1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ thì ứ biết đánh vần. Cái xanh lá cây thì ý tối mò. Thơ như kít. Nhà Vũ à, mày thầy dzùi quá. Để tao làm ăn....
    Fonzi
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi... hình như đây không phải là Box để Cãi và Xỏ xiên nhau
    thật buồn cười...!
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 08/07/2006
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    fò zi@Tao thèm vào thầy dùi, thấy có trò hay cho tao tham gia tý đỡ buồn, hề hề.
    Noly@ chiều mod nó online rồi nó xoá, khỏi bực mình, tớ cam đoan đấy. Mượn topic tí tí thôi. Nhá!
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 08/07/2006
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi 4 mắt, nếu thấy chướng thì bạn xoá hết những bài đó đi, tuyetlanh xin lỗi nhé, thông cảm nha, không có lần sau đâu!
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em sợ...
    ( tưởng tượng...)
    Em sợ những lúc ngồi bên anh
    Mà ánh mắt, trái tim và đôi bàn tay
    ... lạnh ngắt
    như những vật dư thừa không biết cất
    vào đâu
    Em sợ
    những khoảng trống
    cứ im lặng thật lâu
    Anh - em
    cứ đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà không ai hiểu được
    Em sợ khi bên anh
    những lần em lỡ bước
    những giận hờn cứ tăng theo khoảng lặng của thời gian
    ...
    Anh có biết không, hôm nay, nắng không phải là màu vàng
    Anh đừng nhìn em và trầm tư như thế
    Em không muốn nhìn thấy mắt anh sâu như bể
    Không muốn nỗi đau này sẽ ở lại thật lâu
    Anh!
    Đừng kể cho em nghe câu chuyện ngày nào áo tuột chỉ đường khâu
    Rồi chỉ cho em xem, nơi bên đường, nắng vỡ
    ....
    Thật sự là em chẳng muốn nghe đâu...
    YB, ngày...


    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 08/07/2006
  6. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng...
    Em ngỡ ngàng nhìn lại phía sau
    Tiếng gọi chơi vơi
    đầu trần, chân đất
    tiếng gọi Mùa
    trượt mất...
    Đôi mắt - ngỡ ngàng - em...!
    Phố mùa hè bỏng rát những tiếng ve
    Phượng nông nổi đốt thân mình đỏ cháy
    Ngỡ ngàng Mùa, xót xa với những điều đang thấy
    ngỡ ngàng Em, dấu vết cũ, xa xưa
    Cứ lập lờ trườn mình qua những năm tháng xa dưa
    Mùa và em, ngỡ ngàng tự nhuộm trái tim mình đỏ tím
    chiều hoàng hôn, nắng có khi nào bịn rịn
    chỉ có em, cứ tìm cách bỏ quên...!
    Anh có tin không những mảnh vỡ của tim
    Góc phố, hàng cây... ghép trái tim thành một màu hoa nắng
    Phố núi - Em - ngỡ ngàng chiều vắng lặng
    Hoa nắng giấu mình sau mắt lá... mênh mông
    Uh, anh có tin được hay không?
    Con Sóng đã hồi sinh từ nơi Mùa tàn úa
    Ép trên má chiếc khăn tay bằng lụa
    Lại ngỡ ngàng, ngày trong vắt, không tên...!
    Có lẽ nào, em thật sự đã quên????
    TLM, 08/07/06
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 08/07/2006
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì để trả nợ cho cái gọi là quấy quả thơ nhà On lờ 83, nhà cháu bình luận cái bài thơ hay hay này tí tí cho nó xôm trò.
    Biết nói thế nào nhỉ? Thôi thì cho nhà cháu phi thằng vào chủ đề chính của câu chuyện mà tác giả đưa ra. Ngay từ khổ thơ đầu tiên, ta đã thấy cái ngượng ngùng của cô con gái mới yêu.
    Em sợ những lúc ngồi bên anh
    Mà ánh mắt, trái tim và đôi bàn tay
    ... lạnh ngắt
    như những vật dư thừa không biết cất vào đâu

