1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi so2_1234, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ, trong tiếng mưa rơi, em mơ thấy anh. Mưa rơi suốt 2 ngày, đủ 48 tiếng, sầm sập và dai dẳng. Em ở riết trong nhà, mất mạng, gần như bị cách ly với thế giới, chia sẻ những buổi chiều ảm đạm với Hải Yến. Thỉnh thoảng, lúc này lúc kia, khi em đang giở sách, khi em nằm đọc truyện, khi em xem phim, khi em nói chuyện với Hải Yến về định mệnh, tự nhiên em hơi bồn chồn, em nhớ anh, có lẽ??
    Hồi xưa em thích bạn ấy, rất lâu rất lâu, ngày nào cũng nằm mơ thấy. Những giấc mơ bao giờ cũng có ba người, đầy nước mắt và mủi lòng. Những giấc mơ dai dẳng làm em sợ cả giấc ngủ. Những giấc mơ còn kinh khủng hơn những hôm em mơ thấy mình cầm dao giết người rồi hoảng loạn giấu cái xác bê bết.
    Lâu rồi em ít mơ thấy những điều kinh khủng như thế. Cả bạn ấy và những giấc mơ giết người đều thưa vắng rồi gần như mất hẳn. Em dần dần thấy yêu giấc ngủ. Em phát hiện ra nó thật dịu dàng và êm ái. Giống một cái ôm.
    Hôm qua em mơ thấy anh. Sáng dậy nghĩ mãi xem đã mơ thấy gì mà ko nhớ ra. Cứ thấy hơi tiêng tiếc. Nhưng em nhớ chắc, đó là một giấc mơ an lành. Ko có ba người, ko có nước mắt, và em chắc chắn ko phải mủi lòng.
    Mỗi ngày, em lại thấy thích anh hơn một chút, nhớ anh hơn một chút. Em cũng ko chắc điều đó tốt cho em. Thích anh ko nằm trong kế hoạch cuộc đời của em. Em sợ mình sẽ lại buồn, em sợ mình lại sẽ mất bốn năm cho một thứ sẽ chẳng là cái gì cả, em sợ lại phải tự chữa lành những nỗi đau. Nhưng hình như em đang dần dần mất kiểm soát. Dừng lại hay đi tiếp? Em cũng ko biết nữa?
    Có thể sáng mai ngủ dậy, em sẽ quyết định được là mình sẽ dừng lại. Em sẽ ko còn bận tâm đến việc anh dịu dàng và ấm áp, em sẽ chỉ còn nhớ anh thô thiển, sở khanh và keo kiệt chẳng hạn ??? Ha ha, cầu chúa để em cũng sẽ quên anh nhanh thôi!!!
    Dù sao thì đêm qua em cũng đa mơ thấy anh. Cảm ơn Chúa và cảm ơn anh, vì đó là một giấc mơ an lành???.
  2. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày. Gần như là trôi qua vô ích. Em ngủ 12 tiếng. Học 4 tiếng. Nói chuyện với Hải Yến 8 tiếng. Em ko nhớ anh nữa. Ơn giời. Em cứ tưởng là mình thích anh nặng rồi. Ko chữa được nữa. May mà ko phải. Em mới thích anh chút xíu thôi. Tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát. Mừng thế?
    Em bắt đâu mong thi kyu cho nhanh. Sự chờ đợi làm em mệt mỏi và buồn chán. Em muốn thi nhanh rồi về nhà. Ăn bát canh chua. Ngủ trên cái giường ấm và thơm. Buổi sáng mẹ em sẽ dậy sớm nấu miến tôm. Nấu chè nữa. Ngọt lừ. Em đi mãi đi mãi, mới nhận ra, được ở nhà là thích nhất. Cái gì cũng ngọt và ấm!
