1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hắn - Nó và Chị....
    ?o Có những câu chuyện đời rơi xuống hồn như một vết cắt . Thấp thoáng đâu đó là những giọt nước mắt muộn phiền. Hành lý mang theo chỉ là những khúc nhạc buồn . Lạnh lùng bước đi mà không hề nhìn lại. Viết riêng trong đời để san sẻ một nỗi đau ..?
    ( Sorento )
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 29/10/2006
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hắn...! ​
    Hắn chán nản, bật đứng dậy bước ra phía ngoài bancol, thở dài. Đôi mắt xa xăm dõi theo một miền vô định...
    Chẳng biết từ bao lâu mà ngày dường đi rất vội . Trên xa xa những ngọn cây, ánh hoàng hôn dần phủ .Những cơn gió nhẹ khẽ mơn man trong không khí, vờn lao xao những ngọn cỏ như đùa giỡn, lướt đi..
    Bỏ lại sau lưng một khoảng ánh sáng ảo mị và tiếng nhạc chát chúa, nhộn nhạo. Hắn bước ra ngoài . Gió vẫn vờn quanh ngày tàn, vẫn mang đi cuộc đời rất đời ấy ngược xuôi....
    Mảnh trăng mỏng treo nghiêng, ngồi trong khuôn viên tĩnh lặng. Ngửa người ngước lên bầu trời đêm, Hắn lơ mơ .. Giọng hát của người ca sĩ nào đó văng vẳng qua những ô cửa, Hắn cười với nụ cười nhếch miệng quen thuộc...
    Đau ư, Đau là gì?
    Bình yên ư, Bình yên nơi đâu?
    Nước mắt đã khô, đọng lại bám vào trong tim...
    Hắn nhớ - có lần Hắn đã tranh cãi với Nó về những giọt mắt khô. Với Hắn, đó là những khoảng nhầy nhụa... còn Nó, trầm tư như một bà già triết lý rằng đó là những khoảng trống khô khốc....
    Trên cao kia, những vì sao im lặng tỏa sáng, chứng tỏ sự hiện diện của mình bằng một thứ ánh sáng diệu kỳ và câm nín....
    Hắn cười....!
    Trong cái cõi riêng lập dị của Hắn, ngoại trừ anh bạn Khắc Khoải, cô bạn Khó Chịu và Ngông Cuồng, thì chỉ còn có Nó và Chị mà thôi .. Ngoài ra, những xã giao, những tiệc mời kỷ niệm mà Hắn ép mình tham dự.. tất cả là phù du hư ảo với Hắn .
    Đã nhiều lần, Hắn muốn đề nghị Nó bỏ cái lối suy nghĩ trơ khấc ấy đi... Hắn muốn nói, nhưng rồi Hắn lại thôi. Thay vào đó là sự câm lặng và những nụ cười vu vơ. Vẩn lên trong tâm trí Hắn thành ngày dằn vặt...
    Hắn cứ thế, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng nồng nhiệt... Không ấm áp nhưng cũng chẳng quá tàn nhẫn.... Và cứ thế một đời quẩn quanh.
    Ngày ngày... Hắn đi qua nhiều con phố, dưới ánh mặt trời, nụ cười Hắn ấm áp nhưng tim Hắn lại nguội lạnh . Chỉ mình Hắn biết Hắn lẻ loi...

    Từng đêm, từng đêm.. Hắn thắp lên những ngọn nến lãng quên. Vùi ngủ trong công việc, trong những hoang mang ..
    Chỉ mình Hắn biết...
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 29/10/2006
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó....!​
    Nó muộn phiền và lo âu nhưng gương mặt thì chẳng lúc nào để cho bộc lộ những điều đó... Không theo đạo, không tin vào thần thánh nhưng không đêm nào Nó không cầu nguyện....
    Nó biết Hắn vẫn đang chờ... dù biết là ảo vọng nhưng Nó nhìn thấy trong nụ cười của Hắn một sự ưu phiền không gì xóa bỏ được.... Cả trong những lúc vui, ánh mắt Hắn cứ bám riết lấy Nó, ánh lên những u uẩn, đau đáu những tia sáng long lanh một niềm hy vọng khổ đau. Hắn không biết là Nó hiểu về Hắn nhiều hơn Hắn nghĩ... Nó - một con bé lớn lên và tồn tại trong những u uẩn của Hắn, dịu dàng và yếu đuối của Chị... Nó - có lẽ Hắn chẳng bao giờ nghĩ là Nó hiểu hơn nhiều những gì Nó thể hiện...
