1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi em ?cho tôi nhìn em khóc.
    Khóc đi em?cho nước mắt tuôn rơi.
    Khóc đi em?cho đừng nói nên lời.
    Khóc đi em ?cho tôi nhìn em khóc.
    Khóc đi em?cho trút hết tâm tư.
    Khóc đi em?cho vơi cạn nỗi niềm.
    Cho từng giờ từng phút phải vấn vương.
    Cho định mệnh gắn liền trong cuộc sống.
    Cho tôi thấy cả một trời yêu thương !
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Chẳng thể nào khóc được nữa đâu anh
    Khi trái tim em
    Trơ khốc những tin yêu và ấm nồng ngày ấy
    Đừng...
    Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt u buồn đến vậy
    Đừng nhắc em những nụ cười nhếch miệng cợt nỗi đau
    ....
    Anh đừng mong em khóc để tan đi những nỗi nhớ úa nhàu
    Khóc ư?
    Đau ư?
    Hờ... hờ...
    Nức nở lắm rồi cũng chỉ là vết thương không thể nào hàn gắn
    Chia đôi vầng trăng, màu nắng vàng tràn loang trong im lặng
    Màu Nắng
    Màu vàng
    Anh thân mến hỡi
    Chỉ là màu của những Đổi thay...!
    Anh muốn em khóc ư?
    Có cần thiết không
    Khi khoé miệng cợt cười, ngạo đắng chữ Trả - Vay
    Tại Em
    Tại Em
    Ừ, chỉ là Tại Em
    nên cứ mãi rỗng rênh trong cái mê cung mà người đời gọi là tình thắm.
    Đừng nhắc nữa anh ơi
    về những giọt mắt em rơi khi nghẹn thắt bờ môi gọi cho anh trong đêm buồn tĩnh lặng...
    Em sẽ lại nhếch môi, lại cợt một nụ cười
    Chẳng thể nào khóc được nữa anh ơi
    Chẳng thể nào, ừ, chẳng thể nào được nữa
    Vầng trăng chia đôi, chìm dưới dòng sông sâu một nửa
    Rồi em sẽ quên...!

  3. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những dằn vặt
    Những đau thương
    Em đằm mình trong đó
    ước mình sống như ngọn cỏ
    Hồn nhiên, vô tư, chẳng phải nghĩ ngợi gì
    Sao đời cứ phũ phàng
    Những tình yêu cứ tan
    Và niềm đau ở lại?...
    Bạn của em là cô đơn
    Chỉ có cô đơn cùng em đi trên con đường dài mệt mỏi
    Mỗi khi vấp ngã
    Em vịn vào cô đơn mà đứng dậy
    Giọt nước mắt khô cằn theo những tháng ngày đằng đẵng
    Em chỉ có một mình
    Khóc làm gì?
    Khóc thì ai sẽ hiểu?
    Thế mà
    Những cơn mưa vẫn làm em buồn
    Nắng mai vẫn gieo vào lòng em những giọt vui thánh thót
    Em vẫn nghe tim mình đập
    Nhịp đập thương yêu...
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rỗng...!
    Một năm nữa lại qua rồi đấy em ơi
    Nhớ không? thảng thốt chẳng nên lời
    Ái tình tự cổ thiên nan vấn
    Em cười, Ta chợt.. hoá sóng khơi...
    Một năm rồi đấy, những u sầu
    Ta cười, Em khóc, ngược trái nhau
    Từng ngày quạnh quẽ, qua rất vội
    Lệ rơi, mi khốc, hờ... Vì đâu?
    Một năm yêu dấu cợt nhạo nhau
    Mộng tình chợt thức, níu úa nhàu
    Thiên đường thấp thoáng, miền hư ảnh
    Trăng lẻ bóng tà, phía mờ xanh
    Em cười, Ta khóc... bạc tóc xanh
    Tình em trái đắng, gãy mơ lành
    Lênh đên biển sóng, chơ vơ sóng
    Một bóng trăng buồn, một thuyền ngang
    Đam mê một bước, lỡ hoang tàn
    Niềm đau một bước, vỡ tràn loang
    Em là Trăng nhé, chờ khuyết bóng
    Ta là Thuyền lặng, hoá hư không...!

