1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ việc đạo thơ: Ngọc Khuê: ''Nhiều người không thiện chí với tôi''!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ áp đảo khiếp quá!
    Tớ cũng là dân Phú Thọ, Chuyên Hùng Vương nhất định là ủng hộ em Thương nhà mình rồi.
    Tuy nhiên, có nhất thiết phải cay nghiệt như vậy với Ngọc Khuê không? Đúng là bạn ấy đã sai, nhưng cũng có lý do chính đáng để bào chữa đấy chứ! Tớ nói vậy không phải vì đã ngưỡng mộ giọng hát của Ngọc Khuê; tớ chỉ nghĩ hãy đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ấy để có thể thông cảm. Ai cũng có thể mắc sai lầm và cần được tha thứ.
  2. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hehe, mình cũng có ý kiến giống như bạn - nhưng mà em THương cơ, ko phải Phương đâu (hehe, thấy bạn ghi tên P giật cả mình - tên mình mà ).
    Bố NK lên tiếng xin lỗi em Thương chẳng qua chỉ là để xoa dịu dư luận. Còn nhà báo Diệu Hồng viết bài có ý phê phán cách xử sự của em T thì ko chấp nhận được. Như vậy chỉ những người nổi tiếng, người của công chúng mới đáng được bảo vệ và luôn đúng sao? đến giờ vẫn ko hề có 1 lời xin lỗi của NK, thật đáng xấu hổ...người bị đạo thơ chỉ cần 1 lời xin lỗi thì bị coi là hành động hơi quá đà trong khi người đi đạo thơ chưa có đến một lời xin lỗi thì lại được bênh vực , thật đáng thất vọng. Thất vọng cả về nhân cách của một số nhà báo VN nữa!
  3. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Ngọc Khuê cũng tìm được cách để "hạ cánh kết hợp PR an toàn và đẹp mắt".
    Về phần PR, bố của Khuê đứng ra xin lỗi công khai. Như vậy đã có lời xin lỗi đưa ra, và theo truyền thống Việt Nam thì lời xin lỗi của cha mẹ có trọng lượng rất lớn. Làm như vậy có thể xoa dịu phần đông dư luận mà Khuê không phải đưa ra một phát ngôn nào, mặc dù trong mắt của nhiều người, kẻ trộm vẫn là kẻ trộm, nhất là một người 23 tuổi và "còn lâu mới đủ độ chín chắn" như mô tả một cách xoa dịu dư luận của Diệu Hồng. Chuyện dùng người phát ngôn đại diện cho mình, nhất là một người "nặng ký" là một cách làm không xa lạ gì.
    Phần PR là thế, còn phần hạ cánh, ta không hy vọng Khuê sẽ trực tiếp xin lỗi với Thương với tư cách cá nhân của một người 23 tuổi, dù là xin lỗi kín đáo. Mà chuyện hạ cách có êm thấm hay không chưa biết trước được đâu, vì còn tùy vào Thương và tuỳ vào cách xử sự của Khuê. Có điều là theo "kiểu Việt Nam" thì chuyện này sẽ bị lãng quên nhanh thôi.
    Tóm lại:
    - Thương làm thơ rất hay
    - Khuê lấy thơ của Thương
    - Sau khi Thương tố giác thì bố Khuê đã xin lỗi, chưa biết Khuê có trực tiếp xin lỗi Thương chưa.
    - Chuyện này rồi cũng qua đi
    @gayeu: Chết! Mình nhầm, đã sửa lại. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 14/08/2006
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Anh Dũng- Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội - anhtrotyeuem_06@yahoo.com
    Tôi đã đọc những bài viết của mọi người về Ngọc Khuê. Nhìn chung, hầu hết mọi người đều có tình cảm, coi trọng con người cô ấy.
    Do vậy, mọi người cho rằng đó là một lỗi nhỏ, Ngọc Khuê chỉ cần xin lỗi là được.
    Tôi nghĩ, có lẽ, do hầu hết mọi người đều chưa được giao tiếp hàng ngày với Ngọc Khuê, nên đánh giá nhìn nhận về con người cô mang nặng sự chủ quan, không chính xác.
    Với tôi, một người bạn học của cô trong nhiều năm, thì sự nói dối của cô không làm tôi ngạc nhiên. Nó thể hiện đúng bản chất con người cô hơn.
    Tôi đã, đang và sẽ mãi yêu thích giọng hát Ngọc Khuê. Nhưng tôi cũng đã và đang không tôn trọng con người Ngọc Khuê. Tương lai tôi có thay đổi hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cô ấy.
    Lê Quốc Thắng - thanglequoc007@yahoo.com.vn
    Ngọc Khuê đã liên tiếp phạm sai lầm , sai lầm thứ nhất là đã trả lời dối trá , bịa đặt khi phóng viên báo NLĐ phỏng vấn , đó là thời điểm thích hợp và là cơ hộ để thú nhận sự thật nhưng Ngọc Khuê đã bỏ qua cơ hội đó một cách dại dột . Sai lầm thứ 2 là giờ đây Ngọc Khuê lại im lặng mặc dù cơ hội lên tiếng nhận lỗi vẫn còn để ngỏ , Ngọc Khuê đừng nên bỏ qua nốt cả cơ hội thứ 2 này

    nguyen viet loi du - 238/1 Pasteur, Q.3, TPHCM ?" 09587078.. - loi_nguyenviet2002@yahoo.com
    Dũng cảm xin lỗi Minh Thương công khai là tốt nhất. Khuê con trẻ, đôi còn thiếu suy nghĩ, vấp ngã là chuyện thường trong đời, cơ bản là vấp ngã ở đâu cố gắng đứng lên tại do. Hy vọng Ngọc Khuê nhìn thấy chân lý.

