1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Vu vơ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi only83hn, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    "Hãy quên đi như em đã từng nhớ..." Đêm, chợt cười dịu dàng vì tin nhắn từ một số điện thoại lạ... Một người đã từng quen và là một người mà em không quý mến... Lâu rồi, cứ ngỡ không liên lạc có nghĩa là đã quên bẵng đi, vậy mà không phải... H nhỉ, cảm ơn anh vì đã nhớ...!
    Hn, ngày...
    Thứ 5 rồi, cũng chẳng có gì đáng nói, công việc không tốt cũng chả xấu, tâm trạng không buồn cũng chẳng vui...

    Rồi một ngày đá cũng biết đau...
    Những nỗi đau rất đời và rất thực...
    Hạnh phúc như thủy tinh...
    Tình yêu là gió thoảng...
    Đá chợt buồn... đứng lặng ngàn năm...

    Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, thấy trái tim mình rỗng buồn đến thế? Thời gian trôi qua tựa như "bóng câu". Ngày rồi ngày, mọi thứ đều thay đổi, từng giờ, từng giây... chỉ có cảm giác trống rỗng là còn nguyên vẹn.
    "Cuộc sống bây giờ có hạnh phúc không, sao ánh mắt vẫn mênh mang buồn như ngày cũ? Hôm qua tình cờ gặp em.. Nhận ra mình vẫn nhớ..."
    Tình yêu - đã nhiều lần em tự hỏi đó có là sự thật hay chỉ là một bóng trăng đang soi mình trên vạn nhánh sông đời? Nhân gian vốn vô tình nhưng lòng người thì đa đoan, biết là rồi sẽ đớn đau nhưng ai cũng ít nhất một lần nhảy "ùm" xuống cái ao ấy, để rồi ngẩn ngơ nhìn bóng trăng vỡ òa trên mặt nước...
    Bóng trăng là ảo ảnh nhưng xót xa là có thật..
    Ai ham ánh trăng vàng để rồi tự mình chìm lặng nơi đáy sông.
    Không tin và Không nhớ...
    Chỉ mong được bình an!
  2. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa Hạ yêu kiều...

