1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích cho Hoàng Tử và Công chúa...
    ...
    Em sẽ giấu ở một nơi thật xa xôi
    câu chuyện ngày hôm ấy
    ngày xửa ngày xưa
    có em - nàng công chúa nhỏ
    và anh - chàng hoàng tử lang thang
    Câu chuyện cuộc đời bắt đầu mở sang trang
    Khi anh đến và mang theo mùa hạ
    Mình gặp nhau
    Tình cờ
    rất lạ
    và yêu
    ...
    Tình yêu
    Cái ngẫu hứng của một thời nông nổi ?
    Giữa một kẻ chưa từng biết nhớ
    Với một người bất chợt thấy cô đơn
    Ngẫu hứng gọi tên những con đường thành kỉ niệm
    Ngẫu hứng cơn mưa
    ngẫu hứng cho mắt nhìn trong mắt
    ngẫu hứng làn nước xanh trong vắt
    Ngẫu hứng nói cười
    ngẫu hứng giận hờn
    ngẫu hứng nhung nhớ
    ....
    quên thời gian
    quên ngày tháng
    Mình bên nhau
    ....
    Và đó là hôm qua
    ....
    Cho đến hôm nay
    một ngày
    khi những chiếc lá trên cây ko còn xanh nữa
    Bầu trời thì vẫn cao và trong vắt
    Có một bóng người
    chờ một bóng người đi khuất
    anh đi
    ....
    Em vẫn nhớ thương trong ngẫu hứng
    Rồi chẳng biết tự bao giờ
    ở phía em
    ngơ ngác
    những nỗi niềm bỏng rát
    trò chơi ú tìm
    những khao khát
    đánh rơi
    Và muôn đời tình yêu là thế
    1 với 0 lại trở về thành 1
    Câu chuyện 2 người trừ đi 1 - còn em
    Người ta vẫn bảo rằng: chuyện cổ tích rất đáng để đọc xem
    Em chẳng tin
    Cũng chẳng muốn mình còn có gì nhung nhớ
    Thôi cũng đành viết lại câu chuyện nào dang dở
    mong có thể tặng cho ai đấy một sự bắt đầu
    ....
    Em sẽ giấu ở một nơi rất sâu
    câu chuyện
    Ngày xửa ngày xưa
    Vĩnh viễn, ở một vương quốc nọ
    Có một nàng công chúa
    Vẫn thương về một miền nhớ đã cách xa
    .....
    Một người nhớ, một người ko còn nhớ
    Ngẫu hứng - anh - theo thời gian, khoảng cách cứ nhạt dần
    Hn, 18/07/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 18/07/2006
  2. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...
    Mưa vẫn rơi và sông Ngân vẫn chảy
    Người đợi chờ nước mắt hoá thành mưa
    Em bước đi trong chiều thu phố nhỏ
    Bước chân buồn chẳng biết về đâu
    Để trái tim lang thang, lòng hoang vắng
    Nghĩ về mình và nghĩ về anh....
    cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
    Đến tận bây giờ và mãi mãi ngàn sau
    Giọt mắt thành sông Ngân và đôi bờ xa cách
    Vợ chồng Ngâu khóc tháng 7 - chiều mưa
    ....
    Nhớ anh!
    Nước mắt lặng lẽ rơi
    Em đã khóc cho riêng mình như thế
    Phút mong manh đổ vỡ một niềm tin
    Dĩ vãng qua đi, chẳng thể kiếm tìm
    Cho riêng em miền bình yên che dấu thời nông nổi
    Ngày tháng qua...
    Dẫu biết rằng tháng năm sẽ phai phôi
    Và mùa Thu sẽ đi vào nỗi nhớ
    Lá vàng rơi cũng rụng về cuối phố
    Dẫu ắp buồn vui... Kỷ Niệm cũng ướt mèm...
    Nhưng...
    Cho em được trở lại con đường ấy thân quen
    Để lặng lẽ gom yêu thương mùa cũ
    Để hẹn thu dưới hàng cây xanh rủ
    Để thấy mình trong ký ức Nhớ - Quên
    ....