    Tran Đinh Duy - Q1, TP HCM ?" 09136336.. - tranduy_fcc@yahoo.com
    Với Tôi các tranh luận như thế là đủ. Chúng ta cũng tốn giấy mực và tốn cả thời gian làm gì.
    Thời gian này đạo nhạc, đạo văn, đạo tranh, đạo thơ ....đang là mode của một số cá nhân.Nếu là người có lòng tự trọng Ngọc Khuê cần có ý kiến phản hồi để có được sự thanh thản.


    Trương Vĩnh Trinh - Hà Nội - truongvinhtrinhnet@yahoo.com
    Đọc bài thơ: Cha và mùa thu của Minh Thương tôi cảm thấy thực sự xúc động, và càng thấy trách ca sĩ Ngọc Khuê. Bài thơ đẹp và trong sáng như thế mà lại bị đạo thì thật tiếc. Tôi vẫn theo dõi báo chí, đặc biệt là báo Người Lao Động hàng ngày để đọc được tin cô ca sĩ Ngọc Khuê xin lỗi tác giả Minh Thương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngọc Khuê đến giờ này mà vẫn im lặng thì thật là đáng trách. Tôi chúc Minh Thương mạnh khoẻ và học tập tốt.
    Trần Thị Ngọc Anh - TP HCM - h191081@yahoo.com
    Trong thời gian qua tôi rất chăm chú quan tâm tới đề tài ca sỹ Ngọc Khuê đạo thơ nhưng tôi vẫn im lặng bởi tôi chờ một sự thành thực từ phía Ngọc Khuê. Nhưng hôm nay trước bài báo này và trước lời xin lỗi của bố Ngọc Khuê (báo Tiền Phong ngày 12-8) thì tôi lại không thể im lặng được.
    Còn nhớ mấy năm trước một nhân vật khá nổi tiếng trong làng nghệ thuật của nước ta khi ra nước ngoài có cầm nhầm một chiếc áo trong siêu thị. Khi sự việc bị phát hiện thì báo chí nước ta có nói rằng do tâm lý không ổn định. Chẳng lẽ những người có một chút tiếng tăm thì có quyền được làm những điều mình thích sao. Tôi là một người làm về Kỹ thuật nhưng cũng rất thích làm thơ. Ngày nhỏ khi đọc một tác phẩm hay tôi cũng thường dựa vào đó để sáng tác theo cảm hứng của mình. Nhưng tất nhiên cuối những bài thơ đó tôi luôn đề dòng chữ chuyển đổi từ bài thơ....
    Và hôm nay tôi thấy đòi hỏi của tác giả chính bài thơ là chính đáng. Chẳng phải chúng ta đang cần một sự trung thực đó sao. Chúc Ngọc Khuê sớm tìm lại cái trẻ trung nhí nhảnh của mình

    Anh Đức - Lò Đúc, Hà Nội
    Qua diễn đàn này đã quá rõ việc ai lấy thơ của ai. lẽ ra nếu thật sự tỉnh táo và cầu thị tù khi chuyện này bắt đầu xảy ra thì chính Ngọc Khuê phải là người chủ động liên hệ với Minh Thương để nói một lời xin lỗi. Tuy nhiên, có lẽ vì sĩ diện nên Ngọc Khuê đã không làm như vậy mà đã để cho sự việc đi quá xa bằng những câu trả lời phóng viên báo Người Lao Động ngày 7/8/2006.Đáng tiếc mà cũng đáng trách.

    Tomili ?" jockeymen164@yahoo.com
    Tôi là người Việt Nam, luôn mang trong mình dòng máu con cháu Lạc Hồng, luôn tự hào về dân tộc Việt Nam, tự hào về con người, tự hào về thuần phong mỹ tục...
    Nhưng khi tôi đọc bài viết trên NLĐ về việc Ngọc Khuê chép thơ của người khác, nói là thơ của mình thì tôi không đồng tình chút nào cả, nếu ở nước ngoài thì Ngọc Khuê đã ra hầu toà rồi. Ở Việt Nam, con người luôn thân thiện và tình cảm là vốn quí, vì vậy Ngọc Khuê vẫn chưa bị đưa ra toà xử lý, mà giải quyết tình cảm trước.
    Có quá nhiều điều tôi muốn nói, nhưng công việc của tôi rất bận, không thể nói nhiều hơn, nhưng tôi muốn bày tỏ chút ý kiến gửi cho các độc giả, đặc biệt là Minh Thương và Ngọc Khuê. Nếu Minh Thương đã rộng lòng tha thứ cho Ngọc Khuê thì Ngọc Khuê phải nhanh chóng xin lỗi Minh Thương cùng các độc giả. Nếu Ngọc Khuê cố tình không hối hận về hành động mình làm thì Minh Thương nên đưa sự việc này ra pháp luật.
    Tôi công nhận trong cuộc đời ai chẳng có lỗi lẫm, nhưng điều quan trọng là phải biết nhận thức và sửa đổi, còn nếu không sửa đối thì phải xử lý nghiêm khắc.tôi quá thất vọng về Ngọc Khuê, thì ra từ trước tới giờ cô ấy toàn lừa rối công chúng, giọng hát của cô ấy là giả tạo, không hề có tâm trong bài hát, như vậy thì hát làm cái gì đi lao động bằng trân tay để thấy cuộc sống này nó thế nào còn ngêu ngao vài dòng chữ để kiếm tiền thì làm sao thấu hiểu nỗi khổ của người khác.