    I.
    Hè đang dần qua một cách chậm chạp, lặng lẽ và cô độc. Tiếng ve dường như thưa thớt dần trên những dãy phố trong cái nắng chói chang. Nó thích mùa Đông, bởi thế dù người ta có ca ngợi mùa Hè đến bao nhiêu thì nó cũng bất cần phải ngắm xem mùa Hè đẹp đến thế nào. Trời đã tắt nắng mà cảm giác vẫn ngột ngạt đến khó chịu, lớp Sau đại học toàn những "ông bà già" mà khi tan vẫn ồn ào như cái chợ, người người tranh nhau một cái cửa bé tý xíu với đủ mọi lý do "chính đáng"....
    "Hạ ơi, đợi Trung với". Cứ tưởng khi nó cố tình chần chừ để trở thành người ra muộn nhất khoá thì Trung sẽ về trước vậy mà hoá ra không phải. Nơi gốc cây Bằng lăng cằn cỗi, Trung vẫn đứng đấy, cười dịu dàng.. Chiếc kính cận lấp loá che gần hết nét tinh nghịch của ánh mắt. Nó mím môi vào số coi như không nghe thấy. Tự dưng thấy mình ngớ ngẩn khi đem so sánh hình ảnh Khánh đợi nó nơi hiên nhà 1 năm trước với hình ảnh của Trung bây giờ... Ừ, nhanh thật... đã 1 năm rồi... 1 năm với bao nhiêu chuyện thay đổi nhưng có duy nhất 1 chuyện là nó không đưa bất cứ 1 người con trai nào về để biết nhà mình, để chờ đợi... là vẫn chưa có gì đổi khác... Tự dưng chợt buồn...
    "Hạ à!" ?" Trung vượt lên trước nó một chút và gọi khẽ. Nó cười, quay sang giả như vồn vã, ra vẻ vô tư. Trung rụt rè: "Tan lớp sớm, Trung mời Hạ cafe nhé? Lần trước Hạ nói là lần sau Trung mời Hạ sẽ đi mà...!". Nó ậm ừ rồi dừng xe trước một quán nhỏ gần cổng trường...
    "Hạ dạo này sao thế? Hạ có vẻ khác...." ?" "Sao? Hạ vẫn là Hạ thôi..." ?" Không, Trung thấy Hạ khác lắm. Trung muốn là bạn với Hạ, được không?" ?" "Thì đấy, Hạ với Trung vẫn là bạn đấy thôi?" ?" "Không, bạn thân cơ!" ?" "Hạ nhớ đã trả lời chuyện này 1 lần rồi cơ mà? Với lại, Trung thiếu gì bạn gái mà lại phải chơi thân với Hạ?!" ?" "Hạ thôi nói cái giọng ấy với Trung đi!"
    ... Nó nhìn Trung dằn dỗi khuấy lanh canh chiếc thìa nhỏ trong ly cafe, nhếch miệng cười và im lặng... Cái kiểu cười của nó - Một thói quen dễ làm cho người đối diện phải khó chịu hoặc bực bội. Lơ đãng nhìn Trung, nó thấy nao lòng... Có lẽ... từ rất lâu rồi.. từ cái ngày cuối năm lạnh giá ấy... tất cả mọi thứ không còn ý nghĩa gì với nó nữa... Có lẽ... từ khi nó mất anh...
    II.
    Nó ốm nặng. Hậu quả của tối rong xe đi dạo giữa trời mưa là trận sốt đến 39 độ cả tuần lễ. Căn phòng mờ tối làm nó phát hoảng mỗi khi lờ mờ tỉnh giữa cơn sốt. Trong mơ, nó gặp anh, anh khẽ vuốt tóc nó giọng buồn bã: "Em khờ quá, sao lại cắt tóc đi, hết dịu dàng rồi..." Nó cười ngượng nghịu nhìn anh như hối lỗi, muốn nắm lấy bàn tay anh đang vuốt tóc mình mà càng níu lại thấy bóng anh càng nhoà nhạt. Anh đi, nhoà tan trong những giọt nước mắt trào ra vội vàng. Nó hét vang. Thảng thốt. Cô độc.
    Xung quanh nó vẫn chỉ là những quầng tối của căn gác nhỏ. Thèm được chạt ào ào trên những triền đê xưa thơm mùi cỏ may đến nao lòng...
    **
    Trung gọi điện hỏi thăm. Nó tảng lờ trước lời trách móc vì nó kiên quyết không cho địa chỉ để đến nhà. Thời gian nói chuyện thì lâu nhưng xét kỹ ra thì chẳng ai nói gì bởi nó thì mệt đến không nói nổi còn Trung thì dường như không có ý định cụp máy?! Có gì đó như là sự cảm động trước sự quan tâm và ân cần của Trung nhưng rồi cũng chỉ đến thế! Tạm biệt Trung rồi, tâm trí nó lại chỉ quay cuồng với hình ảnh của anh. Hình ảnh của một miền miên viễn mà không bao giờ có thể chạm tới được...

    III.

