1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vu vơ con cóc !

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi nhenhucongiothoang, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    vu vơ con cóc !

    PHÚ QUANG và NỖI NHỚ!


    ( Thân tặng ....)

    Một chiếc lá vàng rơi! Một giọt cafe tí tách! Một thoáng lạnh xe về trong gió bấc! Một ánh nhìn xao xuyến thủa ban sơ... Chỉ một thoáng, một chốc, một chốc cũng làm nên nỗi nhớ đến xe lòng!!
    Phú Quang là nhạc sĩ của nỗi nhớ. Những nỗi nhớ triền miên để "em chạy mãi mà chẳng thể ra ngoài nỗi nhớ". Có nỗi nhớ mơ hồ không đầu không cuối trong bờ kí ức xa xa, rồi chợt đến chợt đi trong ly cafe đắng. Có nỗi nhớ tiếng dương cầm tan trong giá lạnh.... Nỗi nhớ chất chồng dần đầy làm nên điều ám ảnh của cõi đời!
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG phải chăng là nỗi nhớ vu vơ về cái lạnh. Mùa đông của gió, của rét....và của hơi ấm lứa đôi. Bởi thế Nỗi nhớ dẫu có vu vơ thậnhưng đủ để khắc dấu cõi người và kiếp người.
    "Dường như ai đí ngang cửa, gió mùa đông bắc xe lòng, chút lá thu vàng đã rụng, giờ đây cũng bỏ ta đi". Dường như đó chỉ là một điều không chsc chắn, có ai đó đi qua, không rõ hình hài và vờ như rát khẽ, lướt qua lướt qua, để cho ta hẳng thể nắm giữn nỗi. Tuồng như có một điều gì đang trôi, đang trôi... Gió bỗng chốc xe lòng, lá vàng tan rụng và tan biến. Mùa đông giấu cả sự tàn úa chính trong cái cuối thu và đầu đông. Phải chăng đó là tâm tình của con Người!?
    Một chuổi dấu hiệu của sự phôi phai ập đến để rồi:" Nằm nghe xôn xao bên đời, mà ngỡ ai đó nói cười.Bỗng nhớ cánh buồn xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi".Thị giác đã nhìn ra sự chia li từ chiếc lá, và thính giác đã cảm nhận được tiếng nói cười bằng một sự ngộ nhận phũ phàng" ngỡ" mà thôi. Cái buồn không được gọi tên mà hiện hữu trong vạn vật trong lòng người... Tất cả hiện về, vỡ oà trong nỗi nhớ cánh buồn xưa ấy! Đến đấy, tôi bỗng cảm thấy sao mà nhớ, nhớ cái gì không biết nữa, nỗi nhớ của ngày hôm qua, và hôm nay và...
    Điệp khúc"giờ đây cũng bỏ ta đi" như tiếng thét gào đau đớn trong tuyệt vọng. Để rồi như một sự vỡ oà, ta như gào lên" làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gẫy" Một câu hỏi lặp đi lặp lại như một day dứt không nguôi. Đến đây nỗi nhớ như vỡ ra, lan chiều rộng, vút theo chiều sâu trong tâm khảm của mỗi người với những cung nhạc trầm lắng mà đau mà nhớ. Mùa đông ơi! mùa đông đã đi qua ơi, tình yêu ơi, làm sao có thể về được nữa... "Mùa thu cây cầu đã gẫy" thì làm sao có thể trở về. Tôi như bắt gặp một ánh mắt khắc khoài bên bờ của nỗi nhớ, và cây cầu kia đã phá vỡ ước mơ được trở về mùa đông, với tình yêu. Tất cả, giờ chẳng thể là thực tế nữa rồi, cho dù cây cầu mùa thu là cây cầu trong ảo tưởng. Nỗi nhớ bập bùng, quặn thắt mông lung, để rồi chỉ còn một cách thôi!!!!!!!!!
    " thôi đành nhũ lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về"...