    Em muốn rủ anh về cùng. Em phát hiện ra về nhà cùng anh rất vui. Ko phải vì được đi xe đẹp và đối xử như vip. Hạ Long có nhiều kỷ niệm. Em về cùng với anh có đối mặt với những kỷ niệm cũng thấy vững vàng. Em cảm giác mình đang sang trang. Em thích cái cảm giác được sang trang. Em muốn rủ anh đi nhà thờ ở Hạ Long. Em ở đấy 7 năm mà chưa đặt chân lên nhà thờ. Nếu mà em rủ được anh đi nhà thờ, em biết là em sẽ rất hạnh phúc.
    Lạnh. Em hơi hơi cô đơn. Tự nhiên thích một cái nắm tay. Định mệnh của em ko biết bao giờ thì đến nhỉ ?
  3. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tao trở về nhà, sau một ngày rất dài và mệt mỏi, ngồi đọc cái entry của mày, tự nhiên vỡ vạc ra được nhiều điều. Tao hiểu rồi. Thật sự hiểu. Có lẽ hiểu. Hơi hơi hiểu. Đáng lẽ ra mày nên kể với tao từ hôm qua, bỏ qua cái trình tự vòng vèo và vớ vẩn của chúng ta, nói với tao vấn đề của mày, nói cho tao biết tại sao mày khóc. Có lẽ mày sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
    Hôm nay tao mệt. Hôm qua tao cũng mệt. Ngày mai chắc cũng thế thôi. Bây giờ tao thậm chí ko thể nhấc mông lên khỏi ghế, ko thể nói to, ko thể thở một cái thật mạnh. Hết hơi hết sức. Nhưng nếu mày nói mày cần, tao chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ để đến. Nếu mày nói mày rất cần, tao chắc chắn sẽ bỏ hết mọi thứ mọi thứ để đến. Sao chúng ta cứ nói là không cần ?
    Mọi thứ thay đổi. Khoảng cách giữa bọn mình, chắc ko chỉ có 10 cây số. Tao cũng không chắc là mình có thể chia sẻ. Tao cũng ko chắc mình hoàn toàn bận lòng. Tao cũng không chắc là mình có thể đồng cảm chân thành. Đầu óc tao cũng đang lộn xộn và căng thẳng. Nhưng tao có thể nghe mà. Tao sẽ nghe mà. Chỉ cần mày kể. Ngốc ạ.
    Mong cho mày mọi sự tốt lành. Ko phải xã giao đâu. Tao luôn mong như thế. Mong cho cả 3 chúng mày. Tao luôn mong chúng mày ổn, để tao yên tâm chiến đấu với những vấn đề của mình. Ko bận lòng, không lo lắng, ko thương........
    Tao phát hiện ra 4 đứa mình, theo một cách nào đấy, đều cô đơn. Ha ha, tất cả đều đã quá xa nhau, để có thể dựa vào một cái, ôm một cái, nắm tay một cái, nói một vài câu có trọng tâm và thật lòng. Thời gian mà, tiếc gì.
    Mạnh mẽ lên! Thật ra tao chỉ muốn nói là tao có quan tâm thôi. Rất là khó tả, rất là khó nói ra, gặp nhau có lẽ lại thêm xa cách bẽ bàng thôi, nhưng tao thật sự yêu mày. Nhiêu đó có đủ không ?
  4. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều. Mưa và lạnh lẽo. Em ngủ dậy, trong bóng tối ủ dột, tự nhiên thấy chông chênh. Có cái gì đó đè lên tim thật nặng. Nỗi buồn bủn rủn cả những đầu ngón tay. Có cả một khối chán chường đang tan chảy.
    Cô đơn. Bỗng nhiên em thèm được yếu đuối?.
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tựa đề của bạn hay quá
    vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. mà cửa sổ tượng chưng cho cái nhìn, ánh mắc và cả trái tim ,tâm hồn.
    vậy phải chăng là nhắm mắt đưa chân ?!
    hay là hình ảnh đóng một cánh cửa này đê mở 1 cánh cửa khác. , để nhìn thấy những điều không đc nhìn bằng đôi mắt ! ko nhìn bằng ngôn từ, định kiến. mà chỉ có thể là cảm nhận
    _____________________
    tỉnh dậy giữa đêm, đúng hơn là lên giường rồi lăn bên nọ, lăn bên kia 1 chập,
    chẳng ngủ đc
    sao thế nhỉ..............