    Cho em được thấy mình giữa bầu trời đêm
    Để đếm sao và đong đầy mơ ước
    Để lại hát cho anh nghe lời yêu thương thuở trước
    Dẫu bước chân quen... lạc - lối - về...
    K.N - ngày....

    Được nothing83 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 18/07/2006
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chia tay....
    Chia tay hoàng hôn về với đêm dài
    Anh có thấy giữa lòng mênh mông quá ?
    Hoặc là hư không , hoặc là tất cả
    Tình yêu có là phép lạ gì đâu
    Ðừng nói một lời sau cuối cho nhau
    Sự im lặng nói lên nhiều điều lắm
    Có những ê a vọng từ sâu thẳm
    Mà rung cảm hơn hàng triệu ngôn từ
    Nếu trước bên nhau mình đã nói: "Ừ "
    Thì nay chữ " Không " chẳng cần phải nói
    Bước chân ngày xưa bây giờ chợt mỏi
    Vòng tay yêu thương giờ chợt hững hờ
    Từ nay mỗi người ôm một giấc mơ
    Có lúc có khi chợt cùng kỷ niệm
    Nếu mỗi cơn mơ hoá thành mầu nhiệm
    Thì mình đâu như bèo giạt mây trôi
    Anh về với anh, tôi lại là tôi
    Môi không còn yêu, mắt không còn ướt
    Không còn những tiếng thở dài não nuột
    Không còn những đêm lòng thức bên lòng
    Ta về với chính mình , chỉ thế là xong
    Tình yêu mãi là chiếc vòng nghiệt ngã
    Một lần sẩy chân hiểu nhiều điều lạ
    Tim chợt già đi hơn cả tuổi đời
    Tôi về với tôi , những buổi chiều rơi
    Tôi sẽ cùng tôi nhẹ nhàng ra phố
    Anh cũng như tôi sẽ nhìn ra cửa sổ
    Một thoáng vu vơ - hạnh phúc mỉm cười
    Crying.....

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 18/07/2006
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nàng, Hắn và Chàng​
    I. Hắn và Nàng:
    1. Hắn:
    .... Hắn quay sang nhìn nàng trong một thoáng rồi hắn nhìn lại chính hắn... Không có gì gọi là không ổn cả... Giày hắn không bẩn, thậm chí nó còn bóng loáng lên đến mức như có thể soi gương được. Áo, quần hắn vừa là sáng nay... ly nào ra ly ấy, chạm vào là đứt tay không cần dao...
    Uh, hay là mặt hắn dính cái gì nhỉ? Hắn đưa khăn lên kín đáo lau mặt. Không có gì cả....
    Ơ hay, thế thì nàng nhìn hắn cái gì?
    Tóc hắn đi ngược gió bị xù chăng? Không có lý nào... sáng nay trời không có gió và hắn đã rất cẩn thận ép mái tóc ngắn ngủn của hắn bằng 1 tá keo xịt tóc và dầu thơm rồi cơ mà... Hắn đã cẩn thận đến như thế, đã chuẩn bị kỹ đến như thế...
    Ơ hay, vậy thì nàng nhìn hắn cái gì nhỉ?
    ... Hắn không hiểu... thật sự không hiểu...
    Giá như hắn có thể mở đôi cái đầu đang nghiêng nghiêng trước mắt hắn kia mà đọc như những tờ báo mà mỗi sáng mẹ vẫn để bên bàn ăn cho hắn thì tốt quá. Hắn thầm ước ao điều đó... Mà nhắc đến báo mới nhớ, sáng nay đón nàng đi ăn sáng hắn không kịp đọc báo... Có phải vì thế mà hắn không thể hiểu nổi những gì nàng nghĩ không?
