1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nói với Anh...!
    Có lẽ
    Chẳng còn đủ dịu dàng để oán trách nỗi đau
    Chỉ có thể nhếch miệng cợt khinh
    khi nhận ra
    người ta có thể nói gì về "ngày hôm qua" khi người thứ 3 khuất bóng
    Có lẽ
    đã chẳng còn đủ dịu dàng để ấp lạnh đôi bàn tay hững hờ buông thõng
    Dẫu sóng cuộn Dâm Đàm mờ ảo bóng Giao Long...
    Có lẽ
    Chẳng còn đủ dịu dàng để tha thứ những chao chát có - không
    Cũng chẳng oán trách được người xa
    Khi lặng lẽ quay lưng
    Và lặng lẽ phủi tay như thiết tha xưa không là gì cả
    Ném vào mặt nhau lời nói lạnh lùng còn hơn băng giá
    Cho thoả dỗi hờn người con gái anh yêu....
    Chẳng thể đếm đong
    Giữa 8 năm
    Một tháng
    Để biết thế là nhiều...
    Chỉ là viện cớ cả thôi,
    cho những phút rỗng rênh muốn tìm cho đôi tay mình chút ấm
    Thà cứ thật lòng một lần,
    có hơn không là giả ngây ngô trong hoàng hôn buông chậm?
    Nào ai đã từng ép uổng gì đâu?
    Bạc...
    Chỉ còn là chữ bạc khi muốn nói về nhau
    Bạc từ Tâm, bạc Tính và... một chút thôi, bạc cả chữ Tình viết chưa tròn nét
    Nhếch miệng cợt cười, lời nói về hôm qua, đổi trắng thay đen như bà phù thuỷ già vung tay phù phép...
    Dào ôi....!
    ... chắc thế đã thoả lòng người con gái anh yêu?!
    Hn, 18/12/2006
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 18/12/2006
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiên thần tuyết
    Ta thích mùa Đông
    Mùa Đông ánh lên trong tim cái nhìn của Bà Chúa Tuyết
    Lạnh lùng và Băng giá
    Giữa nụ cười có thể làm ấm lên những trái tim xa lạ
    Ta hờ hững nơi này bám riết lấy Cô đơn...!

    Thiên thần tuyết
    Trắng
    Tinh linh của tuyết
    Mười hai giờ đêm, có xuất hiện kỳ tích
    Phép màu cho em