    Nỗi nhớ mùa đông là một bài hát gieo bằng những cung nhạc khắc khoải. SỰ KHẮC KHOẢI đó cũng là ươc vọng của con người, ước vọng tìm lại hơi ấm của mùa đông, hơi ấm của tình yêu, và ước vọng tìm lại chính mình. Mọt thứ đã đi qua, và tất cả chỉ còn là nỗi nhớ!PHÚ QUANG và NỖI NHỚ!

    XU à! đọc đi nhé! viết gấp quá, ko biết có ra chi không! theo yêu cầu của XU mà. Nhắn với mấy MOD đừng xó bài tui nhe! tội lắm, huhu
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đánh sai nhièu quá, răng bữa này ko sữa được nhi?
  3. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thùy viết khá lắm. Chắc mấy bác ấy không " chai" đến độ lại xoá bài của chúng mình lần nữa đâu. rất vui khi đọc những
    " vu vơ" của T về nỗi nhớ mùa đông.
    Trong một cuộc gặp mặt những người cùng quê sống tại Nha Trang, mình đã ngẫu hứng nhảy lên sân khấu và hát bài này. Thật buồn cười khi hai hôm sau nhận được 1 tin nhắn " phải chăng em cũng lạnh lùng như mùa đông?" chả bít của thằng nào.
    Thế là đêm về nằm ngẫm nghĩ, bao giờ đám cưới chị Nguyệt và anh HQ ấy, mình sẽ tặng anh chị bài hát này, và cả lời bình nữa....vì họ thích nghe mình hát "Im lặng Đêm Hà Nội".....Có một lần, nghe chị nói mà mình rất cảm động " Hôm trước đi hát Karaoke, anh...hát bài "Im lặng... ." thấy nhớ Tấm dễ sợ" (tên mới của Hcmly đấy. giành giật mãi chúng nó mới nhượng bộ cho). Hì....
    Không biết vì sao nữa, khi hát "Nỗi nhớ màu đông", mình không thấy cái se lòng vì lạnh.....mà nó quặn lại vì một nỗi niềm khác.
    Có cảm giác như con người luôn trăn trở, hối hả mong níu giữ lại cho mình một cái gì đó của kí ức, của chính mình...sợ rằng chỉ cần 1 chiếc lá sẽ rơi thôi thì mọi thứ sẽ tan biến......
  4. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trong '''' Im lặng đêm Hà Nội ", mình thích nhất câu hát " chỉ còn hơi ấm mối tình đau, anh đi có đôi lần nhìn lại...chỉ còn em còn em. Im lặng đến tê người". Thùy thích câu nào? và giai điệu của những câu hát cuối cùng ấy cũng có sức ám dụ mình nhiều nhất. Khắc khoải, đau đớn.....
    A! biết bài "Đã có một thời"..mà ngày xưa mình hay tua đi tua lại không?
    "Biển xanh rờn và cát trắng dị êm
    Đã có một thời em yêu anh như thế
    Ngọt mía lau, và nồng hơn quế
    Em yêu anh, như kẻ lần đầu đến với đại dương ".......
  5. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI
    IM lặng là lãnh địa của sự thấu hiểu. IM lặng cũng xoáy sâu vào sự dày vò của lương tâm.
    Không gian được vẻ nên là một đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương. Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn nhức nhối. Hoa sữa thơm gợi bao kĩ niệm, hoa sữa thơm nhắc nhỡ sự chia ly. " CHỉ còn", chỉ còn cái nồng nàn của loài hoa trong giá lạnh, và chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm. SỰ im lặng vẻ nên bằng không gian rộng, tối tăm làm nên chiều tĩnh lặng. CHỉ có sự ồn ào của hoa sữa nồng nàn và dạ hương sâu thẳm như đeo bám vào cảnh vật và soi mói vào tâm tư con người để rồi như cười cợt trêu đùa.
