1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ​
    Bùi ngùi nữa chi lúc qua mùa nhớ
    Cho lá rớt tàn xác nắng chiều tan
    Cho cánh chim trời hót tiếng cằn khan
    Cho bờ mi ai mọng cong giọt đắng​
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự hứa với mình: không khóc
    Nước mắt chẳng được gì
    Nhưng có lẽ em đã sai
    Khi tự khâu lên mi mắt
    dải lụa dài
    màu đen...!?
    Đêm
    Những vệt bóng loang trên lối cũ mọt vèn
    Hờ hững
    nỗi đau quặn mình bật khóc
    lặng lẽ dội ngược vào tim
    Ký ức trầm lặng, im lìm
    ở nơi nào
    khe khẽ...
    (Có vui thật không?
    khi một mình em ở lại
    mặc nỗi đau dài..
    cứ ngửa mặt
    cười vang...!?)
    Bình minh
    vẫn là Nắng
    màu vàng
    Cháy tan mí mắt
    Mặc Đêm dài
    U uất
    ... loang...!​

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 09/11/2006
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Em là hoa dại
    Của riêng mình anh
    Đừng là hồng xanh
    Của bao người khác"
    Nỗi buồn man mác
    Em giấu trong lòng
    Và chỉ thầm mong
    Mình không xa cách
    Biển là khoảng cách
    Địa lý anh ơi
    Vậy còn biển khơi
    Trong tim hai đứa ?
    Không là muôn thuở
    Hoa dại không hương
    Em giữ yêu tthương
    Trong tim không nói
    Sợ rằng sương khói
    Che khuất lối về
    Ai nỡ mải mê
    Để mình ai nhớ ?
    Vạn trùng cách trở
    Khi nào gặp nhau ?
    Hn, ngày...

  4. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Nếu như có thể
    Tìm trong hàng ngàn người xa lạ
    Một điểm dừng
    ...
    Em muốn trút nỗi buồn anh mang đến hôm nay.
    Ánh chiều tàn cuối ngày sao lạnh lẽo
    Em mãi nhìn vào chốn hư không
    Trong chiều nhạt, em muốn lòng thanh thản
    Muốn tự mình xoa dịu những hoang mang
    Ðêm tối sẽ phủ trùm Hà Nội vắng
    Gió lạnh sẽ sớm buốt đôi vai
    Một chữ "quên", làm sao tìm anh hỡi...?
    Khi tim em, nhức nhối chẳng nguôi ngoai?!
    Đêm lặng lẽ, người người chìm trong mộng
    Một mình em, nỗi nhớ vẫn lạc loài...!
    ...
    Tìm đâu đây?
    Em vẫn không thấy một điểm dừng...

