1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Cạn
    (tặng H... đừng buồn nữa nhé, tớ chẳng muốn nhìn ấy như thế đâu... )
    Em biết mình chẳng thể nào quên anh
    Nhưng đành lòng, đời khổ đau vẫn thế
    Vẫn quen cười cho nỗi đau vẫn đắng
    Tuổi thơ xa xôi đã khóc cạn mình rồi
    Em sẽ trở về, sẽ chỉ mình em thôi
    Không còn anh
    tháng ngày dài trăn trở..
    lặng thầm gọi tên anh để khắc thành nỗi nhớ
    em lặng thầm chôn kín một tình yêu
    khi bên nhau em chẳng nói yêu anh
    chỉ có một lần thôi, một lần là duy nhất
    bao dối gian cứa nát một tiếng lòng chân thật
    xa xót sợ hồn sương khói mong manh
    ...
    em chạy trốn mình, chạy trốn cả tình anh
    em nhớ anh, em muốn khóc bao nhiêu
    nhưng mãi dối lòng ném mình cho đêm giá
    khao khát tìm giữa những điều xa lạ
    một lời yêu... trong ký ức.. muộn màng
    Hn, 2004

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 22/07/2006
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nếu....
    Nếu có thể xin hãy là ngày xưa
    Cho mộng ước mắt chiều vương ánh lửa
    Mây mùa mưa, đường về sao lạ quá
    Những u buồn thoang thoảng tháng ngày qua
    Nếu có thể đem những tháng ngày xa
    Về bến hẹn của chiều xưa trót lỡ
    Kỷ niệm phải chăng sẽ là giọt sương chợt vỡ?
    Của Lạnh lùng, của Nhung nhớ, Bâng khuâng?
    Nếu có thể, chỉ có thể thôi, người biết không
    Em sẽ vẽ biết bao nhiêu hoài vọng
    Anh như con đò giữa bao la biển sóng
    Bến bờ em vẫn lặng lẽ đợi chờ...
    Hn, ngày 24/07/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 24/07/2006
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh...
    Dẫu biết rằng chẳng thế mãi bên nhau
    Sao tim cứ mãi u hoài, trông ngóng
    Dẫu biết dấu yêu chỉ là ảo vọng
    Sao vẫn nhớ thương...?

    Sẽ chẳng thể chung đôi đi đến hết con đường
    Em biết thế và anh cũng biết là như thế
    Giọt mưa nào bên hiên âm thầm kể
    Ngày xưa....
    Giá như tất cả sẽ lặng im
    Anh đừng nói những lời yêu thương đó
    Đừng bên em khi giọt mưa ướt đầm con ngõ nhỏ
    Thì sẽ chẳng còn gì để nhớ, phải không anh?
    Có khi nào thời gian sẽ trôi nhanh
    Để thương nhớ nhạt nhòa và tan biến
    Em sợ lắm khi giấc mơ xưa hiển hiện
    Đừng yêu em...!
    Hn, ngày...

  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống
    Đưa cho cu Bin cây kẹo cuối cùng, nhìn thằng bé hớn hở chạy về khoe với mẹ, cô mỉm cười... Quảng trường ***g lộng gió và xôn xao những tiếng cười đùa, tiếng trẻ con líu ríu, tiếng thì thầm...
    Hơn một tuần nay, cứ rảnh là cô lại đến đây, ngồi đúng ô cỏ này với những cây kẹo đủ màu sắc... những đứa trẻ không quen biết khiến trái tim cô cảm thấy vui hơn dù thật lòng chúng chờ đợi sự xuất hiện của cô mỗi đêm chỉ vì những cây kẹo đủ màu cô mang theo và chỉ vì cô luôn hào phóng chia cho chúng không một lý do gì...
    Thẫn thờ ngồi ngắm những bòng người qua lại
    Thẫn thờ lắng nghe những tiếng líu ríu, những câu nói ngây ngô con nít
    Thẫn thờ nghe gió thổi tung mái tóc..
    Tiếng chuông điện thoại vang vang... cô hờ hững đọc tin nhắn, hờ hững nhắn lại những lời nhí nhảnh mà cảm thấy trái tim buồn tênh...
    "... Cứ mỗi ngày lại thấy một xa nhau..."
    Cô thì thầm với chính mình và chợt muốn khóc...
    Thoang thoáng trong tâm trí một dáng hình quay xe đi không hề nhìn lại như những ngày đầu, thoang thoáng những câu nói nhẹ tênh, thoang thoáng những khoảng cách vợi xa giữa 2 người chỉ cách nhau một gang tay, thoang thoáng những SMS rời rạc, những câu status chông chênh...
    Quảng trường vẫn ***g lộng gió và xôn xao tiếng cười nói... Cô mỉm cười và nhón nhón những ngón chân trần trên lối đi đầy sỏi... Chập chờn trong ký ức bóng dáng một người với nụ cười dịu dàng, ánh mắt như có lửa và tay xách 2 đôi dép đi nhún nhảy một ngày xa... Có một tiếng thở dài, một trái tim buồn tênh và một nụ cười dịu dàng...
    "Người ấy không đến đâu...."
    ...
    "Vì anh là người lạ, anh không biết em là ai"
    ...
    Đôi khi cô mong gặp lại một người lạ như thế, đêm bình yên mà trái tim thì quá nóng.... Cô không nói được được với ai ngoài chính mình... không một ai....

