1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tình hoa tím
    Anh này bên ấy nắng hay mưa ?
    Em ở bên đây đã mấy mùa
    Xuân hạ thu đông đều quạnh quẽ
    Vui buồn cũng chỉ nhớ người xưa
    Anh giờ bên biển vắng xa xôi
    Nhớ chiều xưa kia trên ngọn đồi
    Vội vàng trao em cành hoa tím
    Yêu em , anh nguyện ước chung đôi
    Giã biệt ! mai sau có gặp người
    Hè sang phượng tím quặn lòng đau
    Buồn len mắt nhỏ tình xa cách
    Ký ức tím hoài nỗi nhớ mong
    Em về mơ ước những đêm mưa
    Ấp ủ trong thơ gửi gió đùa
    Vương lại trong em tình hoa tím
    Nhạt nhoà mây khói bóng người xưa ...
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chia tay​
    Không ồn ào cũng chẳng nhiều lời? Chia tay? đơn giản cứ như một việc đáng lẽ xảy ra? xảy ra theo lẽ đương nhiên, như trời sẽ sáng lại sau 1 đêm?
    Trái tim nhạt thếch, cảm giác chới với chỉ muốn thật nhanh, thật xa? càng sớm càng tốt tránh ra thật xa nơi mình đang đứng, càng sớm đối diện với sự cô đơn thì sẽ càng thấy dễ chịu hơn?
    Gió, vùng chạy khỏi ký ức mới chợt nhận ra rằng trời hôm nay nhiều gió đến nao lòng? Chợt ước ao có 1 bờ vai của ai đó để tựa đầu vào khóc thật sự, để mà nói hết những điều từ lâu vẫn không dám nói ra .. để mọi thứ theo nước mắt mà đi qua? vậy mà? đơn độc vẫn hoàn đơn độc và rồi tự hỏi: tại sao mi cứ thích đặt nỗi buồn của mi trước mắt người khác thế?? Điên rồi?
    Chẳng một cuộc điện thoại, chẳng gặp gỡ, chẳng níu kéo chi nhau? chắc có tình cờ gặp nhau thì cũng cố tình trốn tránh? Hai nẻo đường, hai ánh mắt.. chẳng còn nhìn nhau như xưa? chẳng còn những nụ cười? có cái gì đó gọi là Đổ Vỡ? có điều gì đó gọi là Tàn nhẫn? sự im lặng bào mòn và giết chết cả nỗi đau? Cứ im lặng tưởng chừng mình mạnh mẽ? để rồi bây giờ cứ tự hỏi: thật ra mình có mạnh mẽ thật không?
    Thật ra bây giờ mình đang cảm thấy gì? nên cảm thấy gì?
    Có ai đó đã từng hỏi: em có hối tiếc không?
    Chợt bật cười? ?o ? hối tiếc không bao giờ có chỗ trong những quyết định của em?
    nhưng chẳng rõ thật sự có hối tiếc không vì thật sự chưa bao giờ tự hỏi mình về điều đó?

    Hối tiếc, nếu có? có lẽ chỉ là hối tiếc bởi từng ước sẽ được cùng Người đi khắp nơi, ghi lại những kỷ niệm, để rồi một ngày nhận ra Người chẳng như Ta nghĩ để rồi thất vọng và mọi thứ vỡ tan nát cả?
    Hối tiếc bởi chưa một lần trọn vẹn, ngày qua ngày, buồn vui lẫn lộn, đã có khi nào sống hết lòng vì nhau, hay chỉ là những day dứt và dằn vặt dành cho nhau?