    Nó biết Chị sẽ không trở về bên Hắn. Không bao giờ.. Ngôi nhà bên lưng chừng đồi của Chị, Nó cứ cười và gọi là Ngôi Nhà Hướng Dương bởi Chị thích những đoá hoa Mặt Trời và cũng bởi ngôi nhà ấy vàng rực một màu hoa....
    Ở nơi ấy, nơi có Chị, có dòng sông trôi êm đềm, lững lờ dưới ánh mặt trời dịu êm . Nó thường ngồi lặng lẽ bên dòng sông mà dõi về phía Ngôi Nhà Hướng Dương của chị mỗi khi chiều đến....

    Nó thương Hắn
    Nó biết Hắn vẫn chờ Chị
    Và Nó cũng biết Chị sẽ không bao giờ trở về bên Hắn
    ... Dòng sông vẫn êm đềm, lững lờ trôi dưới ánh mặt trời dịu êm, và Nó vẫn ngồi đây, lặng lẽ....
    Nó chờ đợi điều gì?
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 30/10/2006
  4. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Say...!
    Nực cười chưa
    Em chẳng thể thật thà
    Dù chỉ bằng ánh mắt
    Sau mỗi lần gặp mặt
    Lối em về
    Cay đắng lại nhiều hơn...
    Nực cười chưa
    Em chẳng thể nào cởi bỏ nỗi cô đơn
    Nơi em tự nhốt mình
    Khi
    Tình yêu
    Cứ như chiếc lá xanh
    Bị nỗi thất vọng
    xô ngã khỏi cành
    Trôi mất...
    Khi
    Nước mắt cứ như Sông
    chảy tràn mặt đất

    ... say...!
    Nực cười chưa
    Em chẳng còn xác định nổi tháng ngày
    Tháng ngày nào yêu thương?
    Tháng ngày nào xót xa?
    Tháng ngày nào trên môi chỉ ngập tràn vị đắng?
    Tháng ngày nào anh bỏ đi?
    Tháng ngày nào em chỉ có mình em và thinh lặng?
    Gió dỗi hờn
    Gió khóc
    Giọt buồn mặn chát bờ môi
    Nực cười chưa
    Giá một lần
    Ừ, chỉ một lần thôi, Em bỏ được cái Tôi
    Anh cũng thế
    Vứt bỏ đi bao nhiêu điều dối trá
    Có lẽ ngày hôm nay
    Mọi việc đều sẽ dễ dàng

    chỉ là Giá như thôi...
    ... Anh ạ...
    Nỗi nhớ cuộn đêm dài
    Gió mặn chát
    Say!
    Hn, rạng 30/10/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 30/10/2006
  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chị....!
    Ngôi nhà trắng trên lưng chừng đồi hun hút gió.
    Chị sống ở đó một mình, những mối dây liên hệ với thế giới đều rất hiếm hoi với Chị. Dường như có một biến động nào đó với quá khứ mà Chị sống một cuộc sống gần như rất khép kín với thế giới bên ngoài. Không biết có phải chăng là như thế không mà nơi Chị ở cũng mang một vẻ tinh khiết không vương vấn... Tất cả xung quanh Chị là một màu trắng... trắng xóa những rèm cửa, trắng xoá những bộ trang phục, trắng xoá những bờ tường, ghế đá... tất cả phản chiếu màu nắng mang lên Chị như một hiện thân của Thiên Thần....
    Ngọn đồi gần ngay nơi triền sông, có nắng lấp lánh dưới dòng nước vẫn trôi đi như ẩn chứa những viên ngọc. Như những cây cỏ mịn vẫn quấn lấy chân Chị mỗi sáng tinh mơ khi Chị ngồi trên thảm cỏ đón chờ Bình Minh. Nó ngồi nhìn Chị bên khung cửa cũng yên lặng và quyến luyến như thế .
    Chị thích hoa Hướng Dương. Nó biết điều ấy khi nhìn mắt Chị đăm đắm với những đóa hoa Mặt Trời một cách trìu mến yêu thương, khác với những đóa hồng đỏ luôn tả tơi cánh theo dòng sông mỗi chiều.
