1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ nghĩ về nỗi buồn và cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi votrungh, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vu vơ nghĩ về nỗi buồn và cuộc sống ...

    Viết vu vơ về nỗi buồn và cuộc sống ...


    Cô bạn nhỏ hỏi tôi vì sao mà buồn , mà chán . Lúc đó tôi chả biết nên nói thế nào . Đâu cứ phải có chuyện gì mới buồn , mới chán ?

    Thế nếu bạn sống , hít thở và lao động chăm chỉ mỗi ngày chẳng biết để vì ai , vì cái gì bạn có thích không ? Mỗi ngày thức dậy điều ám ảnh nhất trong đầu bạn là hai chữ " Công việc " và xã hội công nghiệp cùng sự sinh tồn đang biến bạn và bao nhiêu người khác thành những robot thực sự . Đi làm thuê cả đời bạn cũng sẽ chỉ đủ ăn đủ mặc trong khi hầu bao của các đại gia , các nhà tư bản ngày một phồng lên . Cái khoảng cách giàu nghèo trong xã hội và giữa các quốc gia có vẻ như khó lòng suy suyển . Bạn có thích không ?

    Thế nếu bạn nhìn thấy bao nhiêu những điều chướng tai gai mắt xung quanh mà bạn vẫn phải im lặng bạn có thấy vui không ? Những bài học đầu đời cô giáo dạy sẽ vẫn chỉ là những trang sách dễ thương trong ký ức . Cuộc sống nhiều éo le trắc trở quá , nhiều điều ưu tư quá . Lòng tốt có khi bị nghi ngờ , cái xấu có khi lại được tán đồng . Bạn có vui nổi không ?

    Thế nếu bạn không có một người để yêu thương , để chia sẻ buồn vui , để trút những giận hờn bực bội bạn có thấy cuộc đời đáng yêu và đáng sống không ? Vẫn biết yêu đương tình ái muôn đời là một cuộc xổ số đầy rủi may , nhưng bạn có đủ bình thản và sẽ mãi bình thản chờ đến khi vận may đến ? Hay bạn lại lao đầu một cách mù quáng vào bất cứ một cơ hội hạnh phúc nào hiện ra trước mặt như một con thiêu thân ? Làm người thì phải yêu , rồi lập gia đình , sinh con đẻ cái . Nhưng sống lẽ nào chỉ có nghĩa là để lấy vợ lấy chồng , để sinh con thì mới gọi là sống ? Thời bây giờ yêu nhau đã khó , mà yêu nhau cho bền bỉ đến đầu bạc răng long càng khó hơn . Bạn có tự tin không ?

    Có một câu ngạn ngữ phương Tây rất hay , " Có những nấm mồ đáng lẽ người ta phải ghi là ' Chết năm 30 tuổi - Chôn năm 60 tuổi ' " . Theo nghĩa đó có những người thực ra đã chết về mặt triết học khi còn trẻ . Bạn nghĩ gì về sự khác nhau giữa sống và tồn tại ? Bạn đang ở trạng thái nào ?

    Có một câu ngạn ngữ khác cũng hay , " Nếu anh không có cái anh thích thì anh hãy thích cái anh có " . Phải , tôi đang tồn tại và tôi không muốn thế , tôi muốn sống cơ , nhưng vì tôi không tìm ra cái ý nghĩa tích cực của cuộc sống nên tôi đang buộc phải thích sự tồn tại ấy . Một sự thích thú hèn hạ làm sao ... Tôi đã rất vất vả đánh lừa chính mình rằng mình không đến nỗi hèn lắm đâu .

    Cuộc sống bây giờ thật đáng chán khi ta không tìm được một ý nghĩa lâu bền và đích thực cho chính mình . Cười nói , ca hát , nhảy múa mãi để rồi khi về với đêm khuya ta lại thấy mình nhỏ nhoi , cô độc và vô nghĩa làm sao ...

    Phải chi tôi mãi là trẻ con như ngày xưa để bớt suy tư , bớt dằn vặt về những điều xung quanh mình và trong chính mình . Tôi ghen với trẻ con là vì thế . Tôi như ông cụ non lúc nào cũng đang bị níu kéo bởi một ý tưởng nào đó . Bạn sẽ cười tôi và cho tôi là " dở hơi " khi quan tâm đến những điều xa xôi quá . Bạn sẽ nói " Ôi dào , bao nhiêu người vẫn đang sống sờ sờ ra đấy thôi mà họ có phải suy nghĩ gì đâu ... " . Bạn nói đúng quá , nhưng tôi cũng không sai vì tôi sinh ra và lớn lên như thế , khó mà khác được . Hồi còn bé tôi hay thỉnh thoảng làm ông nội tôi , người gần gũi tôi nhất của cả thời thơ ấu , và cả nhà cười phá lên vì những câu hỏi , những nhận xét ngây ngô , ngộ nghĩnh nhưng cũng rất " người lớn " của thằng bé con hay thích bi bô . Còn bây giờ , thay vì cười có thể người ta sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt mỉa mai , giễu cợt hoặc thương hại không biết chừng ...