    Anh, là một người bạn thân thiết của nó từ khi nó còn là một cô bé 15 tuổi. Là người yêu của nó khi nó trở thành thiếu nữ và là người mà nó đặt trọn ước mơ của một thời... Làm sao có thể quên được chiều đông năm ấy, khi chỉ vì lo nó hờn dỗi mà anh đã bỏ xe của cơ quan đưa đón để đi moto về chỗ nó và rời xa nó mãi mãi...
    Lỗi tại nó, tại nó hết... Chỉ tại nó đã quá trẻ con nên mới nghi ngờ, mới đành hanh những điều nhỏ nhặt. Lần cuối cùng gặp nhau, lần thứ 2 anh nhìn thấy nó khóc sau 5 năm quen, anh chỉ kịp khẽ vuốt mái tóc dài ngang hông của nó và để lại cho nó một lời hứa "rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau"... Rồi thôi...!
    **
    19 tuổi, nó biết thế nào là nỗi đau của sinh ly tử biệt. Rồi cũng quen dần với ý nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nó được gặp anh nữa, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh cười, thấy anh ngang bướng, anh khóc với riêng một mình nó hay sẽ cùng nắm tay nó tung tăng trên những con đường cũ... Nó quen dần với ý nghĩ phải sống mà không có anh nhưng thật khó...
    **
    4 năm Đại học, nó dửng dưng với tất cả mọi người, sẵn sàng cười trong bất cứ chuyện gì và chỉ làm những gì nó thích. Nó sống theo cách sống ngang tàng của anh. Bạn bè bảo nó điên rồ, thầy cô nói nó bướng bỉnh. Nó mặc kệ. Nó không vi phạm bất cứ nội quy nào của trường hay những chuẩn mực đạo đức cần có của một môi trường mô phạm. Không vi phạm nhưng như thế không có nghĩa là nó không được phép sống theo cách nó muốn, cái cách của 1 thằng con trai chứ không phải của một đứa con gái ngoan hiền...
    **
    Ra trường, lần đầu tiên nó ý thức được rằng nó sẽ là một cô giáo. Lần đầu tiên biết dịu dàng từ khi anh ra đi. Mái tóc tém sau 4 năm đã bắt đầu buông lửng sau vai áo. Nó thử cho phép mình tập quen với niềm tin rằng có Tình Bạn giữa hai người khác giới bằng việc chấp nhận lời tình cờ làm quen của Khánh nhưng rồi chợt nhận nó đã lầm...
    Sau những sự ân cần, những lời dịu dàng và đưa đón, khi nó mới chỉ coi Khánh như một người anh, một người bạn hiểu nó thì Khánh đã chủ động muốn quen nó như một người bạn gái. Nó cười, càng muốn níu giữ tình bạn thì Khánh càng khiến nó thất vọng hơn vì những ảo tưởng Khánh vờn vẽ...
    Và rồi... Nó chẳng còn đủ lòng tin...
    IV.
    Phượng rơi từng cánh như những môi son hồng. Trung chở nó qua những con đường cũ đầy lá rơi, vàng rực cả đoạn đường. Buồn lắm. Nó ngước nhìn đám mây màu sẫm lơ lửng bay ngang bầu trời màu thiên thanh. Lạc lõng.
    "Chúng mình bây giờ là gì hở Hạ?" ?" "Không biết".... Nó trả lời nửa vời. Tự dưng nảy ra những ý nghĩ so sánh kỳ quặc và chán nản. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao Trung (và cả những người khác nữa) cứ phải hỏi han theo cái kiểu hình thức thế? Cứ bình thường thôi, tại sao cứ phải nóng vội đến vậy? Không giống anh. Cứ từ từ thôi, từng chút một, bằng hài hước và sự tế nhị nhưng không kém phần nganh ngạnh, độc đoán, Anh đợi nó từ khi nó còn là cô bé. Đợi nó suốt 1 năm ôn thi Đại học và đợi 1 năm để thuyết phục gia đình anh - một gia đình thuần gốc Hà Nội - chấp nhận một cô bé tỉnh lẻ như nó... Còn bây giờ...
    ... Dường như con người ta đã trở nên quá già cỗi cho sự Kiên Nhẫn chờ đợi ...!?
    V.
    Nó tránh mặt Trung đã 1 tuần lễ dù buổi học nào cũng thoáng nhìn thấy nhau. Ánh mắt Trung từ dãy bàn bên cạnh nhìn nó như trách móc, như u uẩn... Dòng tin nhắn Trung gửi như chống chếnh trước mắt nó: "Trung biết đã làm Hạ khó xử. Trung thật sự xin lỗi nhưng Trung quý Hạ, Trung thương Hạ thật lòng"...
    Nó thở dài... Đâu đó trong tâm trí văng vẳng đôi câu thơ cũ:
    "Tôi yêu người, người ta tìm người khác
    Để một người khác nữa cứ yêu tôi..."
    VI.
    Chiều dần tàn trên con phố nhộn nhịp người qua lại. Ngước nhìn màu phượng đỏ như lửa cháy nơi góc phố. Bên Trung, nó lại nhớ đến anh. Nó im lặng và Trung cũng im lặng. Vẫn biết là anh chẳng thể trở về bên nó được nữa, có thương nhớ đến ngàn đời cũng chẳng thể tìm lại được ký ức. Nhưng, trong phút giây này, nó cần anh biết bao nhiêu, cần một người cho nó đủ lòng tin...
    Kỷ niệm giữa nó và Trung chưa đủ nhiều để nó có thể coi là một phần Ký ức nhưng chắc chắn đủ dài để không thể coi là cơn gió thoảng qua và hơn thế nữa nó vẫn coi Trung là một người bạn.
    "Hạ xin lỗi, là bạn nhé, được không?"
    ----
    Bóng Trung khuất xa dần trong ánh chiều. Nó vuốt mái tóc xơ xác của mình, bối rối với lời Trung từ tạ: "24 tuổi rồi đấy, trẻ con lâu năm ơi...!"
    Trẻ con lâu năm ư?
    Không đâu!
    ***************** ​
    Đêm. Kỷ niệm tưởng chừng như xa lắc trở về nguyên vẹn trong tâm trí.
    Nhớ có lần nó giấu anh viết 1 nhật ký và thơ (về anh) thật tình cảm rồi bảo là do nó copy được. Anh miễn cưỡng đọc rồi cốc đầu nó 1 cú đau điếng bảo rằng nó "tò mò", cười nhạo rằng trang viết quá uỷ mị... Nó dỗi và chẳng bao giờ viết về anh nữa
    Bây giờ, 5 năm xa anh, những dòng nhật ký và thơ nó viết cho anh đủ để xếp đầy một ngăn tủ thì lại chẳng còn ai để cốc đầu hay chế nhạo nó cả... Mái tóc dài xưa đã gửi theo thân xác anh về miền miên viễn... Không hối tiếc đâu nhưng những khi nhớ anh lại ước ao mái tóc mình trở lại như ngày xưa để có thể xoã mềm theo gió bay và để lại có thể lẩm nhẩm hát, lại "bắt" anh nghe dòng nhạc anh không hề thích trong vòng tay ấm...
    Ừ nhé... gửi Miên viễn xưa đôi dòng lãng đãng phong kín một miền ký ức. Không còn tóc xõa cho gió bay, cho nắng đậu nhưng lời hát thì như còn vang vọng mãi mãi:
    ".. ru mãi ngàn năm... dòng tóc em hiền... "