    "Em đi qua tôi, hờ hững và thản nhiên như 2 người không hề quen Tôi sững sờ.Em không phải là người vô tình, tôi biết, nhưng em có hiểu em đã khiến tôi buồn đến thế nào không...?! "
    ... Buồn ư Th? Nực cười...!
  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Ký ức buồn
    Kí ức buồn vốn lẫn lộn đan xen
    Ta đã đi qua nhau trong tâm hồn thơ dại
    Anh đã buông tay em, nhưng trong tim em nhốt mãi
    Một bóng hình quen !
    Lời hẹn nào anh có nhớ không anh
    Kỉ niệm ngày xưa như cơn mưa mùa hạ
    Mưa vô tình mưa vô tình quá
    Để quên em trong nỗi nhớ ngọt ngào
    Có khi nào anh cảm thấy nao nao
    Khi sững người giật mình bên khung cửa?
    Sẽ có một ngày ta chẳng còn chi nữa
    Bóng dáng sẽ chẳng về trong những giấc mơ xưa!
    Trả cho anh con đường vắng ban trưa
    Nắng vàng rơi tại Mùa Thu qua muộn
    Những chiếc lá bay như cố tình chạy trốn
    Một khoảng khắc buốn trong tâm khảm thương yêu
    Ta trở về buổi chiều vắng liêu xiêu
    Những cành liễu yêu kiêu mỏng mảnh
    Một bóng hình thân quen là anh đó
    Một con sóng buồn đã ngơ ngẩn ngủ yên sao ?
    TTC, tháng 6/2002
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Từng đụm mây trắng xóa cứ rủ rỉ, kéo thời gian lướt qua...
    Nhanh quá, thời gian ấy!
    ....
    Có những lúc tưởng cột được nó vào đâu rồi thư thái ngặm nhấm thứ tình cảm chóng vánh mà trong cơn say nắng, con người ta vẫn thường nhầm tưởng là Tình Yêu...
    ... rồi có lúc, trong cùng thời điểm đó, cùng không gian đó... cứ ngỡ tất cả chỉ là một cơn mơ không thực....
    Thời gian cứ như tấm rèm bao trùm tất cả.... uh, chính xác đấy... tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian....
    to...: Có lẽ đơn giản chỉ là một sự tình cờ... bởi chưa lần nào dù cố mà gặp được... !
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hn, 10/11/2006
    Hà nội trời nắng nhạt.. lạnh và toàn gió là gió.... Sáng đi lên AIA mà sao buồn ngủ đến sợ, chiếc bàn làm việc lâu không có người ngồi sao mà lạnh lẽo... Buồn ngủ. Đi có việc... ngồi ghế trước thì cứ ngáp dài ngáp ngắn mà nằm xuống ghế sau thì lại chả chợp được măt được tí nào.... biết thế này thì cứ đi xe máy cho xong... cảm giác cứ như say sóng mỗi khi nhắm mắt lại... sợ thế...
    Tắt điều hoà, mở cửa xe... tự dưng mỉm cười khi thấy những đóa Hướng Dương vàng rực góc đường.... Tự dưng nhớ đêm 30 đến lạ. Lần cuối cùng liên lạc với 1 người cũng vào đêm 30... Thôi... không nhớ nữa... qua rồi....
    Chớp mắt một cái hết một tuần.
    Chẳng hiểu dạo này tiêu phí thời gian vào việc gì nữa, sao mà thấy nhanh đến vậy...? Nhiều lúc đi trên đường không có cảm giác mình cần đi đâu, làm gì nữa. Lạc lõng giữa bạn bè và người thân. Thế mà vẫn phải vui vẻ sống....
    Đôi lúc cảm thấy mình hơi giả tạo 1 chút... nực cười thế...
    Hà nội giờ sao thấy trầm lắng thế... Tự dưng cảm giác cũng chông chênh buồn... Dạo này nó ít nhận các công việc có liên quan đến giấy tờ chuyển ra từ Sài Gòn... cũng không liên lạc với những người bạn ở Sài Gòn nữa...
    Sáng, thấy anh Dũng nhắn tin lại, tưởng có chuyện gì, hấp tấp gọi điện vào Sài Gòn cho Tuấn cuối cùng hoá ra chỉ vì "thấy bảo dạo này ít lên công ty... sắp nghỉ à?" nghe cái giọng trầm ấm của Tuấn, giọng nói có âm sắc của Nắng, và Gió... thẫn thờ ngạc nhiên... Có cần quan tâm đến thế không nhỉ? Đàng nào thì dạo này nhóm của nó không còn giữ được doanh thu như xưa nữa nên sớm muộn cũng giải tán thôi...
    ... Hừm, mà ngạc nhiên thế thôi nhưng cũng chẳng có cảm giác gì... Trống rỗng và hờ hững đến tàn nhẫn.... Rồi lại tự nhủ, dù sao mình cũng vẫn là phụ nữ, cũng có những toan tính tầm thường như người đời....
    ... uh, mình có khác gì đâu...


    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 10/11/2006
  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khoảng trống...
    Nhặt viên đá lẻ loi bên bờ vắng
    Em ném lên trời
    Khoảng không im lặng
    vỡ tan
    ...
    Mặt hồ xao động
    Những vòng xoáy
    miên man
    chông chênh
    nơi ấy...
    bước Thời Gian ...
    Em và anh như Trăng sao và Gió
    Mải mê tìm mà chẳng thể thấy nhau
    Con sóng vỡ tan như lâu đài trên cát
    Em
    một mình
    khoảng trống...
    cứ dày thêm...​
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn muốn thanh minh với em một tý . Tại điểm cuối của cuộc hành trình, có chút bất ngờ với tôi, làm đảo lộn nhiều thứ trong dự định của tôi, em ạ.
    Ngồi bên Hương Giang, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, không biết, khi trước, em ở phòng nào trong KS, căn phòng ấy có cửa sổ nhìn xuống dòng Hương như tôi không... cứ nghĩ, xem khi ấy, gương mặt em sẽ thế nào, có giống tôi như lúc ấy không...
    Chiều tối nay về Phù Vân, sẽ lại ngồi trên dòng Châu giang, đúng cái chỗ đã từng ngồi với em. Không có em. Tôi lại phải tỏ ra duyên dáng, thanh lịch và tinh tế... chao... nhạt hoét...
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 10/11/2006
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Rỗng...!
    Mang em đi theo, nhé gió
    Đến Bình Minh nắng vàng
    Xoá giùm em, nhé gió
    Khoảng trời buồn đa mang
    Mang em theo, nhé gió
    Cho mùa Thu ướt môi
    Cho nẩy nụ mầm côi
    Trao người ngàn năm trước
    Mang em đi, nhé gió
    Miền hoang vu cuối ngày
    Hồn em hiền như cỏ
    Sợ nắng vàng cuốn bay
    Mang em đi, nhé gió
    Xoá vết dấu đắng cay
    Tiếng đàn rơi, trăng vỡ
    Nâng chén sầu say say
    Mang em theo, nhé gió
    Biển khơi xa mặn lòng
    Thương cánh buồm duyên nợ
    Biết thế nào đục - trong..!?
    Hn, 10/11/2006

    Ta hờn thế thôi chứ đâu còn giận dữ gì em...? Quên thì cũng đã quên rồi... cái gì đã qua thì cho qua... em nhắc nữa làm gì... Ta cũng thế... quên rồi...

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 10/11/2006

Chia sẻ trang này