1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    NHỦ
    Tiếng vượn kêu hay tiếng khóc của người thương...
    Em ơi, phố!
    ... Cố nhiên trong lòng một cảnh rừng nguyên thủy ?
    Những cuộc cười, biết! - Ngun trào phẫn chí
    Nội sự si... Liêu cổ...
    Chẳng nghĩa gì!
    Gọi bình yên là một vì sao vắng
    Gọi ta là dữ dội giữ nguồn trăng!
    Gọi nỗi đau kia là vết hằn thấu tuỷ
    Gọi ta là khốc liệt dứt cuồng si!
    Hồ đồ hỗn độn làm chi
    Mảnh thân người rất, rất chi còn người...
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhủ
    Ta vẫn nhủ mình: không được Nhớ nữa đâu
    Và vẫn buốt trái tim nhận ra không thể khóc
    Mặc mưa vẫn cứ rơi vòng quanh trên mái tóc
    Từng đêm...
    Ánh trăng nghiêng, chênh chếch bên thềm
    Mảnh trăng mỏng, treo đầu cơn gió lạ
    Nỗi nhớ mong manh mà sao như đầy quá
    Tưởng đã tan đi mà hư ảnh quanh mình...
    Ta vẫn nhủ mình: để yêu dấu lặng thinh
    Tim rộn rã nắng xuân, yên vui bên người mới
    Tim nồng nàn, ấm êm bên vòng tay đón đợi
    Mà đôi lúc giật mình, sao chẳng dễ lãng quên?
    Lại tự nhủ ta thôi, quên ký ức êm đềm
    Day dứt ngày xưa... không là Xa xót nữa
    Một ngày kia Nắng xuân hồng gõ cửa
    Ta sẽ nhủ mình: ờ, thì đấy, ta quên...!!!
    Hn, ngày 30/01/2006
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 30/01/2007
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không đề...
    (cho Tr)
    Rượu ơi, sao ngọt ngào đến thế
    Trong khi mình cần lắm những men cay
    Đã bao lần, cố uống để tìm say
    Sao còn mãi, mình tôi, và tất cả...

    Chẳng hề muốn tin tim người là sắt, đá
    Khi tình tôi tha thiết tựa lửa nung
    Yêu đến vậy sao vẫn lẻ đến vô cùng
    Đối đêm lặng, mình tôi và nậm Đắng...
    San Lùng tập quen, cho đêm sầu thôi vắng
    Tôi tìm say trong vị ngọt men cay
    Càng uống, càng buồn, sầu càng nặng đôi tay
    Một tôi, một bóng, một đêm buồn, một lối...
    Độc bước riêng mình, đêm gió lùa tóc rối
    Tay lạnh. Môi cười. Tay tự ủ ấm tay... !!

    Hn, 01/02/2007
  4. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/_Crying_/hanhdttke***im1.jpg
    Đa mang
    Ta ngồi gõ chút nợ nần
    Đa mang từ thuở xuân xanh tóc thề
    Ừ thì, gió bỏ bùa mê
    Cho mây nặng hạt mưa về mùa xuân
    Đón đưa, xa mấy cũng gần
    Mi thanh trả nợ đồng lần được chăng?
    Ngày buồn, mưa vần vũ giăng
    Mình tôi đong đếm những gần những xa
    Ngày qua rồi tháng cũng qua
    Đào phai, Sen nhạt, Cúc trà cũng tan
    Trả người cái nợ đá vàng
    Valentine lặng nhìn nhau mà cười
    Chúc người câu ấy... rồi thôi...
    Ta về nơi ấy suốt chiều gió giông
    Nắng vàng hoang hoải chiều đông
    Giơ tay mà hứng giọt nồng xa xưa
    Đớn đau, thôi thế đã thừa...
    Ừ thôi, thì thế, chỉ mình ta thôi
    Tay nâng chén nhạt mặn môi
    Quay lưng, tha thướt, ừ thôi... ta về...!