    Phép màu cho ta
    ....
    Giáng Sinh
    Những bông tuyết rơi rơi
    Ông già Noel lặng lẽ ghé thăm từng đứa trẻ ngoan qua con đường ống khói
    Này, cô bé ơi, nhớ đừng đốt lên những thanh củi bập bùng sáng chói
    Hãy sẵn sàng nào
    Chiếc tất đủ màu chờ những món quà xinh
    ....
    Thiên thần tuyết
    Tinh linh của tuyết
    Những bông tuyết lặng lẽ rơi trên chiếc mũ đỏ của chú bù nhìn
    Tròn xoe đôi bằng hòn than
    Chiếc mũi hỉnh lên
    Và nụ cười bằng cành cây ngộ nghĩnh
    Cây thông rực rỡ trong bóng tối
    Ngôi sao bạc ước mơ
    Những tinh cầu thắp trong trái tim em ngọn lửa
    Những cây kẹo ngọt ngào
    ....
    Đêm Giáng Sinh
    Đêm Chúa Jesu cất tiếng khóc đầu tiên trong nồng nàn hương cỏ
    Nữ Hoàng Tuyết giật mình bừng tỉnh sau giấc ngủ triền miên
    Đêm Giáng Sinh
    Đêm lạnh nhất của 12 tháng
    Thiên thần tuyết
    Tinh linh của tuyết
    Nàng công chúa trở mình
    Phủ lên nửa thiên hà một màu trắng muốt tinh nguyên
    Thiên thần tuyết
    Tinh linh của tuyết
    Điểm lên mái tóc nữ thần những trong suốt môi hôn
    Bông tuyết màu trắng
    Ánh nhìn bạc phếch
    Kết lại Nhẫn Tâm
    Kết lại Lạnh Lùng và Sắc Sảo
    Kết lại Cao Sang
    Bông tuyết trắng lung linh
    Kết trên mái tóc bạch kim chiếc vương miện quyền uy Nữ hoàng - Chúa Tuyết
    Đêm Giáng Sinh
    Đêm Noel huyền ảo
    Tuyết và Băng Giá
    Tuyết và Em...!
    Trái tim muôn đời trong khối tuyết lạnh băng
    Âm thầm chờ
    Âm thầm mong
    Âm thầm biến tan, bào mòn trong cô độc
    Khắc vào mùa Đông một dáng hình trơ khốc
    Thiên thần tuyết
    Tinh linh của tuyết
    Kết trên mái tóc dài, những bông tuyết nhỏ, xoay xoay...!!!
    Hn, 18/12/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 18/12/2006
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không thể...
    Ta chẳng thể đến bên người được nữa
    Dẫu còn nhớ thương, dẫu nhung nhớ vẫn nhiều
    Dẫu còn nồng nàn, tha thiết biết bao nhiêu
    Ta cũng chẳng về bên người được nữa...
    Trăng vạnh tròn giờ chỉ còn một nửa
    Một nửa hẹn thề, nửa gian dối với nhau
    Một nửa thôi, hẹn ước thuở ban đầu
    Một nửa nữa, ái ân hờ rơi vãi...
    Ta nghẹn lòng miệng người đời bôi đãi
    Môi cợt cười đau buốt những dấu yêu
    Nào phải đâu mơ mộng đã quá nhiều
    Tay hờ hững cho ân tình vụn vỡ...!
    Ai đốt cháy đêm vì những điều dang dở?
    Ai vu vơ buồn, nức nở mãi tháng năm?
    Ai ngồi giữa ồn ào mà cứ mãi lặng câm?
    Ai cười cợt? Ai lả lơi giả tạo?
    Ai buông trên môi lời lạnh lùng khuôn sáo?
    Ai bồi bả ân tình, ngọt nhạt những vuốt ve?
    Ai trống tênh, trơ khấc những đêm hè?
    Ai tự cứa trái tim mình rỉ máu?
    Ai chặt đứt dây neo cho con thuyền trôi xa bến đậu?
    Ai khép trái tim mình nhói buốt với cơn đau?
    Ai lững lờ những năm tháng về sau?
    Ai giả dối? Ai chân tình? Ai biết...!?
    Chẳng muốn nghĩ nữa đâu về những dấu yêu từng trao nhau tha thiết
    Ta chẳng thể lại quay về, như xưa ấy, đâu anh....!
    Hn, ngày...
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em có nhiều hình đẹp để minh họa cho thơ rất ấn tượng đấy - và thơ cũng ấn tượng không kém hình minh họa - Chị thích đọc thơ của em
    Người đồng hành
    Người con gái xé nỗi buồn làm hai
    Chỉ giữ cho mình nửa còn day dứt
    Một nửa kia có lẽ là không thực
    Nên qua đời từ lúc xé làm đôi
    Con đường nào rồi cũng rẽ hai nơi
    Hàng cây tần ngần nhìn người không quay lại
    Gió qua đồi vẫn dịu dàng ngân mãi
    Rằng đôi mắt buồn vương vấn chẳng nguôi ngoai
    Đường lên đồi rất cao . Gió cất tiếng bi ai
    Hãy lên đến tận cùng để hiểu điều có thực
    Nếu bước chân đồng hành sẽ chia mọi đau nhức
    Thì tình yêu đâu phải chỉ riêng em
    Thả đi những tình cảm nhá nhem
    Quên đi những lời nào khuất tất
    Nhận về cho lòng tình nào chân thực nhất
    Trái tim đồng hành cùng tới đỉnh khát khao

