1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    .Lửng.......
    Cây cầu nối giữa hai con người
    giữa hôm qua - hôm nay
    giữa quá khứ và hiện tại
    lửng lơ
    lưng chừng
    vỡ tan
    chẳng bằng một câu nói
    ...
    Thà người cứ đi đi
    chuyện hôm qua cứ để tan như sương khói
    có lẽ lại hay!
    ....
    một ly này
    một ly nữa
    uống cho cạn
    một ly này
    một ly nữa
    uống cho say
    tháng ngày đảo điên
    hở hốc trái tim tôi chai sạn
    uống đi này
    uống cho say
    uống cho cạn
    những khoảng trống không lấp được bằng ánh mắt
    không lấp được bằng những câu nói đầu môi
    ....
    Ừ, thôi
    uống cho say đi
    rồi nhắm mắt
    bật cười
    .....
    Trò chơi rượt đuổi
    - ảo tưởng -
    Thời gian cũng mỏi mệt
    mặc kệ
    nỗi buồn
    cứ thăm thẳm
    nhân đôi​
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/10/2006
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Topic của chị Crying đẹp quá! Thơ hay lắm chị ah.
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Trả lại đây những ngày xưa ấy
    Với dỗi hờn xen lẫn cả dối gian
    Trả lại đây những ánh mắt ngút ngàn
    Trông theo bóng khi hoàng hôn đổ vội
    Trả lại đây... nào ai người có lỗi?
    Đến rồi đi - âu cũng lẽ thường tình
    Trả lại đây cho hết nỗi nhục vinh
    Hết vương vấn và không còn tiếc nuối
    Trả lại đây khi không còn chung lối
    Đành quay đi làm một kẻ vô tình
    Trả đi nào, nước mắt giống thủy tinh
    Vỡ tan rồi làm sao tìm lại nữa?
    Ừ, thôi thế cũng là xong lời hứa
    Thốt nên lời thì cũng sớm lãng quên
    Ừ, thì thôi, duyên nợ đã không bền
    Trả lại hết... không vấn vương gì cả...
    Ừ, cố ngăn dòng lệ lăn trên má
    Lạ chưa kìa... sao lắm bụi... trên mi..?!

  4. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/10/05F61BD9/

    Chia đôi vầng trăng...!​
    Ngày cứ trượt đến gần..
    Đồng hồ cứ đếm lùi từng giây, phút, giờ và từng ngày, ngay trước mắt.... Không thể nào níu kéo...
    Vẫn có cái gì đấy gọi là hứng thú khi ngồi trên gác mái cảm nhận từng ánh sáng đầu tiên le lói nơi đường chân trời thẳng tắp
    Vẫn có cái gì đấy gọi là tò mò... những mảnh vỡ đến và đi, những chuyếnh choáng nồng cay... Cứ tò mò lật ngang lật ngửa những mảnh vỡ xám ngoét rồi chỉ trỏ, cười cợt...
    cái này này - là Tin,
    cái này này - là Yêu,
    cái này này - là Hờ hững
    ....
    Vớ vẩn...!
    Có những khoảng khắc tưởng chừng có thể hận nhau suốt đời, nhưng rồi cũng vỡ vụn .. ký ức, quá khứ vẫn là chiếc hộp thuỷ tinh, trong suốt .. không thể nào chắp nối...
    Đêm dài...!
    Bầu trời nhem nhuốc như cái ký ức tuổi lên 5 - một con bé áo trắng tinh trượt dài trên con dốc sau cơn mưa và khóc oà đến khản tiếng mà không làm sao đứng dậy... Bài hát cứ quay đi quay lại, rì rầm một điệp khúc não nề....
    Đêm dài
    Lạnh..
    Cái mùi ẩm ẩm của đất và mùi cuộc sống, của ánh sáng đang vươn mình cứ xộc vào mũi.. Thèm quay quắt cái vị ngai ngái của cỏ nhàu nát ven sông... thèm đến đắng sống mũi mùi khói và bụi táp vào mặt chiều ven đê nơi thung lũng xa xa.... Thèm đến buốt bờ môi cái cảm giác của hoa Ngọc Lan mơn man, dịu dàng....
    Chẳng hiểu chính bản thân mình nghĩ gì... Cúi nhìn xuống thăm thẳm chân mình mà điên điên nhớ đến câu nói của Bạn: đừng là Huệ Chi.... Bỗng bật cười khan....
    Đôi khi, những thứ tưởng như có thể quên lãng 1 cách dễ dàng, những thứ tưởng như theo thời gian rong rêu đã phủ kín và nhoà lấp... Như hẹn trước, cùng một lúc, cứ ồ ạt quay về, như cỏ hoang ào ạt vươn sau cơn mưa... xanh mướt và mạnh mẽ..
    Xanh mướt, xanh mướt những hồn nhiên quá khứ...
    xanh mướt những ảo ảnh vụt qua...
    Buồn cười!!
    Có những lúc muốn ngửa cổ và cười lên khanh khách, có những lúc võng nước, hai mắt cố căng lên cũng không sao đỡ hết được...
    Life has taught me that love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction.
    There is no disguise which can hide love for long where it exists, or simulate it where it does not. I believe there must had been love between us, but it is over now!! That''s life, that''s love!!

