...vu vơ nỗi buồn .... ...Đêm thật dài, mênh mang một cái gì mà người ta không thể biết. Cuộc sống vận động theo một quỹ đạo nhất định, chỉ biết rồi đến một ngày nó sẽ dừng lại, con người ai cũng cố gắng níu kéo cái điểm dừng đấy lại, để được sống theo đúng nghĩa cũa chữ sống chứ không phải là tồn tại. Tôi biết rằng mình đã lớn, đã trưởng thành trong vòng tay của ba mẹ. Tuổi thơ đến và đi qua, cái màu hồng lý tưởng trong con mắt trong veo không vướng bụi đời cùng dần phai nhạt. Và tôi cũng biết rằng, trước mắt tôi còn nhiều rào cản lắm, còn nhiều gian nan, vất vả lắm. Tôi có ba, có mẹ, có anh chị, có 1 đứa cháu xinh và có cả anh nữa. So với bạn bè, mình có đủ chất, xúc tác cho một phản ứng để được hạnh phúc đấy chứ. Vậy sao, còn cái gì để tôi trằn trọc như thế này đây (?). Một dấu hỏi trong tiềm thức không sao trả lời được. Giá mà có thể biết được cái gì mình đang làm là sai hay đúng thì tốt biết mấy, tôi sẽ không bị chơi vơi, mất lòng tin như thế này. Hỡi ơi ! Đừng làm tôi buồn nữa, xin đừng để tôi phải nghĩ những cái mà không bao giờ tôi muốn nó sẽ xảy ra với mình. Xin cho tôi một chữ tin để tôi bước tiếp trên đoạn đường tôi đã chọn ... BB@
Một cuộc sống mà đã biết chấp nhận những thực tế vô lý đến thậm tệ, để rồi dửng dưng với mọi cái xảy đến cho bản thân. Gần như chẳng có điều gì có thể trở thành bất ngờ, không còn khái niệm thất vọng về bất cứ điều gì, không còn khái niệm, cảm giác háo hức khi nhận được điều gì,thờ ơ, hờ hững với mọi điều. Sự tàn nhẫn, ích kỉ cũng lớn dần lên từ đó, sự bất cần, lạnh lùng cũng lớn dần từ đó, để rồi ngày càng trờ thành một kẻ đáng ghét. Có lẽ cuộc sống sẽ chẳng còn sự kiện nào có thẻ xem là bước ngoặt. Không có việc gì khó Chỉ sợ tiền không nhiều Thế mới cay truongdu