Vu vơ.... chỉ là vu vơ thôi.... Hà Nội - Nhớ Anh có biết rằng Hà Nội nhớ anh không? Đông lạnh giá trên con đường phía trước Còn lại nơi đây sau những gì Mất - Được Yêu là không... Bạn cũng chỉ là không...(???) Anh có biết Hà Nội vẫn ngóng trông Vẫn nhớ lắm con đường xưa sương trắng Vẫn nhớ lắm những lời xưa văng vẳng Những câu hẹn thề... trăng mười sáu hanh hao Anh có biết rằng Hà Nội nắng thật cao Cho hoang hoải cả nỗi niềm hoài nhớ Anh có biết trong ơ thờ trang vở Có một dáng hình, 1 ánh mắt vu vơ Anh có biết rằng trong giai điệu của thơ Có tất cả những gì em chưa nói Anh có biết... những điều không dám hỏi Anh có biết rằng... Hà Nội nhớ anh không?
Gửi cho ngày xưa.. EM đã biết bây giờ không còn nữa Lời hứa xưa anh đánh vỡ mất rồi Mùa Đông này hai đứa ở hai nơi Dẫu thương nhớ vẫn biết là không thể Em đã biết bây giờ không còn nữa Chuyện ngày xưa thành Kỷ Niệm mất rồi Chỉ còn lại trong nỗi nhớ chơi vơi Chỉ còn lại ngày xưa trong hoài nhớ Em đã biết là vô tình vương nợ Một cái nhìn, một ánh mắt vu vơ Một con đường mang màu sắc của thơ... Để vương vấn cả một thời thơ dại. Lá vẫn còn xanh, nắng vàng trong hoang hoải Lời hứa rơi rồi... câu yêu cũ phôi phai... K.Ng - Hà Thành, ngày 11/11/2005
Nhóc và Anh Nhóc vẫn phải nói đã quên Dù rằng nhóc vẫn còn rất nhớ Bởi vì anh chẳng bao giờ hiểu dc Nhóc đã yêu .... Anh biết nhóc yêu những chiếc lá vàng rơi Yêu những buổi chiều khi hoàng hôn nhạt nắng Anh biết nhóc nghĩ gì trong những chièu xa vắng Chỉ không biết một điều: ..... trái tim nhóc có anh... Anh đâu biết rằng nhóc nhìn anh bằng đôi mắt màu xanh Bằng mơ ước , bằng mộng mơ về khung trời có màu xanh như thế Anh quay đi, quên nhóc ...nhanh như ngày xưa ko là gì cả Anh đến bên người ta .... Với anh nhóc chỉ là cơn gió thoảng qua Nhưng với nhóc ...nói thế nào dc nhỉ ...? Biết anh không thực yêu nhưng vẫn nhiều mộng mị Để bất chợt đau lòng, anh - người ấy sóng đôi Ừ, thì thôi .... Anh đừng đến bên giác mơ nhóc nữa Kỉ Niệm cũng đừng về bên khung cửa .... Mối tình đầu lặng lẽ ngủ trong tim .... Kh.Ng - Hà Thành, ngày... tháng... năm...
Nhóc phải làm sao giữa hai chiều Quên_ Nhớ ? Mơ ước một thời, nó có lỗi chi đâu ? Mùa thu qua bỏ lại những âu sầu Đông chợt Ẩn_Hiện trên con đường phía trước Còn chiếc lá nào xanh trả lời cho nhóc được Câu hỏi ngày nào ..."ta có lỗi gì không...?" Câu hỏi buông trôi, chống chếnh trong lòng .... Ngơ ngác riêng nhóc thôi đi tìm lời giải đáp Bản tình ca cho em..mai này thôi..phai nhạt .... lá trút rơi rồi ....đâu thể trở lại xanh ? Và tình yêu đầu cũng như lá thôi anh Kh.Ng - Hà Thành, ngày... tháng... năm...
Trả lại anh! Trả cho anh những giấc mơ ngày hạ Với mơ ước thuở dại khờ ... Với chiếc lá màu xanh Trả cho anh nhừng ngày tháng quẩn quanh Một hình bóng.... Một cái nhìn.... Thân quen trong kí ức Trả lại anh những ngày vui không có thực Dĩ vãng một thời cất trong hộp thời gian. Trả lại anh ngày xưa, những mơ ước ngút ngàn Thương, giận , nhớ ...lãng tan trong ngày cũ .... Trời đất vào đông, hàng cây nào liễu rủ Gió lạnh se buồn, cảnh vật cũng buồn hơn.... Nhóc sẽ dạo bước một mình.....bước qua nỗi cô đơn..... Kh.Ng - Hà Thành, ngày... tháng... năm...
Cố giấu mình vào nỗi nhớ không tên Em vẫn biết bóng hình anh hiện hữu Chiếc phone vô tình Em Đặt xuống... Nhấc lên.... Em cố giấu mình vào nỗi nhớ không tên Nghe tiếng chuông reo Giật mình... Chông chênh mong chờ một giọng nói, tiếng cười ... từ nơi phương xa đó Chiếc phone vẫn im lìm Tiếng khóc em nghèn nghẹn giữa trái tim Giọt nước mắt không thể rơi Nụ cười... Ánh mắt... Chan chứa niềm đau em giấu kín Chiếc phone Vô tình Đặt bên sự Vô tâm.... Kh.Ng - Hà Thành, ngày... tháng... năm Xa rồi... xa rồi...