1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm đẹp đến lạ lùng
    Đường Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Hoàng Diệu... những chiếc lá vàng thả mình rơi không trọng lượng. Ngửa mặt, xòe tay đợi 1 điều bất chợt .. mỉm cười... cho đến giờ lòng bàn tay vẫn trống trơn ...
    Hồ Tây, Hồ Gươm .. đi bao nhiêu vòng mới là đủ? Bình xăng cứ cạn dần, cạn dần đến vạch đỏ... Những chiếc đèn đường cũng nhấp nháy 1 màu rực rỡ...
    Gió thốc, lạnh ... không gian lặng những bản nhạc lạ lẫm....
    Không thấy mùi hoa Sữa ...
    1 bàn, 1 ghế, 1 góc, 1 hướng nhìn, 1 người lặng ngắt cùng những ô trắng đen lấp lửng... đi tìm lời giải, đi tìm những câu trả lời ... và không bao giờ thấy ....
    Bụng tràn cafê, nghẹn thắt trên môi cái vị đắng chát...
    Trái tim méo mó .. gương mặt méo mó, cảnh vật méo mó .....
    Giấu mình vào Đêm để mong tìm thấy Bình yên .. !
    Chợt thấy nao lòng...
    ... dường như là Không Đủ...!??
    Hà Nội
    có lẽ nào
    không đủ dịu dàng để lưu chân lữ khách
    Cho giai nhân, thi sĩ mặc tiêu dao...!??

    @...: không cần trốn tránh nữa đâu... Tôi đã biết nhiều hơn những gì Bạn nghĩ đấy... Trả lại Tôi đi, những điều thuộc về Tôi... Được không?
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hn, 03/11/2006
    Ta đã nhận được bức thư dài 41 trang của Bạn... ngồi nghe những bài hát bạn gửi... đọc hết những trang thư cũ và mới rồi mà cái cảm giác xót xa vẫn còn... Tự dưng bật dậy, chạy đi mua giấy nhưng không tìm được loại giấy Ta muốn nên đành hẹn Bạn đến chiều vậy....
    Online, Ta biết giờ này không thể nào gặp được Bạn nhưng vẫn muốn nói gì đó cho vơi bớt....
    Thật lòng... Ta hiểu lắm những ẩn ức của Bạn, cũng hiểu lắm những gì Bạn đang trách móc, đang hờn giận Ta... Nhưng Ta biết làm sao được...
    Chẳng thể nói lần nữa với Bạn rằng: Ta Vẫn Nhớ Những Lời Hứa... bởi đơn giản rằng... Ta đã chờ Bạn đến ngày hôm nay để mong có 1 lần đưa Bạn đi trên những con đường Hà Nội của - riêng - Ta.... nhưng Bạn đã không thể đến....
    Hà Nôi đang giao mùa rồi... không phải Ta thay đổi, cũng chẳng phải Ta hờ hững với Bạn... chỉ đơn giản là Ta Sợ....
    Bạn đến rồi Bạn đi, những giấc mơ trong Bạn chẳng bao giờ dứt... mà Ta thì Ta không muốn thế... Ta ích kỷ lắm, phải không..?!
    Hà Nội bây giờ hanh hao màu nắng và khô đanh những ngọn gió... Ta muốn nói với Bạn rằng Ta Vẫn Chờ nhưng không thể nói vì Ta biết Bạn không thể làm được những gì Bạn đã hứa với Ta...
    Ta nên làm gì đây..?!