    mình vào 1 rạp phim, bộ phim có một nhân vật nam chính,và mình cũng là khán giả duy nhất . những đoạn phim rời rạc
    roẹt roẹt .
    mình vui theo nhân vật mỗi khi anh ta thành công, hay 1 thứ hạnh phúc nào đó, mỉm cười cao ngạo mỗi khi đắc thắng hay run rẩy mỗi khi bị đè nẹt , hoang mang sợ hãi khi hụt chân . ánh mắt gằn lên khuôn mặ đanh lại khi nhìn những vết đâm loang lổ . thở dài khi lạc bước. cúi đầu ăn năn khi tạo cho ng khác vết thương .
    lật đi lật lại trang này trang khác, anh ta nhận ra . ah
    thì ra cũng có trang, cũng có sang trang,
    bộ phim quả là cũng có nhiều tập .
    ẹch xì, lạnh !
    cười ngu 1 cái " hì hì"
  6. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khi em dựa vào anh trên chuyến xe trở về nhà, trong một vài khoảng khắc, em mủi lòng đến mức muốn khóc. Sau 4 năm, em lại thấy mình bơ vơ trên con đường cũ, dẫm lại lên những bước chân cũ, cảm nhận những nỗi đau cũ, chỉ có em già đi còn tất cả không có gì thay đổi. Em lại cho phép mình mềm yếu, lại dựa vai một người con trai khác, một người không phải của mình, một người sẽ không bao giờ là của mình.
    4 năm cho một mối tình tay 3. Để gặp nhau giờ chỉ thấy gượng gạo bẽ bàng. 4 năm ở bên cạnh một người, không danh phận, không chính thức, 4 năm quá nhiều nước mắt và đau đớn, chỉ đổi lại những cái dựa vai, cảm giác ấm áp giả tạo của sự che chở tạm thời, những lời sáo rỗng vô nghĩa. Em sợ quá những cái gì không rõ ràng. Em sợ quá những mối quan hệ chẳng gọi nổi tên. Em sợ quá sự chia sẻ tình cảm. Em sợ quá sự tranh giành.
    Thế mà, thật bẽ bàng, trong khoảng khắc khi em dựa vào anh, sự dịu dàng làm em mủi lòng, lâu quá rồi không có ai dịu dàng với em, em cho phép mình mủi lòng, em cho phép mình thích anh. Em rất giận mình. Em thật sự giận mình. Em đã nhủ hàng trăm lần con đường này không được đi, mà rồi em lại đi. Em tự nhủ không được tiến gần anh nữa. Mà mỗi ngày em lại tiến gần hơn. Em tự nhủ không được động lòng. Rồi em lại cho phép mình yếu mềm. Em đã nhìn thấy rất rõ tấm gương của những người con gái đã và đang ở bên cạnh anh. Em tự nhủ mình sẽ không như thế. Rồi em lại làm y như thế. Em rất giận mình. Em biết mình ngu ngốc.
    Nhưng hôm nay thì em quyết định là mình sẽ tỉnh. Em sẽ tỉnh lại. Khi em nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt nhìn em, em bàng hoàng nhận ra Hạnh của 3 năm trước. Ánh mắt có gai. Bên dưới nụ cười, có một ánh nhìn gay gắt. Những nỗi niềm con gái. Sự tranh giành, tị nạnh, sự tự ti và cả tự tin, nỗi buồn? Có những thứ chỉ có thể cảm thấy bằng linh cảm. Chắc là anh thấy hả hê lắm. Có ít nhất 2 người đang tranh giành anh. Chắc Toàn của 4 năm trước cũng thấy hả hê lắm, nên Toàn đã không thể chọn, nên nỗi buồn mới dài 4 năm. Anh đừng nói là anh không có dụng tâm? Không chỉ có Nguyệt, còn Minh Thu, còn Huệ, còn cả những cái tên mà em không biết. Em giả vờ em không quan tâm. Nhưng mà em biết hết. Đàn ông như anh. Sao lại có thể đối xử tốt với từng ấy người? Tại sao đã có từng ấy người rồi còn đối xử tốt với em? Tại sao cứ cố tình gieo rắc những hi vọng và lầm tưởng. Anh thật là tệ. Nhưng mà anh đừng mừng vội. Em sẽ không hi vọng đâu. Em sẽ không lầm tưởng đâu. Em sẽ ko tranh giành đâu. Em tuyệt đối sẽ không lặp lại lịch sử của 4 năm trước. Em sẽ không để anh lợi dụng đâu.