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 26/07/2006
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    V. Chàng:
    Chàng vẫn đến bên nàng như một thói quen, không phải tình yêu - đơn giản chỉ bởi vì chàng đó là thói quen chưa bỏ được của chàng - thế thôi...
    Sau những khoảng lặng, chàng những tưởng nàng sẽ khác đi một chút - vì chàng - nhưng hoá ra nàng vẫn thế...
    Vẫn cái điệu cười mỉm mỉm mà chẳng nói gì... vẫn những câu chuyện rời rạc, vẫn cái dáng điệu lặng lẽ, u buồn dù đôi lúc nàng cũng rất nghịch ngợm, rất trẻ con với những đòi hỏi.... Chàng không vui, chàng cảm thấy bực mình...
    Ôi dào, chàng mặc kệ nàng, nàng cứ thế thì chỉ khiến cho người ta rời xa nàng mà thôi... cuộc sống này mệt mỏi đến sợ, chẳng ai muốn đi làm về lại thấy một gương mặt chẳng có chút vui vẻ nào... Nàng chắc chẳng hiểu được điều ấy, nhỉ? Nàng bảo thủ lắm, tự ái ghê lắm... nàng cứ làm những gì nàng thích mà chẳng bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì... Nàng nghĩ thế là hay lắm ư?
    Chàng cười, một nụ cười không ngăn được khi nghĩ về nàng. Không hẳn là vì vui nên chàng mới cười - hờ hờ - chàng cười, chính xác là vì chàng thấy nàng rất ngốc nghếch... cái ngốc nghếch của một người cứ muốn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, người có thể làm được mọi việc... dù thật sự bản thân mình không được như thế... - Ảo tưởng... - Không hiểu sao trong suy nghĩ của chàng lại bật lên hai từ ấy, chàng cười theo cái kiểu "không còn gì để nói" với những suy nghĩ của mình về nàng...
    .. mà thôi, trưa rồi, chàng phải đi ăn thôi... Đói quá... hic...
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 26/07/2006
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cần mẫn và chăm chỉ. Thơ và Văn trong sáng đến hay.
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống 2....
    Có tiếng cười vang vọng, khô khốc làm cô giật mình... Quán internet vắng tanh, chỉ có một mình cô và anh chủ quán đang cắm cúi với trò pikachu. Quay lại với những con chữ, những font màu và những status chông chênh, cô cười... Bao nhiêu lâu rồi cô không còn khóc được nữa nhỉ? 1 tháng, 2 tháng hay một năm, 2 năm? Cô cũng chẳng nhớ...
    "... Đi qua tiếng cười có khi quay mặt khóc..."
    Đôi khi, những dòng nước mắt cứ vòng quanh mi rồi lại chạy ngược trở lại tim trả lại cho đôi mắt một màu ráo hoảnh, khô khốc...
    Đôi khi, những cảm xúc cứ nghẹn thắt, buột trên môi một tiếng nấc, trái tim nhoi nhói vì một điều gì đó nhưng chẳng hiểu sao lúc cô tưởng như mình có thể khóc được ngay lập tức, khóc đến ngập lụt cả Hà Nội nhưng lại ngạc nhiên nhận ra mình chỉ có thể cười... uh, chỉ cười mà thôi...
    Con người, khi sống quá lâu ở một hoàn cảnh cụ thể nào đó thì dường như cũng sẽ quen và thỏa hiệp với nó... Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh và nhàn nhạt...
    - Em hôm nay có gì mà vui thế, cứ cười suốt... Đang chat với người yêu à?
    - Cứ nói chuyện với người yêu thì mới được vui ạ?
    - Không phải thế, nhưng thường thường là anh thấy các cô chỉ hay cười nhiều khi chat với người yêu thôi...
    Cô lại cười, người yêu ư...?
    Đâu cứ là người yêu thì mới có thể cười...? Cũng như đâu nhất thiết cứ cười là phải vui...? Đôi khi con người ta cười chỉ đơn giản vì người ta không thể khóc được và không dám để cho chính mình được khóc...
    ."...
    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - Pe vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ
    Vậy nên... thật mà... em sẽ chẳng khóc đâu...!?
    "Trẻ con đang khóc này, người lớn dỗ nổi không?"
    Ờ, liệu có dỗ nổi không khi mà chính cô cũng chẳng tin vào mình, tin vào những điều mà ai đó đã từng gọi là Có Thể...
    .... Hì, uh, sẽ thế nào nhỉ nếu như chính cô cũng không - còn - tin...!?
    ^_^