  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bình yên...
    Bình yên ơi, em hãy là Nắng nhé
    Nắng nồng nàn khắp lối phố ta đi
    Hãy xoá giùm những tháng năm chẳng nghĩ ngợi được gì
    Và ở lại bên ta ru nỗi niềm rất khẽ...
    Bình yên ơi, em hãy là Gió nhé
    Khẽ đưa ta vào giấc ngủ nhẹ thênh
    Bình yên ơi, xoá hết chênh vênh
    Cho ta thấy trái tim mình nhỏ bé
    Bình yên ơi, em hãy là Mưa nhẹ
    Và riêng ta, là Biển khẽ khàng đưa
    Bình yên ơi, giờ em đã nguôi chưa?
    Tay ấm lại những xót xa ngày cũ
    Bình yên ơi, em có hay không bên hàng cây liễu rủ
    Hồ Gươm xanh, xanh mướt những lặng im
    Bình yên ơi, em hãy ở trong tim
    Cho Ta lặng, chút nỗi niềm Hà Nội
    Bình yên ơi... đừng vội vàng, bối rối
    Suốt bốn mùa, Ta vẫn đợi... em thôi...
    HN, 04/11/2006
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi...!
    Hà Nội ơi, ngày mai tôi sẽ nhớ
    Những tiếng rao khuya, những phố vắng, con đường
    Những lối đi dài hoa Sữa ướt đẫm sương
    Phan Đình Phùng trắng hoa Sưa...
    ... trắng những gốc sấu già lặng im như cổ tích
    Hà Nội ơi, tôi sẽ nhớ những đêm dài tĩnh mịch
    Gió ào qua ô cửa nhỏ góc phòng
    Mảnh trăng buồn khuyết những phiến cong cong
    Và sẽ nhớ những nỗi buồn ứa lệ...
    Hà Nội ơi, ngày mai... tôi... có lẽ...
    Nước mắt lại lăn dài, buốt đắng những đơn côi
    Con đường dài hun hút của mình tôi
    Hà Nội hỡi, ngày mai, tôi còn thức?
    Yêu Hà Nội nhiều, những trưa hè nóng bức
    Yêu những con đường, những ngõ phố tôi qua
    Yêu những con đường, ngõ vắng ấm màu hoa
    Những cảm xúc chẳng nơi nào có được...
    Hà Nội ơi
    Nỗi nhớ này, mai này, có còn như ngày trước?
    Khi tôi bây giờ, cảm giác, bạc như mây
    Những giận hờn, xa xót, đắng men cay
    Đường lạc lối, nẻo về xa vạn dặm...?
    Hun hút lắm, những ảo mê mà ngỡ là màu thắm
    Hà Nội ơi...!
    Hn, trưa rỗng tênh, 04/11/2006

  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bạc
    Ta khóc giữa
    biển mưa gào gió thét
    những giận hờn
    trong ký ức sục sôi
    Hỡi yêu thương
    vỡ vụn hết cả rồi
    Bờ mi lạnh
    đất sụp buồn,
    chới với ...
    Hỡi thời gian
    Gọi hoài sao không tới?
    Chuốc hồn ta
    Rượu đắng
    với men cay
    Thân xác kia
    Nghẹn đắng chén cay này
    Tim chợt thức
    Nỗi u sầu chợt thức
    Một đam mê
    Vụn vỡ tan
    trong dòng đời rất thực
    Một nỗi đắng cay
    bạc phếch
    Giấc mê say
    Trăm năm ngoảnh nhìn
    Tình say
    hoài vẫn say
    Ngày với tháng
    Có hay
    muôn ngày tháng
    Đá chỏng chơ gầy
    Say
    hờ
    ...
    say
    ....!
    Crying, 05/11/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 05/11/2006
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cợt... !
    Tôi cợt, ngạo... suốt một đời cợt ngạo
    Trước cuồng thi cứ điên dại mà cười
    Lạc trăm năm một bước giữa biển khơi
    Trái tim hoác giữa chơi vơi - bình thản...
    Cạn chén sầu cho điên cuồng thác loạn
    Ngạo u tình, ngàn chén.. cợt vấn vương
    Nhân Đức giả, thẳng tay tôi vứt bỏ
    Chữ Nghĩa Ân, gian dối cả trăm đường
    Bể Đông cuộn, sóng ầm ào đứng khóc
    Kẻ cuồng ngông thoáng chốc đứng ngậm ngùi
    Bỏ đi hết, ai bên ta đứng lại
    Cầm tay dịu dàng, sớt những phút buồn vui?
    Ta là sóng, mãi ngàn đời là sóng
    Lặng lẽ xô bờ, lặng lẽ dạt biển khơi...
    Hn, rạng 06/11/2006