    ?. Chia tay nhau? tan nát tất cả ? nhưng có phải ta đã quá lạnh nhạt và tàn nhẫn không khi chẳng bao giờ có ý nghĩ rằng: sẽ níu kéo hay giữ Người ở lại??
    " Một lần người đi? Một lần người quên?"
    Thế thôi ư...?!!!
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 13/11/2006
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ....
    Lặng thầm
    đêm ấy cứ trôi
    nham nháp nhớ
    nỗi buồn hoen mi mắt
    Lặng thầm đêm
    nỗi niềm em tràn khắp
    đêm mờ sương
    ....
    Chẳng còn những bông may quấn quýt áo bên đường
    Chẳng còn cơn gió xưa, ru nhưng yêu thương nồng nàn giờ lắt lay, xiêu vẹo...
    Nỗi nhớ và xót xa làm con người ta ngả nghiêng như say rượu
    Tình yêu, chỉ làm trái tim đau...
    Lặng thầm những Dối gian cứa vào sự Tin Tưởng ngả màu
    Hoa nắng
    Hoa nắng
    những bông hoa nắng hanh hao rơi trên bờ cỏ khô xơ xác
    Trầm lặng một dáng hình thẫn thờ ngồi bên bậc thềm xưa ngơ ngác
    Tiếng chuông chiều... sương lảng bảng... Ô hay...!?
    Crying, đêm 13/11/2006
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng
    Rơi vào bóng đêm

    *** Cái giá phải trả cho tình cảm chỉ vì không toan tính đến thực tế, đúng là thứ mà em không hề quan tâm, thậm chí còn coi thường... thế mà bây giờ, thật em chỉ muốn khóc òa lên mà không biết sẽ giải quyết thế nào....
    Uh thì ngày tháng sẽ trôi đi, chuyện hôm qua dù có thế nào cũng sẽ qua đi... nhưng mà... cái thời điểm mà em sợ nhất là lúc vượt qua nó chứ không phải lúc đã qua rồi... Thoáng chốc, thấy bấn loạn và kinh hoàng... nhàu nát và tàn tạ...
    biết làm sao???
    làm sao???

    ** Đêm...
    lạnh lẽo và buồn bã... những đêm dài mất ngủ...
    Đặt lưng xuống, thấy trời đất tối tăm và u ám... thiếu hơi thở, bức bối và dằn vặt đến điên cuồng! Đêm nào cũng thế!
    Miệng đắng ngắt! Quơ tìm một cốc nước trong đêm tối... sờ soạng, chỉ sợ tiếng vỡ, sợ nghe thấy tiếng vỡ choang trong đêm... em sợ giật mình, sợ những thứ vỡ vụn... run rẩy.... Sao đêm nay tự nhiên trời trở lạnh (?) ngày giao mùa.. dẫu không bật quạt vẫn thấy rét, tím cả mặt!.... Nhưng không bật quạt thì lại thấy như không thở dc....
    Đang ngồi nghĩ! Tự nhiên vô cảm làm em thấy sững sờ! Em đang nghĩ gì đây?
    Em chẳng muốn quay lại cảm giác của những ngày cũ! Em chán ghét lắm rồi... chung quy lại là chỉ mất - thời - gian và Em không thể hủy hoại mình thêm được nữa!
    Cái gì không làm em thấy vui, em sẽ cố gắng quên đi, dù không thể là một sớm một chiều!
    Nếu điều ấy thực sự tốt đẹp, em sẽ làm, quên đi cả thời gian, quên cuộc sống, quên cả thói quen, quên tất... quên tất... nếu như...
    Ôi, mệt quá rồi! Em có cảm giác lạnh.... như một con mèo lười quây một vòng tròn... chỉ có mỗi mình em trong đấy, cũng quay tròn và tự mình tồn tại... vòng tròn...