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 26/07/2006
  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    VI. Nàng:
    Bể bơi xanh một màu dìu dịu, từng sợi nắng xiên xiên trên mặt nước hắt lên cái màu óng ánh như mật ong... Nàng không biết bơi nhưng cứ thả người dài trên mặt nước và âm thầm cảm nhận những đợt sóng, những tiếng ồn ào xung quanh mình...
    Nắng vẫn trải dài, oi ả.. nắng óng ánh trên tóc, trên mắt nàng... Nàng mỉm cười, lâu lắm rồi, từ mùa hè năm trước đến giớ nàng mới quay lại bể bơi này, vậy mà vẫn có người nhận ra nàng... tự dưng nàng cảm thấy một điều gì đó ấm áp, vui vui... uh, ít ra thì mình cũng không đến nỗi chìm khuất trong tất cả mọi người - nàng hí hửng cười với mình vì điều đó...
    Có tiếng người cười đùa í ới, có những tiếng la ầm ĩ vì bị tạt nước... Nàng nhắm mắt và để người chìm dần xuống làn nước trong vắt... Cảm giác ngạt thở và cay xè mắt, tai nàng lùng bùng vì nước, vì những âm thanh... Nàng mỉm cười, hay đấy chứ... cả thân người lơ lửng trong nước và chìm dần, mọi vật như nhoà nhạt, mọi âm thanh như xa dần xa dần... Không ai biết nàng đang chìm xuống, không ai để ý đến nàng trong cái góc khuất này... Nàng mỉm cười...
    - Em có sao không?
    - Không sao - nàng ho sặc sụa và chới với bám vào thành bể trước ánh mắt ngạc nhiên của người bạn không quen...
    - Em.... hình như em không biết bơi , đúng không?
    - hì... cứ cho là thế đi... Mà cảm ơn anh nhé - vì anh đã kéo tôi lên - mặc dù tôi không hề muốn điều ấy...
    ....
    - Em có biết em vừa làm cái gì không? Nếu anh lôi em lên chậm thì em sẽ chết đấy...
    - Chết làm sao được, anh đã lôi tôi lên rồi còn gì?
    - Nếu như anh không kéo được em lên thì sao?
    ....

    Nàng cười như thách thức và chỉ về phòng bảo vệ phía xa xa...
    - Thế anh nghĩ mấy ông đó để làm cảnh à?
    - Em bướng thế....

    Nàng cười, cái kiểu cười mà nàng biết sẽ làm cho anh chàng cảm thấy bất mãn... Nàng mặc kệ, ai khiến anh ta quan tâm đến nàng như thế chứ? Anh ta cứu nàng - ok - cứ cho là thế đi - nhưng nếu có thế thật thì nàng cũng đã cảm ơn rồi... Sao anh ta không biến ra chỗ khác cho nàng nhờ cơ chứ?
    - Thôi, tôi lên bờ đây, cảm ơn anh một lần nữa... Chào anh nhé... chúc vui vẻ!
    - Em có hay đi bơi ở đây không?