    [​IMG]
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 28/10/2006
  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Biển - Cát và....
    Có thể
    Biển có nhiều hơn một tình yêu
    Nhưng chắc chắn chẳng có nơi nao bình yên hơn bờ cát trắng
    Bờ cát dài, ấm êm, phẳng lặng
    Biển tìm về sau những chuyến rong xa...
    Có thể
    Biển có nhiều hơn một tình yêu
    Mặt nước lặng yên
    Nhưng có ai dám chắc không
    Trong lòng Biển những sóng ngầm, giông tố?
    Nắng vờn vẽ bờ môi bờ cát dài lá đổ
    Biển ầm ào, bão tố sục sôi
    Có thể
    Biển có nhiều hơn một chốn để đùa vui
    Nhưng Biển khóc, Biển cười
    chẳng nơi đâu hơn là bờ cát trắng
    Nơi bình yên phẳng lặng
    Biển gục đầu, nức nở sau bão táp phong ba
    Có thể
    Biển có nhiều hơn một tình yêu trong những chuyến đi xa
    Này cỏ cây
    Này lá hoa
    Này trời mây cao
    gió lộng
    ...
    Cũng có thể
    Biển chẳng khi nào hiểu được trái tim Cát ngày ngày thêm trống rỗng
    Con Sóng rì rào, bờ cát hoang mang....
    Crying, 28/10/2006

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 28/10/2006
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    @: giữ đúng lời hứa nhé... đã nói rồi mà... một lúc nào đó... hứa rồi... sẽ gửi cho người câu chuyện này... dù không còn là Hôm Qua...! ^_^