    Hoàng Hải Đăng - Hà Nội ?" 82514.. - hoanghai2004@yahoo.com
    Đọc những lời thanh minh của Hồng Diệu và ông Phạm Ngọc Khôi quả thật thất vọng vô cùng. Lẽ ra họ cần phải giúp đỡ để Ngọc Khuê nhận ra sai lầm của mình và xin lỗi Minh Thương càng nhanh càng tốt, đằng này họ lại bao che, biện bạch, lại còn khuyên Ngọc Khuê... im lặng. Không biết họ có còn hiểu được đạo lý làm người. Buồn cười hết mức...
    Lần đầu tiên tôi được biết đến là ăn cắp mà cũng có mục đích trong sáng. Ăn cắp mà lại được tôn vinh.
    Thời gian gần đây sự nghiệp của Ngọc Khuê đang lên, đáng lẽ Ngọc Khuê phải xác định được chỗ đứng của mình. Tôi đã từng mất một thời gian dài để có ấn tượng với Ngọc Khuê nhưng giờ đây thì thất vọng thực sự

    Lục Hòa ?" 41 Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM ?" 0906841.. - luchoaqt@yahoo.com
    Quý đọc giả thân mến. Tôi mới trò chuyện với cháu Minh Thương xong. Sự việc đã rõ ràng như thế rồi nên cháu Thương hoàn toàn thông cảm, chia sẻ với cháu Khuê bằng tất cả tấm lòng mình. Cháu Thương lúc đầu định công khai trên báo chí bày tỏ thiện ý của mình, nhưng sau đó cháu Thương ngại lại lên báo chí trong một sự việc không vui nên thôi. Cháu Thương lại trở về với cuộc sống bình yên trước đây mà trong thời gian qua đã làm xáo động không ít để chuyên tâm học tập. Vâng, mỗi chúng ta cũng nên mở rộng tấm lòng đón cháu Khuê trong vòng tay nhân ái. Bằng trực giác tôi cũng cảm nhận được nỗi khổ của cháu Khuê và bố cháu rồi.Thời gian qua âu cũng đủ cho cháu Khuê rút kinh nghiệm và cố gắng hơn trong ngày mai.

    Nam Khanh - Hà Nội - 091406 22.. - namkhanh@yahoo.com
    Đọc bài thanh minh vụng chèo khéo chống của ông Hồng Diệu tôi thấy thất vọng vô cùng. Có phải vì vẫn có những sự bao che kiểu thân quen này nên hiện nay việc đạo thơ, đạo nhạc, đạo văn mới trở thành phổ biến?
    Thế nào là đạo thơ với mục đích trong sáng? Thế ra cứ đạo nhạc, đạo thơ, đạo văn, ăn cắp ăn trộm mà có mục đích trong sáng là không có lỗi à?
    Hơn nữa cô Khuê này không những ăn cắp thơ, mà còn để mặc cho bố đem đăng báo, khi đăng báo rồi cô không những không thanh minh mà bố con nhà cô còn đem bài báo bài thơ đi khoe khắp nơi. Thế thì có thực sự trong sáng nữa không?
    Rồi khi được hỏi đến cô Khuê còn chuẩn bị hẳn một câu chuyện lâm ly bi thảm, có đầu có cuối, về nguồn gốc cảm xúc để Khuê ắn cắp, à quên, ?osáng tác? bài thơ này. Trong sáng chỗ nào nhỉ?
    Theo tôi thì ông Khôi xin lỗi là việc của ông Khôi, vì chính ông cũng có lỗi. Còn Ngọc Khuê có lỗi thì Ngọc Khuê cần phải tự xin lỗi, không ai xin lỗi hộ Khuê được. Khuê cũng đã trên 20 tuổi rồi chứ đâu còn là trẻ con mẫu giáo.

    Đinh Trọng Nghĩa - trongnghia006@yahoo.com.vn
    Ông Ngọc Khôi viết ?oBài thơ rất hay và chú không biết rằng trước đó cháu Thương cũng đã viết một bài thơ như thế?. Nếu ai chưa biết câu chuyện ăn cắp thơ sẽ hiểu ông Khôi nói thế có nghĩa là Ngọc Khuê cũng sáng tác thơ, do ngẫu nhiên mà trùng nhau thôi.
    Ông Khôi bảo gây ra nhiều ý kiến trái chiều là không đúng, thực tế toàn là ý kiến một chiều khẳng định là Ngọc Khuê dối trá và đã thuổng thơ, làm gì có chiều nào ngược lại.
    Đến giờ phút này mà ông Khôi vẫn nuông chiều con một cách vô lý như vậy chả trách Ngọc Khuê im lặng vô trách nhiệm với việc không tốt do sự dối trá của mình gây nên.Cách xử sự của nghệ sỹ Ngọc Khôi và tính cách dối trá của Ngọc Khuê thật là logic với nhau .