  5. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có những điều gọi là số phận và định mệnh. thời gian qua ... cố tạo cho mình một cuộc sống lặng lẽ và bình thản. cố gắng che đậy mọi cảm xúc. cố gắng lẩn tránh mọi người ... sợ phải gặp bất cứ một ai đó... chỉ muốn thời gian qua nhanh.và những người bạn. những người từng biết.cũng đến lúc họ không nhắc nữa. dằn vặt vì không thể đưa ra cho mình được một quyết định dứt khoát,một lối thoát thật sự ... rồi cũng biết không có nước mắt. không có sự cứng rắn gượng gạo nào có thể giúp đứng vững cả ...
    có quá nhiều sự mất mát. nhiều lần ... những con người chỉ ngang qua đời nhau một lần và không bao giờ trở lại.có tiếc mấy cũng không thể đi theo.có đau mấy cũng không thể bật khóc mãi được ... một cái chết.với lý do cũng bình thường như lý do cho muôn ngàn cái chết khác. rồi những giây phút ngắn ngủi ở bên người không bao giờ trở lại lần nữa.như đang chạy bộ trên một hành trình cầu mong tránh khỏi những cơn mưa của số phận tìm đến niềm vui và hy vọng. rồi thoáng nghĩ có khi ... chạy cả đời cũng không đến đích. cái quá khứ kia vỡ nát ra từng chút một và cuốn theo gió bên vệ đường.lay lắt nhưng không chết,không mất đi nhưng cũng không tồn tại. thà đập nát tất cả một lần.nhớ hay quên có gì là quan trọng? dù quên hay nhớ thì cũng đau xót như nhau cả thôi.bỏ đi hay ở lại cuộc sống này cũng day dứt như nhau cả thôi.căn nguyên lớn nhất là đã từng gặp nhau.
    anh mất đi.nhiều thứ tản mát và nhạt nhòa theo.đó là hệ quả không tránh được của sự mất mát.người ta không thể xóa đi hình ảnh của bất kỳ ai trong ký ức. cái gọi là "quên" có lẽ chỉ là sự chấp nhận với nụ cười nhẹ nhàng nhất.
    lãng quên cái chết có khi nào lại dễ dàng hơn sự sống ?
    tất cả mọi thứ dù quý giá đến đâu cũng sẽ nhạt nhòa dần ? chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt.để chia sẻ thì mới có thể vượt qua được ...
    mà thật ra có bao giờ chịu nghĩ cái gì sẽ xảy ra đâu, cứ an phận với những gì được sắp đặt sẵn rồi chai lì với những câu động viên khích lệ rằng có đủ sức mạnh.người duy nhất muốn thuộc về cũng trôi xa.bây giờ.chỉ cần sống được ngày nào thì sẽ sống.
    sẽ mở cửa bước ra ngoài.dù trời mưa hay nắng. em hãy lắng nghe người, dù lời vui hay buồn. em với trời.em với người. em với em.thực sự.không ai hoàn toàn cô độc ... yêu thương, giận hờn, ghen ghét rồi sẽ có một ý nghĩa khác xưa, cần có một ngày nắng ráo, một ngày mưa sa, một ngày gió lộng, để lớp da nhạy cảm làm quen với những đổi thay trong trời một chút. lòng em sẽ yên lành như một đêm mùa hạ.
    rồi mọi thứ sẽ trở về như nó vẫn thế, rồi đêm sẽ qua, rồi ngày sẽ đến ... nói mà tự biết rằng sẽ rất khó để làm như vậy ... ngày mai sẽ ra sao ắt cũng có câu trả lời ... hy vọng vượt qua được mọi thứ để sống một cuộc sống bình thường./.
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó... ​
    Vùi mình vào vũng tối của đêm nhưng không thể nào chợp mắt. Quay qua bên trái, lăn sang bên phải. Không thể ngủ được. Cái đèn tuýp có lẽ lại sắp hỏng, đã tắt điện rồi mà vẫn sáng nhờ nhờ ở hai đầu. Cái màu trắng đấy sao mà giống cuộc sống của mình bây giờ đến thế? Mệt mỏi, buồn ngủ đến ríu cả mắt lại mà cứ nhắm mắt thì những ám ảnh cứ mòng mòng quanh đầu và nhe nhởn cười... Bức bối, vớ lấy điện thoại nhấn những con số loằng ngoằng rồi co người vào 1 góc gường thì thầm những câu sáo rỗng, cười cợt...