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 06/11/2006
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cuồng ngôn....
    Mệt mỏi vai gầy
    mệt mỏi ta
    Mệt mỏi bóng trăng
    khuyết nửa tà
    Vạn lý chia xa
    tình muôn nẻo
    Người hỡi nơi nào
    Vách đối ta
    Mệt mỏi đêm này
    Mệt mỏi ta
    Mệt mỏi loạn ngôn
    Khóe mi ngà
    Dấu yêu, thương nhớ
    ngàn năm hận
    Ôm mối u sầu
    Rã rời ca
    Lập từ khản giọng
    hoen mi khúc
    Nỗi khổ tương sầu
    Lẻ loi sa
    Mệt mỏi đêm thâu
    Mệt mỏi sầu
    Mệt mỏi tâm tư
    Mệt mỏi đau
    Tâm trí cuồng ngông
    Thêm đầu bạc
    Trắng trắng tháng ngày
    Ta với Ta

    HN, 06/11/2006 ​
  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ru...!
    Ngủ đi Em hỡi
    Ngủ đi thôi
    Nhớ thương sầu hận
    thế đủ rồi
    Cân đo đong đếm
    Làm chi nữa
    Người đã đi rồi
    Bạt sóng khơi
    Ngủ đi em hỡi
    Ngủ đi thôi
    Cô đơn, khắc khoải
    Kẻ cợt cười
    Em chờ
    em đợi
    trong đêm tối
    Có kẻ một đời
    mải mê chơi
    Ngủ đi em hỡi
    Ngủ đi thôi
    Tình trót trao ư?
    Lỡ mất rồi
    Tiếng yêu ngần ngại
    tan sương khói
    Trong vọng im lìm
    tiếng chơi vơi...
    Ngù đi em hỡi
    Ngủ đi thôi
    Lời hát xa đưa
    Dang dở rồi
    Câu ca khúc hát
    ru tình lỡ
    Cung lặng tơ chùng
    Nhạt với phai
    Ngủ đi em hỡi
    Ngủ đi thôi
    Tháng năm lặng lẽ
    Với giận hờn
    Em quên
    Tôi nhớ
    Tình day dứt
    Một sáng mây hồng
    Lạc lối khơi
    Ngủ đi em hỡi
    Ngủ đi Tôi
    Quên bao cay đắng
    Quên cuộc đời
    Tôi nghe em hát
    Lời tha thiết
    Ngủ đi ngoan hiền
    Em Và Tôi
    Ngủ đi em hỡi
    Ngủ đi tôi
    Nhớ thương
    tôi biết
    đã đủ rồi
    Mong em ngủ giấc
    ngoan hiền nhé
    Tôi với tôi này
    một mình Tôi

    Ngủ đi em hỡi
    Ngủ đi Tôi...!​
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 06/11/2006
  9. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh và dài, ướt tháng năm
    Mình Ta, mình Phố, bước âm thầm
    Thương về xưa cũ, thương năm cũ
    Dĩ vãng nhoà rồi, tiếc tháng năm
    Đêm sương phủ dài, buốt, lạnh căm
    Tóc pha sương giá, bạc tơ tầm
    Đường đời muôn nẻo, tìm đâu tá
    Tri âm, Tri kỷ... vạn trùng xa...!
    Gửi đêm nỗi nhớ, ướt mi ngà
    Lời u uẩn khóc, khúc hoan ca
    Tình thơ chất chứa, ngàn năm hận
    Tâm bạc, mi sầu, oán hờn xa
    Độc phố đêm đen, độc bước ta
    Độc âm, độc ẩm, độc chén ngà
    Độc thi cuồng loạn, bao giờ dứt?
    Vệt bóng trăng loang, ta với ta...!
    Trăng loang bóng cũ, nét trần ai
    Bước chân rạc phố, nét đậm dài
    Như hình với bóng, yêu và hận
    Khuất nẻo bên đời, bóng bóng phai ...
    Hn, 07/11/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 07/11/2006
  10. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó...!​
    Thế mới đáng nhạo báng chứ?! Vẫn cứ cứng đầu và ngang ngạnh mà nói rằng: " Tôi chẳng hối hận, chẳng bao giờ nuối tiếc vì những điều mình đã làm"
    Thế đấy, thế mà bây giờ - ngay lúc này - lại đần mặt ra, hầm hừ lẩm bẩm: " biết thế, lúc đấy mình..."
    Nực cười...