    Ờ, chắc chắn là thế... lần sau hắn sẽ cẩn thận hơn... Chắc chắn là thế... lần sau... ^^
    2. Nàng:
    ... Nàng ngồi trước mắt hắn, dịu dàng một cách giả tạo hững hờ khua khoắng tách cafe nguội ngắt, mắt vẫn nhìn hắn chăm chăm (mà thật ra là nàng nhìn cái cây khô đàng sau hắn đấy chứ... vào một buổi sáng như thế này, trông nó cũng đẹp ra phết...) Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống bên cạnh rồi bưng tách cafe đen không đường lên "hoành tráng" uống đánh ực một cái hết sạch, nhẹ nhàng lau miệng, điệu đàng cười mỉm, kín đáo nhìn cái di động và nàng cố kìm giữ tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đồng hồ đã đổi từ số 7 thành số 8...
    - Đến giờ em phải lên công ty rồi, mình về anh nhé...
    - Còn sớm mà
    - Với em là muộn rồi...
    ....
    Gương mặt hắn đăm chiêu, còn nàng... nàng cứ cười 1 cách hí hửng nhận ra mình đã sáng suốt khi sáng nay đã chịu khó lôi con ngựa già khó tính của nàng theo chứ không đi cùng hắn như hắn đã đề nghị... "Sắp thoát rồi là sắp thoát rồi"... Nàng ngân nga với chính mình câu hát ấy và mỉm cười...
    - Em có vẻ vui nhỉ?
    ... hê hê... Ô hay... phải vui chứ... sắp "được" chào tạm biệt hắn rồi... tại sao nàng lại có thể không vui?
    ... oh la la....!!!

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 19/07/2006
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    II. Nàng và Chàng:
    1. Nàng....
    ... Tin nhắn của chàng đến khi nàng không ngờ nhất và thiếu 500 âm thanh nữa thì cái tin nhắn + chiếc di động yêu quý của nàng đã làm được một việc có ích đó là khiến cho nàng lộn cổ xuống hồ Sen ở Chùa Trấn Quốc không một chút xót thương...
    - "Anh sẽ .... anh vẫn muốn... anh còn .... anh cần..."
    Nàng mỉm cười... nghe cứ như là chàng đang hát điệp khúc ý .... hờ, tuỳ chàng, có sao đâu, nàng đã làm hết sức mình, làm hết những điều nàng có thể làm được cho chàng... nàng đã nói hết những gì cần nói mà chàng vẫn muốn thế thì đó là chuyện của chàng, nàng làm sao còn can thiệp được mà cũng chả còn sức mà can thiệp, mà dịu dàng với chàng nữa... ờ, không...
    Mùa Hạ vẫn rát bỏng những tia nắng và chói chang một màu hoa phượng...
    - "... hôm nay ra đường không coi ngày!"...
    Nàng thở hắt ra rồi lẩm bẩm một mình... Ghét thật đấy... rã hết cả chân vì chạy từ chỗ nọ sang chỗ kia để rồi nhận được 1 câu gọn lỏn:
    - "...các sếp đi họp hết rồi chị ạ... sáng mai chị đến nhé.. không thì chị cứ để đây đi... mai qua lấy..."
    Hơ hơ, hay nhỉ... tại sao lại có những ý kiến "sáng suốt" đến thế cơ chứ... nếu mà có thể "để đây" được thì việc quái gì nàng phải chạy đôn chạy đáo từ hôm nọ đến giờ cơ chứ...?
    Hừ...!!! Xui xẻo quá...!!!

    2. Chàng:
    .... Chàng hì hục xua hết những mớ giấy tờ và vật dụng lộn xộn trên bàn vào một góc rồi nằm dài ra...
    Một mình chàng ở tầng 3, sếp ở tầng khác, chàng chẳng sợ sếp bắt gặp.... Mà bắt gặp thì cũng có sao nhỉ? Sếp không để cho chàng cái gường nào ở đây cả mà dù sao thì bây giờ là giờ nghỉ trưa, chàng cũng cần nghỉ ngơi chứ... hic....
    Chàng không yêu nàng và nàng cũng không yêu chàng... Chàng biết điều ấy và nàng cũng biết điều ấy... tất cả chỉ là những sự ngộ nhận của riêng chàng (hừ... những sự ngộ nhận mà theo như nhân gian gọi một cách "hoa lá cành" thì là.. ờ, gì nhỉ... à à.... là những cái "tương tự như tình yêu"...)