    Sáng, gió lạnh luồn vào cửa sổ. Cố nằm nhắm mắt trên giường, cố lười thêm 1 tý nhưng rồi không thể... Uể oải vào WC, nhìn cái mặt xạm, tái mét trong gương, nhe đủ hàm răng tạo thành 1 nụ cười rồi vớ lấy túi xách, vớ lấy chìa khoá và xách xe ra khỏi nhà...
    Học và học. Giọng bà cử nhân Triết học như tiếng kim loại chạm vào nhau, được khuyếch âm lên bằng cái mic đáng bị thanh lý cách đây hàng chục năm... Trời bạc phếch một màu ảm đạm, dù có nắng... U ám đến lạ... Hết tiết 2, mấy đứa nhóc con lân la đến làm quen... Cười, bố khỉ, lại cái nụ cười nhạt thếch ấy... Nói dăm ba câu chuyện vớ vẩn, vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh tanh và cười cợt... thế rồi bọn nhóc cũng chán và lượn mất sau 30p ầm ĩ.... Lớp học lèo tèo những khuôn mặt mệt mỏi và chán nản của những lo toan...
    Trưa. gần 12h rồi mà vẫn đi lang thang, ko biết phải ăn cái gì. Đã rẽ vào quán, gọi món nhưng nhìn đĩa cơm ngon lành mà không sao nuốt nổi.... Ức chế, nghẹn đắng và trống rỗng... Chẳng muốn về nhà tý nào... Mẹ thỉnh thoảng vẫn cằn nhằn: "... nhà này có Ma à?" - Ừ, có lẽ là có ma thật... hờ... biết đâu ấy... ^_6
    Đi qua hàng thú bông, lượn lờ ngắm nghía rồi tặc lưỡi ôm về 1 con cún loang lổ những mảng màu đen - trắng... Tự dưng cứ nhớ đến cái bờ tường khô khốc ở quán cafe góc hồ Thiền Quang... cái bờ tường ấy cũng loang lổ những vệt màu trơ khấc ấy....
    Mệt mỏi, Nắng và Gió cứ làm rát bỏng mũi... Mệt quá... không khéo sau mùa Đông này thì lại bị cái bệnh nghẹt mũi như mẹ mất thôi...
    Ngày ngắn thật... nhớ là mình mới thức dậy thế mà đã đến trưa rồi... Tự dưng thấy buồn...!!!
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt là nỗi đau
    Sau lưng là úa sầu
    Hai bên là quạnh quẽ
    Em hỡi, Ta về đâu?
    Ta ngày ngày lẩn tránh
    Giấu trái tim chờ mong
    Cánh chim trời mỏi cánh
    Yêu dấu hoá hư không...!
    Mùa Đông dài gió cuốn
    Ta đợi gì, xa xăm..!?
    Trái tim rồi hoá đá
    Rêu phủ buồn trăm năm
    Tình nào nặng hai tay?
    Sầu nào nặng vai gầy
    Tim ơi! quên đi nhé
    Khúc ca ngày chia ly
    Đừng nhắc nhé, được gì?
    Đừng nhớ nhé, ích chi?
    Đừng sầu thêm, tội lắm
    Yêu dấu nào cuồng si...!
    Crying, 08/11/2006
  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 08/11/2006
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đông về chưa em nhỉ?
    Mà sương khuya buốt giá lạnh vai gầy
    Con đường chiều bay bay mái tóc mây
    Hoàng hôn tím cho mắt buồn ngấn nước
    Chiều
    Hoàng hôn loang dài
    Chơ vơ bàn chân bước
    Âm thầm
    Nhớ
    Nhớ
    Tên...
    Nhớ Em
    Xoè bàn tay nhỏ
    Đếm những ngón gầy
    Một
    Hai
    Ba
    ...
    Chúng ta xa bao nhiêu ngày rồi em nhỉ?
    Nắng hoang hoải buồn ngàn suy nghĩ
    Nơi xa xôi
    bàn tay nào ủ ấm bàn tay?
    Mùa Đông về chưa sao buốt lạnh vai gầy?
    Ta nhớ em
    Nhớ em
    Nhớ em
    ...!
    ...

  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Rỗng....
    Ân tình ấy
    là mây trên phím gió
    mắt u buồn
    là nước đọng vu vơ
    Kỷ niệm cũ
    đôi lần tay buông rã
    cuộc đời này
    hai nhánh rẽ
    phôi pha
    Trái tim lặng
    chiều thu nôn nao lạ
    Cánh thiên di
    như có chút ngập ngừng?

    thế nhé
    tay đan tay lạnh giá
    tâm yên bình
    ngân nga khúc mông lung...
    Ta vẫn nhớ những lời Em nói với Ta trước lúc ra đi... còn Em, dường như Em đã quên rồi, phải thế không...!?

Chia sẻ trang này