    Nó vẽ không tồi, nhưng luôn cảm thấy trong những bức tranh cảnh mà Nó lang thang khắp cả ngày để vẽ thiếu một điều mơ hồ nào nó. Giờ đây, tranh của Nó có một vẻ kỳ lạ mà ngay chính Nó cũng không hiểu được . Nó chưa bao giờ vẽ Chị. Hay nói cho đúng ra, Nó không dám vẽ Chị . Bàn tay nó run run mỗi lần đặt cọ trên nền vải . Hình ảnh Chị hiện ra rõ như in trong đầu mà sao nó không thể vẽ .. Thay vào đó, Nó vẽ Ngôi Nhà Hướng Dương, những cánh hồng trong gió, những hạt ngọc trong suốt của buổi sớm mai trên ngọn cây, ngọn cỏ .. nhưng không bao giờ là Chị. Nó lâu lâu trong những giờ vẽ ngước lên nhìn Chị. Chị ngồi đó, mắt mơ màng về xa xa mà lại không thể đoán được Chị đang nghĩ gì ..
    Chị hiền và yếu đuối, cứ trời trở gió là lại như nhuốm bệnh... Nó đã thức trắng bao nhiêu đêm như thế? Thật sự thì Nó chẳng thể nhớ được... cứ ngồi lặng lẽ nhìn Chị khép hờ hơi thở nhẹ. Hắn không biết những điều ấy vì Hắn chẳng mấy khi ở nhà.... Sau những chuyến rong xa... có khi là vì công việc, cũng có khi chỉ là vì cái tính lãng tử của Hắn mà thôi... lúc nào Chị và Nó cũng có quà, quà cho Nó thường là những thứ hay ho, đặc sản của những vùng mà Hắn đi qua hay đơn giản chỉ là những thứ Hắn nghĩ là Nó thích... Còn Chị, quà của Chị luôn là những bó hồng rực rỡ....
    Những đoá hồng lả tả trôi trên sông...!
    Thung lũng những ngày mưa, Nó thường thấy bóng Chị bên khung cửa và lặng lẽ nhìn ra ngoài. Mưa ướt cả con đường, hòa ào vào dòng sông, dòng sông mang theo mình những giọt mưa, chảy xuống qua mênh mông đồng cỏ... để đến nơi vô tận ..
    Nó không biết Chị có thích mưa hay không, nhưng Chị không bao giờ cười khi trời khóc. Chị chỉ yên lặng. Nó quen với Chị đâm ra cũng trở thành ít nói. Những cử chỉ, ánh nhìn thay lời, có khi hơn cả những lời nói.
    Nó hiểu Chị biết có Nó ở bên, thế là đủ...
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 30/10/2006
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hắn - Nó và Chị....
    (tiếp) ​
    Những bông hoa hướng dương vô tư đón ánh mặt trời mà không biết sau lưng Nó là bóng tối. Bóng tối đi len lỏi từ sau, vô thần bất chợt ào đến, bẻ gãy đi một sự sống mà không hề báo trước....
    Sau một chuyến đi xa, Nó háo hức quay về Căn Nhà Hướng Dương... Ngọn đồi vẫn lao xao chào Nó, thấp thoáng từ xa cánh cửa trắng quen thuộc. Trái tim Nó đập mạnh... Căn nhà im ắng một cách khác thường dù vẫn hay thường như vậy . Nó ào vào phòng Chị.. Chị nằm đó, đôi mắt khép trong hơi thở nhẹ, nhưng có điều gì đó không bình thường .. Nó ôm chầm lấy bàn tay Chị, ép vào môi Nó, bàn tay Chị lạnh quá?
    Chị cử động yếu ớt, nhìn thấy Nó như thế, nước mắt lăn trong im lặng..
    Nó khóc... những giọt nước mắt lăn ngược vào trái tim, nghẹn thắt...
    Ánh mắt Chị lặng lẽ nhìn về nơi khác. Xung quanh yên tĩnh. Nó cũng im lặng. Tối hôm đó, Chị đã khóc suốt đêm, và nhiều đêm sau đó. Một câu hỏi im lặng và một câu trả lời im lặng. Khuôn mặt Chị xinh xắn nhưng đượm một vẻ buồn bã, vô hồn... Vẫn những đường nét thanh tú, đẹp đến nao lòng nhưng không còn một sức sống. Ánh mắt Chị nhìn mắt Nó, như tìm câu trả lời. Đáp trả là ánh nhìn Nó đau đớn đến tột cùng ..
