1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nào ai đã biết mình say?
    Lửa thử vàng, gian nan thử sức
    Ôm giọt đắng cay bật lên tiếng than nở nức
    Ngạc nhiên....
    Ba phương, bốn hướng ắp muộn phiền
    Làn khói nhẹ len qua kẽ tay
    Len qua kẽ tay...
    Hờ, ừ thì say...
    Oặt ẹo
    phía trước,
    sau lưng
    những dáng người đến và đi như bóng
    Vắng
    Giữa cơn gió đổi chiều là khoảng không trống rỗng
    Ừ, say....!!!
    Ngày
    Ngày
    Ồ, lại đã sang ngày
    Ta đối ta
    đối những cách xa
    đối cả những ấm nồng người người đưa đẩy
    Tìm nơi nào?
    Tìm nơi nào để thấy
    Tình Chân...!?
    Lướt qua, lướt qua
    Cái bóng lạ vừa lướt qua mảnh sân
    Mảnh trăng mỏng rơi nghiêng trong chén Đắng thật gần
    Những rỗng rễnh đi qua tôi nhấp nhoáng
    Ơ, say...!?
    Ombre, 09/12/2006
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có một ngày
    Có một ngày
    Gió thôi hát chông chênh
    Hoa nhỏ bên sân
    Thôi lời tình khờ dại
    Và mùa Đông
    Nắng hanh cho ấm lại
    Trái tim...
    Có một ngày
    trong ký ức im lìm
    Những kỷ niệm
    Không là day dứt nữa
    Trăng hẹn thề
    Sẽ chỉ còn một nửa
    Lãng quên người
    Quên lãng cả "yêu em"
    Có một ngày
    Đêm trở lại dịu êm
    Trong giấc mơ
    Trong vần thơ
    Cũng ko còn trăn trở
    Bàn tay quen
    Không chạm vào nỗi nhớ
    Sóng chẳng gầm gào

    Biển cũng bình yên...
    Có một ngày

    Sẽ có một ngày
    ...
    Anh sẽ quên

    Em cũng sẽ quên
    ...
    Sẽ chẳng ai đớn đau
    Khi nhìn thấy đối phương bật khóc
    Sẽ không khát khao
    một lần thôi
    được hôn lên mái tóc
    Sẽ không khát khao
    một lần thôi
    lại được ôm trong vòng tay dáng vóc
    Sẽ chẳng nghĩ ngợi gì
    Khi nhìn người
    đi bên cạnh người yêu
    ....
    Có một ngày
    Chẳng ai quan tâm đến ai nhiều
    Em sẽ không hỏi anh
    "Giờ anh đang ở đâu?"
    Và rằng:
    "Anh có đang hạnh phúc?"
    Có một ngày
    Sẽ chẳng còn quan tâm
    đến nhau trong mọi lúc
    Em là Em
    và Anh chỉ là Anh...
    Sẽ có một ngày
    Em không khóc niềm hạnh phúc mong manh
    Và sẽ chẳng xót xa
    với nụ cười héo hắt
    Đêm dần qua
    Trăng rơi nghiêng đáy mắt
    Em chờ...!
    Giọt buồn nào là nuớc mắt của đêm?
    Hn, 10/12/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 10/12/2006
  3. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 11/12/2006
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Tây Thi, ta khóc nàng một cõi...!
    Này kẻ lạ
    đắng
    với ngôn từ lạ
    Ngọt đầu môi
    thác thác tuổi chưa là
    ngọn Trăng rỗng
    bầy thú hoang
    hờ
    rỗng
    vộc nước trời
    uống cạn chảy dòng ngông
    ...
    Há thay anh hùng tráng khí
    vòng cung đơn độc thẳng thừng mây
    đắm
    đắm
    chìm dốc khói sương mờ cô quạnh
    lửa san hà hay lửa cõi ta?
    Tây Thi, Tây Thi
    Ngửa nghiêng san hà
    Tây Thi, Tây Thi
    ta khóc nàng một cõi
    Bàng bạc gió
    sương rơi
    Tây Thi hỡi
    Vì sắc khuynh thành nên máu chảy đầu rơi
    Phù Sai ôm hận cả một đời
    Bóng hồng nào thắm sắc đoạn trường
    Kiều diễm nào, mộng phục quốc, nước mắt rơi
    Ôi mỹ nhân
    Ôi gươm thần sắc bén
    Ôi tình yêu quyện mật ngọt đêm trường
    Thả rơi
    Thả rơi
    Tơ chùng đứt đoạn
    Lả lơi
    Cả cái nhíu mày xót xa cũng làm Ngô Vương mê đắm
    Lả lơi
    Câu Tiễn vì mưu
    Phạm Lãi vì công
    Văn Chủng hiến
    Mỹ nhân kế đắng lòng người cô phụ
    Vì tình yêu...
    Tây Thi hỡi, ta khóc nàng một cõi
    Đêm trường tận
    Đáy thời gian
    Vọt vàng mi khóc
    Ngả nghiêng binh biến,
    thành đổ,
    đất đá bụi mù tung
    ....
    Áo trắng
    Thiên tiên màu trắng
    Tây Thi hỡi
    kiều diễm nàng đất trời lặng chết tiếng hàm oan
    ....
    Cuồng nộ phong trần
    Hư vô tình nghĩa
    bèo dạt mây trôi
    Tình hờ - nhân thế
    ....
    Đêm trường tận
    Ta khóc nàng một cõi, hỡi Tây Thi...