    ***: Ru mãi ngàn năm, miên viễn hỡi... Bên song, mùa Hạ vẫn rực rỡ, yêu kiều....

    HN, 30/06/200
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 01/07/2007
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn _Crying_, bài trên hay thật !
  4. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nước mắt
    Từng giọt nước mắt trong veo như những giọt sương lăn tròn trên đôi má sạm đen vì nắng, vì gió... Không phải là xót xa nhưng không hiểu sao nước mắt lại mặn đến vậy? Nước mắt tràn ướt bờ môi khô khốc, mặn chát... Nó sụt sịt mũi, cố nín và dằm sâu vào trong tâm những giọt nước nhưng dường như là bất lực... những giọt nước mắt cứ lăn dài... lăn dài...
    Im lặng, tiếng thở dài buột trên môi không thể nào kìm giữ... Người đàn ông khẽ quay mặt sang nhìn nó 1 thoáng rồi lại quay đi... ánh mắt như cười cợt...
    Xót lắm, vị mặn thấm vào những vệt rám nắng loang dần một thoáng day dứt...
    Người đàn ông vẫn im lặng... nó thở dài, đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, cố gắng kìm giữ cơn sụt sịt của cái mũi và ngước lên như cầu khẩn, như van nài....
    "Ba à, xắt hộ con nốt 2 củ hành tây này với....con sắp chết vì cay mắt rồi đây nài..."