    Lê Đình Huyền - huyenledinh@yahoo.com
    Nói thật, đọc xong là tôi biết đó là bài thơ của ai ngay rồi. Bài của Thương có một mạch cảm xúc rất tự nhiên và dào dạt. Còn của Khuê như đàn đứt dây, khập khiễng, gượng gạo, chắp vá và nói chung là sẽ dở hơn tôi rất nhiều nếu tôi chịu khó độ chế lại bài này. Có thể, Khuê cũng không muốn mình có thơ đăng báo đâu.
    Nhưng trong việc này tôi thấy Khuê không hoàn toàn trung thực. Tại sao Khuê lại dám khẳng định với các nhà báo rằng đây là thơ của mình? Có lẽ, do bài thơ hay và Khuê cũng muốn mình nổi tiếng hơn ở khiếu làm thơ nên tham lam như vậy. Thôi thì mọi chuyện đã rồi, Khuê nên gặp riêng cô Thương mà nhận lỗi đi. Chuyện này nhỏ thôi, nhưng quan trọng là Khuê phải trung thực, thẳn thắng và cầu thị.

    Nhà thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO

    Nhà thơ nổi tiếng Nadim Hitmet từng nói: ?oLàm thơ là một nghề gay lắm?. Tôi làm thơ từ năm 14 tuổi đến giờ vẫn thấy làm được một ?obài thơ tự mình? là khó vô cùng. Tự mình, có nghĩa là không ai mách bảo, không vay mượn của người khác, và phải mang tới cho người đọc những gì mới mẻ nhất về tứ thơ, ý thơ, nhịp thơ, ngôn ngữ thơ, v.v? Thơ bây giờ thật là nhiều, quá nhiều, có người kêu lên là thơ đang lạm phát. Tôi nghĩ có nhiều thơ càng tốt chứ sao, nhưng phải là thơ tự mình. Cái người ta kêu ca về thơ không phải vì số lượng mà vì chất lượng của nó. Nó giông giống nhau, nó nhạt nhẽo tầm phào, nó ?ođạo? thơ của nhau. Đấy mới là điều đáng buồn.
    Suy cho cùng thì nghệ thuật khởi đầu bằng bắt chước. Các hoạ sĩ bắt chước thiên nhiên, bắt chước con người mà vẽ lên những bức tranh hiện thực, rồi sau đó các trường phái khác mới xuất hiện. Làm thơ cũng bắt chước lẫn nhau từ vần điệu, niêm luật, thể thơ, cấu trúc? Thơ cũng là tiếng chim gọi đàn như có người từng nói. Voznesensky viết rằng ?oThơ sinh ra vì thơ? cũng cùng nghĩa ấy. Thế thì người mới làm thơ bắt chước người khác cũng chẳng có gì đáng trách. Vấn đề là bắt chước có sáng tạo hay không.
    Tôi cũng từng bắt gặp những bài thơ của những nhà thơ nổi tiếng ăn cắp tứ thơ của nhà thơ nước ngoài. Họ có thể lừa dối được một số người đọc chứ không lừa dối được tất cả bạn đọc; họ có thể lừa dối được một thời gian chứ không lừa dối được Ông già Thời Gian vĩnh cửu. Tôi không tiện kể ra đây một vài trường hợp cụ thể mà tôi đã kiểm chứng, vì tôi biết sẽ làm họ quá buồn. Và các nhà thơ với nhau đôi khi lại ?oquá thương nhau?. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng cho nhà thơ Tế Hanh một bài thơ, bây giờ ai cũng biết, và thật khó giải thích về tình cảm của những người bạn lớn như thế.
    Trường hợp 2 bài thơ của Nguyễn Thị Minh Thương và của ca sĩ Ngọc Khuê thì với tôi không phải xem xét nhiều. Với kinh nghiệm của một người làm thơ và một người biên tập thơ lâu năm tôi có thể nói rằng, 2 bài thơ không thể trùng lặp nhau đến thế được, kể cả nếu đấy là ý tưởng lớn gặp nhau của thiên tài. Nhưng sự chia sẻ tuyệt đối về tình cảm khi đọc thơ của người khác là có thật, và chính điều đó đã làm cho người trẻ non dạ đã ?ocầm nhầm? thơ của người khác. Hiện tượng ?ocầm nhầm? khá phổ biến trong đời sống chộp giật hôm nay. Cái điều phức tạp là vì 2 bài thơ của tác giả chính thức và của người cầm nhầm đã được công bố.
    Trong nhiều năm qua, nhiều tờ báo cũng đã đăng phải những bài thơ ?ocầm nhầm? như vậy. Có bài thường quá nên khi phát hiện ra người ta lờ đi. Có bài hay quá nên nhiều người biết thì nó ra chuyện. Hoặc khi có sự kiện tụng thì sự việc mới trở nên phức tạp. Tôi nghĩ chuyện của Ngọc Khuê và Minh Thương cũng đơn giản thôi, xin lỗi nhau và rút ra một bài học làm thơ là phải ?otự mình? là xong. Cái sự này có lỗi của nhiều người khác nữa, trong đó có người biên tập (thường được gọi là người gác cổng). Và tôi hy vọng qua sự vụ này, các bạn trẻ yêu thơ, làm thơ và cả những nhà thơ cũng nên cần cảnh giác với chính mình hơn nữa.