    - Thế đấy, tất cả chỉ có thế - chàng lẩm bẩm và mỉm cười nhẹ tênh
    - "Anh cần có thời gian..."
    Chàng đã nhắn cho nàng như thế và cái thời gian ấy thì chàng chẳng biết được là đến khi nào, đến bao giờ, chắc là còn lâu lắm... Chàng thở dài.... Gặp nàng vui thì vui thật đấy nhưng mà chàng chả thấy đọng lại được chút gì cả... Nàng cứ lặng lẽ, cứ ủ rũ như một con mèo nhỏ bị ném ra ngoài mưa... dễ thương thì có dễ thương nhưng chàng không thích thế, hoàn toàn không thích thế...
    - "Anh muốn nhìn lại chính mình..."
    ... Muốn, ui dào ôi... chàng muốn gì nhỉ? - Đưa 1 tay lên xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi vừa cạo lúc sáng, 1 taygác ngang trán, chàng gầm gừ trong cổ họng một cách khoái trá - Hừm, muốn à, nếu nói đến muồn thì chàng thì chàng muốn nhiều thứ lắm... nhiều đến mức mà chính chàng cũng chả biết chàng muốn gì nữa... he he...
    - Con gái là một loại sinh vật siêu rắc rối, đặc biệt là nàng - Chàng tặc tặc luỡi gật gù như một triết gia siêu hạng - Hừm... mà tại sao nàng lại có thể ngốc nghếch đến thế nhỉ, tại sao nàng cứ rắc rối, bướng bỉnh và hay làm phiền chàng đến thế bởi những tin nhắn trong khi chàng không hề muốn... nàng làm chàng khó xử... mà không, chính xác là khó chịu mới đúng chứ... Ôi dào ôi, đàn ông đúng là con cua... hic...
    - Buồn ngủ quá, quai hàm chàng cứ gọi là vênh lên thành hình chữ V vì ngáp.... "Cái gì phải đến sẽ đến" - chàng gật gù với chính mình câu nói đó trước khi ngủ thiếp đi, một giấc ngủ không mộng mị, không suy nghĩ...
    Chiều nay chàng còn nhiều việc phải làm lắm... chả hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều...
    uh, chiều nay...
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 21/07/2006
  6. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sao chiều nay thẫn thờ
    Ngẩn ngơ nhìn, một áng mây trôi
    Em ơi, ai bảo ta vông viển
    Ai bảo ta không thành đôi lứa
    Chia lìa đôi...
    Đang quấn quýt bên nhau
    Anh nghẹn buồn, thương nhớ em thêm thôi
    Sao em chẳng hỏi chuyến tàu hôm ấy
    Phải trở về nhưng hồn gửi nơi em
    Em phải tin và nhớ
    Ân tình đôi mình chỉ có anh thôi
    Không muốn cuộc đời có em mà chịu khổ
    Cả cha và mẹ anh không muốn thế đâu
    Ngay chính anh cũng tin điều đó
    Bằng niềm tin và khối óc tài năng
    Em ơi, nhưng dòng anh tâm sự
    Giấu nơi nào cho tinh khiết
    Cho tình yêu chúng mình được ấp ủ
    Để chẳng bao giờ em thất vọng lòng thuỷ chung
    Ôi hỡi những cánh rừng thảo mộc
    Những con cá tung tăng dưới nước
    Khí trời và cội nguồn thác đổ
    Vũ trụ bao la rộng lớn khôn cùng
    Anh muốn nói xé toang ***g ngực
    Anh rất nhớ em,lo và yêu em
    Yêu em hơn cả bản thân mình
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    III. Chàng, Hắn và Nàng:
    1.Chàng:
    ... Chàng gọi cái đám bạn nhốn nháo của chàng ra cafe buôn chuyện, chúng nó cười như thể từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ được cười và chàng thì.... giống chúng nó... Tự dưng chàng vẩn vơ nghĩ đến nàng... giờ này nàng đang làm cái gì nhỉ...?
