1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Rỗng... (6)
    Ai làm
    giọt nước tràn ly?
    Ai làm mộng ước
    chai lỳ
    vỡ khô?
    Ai làm
    lỡ dở vương tơ?
    Ai làm
    người ngỡ là mơ
    không đành?
    Ai làm
    Trăng giữa trời xanh?
    Chân mây không đến
    Đất lành chối ngang?
    Em thôi
    làm kẻ ngang tàng
    Em thôi
    làm kẻ phũ phàng với duyên
    Không đưa
    bến tới được thuyền
    Không đưa
    Trăng tới được miền Gió cao
    Ân tình
    nhạt lối non cao
    Thuỷ tinh
    giọt mắt
    như Sao
    một đời
    ....
    Ân tình lạc lối Biển khơi
    Chơi vơi lạc bến, chơi vơi là tình!
    Nói gì giây phút lặng thinh?!
    Hn, 26/10/2006​
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hững hờ....!
    Em đặt ước mơ vào ngòi bút gãy đôi
    Nực cười
    Suốt năm canh
    Vờn vẽ những hình hài không thể nào chắp nối
    Vờn vẽ những câu chữ không hàng không lối
    Vờn vẽ trái tim suốt một đời nông nổi
    Lạc lối cuồng si!
    Nực cười
    Em đặt trái tim vào ảo mộng để được gì?
    Đặt tình yêu vào mộng mơ một thời khát cháy
    Bẻ gãy đôi sự ân cần cho thành nóng nảy
    Giữa bộn bề chẳng hiểu được nông sâu...!
    Dào ôi,
    những hững hờ cứ cuộn cuộn vào nhau
    Em quên đấy, nhanh thôi, thế nào là nỗi đau và những dòng nước mắt
    Để bờ mi thôi run vì nhớ mong khao khát
    Úa nhàu!
    Nụ cười nào đánh rơi rồi tan loãng vào nhau?
    Chẳng đợi nữa đâu, chẳng chờ nữa đâu, cho đêm dài thôi day dứt
    Tỉnh những ảo mê, trở về là em, là con người rất thực
    Xa xưa...
    Mộng ơ hờ, xót xa cũ... xa đưa
    Trăng mỏng mảnh vỡ tan trên con đường chúng ta đi có muôn ngàn lối rẽ
    Anh và Em, chẳng ai chịu nép mình, mỗi người một vẻ...
    Mình quên nhau đi!
    Crying, 26/10/2006 ​
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 26/10/2006
  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh đặt hình em vào một góc..tim anh!
    Chờ đợi..
    Mỏi mòn từng phút giây nhung nhớ
    Cơn gió xa mờ
    Anh gửi chút lặng câm theo cơn gió xa xa
    Vờn vẽ hư không theo nhánh hoa tơi tả
    Anh gửi ân tình ôi sao nghe xa quá
    Vờn vẽ tim mình cảm giác lạ bên em
    Trái tim cuồng si nông nỗi từng đêm
    Như mảnh trăng êm đang tròn đòi chợt khuyết
    Như sao trời khát khao cùng ánh nguyệt
    Đêm trăng rằm ai vẽ giấc mơ xưa
    Nụ cười buồn, bờ môi vỡ ccơn mưa
    Cho gió tháng thu gió gầm gừ nhung nhớ
    Cho trái tim si chực tuôn trào muôn thuở
    Cho anh ở nơi này lặng ngắt vết đau thương
    Nợ hết rồi tình cũng hết vấn vương
    Vẫn biết đôi ta chia đôi đường đôi ngã
    Nếu trước kia nhìn nhau trong xa lạ
    Tự nép làm gì để nay phải chia tay!?
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm giọt nước tràn ly
    Tình làm mộng ước chai lỳ vỡ khô!
    Số làm duyên phải ơ hờ
    Tơ vương phải chịu dại khờ biết sao?
    Cây làm cho núi thêm cao
    Mơ càng thêm nhạt duyên nào đã vun
    Trăng mờ gió thổi mưa tuôn
    Chân mây mù mịt khơi nguồn nhớ nhung
    Đau lòng suy nghĩ mông lung
    Thuyền mà xa bến còn ai chung đường
    Ân tình nay tắt đừng vương
    Thôi thì đã nhật nhường đường ai đi
    Cho dù khổ luỵ sầu bi
    Sao sao xin hãy chai lì vết thương!
  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó....!​
    Cảm thấy mình bất lực và vô dụng đến tàn nhẫn.
    Đứng trước Nó, thấy buồn.. Nghe giọng Nó, thấy buồn! Những tiếng thở dài của Nó vẫn cứ đọng lại trong ***g ngực, nặng nề và mình không làm sao đẩy tung ra được.. tiếng thở dài kéo theo cả một mảng màu xám ngoét mà mình đã bao lần cố bưng bít và chối bỏ..
    Như một kẻ tử tù hốt hoảng chạy trốn bản tuyên án cho chính mình.. Cứ lẩn thẩn trong tăm tối cười điên loạn vì sự trốn chạy gần như là hoàn hảo ấy, mà lương tâm không khi nào thanh thản.. không bao giờ thanh thản...
    Cứ nhắm mắt vào là lại thấy bỏng rẫy những ký ức, mà như thế thì nước mắt lại căng tràn, trái tim càng héo úa.. Không thoát được...
    Cứ nhắm mắt vào là lại lầm rầm cầu nguyện đến những ngày xanh: nụ cười xanh như cỏ, mênh mang như thảo nguyên... Những niềm vui như ánh nắng và bình yên như cơn mưa đầu hạ...
    Cứ nhắm mắt và mơ về một khung trời không còn đám mây xám ngoét ấy ...
    Mệt mỏi và đau đớn lắm, cảm giác lúc này ấy!!
    Muốn, ừ thì thật lòng đang muốn làm nhiều thứ lắm... Muốn dang rộng vòng tay và ôm nó cùng những tiếng thở dài... chỉ có điều, Ta vẫn đứng đây - lặng ngắt - chỉ nhìn và không thể làm gì hơn.... Tan tác, những mảnh vỡ... Ta còn chẳng tự an ủi nổi mình... nói ai nghe?!
    Cứ đứng, và nghĩ ...
    Lặng ngắt - cái dáng thẫn thờ đứng tựa cửa của Nó như lẫn vào bóng đêm - gầy và mỏng mảnh... Buốt lòng... 1 tuần, 2 tuần.. rồi còn bao nhiêu tuần nữa??
    Bao nhiêu thì sẽ đủ, bao nhiêu thì sẽ ko còn đau lòng như thế nữa??!!
    Muốn hét thật to lên rằng: TẠI SAO? TẠI SAO? rồi chỉ cúi mặt cười khan !!!!
    Nực cười chưa?!!!!
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 26/10/2006
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Im lặng, đêm cuối thu. Có một chút lãng đãng lặng lẽ ào qua trí nhớ trong hương hoa sữa hắc hắc, ngòn ngọt. Chiếc bàn nhỏ chông chênh, góc quán vắng, tối và cô đơn, tiếng hát Khánh Ly dìu dịu, u uẩn... "Cuối ngõ" lặng... Kỷ niệm như con thuyền nhỏ, chòng chành giữa hai dòng nước của Hiện tại và Quá khứ, tình yêu xa vời vợi, cô đơn...
    Lang thang trên con phố dài...Lạnh, gió lạnh, mặt hồ lạnh, hương hoa sữa lạnh, ly cafe lạnh, bàn tay trống không, cái lạnh chớm đông làm se se đôi mắt. Cái khoảng không từ mặt đường đến những tán cây hoa sữa không nhiều mà sao vời vợi như ký ức ngày xa, tiếng bước chân cô độc nhoà đi trong gió, đều đều những vòng bánh xe mải miết dần xa ...
    Đêm, hắc hắc, ngòn ngọt, lạo xạo những chiếc lá vàng rụng trên hè phố ...
    Sao chẳng bình yên ... ?!