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 01/07/2007
  5. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Tới cuối cùng...
    Tới cuối cùng, vẫn là kẻ lang thang,
    Một chút vu vơ giữa cuộc đời giá lạnh
    Một kẻ lữ hành, mòn chân trên đất khách
    Khản cổ van cầu, xin xỏ chút tình thương.
    Tới cuối cùng, vẫn là kẻ tha phương
    Cô độc đứng nơi phố phường rộn rã
    Một con cừu đen, hơn một lần trượt ngã
    Chạy trốn bày đàn, nằm tự liếm vết thương
    Tới cuối cùng, cũng chẳng phải hướng dương,
    Không phải phù dung, chỉ là nhành cỏ dại
    Một trái táo xanh, lìa cành khi chưa hái
    Có kẻ vô tâm, rồi tình cờ cắn phải,
    Miệng chát lè, vứt đại dưới gót chân.
    Tới cuối cùng, cũng chẳng phải mùa xuân
    Chẳng phải hạ, chẳng thu đông gì hết
    Một sợi chỉ thừa, trên khung tranh mới dệt
    Một vết bụi mờ, bên cánh cửa thời gian
    Tới cuối cùng, cũng chẳng thể bình an
    Chẳng thanh thản như đời ai cũng muốn,
    Àh, có một chút cô đơn, oàn đôi vai gắng gượng,
    Tới cuối cùng, ùh, phải đấy ?.. lang thang ?..
    (Trần Trung - HN, April 22, 2007 )
    Được only83hn sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 02/07/2007
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Xơi... xời.... Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiii!..............
  7. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Xời xèo gì em?
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Xời cái này:
  9. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày em đến mang bao điều mới lạ
    Cánh hồng nhung lạc điệu nơi cuối vườn
    Bỗng trổ mình đón lấy những giọt sương
    Con tim anh như chưa từng đập
    Ngày anh đến mang bao yêu thương
    Con tim thơ ngây chưa từng loạn nhịp
    Những nhớ nhung mong chờ thổn thức
    Những lúc anh không có bên em
    Vẫn biết câu yêu đương là mong manh
    Nhưng sao em vẫn muốn tin!? Lạ thật!
    Lúc vắng anh, rảnh rỗi em gom nhặt
    Những ký ức vô vàn về anh
    Ngày xa em, dường như cũng dài thêm
    Tay đan tay mình, mà như níu chặt
    Ngỡ phút chốc em yêu tan biến mất
    Anh bật cười chẳng giấu những đam mê
    Ngày xa anh, em đâu có gì hơn
    Vẫn đi về trên con phố cũ. Lạ !
    Không có anh sóng lòng cô đơn quá
    Sao anh không đến bên em
    Ngày xa nhau ta như điên dại hơn
    Chợt vui buồn giận hờn vô cớ
    Nhắn cho nhau đôi câu dang dở
    Rồii mỉm cười vu vơ, lệ hoen mi
    Ngày xa nhau anh ơi có những khi
    Tay em lạnh không có người ủ ấm
    Môi em run lên những luồng xúc cảm
    Em tự nhốt mình để nhớ anh nhiều thêm
    Ngày xa nhau anh chỉ biết nhớ em
    Đêm sương lạnh nghe lòng nhung nhớ lạ
    Khói thuốc bay, chở yêu đi xa quá
    Anh giận mình không thể cất cánh bay
    Ngày xa nhau anh có ước một ngày!?
    Để gần nhau, để thỏa bao nhung nhớ
    Để gần em để nghe nhịp hơi thở
    Thôi chả cần! Em chỉ muốn riêng anh!
    Này cô bé này đôi mắt long lanh
    Em sao thế!? ngày anh về gần lắm
    Hãy yêu, hãy giữ anh trong sâu thẳm
    Trái tim em. Em làm được không?
    Anh nữa đấy! Anh chỉ là đàn ông
    Cái rượu ,huơng đưaa anh đi với gió
    Rồi lại yêu, lại thương một ai đó
    Sao ghét thế, chẳng giữ mãi bên em
    Thôi anh ạ! em chỉ... buồn hết đêm
    Nào cô bé yêu nào không cách trở
    Để nhung nhớ anh cho lúc gặp gỡ
    Hứa với anh đi! Em làm được không!?
    Phải có đến cả một rừng hồng nhung
    Mới đủ tặng em ngàn yêu bỏng cháy
    Hứa với anh em mãi chờ anh đấy
    HÔN EM HÔN EM HÔN EM HÔN EM...............
  10. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 2 tên dở hơi

Chia sẻ trang này