1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bão....!
    Chẳng oán trách nỗi đau
    cứ dài
    Như là vô tận
    Sự thù ghét
    oán hờn
    căm phẫn...
    Tuột trôi về nơi nào trong thẳm sâu?
    Bão cuộn đường dài
    hai hàng cây đứng ngoảnh mặt lại với nhau
    Tình yêu xa xăm làm sao em gọi?
    Tình yêu xa xăm như là sương khói!?
    Hy vọng mỏng manh - sẽ chẳng bao giờ tới
    Anh bỏ quên hạnh phúc
    Mình em
    Ký ức nào đắng ngắt trên môi?
    Phố hun hút dài
    Và Lá vẫn gọi nhớ những hàng Cây
    Như tình yêu - trong em - gọi về miền xa xôi ấy
    Như cái bỏng rát của đôi chân trần trên lối xưa...
    Yêu thương vẫn vẹn nguyên là vậy...
    sao bóng dáng người cứ như gió mãi trôi...!?
    Giọt nước nào rát bỏng trên con đường sẫm tối
    Lá buồn hiu hắt
    Bão tố một đời...!
    Crying, 25/10/2006 ​

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 25/10/2006
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thứ 3
    Thà anh đừng nói yêu em
    Đừng quẩn quanh, chăm sóc em như anh đã từng thế
    Để giờ đây lại nói rằng anh không thể :
    dứt tình với người xưa
    Có bao giờ anh thật lòng yêu em chưa ?
    Hay chỉ mượn em lấp đầy một khoảng trống
    Em trong anh chỉ mãi là cái bóng
    Để xoa dịu nỗi buồn.. khi chia tay
    Nén những giọt sầu, em ước mình được say
    Để có thể - dẫu chỉ một lần - lãng quên đi thực tại
    Dù biết chắc rằng lát nữa đây khi tỉnh lại
    Em vẫn sẽ buồn, buồn gấp vạn lần hơn
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểi nỗi cô đơn
    Cùng những băn khoăn, dày vò mà em đang phải chịu
    Một nửa trong em muốn mình hãy cố bám víu
    Dẫu chỉ là chút hời hợt tình anh
    Nhưng nửa khác trong em lại tự nhủ rằng
    Trái tim anh luôn hướng về một hình bóng khác
    Sao em lại trượt dài trên dốc cao lầm lạc
    Bởi đến cuối cùng, anh chẳng thuộc về em !
    Là một người con gái bình thường nên em cũng biết hờn ghen
    Cũng đau đớn, xót xa khi thấy anh tay trong tay cùng chị ấy
    Nói yêu em sao nỡ nào nhẫn tâm đến vậy ?!
    Để trước mọi người, em vô tình hóa kẻ thứ ba !!!

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 25/10/2006
  4. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhảm...!
    Những ngày không nắng cứ va vào nhau, vỡ ...
    Con đường mãi dài dù có cố dảo chân bước, rồi chạy, gấp gáp... chẳng bao giờ đến được cuối con đường... chẳng bao giờ cả. Đường chân trời vẫn cứ nằm thẳng tưng trước mặt ... ngang phè màu hoàng hôn chảy dưới chân ... bàn chân trầy xước, lem nhem màu của bóng tối, lầm lũi dẫm đạp lên những cái bóng oặt ẹo phía sau, để chạy trốn... tất cả....
    Đường chân trời nẳm ngang phía ấy
    Anh - chơi vơi
    Em - nửa vời
    Trời buồn, đỏ ngầu hai con mắt
    ....

    Những ngọt ngào chỉ như mộng tưởng mà sao đớn đau thì rõ ràng đến thế ?!
    Don''''t know what you''''re thinking
    To me it seems quite tough
    To hold a conversation
    When words are not enough
    So this is your decision
    And there''''s nothing I can do