    Nó và Ta...
    Mặt trời toác ra trước mắt, những tia nắng cứ theo các rãnh nứt tuôn ra ào ạt. Đỏ ngầu cái màu chói chang và nhức nhối..
    Mắt cứ nhìn thẳng vào cái màu đỏ chói chang ấy, căng lên cái vẻ ngạo mạn và thách thức... Lập loè và chuyếnh choáng .. Hoàng hôn nứt đỏ cả ký ức, nắng vỡ đắng chát.. Cười, lại cười nụ cưởi nửa miệng. Sao cứ đau đau, cái vết cứa tưởng lành từ lâu rồi chứ!? Lạ nhỉ?!!
    Tung tẩy, cứ vừa đi vừa kéo theo tiếng thở dài. Mặt trời cứ phẳng lì, nằm nghiêng nghiêng trước mắt. Mệt mỏi, cái thứ óng ánh mà mình tưởng là nhiệm màu lắm, màu của nắng, của màu vàng, sao giờ cứ đắng chát!
    Nghiêng đầu, cố lòa xòa mái tóc che mặt trước cái nhìn soi mói của Nó... Bực bội... "Đã bảo là không sao mà, hay nhỉ".... Cười, méo xệch. Ô hay, mình có cười nửa miệng đâu. Cười thật lòng đấy chứ.... ít nhất là thật lòng với mình - không phải với Nó - Xoè tay, nheo mắt.. thử ướm lại bàn tay mình vào nắng. Lạc lõng, cái bóng sao cứ như rơi tõm xuống vệ đường, lệch lạc! Đến nắng cũng chẳng muốn cầm tay.. Cười, lại cái nụ cười chết tiệt ấy buột ra 1 cách không chủ định...
    Nắng... Có một mùa, mùa xa xưa, mùa ngút ngàn trong nỗi nhớ. Nắng thật lắm, dù nắng màu vàng - màu phản bội.... Uhm, Kệ chứ, nồng nhiệt. Kệ chứ, chân thành.. rồi cũng là màu vàng thôi!
    Ngày cháy! Đỏ ngấu nghiến nuốt từng đụm mây, lè tè..
    Hết 1 buổi sáng ngồi nghe tỉ tê về một chủ đề, về những câu chuyện, về tình yêu. Ừ, tình yêu của nhiều thiếu nữ. Câu chuyện nào cũng thật, cũng chân thành. Câu chuyện có kỷ niệm, câu chuyện có day dứt, câu chuyện có cái nắm tay rồi cả nụ hôn. Các câu chuyện đều giống nhau, là yêu, là chia tay. Các câu chuyện cứ va vào nhau, trong chiều nắng vỡ. Ơ hay, mình có cố tình đâu.. mà sao, cái gì cũng vỡ....
    - "Có buồn đâu, chỉ thấy nực cười thôi..."
    - "Nực cười...?"
    "Uh, cười được là tốt rồi.."
    ....
    Lặng ngắt...
    Ờ, thì cười... Chẳng cần là một ký ức. Cần gì, những thứ vụn vỡ rồi thì cứ bỏ thời gian ra mà tỷ mẩn ghép lại, ghép để có những vết chằng chịt loang lổ màu vắng!!
    "Ừ, trong tạm nham thì cũng chẳng khác gì những thứ vỡ vụn thôi."
    "Buồn cười lắm, bảo quên rồi" thế mà vẫn cười, nhạt thếch.
    - " ... Ơ, chắc là ích kỷ.. "
    - "... không phải..."
    "... chẳng phải sự ích kỷ đâu, là nỗi đau đấy!!" - thoảng bên tai tiếng Nó thì thầm...
    Sững sờ...
    - "Nhìn nắng kìa..."
    ...
    Nắng, những tia nắng chói chang và nhức nhối đan thành những vòng tóc cháy, mí mắt cũng cháy, vì cứ cố mà ngạo, mà cợt cái bóng dáng ảo ảnh vỡ vụn rồi... Mặt trời khuất bóng hoàng hôn mà vẫn cứ mãi nhìn chòng chọc... Buồn cười thật!!!
    ... Ờ... đã nói rồi, chỉ thấy nực cười thôi... !!!
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 07/11/2006

Chia sẻ trang này