    Tôi một mình nên lặng ngắt với thơ
    Mong trút hết những nỗi niềm vụn vặt
    Mong một ngày, tình cờ ai cúi nhặt
    Những ký ức buồn - nơi góc phố - bỏ quên...
    Nực cười thay những ký ức êm đềm
    Người trả lại trong nụ hoa ngày cũ
    Trắng tinh khôi, một tình yêu tàn rủ
    Để gió u buồn, tìm nắng tận đâu đâu
    Nực cười thay, mộng ước ấy, ban đầu
    Hoa Sưa rụng, tháng 3, mong manh như hoài niệm
    Tháng 10 - tôi - vẹt mòn lối rêu xưa tìm kiếm
    Kỷ niệm nơi nào.. yêu dấu... chẳng gọi được thành tên?
    Crying, 27/10/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 27/10/2006
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Mằn mặn ... ran rát nơi đầu môi. Trời thu, hanh và khô khốc... hanh làm da nứt nẻ và đôi bàn tay thì dinh dính mồ hôi. Đi lang thang trên đường nhìn ngắm ... mùa thu ... mùa lạnh lẽo ... mùa cưới ... mùa ...
    Đi ... cũng chẳng biết là đi đâu ... về đâu. Trời đẹp, nắng vừa đủ để ... ko làm cho da của ai đó đen đi đôi chút.
    Lặng câm ... và tự nhiên lẩn thẩn ngâm nga:
    "Gió
    Gió
    Lại Gió
    Điên dại nhớ
    Chơ vơ bước chân ai rạc phố
    Có thấy bóng ai về trong lối cũ bạc sương..."