    Hn, 11/12/2006 ​
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 11/12/2006
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 27/04/2008
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ứ phải thế, em!
    Ta thích khổ đầu, đặc biệt là 2 dòng cuối cùng:
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 11/12/2006
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rỗng...!
    Em phải làm gì để tin được anh đây?
    Khi những lời khen, chê
    Đều nhắc tên anh cùng với tên chị ấy?
    Bấu chặt bàn tay cố giấu che bờ vai em run rẩy
    Môi mỉm nụ cười mà nghe nhói tim đau...
    Em phải làm thế nào để lại có thể tin tưởng được nhau?
    Từ khi anh bỏ đi
    Những dòng nước mắt cứ dâng lên
    Dâng lên
    ...
    Rồi lặng lẽ đóng băng trong ***g ngực em quặn nghẹn
    Yêu thương còn vẹn nguyên
    Mà tại sao cứ phải nói ra những lời dối gian, bao biện...
    "Tao với anh ấy à? Dào, nào có gì đâu..?!"
    Làn khói mỏng manh vẽ vào bóng đêm một dáng vóc u sầu
    Len qua kẽ tay
    Cứ lặng lẽ len qua kẽ tay...
    Những ký ức xa xưa. Dù cố tình nắm chặt
    Rượu
    Mi hãy làm ta say cho bão giông đổ tràn mặt đất
    Cho nỗi đau nào hoá giọt mắt rơi rơi...!
    Uống cho say nào
    Cho môi khô, mắt ướt... Cạn một đời...
    Sao chẳng thể quên anh?
    Sao chẳng thể quên nhanh?
    Sao chẳng thể vùi nỗi nhớ vào đêm...?
    Chẳng thể nào... Đành vậy...!
    Trăng khuất triền non cao
    Vẳng đâu đây một tiếng gà đang gáy
    Riêng ta một mình, nhìn cuộc sống... lặng... trôi...!
    Hn, 12/12/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 12/12/2006
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Mùa Đông lạnh và dài thật..."
    Nghe câu nói khe khẽ, tiếng thở dài buột trên môi lúc nào không hay... Quán ồn ào tiếng nhạc và vắng tanh người ra vào... Gió như thênh thang trên con phố nhỏ... Lạnh quá... Bỗng chợt nhận ra trái tim mình đang lãng đãng vì một ánh mắt...
    " Anh này, có phải chính vì những buổi chiều ảm đạm như hôm nay mà Hà Nội luôn mang một gam màu xám đặc trưng trong mắt những người xa?"
    Ánh mắt đăm đắm và đôi bàn tay nóng ấm... Con phố vẫn hun hút dài... Lơ đãng mong tìm hương hoa sữa trong bạt ngàn gió mà chẳng thấy, hết mùa hoa rồi, biết là thế sao vẫn mãi hoài vong? Thảng thốt nhận ra một nỗi sợ mơ hồ. Giữa khung cảnh phố xá quen thuộc đến thế, sao vẫn thấy mình lẻ loi?
    Đôi khi chạnh lòng thấy thời gian vô tình quá. Nước chảy mây trôi, cứ lênh đênh vô định thế mà chẳng biết đâu là bến bờ. Rồi đây, sau bao nhiêu tình cờ như định mệnh, bao nhiêu nụ cười, nước mắt, người có còn gặp người, có nhớ người không giữa bộn bề những bon chen cuộc sống? Bao nhiêu gương mặt ta đã gặp trong đời? Rồi quên? Bao nhiêu người nữa ta sẽ gặp và sẽ quên?