    Nàng mỉm cười, bước đi thật mau bỏ mặc ánh mắt và câu hỏi rơi vào khoảng không.... Nàng nhớ chàng, chả hiểu sao lại thế nhỉ... Nàng ghét điều đó... Hoàng hôn dần nhuộm tím đường Thanh Niên ngan ngát hương Ngọc Lan... chiếc xe cứ lao đi, lao đi trong những sợi nắng nhàn nhạt... Màu trời phía xa xa ánh một màu đỏ rực, tím ngăn ngắt màu kỷ niệm....
    Nàng phải về thôi, tối nay nàng còn nhiều việc phải làm lắm... Nàng phải về thôi... uh, về thôi...
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 26/07/2006
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nhủ....
    Cứ nhủ lòng mình không được nhớ anh
    Không được nhớ dù nụ cười ánh mắt
    Không được nhớ để rồi lòng the thắt
    Nhưng cứ mỉm người làm mặt chẳng quen
    Cứ nhủ lòng mình không được nhớ anh
    Vì chúng mình không có gì ngoài bạn
    Vậy mà vắng anh ! Tại sao em buồn chán ?
    Thiếu một chút gì từ hương vị con tim
    Cứ nhủ lòng rồi để lại thấy nhớ anh
    Nhớ vô cùng nhớ cồn cào da diết
    Nhớ như biển vẫn ngàn năm mãnh liệt
    Xô cát miệt mải chẳng mỏi mệt miên man
    Nhớ anh hoài để mùa hạ sang ngang
    Thu gõ cửa lá vàng rơi cuối ngõ
    Đông ngập ngừng dừng nơi thềm thu muộn
    Em trở về trong khoảng trắng cô đơn
    Nhớ anh rồi để cảm thấy yêu hơn
    Chẳng biết nữa thế nào là thành thật
    Chẳng hiểu nữa ! Chỉ biết rằng sợ mất
    Nỗi nhớ của mình về phương ấy...nơi anh...!
    Hn, ngày...

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 28/07/2006
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    VII. Hắn:
    Hắn không hiểu nổi nàng, thật sự không hiểu nổi nàng... "Anh không hiểu được em muốn gì, em cần gì..." - lúc nào nàng cũng nói với hắn như thế khi hắn muốn quan tâm đến nàng, chăm sóc cho nàng. Nàng nói hắn không hiểu nàng... ừ, thì đúng, làm sao hắn có thể hiểu được nàng khi mà nàng cứ suốt ngày giữ khoảng cách với hắn như thế?
    Nàng không bao giờ trả lời một cách chính xác vào những câu hắn hỏi, nàng cũng không lúc nào cho hắn có cơ hội ở gần bên nàng để tự tìm hiểu và đặc biệt là nàng chưa bao giờ nói chuyện với hắn một cách thực sự cởi mở mặc dù nàng vẫn luôn rất dịu dàng... Nàng nói hắn không hiểu được nàng, tất nhiên là hắn không hiểu, thực sự không thể hiểu....
    Mấy hôm nay hắn không thể liên lạc được với nàng, gọi điện thì nàng không nghe máy, đến nhà thì nàng không có nhà, nhắn tin thì nàng không trả lời... Hắn nên làm gì? Hắn phải làm gì? Hắn là người kinh doanh, hắn không có quá nhiều cái gọi là "thời gian" để suốt ngày quanh quẩn ở bên nàng, quan tâm đến những mơ mộng và viển vông trên trời của nàng - dù hắn rất muốn - tại sao nàng không chịu hiểu cho hắn đìều ấy...?
    Uh, tại sao...!?
    - "Em quá đáng lắm..." Đôi lúc cứ nhớ đến gương mặt vênh lên cười cười của nàng là hắn lại chỉ muốn hét toáng lên câu ấy nhưng rồi lại không thể... nếu hắn mà nói câu ấy đảm bảo nàng sẽ giận hắn cả tuần. - Khi giận dữ nàng thật đáng ghét - hắn thờ dài búng tay cho cái tàn thuốc bay vèo xuống vườn rồi quay vào nhà nhấn nhấn những con số như một thói quen...
    reng....
    - Alo, em à... đã định ngủ chưa thế...?!
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 29/07/2006

Chia sẻ trang này