượt quá hàng triệu thậm chí là hàng tỉ lần.
    Dù khoa học kĩ thuật đã rất phát triển nhưng muoón tìm lại những thông tin cua những thời đại đã qua các nhà thiên văn học bắt đầu chú ý đến những ghi chép trong sử sách Trung quốc. Hubble cho rằng, ở vị trí của tinh vân hình cua chỉ có ghi chép về sự xuất hiện của một siêu tân tinh vào năm 1054. Siêu tân tinh này đã đưa ra một vật mẫu sống cho nghiên cứu thiên văn học và lí luận tiến hoá của thiên thể.
    Từ khi kính viễn vọng ra đời đến nay đã gần 400 năm nhưng con người không còn cơ hội nhìn thấy những siêu tân tinh bùng nổ. Người cổ đại Trung quốc may măn hơn chúng ta, họ được tận mắt chứng kiến siêu tân tinh và tân tinh. Vậy là trước mắt nghiên cứu về tân tinhvà siêu tân tinh đều dưạ trên các ghi chép cổ. Những năm 50 của thế kỉ 20 Trung quốc đã cho xuất bản cuốn sách thống kê về tân tinh đã được ghi chép trong lịch sử. Theo cuốn sách này thì từ thời triều Ân đến năm 1700 đã xuất hiện 90 tân tinh và siêu tân tinh.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (Tiếp)
    Trước sự hốn độn, không thống nhất, không đối xứng của các vì sao, người Trung Hoa gọi bầu trời nói chung là Hỗn Thiên. Từ Thiên Văn mà ta dùng ngày nay, mang nghĩa ?oHình tượng trên bầu trời?.
    Trước khi có phát hiện về bản đồ sao Đôn Hoàng, bản đồ sao hoàn chỉnh sớm nhất của loài người được ghi nhận là bản đồ sao đời Bắc Tống, vẽ vào thời Nguyên Phong (1078 - 85), được khắc lên bia đá năm 1247, đặt trong khu đền Khổng Tử, đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Trên tấm bia Thiên Văn đồ đó chia rõ phương vị, cung độ, gồm 1434 vì sao được chia thành các chòm, các đường Hoàng đạo, Thiên xích đạo, Ngân hà. Bên dưới là bài văn bia 209 chữ chép rõ về các kiến thức thiên văn.
    Cho đến triều Thanh, người Trung Hoa đã quan sát và ghi lại khoảng 3000 ngôi sao có cấp độ sáng từ 6 trở lên, phân thành 283 chòm sao. Khác với người Hy Lạp đặt tên các chòm sao theo các vị thần hoặc anh hùng thần thoại, các chòm sao ở phương Đông mang tên tất cả những gì thuộc về cuộc sống; từ tên các chức tước trong triều đình, tên các vùng đất, các nghề nghiệp, cho đến con vật như trâu bò, đồ vật như cái cày, cái đấu. Họ không giải thích các hiện tượng, mà chỉ đơn giản là quan sát và ghi nhận chúng, coi đó là khách quan của ?oTrời?.

Chia sẻ trang này