    - "Chúc em một buổi tối vui vẻ" - Chàng lôi cục gạch yêu quý của chàng ra hì hục nhắn cho nàng và thở phào nhẹ nhõm khi có thể bấm vào nút OK để gửi đi...
    - Thế là được rồi - chàng cười thầm - Chàng muốn suy nghĩ một chút, ờ thì rõ ràng chàng cũng đang suy nghĩ đấy chứ... - ... chàng biết nàng đang không vui, ừ, thì vui làm sao được khi mà chàng đã nói với nàng đến thế? Mà cơ khổ, chàng cũng muốn buồn vì nàng lắm, muốn suy nghĩ vì nàng lắm, muốn sầu vì nàng lắm nhưng mà "muốn" là một chuyện và "làm" lại là một chuyện hoàn toàn khác...
    ... giờ này, chắc nàng lại đang ngồi lặng lẽ với những ý tưởng văn thơ lãng mạn của nàng đây - đôi môi chàng nhếch lên tạo thành cái gì đó tương tự như một nụ cười - Chàng ghét, chàng ghét cay ghét đắng cái thứ thơ thẩn buồn như sắp đi "thăm đất" của nàng nhưng mà chẳng lẽ lại nói với nàng điều ấy?
    Hừm hừm.... chàng hầm hừ trong suy nghĩ về nàng nhưng ngoài mặt thì cái miệng chàng nó chành ra 360 độ thành một nụ cười tơ toét... Oh hô, tại sao lại cứ phải để hình ảnh của nàng làm hỏng một buổi tối vui vẻ như thế này nhỉ?... Chàng ngạc nhiên với chính mình điều đó rồi gạt phắt nàng vào một góc...
    - "Này, tao có ý này...." - chàng cười và hét to.....

    2. Hắn:

    ... Hắn đang bực mình, thật sự là bực mình lắm ý... Nàng đi đâu mà không nghe máy thế nhỉ. Hắn đã gọi vào di dộng 2 lần - không ai nghe. Gọi cho mẹ nàng thì mẹ nàng nói nàng đi có việc... Việc gì cơ chứ? Nàng thì có bao giờ có việc gì đâu?
    Hắn ném cái điện thoại lên gường rồi nằm vật ra thở dài....
    Hắn bật dậy, đi đi lại lại trong phòng đến mòn hết cả da chân
    Hắn vồ lấy cái điện thoại, hý hoáy nhắn cho nàng một cái tin nhắn dài dằng dặc rồi lôi điện tử ra chơi...
    "... Em về thì gọi cho anh nhé, anh chờ đấy..."
    Ô hay, nàng đi đâu thế cơ chứ?
    3. Nàng:
    Nàng phóng vèo con ngựa sắt của nàng vào sân rồi í ới gọi thằng em kết nghĩa ra dắt xe... Xóm trọ vắng hiu hắt, sinh viên về quê nghỉ hè hết đâm ra căn phòng của thằng em nàng lại trở thành ồn ào (mà chính xác ra thì chỉ ồn ào khi nàng đến mà thôi ^_^) ...
    - Ê này, cái bộ tú chị mới mua hôm nọ đâu rồi?
    - Hic, chị lại định quỳ mỏi chân đấy hả, chị chưa sợ à?
    .....
    - Hôm nay chị lại có chuyện gì cần xả streess huh? Có chuyện gì thế...?
    - Lằng nhằng quá, hỏi nhiều quá, biết nhiều quá là mau già đấy em. Có chơi không?
    - Có, đợi em đi gọi anh Quang với con bé Ngà... đợi nhá...
    Nàng lọ mọ mở cái compurter ám bụi của thằng nhóc, vặn to volume của bản nhạc dance rồi khoanh tròn chân ngồi đợi... Ối giời... hôm nay nàng chẳng làm nên việc gì cả... người ta bảo "đỏ tình đen bạc", nàng đang black love thì chắc hôm nay sẽ thắng đậm đây... nàng cười hí hửng....
    - Chị thua rồi... - Nàng ngao ngán đẩy bộ tú sang một bên rồi giật thót mình khi nhận ra đã hơn 21h... Trời ạ, nàng còn phải đón nhóc Thắng đi học Tiếng Anh nữa mà quên phéng mất...