    Mỗi khi thoát khỏi công việc và được ăn uống nói cười , được làm những gì mình muốn , được viết về những gì mình tâm đắc , được đi những nơi mình muốn đến , được gặp những người mình muốn gặp tôi chợt thấy hạnh phúc làm sao . Nhỏ nhoi , bình dị thôi , nhưng có lẽ đó chính là hạnh phúc .

    May mắn thay , tôi không kết thúc những dòng vu vơ này bằng nỗi buồn .

    Và bạn đừng phản bác tôi làm chi . Tôi chỉ tâm sự chứ không muốn tranh luận . Tôi chỉ đơn giản nghĩ gì viết nấy thôi mà .

    Xin cảm ơn những ai đã đọc và rộng lòng chia sẻ . Ta làm một ly nào !


    9.11.1999


    Votrungh@


    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 20:53
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi nó thế anh H à, nó cuốn con người ta vào cái vòng xoáy hồi nào chính ta cũng không hay, kéo ta xa rời những ước mơ, hoài bão của những ngày đi học, thời sinh viên sôi nổi và bồng bột. Thời mà cái gì qua mắt mình cũng là màu hồng. Nhìn một người đi làm rồi, đeo cavạt, tay cầm cell phone, tự nghĩ thầm có lẽ thành công là như thế, lối thoát của những ngày học, thi cử căng thẳng là như thế, là cái để vươn tới và nghĩ là một ngày không xa sẽ se thế.......Ấy vậy mà, khi đ làm rồi, mỗi ngày mỗi thực tế hơn, mỗi vô tâm hơn và dần dần giật mình khi thấy mình thành một người khác tự khi nào, Bên trong vẻ mặt dửng dưng là những suy nghĩ đôi khi thấy thừa thải, thấy lo xa, nhưng không thể không nghĩ đến và cả những việc làm mà không biết để làm gì nữa. .....và để một ngày, chợt thấy tiếc khi quá trễ hay chưa kịp làm việc nào đó......
    Mỗi ngày thức giấc, chán làm sao khi không biết là hôm nay làm gì, đối với tôi, mỗi tối đi ngủ mà chưa biết ngày mai sẽ làm gì thì là một đêm khó ngủ, lại online tới khuya, rồi lườ và thế là ngủ tới trưa. Khi đi làm, tối cũng thức khuya, nhưng sáng lại phải dậy...ôi thôi, sao khổ và thèm một ngày nghỉ để ngủ, để đi lang thang với bạn bè hay uống cafe đế nói tào lao đủ thứ chuyện......Chủ Nhật ơi........................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Viết vu vơ tiếp...
    Thế giới công nghiệp cuốn con người theo vòng máy lạnh lùng của nó. Và theo thờ gian, nhân loại dần dần xa rời cái gọi là nhân bản trước đây vẫn tồn tại trong họ. Phương Tây là nơi khai sinh chủ nghĩa tư bản và là nơi cuộc CM CN khởi đầu cuộc chinh phục của nó vào pháo đài tâm hồn con người. Ngày ấy, người ta ca tụng Adam Smith là thiên tài, vỗ tay reo hò trước những cỗ máy đen sì diễu qua. Đáng thương !! Họ, nhân loại, lại 1 lần quyết định sai lầm. Như biết bao lần trước đó, rải rác suốt lịch sử.
    Từ lần đầu tiên đặt bước trên Trái Đất này, nhân loại đã đi sai ngay bước đầu tiên ấy. Chế tạo công cụ với mục tiêu chinh phục làm chủ thiên nhiên, con người tự đào mồ chôn bản thân họ. Thành lập quốc gia, đề xướng chủ nghĩa dân tộc, con người tự thắt thòng lọng quanh cổ họ. Tuyệt vọng, bế tắc, họ quay sang những thế lực siêu nhiên để tìm lời giải đáp, tìm chỗ dựa, van xin sự cứu rỗi. Nhưng khi làm những điều này, nhân loại với cái nhìn hạn hẹp và sự ngu xuẩn và xấu xa bất diệt của mình lại tự tay đặt thêm 1 ma trận nữa vào cái vòng luẩn quẩn nực cười của họ.
    Bộ óc con người là kì diệu, là siêu tuyệt trong muôn loài. Nhưng tiếc thay, nó có 1 khuyết điểm chết người, 1 gót chân Aschilles. Thùy não trước của nó, tuy cho phép con người lí luận ra được tương lai gần- một ưu thế tuyệt đối so với mọi loài khác trên Trái Đất này, ko có khả năng giúp nhân loại nhìn thấy những hiểm hoạ xa hơn giới hạn của cái tương lai gần ấy. Và cứ thế, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, nhân loại sa vào những bẫy do chính mình giăng ra. Như đầm lầy, những cái ấy càng lún càng sâu. Và lịch sử nhân loại, nói đến cùng, chỉ là sự lặp đi lặp lại những sai lầm muôn thuở. Trong cái gọi là văn minh nhân loại ấy, đã có những điểm sáng khi những tưởng họ đã có thể vươn đến được tầm cao chân lý, nhưng con người là xấu xa, là ngu dốt, là hèn mạt. Hi vọng mãi chỉ là hi vọng !! Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng câu nói của Ann Rand ngày nào vẫn hiển hiện như 1 lời tóm tắt hùng hồn về quãng lịch sử 3,5 triệu năm tăm tối của nhân loại: Men have come close to the truth, but it was destroyed each time. And one civilization fell after another. ( Có những lúc nhân loại đã đến gần chân lý. Nhưng tất cả cuối cùng đều bị huỷ diệt. Và những nền văn minh lại nối tiếp nhau sụp đổ ).
    ( còn hứng... còn tiếp ).
    God in Blue *
  4. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Vu vơ...