    (Chiều Trường Xuân, 14/02/2006)​
  5. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Duyên mới kể từ đây, yêu bạn gọi là mừng bạn nhé
    Tình xưa dù nghĩ đến, thương nhau nên phải phụ nhau mà...!!!
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ... Ớ!!!
  7. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng buồn tênh, lênh đênh giữa đường đời không người bầu bạn.. chợt đến chợt đi mang theo phiền muộn chán nản.. bước chân độc hành phiêu lãng lang thang nơi phố phường..
    Ngày ngày tháng tháng qua nhanh, kéo theo những kỷ niệm còn dài hơn nỗi nhớ.. những đêm đơn côi về nặng nề trong từng hơi thở.. giấc mơ qua rồi, sao vẫn còn luyến tiếc.. điều gì chăng ?
    Đêm trở về trong những khoảng khắc không trăng.. lạnh buốt bờ vai rét mướt những nỗi trằn trọc.. nước mắt vẫn còn rơi trong những lần chợt khóc.. vẫn một mình, một nỗi nhớ, một tâm hồn... đơn côi ! ​
  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vỡ...
    Em chẳng dám đặt lên đầu ngọn sóng
    Những ân tình cho Biển cuộn qua tay
    Những u buồn đau đáu dưới chân mày
    Một ngày nữa, mảnh tình tan tác vỡ...
    Mùa Đông qua chưa, những lỗi lầm vương nợ
    Khăn áo Xuân này sao vẫn lạnh căm căm?
    Nắng về rồi sao hiu hắt phố đông?
    Triền đê lạnh, bóng người như gió cuốn
    Là trả? Là vay?
    Giọt buồn như mây cuộn
    Là sắc? Là không?
    Hư ảo giữa vô thường
    Thiên di buồn rời rã những vấn vương
    Vỡ. Là vỡ. Ngôn từ không thành tiếng...
    Thả ngang trời sợi tình giăng quyến luyến
    Này là xót xa....!
    Hn, 22/02/2007
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 22/02/2007
  9. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa Đông
    XUÂN sang, HẠ đến, THU qua, ĐÔNG về ... Đất trời chuyển vần, nhanh đến nỗi cảm giác về mùa như còn khái niệm của ngày hôm qua, thoáng qua rất nhanh và vô cùng nhẹ nhàng. Thế nên một ngày như mọi ngày, tớ có thể mang vào giấc ngủ một chút ấm áp của xuân, một chút nồng ấm của mùa hè, một chút mát mẻ của mùa thu và đôi chút lạnh lẽo của mùa đông, vì những phút lỡ tung chân , đạp bung cả cái chăn mỏng trên người...
    Mùa đông, bạn tớ bảo, trời lạnh lắm. Khi ra đường, cả khuôn mặt cứ phải vươn ra hứng từng đợt gió lạnh đến vô tình, đôi tay thì lạnh cóng dù đã cố ẩn mình trong đôi găng tay ấm áp, đôi chân thì rét tê lên vì gió vẫn cứ luồn qua những kẽ hở giữa đôi giầy xịn và 2 ống quần bò. Để rồi cả mặt chỗ tái mét, chỗ thì ửng lên vì bị cái rét trêu đùa quá nhiều. Như cái mũi chẳng hạn, đỏ lựng lên như màu của cà chua chín. Và thỉnh thoảng bạn lại rùng mình, như những nỗ lực vô vọng để chống lại cái rét buốt của mùa đông này. Trông thật thương !
    Mùa đông, bạn tớ bảo, thích lắm. Vì mùa đông người ta khoác lên người cả một tá áo rét, hết vài lớp áo len, lại đến áo khoác , rồi áo bu zông. Người gầy trở thành người béo, và người béo thì trở thành một hình thù gì đấy trông gần tương tự như hình tròn, và có thể lăn bất cứ lúc nào. Nếu khéo tưởng tượng (và may mắn là bạn tớ có một trí tưởng tượng không kiểm soát nổi) thì lúc đấy sẽ có cả một đàn gấu đủ thứ màu, đủ kích cỡ, cứ lặc lè bước đi trên đường và đè chết những chiếc xe khổng lồ như Dylan, SH, @ ... Và điều đấy làm bạn tớ vui...