    Có lúc, cứ nghĩ... sự im lặng là lưỡi dao giết chết tất cả.
    Có lúc, cứ tưởng... mình căm ghét sự im lặng đến thế
    Có lúc, cứ hồ nghĩ... có gì đằng sau sự im lặng..
    Có lúc, cứ suy tưởng... sự im lặng là Bỏ Rơi.
    Nhưng lúc này, sao tất cả chỉ cần là sự im lặng.
    Im lặng đi, đừng nói, đừng nhìn, đừng cuời như thế.
    Im lặng đi .. thà cứ im lặng đi. Như xưa... im lặng tang tóc, im lặng chết chóc .. nhưng không làm cái Tôi trong Ta đau, ko làm cái Yếu Mềm trong ta ngã.. Đau lắm, khi cứ mỗi lần ngã, lại chống tay vào vết thương mãi không lành.
    ?o.... hãy để quá khứ ngủ yên. Anh chỉ thuộc về Em trong ký ức...?
    Anh và Em được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng.
    Mà làm gì còn Anh, còn Em? chỉ còn là cái day dứt không yên, chỉ còn là nỗi nhớ mốc meo, cứ đợi những "ngày không nắng" là ùa về nhức nhối ...
    Không còn cả 1 chữ Bạn... làm gì còn Anh, còn Em...
    "Tình yêu nẩy sinh từ tình bạn"
    Ðiều đó đúng thôi! "
    ... Nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dở, vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ - khi đã là người trong cuộc - nếu có bất chợt nhớ đến - thì cũng là đã quá muộn màng. "..
    .. em chẳng đủ bao dung và dường như Em cũng đang cố tình làm cho nó không đủ nhức nhối (và Ta thì rõ ràng là đang phủ nhận một cách phũ phàng rằng:chẳng có cái "nguyên cớ vô tình" nào hết....!!! )
    Có - cũng chỉ là cảm giác mơ hồ, hay đơn giản hơn - chỉ là một cách nguỵ biện, để khoả lấp nỗi đau, để nuôi sống những ảo tưởng.. cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ chúng ta để ra đi , rồi cuối cùng thì cũng chẳng khác nào một cái tát. Cứ nghĩ là nhẹ nhàng, nhưng đau buốt!
    Vớ vẩn lắm...ôi dào ôi...!
    Ờ, mà thôi.. đã nói rồi, "Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy", Em sẽ cứ mãi lần mò đi tìm trên con đường riêng của em vậy, mặc kệ!
    "...để cho quá khứ ngủ yên và hãy để cho tất cả lụi tàn"
    "Nếu có thì dù chỉ là một hạt cát cũng là có, còn nều không thì chẳng là gì cả"
    Anh đã nghe bài thơ này của sư Đạo Hạnh đời Trần chưa?
    ...
    Chắc là chưa
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 25/10/2006
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn đọc buồn quá. Đến cả cái nick cũng buồn.
    Góp một bài cũng buồn và sến như thế nhé. Bài này tớ làm cách đây phải đến 4 năm rồi chứ không ít. Tự nhiên hôm nay đọc thơ bạn thấy nhớ cái thời đó, vui ngây thơ, buồn ngây thơ, bộc lộ ra cũng ngây thơ...

    Bạn bè bỏ đi. Và anh cũng đi
    Mùa đông này chừng quá lạnh
    Đêm lặng thinh, ngọn đèn đường gầy rộc
    Em về cô đơn xanh xao.
    Em về, muộn màng như lời hứa
    Giá bờ môi, giá bàn tay
    Lời yêu của anh chưa kịp đến
    Đường về dài như ánh mắt nhìn nhau tối nay...
    Nhớ anh nhiều đến không dám tin là mình đang nhớ
    Như là nhớ khói thuốc nơi quán quen
    Như la nhớ một người xa lắm
    Có như là anh nhớ em???
    Em về, muộn màng như cái cầm tay
    Mà lẽ ra em không nên từ chối
    Đếm bước chân mình chậm dần... dừng lại...
    Thèm một vòng tay ôm trọn cảm giác yêu.
    Ngọn đèn đường xanh xao
    Em xanh xao
    Đơn độc
    Bờ môi lạnh, bàn tay lạnh
    Biết mình sẽ chờ anh
    Dù có thể rất lâu.
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Dù không đi hết con đường
    Anh chờ! Anh đợi! Anh hờn! Anh đau!
    Thương nhau ngót đã mấy lâu
    Mà sao ai tiếc với nhau_ nợ nần?
    Ai đành đem nhớ mà cân
    Đem tìnhđong đếm,đem sầu thả sông
    Để mà tan nát cõi lòng
    Mong chi con sóng xoá đi cuộc tình
    Xa lòng nên phải lặng thinh
    Yêu rồi mới biết tình mình vô duyên
    Xa người phận gái thuyền quyên
    Đành thôi duyên nhạt con thuyền sang ngang
    Ngẫm lòng lại thấy bàng hoàng
    Tình nay xa cách đôi đàng phân li!
    4MẮT ! XIN LỖI NHÉ NẾU CÓ TRÍCH VÀO MẤY CÂU CỦA BẠN!
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... chào mừng Hieuham đến thăm nhà tớ nhá... nhà nghèo, không có trà ngon tiếp bạn nhưng mà thì không thiếu đâu...
    Hí hí... cảm ơn bài thơ của ấy... công nhận... giống thơ tớ thật... ha ha.... Tặng ấy hoa nài
    Thân!!!
  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ảo
    Vỡ bông hoa sữa cuối thu
    Lặng lẽ rụng bên thềm xưa vắng ngắt
    Có một kẻ đêm đêm nỗi sầu vương ánh mắt
    Những câu thơ chao chát nỗi tật nguyền
    Nực cười
    một kiếp thuyền quyên
    Đắng cay nghiêng ngả, say say giữa đời
    Tìm đâu chốn ấy thảnh thơi
    Câu thơ run rẩy, ai vời mà ca
    Nực cười
    hai chữ Thật Thà
    Khoảng không diệu vợi nhỡ là vỡ tan
    Như tin yêu mấy cũng tàn
    Như hoa rụng cánh, lầm tang duyên tình
    Nực cười
    cái nỗi lặng thinh
    Ai cười? Ai hận? cho mình Ai say?
    Ai người khóc hận Trả - Vay?
    Nhớ nhau trong nỗi đắng cay mịt mờ
    Đành thôi giả chút thờ ơ
    Cơn mê không dứt, mộng hờ vỡ tan
    Dở dang câu hát, cung đàn
    Mình Ta một lối sang ngang... cũng đành...!