    Cám ơn em đã vào thăm topic của chị
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 20/12/2006
  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có thể....!
    Có thể là..
    Em sẽ nhận lời yêu
    Người ấy đã yêu em
    Có lẽ...
    Còn nhiều hơn ký ức em ngày trước
    Và...
    Sẽ chẳng bao giờ
    Người ấy buông tay em
    khi trên phố đông em cùng Người dạo bước
    Ánh mắt nồng nàn
    Nụ cười hạnh phúc
    ...
    Tất cả dịu dàng, chỉ riêng tặng em thôi...!
    Có thể là
    Em...
    Trong sâu thẳm đơn côi
    Em sẽ vẫn nghĩ về anh như một phần nỗi nhớ
    Nhưng...
    Không phải đâu, không nghĩ về anh như mối tình dang dở
    Bởi đã có khi nào anh sống thật với em?!
    Có thể là
    Ngày rạng cũng như đêm
    Em sẽ nhớ về ngày xưa nhiều hơn em từng nghĩ
    Nhưng sẽ chẳng bao giờ
    Người ấy buông tay em
    Như anh đã từng...
    Chẳng bao giờ... Anh nhỉ?!
    Em sẽ hạnh phúc bên người...
    Cùng với những yêu thương...!?
    Vậy mà....
    chẳng biết phải làm sao...
    Để ghép lại hai con đường
    Em không muốn dối gạt đâu
    Bởi ánh mắt ai, nụ cười ai chân tình đến thế
    Cũng muốn lại có thể Tin
    Lại có thể Yêu
    Và sống nhiệt thành với trái tim mình
    Cùng bước song hành bên Người trong cuộc đời dâu bể
    Sao tháng lại ngày....
    Chỉ thấy trái tim mình trơ cạn những xót xa?
    Có thể là....
    Em đang có bên mình một vòng tay đợi thiết tha
    Là trò trốn - tìm ư?
    Khi tiếng nói yêu
    Em trao đi hôm qua
    Ngày hôm nay
    Lại ngỡ ngàng vì một tình yêu
    Cũng vương những xót xa, có khi còn gấp nhiều lần tình em - hơn thế
    Trái tim chông chênh giữa Không và Có thể...
    Sao dường như là....
    Lại thấy Nhớ anh thêm...?!

    Hn, 21/12/2006

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 22/12/2006
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một mình, một ta, một nỗi buồn vời vợi
    Ngơ ngẩn lòng, sỏi đá với rêu phong
    Mong manh nắng, mong manh hồn thế kỷ
    Bạc mây chiều, vương vấn có còn không?!
    Lời tự tình chao chát nỗi sầu Đông
    Nghiêng nét bút, nghiêng dáng gầy vạn cổ
    Thoáng thoáng đời, ngả nghiêng ngàn giông tố
    Nhánh nhánh xương rồng trong sâu thẳm con tim
    Lời yêu thương, lần cuối, đã im lìm
    Đời là vương tơ
    Chẳng đẹp như giấc mơ
    Chẳng rỗng như vần thơ
    Khoác lên vóc dáng màu áo trắng tinh
    Vấn khăn tang lên tóc dài xanh biếc...
    Lời yêu đương không ngàn đời bất diệt
    Khi mùa yêu, bạc lá, chết khô còng
    Nụ hôn hững hờ, niềm yêu dấu là Không
    Trăm năm lạnh, ngàn năm dài buốt lạnh
    Mùa Đông buồn, thiên di bay mỏi cánh
    Chút tư tình chẳng ấm nổi con tim
    Cho đêm về, ta đối bóng lặng tìm
    Cho tâm bạc ngàn đời không yên giấc ...
    Hn, 22/12/2006

  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rỗng...!
    Dường như là nỗi nhớ
    Treo đầu ngọn Trăng khuya?
    Dường như là sương khói
    Nhẹ vương bước em về?