    Rồi em nhìn lại sự cô đơn im lặng của chính mình trong khắc khoải tiếng chim đêm. Tiếng chim chững tỏ cho một sự sống, đó là âm thanh động, nhưng cũng khắc khoải đến tê lòng. Và lại" chỉ còn mênh mông gương hồ, heo hắt soi những cây bàng lá đỏ. Chỉ còn mênh mông gương hồ từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau". Gương mặt hồ chỉ có thể ôm ấp cây bàng đỏ. Gương mặt hồ chỉ có thể làm nhân chứng cho những cây bàng ngây ngô nhìn nhau. Cái bóng ôm ấp cảnh vật. Nhưng cái bóng chỉ là ảo ảnh, mà ảo ảnh thì là không có thật. Hàng cây bên đường cùng chỉ ngây ngô nhìn nhau như xa lạ dững dưng. Cảnh vật hiện lên mênh mông xa vắng, âm u ảm đạm đẩy con người vào sâu thẳm của cô đơn. Để khóc để cười nhìn lại " chỉ còn hơi ấm mối tình đau, anh đi có bao giờ nhìn lại. Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người". Tại cảnh buồn hay tại con người buồn? Im lặng đêm HÀ NỘI đẽ đẩy em trôi vào vô thức. Mà vô thức đó là phần sâu nhất của bản ngã con người. Và phần sâu nhất ấy là gì? đó chính là nỗi đau của mối tình đầu vỡ lỡ.. Chỉ còn sự tái tê trong lạnh lẽo đêm thu.
    IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI là một bài hát buồn, khắc khoải về sự cô đơen của mối tình đau. Bài hát vẽ nên sự im lặng không gian và để em gọi tên sự im lặng như một tiếng đánh sượt thở dài. Ôi buồn và đau, da diết!!!!!!!!!
    XU à! mình thích những câu" chỉ còn mênh mông gương hồ...." đoạn đó hay. Đánh vội cho Xu. Chúc XU vui ve, còn bài" KHUC MUA THU" không tìm ra nguyên bản.
  6. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    KHÚC MÙA THU
    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Hồng Thanh Quang
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm.
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi
    "IM LẶNG" là âm thanh vi diệu nhất của cuộc sống!
    Bài này T viết chưa có độ sâu.Thế giới ngôn từ nghệ thuật vẫn chưa diễn tả hết được cái thần thái sâu lắng của bài hát. Phải chăng giai điệu của bài hát đã nói hộ lòng mình rồi?ngôn từ nhiều khi cũng trở nên bất lực........và ta chỉ còn biết lặng đi để cho những âm thanh da diết, khắc khoải đó ám ảnh?
    Hcmly cop lời bài " Khúc Mùa Thu"...cho T đấy. Bài này có lẽ chỉ có T mới viết được.Mình chịu.
  7. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    XU nói đúng, chính mình cũng cảm giác như vậy? có nhiều điều ngôn từ chẳng thể diễn đạt hết được, có lẽ nên dừng viết. KHúc Mùa THu với THùy giờ cũng là dĩ vãng, một dĩ vãng không muốn lật lại và cảm thấy rẽ rúng. Vậy đó, phải chẳng mọi thứ giờ đây đã khác xưa??? THùy giờ không biết mình có đủ tự tin để buớc qua ngưỡng cửa đó không nữa để đảm bảo cho mình một tương lai rắn chắc.
    Huế đây! Đang ở với Huế, nhưng tâm hồn giờ thấy lãng lõng, không tìm thấy điểm tựa nũa rồi, dù sao vẫn muốn tìm lại chính mình!
    IM lặng!!!!!!!!!!!!!!!
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐIÊN!
    Nếu xét theo tiêu chuẩn của một người điên: phần vô thức nỗi trội. Tôi thấy mình đủ tiêu chuẩn. Đứng cao hơn cả: hâm, mát, chập, tàng, xèng, lình... Và cao hơn cả sự ranh mãnh, khôn ngoan và thông minh...Một người điên là người được loại ra khỏi những cung bậc vốn định sẳn đó. Tôi nói điều này thực sự tôi không biết mình viết cái gì nhưng khi viết ra tôi lại biết mình đang viết cái gì? đó phải chăng là sự nhập nhằng biểu hiện của người điên!