    ... quán vẫn ấm hương cafe ... công viên vẫn như vậy. Gió vẫn thổi, trời man mác ... vẫn bờ cỏ ấy... vẫn có những người ngồi ... vẫn chỉ có mình thôi..... !

  8. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khổ thế em tôi
    Tiếc chi thêm héo nụ cười thế gian
    Thu hanh, đông lạnh, khỏi bàn
    Sao đem cưới hỏi ra mang dọa người
    Chân trần lối cũ mất thôi
    Có không bóng dáng ai hồi ngóng nhau?
    Đời người nhanh chậm lâu mau
    Thời gian vẫn vậy, vẫn màu thời gian
    Thương ơi cũng muốn sắp hàng
    Mang theo chút gió lang thang cùng người?
    Thôi đành, an phận em ơi?
  9. trung_1210

    trung_1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI 2
    Em nực cười, dào ôi đến bao giờ
    Đớn đau xa xưa lại len vào hiện tại
    Vết thương hoác miệng chưa xa ngái
    Lại muốn tìm quên trong hôm nay...
    Em cứ đi chân trần trên sỏi nóng
    Có thấy rát không những xác lá khô còng
    Chiều đơn phương cuộn mình chai rượu
    Hoang hoải có làm nỗi nhớ nguôn ngoai?

  10. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn đường về với ta xưa
    Ta u trầm ngồi yên trên đất
    Lời cỏ đau cứa trong đời thật
    Mộng mơ bay như nắng cuối chiều
    Chẳng còn đường về với ta xưa
    Hư ảo lắm cũng trần trụi một chốc
    Ta ngu ngơ kiếm tìm trong dòng đục
    Một hình ảnh của hạnh phúc trong veo
    Chẳng còn đường về với ta xưa
    Ta ngồi hát bên ta nay khờ khạo
    Con dế kéo vĩ cầm gọi bạn
    Ta đem mình kéo mãi những đơn côi
    Chẳng còn đường về ta nữa, vậy thôi
    Sông xua ra biển những giận hờn buồn tủi
    Rồi ngày đêm ngàn con sóng nổi
    Rồi mặn mòi cả câu hát đầu môi
    Chẳng còn đường về ta nữa, vậy thôi
    Ta lặng im, ta ngoái nhìn, ta khóc
    Ta trút những buồn vui vô cực
    Vào ngay trái tim mình...