    ?o Tôi là một kẻ dối lừa cho dù tôi không cố tình là thế. Chúa đã trừng phạt tôi, nhưng Chúa sẽ nhân từ vì tôi sắp được Bình Yên. Hãy xin lỗi người ấy dùm tôi. Và tôi đã không có câu trả lời trong ngày ấy phải không ? Cám ơn đã quay lại chốn này... ?o
    Mắt Nó nhòa đi, đớn đau và dằn vặt. Nó khóc và khóc, bàn tay Chị lạnh giá trong tay Nó. Như điên cuồng, Nó nắm chặt lấy, níu kéo Chị bằng một sự vô vọng. Mắt Chị khép trong giấc ngủ Bình Yên. Mặc Nó quỳ đó, gào lên những tiếng chẳng còn ra hồn Người nữa .. Bóng tối vây quanh Nó, dày đặc, không còn nghe, không còn thấy?
    ?
    Nó đã ôm Chị nằm giữa vườn hoa Hướng Dương ấy, vườn hoa chính Nó tạo cho Chị, câm lặng...
    Nó quẫn trí, nhiều lần đi qua những con đường xa lạ, vô hồn. Nó đi, đi mãi cho đến khi bóng tối phủ quanh. Khi đó, nó mệt mỏi trở về nơi của Nó, thì thầm cầu nguyện với chính Nó ?o ngày mai Chị sẽ trở lại ?o. Nó mất trí rồi chăng?
    Như một nỗi ám ảnh, Nó vẫn tin như thế, càng tin chắc hơn sau mỗi lần gặp Hắn . Rồi đến khi một mình Nó đối diện với Nó, cay đắng nhận ra Nó chỉ là kẻ dối lừa khổ đau...
    ..
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (tiếp)
    ..Có những câu trả lời chỉ dành cho Mắt mà không nằm ở bờ môi ..
    Đã nhiều ngày Hắn không gặp được Nó, không tìm được Nó, Hắn hoang mang, không biết phải tìm Nó ở đâu. Một ổ khóa lạnh lùng trên ngưỡng cửa, không một tin tức cả đến vu vơ của Nó .
    Ngày Hắn trở về, Căn Nhà Hướng Dương vẫn những bông hoa ấy, nhưng mang một vẻ vô hồn. Căn nhà dường như quen thuộc với cuộc đời Hắn, Chị không còn ở đó nữa, trong căn phòng nắm giữ sự Bình yên tâm hồn Hắn... giờ đây, những bức rèm trắng bị gió thốc qua, ùa vào phòng những giá lạnh của dòng sông.. Không có Chị, với Hắn, mọi thứ trở nên vô nghĩa....
    Chị không còn ở đó... Bây giờ đến lượt Nó bỏ Hắn mà đi, Nó đi đâu cơ chứ? Hắn lại lang thang xung quanh Ngôi Nhà Hướng Dương. Hắn không hiểu Hắn phải đi đến đâu và đi để được gì... Hắn biết Hắn đang tuyệt vọng nhưng Hắn vẫn đi, có điều gì đó đang thôi thúc Hắn... Có gì đó như là sự bồn chồn, hoang mang và lo lắng.
    Con sông xanh vẫn êm đềm trôi, những con sóng theo triền sông đập vào bờ cát, cuộn lên rồi lại rút ra xa?xa mãi .. đến một nơi vô định, không bờ không bến...
    Thời gian qua Hắn cứ ngỡ nơi này là Bình Yên, Tình yêu, Chân thật. Nhưng không, chỉ là một chỗ tựa để giấc mơ Hắn gục khóc. Nghẹn thắt và đau nhói, Hắn ngã ra trên nền cỏ. Hắn ước gì có thể nằm mãi như thế, không bao giờ đứng dậy. Nức nở . Trong vườn vẫn còn sót những cây Hướng dương, vẫn một màu vàng rực rỡ.
    Chợt Hắn dừng lại, nhìn về phía ngôi nhà, nhìn khu vườn hướng dương, .. tất cả.. tất cả đều là hình ảnh của Nó và Chị .. cả chiếc ghế quen thuộc, gốc cây kia, ánh mặt trời ?tất cả? Hắn bật cười man dại ? Tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào tim Hắn... Tại sao lại như thế... Tại sao rồi tất cả cứ tàn nhẫn với Hắn như thế... liêu xiêu những bước chân vô hồn, Hắn dừng lại trước thảm cỏ chênh vênh nơi bờ vực - thảm cỏ mà Chị hay ngồi ngày ấy ..giờ thì Hắn hiểu... hiểu tại sao Chị lại bỏ Hắn mà đi... không một lời tạm biệt...
