1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cho H
    Đã bao nhiêu lâu rồi chẳng nói được cùng nhau
    Về những nghĩ suy, những nỗi niềm day dứt?
    Để hôm nay, chợt nhận ra đã loãng tan những điều rất thực
    Giữa bạn bè, giữa thân thiết với nhau...!?
    Em vẫn khóc trong cơn mưa sầu
    Anh lặng lẽ bước đi trên con đường xưa đầy lá
    Bình yên xưa, bên nhau giờ chỉ là xa lạ...
    Không còn Anh, còn Em....
    Tại Anh?
    Tại Em?
    Hay tại bởi những nhạt nhoà màu đêm?
    Em chẳng hiểu nổi Anh
    Anh chẳng hiểu em
    cứ giận dỗi nhau rồi nỗi nhớ dành cho nhau cứ úa nhàu như không còn gì để nhàu hơn thế...
    Tại sao lại trách nhau "dễ quên" giữa những điều Không Thể
    Anh có thấy mình vô lý lắm không?!
    @: Em không muốn nói gì nữa, tạm thời đừng gọi cho em... Thanks!
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ....
    (tặng Cat)
    Có lẽ rồi... sẽ chẳng làm thơ nữa
    Ngại làm em đau, em khóc với nỗi sầu
    Tôi xa lắm, làm sao mà thấu được
    Những điều lặng thầm em giấu đáy thẳm sâu?
    Có lẽ rồi... tôi chẳng làm thơ nữa...
    Yêu thương ơi, nỗi nhớ... gửi vào đâu?
    Chẳng lẽ để cơn gió đêm quật ngã
    Rối tóc xanh, sương tuyết bạc mái đầu?
    Có lẽ nào, tôi chẳng làm thơ nữa
    Cho vẹn nguyên, yêu dấu cũ huy hoàng?
    Cho duyên thắm em nồng nàn trái ngực?
    Cho bình yên đắng đót cũ em mang....?
    Này em hỡi
    Có lẽ mai, tôi chẳng làm thơ nữa...
    Em có vui không, khi tôi khóc hoang tàn?
    Bình Minh - nắng, khét khô - tôi - vòng tóc
    Em vui lên nào, Tôi giấu ánh buồn loang...!
    Hn, 11/11/2006
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cuồng thi
    (for me)
    Ta đập nhé
    Cái gian hồn quá hẹp
    Ba mươi hôm
    chẳng nhớ nổi lần say
    Nhớ nhung gì
    Hờ, cuồng nộ đôi tay
    Ta đập vỡ
    những ân tình tha thiết
    ....
    Ta cợt cười
    những gì là bất diệt
    Khi tình yêu
    tan nát giữa đêm trường
    Nhếch môi cười
    cợt ngạo những đau thương
    đêm chợt thức
    biết mình yêu nhiều lắm
    Ta đối ta
    cố chắp nối cho mình sợi dây tơ màu thắm
    Ảo ảnh nào
    lệ đẫm đêm dài, môi siết những lời yêu
    Nhớ và thương
    Ai cân, đong để biết thế là nhiều?
    Để ép nát
    cái duyên tình ngăn cách!?
    Ta đập nhé
    cho vỡ tan máu cuồng trong huyết mạch
    Mười ngón tay
    tan nát chuỗi ngôn từ
    Cho giận hờn
    tan loãng chốn thực - hư
    Thơ dầm mắt
    trong lời tình hỗn loạn
    Ta đập nhé
    Cái cuồng điên trong men say chuyếnh choáng
    Nỗi tương tư đang chém nát lời thế
    Khoảng trống hoang tàn, tâm trí vẩn u mê
    Hờ, người hỡi
    Ta cấu xé những âm vần tĩnh lặng
    Ta đập đây
    Tất cả những Bất Cần ẩn trong sự Háo Thắng
    Những cuồng thi ám ảnh tháng ngày dài
    Hờn trách xưa
    xé nát tan trên gác vắng sớm mai
    Hỡi Ký Ức
    Ta trả Người về với Tàn Phai mùa cũ

    Ta đập nhé
    Này Em
    Nhìn tay ta những mảnh yêu tàn rủ
    Vừa lòng Em chưa?!