    ???????????..
    Có Người nói với em: mình hãy nên sống thật với bản thân. Vui hay buồn hãy nên sống đúng với tâm trạng của mình, nhưng em không làm được anh ạ, buồn em cũng cười, vui em cũng cười. Sống thế là giả dối, không nên như thế nhưng em cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối dù trong bất cứ hoàn cảnh nào... em cũng phải tự mình đứng lên.
    Hình ảnh của anh vẫn sống mãi trong em, nhưng tình cảm thì chả hiểu đã trôi tuột đi đâu tự lúc nào.... Đã có lúc em hận anh ghê gớm, bởi anh đã cướp đi chút Tin Tưởng ít ỏi của em vào con người ngày đó.... Nhưng giờ với em những cái đó không còn có ý nghĩa gì nữa hết, bởi tất cả đã là của ngày hôm qua. Và hôm nay em đã tìm thấy chính mình, tuy chưa thật sự trọn vẹn nhưng em cũng đã có thể tự hào là: Em là Em của ngày hôm nay.
    Em cũng còn nhiều hối tiếc nhưng...có là gì đâu... Anh nhỉ . Em của ngày hôm qua đó đã không còn nữa rồi, nó đã biến mất khi anh rời bỏ em.
    Quá khứ đã qua đi, Hiện tại đang ở đây, và Tương lai thì đang ở phía trước...
    Em không thể cứ nhìn mãi về quá khứ được, bởi Hiện tại và Tương lai đang chờ đón em....
    Em sẽ trân trọng hơn những gì mà em đã và đang có để không bao giờ em phải nói: "Hối tiếc" vì những gì đã xảy ra như ngày ấy.... Hãy cố gắng khi còn có thể. ...
    Em giờ chỉ biết nói như vậy thôi....
    Anh hãy bình yên nhé... Thật lòng....!!!


    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 15/11/2006
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ảo
    Ta lặng lẽ con đường hoang hoải nắng
    Sóng cuộn sông dài, trượt dốc những tin yêu
    Sau lưng mặt trời, lầm lẫn đã quá nhiều
    Phía trước mặt, sương mờ như bao phủ
    Hạnh phúc là gì?
    Những con đường lầm tang dẫn dụ
    Bằng những mong manh thương nhớ để rồi đau
    Trái tim yêu nào giờ bạc phếch sắc màu
    Tâm cuồng loạn rồi lắng sâu kỷ niệm
    Hờ hững những ngón tay lướt trên cong cong môi hồng âu yếm
    Trống tuyếch tâm tình trên những phím tơ vương
    Yêu thương
    Yêu thương
    Hờ hững chi sau những phút giận hờn
    Cuồng loạn lắm cũng chỉ giống như bụi đường làm cay cay mi mắt
    Thôi nhé em,
    đừng cứ tự nhủ mình "sẽ ổn thôi" khi đặt bước chân đi trên con đường hun hút trước mặt
    Những muộn phiền, đừng mơ nhòa tan đi với vằng vặc Trăng cao
    Khi trái tim em, loạn cuồng xưa còn chưa vẫy tay chào
    Bình yên sẽ chẳng bao giờ tìm đến....
    "Em sẽ ổn thôi" ư?
    Hờ... đừng khiến tôi nực cười với cái ảo tưởng trong em dường như không bờ bến...
    Hiểu không?!

    Hn, trưa 16/11/2006
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 16/11/2006
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chờ....
    Ta vẫn chờ
    Nàng công chúa 100 năm giật mình chợt thức
    Ta vẫn chờ những giấc mơ có thực
    Giấc ngủ 100 năm mỏi mòn
    Giấc ngủ 100 năm bình yên
    Giấc mộng đẹp lắm sao hỡi đôi môi hiền
    Khoé mắt lánh giọt châu, những giọt nước chứa chan: Hạnh phúc...!?
    Ta chờ...
    Em biết không, nàng công chúa xa xưa, em đến bao giờ mới thức?
    Miên man say
    Trong giấc ngủ an nhiên
    Không chút muộn phiền
    Con đường nhỏ
    rực rỡ hoa vàng với ánh chiều ấm áp
    Tràn ngập niềm vui...
    Hoàng tử ngại ngùng không dám hôn nhẹ lên đôi môi
    Sợ sẽ vỡ tan giấc mộng vàng, công chúa
    Vẩn vơ nhé em
    Chạm vào cõi hư không
    Chạm vào trái tim nghe bình yên khẽ hát
    Còn ta vẫn chờ ...
    Chờ em tan cơn mơ.
    Giấc ngủ 100 năm không bình yên như những vần thơ
    Không là khúc hoan ca ru trái tim em những nồng nàn, khao khát
    Gai hoa hồng đâm vào trái tim em, rỏ những giọt máu hồng nơi Bình yên vỡ nát...
    Em về chưa?