    Lại cái màn nhảy uỵch 1 cái từ trên gường xuống đất, lại cái màn hò hét bé Hoa tìm hộ nàng đôi dép, lại cái màn nhóc Biên Cương lọ mọ đẩy xe cho nàng ra khỏi cái ngõ tối om... Nàng lao xe đi chẳng kịp chào ai và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng trung tâm học Tiếng Anh vẫn chưa tan... Phù, mệt quá cơ...
    Nàng và nhóc Thắng về đến nhà thì đã hơn 9h30... Lê được đôi chân không lấy gì làm khỏe lắm của mình lên đến tầng 3 thì nàng rũ hết cả người vì thở và càng rũ hết cả người khi nhận ra rằng cái con chuồn chuồn ớt đỏ chói của nàng đang dường như quá tải vì âm thanh....
    ... Không có điện thoại thì khổ mà có điện thoại thì mệt.... Hic...nghe có vẻ ai oán nhưng cứ nhìn cái di động xinh xắn của nàng thì thấy như thế còn nhẹ nhàng chán....
    Đấy, cứ nhìn thì biết, oài... nàng chỉ mới cố tình để quên nó ở nhà có 1 buổi tối thôi mà ty tỷ cuộc gọi nhỡ với tin nhắn... Ôi giời ơi... điện với chả thoại...
    02h ngày.... mắt nhắm mắt mở nàng nhoài người sang bên bàn học với lấy cái điện thoại - Ai gọi thế nhỉ? - Àh, hắn... - nàng thở dài rồi rất "dịu dàng" nàng thảy
    chiếcđiện thoại vào giữa lưng con cún bông nằm trong góc gường - Ôm hộ chị nhá...
    hề...nàng buồn ngủ quá cơ và cái chính là nàng cũng chả muốn nói chuyện với hắn... Hic hic... ôi giời ôi, bây giờ là mấy giờ cơ chứ, hắn định không cho nàng ngủ hay sao hả giời...???... :(

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 21/07/2006
  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi, bạn cần những khoảng lặng để nhìn lại chính mình khi bạn dường như đang đi quá xa.
    Đôi khi, bạn cần chấp nhận thực tế rằng không thể làm được những gì bạn muốn cho người khác bởi đơn giản họ không cần điều đó.
    Đôi khi, bạn cần hiểu rằng những quyết định của bạn là sai lầm không thể cứu vãn.
    Đôi khi, bạn cần hiểu rằng những lời nói tưởng chừng như rất bình thường của bạn lại có thể khiến một người khác bật khóc.
    Đôi khi, bạn cần hiểu rằng khi bạn để người yêu bạn rời xa bạn người ấy sẽ nghĩ là bạn không yêu người ấy nữa và người ấy sẽ không bao giờ quay lại bên bạn.
    Đôi khi, những điều bạn cần đơn giản chỉ là được ở cạnh người ấy với tình yêu.
    Đôi khi, bạn cần hiểu rằng sự quan tâm không chỉ được thể hiện bằng lời nói và không phải người ấy không yêu bạn khi cứ im lặng ở bên cạnh bạn suốt ngày này qua ngày khác
    Đôi khi, bạn chỉ có thể chờ đợi trong im lặng mà không làm được bất cứ 1 điều gì khác để đưa người ấy trở về bên bạn dù bạn rất muốn làm điều đó
    ... Đôi khi....

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 21/07/2006
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    IV. Nàng:
    Có đôi khi nàng cũng chẳng hiểu được chính mình đang muốn gì, mình cần gì? Tất cả mọi thứ xung quanh nàng cứ diễn ra bình thường, lặng lẽ và an lành. Nàng sống trong sự bảo bọc của gia đình, nàng bướng bỉnh, nàng trẻ con và không biết quan tâm đến người khác. Nàng như một cô công chúa sống trong chiếc ***g son mà thả ra ngoài là ngơ ngác chẳng biết cái gì cả, cái gì cũng lạ lẫm, cũng khó khăn?