    Công chúng sẽ là người kết luận cuối cùng
    Quý bạn đọc kính mến,
    Kể từ khi báo Người Lao Động đăng bài ?oCa sĩ Ngọc Khuê có đạo thơ?? (7-8-2006) và ?oTiếc cho Ngọc Khuê? (8-8-2006), chúng tôi đã nhận hàng trăm ý kiến chia sẻ vấn đề trên, vì có những ý kiến giống nhau, chúng tôi xin phép chỉ đăng lại trên mục Diễn đàn hơn 60 ý kiến của bạn đọc.
    Đến nay, sự việc đã khá rõ ràng, không một bạn đọc nào cho rằng bài thơ ?oCha và mùa thu? là do Ngọc Khuê sáng tác, tất cả đều khẳng định đó là tác phẩm của Nguyễn Thị Minh Thương.
    Theo ý kiến của bạn đọc, có người phẫn nộ, lên án trước việc Ngọc Khuê sử dụng bài thơ ?oCha và mùa thu? của Minh Thương và còn vì Ngọc Khuê khăng khăng cho đó là thơ chính mình sáng tác khi được phỏng vấn, cũng có ý kiến bày tỏ sự thông cảm vì Ngọc Khuê không tự mình gởi bài thơ trên đăng báo và có lẽ vì ?ophóng lao nên phải theo lao?. Tuy có ý kiến gay gắt, có ý kiến độ lượng, nhưng mọi ý kiến độc giả đều mong muốn Ngọc Khuê thể hiện thiện chí, có lời xin lỗi Minh Thương, vì đó là đạo lý, là nhân cách, nhất là đối với người của công chúng.
    Gần đây, thân sinh của Ngọc Khuê, nghệ sĩ Ngọc Khôi, thông qua báo Tiền Phong, có lời ?oTôi muốn nhận lỗi về phía mình?. Tuy nhiên, Ngọc Khuê vẫn chưa có thái độ gì, trừ sự im lặng.
    Cách ứng xử như thế nào là quyền chọn lựa của mỗi người, nhưng mọi cách ứng xử đều được sự ghi nhận của mọi người xung quanh. Nhất là cách ứng xử của người của công chúng thì sự ghi nhận, đồng tình hoặc không đồng tình của công chúng lại vô cùng quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp.
    Và để khép lại diễn đàn này, chúng tôi xin nêu lên ý kiến của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo như là ý kiến cuối cùng.
    Báo Điện tử Người Lao động chân thành cám ơn quý bạn đọc đã quan tâm gởi ý kiến và mong rằng sẽ tiếp tục nhận ý kiến của các bạn qua các diễn đàn tiếp theo.
    Tòa soạn NLĐO
    NLĐO
    Link: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/159987.asp
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn đã biết, báo Người Lao Động là tờ báo đầu tiên đưa thông tin về vụ đạo thơ này lên mặt báo và đã dành hẳn 1 link để mọi người tham gia ý kiến. Thiết nghĩ bây giờ có thêm ý kiến gì đi chăng nữa có lẽ cũng chỉ là trùng lặp với tất cả những ý kiến mà tớ đã quote trong những bài viết trên mà thôi. Quả là sống ở trên đời để không thẹn với trời, đất và chính mình thật khó lắm thay. Topic này có lẽ cũng đã hoàn thành trách nhiệm của nó là chia sẻ suy nghĩ của những người đồng hương hoặc không với Minh Thương.
    Cảm ơn mọi người đã tham gia. Chúc tất cả mọi điều tốt lành!
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc mà buô`n cười quá em bé ạh, ko biết em mấy tuổi rôi`, hoc đến đâu mà ăn nói như thế
    Anh nói với em nhé,, Nhất thiết fải lên án những hành động như thế
    Còn nếu nói về lý do chính đáng thì Em Sai rôi`, Sai hoàn toàn,,
    Nếu Anh là 1 Kẻ trộm, Anh đi ăn cắp ,,anh đi Giật đồ, anh đi cướp,, thì Khi bị bắt Anh Có cả hàng trăm nghìm lý do chính đáng để em có thể khóc và nói rằng anh là 1 kẻ đáng thương,
    Nói thế hiểu ko em
    Huạc khi anh giết 1 ai đó anh cũng có cả triệu lý do chính đáng
    Và như em nói fải biết tha thứ Cho họ,,nhưng Pháp luật chỉ khoan hồng, chỉ giảm án tù Cho những kẻ nhận tội, những Kẻ biết Quay đầu,
    Ngọc Khuê ơi,, em mà ko Nhận Tội sớm thì anh Cam đoan sự nghiệp của em sẽ bay theo cùng tâm Hồn đen tối của em đấy
    Anh tin như thế, em đi đến đâu cũng bị người ta nói là đồ....... đồ jì thi` Em biết rôi` đấy