    [​IMG]
    Lợi Ích Của Việc Chia Tay
    (ĐK)​
    Thế này anh ạ, người ta bảo chia tay trong tình yêu thì đau khổ lắm. Đau thì có đau thật, nhưng xét ra cũng có nhiều cái lợi đáng kể. Anh không tin à? Đơn cử nhé.
    Chắc anh chưa quên, em ghiền net như thế nào, mà chỉ ghiền chơi vào ban đêm. Mỗi lần đi chơi, em hay hối thúc anh về sớm sớm vì bạn em giờ ấy đang đợi. Anh càu nhàu:
    - Thế em là người yêu của anh hay của thằng kia?
    - Không, làm sao em là người yêu của "thằng kia" được - em vội đính chính - vì "thằng kia" cũng là một con nhỏ như em mà. Rồi nhe răng cười vô tư.
    Khổ nhất là cái màn trốn cha trốn mẹ để chơi. Em cứ vừa lên mạng, vừa canh me tiếng động trên lầu. Hễ có rục rịch là tắt máy phóc lên giường ngay. Mấy lần hơ hỏng, trốn không kịp, em bị la tít mù, lại còn bị bố dọa sẽ dẹp luôn cái máy (may mà thời kỳ ấy em phải làm bài luận, cần yên tĩnh, không thì đã chẳng còn cái máy trong phòng).
    Thế mà bây giờ em khỏe lắm. Có thể chơi bất cứ lúc nào em thích, dù là nữa đêm hay gần sáng. Vì mỗi lần bố định mở miệng than phiền thì mẹ lập tức sụyt sụyt, rồi kéo bố ra chỗ khuất to nhỏ. Tội nghiệp me, bà lo em quẫn trí tự tử ấy mà. Chắc bà cho rằng net có thể giúp em giải tỏa nên để cho em thoải mái. Thế là từ nay đỡ phải vừa chơi vừa canh cho đau đầu.
    Thêm nữa, em đã đai - ệch được đến mấy ký đấy anh ạ. Cũng là nhờ chuyện này thôi. Trước đây anh cứ than phiền em béo quá, nhìn mất cả dáng. Anh hay đùa:
    - Sau này mà lấy em về thì đỡ tốn tiền mua nệm, hay chí ít thì cũng tiết kiệm được khoảng gối ôm.
    Những lần như thế, em hay nhéo anh thật đau cho chừa cái tội móc xỉa. Nhưng thật ra thì vui lắm khi nghĩ đến viễn cảnh sống chung.
    Cũng chẳng hiểu sao, lúc ấy, em đã cố nhịn ăn và tập thể dục, vậy mà vẫn chẳng thể giảm được ký lô nào. Tất cả là do cái quán kem đầu đường. Hình như bà chủ biết em thích ăn kem, nên lựa ngay trước cổng nhà em mà đặt quán. Cơ khổ, kem bà ấy bán ngon không chịu được, nên ngày nào em cũng phải mấy bận lần sang cái quán đó. Giờ thì em không thích ăn kem nữa. Chỉ vì em không chịu nỗi khi bà ấy hỏi: "Sao người yêu của cháu dạo này ít thấy thế" Thật chẳng biết trả lời làm sao, nên đành ậm ừ "Dạ anh ấy bận đi công tác". (Em cũng có lần tự dối mình đây chỉ là thời gian công tác của anh, chán thật!
    Chia tay anh, em bỗng trở nên biết thông cảm hơn với nỗi đau của người khác (đúng là phải thấy quan tài rồi mới đổ lệ được). Trước đây, trong lớp có đứa nào gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thì y như rằng, bọn em ngồi túm tụm vào nhau để tám. Cứ như đang mổ xẻ một bộ phim thú vị vừa xem, mà chẳng nhìn thấy nỗi đau của nhân vật chính bất đắc dĩ. Bây giờ thì không thế nữa. Em đã trải qua và biết rằng: nỗi đau không được thông cảm mà còn bị xoi mói thì sẽ hành hạ người mang nó như thế nào. Và em bỗng nhiên trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng thòng trong lớp - thay cho nghề buôn dưa lê trước đây. Xem ra thì nghề mới của em phước đức cũng nhiều hơn nghề cũ, anh nhỉ!
    À, chia tay cũng giúp em cãi thiện tình hình tài chính đáng kể nhé. Trước đây thì cứ thiếu trước hụt sau vì chỉ thích chơi mà không thích làm. Còn bây giờ, em bỗng không thích chơi nữa, nhưng lại quá sợ những giờ phút rảnh rỗi (vì như thế lại nghĩ đến anh - vừa thương yêu vừa căm ghét), thế là đành phải kiếm việc để làm. Tiền vì vậy mà bỗng dư dả, bỏ nhà băng cả khối. Dám cá tình hình cứ thế chừng .... mười năm nữa, có khi em chả trở thành người giàu có nhất xóm cũng nên. Viễn cảnh mới tươi sáng làm sao.
    Mẹ em nhận xét, dạo này em đằm thắm hơn, không chua ngoa như hồi đó nữa. Em chỉ cười, nghĩ bụng "trái cây, nếu bản chất nó ngọt thì rồi cuối cùng cũng phải ngọt thôi, cho dù khi xanh nó vừa chua vừa chát". Lại nghĩ đến anh, và thấy thương cảm sâu sắc. Cái giai đoạn chín tới trong tính cách của em, anh không còn được hưởng nữa. Anh chỉ hưởng được cái mùi vị chát chúa khi quả còn xanh thôi. Nhưng biết làm sao được. Bây giờ em chẳng thể làm anh tin vào mình nữa rồi. Đành vậy.
    Chia tay anh, em sống tốt hơn với mình và với mọi người. Em kiếm tiền nhiều hơn. Hình dáng cũng thon thả gọn gàng. Bao nhiêu là cái lợi. Anh nhỉ! Cho dù đôi lúc trí nhớ quay về, em lại thấy đau buôn buốt......
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 28/10/2006
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh...
    Mùa rơi
    trong tiếng mưa tầm tã
    Nắng chiều lả tả
    yếu ớt như sương
    Gió
    Gió
    Gió thổi bạt những lời muốn nói
    Đôi bàn tay trống trơn
    ....
    Thấy vai lạnh hơn một chút
    Biết là cơn gió tràn về
    Thấy trái tim lạnh hơn một chút
    Biết là Nhớ bỏ bùa mê
    ...
    Mùa rơi
    Tiếng lá khóc đầu đông
    Thoáng hơi ấm
    Sương phủ mờ
    che khuất
    Cây khô cong
    oằn mình trong hơi lạnh
    Thở dài sau lưng nỗi chơi vơi
    ....
    Chênh vênh
    Giọt buồn rơi giữa biển đời
    Xoè tay hứng giọt mưa
    Lạnh lẽo quá những ngón gầy mỏng mảnh
    Mưa hay là nước mắt
    Qua kẽ tay
    Giọt
    Giọt
    Lặng rơi
    ....
    Giọt buồn rơi giữa biển đời
    vô cảm
    Ngọn nến đêm rùng mình
    vụt tắt
    Mưa nghiêng ....
    Crying, tối 28/10/2006