    Nàng mỉm cười, chỉnh lại chiếc mũ trắng trên đầu để giảm bớt một phần cái ánh nắng chói chang của trưa hè? Mấy ngày hôm nay cứ giải quyết xong việc là nàng lại ra ngồi bên chiếc hồ này như tìm về một góc bình yên? Những cơn gió thoảng nhẹ bên nàng mang theo hương Sen và hương Ngọc Lan ngan ngát? Kỳ lạ thật, giữa lòng Hà Nội ồn ã vẫn còn những nơi như thế này? Đi qua một chiếc cầu là như đi vào một thế giới khác. Nàng thẫn thờ nhìn sang con đường phía trước mặt? Ồn ào và bụi bặm? Hà Nội là thế? trầm lắng nhưng không bao giờ yên tĩnh? Còn nàng?
    Đêm qua, hắn gọi cho nàng với 1 tá những lời trách móc? Hắn nói rằng hắn không hiểu nổi nàng và dường như hắn có cảm giác nàng không hề muốn để cho hắn có cơ hội để hiểu? Nàng cười, chả lẽ đến tận bây giờ hắn mới nhận ra điều ấy hay sao? Nàng không thích hắn, nàng không thích cái cách hắn đến bên cạnh nàng, cái cách hắn chải chuốt vẻ bề ngoài nhưng rỗng tuếch phía bên trong khi đến với nàng. Nói chuyện với hắn, nàng cứ phải kìm giữ những tiếng thở dài khi mà nàng nói xa nói gần thì hắn không hiểu, nói thẳng thắn ra thì lại trở thành quá đáng. Hắn là người kinh doanh, trong suy nghĩ của hắn chỉ có công việc và những con số, những lời lãi và được mất. Nàng biết, với một đứa con gái chẳng thực tế như nàng thì hắn quả là một ?ohũ nếp? đáng để nàng giữ lấy nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không thể?
    Nàng không thích hắn và sẽ không thể yêu hắn nhưng lại không có cách nào nói ra điều đó. Dẫu sao hắn cũng là một người thông minh? hy vọng là hắn hiểu? nàng chỉ dám hy vọng điều đó mà thôi?
    ?o?Đôi khi bạn cần chạy thật xa để biết có ai đó đang chạy theo mình. Đôi khi bạn cần nói nhỏ lại để biết có ai đang nghe bạn nói. Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm để biết có ai đó ở bên cạnh giúp bạn sửa chữa sai lầm đó. Đôi khi bạn cần để người bạn yêu rời xa mình để biết họ có thực sự muốn quay trở về bên bạn hay không???
    Tiếng thở dài buột trên môi một cách vô thức làm nàng giật mình? Mấy ngày hôm nay nàng chẳng bao giờ mang theo điện thoại bên người chỉ để ngăn mình thôi mong ngóng một điều gì đó mơ hồ? Nàng không hiểu được những gì chàng nghĩ và cũng không dám tìm hiểu? Chàng cứ như một cơn gió, chợt đến, chợt đi và hay thay đổi bởi vậy đôi khi chàng khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi? Nàng đã quen với những sự yên lặng, còn chàng, chàng đến và tạo cho nàng những thói quen hoàn toàn ngược lại, ồn ào và sôi động như chính con người chàng rồi lại vụt biến mất? Nàng không dám chờ đợi và cũng không để cho mình có cơ hội để chờ đợi?
    Nàng đang sợ chăng?
    Uh, có lẽ là thế?!!!

  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi , em thực sự không có đủ khả năng để cảm nhận hết cũng như bình phẩm về bài thơ này...những gì em muốn nói chỉ là một lời cảm ơn...Cảm ơn vì bài thơ của chị đẫ biến được những suy nghĩ,trăn trở và day dứt đang ngự trị trong em thành lời...thực sự đến bây giờ em mới có thể gọi tên cảm giác này...bài thơ của chị đã nói lên tất cả..thực sự đồng cảm khi đọc bài thơ này...
    Xin lỗi nếu em làm phiền...chỉ là ko thể ko cảm ơn được ...

Chia sẻ trang này