    Hn, 11/11/2006
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích thơ Only
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Em đập thế
    để ngã ngũ ? - Xin thưa
    Mệnh đáng chết vẫn thì "chưa manh động"
    Cuộc sống! Cuộc sống! Cuộc sống!...
    Tình kiêu luôn cháy bỏng
    Một vết yêu bằng một ngọn lửa điêu tàn.
    Xin thưa em - Những thở than
    Nào... ? Chưa đủ khiến lòng cân cuồng nộ
    Cười tấm si mà liếc thân ái ố
    Phơi ta, vì
    đủ hiểu được chặng tim
    Không ai bắt em phải biết lắng im
    Mà da diết nỗi mong tìm cuộc sống...
    Lời thơ tôi, biết ngay là rất trống
    Em nhìn vào thử, thấy gì không!?...
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đoạ
    (Cho Vũ dấu yêu, cho em...)
    Ngạo thế
    ngạo hơn
    rồi cũng chẳng
    ...
    Biết đâu
    đâu biết
    một lần phai.
    Dốc hết
    cạn lòng
    trơ tiếng bạn
    Quờ tay giật thột
    vết chai mình.
    Vờ nhau
    vòi vĩnh khoé môi
    khinh
    Chớp mắt xiết làn son mỏng rát.
    Hề!
    em son phấn
    nhàu khát rạc
    Đói lả thơ tình đoạ
    hồ nghi.
    Hề!
    em dan díu chi
    mê đắm
    Tình si ai
    kẻ biết
    đoạ li?​
    Vĩnh Hồ trưa 11/11/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 11/11/2006
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    @ thu_6: thanks
    @ Mặc:
    @As E: nhớ DSMT
    Muốn nói gì đó với em thôi
    Mà đêm dài quá, chẳng nên lời...
    Giận hờn, nhung nhớ... như gió cuốn
    Ta là thuyền nhỏ giữa đơn côi
    Muốn nói gì đó với em thôi
    Sợ làm em úa nỗi u sầu
    Mình ta lặng lẽ, mình ta lặng
    Giấu trong sâu thẳm....
    Ừ... thì... thôi...!
  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Loạn...!
    Nhân thế vẫn
    xoay tròn vòng tơ luỵ
    Tiếc gì em
    chút kỷ niệm cuồng si?
    yêu - thương - hận
    ngôn từ sao mục rỗng!?
    kiếp má hồng
    cát bụi
    Sắc là Không!
    Tôi vẫn thế
    u hoài theo năm tháng
    Mặc Tương Lai
    lặng lẽ khóc vòng tang
    Ngõ tôi vắng
    đèn đường không đủ sáng
    Chẳng đủ rọi soi
    tâm bạc những bẽ bàng
    Tôi cuồng loạn
    những ân tình sau cuối
    Đập vỡ tan
    những ẩn ức ngậm ngùi
    Ừ, khóc
    Ừ, cười
    đâu là lúc Buồn, Vui?
    Đêm thác loạn
    những ngôn từ bạt gió
    Tôi ngạo nghễ
    những ân tình mờ tỏ
    Gác trần ai
    mờ mịt bóng trăng xa
    Hồn tôi lặng
    giữa bốn bề trống vắng
    Hỡi yêu thương
    xạm trắng đám mây ngà
    Hờ hững lắm
    Vòng tay tôi ôm Sóng
    Bão cuộn đêm dài
    Ngôn ngữ
    Loạn cuồng sa
    ....
    Hn, chiều 11/11/2006


    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 11/11/2006​
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống...
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
    Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
    Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
    Hạnh phúc, nó không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc sẽ đến với bạn , nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.
    (st)
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa"

    Nghe thấy không... những vần thơ xa lạ, chẳng dành cho em, nhưng nó khiến em buồn, buồn lắm. Một chút gì đó dường như là đồng cảm....
    ....
    Em vẫn thế , vẫn luôn chờ đợi. Nhưng sao hôm nay em thấy dường như tất cả xa xôi đến thế ? Em chẳng khóc nữa đâu , sẽ không khóc nữa. Nếu anh có thể nhìn thấy em, anh sẽ thấy em cười, chắc chắn thế ...
    Mùa Đông sắp sang rồi... Mùa Đông Hà Nội có một cái gì đó rất dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn ... Mùa Đông năm nay sẽ lạnh, rất lạnh, em biết thế... cảm xúc cũng vậy... dường như sẽ lạnh hơn cả mùa Đông...
    " Ngoài kia nắng đã lên rồi. Mây mù đã xa và những nụ đâm chồi đòi sống, sao em còn trầm lặng? Ta chẳng hiểu... "
    Cười, trong ánh đêm, không hiểu sao em lại cười khi đọc cái tin nhắn ngắn ngủi ấy... Giống lắm, chút gì đó như là sự Ấm áp. Ừ, cười thế thôi ... ừ ...
    Em có nên nói một lời xin lỗi?... cho tất cả nhưng vu vơ ngớ ngẩn của em những ngày này?
    ... Hmm , em chẳng muốn ... em không muốn mình cứ mắc lỗi rồi lại xin lỗi , mệt mỏi lắm...
    ... thì thôi , cho em nợ nhé ...

    Ngày sắp đến rồi, cho em một đêm, em sẽ là em của một ngày mới ... Có lẽ em cần thời gian ở một mình , em cần những khoảng trống ...
    Ngày mai, Nắng sẽ về, em sẽ thôi những lăn tăn, thôi tự làm khổ mình, em hứa đấy, một ngày...

    Đêm nay em đã cười
    Khi nhận ra
    những trống tênh đang gửi về bên ấy
    Không hiểu nổi đâu
    Không hiểu cả chính mình
    Là cuồng điên?
    Là tình - say?
    Là ảo mê?
    Hay là chuyện đời hiển nhiên như vậy?!
    Chỉ biết một điều
    Em chẳng đủ lạnh lùng để dối gạt anh...!
    ....
    Chưa một lần dám kể với người về mộng ước cũ mong manh
    Chưa một lần dám tin vào nụ hôn chặn ngang dòng nước mắt
    Chưa một lần, dù đã tàn đêm mà ngỡ như sông vẫn lở bồi bờ cát
    Dường như say!?
    Có lẽ em đã cười
    Khi nhận ra rằng chẳng thể nẳm chặt nổi bàn tay
    Để ánh mắt anh, nụ cười anh, cả những lời anh nói
    Có lẽ em đã cười
    Khi nhận ra
    Anh cứ như cánh chim bay qua vùng gió nổi
    Em là Trăng cứ mòn mỏi đợi chờ
    Đêm nay
    Có lẽ em đã cười
    khi rỗng tênh lại được nói bằng thơ
    Yêu? Không yêu?
    Đến bao giờ em đủ dịu dàng, đủ lòng tin để nói với anh điều đó?!
    Hoang hoải Trăng xõa tóc mềm xuống cỏ
    Hoang hoải Em trong ngõ nhỏ - là Trăng...!

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 13/11/2006

Chia sẻ trang này