    .. Những cánh hồng vương lại triền đồi.... Gió không thể mang đi tất cả.. Những cánh hồng của Hắn, trong suốt những năm tháng ấy ? những cánh hồng úa nhàu và khô quắt... những cánh hồng trong tình yêu của Chị...
    Hắn gục xuống thảm cỏ xanh mướt, nức nở, trái tim Hắn như vỡ vụn.. Hắn không còn gì trên cõi này nữa rồi, những vần thơ Hắn viết, Chị là tất cả? sẽ không bao giờ Chị về nữa? Đau? Mắt Hắn mờ đi .. Dưới đáy vực, những con sóng đập vào đá rì rầm vang vang ?
    Chỉ còn một mình Hắn...
    Chị không còn ở Ngôi Nhà Hướng Dương, dịu dàng và yên bình với nụ cười thoảng nhẹ...
    Nó không biết giờ đang ở nơi nào...
    ...
    Chỉ còn một mình Hắn...!
    .. Ngôi nhà trắng trên ngọn đồi, vườn cây hướng dương vẫn rực rỡ một màu, gió ***g lộng xuyên qua cành lá và chợt dừng lại, yên ắng đến gai người...
    Chỉ còn một mình Hắn...
    Dù khi Ngày mới đến, những mầm hướng dương mới vẫn khẽ cựa mình vươn mọc?
    Nhưng Hắn thì chỉ còn một mình... Một mình Hắn với nỗi đau...!
    Crying, 31/10/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 31/10/2006
  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chân trần vẹt mòn lối cũ... những bước chân rát bỏng trưa hè... Tôi cứ điên dại đi tìm mà biết rằng mình sẽ không tìm được hay nói chính xác hơn thì chẳng - biết - ở - nơi - đâu - mà - tìm... Cười, nụ cười khô khốc, nhạt thếch trên môi... Ừ, rồi tất cả cũng tan thành bọt nước mà thôi, phải thế không?
    4 năm cho những sự lặp lại... Anh và Pe... tất cả rồi giống nhau cả... Ừ, cứ đi đi, cứ lẳng lặng mà đi đi, Tôi chẳng cần... Ừ... chẳng cần đâu...!
    Lý do cho một tình yêu.. anh có thể tin nhưng tại sao tôi không tin được nhỉ? 4 năm cho sự lặp lại một cách hoàn chỉnh những nỗi đau... Vẫn là miền đất ấy, vẫn là nơi Nắng và Gió đốt cháy những lối về...
    Vẫn là miền đất ấy.... nơi những chú chim nhỏ cuống cuồng tìm đến cho qua mùa Đông...
    Tôi sẽ không khóc nữa đâu và Tôi sẽ chúc phúc cho những cuộc ly biệt...
    Thật đấy, dù cho nơi Mùa Đông sắp về... sẽ chỉ còn những tiếng cười khô khốc và vụn vỡ như những chiếc lá khô dưới đôi chân trần...
    Tất cả rồi sẽ tan như bọt nước thôi... Và rồi tôi cũng sẽ quên....
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 31/10/2006
  9. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Không đề...
    Chiều nay anh đi xa
    Trái tim buồn em chưa nói hết
    Đập bàn
    Quăng cây bút viết
    Nhọc nhằn buồn, ba bảy câu thơ
    Chiều nay anh ra đi
    Ly cafe khốc đáy tự bao giờ?
    Viên đá nhỏ
    lạnh lùng
    tan mất
    Em chìm vào em
    mênh mông
    ....
    Anh ra đi
    bỏ lại hoang tàn
    màu nắng cũ
    triền sông
    Bao ước vọng dở dang
    Năm tháng cứ trôi qua
    Trắng vùng hoa Sữa nở
    rụng đầy phố cũ em đi...
    Nào có ai đã níu giữ điều gì?
    Chiều nay anh đi
    Lòng mình
    em chưa nói hết
    Nghe trong tim nghèn nghẹn
    Chúng mình giờ...
    sẽ chẳng thể gặp nhau...
    Anh đi
    Chiều thăm thẳm sâu
    ...
    Cứ như ngả về hai phía
    ...

  10. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bớt buồn đi em gái

Chia sẻ trang này