    Sợ va chạm, sợ gần gũi, cái trạng thái lóng ngóng ấy rất chính xác, rất được. cả ánh mắt, trái tim và đôi bàn tay đều trở nên thừa thãi, có lẽ nhà cháu đọc được sự run rảy của cô ấy, cần che chở, cần.. hjì! Thôi ai cũng biết rồi, nhưng cái từ hơi vô duyên và không đúng chỗ, không cần thì người ta cũng biết là có những gì và đang ở trạng thái nào. Dấu ba chấm (...) rất hay, nó làm câu thơ chững lại, ngập ngừng và rè rặt hơn, nhưng cái từ sau ấy chưa đắt lắm, giá nó được thay bằng từ khác có sắc thái và biểu cảm hơn thì khổ đầu tiên này thành công một cách hơi bị mĩ mãn.
    Sang Khổ thứ hai, kịch tính được đẩy cao hơn bởi anh chàng quá nhút nhát, còn nhát hơn cả cô gái, chàng bao điều muốn nói mà cứ im lặng mãi, ngập ngừng mãi. Nhưng mà rất đúng, tác giả đã rất sâu sắc khi đặt vấn đề cho vở diễn ấy, chuẩn xác và rất thật.
    Em sợ
    những khoảng trống
    cứ im lặng thật lâu
    Anh - em
    cứ đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà không ai hiểu được
    Em sợ khi bên anh
    những lần em lỡ bước
    những giận hờn cứ tăng theo khoảng lặng của thời gian

    Nghe có chút dở dang trong ấy, sao mà thương thế. Có thể tình yêu này chẳng còn ở tuổi học trò nữa, nó vẫn có mãi trong suốt chặng sau ấy của cuộc đời. Người trai thì trân trọng quá, cô gái thì xinh xẻo trong trắng quá, không ai muốn phớ vỡ ranh giới giữa hai người, không ai muốn là người chủ động phá vỡ rào cảm xúc đang bị o bế kia. Cứ lặng im thế, im mãi để rồi lại tiếc nuối. Có lẽ cả hai người đều tự ti quá, nhà cháu thấy thế. Giá như... Nhưng nước mắt oà vỡ hết rồi:
    Anh có biết không, hôm nay, nắng không phải là màu vàng
    Anh đừng nhìn em và trầm tư như thế
    Em không muốn nhìn thấy mắt anh sâu như bể
    Không muốn nỗi đau này sẽ ở lại thật lâu

    Hình như thôi nhé, nhà cháu tìm thấy nhà cháu trong ấy, đâu đó bên hồ, nhà cháu và nàng, im lặng, nhìn nhau, im lặng để mà thương nhau, người thì buồn càng buồn hơn, trầm hơn, người rưng rưng nước mắt. Để mà sau đấy, tất cả đều tan đi, xa mãi. Hjì! Đấy cũng chỉ là tưởng tượng của nhà cháu cho kịch cảnh này thêm phần hấp dẫn. Người trai yếu đuối quá, sóng tình thì cuộn trong lòng thế mà sóng dưới sông, sóng lừng dưới đáy. Phí quá! Hai người có một khoảng cánh cho nhau vừa đủ, để như những người bạn, để không phải khuấy khoả vào nhau. Theo tình hình này nhà cháu thấy trước đấy hai người chừng như là kẻ thù của nhau, họ hận nhau, rồi thân và biết nhau, nhưng tất cả những cái trước quá lớn để tình yêu bây giờ, lúc này không thể phá vỡ. Có thể là một bi kịch, rất bi kịch.
    Sang đến khổ cuối thì đã là dửng dưng mất rồi, tình yêu như mất rồi, tiếc thế:
    Anh!
    Đừng kể cho em nghe câu chuyện ngày nào áo tuột chỉ đường khâu
    Rồi chỉ cho em xem, nơi bên đường, nắng vỡ
    ....
    Thật sự là em chẳng muốn nghe đâu...