    Giúp em nhé, anh đừng dịu dàng nữa, đừng đối xử tốt với em nữa. Tạm thời ra khỏi cuộc sống của em, để em bình tâm lại, để em đừng hi vọng nữa, để em đừng lầm tưởng. Em mới bước ra được khỏi vũng bùn cũ. Em không muốn lại sa lầy vào một vũng bùn khác còn to hơn. Em cũng xứng đáng được sống bình thản vui vẻ, xứng đáng được ai đó yêu chân thành và duy nhất, em cũng cần được dựa vào một bờ vai của riêng em, được nắm lấy một bàn tay sinh ra là để dành cho em. Nếu mà anh thật sự quí em, nếu mà anh cũng thấy em xứng đáng với những thứ giản đơn ấy, thì anh đừng trêu đùa em nữa, đừng dịu dàng nữa, đừng quan tâm nữa. Loại em ra khỏi danh sách dài vui chơi của anh, nếu thật sự anh đã trót ghi tên em vào. Giúp em nhé. Để em không đi vào con đường sai ấy, không yếu mềm nữa trước sự dịu dàng, không rơi vào cuộc đua vô nghĩa ngu ngốc của những đứa con gái, để em lại bình thản chờ đợi định mệnh của em.
    Hồi trước, em lầm tưởng mình đủ bình tâm và dũng cảm để trở thành tri kỷ của Toàn. Nhưng em lầm. All or nothing. Chả có cái gọi là tri kỷ. Bây giờ thì em ko nhầm nữa. Em sẽ không cố gắng gồng mình đến kiệt sức để làm một người bạn đúng nghĩa của anh như ngày xưa em đã cố gắng với Toàn nữa. Em sẽ sửa chữa những sai lầm trước kia. Em sẽ ko lặp lại nó nữa.
    Vậy anh nhé. Bởi vì em đã bắt đầu ngã lòng rồi nên anh đừng tốt với em nữa. Mình dừng lại ở đây. Anh cứ đi tiếp con đường với những bạn gái khác của anh. Em rẽ ngang đây. Em đã lựa chọn rồi. Em đi một mình thôi, cho vững vàng. Cứ lẽo đẽo theo anh, phải chen chân với những người khác, em thấy chông chênh quá. Em đã rất tiếc, vì đã không thể làm bạn của anh. Một người bạn hoàn toàn.
    Tạm biệt anh.
  7. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em phải mạnh mẽ phải không, ngay cả khi em giá lạnh thế này và cô đơn thế này ???
  8. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt mở cửa sổ là đúng rồi
    Mắt có nhắm thì tâm hồn mới đón nhận được nhiều thứ
    Căng da bụng thì chùng da mắt mà
  9. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay tôi cũng làm như thế. Tiếc là trời không nắng, nhưng vẫn có ánh sáng chiếu vào ;-)
  10. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có phải là lòng tham ? Em cứ bước được một bước lại muốn bước thêm một bước nữa. Một bước nữa rồi lại một bước nữa. Em đã có một góc nhỏ. Lại muốn chiếm thêm một góc nữa. Một góc nữa rồi lại một góc nữa. Em tự nhủ mình nhận đủ rồi. Nhưng trong lòng em mãi không yên ổn. Em muốn hết. Em muốn tất cả. Em cần tất cả, trọn vẹn là của em, riêng em không chia sẻ. Có phải tại em xấu tính. Có phải em tham lam ?
    Cô đơn. Sự cả nghĩ làm em mệt mỏi. Em hình như đang nhớ. Trong giấc mơ của anh có em ko ?

Chia sẻ trang này