    Hn, 18/11/2006
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho H*
    Có những chuyện đã xảy ra mà không thể nào sửa đổi... không thể nào tha thứ.
    Có những lúc... ngay cả chính chúng ta cũng thật chẳng biết phải làm sao !?!?!?
    Ko hiểu tại sao em - anh đều trở nên mất bình tĩnh để rồi tổn thương nhau với những điều không đáng có...
    Ko rõ vì sao lại chông chênh không điểm tựa... như một con sói đang sẵn sàng cắn vào bất cứ ai đụng vào nó...
    Anh và em
    Anh - một tương lai chói ngời, một cuộc sống gia đình yên ổn, một hy vọng lớn lao...
    Em - không có gì đặc biệt nhưng cũng đủ để em có ước mơ, có hy vọng của chính mình... Đủ để em ngẩng cao đầu vì Em - là - Em...
    Với tất cả.....
    Em - Anh thật không khác với mọi người.... Vậy mà...
    ....Đứng trước bản thân mình không ai có thể dối lừa...
    Anh có thấy như vậy không?

    Đừng hỏi em "Tại sao?"
    Em là Ombre.. Anh hiểu không, đã là Ombre thì làm gì có hình hài, làm sao có thể nắm bắt được? Em không muốn "xin lỗi" Và cũng thật khó để nói câu xin lỗi vì đôi khi sự kiêu ngạo đã làm hỏng đi tất cả nhưng anh có biết không... em chưa bao giờ có ý định nói với anh câu ấy đâu - thật đấy... Chưa - 1 - lần...
    "Em tàn nhẫn lắm..."
    Tàn nhẫn?... uhm, em của ngày hôm nay tàn nhẫn lắm ... ngay cả với chính mình... ngay cả với những người em yêu thương... Em không còn là cô bé nhạy cảm và dịu dàng ngày xưa nữa... Anh còn lưu luyến gì?
    Mà thôi, day dứt nhiều cũng chỉ đến thế... Đừng gọi cho em nữa nhé... Em sẽ không nghe đâu... dù có thể nào thì ngày hôm qua cũng chỉ là quá khứ... "dù sao thì hôm nay cũng sẽ kết thúc để cho một ngày mai... 1 ngày mới bắt đầu!" - Anh đã từng nói như thế đấy, chẳng lẽ anh đã quên?
    Với những thứ giống như thế này, giống như những gì đã có hoặc sẽ có.... đã trở nên quá quen thuộc...
    Anh thấy gì?
    Còn em... em ko thấy hạnh phúc hơn, cũng chẳng buồn đi!
    Tất cả chỉ như thế thôi.....
    Không vui hơn, cũng chẳng buồn hơn...
    Công việc cũng đủ làm cho em mệt mỏi rồi...
    Anh đừng gọi cho em nữa... Thật lòng...!!!
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 18/11/2006
  8. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Rỗng....!
    Tôi cứ cợt cười những nỗi nhớ trong tôi
    Và tự nhắc trái tim
    "dòng sông đã trôi, chẳng bao giờ trở lại"
    Cứ cuồng điên trong những dòng tâm tư xa ngái
    Tôi lạc tự lúc nào, những "chân thật với nhau"...?!
    Chẳng còn có nghĩa gì là thương mến nữa đâu
    Dẫu Kỷ niệm thì muôn đời vẫn nhớ
    Tôi có là gì, những tâm tư gàn dở
    Người khóc gì?
    Khi đàn tình tôi lạc mất cung thương?
    Cứ mặc kệ tôi đi
    Mặc kệ tôi với những nỗi chán chường
    Tin - Yêu - Hận
    Cái giá phải trả thôi
    Cho một thời nông nổi
    Chẳng hối tiếc đâu, dẫu những lỗi lầm đến và đi rất vội
    Như cơn bão vô tình để lại những tan hoang
    Để mặc tôi đi
    Giữa mùa Đông tìm kiếm chút nắng vàng
    Đốt cho cháy
    lời hứa xưa thành tro bay tràn khắp
    Một nửa ư?
    Trên đường đời, nhiều khi tôi đã gặp
    Chỉ đôi lúc phút chạnh lòng
    ... chẳng phải nửa riêng tôi....
    Để mặc tôi đi
    Người hãy tự lo cho trái tim Người ấy - thế thôi
    Tâm tôi lặng như an nhiên - mặt nước
    ....
    Người hãy để mặc tôi đi
    Để mặc tôi
    Cuồng điên như hòn đá xanh ngỗ ngược
    Đã chìm khuất nơi đáy hồ sau vòng sóng chợt loang
    ....
    Hn, trưa 18/11/2006