    Mà ý nghĩ mình là người điên chỉ là ý nghĩ của riêng tôi. Khi tôi thấy một cốc nước đã tràn ly, tôi đã cố múc những giọt nước đã thấm đất. Vì thế, tôi cứ mãi múc nhưng đã quá muộn vì nước đã thấm đất. Khi tôi thấy một con chó đang sủa tôi đã nghĩ nó đang có chuyện buồn vì thế tôi đã nói chuyện với nó cho đến khi nó rượt cắm vào chân tôi. Khi tôi thấy những cuộn cát lăn tròn tôi thương sự hao mòn nên ngày đêm ngồi đếm cát... Một sự hỗn loạn xô bồ về sự trôi chảy cứ ám ảnh lấy trí nảo tôi cho đến khi tôi hét lên rằng: chỉ trong một khoảnh khắc thôi tôi sẽ không bị ràng buộc bởi tất cả điều j vì tôi không còn là tôi nữa.
    Ý nghĩ về người điên xuất hiện khi tôi gặp gã, lúc ấy tôi hí hửng: lập dị tí thui sao cả xóm bảo anh là người điên thế? gã bảo: điên là phúc. Và gã ra đi. Câu nói của gã làm tôi suy nghĩ. Từ đó, hình ảnh về cuộc đời xô dạt, chồng chéo lên tôi. Cuộc sống trở nên trái khoáy khi đập vào mắt tôi là những quả cà chua nát bét, những cái lốp xì hơi hay đại loại là xác những con chuột chù bị thối rữa. Vnhiều lúc tôi còn nghe thấy cả sự than thở của gió khi phải cong mình lên mà thổi. Cả sự mệt mỏi của những con sóng biển phải hát những điệp khúc củ mèm. Và cả sự tẻ nhạt của con người khi đến với nhau bằng những khuôn mặt trá hình. Quanh tôi là một chuổi mặt nạ đen trắng vàng xanh... Tôi có cảm giác bị mù màu và nghi ngờ khả năng thị giác của mình khi tất cả thế giới biến thành màu trắng. Lúc đó, tôi nghĩ: mình chắc hẳn đã điên.
    Một ý nghĩ lạc loài loài biến tôi chực sẳn con mắt dò xét khi tiếp xúc với người khác. Sự dè chừng đẩy tôi bước vào một thế giới không có chổ ngồi, tôi thấy mọi người đang bay. Tôi cố chạy theo một ảo ảnh màu trắng, càng đuổi nó càng xa dần. Cho đến lúc đuối sức nó đã nằm trên tay tôi và tan rửa! Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười.
    Người điên ! muốn bay thật cao để thoát khỏi sự lạc lỏng của người và ít ra trong một khoảng khắc tôi thấy mình là một người bình thường. Và người điên đang may cho mình một đôi cánh!
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Về Huế nhớ người điên! .................................... 03/03/08 HVT
  9. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thùy!
    Mình chẳng muốn như thế....chúng ta xem những thứ mình viết chỉ là "vu vơ con cóc" thôi mà? Mình muốn Gai, Thùy và mình...bao giờ buồn, vui có thể đối thoại với nhau.Thực sự mình cũng không rảnh để lúc nào cũng có thể lên mạng. Có khi hàng tháng trời mình cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Dù sao đi nữa tượng cũng mãi mãi là ấn tượng.
  10. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình có thằng bạn thân ...người ta cũng từng gọi hắn điên, tưng tưng .. gọi là tê -tê (tờ tờ) nghĩa là tổng hợp tất cả ..hắn mặc kệ ... hắn đã từng ở Huế, hắn tên H. Giờ hắn về Đà Nẵng - cho gần quê, gần má hắn ...
    Có nhiều thứ của hắn thay đổi, duy chỉ một điều, hắn vẫn còn gọi là điên, cả người cũ và mới ...

Chia sẻ trang này