    Cười, thấy hiu hắt một đốm sáng phía xa xa cứ tưởng là bờ... nhảy cẫng lên mừng rỡ rồi trơ khấc ra tẽn tò... làm quái gì có cái bờ nào cơ chứ? Phía trước hay phía sau?
    Phía sau, ngoái nhìn lại, chẳng thể quay lại nữa
    Phía trước, ngẩng nhìn lên, đi tiếp cũng chẳng biết đi đâu...
    Nhìn sang bên cạnh, chẳng có ai... mà cũng chẳng dám nói với ai những rắc rối của mình
    Bạn bè? Hừm, chúng nó đủ mọi chuyện rắc rối rồi... Đành vậy... chậc, chuyện của mày thì tự lo mà giải quyết đi thôi....
    Mà hình như không phải, nói cho chính xác thì hình như là cũng không tin ai có thể giúp mình. Chẳng biết tin vào đâu và tin vào ai...??
    Sợ, sợ phải ở một mình, thà cứ cười, nụ cười vô nghĩa, thà cứ nói, những lời nói vớ vẩn, vô thưởng vô phạt...còn hơn là phải nghĩ đến những cái gì khác... Cứ sợ vớ vẩn như thế rồi lại xách xe lang thang khắp nơi khắp chốn, hứng toàn những bụi bặm, khói xe vun vút vào mặt... Mỗi lần tấp vào một nơi nào đó, nhìn thấy cái giỏ khăn giấy là vồ lấy, phá cho bằng sạch rồi mới đi ra, thế mà vẫn có cảm giác như cái mặt mình ám hàng chục lớp đất dày cộm... Ui trời ơi...
    Mệt, lúc nào cũng chỉ kêu mệt mà không làm gì để thay đổi nó đi, mà không, chính xác thì là chẳng biết làm cách nào để thay đổi nó đi (oài, lại đang tự biện minh cho mình thì phải..)
    Đôi khi, mà không, ngay lúc này chợt thấy nhớ Em đến lạ... cứ hoang hoải nhớ cái ngày đầu tiên gặp Em bên tách trà thơm nồng mà mắt lại cay cay... Chả biết giờ này Em ở đâu, đang làm gì... Tất cả cứ nhoà nhạt cả... Ta vẫn ở đây, vẫn là Ta - cái Ta ảo mộng như xưa - nhưng mà cũng chẳng còn là Ta xưa... Khổ thế đấy, cứ luẩn quẩn loanh quanh với cái mê cung mình tự tạo rồi lại nhếch môi Ngạo một cách kiêu bạc..
    Ta nhớ Em, Ta thèm một phút giây lãng đãng bên Em thật dịu dàng mà bình yên như ngày nào.... Em ạ, có lẽ em chẳng hay...!
    Lửng lơ... cái cảm giác chếnh vếnh mỗi khi đứng lên, ngồi xuống đến là khó chịu... Giá mà được ngủ một giấc thật dài, để khi tỉnh dậy không còn phải suy nghĩ gì, để thấy mọi chuyện đã qua, không còn nhớ gì nữa, để thấy rằng một ngày mới, một cuộc sống mới đang bắt đầu... thì tốt nhỉ. ?
    Cười, tự biết là không thể có chuyện đó..... Chẳng muốn về nữa, Khách mà, ừ, khách thì có ai mời mới đến chứ nhỉ? Cảm giác uất nghẹn và bức bối... Từ sáng chỉ toàn nốc cafe, bụng đói mà cổ họng thì nhạt thếch... ăn cái gì vào cũng thấy nhờn nhợn như đang nhai một miếng bột sống chao qua nước sôi....
    Cười, lại than thở rồi...
    Đến giờ chẳng thế trốn tránh.... Ta phải về ư? Về đâu...?!!



    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 27/10/2006

Chia sẻ trang này