    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 18/11/2006
  9. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tự nhủ: buồn thì cũng kìm nén cố vượt qua nó hay tìm cách giải quyết vậy mà ngay khi đã tìm ra cách giải quyết rồi mình vẫn day dứt mãi không thôi...
    Đã lâu rồi trong em không còn khái niệm ngủ sớm ngon giấc là gì nữa .Hằng đêm thao thức lọ mọ một mình nhìn cái bóng đổ dài mà thương... biết rằng hay suy nghĩ là khổ vậy mà tại sao mình lại mua dây buộc mình nhỉ?
    Em cứ tự lục vấn bản thân đặt ra hết câu hỏi này đến câu khác rồi tự trả lời bao biện ... ngồi suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ mà không tìm ra cái gì mới. Như người tù túng bị nhốt trong căn phòng khoá chặt chỉ đi lại trong đó không thể bức phá ra ngoài. Đôi khi muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để đi dến nơi thật xa không bạn bè ,không người thân ở nơi đó không ai biết mình để bắt đầu cuộc sống mới thay đổi lại mọi thứ. Khó khăn lắm, cực khổ lắm... nhưng có lẽ là sẽ còn đỡ hơn bây giờ.....
    Bạn mà làm gì khi không biết, không hiểu, không tin, không thể nói cũng không thể cảm thông chia sẻ?
    Người thân mà làm gì khi không còn sự yêu thương quan tâm săn sóc.....?
    Lại một đêm trắng như vô vàn những đêm khác... biết là vô nghĩa mà thôi nhưng lại chẳng làm được gì hơn, ngày mai lại phải đeo cái mặt nạ tươi cười đứng trước mọi người.... một con bé vô tâm, chỉ biết cười cợt, không biết lo lắng là gì.... như người ta vẫn nghĩ....
    Mệt mỏi quá.... đêm nay em thấy lạnh kinh khủng ....27/12... sắp đến ngày ấy rồi, hờ, những xót xa cứ đọng trên đôi mi khô khốc ...nhiều lúc muốn hét toáng lên mà rồi lại chỉ cười... thời gian... cũng chẳng biết rồi em sẽ ra sao ..... sẽ ra sao....!
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ
    Vu vơ
    ngàn lá cỏ
    hứng giọt lạnh
    sương đêm
    Vu vơ
    phiến môi mềm
    khô cong
    trong ngọn gió
    Vu vơ
    Trăng mờ tỏ
    bỗng chao đảo
    sầu
    giăng
    Vu vơ
    mối tơ chằng
    nửa chừng
    đêm
    đứt đoạn
    Vu vơ
    hờ
    cuồng
    loạn
    mộng đan lá
    huyễn màu
    Vu vơ
    khóc
    vì đâu?
    Sao
    vỡ tan
    lời hẹn...!
    Vu vơ
    sầu không bến
    Vu vơ
    tiếng vọng sâu
    Vu vơ
    đêm
    sầu lắng
    Vu vơ
    Ta...
    Về đâu...!?
    Hn, 21/11/2006

Chia sẻ trang này