    Are u ok??????
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em Thương , trông dễ thương quá ta . Em ạ , xin lỗi hay không xin lỗi cũng không sao ?? Quan trọng là ai ai cũng biết NK đạo thơ của em chứ không phải em đạo thơ NK . Và người biết liêm sỉ thì họ đã không cố tình đi đạo thơ người khác .
    Thôi , bỏ qua đi . Với những kiểu như NK thì Việt nam mình nhiều lắm , thôi thì đủ thứ chứ không chỉ mình có thơ đâu .
    Quan trọng là luật sở hữu trí tuệ , bản quyền và việc thực thi pháp luật quá yếu kém .
    Mà mấy ông nhà báo rùm beng kia đã thu hồi lại tiền nhuận bút của NK chửa . Lấy lại đi chứ , khâu xét duyệt của các ngài đã yếu kém rồi đến cả vấn đề tài chính cũng không chặt chẽ , bi giờ 2 năm rõ 10 rồi thì gửi thông báo thu hồi tiền nhuận bút chỗ em NK đi chứ .
    Có ai có số Điện thoại ore email , nick của em Thương không ??
    Gửi cho tôi đi , nhìn hình dễ thương quá . Con gái Phú Thọ đấy , sao không gửi hình em Thương vào mục Con gái Phú Thọ á .
  8. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, "xa bờ ao nhà mình, con chuồn chuồn đã bạc màu xanh".
  9. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Khuê: ''Nhiều người không thiện chí với tôi''
    Sau sự việc bị nghi ngờ đạo thơ, ca sĩ Ngọc Khuê hoàn toàn im lặng. Khi được đề nghị giải thích, ngoài người cha, họa sĩ Phạm Ngọc Khôi, đồng ý trả lời, còn hai mẹ con Khuê đều từ chối. Sau một hồi nghe thuyết phục, gia đình "chuồn chuồn ớt" mới bình tĩnh kể đầu đuôi câu chuyện.
    - Từ hôm xảy ra chuyện, vì sao điện thoại của chị luôn tắt?
    - Ngọc Khuê: Bây giờ tôi sợ phải nghe điện thoại kinh khủng. Hễ nghe tiếng chuông điện thoại là tôi thấy sợ. Mấy ngày đầu, mỗi khi bật điện thoại lên là có hàng trăm cuộc gọi đến và không biết bao nhiêu tin nhắn với những lời lẽ rất thô tục.
    Rồi còn cả trên Internet nữa chứ. Tôi thực sự bị khủng hoảng. Mỗi khi ra đường, tôi cảm giác như mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác. Tại sao một bài thơ chỉ mang tính chất nội bộ với mục đích để một người cha đang lâm bệnh được khỏe lên lại bị báo chí làm rùm beng một cách không thiện chí như thế.
    - Mẹ Ngọc Khuê: Một gia đình đang sống yên ấm bỗng trở nên như có tang. Khuê lại sắp cưới, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của Khuê. Cũng rất may là chồng sắp cưới của nó là người hiểu biết, luôn động viên và không cho nó nghe điện thoại hay đọc Internet, sợ nó buồn thêm.
    - Tại sao chị không nói với phóng viên ngay từ đầu đó chỉ là một bài thơ chép tặng cha nhằm mục đích như chị muốn lúc đầu?
    - Ngọc Khuê: Tôi nhận được điện thoại của một anh phóng viên nói muốn phỏng vấn tôi. Tôi đồng ý và chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong một quán cà phê. Anh ấy rất lịch sự và thư sinh, từ cách ăn mặc cho đến giao tiếp. Anh ấy hỏi tôi chủ yếu về âm nhạc, về kế hoạch sắp tới, sẽ cộng tác với nhạc sĩ nào...
    Sau đó, anh ấy hỏi tôi về thơ, chỉ có một hai câu thôi. Tôi cũng trả lời thật rằng hồi còn đi học tôi rất hay làm thơ tặng bạn bè, thày cô và bố mẹ. Rồi sau đó anh ấy hỏi tôi về bài thơ Cha và mùa thu.
    - Mẹ Ngọc Khuê (tiếp lời): Tôi cho rằng thái độ của anh phóng viên này hoàn toàn không thiện chí. Tại sao anh ta đã biết về sự trùng hợp của hai bài thơ nhưng lại không nói ngay từ đầu? Nghĩa là động cơ anh ta không trong sáng, mục đích hỏi chỉ là để "gài bẫy" Khuê khiến nó rơi vào tình trạng "đâm lao phải theo lao". Nếu anh ta nói ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, lỗi hoàn toàn thuộc về ông nhà tôi đã tự ý đưa bài thơ ấy cho phóng viên, chứ Khuê không hề có ý định đưa bài thơ ấy đi đăng báo.
    - Ông Phạm Ngọc Khôi (bố Ngọc Khuê): Một số tờ báo đưa tin nói rằng tôi đưa bài thơ Cha và mùa thu do Ngọc Khuê tặng đến cho báo chí, điều đó là hoàn toàn sai sự thật.