    Đi dọc suốt triền đê
    Nâng niu nhành hoa lạ
    Trái tim xơ xác quá
    Không ghép nổi yêu thương...
    Ngắt một cánh vô thường
    Đem thả vào nhung nhớ
    Nụ cười nào bỡ ngỡ?
    Mắt nào nồng đắm say?
    Tay ấm nắm bàn tay
    Trái tim sao buốt lạnh?
    Não nề "Lời buồn thánh"
    Gốc si già hoang mang...
    Không là chuyện lỡ làng
    Trái tim không khép lối
    Tình yêu nào có tội...
    Chỉ tại Người. Tại Em...!
    Bóng nhỏ khuất sau rèm
    Đắng ngụm nồng, khói thuốc
    Cuộc đời như ngọn đuốc
    Ngắn dần theo tháng năm...
    Bên nỗi nhớ lặng câm
    Trăng thề mong manh quá
    Yêu thương và Xa lạ
    Thương Nhớ hỡi... Em tìm....!!!
    Hn, 24/12/2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 25/12/2006
  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiên hạ cứ đãi đồn, vu khống gọi là Thơ
    Những điều em viết ra
    Từ trái tim yêu đã trơ màu xám bạc
    Từ những vờn vẽ trong đêm dưới ánh nhìn ảm đạm
    Nhạt nhẽo những ngôn từ
    Rỗng tuếch tâm tư....!
    Thiên hạ cứ đãi đồn, đồn đãi những hồ như
    Chỉ là cợt cười thôi
    Những rỗng rênh cân đong bằng ngôn ngữ
    Chỉ là ngạo thế thôi
    Những tâm tư loạn cuồng trong bão dữ
    Ừ, thì thôi...
    Thiên hạ cứ đãi đồn, đồn đãi những đổi dời
    Chẳng ai hiểu được đâu
    Chẳng ai thấu được đâu
    Cứ an ủi chi, những lời dịu dàng mà nghe tình bạc thếch
    Soi vào gương
    Phản chiếu tóc mây, nụ cười nào ngốc nghếch...!
    Lạ chưa kìa...
    Ai thế...!?
    Ô, Em...!