    Cuộc sống có ý nghĩa gì? Cuộc đời mình nên sống vì cái gì? Có Chú Trời hay ko? Những câu hỏi mà triệu năm qua muôn người vẫn tự hỏi. Những bậc hiền triết sẽ có câu trả lời uyên bác. Những người bình dân thì chỉ cần 1 ý nghĩ giản đơn. Ai đúng và ai sai? Hay thậm chí, có hay ko sự đúng sai trong việc lựa chọn mục đích sống cho chính bản thân mình?
    Bắt đầu trả lời từ cơ bản, con người sống trước hết phải tồn tại. Tồn tại theo ý nghĩa sinh tồn. Phải giữ được mạng sống trước rồi mới có thể bàn đến việc sống như thế nào hay sống vì cái gì. Ko ai đi hỏi cái xác chết là anh sống vì cái gì cả; người ta chỉ hỏi những người còn hít thở, còn sống. Tuy nhiên, ko nên quên là có những vũ trụ tồn tại song song với nhau. Người chết có thế giới của họ. Và nơi ấy, có thể họ có cuộc sống và sống vì 1 ý nghĩa nào đó. Nếu một ngày, ta tìm ra cách khai thông con đường nối 2 thế giới, hoặc làm người chết và người sống có thể giao tiếp, ta sẽ hiểu liệu khi chết đi, con người sẽ hoá thành như thế nào, có như xưa ko; thế giới họ sẽ đến là như thế nào hay linh hồn có bản chất ra sao. Từ đây đến thời điểm của khám phá vĩ đại ấy, ta chấp nhận logic: muốn sống phải tồn tại ( sinh tồn ) trước.
    Vậy sinh tồn có 1 tầm quan trọng nhất định đối với con người. Nó là 1 đòi hỏi phải có cho sự phát triển của 1 người. Nó quan trọng, nhưng quan trọng đến thế nào? Có quan trọng đến mức gián tiếp đưa con người vượt lên trên muôn loài động thực vật khác? Có quan trọng đến mức sự hưng thịnh và hạnh phúc của loài người đáng để trả giá bằng sự diệt vọng của hàng triệu triệu loài khác? Hay thậm chí, trớ trêu thay, sự sinh tồn của lớp người thời đại chúng ta có đáng để đánh đổi bằng sự sinh tồn của những lớp người kế tiếp trong tương lai? Trong cuộc sống của mình, con người, dù là kẻ thờ ơ hay bậc hiền giả, trực tiếp hay gián tiếp, đều đã trả lời những câu hỏi này. Đáng tiếc, nhân loại luôn trả lời sai. Luôn luôn sai !!!
    ( còn hứng... còn tiếp ).


    God in Blue *

Chia sẻ trang này