    Hơn 3 năm dài đắng đót cùng câu chữ, yêu thương hờn giận chứng kiến không biết bao nhiêu mà kể. Mạng là ảo. Nhưng ai bảo rằng ta chưa từng có những đêm trằn trọc không ngủ, nghe mùa về mà nhớ người quay quắt? Ai nói rằng ta chưa từng khóc cùng người dù trước mặt chỉ là những dòng chữ vô cảm mà thôi? Một cái icon có thể khiến ta mỉm cười, hình dung nụ cười của người cũng khiến ta ấm áp. Một câu nói bâng quơ mà lòng bứt dứt, và người buồn nghĩa là ta cũng chẳng bình yên?
    Đã có những mùa Đông rét buốt tưởng không gượng nổi, và người ở bên cạnh ta, khom tay giữ cho que diêm hi vọng đừng tắt. Đã có những cơn mưa chừng như cuốn trôi tất cả, nhưng người đến, chỉ ta xem vẫn còn chiếc lá cuối cùng. Có lúc bật khóc hạnh phúc vì những yêu thương ta nhận được.... Tất cả...
    Ngỡ như mới ngày hôm qua. Vậy mà? đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi ta quay lưng lại chốn xưa cùng người chia sẻ? Bao lâu rồi những bài thơ ta viết, những yêu thương ta muốn trao gửi lại ngạo nghễ đứng một mình một giang sơn? Bao lâu rồi không còn những buổi chiều cùng người viển vông về ngày mai nắng đẹp? Bao nhiêu lâu rồi ta chẳng hề giữ ý niệm về điều gì đó thật gần.
    Như là? tương lai?
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, một mùa nữa sắp tàn. Bỗng nhiên thấy sợ một ngày gió lớn như hôm nay, tâm tư con người mong manh đến bật khóc. Sẽ buồn lắm nhỉ, nếu cái khoảnh khắc hụt hẫng trong đời, giữa bao nhiêu người yêu thương ta, sẵn sàng đưa bờ vai cho ta điểm tựa, ta vẫn chẳng tìm ra đâu là bến bình yên thật sự cho mình. Cố gom lại những mảnh ký ức ngày xưa để thấy hình như mình hạnh phúc. Vẫn còn ngày hôm nay để nhớ và ngày mai, ngày kia nữa để bắt đầu tìm lại những thương yêu?
    Tình cảm và tâm huyết không phải chỉ là một món quà làm đẹp lòng người khác, càng không thể là cái cớ níu kéo sự quan tâm có qua có lại. Ước gì... giá như có thể dễ dàng để nói được với người ... Em Đã Quên...!
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 12/12/2006
  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Muộn...
    Gió chở Mây đi đâu
    Để Trăng gầy đứng đó
    Triền đê mềm ướt cỏ
    Ướt hồn em mưa giăng
    Lặng lẽ ánh bằng lăng
    Tím một trời mộng ước
    Mùa phượng hồng năm trước
    Thắm một màu tóc mây
    Giờ còn lại nơi đây
    Triền đê hè gió cuốn
    Người quay về quá muộn
    Năm tháng mỏi mòn trông...!