    Lúc đầu, phóng viên báo Tiền Phong đến phỏng vấn tôi cho chuyên mục Con hơn cha là nhà có phúc. Tôi đồng ý và mời cô ấy đến nhà (con gái tôi đã rất giận về điều này). Chúng tôi chỉ trò chuyện quanh chủ đề này và tôi kể với cô phóng viên ấy về bài thơ mà Khuê đã tặng tôi. Cô ấy xin chép vào sổ tay. Cô ấy cũng nói có thể sẽ đăng cùng bài phỏng vấn. Đó là ý định của cô ấy chứ tôi không đề nghị.
    - Tại sao chị không giải thích rõ cho dư luận việc khác nhau giữa việc tặng thơ cho người cha thân yêu đang bệnh và việc bài thơ lên mặt báo là hai chuyện khác nhau?
    - Ngọc Khuê: Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng nói thế. Ngay cả Tùng Dương đang biểu diễn ở Thụy Sĩ cũng gọi điện khuyên tôi nên nói để mọi người hiểu rõ hơn, nhưng rồi tôi chọn giải pháp im lặng. Vì tôi biết, có giải thích lúc này chưa chắc mọi người đã hiểu mà có khi lại kết tội thêm.
    Ông Phạm Ngọc Khôi: ''Bài thơ Khuê tặng tôi thực sự là một liều thuốc bổ''
    - Bác còn nhớ thời điểm Khuê tặng bác bài thơ "Cha và mùa thu" là vì lý do gì?
    - Ông Phạm Ngọc Khôi: Năm 2004, con gái thứ hai của tôi, tức là chị của Khuê mất vì căn bệnh ung thư não. Lúc đó, Khuê đang thi Sao Mai - Điểm hẹn ở TP HCM nhưng vẫn phải nén buồn đau để tiếp tục thi.
    Suốt thời gian đó, gia đình tôi không ai nói với ai lời nào, thậm chí vợ chồng con cái còn hay gắt gỏng với nhau. Thương con ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, để lại một đứa con thơ dại, tôi lâm bệnh và bị ngã trong nhà tắm dẫn đến bị tai biến mạch máu não.
    Bài thơ mà Khuê tặng tôi thực sự là một liều thuốc bổ đối với tôi trong hoàn cảnh ấy. Tôi rất vui vì tình cảm mà con gái dành cho mình. Nhà tôi vui hơn như có một luồng gió mới, sức khỏe tôi dần hồi phục. Nó tặng tôi bài thơ với mục đích "lưu hành nội bộ" giữa hai cha con. Việc tôi đưa bài thơ cho phóng viên, nó hoàn toàn không biết. Vậy tại sao lại đi lên án một hành động có hiếu như thế?
    - Ngọc Khuê: Khi tôi thi Sao Mai - Điểm hẹn về, biết bố đang lâm bệnh, tôi xót xa vô cùng. Mặc dù tôi đã ghi dấu của mình trong cuộc thi, nhưng điều đó cũng không làm bố vui lên được. Bố luôn dằn vặt về lúc chị tôi mất có nói điều trăn trối với bố nhưng bố không nghe được. Và bố đã lâm bệnh.
    Tôi tặng bố bài thơ cũng chỉ muốn bố vui lên, khỏe lên chứ không có mục đích gì khác. Chỉ đến khi đọc bài viết, tôi mới biết là bài thơ đó được lên báo. Tôi rất sốc và bất ngờ.
    - Chị nghĩ sao về sự cố này?
    - Ngọc Khuê: Mọi người cũng biết là nghệ sĩ thì thường chịu những lời đồn, tốt có, xấu có (mà thường là xấu nhiều hơn).
    - Vậy đến thời điểm này, điều đó làm ảnh hưởng gì đến sự nghiệp ca hát của chị?
    - Ngọc Khuê: Tôi vẫn đi hát thường xuyên. Đã là nghệ sĩ thì phải biết gạt đi những ưu phiền để hát hết mình. Nếu cứ sống mãi trong những ký ức buồn như thế thì không thể trở thành một nghệ sĩ thực thụ.
    Tôi từng biểu diễn khi biết người thân của mình không thể qua khỏi và chị ấy mới mất được vài ngày. Vì thế, không có chuyện gì tôi không thể trải qua. Thời gian sẽ giúp tôi quên đi. Nhưng nghệ sĩ cũng cần có được sự cảm thông và cái nhìn nhân văn hơn chứ đừng đánh giá con người một chiều.
    - Sau sự việc này, chị nghĩ sao về bố mình?
    - Ngọc Khuê: Tôi không trách bố, đó chỉ là sự vô tình của bố tôi và đã bị những người không thiện chí coi đó như sự cố ý của bố vậy.
    - Ông Phạm Ngọc Khôi: Tôi cho rằng, sự việc xảy ra như vậy là lỗi từ hai phía. Bản thân tôi, tôi đã có lời xin lỗi cháu Thương trên báo Tiền Phong. Với Khuê, dù là cha nhưng tôi vẫn nói lời xin lỗi với con vì một phút nông nổi đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con. Nếu con gái tôi không phải là người của công chúng và nếu phóng viên nói ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
    nguồn từ: vnexpress.net
    cả nhà đều như nhau
    bây giờ thì là lổi của Thương với các bác phóng viên thôi chứ con chuồng chuồng không có lổi. Buồn cười nhất là chuồng chuồng cha nói là lổi của 2 bên .... enz tôi đang nghĩ không biết Thương lổi gì nữa