  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đợi....
    Em đang đợi điều gì không biết nữa
    Chiều mưa bay trên phố vẫn đông người
    Một mình em cùng nỗi nhớ chơi vơi
    Một mình em cùng chông chênh kỷ niệm
    Em đang đợi điều gì không biết nữa
    Xơ xác hàng cây, lạnh lẽo phố phường
    Mùa Thu này tàn úa những vấn vương
    Mây và Gió thênh thênh con phố nhỏ...
    Em đang đợi gì... yêu thương xưa còn đó...
    Mà ngỡ như xa, xa ngút tận chân trời
    Em đang đợi gì... đợi gì nhỉ, người ơi...
    Đợi ánh Bình minh hay Hoàng hôn sắp tắt?
    Đợi Tình yêu thứ tha những Lỗi lầm vụn vặt?
    Đợi anh quay về hay đợi những cách xa?
    Đợi mộng ước chung đôi nơi toà tháp ngọc ngà?
    Hay đang đợi những hững hờ, hư ảnh...?
    Em đang đợi chờ hay chỉ đang trốn tránh?
    Trái tim đau những vết cứa xót xa...
    Em đang chờ gì những năm tháng đi qua?
    Em đang đợi... điều gì... không biết nữa...!?
    Crying, rạng 29/10/2006
  9. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vẫn là giấc mơ ấy....
    Ngày cũng như đêm
    Vẫn là cái cảm giác khi tưởng như có thể ngủ ngay được vì mệt mỏi nhưng cứ nhắm mắt là lại giật mình bừng tỉnh, cái cảm giác sợ hãi không giấu được....
    Vẫn là giấc mơ ấy...
    Hồ Sen rộng và ngan ngát hương.... Một chiếc thuyền nhỏ lờ lững trôi, một người con gái vui vẻ cười đùa, ca hát....
    Những bông Sen hồng như lung linh trong nắng, trong gió....
    Những đài Sen xanh mướt, ngọt lịm....
    ...
    Vẫn là giấc mơ ấy....
    Hồ Sen rộng và ngan ngát hương... Một đoá Sen trên tay người con gái rơi nghiêng trên mặt hồ.... Cô gái với tay.... càng với đoá Sen càng trôi xa.... Chới với, cái cảm giác chìm dần trong nước làm cô nghẹn thở... Đoá Sen hồng nằm yên lặng trong tay... Cô gái như một viên sỏi câm lặng dưới mặt hồ....
    ....
    Hồ Sen vẫn rộng và ngan ngát hương.... Chiếc thuyền nhỏ lờ lững trôi... Lờ lững trôi....
    Vẫn là giấc mơ ấy...
    Vẫn là giấc mơ lặp đi lặp lại ngày cũng như đêm...
    Vẫn là những đoá Sen hồng....!!!
    Sợ hãi... như trốn chạy, nó lôi xe ra khỏi nhà mà chẳng biết nên đi đâu.... Con đường nào cũng đã đi qua, nơi nào nó biết cũng đều đã đến.... Nắng cuối Thu rát bỏng nhưng con phố.... Ta nên đi về đâu hỡi em?!
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 29/10/2006
  10. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cửa sổ
    .: Bình Nguyên Trang :.
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng​

Chia sẻ trang này