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 25/12/2006
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Riêng cho em một đoạn tình trần dẫu nghịch lý là không bao giờ mong:
    Đứt đoạn
    Chỉ thế thôi lời
    ái ân
    Khép môi khép cả
    lỡ lần
    kẽ trao
    Ai buông diều sáo lộn nhào
    Tiếng ca gãy đoạn lao vào...
    biết đâu...?
    Ru hời chi nữa nông
    sâu
    Ngàn năm vẫn vỗ đêm thâu đồng lần
    Dở dưng ai nghĩ vận thân
    Ca dao mình
    viết lại ngần ấy thôi...
    Thị thành ai nối giếng khơi
    Cho em cào tứa lại lời
    ...mai sau...​
    Sài Gòn trưa 25/12/2006
  10. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ví dụ
    Lâu lắm rồi
    Không "ví dụ" điều gì
    Ký ức bỏ quên
    Thói quen bỏ quên
    Hờ hững những niềm vui
    Chao chát những nỗi buồn
    Rỗng
    Rỗng
    ....
    Lâu lắm rồi
    Chẳng còn "ví dụ" với nhau những điều biến động
    Chỉ là dửng dưng...!
    Lâu lắm rồi
    Giữa chúng ta
    Chỉ là những câu nói lạnh tanh
    Những suy nghĩ thẳng thừng...
    Chẳng biết lạc từ khi nao
    Những yêu dấu
    Dịu dàng và Tha thiết...
    Ô, tự bao giờ Hững Hờ đã xóa tan Nồng Nàn trong mắt biếc
    Vu vơ xưa
    đã khép lại
    bao giờ...?!
    Đã lâu rồi nênh nổi những dòng thơ
    Không hiểu nổi tâm tư
    Không hiểu nổi những hồ như
    Không cảm giác cả những ấm nồng ngày xưa hiển hiện
    Cái rỗng rênh từ đâu cứ tràn về
    Loạn cuồng như bão tràn mặt biển
    Không hẳn là nỗi đau...
    Đã lâu rồi
    Không "ví dụ" những mơ ước ngày sau
    Ví dụ ngày yêu nhau
    Thời gian từ 24 sẽ trở thành ngày có 25 tiếng
    Ví dụ quỹ đạo trái đất
    vì tình yêu sẽ có những diệu kỳ chuyển biến
    Trái đất hình tim...!!!
    Đã lâu rồi
    Cảm giác cứ trơ khấc im lìm
    Từ ngày anh ra đi
    Đã bao nhiêu năm
    hỡi anh....
    Nàng công chúa cứ ngủ giấc trăm năm lười biếng
    Những chiếc gai hoa hồng đâm vào ngón tay em ứa giọt hồng mà chẳng kéo được về những điều màu nhiệm...
    Cổ tích là Giấc mơ...!?
    Đã lâu rồi
    Quên mất thói quen "ví dụ" trong những câu thơ
    Niềm vui bỏ quên
    Hoài đắng ngắt những nỗi buồn trong màu mắt biếc
    Đã lâu rồi
    Chẳng còn đủ dịu dàng
    Để tự hỏi mình: có điều gì nuối tiếc...
    Chỉ là cố gắng để mình, trơ cạn những nghĩ suy...
    Ừ, thì thôi...
    Ví dụ để được gì?
    Để xa xót xưa lại len vào hiện tại?
    Khép lại nào vết thương xưa xa ngái
    27 năm rồi, anh sống tuổi 22...!!!
    Hn, 25/12/2006
    ----------------------------------------------------------------
    Thứ 2, ngày ....
    Ngồi online gần 4 tiếng rồi chả hiểu mình ngồi loay hoay làm gì vào giờ này ! Thứ hai rồi đấy... mình có nghe thấy không? Một tuần mới đã bắt đầu và từ ngày mai trở đi là có một đống thứ phải làm... ngại thì không nhưng tại vì trời lạnh nên sợ... Bình thường yêu nhất mùa đông... nhưng lại có lúc chạnh lòng sinh ra xa lánh nó... à, vì nó hay làm người khác thấy cô đơn và trống trải... Đã 22 mùa đông trôi qua... có gì đã thay đổi, có gì đã đổi thay ...?
    Hôm nay ngồi nói chuyện với cô bé, ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã khác đi nhiều quá!
    - Em nghe này... nếu kể lể đủ thứ chỉ để chứng minh cho người khác rằng mình là đứa bất hạnh thì dễ lắm. Chị có quá nhiều thứ có thể kể được! Mà cái nào cũng thật hết... rành rành những bằng chứng sống... nhưng nếu để thanh thản với cái mình có cũng như cái mình đã mất, chị cũng thừa khả năng để nói! Tại vì sao... vì vấn đề mấu chốt cũng chỉ là... là cách nhận thức thôi!
    Có lúc nào đấy, thấy sợ vì dường như mình đang lạc quan quá mức.... ko khéo bị rơi vào ảo tưởng! Hix Thế thì sợ lắm, phải kéo mình ra khỏi đó ngay... Nhưng... nếu đã quen với cái trò u sầu rồi khóc lóc (ừ, mình cũng từng như thế, đã có những ngày chỉ khóc và khóc mà thôi) thì cũng có lúc thấy sợ nó, sợ thật sự... Yếu đuối làm người ta dễ chán nản, dễ buông xuôi và không dám hy vọng gì cả! Cứ cho là số phận của mình chẳng được may mắn đi! Chứ không hẳn là cuộc đời thì very bad, cũng như con người nói chung thì cực kỳ .... uhm...khiến cho con người ta cực kỳ thất vọng....
    Lạc quan là ở chỗ đấy... chỉ có điều con mắt nhận biết dạng người của mình như đã bị mù... ko hiểu sao toàn đụng phải những người... Thôi, chẳng dám nghĩ nữa, ko khéo lại thấy mình trở nên bi xờ quan bây giờ thì chán òm....
    Nếu có thời gian thì chị sẽ viết cho em hai đoạn: một là bi quan, hai là lạc quan, em sẽ thấy... cuộc đời đôi khi cũng kỳ lạ khiến mình không sao hiểu nổi!
    cái đã làm không thay đổi được nữa rồi... Uh, không - thể - đổi - thay....
    Có một thời !
    Có một thời
    Nông nổi
    Em cứ mãi miết đi tìm quá khứ
    Miền ký ức
    trải dài
    khắc khoải
    Đi về phía chân trời :
    ám ảnh
    Những giấc mơ...
    Em thờ ơ...
    Ẩn mình sau những ngày dài
    triền miên
    không - có - nắng
    Đêm trăn trở
    Nỗi đau dài
    tuyệt vọng
    ...
    Lạc lõng...
    Một ngôi sao
    Vẫn chưa chịu đổi ngôi​

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 25/12/2006

Chia sẻ trang này