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @enzogoy đã post bài này, thú thực mình hầu như chẳng bao giờ đọc VNE, vì mình dùng VNPT vào rất chậm, vào đó lại còn nhảy ra mấy cái quảng cáo popup rất khó chịu .
    Sau đó, anh ấy hỏi tôi về thơ, chỉ có một hai câu thôi. Tôi cũng trả lời thật rằng hồi còn đi học tôi rất hay làm thơ tặng bạn bè, thày cô và bố mẹ. Rồi sau đó anh ấy hỏi tôi về bài thơ Cha và mùa thu. ---> Nếu chỉ đúng như thế này thì Ngọc Khuê & Gia đình hoàn toàn có thể kiện phóng viên kia về chuyện "bịa" từ "một hai câu thôi" mà thành hẳn 1 bài phỏng vấn dài như vậy , vậy tại sao không làm vậy, tớ nghĩ anh phóng viên kia trước khi phỏng vấn cũng đã chuẩn bị hết đồ nghề ghi âm lại rồi, có lẽ cũng không tránh khỏi có 1 số "thủ thuật" của giới phóng viên.
    - Mẹ Ngọc Khuê (tiếp lời): Tôi cho rằng thái độ của anh phóng viên này hoàn toàn không thiện chí. Tại sao anh ta đã biết về sự trùng hợp của hai bài thơ nhưng lại không nói ngay từ đầu? Nghĩa là động cơ anh ta không trong sáng, mục đích hỏi chỉ là để "gài bẫy" Khuê khiến nó rơi vào tình trạng "đâm lao phải theo lao". Nếu anh ta nói ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. ----> Theo mình hiểu thì vụ việc này đã "xầm xì" từ trước khi anh PV đến phỏng vấn rồi, và chắc chắn Ngọc Khuê và GĐ cũng biết điều đó. Mà tại sao khi báo đăng Ngọc Khuê không làm 1 cái tin "cải chính", chắc chắn cô sẽ còn "ăn điểm" hơn trong lòng khán giả vì sự trung thực của mình!
    - Ngọc Khuê: Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng nói thế. Ngay cả Tùng Dương đang biểu diễn ở Thụy Sĩ cũng gọi điện khuyên tôi nên nói để mọi người hiểu rõ hơn, nhưng rồi tôi chọn giải pháp im lặng. Vì tôi biết, có giải thích lúc này chưa chắc mọi người đã hiểu mà có khi lại kết tội thêm. ----> Thường thì "im lặng" có nghĩa là Đồng ý và chỉ càng gây thêm sự nghi ngờ thôi Ngọc Khuê ơi!
    Bài thơ mà Khuê tặng tôi thực sự là một liều thuốc bổ đối với tôi trong hoàn cảnh ấy. Tôi rất vui vì tình cảm mà con gái dành cho mình. Nhà tôi vui hơn như có một luồng gió mới, sức khỏe tôi dần hồi phục. Nó tặng tôi bài thơ với mục đích "lưu hành nội bộ" giữa hai cha con. Việc tôi đưa bài thơ cho phóng viên, nó hoàn toàn không biết. Vậy tại sao lại đi lên án một hành động có hiếu như thế? ----> Mình đọc ở các báo không thấy có ai lên án cả, chỉ có trên các diễn đàn thôi . Mọi người chỉ mong có "1 lời" từ phía Khuê thôi!
    Tôi từng biểu diễn khi biết người thân của mình không thể qua khỏi và chị ấy mới mất được vài ngày. Vì thế, không có chuyện gì tôi không thể trải qua. Thời gian sẽ giúp tôi quên đi. Nhưng nghệ sĩ cũng cần có được sự cảm thông và cái nhìn nhân văn hơn chứ đừng đánh giá con người một chiều. ----> Tớ ở địa vị của cô ấy có lẽ sẽ không thể làm được như vậy! Lạnh lùng quá! Hic! Biết người thân mình không thể qua khỏi thì mỗi giây phút ở bên họ thật đáng quý biết chừng nào, vậy mà?...
    - Ông Phạm Ngọc Khôi: Tôi cho rằng, sự việc xảy ra như vậy là lỗi từ hai phía. Bản thân tôi, tôi đã có lời xin lỗi cháu Thương trên báo Tiền Phong. Với Khuê, dù là cha nhưng tôi vẫn nói lời xin lỗi với con vì một phút nông nổi đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con. Nếu con gái tôi không phải là người của công chúng và nếu phóng viên nói ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. ---> "Nếu Ngọc Khuê nói ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác" . Mà đã là người của công chúng rồi thì phải biết là ntn chứ nhỉ?
    cả nhà đều như nhau ---> Điều này mình không đồng ý với bạn lắm. Theo mình nghĩ thì trong gia đình Việt, bất cứ chuyện gì xảy ra thì mọi người trong Gia đình dù đúng dù sai cũng bảo vệ người thân của họ. Nếu tôi cũng ở trong Gia đình Ngọc Khuê, có lẽ tôi cũng làm như vậy thôi. Nhưng nếu là như vậy, tôi sẽ khuyên Ngọc Khuê nói sớm, chứ lại khuyên "im lặng" như thế quả là không "ổn lắm"
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 24/08/2006

Chia sẻ trang này