    Hay vẫn còn e dè thế? Hay họ vẫn thương nhau?
    Thôi cái đấy để cho mỗi người trong chúng ta nghĩ, nhà cháu không gợi thêm chút nào nữa. Để bài thơ vẫn e ấp và hay, vẫn nửa dở dang và nửa cảm thương tiếc nuối, cứ để thế. Thế nhé!
    Báo cáo: Hết!
    Thôi! Xong! Nhà cháu chưa kịp nói cô ấy sợ cái jì? Theo một giới thạo tin xi nhê cho nhà cháu rằng hình như họ đang yêu nhau. Hình như là một trong người không muốn cưới. Thế là cứ hậm hực hờn dỗi thế. Cũng có thể cô gái còn trẻ quá, còn ham học, không muốn nhắc đến chuyện đó sớm làm thằng giai cứ phải nhắc khéo: Áo anh tuột chỉ này, khâu đi. Hụ hụ! Vỡ diễn tự nhiên được khoét vào khía cạnh hoàn toàn khác, nhà cháu chưa đến tầm hiểu chuyện nó xảy ra thế nào, có nhà nào biết hơn thì bình hộ cái chạy cưới đấy hộ cháu cái, hi hi! Cô gái sợ cái jì bây giờ cả nhà đã biết chưa nhỉ?
    Nhà cháu xin nhường lời cho các nhà kế tiếp nhé...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 08/07/2006
  8. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cho mình gửi vài dòng ở đây nhé, tình yêu vẫn là muôn thủa phải không ạ ? muốn tham gia trong box của các bạn, mong mọi người giúp đỡ nhé !
    Em đừng hỏi tại sao tình yêu...?
    Của anh dành cho những cơn sóng vỗ bờ
    Có lúc trầm lắng vỗ bờ dịu êm
    Đôi khi ầm ĩ, từng cột sóng lớn tung bờ cát
    Anh nhớ thương em con tim héo hắt
    Theo từng giờ, từng phút lạnh lẽo
    Bao đêm dài mất ngủ làn khói mờ ảo
    Tơ vương quấn quanh lòng anh
    Anh chẳng nói để xoá hết hoài nghi
    Bao giờ em mang về nhớ thương
    Lúc buồn chỉ co mình vào bóng tối
    Nhốt mình trong khoảng không cô đơn, nghĩ suy, dày vò
    Rồi anh uống thử ngụm rượu
    Không say vì rượu nhạt quá
    Uống ngụm nữa,hơi thở nóng bừng
    Mặt nóng bừng
    Em là ngọn lửa ấm
    Nhưng sao không đốt cháy nơi này
    Sao chỉ để mong nhớ đợi chờ
    Cơ thể anh đang run rẩy nơi đây,....
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên...
    Ngày xưa,
    niềm vui em khâu từ câu hát
    từ nhớ mong, khao khát
    từ trái tim
    .....
    Ngày xưa em gọi là những ngày đã qua
    Ngủ quên trong đôi mắt...
    Chẳng hiểu vì sao mà một ngày Biển vẫn xanh mà dường như tràn khắp
    dấu chấm lặng - nơi Mặt Trời sắp mọc - màu đen
    Nhớ thương dài cứ quạnh quẽ đan xen
    Chẳng dám khóc, chẳng dàm cười hay thở dài mà chỉ nhìn ra Biển
    chờ đợi sự quay về của Bình Yên đã lỡ làng tan biến
    Nơi niềm tin - vụt mất với hư vô
    Ngày xưa
    ... em cười và gọi là nơi yêu dấu đã cạn khô...
    ... là cổ tích của trò đuổi bắt lấp lửng bay như bong bóng
    nơi cầu vồng vô tình nung mình cháy đỏ
    tan chảy tim mình mới chợt tỉnh xót xa...
    Ngày xưa
    uh
    là những ngày đã qua
    em vụt chạy
    cười vang
    khi nhận ra Bình yên của riêng em ngày xưa không còn thì thầm những lời nhớ thương cho riêng mình em nữa
    em âm thầm gói những dấu yêu cất vào sau khung cửa
    ....
    Bình Yên cứ mải miết đi hoang
    YB, chiều...

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 08/07/2006
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay em chở lời ru
    Về nơi chốn ấy - xa mù - thả rơi

Chia sẻ trang này