    Hn, ngày....
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/12/2006
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Học
    Em bây giờ học Quên
    Và học Không Nhớ Lại
    Dù bài thơ ngai ngái
    Thoang thoảng mùi hương xưa

    Em bây giờ học Yêu
    Ngày nắng luôn bỏng rát
    Quên nhớ mong khao khát
    Của màu mưa Nhớ thương

    Em bây giờ bất thường
    Bởi chẳng yêu Mùa nữa
    Ngày chia thành 2 nửa
    Từ ngày em xa anh?

    ? Đêm tối và ngày xanh?

    [​IMG]
    ... Sau những khoảng lặng cho trái tim bình yên sẽ lại là những ngày tháng nơi cuộc đời nhiều bất trắc? Có đôi khi hờn giận chẳng nên lời làm day dứt cả khoảng trời riêng lẻ?
    Lặng lẽ, cứ mải miết đi tìm một bến đỗ cho trái tim đâu đó cuối chân trời?
    Những ngày đã qua, những ngày tháng bận rộn đã giúp tất cả mọi thứ thay đổi?
    Đừng giận nhé vì đã có những lúc sự lạnh lùng em cố giấu bằng những nụ cười?
    Đừng giận nhé bởi tất cả sẽ qua như cơn gió thoảng nhẹ? Ngày ?" Không ?" Còn ?" Mưa, trái tim em sẽ chỉ níu giữ lại chút ấm áp nhỏ nhoi nhưng như vậy cũng quá đủ để 1 ngày nào đó thổi bùng lên ngọn lửa?
    Đừng buồn nhé? bởi? tất cả đã qua rồi?
    Ký Ức chỉ còn là Hoài Niệm mà em thì đang sống trong Hiện Tại?
    Nhớ cũng chỉ là Nhớ thôi mà?
    ? đừng buồn em nữa? được không?

    To?: có lúc, Người cũng đã ví Ta như ?oque diêm?? Que diêm chỉ cháy 1 lần rồi tàn lụi? mà Ta thì không muốn và sẽ không ?" bao ?" giờ là 1 que diêm?
    Người có hiểu không?



    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 14/12/2006
  10. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích - Anh và Em

    Em sẽ giấu ở một nơi thật xa xôi
    câu chuyện ngày hôm ấy
    ngày xửa ngày xưa
    có em - nàng công chúa nhỏ
    và anh - chàng hoàng tử lang thang
    Câu chuyện cuộc đời bắt đầu mở sang trang
    Khi anh đến và mang theo mùa hạ
    Mình gặp nhau
    Tình cờ
    rất lạ
    và yêu
    ...
    Tình yêu
    Cái ngẫu hứng của một thời nông nổi ?
    Giữa một kẻ chưa từng biết nhớ
    Với một người bất chợt thấy cô đơn
    ....
    Ngẫu hứng gọi tên những con đường thành kỉ niệm
    Ngẫu hứng cơn mưa
    ngẫu hứng cho mắt nhìn trong mắt
    ngẫu hứng làn nước xanh trong vắt
    Ngẫu hứng nói cười
    ngẫu hứng giận hờn
    ngẫu hứng nhung nhớ
    ....
    quên thời gian
    quên ngày tháng
    Mình bên nhau
    ....
    Và đó là hôm qua
    ....
    Cho đến hôm nay
    một ngày
    khi những chiếc lá trên cây ko còn xanh nữa
    Bầu trời thì vẫn cao và trong vắt
    Có một bóng người
    chờ một bóng người đi khuất
    Anh đi
    ....
    Em vẫn nhớ thương trong ngẫu hứng
    Rồi chẳng biết tự bao giờ
    ở phía em
    ngơ ngác
    những nỗi niềm bỏng rát
    trò chơi ú tìm
    những khao khát
    đánh rơi
    Và muôn đời tình yêu là thế
    1 với 0 lại trở về thành 1
    Câu chuyện 2 người trừ đi 1 - còn em

    Người ta vẫn bảo rằng: chuyện cổ tích rất đáng để đọc xem
    Em chẳng tin
    Cũng chẳng muốn mình còn có gì nhung nhớ
    Thôi cũng đành viết lại câu chuyện nào dang dở
    mong có thể tặng cho ai đấy một sự bắt đầu
    ....
    Em sẽ giấu ở một nơi rất sâu
    câu chuyện
    Ngày xửa ngày xưa
    Vĩnh viễn, ở một vương quốc nọ
    Có một nàng công chúa
    Vẫn thương về một miền nhớ đã cách xa
    .....
    Một người nhớ, một người ko còn nhớ
    Ngẫu hứng - anh - theo thời gian, khoảng cách cứ nhạt dần

    Hn, ngày...

Chia sẻ trang này