  9. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhảm....
    Lần đầu tiên, ta đùng đùng đứng dậy và sập cửa đánh rầm ngay trước mắt nó... ta có thể hiểu lí do sao nó lại cáu gắt... Cổ họng nghẹn lại, muốn khóc thật to thành tiếng, nhưng ko được... Ta nhớ, đã hơn 1 lần rồi ta nói với nó .. Nó ko giống bạn của ta... mà giống 1 người chị.... Thật sự ta biết nó không thích ta nói thế nhưng rõ ràng cảm nhận của ta là như vậy. Ta cứ quấn lấy nó, như một đứa em muốn quanh quẩn bên 1 bà chị... Chả biết nói gì, chỉ thấy buồn....
    Chiều nay lẽ ra phải đi làm, đi nộp hồ sơ rồi làm đủ việc linh tinh khác nhưng rồi cái đầu quay cuồng và cơn sốt hầm hập làm ta chựng lại... tần ngần nhìn con đường hun hút trước mặt, nghĩ đến những điều vớ va vớ vẩn rồi quay ngang quay ngửa, ngẫm nghĩ trong 2s... rồi phóng về nhà luôn...
    Ta sợ khi đối diện với cơn điên dại đang ào ạt trong tâm trí thế này thì chả làm được cái quái gì. Còn cái hẹn với nó, rồi lại phải đối diện, lại giả vờ.... Thôi ạ... thà ko đến còn hơn, thà bị trách là trốn tránh nghĩa vụ thì cũng đáng... Xì, chả hiểu sao cứ lởn vởn quanh tâm trí là khuôn mặt nó khi mắng ta - nếu gặp... Rồi lại là cái câu riết róng cũ rích ấy...
    "Sao mày lại để chuyện nọ xọ chuyện kia, sao mày cứ phải thế, công việc là công việc chứ... "Ừm... Biết là thế... Nhưng với tâm trạng này thì chẳng làm đc gì cả, thà ko đến còn hơn, cho nó đỡ ngứa mắt! Biết nó bận, và biết làm như thế là sai, là ích kỉ... vậy mà...!

    Và bây giờ, chả còn cách nào khác là phải cố gắng để cười và nói với mọi người, cố quên đi chuyện ban sáng, chuyện của hôm qua, và chuyện của những ngày trước...
    Chả hiểu sao, lại điên rồ đến mức này... Trưa vòng vèo phóng xe qua con đường mà ký ức đánh rơi đến 2 lần... Xa rồi... Còn gì đế nuối tiếc ko nhỉ? Cười 1 nụ cười nửa miệng, rồi thấy đôi mắt khô khốc cay cay
    Tự dưng ko còn cảm giác muốn kể cho ai chuyện gì cả. Cái động lực ko muốn kể là... thấy mọi người ai cũng bận bịu, mệt mỏi vì công việc.
    "Khi gặp, có thể bạn sẵn sàng nghe, nhưng tớ ko muốn bạn đau đầu thêm vì chuyện của tớ... " - Dở hơi thật... dạo này cứ nghĩ ngợi đâu đâu ý... Tự dưng thấy mình như 1 con ngốc, dở khóc dở cười...Tự ảo tưởng, tự mình an ủi, rồi tự mặc nhiên với chính mình rằng: "dào ôi, tất cả sẽ ổn thôi mà..." Cứ tự trấn an mình thế... Rồi sẽ qua thôi... Mặc dù... cũng chả hiểu rồi sẽ vượt qua bằng cách nào!
    Mày vớ vẩn quá, N ạ!!!....hic...!!!
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 26/10/2006
  10. trung_1210

    trung_1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI
    Rồi người ấy sẽ trở về bên em
    Những tiếng chuông điện thoại run bần bật
    Những dòng tin nhắn buốt lòng
    Em có biết nỗi đau kia rất thật...
    Rồi người ấy sẽ trở về bên em
    Trở về để làm tan lớp băng đang đóng trong ***g ngực em quặn nghẹn
    Trở về để thanh thản tâm hồn của người ấy
    Khi đã gây ra nỗi đau cho em...
    Những vần thơ đừng quấn siết vào nhau
    Những lời trách móc đừng buông chi cho hơi thở thêm nhàu
    Lời yêu đương kia em biết chăng là bất tận
    Dù giờ này anh - em khóc nỗi đau...

Chia sẻ trang này