    Mùa đông, bạn tớ trông giống hệt một con vẹt nhiều màu sắc. Tóc đỏ, áo vàng, giày tím, khăn len màu xanh... Trông bạn tớ nổi bật giữa đường , và giữa đám đông, và tớ yên tâm vì có muốn lạc mất một người bạn "hoạt hoạ" như thế là điều không thể... Và tớ cứ tự tin bước đi, chỉ cần thỉnh thoảng đưa mắt tìm là biết bạn tớ ở đâu ... Đố lạc cũng không được... Mùa đông, giữa cái xám xịt của đất trời, giữa cái tất tả, vội vàng của mọi người trên đường vì cứ cắm cúi đi tránh rét, bạn tớ trông chả giống ai, tô thêm những sắc màu sặc sỡ cho con đường, xua tan cái giá rét của mùa đông...
    Mùa đông, bạn tớ bảo, là lúc để tình cảm sưởi ấm trái tim lạnh lẽo vì cô đơn. Mùa đông, người ta cảm thấy gần nhau hơn, chỉ hơi khẽ cử động là đã thấy lớp áo rét của mình gần lắm với người bên cạnh. Mùa đông, đối với bạn tớ, là thời gian hạnh phúc vì bạn tớ được sưởi ấm, chả phải từ lớp áo dày uỵch, mà là vì được ấm từ trong tim. Niềm vui vì được yêu thương đã giúp bạn tớ sống sót qua những lần đạp vịt ở Hồ Tây, hay những lần chăm chỉ cùng người yêu lượn qua Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch và hồ Hale...
    Mùa đông, mọi người cũng khép kín hơn vì phải giấu mình trong một lớp chăn dầy, theo đúng nghĩa...
    Mùa đông, gắn với nhiều ngày đẹp trong năm, ít nhất là X-maz và New Year !
    Mùa đông, bạn tớ thích...
    Mùa đông, bạn tớ vui...
    Thế nên, tớ vui vì thấy bạn tớ không còn buồn, dù bạn chả cần cười nhưng ánh lên trong mắt bạn là sự sung sướng, là hoan hỉ, là hạnh phúc... Nhưng tuyệt nhiên tớ không hề thích mùa đông vì LẠNH lắm. Tớ sẽ thích ở nhà hơn là đi ra ngoài, tớ sẽ quên mất bạn bè và chỉ biết đến cái TV và chăn, nệm ấm ở nhà. Tớ sẽ chui tọt trong chăn và chỉ liên lạc với mọi người qua fone và Y!M. Và cơ hội để bạn gặp tớ ở lớp cũng là hiếm lắm....
    Nên: Khi bạn tớ bảo "Đek thích mùa đông"... Tớ giơ cả hai tay và hai chân đồng ý !!!
    Và mùa đông, tớ được "vinh dự" được rủ đi uống nước mía Hàng Vải. Tớ chỉ nhận đi uống nước mía và ngắm bạn cầm ống điếu to đùng, môm ghé vào đầu điếu và tay thì với châm lửa cho đống thuốc đã được vo tròn, nằm gọn lọn trong cải tẩu thuốc...
    Mùa đông Hà Nội đặc biệt không? Tớ chẳng biết, chỉ đơn giản là tớ không thích. Không thích 1 chút nào... Ừ, thích thế nào được? Tớ Yêu Mùa Đông, rất Yêu... ​
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    bài này hay thật tiếc là tớ phải out bi giờ, lcú khác sẽ ghé vào đọc, giờ đánh dấu đã hì hì

Chia sẻ trang này